" Há há há, mình thật thông minh mà "

Trốn ra được khỏi xe ô tô Tư Chân liền nhanh chóng lẻn vào một con hẻm. Xác định không có ai cậu giương tay chống bụng thở phào một hơi lại vì không có ai mà bất chấp ngửa mặt lên trời cười lớn.

" Khụ "

Tư Chân: "...."

 Đừng nói là có ma nhé!

Tư Chân quay phắt đầu lại cậu sững sờ ngạc nhiên đến há hốc mồm, n...này là ác ma chứ không phải ma bình thường nữa rồi!

Người đàn ông với chiếc mặt nạ che đi quá nửa khuân mặt trên tay đang từ tốn lau đi vết máu một cách chậm rãi cho đến khi trên áo không còn giọt máu nào khác. Như thể cái ho lúc nãy chỉ để cậu nhìn thấy cảnh tượng này. Một tên khác, đầu hắn ta méo mó bầm tím huyết tương đổ đầy miệng tràn một mảng lớn xuống nền đất. Hắn ta nằm úp sấp mặt dán vào đường, bất tỉnh hay là tử vong cậu không rõ. Quay ra người đàn ông lúc nãy chỉ thấy hắn ta vứt lại đôi găng tay ngay trên thân thể kia. Hắn không làm quá nhiều động tác chỉ liếc đôi mắt sắc bén nhìn đến chỗ Tư Chân. Cậu trong lòng đã muốn khóc không thành tiếng, ngoài mặt chỉ dám cười gượng. Có khi nào hắn thủ tiêu luôn mình không? " Ba "

 ....

" Hai "

....

Giọng nói trầm thấp khẽ vang nên, cậu sực tỉnh. Tư Chân lao mình phóng ra khỏi con hẻm nhỏ một mạch liều mạng chảy thẳng ra đường lớn tránh khỏi nguy hiểm. Cậu chạy không một chút quay đầu đến khi tay chân mỏi nhừ. Tư Chân chống hai tay xuống đầu gối thở phì phò hồng hộc. Cậu bắt một chiếc taxi về lại biệt thự.

.....

Tại biệt thự.

" Cháu có chuyện gì, muốn trốn? "

" Ha, ha " Tư Chân cười gượng giải thích: " Cháu để quên đồ nên về lấy, tuyệt đối không trốn, tuyệt đối không trốn, bác cả yên tâm "

Phong Tuế Lân chỉ nhắc nhở qua:

" Xong việc, tiếp tục đến giảng đường học tập "

Tư Chân ỉu xìu, cậu vừa mới thoát nạn bảo toàn tính mạng giờ hết cứu được rồi. Nhưng mà đúng là ông trời không phụ lòng người. Phong Tuế Kiên chẫm rãi chống gậy gỗ chạm khắc tinh xảo, tay nắm thêu đầu rồng bước xuống lầu.

Tư Chân nhanh nhẹn lại đỡ ông cụ:

" Cụ à, người mới khỏe nên tĩnh dưỡng nhiều, có việc gì có thể nhờ mọi người "

" Hừm, ta chưa già yếu đến mức thế " Phong Tuế Kiên giả nghiêm túc mắng.

" Hì, hì, người là khỏe nhất "

Phong Tuế Lân ngồi đọc báo dừng lại động tác:

 "Ông nội "

Phong Tuế Kiên yên vị thoải mái trên chiếc sofa mềm mại đến họa tiết cũng cầu kì, đối diện với Phong Tuế Lân đạm đạm nói:

" Ta có việc cần Tư Chân một lát, luyện tập gì đó để sau đi "

Tư Chân mừng rỡ, cứu tinh của cậu đến rồi, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ một hơi.

Phong Tuế Lân chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, với một người sống trong quân đội kỉ luật như bác cả, cậu tin chắc sẽ không muốn phá bỏ kế hoạch đã lập ra trước đó, cũng may có ông cụ nói giúp.

Phong Tuế Kiên nói vài ba câu nữa cũng đứng dậy, kì thật có mấy chuyện cậu nghe cũng chả hiểu gì toàn là chính trị quân sự phức tạp. Trước kia Phong Tuế Kiên cũng tham gia quân đội nhưng vì lý do nào đó mà từ chức, tuy vậy ông vẫn là có quan hệ không nhỏ trong giới. Sau này về kế nghiệp gia đình, phát triển kinh doanh. Tới Phong Tuế Lân lại có chí giống ông cụ ngày xưa nên ít nhiều nhận được ủng hộ của Phong Tuế Kiên. Vì vậy mà chuyện thương trường Phong Tuế Nguyệt tuy là con gái lại sát phạt có tiếng, cũng ngầm được thừa nhận là người kế nghiệp sau này.

Haizz da, nay Tư Chân thoát được một kiếp nạn nhưng sau này vẫn là chịu trận thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn là gạt bỏ chuyện đó ra sau đầu, cả về người bí ẩn kia nữa. Cậu đã nghe nói rất nhiều về Thuận thành hắc bạch lưỡng đạo đều có hết. Nói Thuận thành xa hoa giàu có là chốn để hưởng thụ nhưng nguy hiểm và chết chóc cũng không kém.



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện