"Ông đã thấy hết người ta rồi, để người ta trút giận một chút cũng là phải đạo."
Nhìn ba ngày một suy sụp, tôi phải xin nghỉ học về nhà chăm sóc ông. Tôi thậm chí đã dùng tính mạng mình để níu ông lại:
"Nếu ba có mệnh hệ gì, con cũng không thiết sống nữa."
Vậy mà, ngay khi ba tôi dần lấy lại tinh thần, dì lại phát hiện cậu tôi ngoại tình.
Bà ta một lần nữa quy hết tội lỗi cho ba:
"Nếu không phải tại ông, anh ấy sao có thể ghê tởm tôi?"
"Tốt nhất là ông c.h.ế.t đi, chỉ cần ông chết, anh ấy sẽ quên hết mọi chuyện."
Bà ta đã lén bỏ thuốc ngủ vào bữa ăn của ba. Đợi ông hôn mê, bà ta mở van bình gas, cùng mẹ tôi dựng lên một hiện trường tự sát giả.
Sau đó đi rêu rao khắp nơi rằng ba tôi vì trầm cảm mà tìm đến cái chết.
Mãi về sau, tên em họ, kẻ luôn thèm muốn tôi, đã thông đồng với bạn học để lừa tôi lên núi. Hắn tưởng rằng mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay, nên vừa buông lời bẩn thỉu vừa vô tình tiết lộ toàn bộ sự thật về cái c.h.ế.t của ba.
Tôi phẫn uất quay người muốn xuống núi báo cảnh sát.
Hắn liền lộ ra bộ mặt ác quỷ, xô mạnh tôi rơi xuống vực thẳm.
Và mẹ tôi, lại một lần nữa, giúp hắn ngụy tạo một hiện trường giả khác.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì?”
“Mau dùng tay mà bới đi!”
Giọng nói sốt ruột của mẹ kéo tôi ra khỏi dòng ký ức tang thương.
Tôi quay đầu, thấy mẹ đang cáu kỉnh xô đẩy ba tôi về phía đống đổ nát. Bà ta còn định quay sang tôi, nhưng tôi đã nhanh chân né được.
Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào bà ta, rồi bước nhanh đến bên ba, nắm chặt lấy tay ông:
“Ba, đừng đào nữa.”
“Cái gì? Không đào?”
“Mày là đồ bất hiếu!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Người bị chôn dưới kia là dì ruột của mày đấy!”
“Mày không đào? Sao mày có thể nói ra những lời m.á.u lạnh như thế hả?!”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, một nụ cười khẩy nhếch lên trong lòng.
Máu lạnh?
Bà ta có tư cách để nói từ đó sao?
Khi bà ta hết lần này đến lần khác tiếp tay cho dì và em họ tôi ngụy tạo hiện trường, liệu dòng m.á.u trong người bà ta có nóng không?
Nhưng tôi không muốn đôi co vô ích.
Tôi chỉ lẳng lặng nhìn xoáy vào mắt bà ta, ánh mắt kiên định không một chút nhún nhường.
Trong lòng, tôi bắt đầu âm thầm đếm ngược.
Cuối cùng, khi con số trong đầu gần chạm đến một trăm, khóe mắt tôi bắt được bóng dáng bốn người đang tiến lại từ phía xa.
Theo ký ức kiếp trước, tôi biết đó là một nhóm chuyên tìm đến các vùng thiên tai để livestream câu view, đánh bóng tên tuổi.
Kiếp trước, ngay khi tin tức động đất lan truyền, vô số kẻ như vậy đã đổ xô đến hiện trường, lợi dụng thảm kịch để làm trò câu khách.
Lúc này, họ đang giơ cao gậy selfie, hướng ống kính về phía tòa nhà sập nát để ghi hình. Rõ ràng là đang phát trực tiếp.
Tôi không chút do dự, lao thẳng về phía họ.
Sau khi chắc chắn mình đã lọt vào khuôn hình, tôi “phịch” một tiếng, quỳ sụp xuống đất, ôm chặt lấy chân của người đàn ông dẫn đầu:
“Dì của tôi bị chôn ở bên trong rồi.”
“Cầu xin các anh, hãy cứu dì ấy với.”
“Trên người dì tôi không mặc gì cả, để lâu dưới đó sẽ bị hạ thân nhiệt mất.”
Ngay khi hai chữ “không mặc gì” được thốt ra, tôi thấy rõ ánh mắt của mấy gã đó sáng rực lên.
“Trời ơi anh ơi, phép màu!”
“Lượt xem livestream tăng vọt, vừa lên thêm hai vạn người!”
“Anh, hay là chúng ta…?” một tên ra hiệu với gã cầm đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương