Đôi mắt ông lập tức bùng lên ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt.
Ông ôm chặt lấy tôi, giọng nói run lên vì phẫn nộ:
“Lộc Lộc, đừng sợ, đó chỉ là mơ thôi, không phải sự thật.”
“Có ba ở đây rồi, ba nhất định sẽ bảo vệ con.”
“Ba, ba ly hôn với mẹ đi.”
Cuối cùng, tôi cũng nói ra được câu nói chôn giấu trong lòng.
Dù dựa vào ký ức, tôi đã phần nào thay đổi được vận mệnh của ba. Nhưng gia đình nhà cậu giống như một bầy thú hoang, vừa hiểm độc lại vừa xảo quyệt. Huống hồ lần này dì còn mất đi một chân.
Tôi không thể nào dám chắc sau khi cậu và em họ trở về, bọn họ sẽ còn giở ra những thủ đoạn tàn độc nào nữa.
Vì vậy, cách duy nhất để thoát khỏi vũng lầy này chính là cắt đứt mọi quan hệ với họ.
“Được.”
Sau một hồi trầm ngâm thật lâu, ba tôi đáp lại bằng một từ duy nhất.
Thế nhưng, tôi và ba còn chưa kịp đưa tờ đơn ly hôn ra bàn bạc…
Cậu và em họ đã đẩy chiếc xe lăn của dì, đường hoàng tiến vào nhà tôi.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, Vương Thiên Dương đã dán chặt ánh mắt lên người tôi, một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý:
“Chị, vài tháng không gặp mà càng ngày càng mơn mởn ra nhỉ.”
“Đã có bạn trai chưa?”
“Đừng vội vàng nhé, đám bạn của em đứa nào cũng mê chị như điếu đổ đấy.”
“Người một nhà cả, sao lại để của tốt lọt ra ngoài được.”
Dứt lời, hắn vươn tay, định dùng ngón tay nâng cằm tôi lên một cách sỗ sàng.
Tôi lập tức vung tay, giáng cho hắn một cái tát trời giáng.
Nhưng Vương Thiên Dương không hề nao núng, ngược lại còn tiến thêm một bước, áp sát lại gần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Lần này, hắn vẫn không thể chạm vào tôi.
Bởi ba tôi đã lao đến như một cơn lốc, đẩy mạnh khiến hắn ngã sõng soài ra sàn.
Mẹ tôi lập tức tỏ vẻ bất bình:
“Bọn trẻ đùa với nhau một chút thì đã sao, ông là người lớn mà chen vào làm gì?”
“Anh em nó quý nhau nên mới thân thiết như vậy, có ác ý gì đâu, thật không hiểu ông nổi nóng vì cái gì.”
Tôi nhìn mẹ, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bà ta không thể không biết Vương Thiên Dương có thói sàm sỡ tôi. Nhưng mỗi lần tôi cầu cứu, câu trả lời tôi nhận được luôn là:
“Em nó quý con nên mới gần gũi thế thôi.”
Bà ta dường như vĩnh viễn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Hoặc là, bà ta biết, nhưng chưa từng có ý định bảo vệ tôi.
May mắn thay, tôi vẫn còn có ba.
Dì ngồi trên xe lăn, đảo mắt quan sát căn nhà một lượt rồi mới cất giọng đầy kẻ cả:
“Lộc Lộc, cháu có thể dãn cái cơ mặt cau có của mình ra một chút được không?”
“Sắp tới dì sẽ ở đây dưỡng bệnh, bộ dạng của cháu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng hồi phục của dì đấy.”
Tôi sững sờ, không thể tin vào tai mình mà hỏi lại:
“Cái gì? Dì ở đây dưỡng bệnh?”
“Đương nhiên rồi, sao vậy? Mẹ cháu chưa nói với cháu à?”
Tôi quay phắt sang nhìn mẹ.
Bà ta lập tức cố tình né tránh ánh mắt của tôi.
Đến nước này, tôi thấy chẳng còn lý do gì để phải giữ chút thể diện cuối cùng cho bà ta nữa.
Tôi lạnh giọng từ chối thẳng thừng:
“Không được. Cháu không đồng ý.”
“Đây là nhà của cháu, mẹ cháu không có quyền quyết định.”
Sau trận động đất, cả nhà tôi và nhà cậu đều đã sụp đổ hoàn toàn. Chỉ riêng căn hộ mà tôi vừa mới sửa sang xong, nhờ nằm ở xa tâm chấn, nên may mắn còn nguyên vẹn. Vì vậy, ba mẹ mới tạm thời chuyển đến đây ở.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện