Nhưng tôi không thể ngờ, bà ta lại cả gan tự ý cho cả nhà cậu dọn vào ở cùng.
“Cái gì mà nhà của mày? Con gái như mày thì lấy đâu ra nhà?”
Bị tôi vạch trần ngay trước mặt người ngoài, mẹ tôi như bị lột mặt nạ, tức giận đến mất hết lý trí mà gào lên điên cuồng:
“Nhà này dù đứng tên mày, nhưng nó mang họ Vương, mày chỉ là đang ở nhờ thôi!”
“Sau này mày đi lấy chồng, căn nhà này bắt buộc phải để lại!”
“Để lại cho Thiên Dương!”
“Thế nên dì mày đến đây ở thì có gì là sai?!”
Có sai không ư?
Ha.
Theo logic của bà ta, bà ta nói gì cũng là chân lý.
Bà ta không thể không biết tôi đã phải vất vả đến mức nào vì căn nhà này. Tôi thắt lưng buộc bụng, làm thêm đến kiệt sức, mới gom đủ tiền đặt cọc và bắt đầu gánh trên vai món nợ ngân hàng nặng trĩu.
Nhưng tôi vẫn cam lòng.
Bởi vì căn nhà này là ước mơ, là hy vọng, là nơi tôi ký thác cả tương lai của mình.
Vậy mà, chỉ một câu nói của mẹ đã nhẫn tâm chà đạp lên tất cả những điều đó.
Tôi chưa bao giờ dám nghĩ, ngay cả tổ ấm của riêng tôi, bà ta cũng tâm cơ tính toán.
Tôi cắn chặt môi dưới, cố gắng nuốt ngược cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong lồng ngực.
“Đủ rồi!”
Ba tôi bất ngờ gầm lên một tiếng.
“Vương Diễm Mai, bà thật sự quá đáng lắm rồi. Ngay bây giờ, tôi muốn ly hôn với bà!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Bà đừng bao giờ nghĩ đến việc tiếp tục làm hại Lộc Lộc nữa!”
“Cút đi!”
“Dắt theo cả cái đám người nhà của bà, biến khỏi căn nhà của con gái tôi ngay lập tức!”
Thực ra, tôi và ba đã sớm lường trước được rằng mẹ sẽ không đời nào đồng ý ly hôn.
Bà ta làm sao có thể chấp nhận.
Bà ta đã mất gần ba mươi năm, dùng sự áp chế bằng lời nói và bạo lực bằng hành động để mài giũa ba tôi thành một người đàn ông ngoan ngoãn phục tùng. Bà ta đã quá quen với cảm giác được kiểm soát mọi thứ.
Huống hồ, một người phụ nữ trung niên không nghề nghiệp, không khả năng tự lập như bà ta — nếu ly hôn, nửa đời còn lại sẽ sống thế nào? Nhà cậu còn ai để mà nương tựa?
Vì vậy, bà ta chắc chắn sẽ không buông tay.
Bà ta lao vào ba tôi như một người đàn bà hóa dại:
“Ngày xưa tôi cũng là hoa khôi một vùng, ông lấy được tôi là phúc tám đời nhà ông đấy!”
“Giờ thấy tôi già rồi thì định đá tôi đi à? Ông nằm mơ đi!”
“Khai ra! Có phải ông đã có con đàn bà nào khác ở bên ngoài rồi không?!”
Bà ta như một mụ phù thủy điên loạn, cào cấu lên người ba, đôi mắt rực lên ngọn lửa căm hận như muốn thiêu sống ông.
Còn ba tôi chỉ liên tục né tránh, sự giáo dưỡng và tử tế ăn sâu vào xương tủy khiến ông chọn cách không phản kháng.
Điều đó càng khiến mẹ tôi thêm điên cuồng.
Bà ta ngã vật ra sàn, gào thét gọi cậu tôi đến dạy dỗ ba:
“Đánh nó! Đập nát cái mồm chó của nó cho tao!”
Cậu tôi thân hình to cao lực lưỡng, đứng cạnh khiến ba tôi trông càng thêm nhỏ bé, yếu thế. Tôi sợ ba chịu thiệt, vừa định bước lên ngăn cản, đã bị cậu tung một cú đá trời giáng vào bụng.
“Mẹ mày nói đúng! Chính mày đã ngăn cản không cho đào đất, không cho cứu dì mày trước, đúng không?!”
Hắn lao tới, túm lấy tai tôi, định nhấc bổng cả người tôi đang co quắp dưới sàn lên:
“Tao biết mày từ nhỏ đã có cái tướng phản nghịch rồi. Nếu không phải mày là cháu gái tao, tao đã c.h.é.m mày tám trăm nhát!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện