Tôi bị họ đỡ dậy:
“Em gái, em cứ yên tâm.”
“Có bọn anh ở đây, nhất định sẽ cứu được dì của em ra ngoài.”
Hắn còn quay về phía ống kính, giơ tay hô hào đầy khí thế:
“Hỡi các anh em, giờ là lúc chúng ta bắt đầu nhiệm vụ giải cứu!”
“Xin mọi người hãy bấm theo dõi, chia sẻ phòng livestream này, để nhiều người hơn nữa được chứng kiến chính nghĩa và năng lượng tích cực của chúng ta nhé!”
Tống khứ được "củ khoai nóng" là dì, tôi và ba cũng không hề ngơi nghỉ.
Chúng tôi nhanh chóng gia nhập vào đội cứu hộ tự phát của người dân, cùng nhau đi khắp các khu vực lân cận để cứu người và dọn dẹp chướng ngại vật.
Trong lúc nghỉ giải lao, tôi tranh thủ mở điện thoại xem tình hình bên phía dì.
Lượt xem trong phòng livestream vẫn đang tăng lên chóng mặt.
Nhưng tiến độ cứu hộ thì thật sự đáng thất vọng.
Kiếp trước, tôi và ba chỉ mất non nửa tiếng đồng hồ là đã đưa được dì ra khỏi đống đổ nát.
Thế nhưng hiện tại, bốn mươi phút đã trôi qua.
Dì vẫn bị vùi sâu dưới lớp gạch vụn, chưa thấy được ánh mặt trời.
Ba gã đàn ông chỉ giỏi diễn trò đó, mỗi người cầm một mảnh ngói vỡ, hời hợt cào cào lớp đất bụi phía trên. Hoàn toàn là làm cho có lệ.
Mẹ tôi thì lo lắng đứng ngồi không yên, muốn thúc giục nhưng không dám, chỉ có thể gào lớn xuống dưới:
“Em dâu à, sắp được rồi, cố gắng thêm một chút nữa nhé!”
Giọng dì đáp lại yếu ớt và run rẩy, khác hẳn với vẻ đanh đá lúc đầu. Hiển nhiên, bà ta đã sắp đến giới hạn chịu đựng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

May thay đúng lúc đó, một nhóm công nhân từ công trình gần đấy mang theo dụng cụ chuyên dụng chạy tới, tốc độ cứu hộ lập tức được đẩy nhanh.
Cuối cùng, dì cũng dần dần lộ diện trước hàng vạn con mắt đang theo dõi livestream.
Dưới ống kính, bà ta quần áo xộc xệch, dáng vẻ thảm hại không từ nào tả xiết.
Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên, quay lại toàn bộ cảnh dì được đưa ra ngoài. Tôi cố tình lia máy quay về phía chiếc camera đang phát trực tiếp và đám đông hiếu kỳ đang vây quanh.
Tôi gửi đoạn video này cho cậu:
“Cậu ơi, dì được cứu rồi, còn được mấy anh trai lực lưỡng bế ra xe cứu thương đó ạ.”
“Cậu xem, từng này người chứng kiến khoảnh khắc tái sinh của dì, ngày mai chắc chắn sẽ lên top tin nóng cho mà xem.”
“Cậu cứ yên tâm công tác, ở nhà đã có mẹ cháu chăm sóc dì thật tốt.”
Gửi tin nhắn đi, khóe môi tôi cong lên một nụ cười băng giá.
Kiếp trước, khi dì được cứu, chỉ có vài người lác đác trông thấy bộ dạng nhếch nhác của bà ta. Ngay cả bức ảnh lan truyền trên mạng sau này cũng được che mờ rất kỹ, chẳng ai nhận ra điều gì.
Vậy mà gia đình cậu vẫn không buông tha, ép ba tôi đến đường cùng.
Kiếp này, lúc dì được giải thoát, không chỉ có hàng trăm người tận mắt chứng kiến, mà còn được phát trực tiếp cho hơn hai vạn người cùng xem.
Tôi thật sự muốn xem, lần này họ còn định trở mặt thế nào, còn định đổ lỗi cho ai nữa đây.
Dì được chuyển thẳng vào bệnh viện.
Bà ta không có được may mắn như kiếp trước.
Vì mấy gã livestreamer kia chỉ lo diễn trò, thời gian dì bị vùi lấp đã kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ so với định mệnh.
Khi đến bệnh viện, chân phải của dì do bị chèn ép quá lâu đã dẫn đến hoại tử mô cơ nghiêm trọng.
Muốn giữ lại mạng sống, chỉ còn một con đường duy nhất: cắt bỏ.
Dì gào khóc đến mức sống dở c.h.ế.t dở. Mẹ tôi cũng đứng bên cạnh lau nước mắt không ngừng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện