Tai tôi đau đến mức như muốn rách ra, trong cơn hoảng loạn, tôi há miệng định cắn vào tay hắn.
Nhưng tôi còn chưa kịp cắn, đã nghe cậu rú lên một tiếng thảm thiết.
Tôi ngước lên, kinh ngạc tột độ khi thấy ba đang cầm một chiếc ghế gỗ, nện thẳng vào sau gáy cậu!
“Buông Lộc Lộc ra!”
“Buông con gái tao ra!”
Ba tôi gầm lên, mắt ông đỏ ngầu như muốn phun ra lửa.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy ba mất kiểm soát đến vậy, phẫn nộ đến vậy.
Đến cả mẹ tôi đang lăn lộn dưới sàn cũng phải im bặt vì khiếp sợ.
Cậu tôi ôm đầu, lăn ra đất rên rỉ đau đớn. Dì trong xe lăn hét lên một tiếng hoảng loạn.
Tôi liếc thấy Vương Thiên Dương đã lao vào bếp.
Khi hắn quay ra, trên tay là một cây rìu sắc lẹm.
Tôi lập tức nhớ lại kiếp trước — dì đầu độc ba, còn Vương Thiên Dương thì đẩy tôi xuống núi.
Cả gia đình bọn họ, trong m.á.u đã là ác quỷ. Tàn độc, man rợ, không việc gì không dám làm.
Trong cơn nguy cấp, tôi đẩy mạnh ba ra ngoài cửa, rồi dùng chính thân mình chặn lối vào:
“Để ba tôi đi. Căn nhà này các người muốn ở thì cứ việc ở.”
“Bằng không, tôi sẽ báo cảnh sát. Tội danh xâm phạm gia cư bất hợp pháp.”
Tôi gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Thiên Dương, kẻ đang từng bước tiến lại gần mà không hề có ý định dừng lại:
“Hoặc là, mày bước qua xác tao!”
“Nhưng hãy suy nghĩ cho kỹ. Nhà tao có lắp camera. Mọi dữ liệu đều được tự động tải lên đám mây.”
“Giết tao rồi, mày cũng không thoát được đâu.”
“Mạng đổi mạng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Vừa dứt lời, dì đang ngồi xe lăn bỗng lao tới, đ.â.m mạnh vào người Vương Thiên Dương, hất hắn sang một bên:
“Thiên Dương! Nó nói có camera! Đừng làm chuyện dại dột!”
“Vì một con ranh mà liều cả mạng của mày, không đáng đâu!”
Mẹ tôi cũng lồm cồm bò dậy, phụ họa theo:
“Đúng rồi Thiên Dương, bình tĩnh lại, cái thằng cha nhát gan của nó, mình từ từ tính sổ sau.”
“Mau, mau đỡ cha con dậy xem có chảy m.á.u không!”
Ngọn lửa trong mắt Vương Thiên Dương cuối cùng cũng lụi dần, hắn nhếch mép cười một cách tà ác:
“Chị à, em chỉ đùa một chút thôi, sao nỡ g.i.ế.c chị được.”
Nói xong, hắn ném cây rìu xuống sàn, thản nhiên quay người đi:
“Phòng nào của tao vậy?”
Tôi như người mất hết sức lực, trượt dọc theo cánh cửa rồi ngồi bệt xuống nền nhà, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Điện thoại ba gọi tới:
“Lộc Lộc, con không sao chứ? Ba gọi công an rồi, họ sắp tới nơi.”
Tuy nhiên, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, khi đối mặt với cảnh sát, tôi đã hoàn toàn phủ nhận lời khai ban đầu của ba.
Tôi chỉ nhún vai, nói một cách qua loa rằng đây chỉ là một màn xô xát nhỏ trong gia đình, xuất phát từ hiểu lầm của ba tôi mà thôi.
Thấy tôi chủ động giảng hòa, cậu cũng biết điều mà buông tay khỏi sau gáy, liên tục cúi đầu nói:
“Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi ạ.”
Trong ánh mắt ngơ ngác của ba, tôi tiễn các đồng chí cảnh sát xuống lầu, rồi nhân cơ hội đó nói nhỏ với ông:
“Ba, dạo này ba tạm thời về ký túc xá của công ty ở đi, đừng quay lại nhà nữa.”
“Và cũng đừng lo lắng cho con.”
Ba tôi tất nhiên không đồng ý.
Tôi đành phải kiên nhẫn giải thích cho ông.
Ba còn ở đây, chính là cái cớ để bọn họ gây sự. Cậu và Vương Thiên Dương vừa to con vừa có xu hướng bạo lực, cả tôi và ba đều không phải là đối thủ của họ. Dù có báo cảnh sát, họ cũng chỉ bị tạm giữ vài ngày rồi lại quay về gây rối như cũ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương