"Vương Diễm Mai, chị còn gào rú cái gì ngoài đó!"
"Không mau tìm cách cứu tôi ra đây!"
"Tôi mà có mệnh hệ gì, liệu cậu của cô có để cho cô yên không!"
Giọng nói chanh chua, chói tai của dì như một lưỡi d.a.o sắc lẹm cứa vào màng nhĩ, lôi tuột tôi ra khỏi cơn mê man hỗn loạn.
Tôi choàng mở mắt, nhận ra mình đang kẹt giữa một đống đổ nát hoang tàn.
Tiếng chửi mắng vẫn vọng lên từ dưới khối bê tông sụp đổ phía trước, chính là giọng của dì.
Khung cảnh quen thuộc đến rợn người này khiến tôi bừng tỉnh: Tôi đã trọng sinh.
Trở lại đúng thời điểm ngay sau khi cơn địa chấn quét qua.
Kiếp trước, thành phố tôi ở đã hứng chịu một trận động đất dữ dội vào lúc nửa đêm. Nhờ thức khuya xem phim, tôi nhận ra những dấu hiệu sớm nhất, kịp kéo ba mẹ thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Chỉ cách một con đường, nhà dì tôi sụp đổ, vùi bà ta dưới lớp gạch vụn. Cậu tôi khi ấy đang đi công tác xa, điên cuồng gọi điện cho mẹ, giục chúng tôi bằng mọi giá phải đến cứu dì.
Lúc đó, đội cứu hộ chuyên nghiệp chưa đến, ngay cả dụng cụ thô sơ cũng thiếu thốn.
Nhận được điện thoại của em trai, mẹ tôi như được ban thánh chỉ, không một giây chần chừ mà lôi cả nhà đến hiện trường. Bà ta ép tôi và ba phải dùng tay không để bới móc gạch đá.
Đôi bàn tay bị vật sắc nhọn cắt cho tứa máu, chúng tôi mới lôi được dì ra từ một khe hở.
Khi ấy dì đã lịm đi, gần như bất tỉnh.
Ba tôi không mảy may suy nghĩ, lập tức bế thốc lấy thân thể gần như trần trụi của dì, lao về phía chiếc cáng cứu thương đầu tiên vừa tiếp cận hiện trường.
Dì được cứu sống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nhưng bi kịch của ba tôi cũng bắt đầu từ chính khoảnh khắc ấy.
Ngòi nổ là một bức ảnh được ai đó chụp lại, ghi cảnh ba tôi ôm dì lao đi giữa đống hoang tàn.
Công tác cứu hộ tại khu vực tâm chấn được triển khai khẩn cấp. Dì là một trong những người đầu tiên được cứu sống, nhanh chóng trở thành đối tượng phỏng vấn của truyền thông.
Bức ảnh định mệnh đó cũng bị lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Dù những phần cơ thể nhạy cảm của dì đã được che đi bằng các lớp mosaic dày đặc, điều đó cũng không ngăn được cộng đồng mạng lao vào buông lời dung tục, chế nhạo thô thiển.
Cậu tôi tức tốc quay về, xộc thẳng vào nhà gầm lên với ba tôi:
"Cả thiên hạ này đều biết vợ tôi bị ông sờ soạng khắp người, ông bảo tôi phải sống thế nào?"
Ba tôi cố gắng giải thích rằng dì đã bất tỉnh, rằng tình thế nguy cấp chỉ có một chiếc cáng, cứu người là trên hết nên ông không kịp nghĩ nhiều.
Nhưng cậu tôi chẳng những không nghe, còn tung một cú đạp khiến xương sườn ông gãy kêu "rắc".
Dì cũng có mặt, lao tới cào nát cả khuôn mặt ba:
"Ai mượn ông cứu tôi? Tôi có cần ông cứu không?"
"Vợ con ông cũng ở đó, sao không bảo họ khiêng tôi đi?"
"Ông rõ ràng là cố tình lợi dụng lúc tôi nguy cấp!"
"Sau này nếu Chính Huy có chán ghét tôi, tất cả là lỗi của ông! Tôi tuyệt đối không tha cho ông đâu!"
Em họ tôi, Vương Thiên Dương, đang học ngành truyền thông, lập tức chớp lấy thời cơ mở kênh livestream, thêu dệt đủ chuyện để bôi nhọ ba:
"Nói thẳng nhé mọi người, bác tôi vốn đã thèm khát vẻ đẹp của dì từ lâu, lần này chắc chắn là cố ý."
Tin đồn lan đi, ba tôi bị tra tấn tinh thần đến mức đêm đêm không thể chợp mắt.
Mẹ tôi chẳng một lời an ủi, chỉ thêm dầu vào lửa:
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương