Tư Chân qua chiều ngày hôm sau cùng Phong Tuế Nguyệt và Ân Lan Hương trở về. Hoạt động chủ yếu của cậu là đánh cờ với Phong Tuế Kiên và bị kéo đến giảng đường luyện tập hết trong những phần thời gian còn lại. Tư Chân không muốn nghĩ nhưng cậu ước gì có thể về nhà sớm và tận hưởng chuyến du lịch cùng mẹ. Tính ra sáng nay họ đã chuẩn bị về rồi. Phong Tuế Nguyệt cũng có việc trên công ty cần giải quyết, vả lại Phong Tuế Hiên không ưa gì họ nên không muốn đụng mặt. Nhưng mà Phong Tuế Thanh, em gái của Phong Tuế Nguyệt lại trở về bất ngờ sau chuyến trải nghiệm đến ngày mai mới kết thúc. Tư Chân có phần không biết nói gì mỗi khi gặp đứa nhóc này. Có một người dì nhỏ hơn mình năm tuổi là cảm giác như thế nào? Còn là người vợ kiếp trước, tuy chỉ trên danh nghĩa chẳng dính dáng tới yêu đương nhưng cũng là bầu bạn với nhau ba năm trời. Tư Chân có chút ngại, nhưng cũng thật may đời này cô bé khỏe mạnh bình bình an an mà lớn lên.

Dù sao thì cũng tạm biệt Phong Tuế gia, chuyến đi lần này bớt căng thẳng hơn những lần trước đó. Một phần nào bọn họ cũng chấp nhận Ân Lan Hương rồi nhỉ? .....

Một tuần trải qua không nhanh không chậm, kì nghỉ cũng kết thúc. Hôm nay Ân Lan Hương dẫn Tư Chân đi chọn sách vở còn có đồ dùng mới. Còn ba ngày nữa là tới khai giảng, Tư Chân là bước vào cao trung năm nhất.

Hai người ghé qua một tiệm sách. Đây là chỗ họ hay tới có thể coi là khách quen. Ở đây tuy không bằng những hiệu sách lớn còn có phần cổ kính nhưng những đầu sách lại rất nhiều, thậm trí có những quyển rất hiếm cũng xuất hiện trên kệ. Người chủ tiệm là một bà lão trên bảy mươi. Tư Chân đến nơi vẫn là chào hỏi bà lão một tiếng rồi mới đi lựa sách. Còn mẹ cậu phải nói chuyện một lúc mới thôi.

Năm nhất không cần học quá nhiều, Tư Chân đi một lúc đã lựa xong. Cậu bắt gặp một kệ sách có nhiều tiểu thuyết, là truyện trinh thám. Cậu lấy thử một quyển đọc. Quyển tiểu thuyết vừa rút ra liền chừa một khe hở chừng bốn xăng-ti-met. Phản chiếu trong đôi đồng tử nâu nhạt của cậu ánh lên một góc nghiêng cứng rắn của khuân mặt. Tư Chân tò mò, ai nhỉ? Cậu chăm chú phán đoán dựa trên cơ xương hàm có phần lớn và góc cạnh giống một người đàn ông. Làn da có phần trắng, ồ tóc ngắn vậy đích thị là con trai rồi. Bờ vai người đàn ông khẽ động, Tư Chân chuyên chú vào tình tiết của mái tóc mà giật mình khi nhìn thấy một con ngươi xanh lơ nhạt đạm đạm có ý lạnh lùng nhìn mình. Cậu thấy tình tiết này sao mà giống mấy bộ phim ngôn tình, nam nữ chính nhìn nhau qua một ô trống sách để rồi bắt đầu định mệnh. Tư Chân bỗng rùng mình, cậu nghĩ gì vậy chứ, da gà da vịt nổi hết cả lên. Đáp lại ánh mắt kia cậu chỉ cười gượng rồi nhanh chóng quay đi cũng không có lấp kín ô trống vừa tháo ra như thể nó khá mất lịch sự.

Người đàn ông bên kia dãy kệ sách sau không có nhiều phản ứng, cụp ánh mắt xuống tiếp tục nhìn vào trang giấy trên tay. Chỉ là trước khi quay lưng rời đi hắn ta lóe lên trong con ngươi xanh lơ thứ ánh sáng bí ẩn.

" Con xong rồi " Tư Chân bước đến quầy thu chỗ bà lão đứng.

" Nhanh vậy, còn thiếu thứ gì không? Mẹ lựa giúp nhé "

" Con đủ rồi, bà ơi tính tiền giúp cháu ạ " Tư Chân từ chối Ân Lan Hương liền quay qua nói với bà lão.

Hai mẹ con họ rời đi. Một lúc ngay sau đó, người đàn ông cũng bước ra khỏi tiệm sách nhìn theo ảnh chiếc xe họ rời đi...



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện