Song song với buổi sáng hôm ấy, Cự giải cũng bừng tỉnh sau men say tối qua. Dù cô uống không nhiều nhưng với thể chất của người không uống rượu thì một lượng nhỏ vẫn có thể chóng mặt. Cự giải mơ hồ nhìn xung quanh, đây đúng là KTX của trường nhưng sao căn phòng này lạ quá? Hình như không phải phòng cô, xung quanh khá yên tĩnh, không nghe thấy tiếng càu nhàu của đám bạn chung phòng nữa.
Trong khi cô đang ngẫm nghĩ cớ gì mình lại ở đây thì một ký ức lùa về.
Tối hôm qua, Bảo Bình đã đưa cô về, đúng hơn là .... Chắc không phải đâu nhỉ.... Vừa trấn an, Cự giải càng hồi hộp, lo lắng, nhìn bộ đồ nam sinh được khoác trên người mình, cái cảm giác như lọt vào phim truyền hình, tiểu thuyết lãng mạn này khiến Cự giải không thẹn mà đỏ mặt xấu hổ.
Nói không hay rằng, phụ nữ có giác quan thứ 6 khá nhạy, linh cảm của cô là đúng. Bảo Bình điển trai, mặc bộ đồng phục thể dục. Trên người vẫn còn lưu hương thơm tuy nhẹ mà quyến rũ.
- Bảo... Bảo Bình
Cự giải lắp bắp, mặc dù đã chỉnh trang tâm lý nhưng cô vẫn bất ngờ khi thấy anh, đây đúng là phòng KTX của Bảo Bình. Nếu vậy là thực sự bộ đồ trên người cô là do anh... thay cho...? - A cậu tỉnh rồi à, có chóng mặt không
Bảo Bình vừa lau mặt vừa hơi bất ngờ khi thấy Cự giải ngồi thất thần.
- A.. không ... nhưng... sao... tớ lại...
Tối qua cô không làm gì quá đáng chứ@
- A, thật ra thì tối qua tớ đưa cậu về nhưng mà... ha ha cậu biết đấy KTX nữ sinh của cậu cấm nam sinh, hết cách mới đưa cậu về đây. Đừng giận nhé...
KTX của ngôi trường danh giá này thật sự là nghiêm ngặt. Để bảo vệ cho các nữ sinh được an toàn trong khuôn viên nhà trường các nữ sinh thường rất yên tâm khi được ngôi trường tốt này dành ưu tiên cho phái nữ. Vị hiệu trưởng ở đây là phụ nữ nên mọi vấn đề của con gái đều được bà chăm sóc kỹ lưỡng. Đó là lý do vì sao Cự giải được gia đình chuyển đến trường này.
Trước đây Cự giải đã có khoảng thời gian bị các bạn nam sinh bắt nạt, điển hình là Nhân Mã. Cô đã có 1 sự trầm cảm một thời gian. Sau những thời gian tìm kiếm, gia đình cô quyết định cho cô nghỉ học trường này. Điều cô khá vui là cô vẫn học cùng Bảo Bình và Nhân Mã, lai lịch đẹp mặt như thế thì sao có cửa vào được...
Nhưng ngày hôm nay, Nhân Mã lại xuất hiện trong trường này, Cự giải rất sốc và rất nhiều ký ức xấu quay lại. Nó không dứt ra được.
- Xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi, đưa mình về chắc mệt lắm.
Thật không biết là Bảo Bình bế hay cõng cô về nhưng gần đây cô lại lên ký, thân hình đang có một chút mỡ thừa, liệu không nặng mà đè chết cậu ấy chứ....
- Còn....
Bộ đồ này thì sao? Không lẽ Bảo Bình thay cho cô thật?? Không phải chứ ngượng quá, dù vậy cô cũng thích lắm... Cự giải lắc đầu nguầy nguậy, không được mình biến thái từ lúc nào thế, không ổn rồi. Cua suy nghĩ khá lung tung. Bảo Bình nhìn cô muốn hỏi mà không dám hỏi, chỉ bám lấy gấu áo anh rồi tự suy nghĩ, rồi tự dày vò khá là thú vị.
- Tối qua có vẻ cậu say xe nên có ói một ít, nếu không thay đồ thì sẽ khó chịu lắm.
Thì ra là bắt Taxi về, cũng đúng từ chỗ Bạch Dương về trường không phải là gần, Bảo Bình cũng không thể cõng con sâu rượu về được. Nhưng là thế nào đây?? Anh thay đồ cho cô mà anh tỉnh queo vậy, không thể tỏ vẻ bối rối được à...?
Nói chứ, Bảo Bình đang cố gắng làm mặt nghiêm và cố không tỏ ra xấu hổ thôi, chứ anh cũng ngượng chín mặt khi thấy Cự giải mặc đồ của anh... Hình như cảnh này có chút quen, Bạch Dương cũng từng mặc đồ của anh đúng không nhể? Sao đồ của anh được con gái hút ghê á.
- Khụ khụ... Mình có mua cháo, cậu mau ăn đi, rồi mình lên lớp...
Bảo Bình chỉ mấy bát cháo nóng hổi trên bàn, trời sáng sớm có chút se lạnh, nhìn hai bát cháo có khói thổi khiến cảnh vật thật nên thơ, ấm áp. Cự giải không thẹn mà rung động, trong đầu cô nghĩ ra cảnh tượng một gia đình cùng quây quần bên bàn ăn, nói đến đây, gương mặt cô lại đỏ bừng, liền bật dậy..
- Tớ... tớ đi đánh răng... đã...
Nói rồi cô chạy như bay vào nhà vệ sinh, Bảo Bình nói vọng vào
- Mình có mua bót đánh răng mới, cậu xài tạm nhé... à đồ của cậu cũng giặt sạch rồi, cậu có thay thì cứ bỏ đồ ở rổ cạnh cửa nhé
- Cảm... cảm ơn...
Cự giải đỏ mặt đứng nép sau cánh cửa, trấn tĩnh mình lại, nhìn lại mình. Cô đang ở trong phòng Bảo Bình, được mặc áo của anh, mùi hương cũng thật dễ chịu... Nhìn chiếc bót đánh răng mới toanh còn chưa bóc. Khẳng định là Bảo Bình chỉ mới mua, chắc là mua cùng với cháo. Anh thật tinh tế và tốt bụng, Cự giải luôn thích điểm này của anh. Một chàng trai tốt....
Trong lúc đánh răng, rửa mặt, Cự giải hạnh phúc tới mức ngâm nga câu hát, nỗi buồn về chuyện cô bị từ chối phút chốc bay biến. Bộ đồ của cô cũng được Bảo Bình sắp xếp gọn gàng tiện cho cô thay đồ. Bảo Bình xếp cho cô hai bộ quần áo, một bộ là quần áo cũ ngày hôm qua của cô, bộ còn lại là bộ thể dục của Bảo Bình...
Vì hôm nay có tiết thể dục nên bình thường học sinh phải mặc thể dục. Cự giải ngẫm nghĩ một hồi liền quyết định lấy đồ thể dục mặc vào. Tuy là cô có thể mặc đồ cũ và về KTX để thay đồ nhưng KTX nữ lại nằm dãy đối diện KTX nam, mà hai cái KTX nằm hai bên cái trường bự tổ chảng. Giờ mà về thay thì kịp giờ học mới lạ. Thầy thể dục lại rất nghiêm khắc với sức khỏe học sinh.
Dường như Bảo Bình có thể biết được Cự giải sẽ chọn gì nên đã giúp cô chỉnh lại trang phục cho vừa kích cỡ của cô. Cũng chỉ tạm thời thôi, một cô gái mà mặc đồ thể dục nam sinh không khéo lại bị đồn tổn hại thanh danh mất.
Nhìn Cự giải bước ra nhà vệ sinh với bộ đồng phục của anh. Đôi má đỏ ửng vì nước ấm, gương mặt Cự giải như được chỉn chu hơn, vẻ đẹp của một mỹ nữ xuất hiện từ buổi sáng. Bảo Bình gọi cô lại ăn cháo, Cự giải cũng vui vẻ chạy lại.
Bát cháo thơm lừng, ăn vào đúng là mỹ vị của cuộc sống, cháo có thể nói là vị thảo dược của rượu. Cháo này là cháo hành, nên lúc ăn cũng thơm, ngửi cũng thơm, cháo không quá đặc cũng không quá ngấy.
- Ngon không, chỗ này gần trường mình bán ngon lắm...
- Ngon thật đấy, sao cậu tìm được chỗ này thế??
- À, vài hôm tập chạy buổi sáng mình tình cờ thấy được nên thử, khá là nghiền...
- ỪKM
Nói rồi cả hai lại tiếp tục ăn, bầu không khí trở nên im lặng. Sao thế này? Không giống cô tưởng tượng gì hết. Làm cô mất công trong toa lét vệ sinh thật xinh... Nhưng cũng thật ngượng ngùng quá, cô chưa từng ăn riêng với Bảo Bình như vậy...
Được một lúc, cả hai cứ ăn rồi nhìn nhau.
Bảo Bình lên tiếng hỏi thăm:
- Cự giải nè, cậu chuyển đến trường này thấy ổn không?
- Hả..ơ... ưm... ừm...Ổn chứ....
- Thật sao?
- Thật mà....
-.....
- Mà sao cậu lại hỏi vậy.?
Đang yên đang lành sao hỏi vụ nhập học của cô thế?
- Cậu cùng với các bạn KTX có hòa thuận không?
Câu này đúng là làm Cự giải suy ngẫm 1 lúc lâu, nhưng cô vẫn vui vẻ trả lời...
- Có chứ, vui vẻ lắm, các bạn rất tốt với tớ...
- Thế à?
- Ừ...
Bảo Bình trầm ngâm, khuấy bát cháo, trong lòng nghĩ ngợi gì đó.
Cự giải nhìn hành động của Bảo Bình, trong lòng cô có chút chột dạ, không phải là anh đang để ý đó chứ? Lúc nãy khi đang thay đồ, Cự giải khá hoảng khi nhìn thấy trong cơ thể mình có một vài vết bầm tím thấy rõ. Liệu rằng, anh đang muốn hỏi cô vấn đề này không?
- Thật ra, cậu có biết vì sao Nhân Mã lại xuất hiện ở đây không?
Bảo Bình thờ ơ nói, Cự giải ngạc nhiên nhìn anh. Ủa đổi chủ đề rồi hả?
- Nhân Mã....!!!
Sao lại nhắc cái tên khó ưa ấy ở đây???
- Thật ra cậu ấy...
- Đủ rồi...
Cự giải tức giận đứng dậy đập bàn làm Bảo Bình một phen ú tim, đang rất là nghiêm trang đó, làm gì dữ vậy má. Mém đổ bát cháo rồi...
- Cự giải... cậu...
- Bảo Bình, tớ không muốn nghe hai từ Nhân Mã nữa...
Thật sự, Cự giải cũng muốn biết vì sao tên độc tài đó lại có thể vào được ngôi trường thực lực này. Tuy nói các lớp kém nhất ở đây đều không giỏi nhưng năng lực của họ lại thuộc hàng chuyên của những ngôi trường bình thường khác. Suy cho cùng các trường bình thường phải thuộc top giỏi có khi còn chưa vào được lớp yếu kém. Chắc chắn tên Nhân Mã đó giở trò mua chuộc hiệu trưởng.
Nhưng cô không dám nói những điều mình thắc mắc ra, nói ra là đang quan tâm tên đó, cô quyết định không nghe, không thấy.... đỡ mệt
- Cự giải cậu bình tĩnh nào, có thể nghe tớ nói hết không?
Phụ nữ đúng là phụ nữ, kiềm chế giỏi mà bộc phát cũng giỏi. Cự giải hiền lành, dễ thương từ lúc gặp lại Nhân Mã hình như đã biết nổi nóng hơn rồi.
- Thật ra, Nhân Mã không xấu, những gì cậu ta làm với cậu hôm qua, mình thay mặt xin lỗi. Cái tên đó nó nóng tính nào giờ, không kìm chế được. Tay cậu còn đau không??
Vết thương tay còn bị băng bó, Cự giải bắt đầu thấy hơi nhức nhức rồi. Nhưng cô vẫn im lặng lắc đầu.
- Hôm nay mình xin thầy giúp cậu cho cậu nghỉ, dù sao cậu cũng bị thương, nên ngồi ngoài thôi..
- A... ừm cảm ơn cậu...
- ...._ Bảo Bình
-....._ Cự giải
- Cự giải, tình cảm của Nhân Mã chắc cậu cũng thấu, thật ra những gì cậu ta làm chính là....
- Bảo Bình cậu nói tớ nghe xem....
- Hả?
- Có phải cậu vì Nhân Mã mà muốn nhường mình lại cho cậu ta???
- Ơ....
Vì sao? Chính Cự giải cô cũng đang có một sự thắc mắc về câu nói này. Tối qua trước khi cô gục cô đã mơ hồ nghe Bạch Dương nói ra câu ấy. Cậu ấy nói rất lo bị mình ghét. Vì anh thích Bạch Dương, nhưng có một vấn đề khác khiến anh không chấp nhận tình cảm của cô là vì Nhân Mã. Cậu ta có tình cảm với cô.... nghĩ mà phát sợ...
Có lẽ Bạch Dương sẽ không hề biết, cô đã từng ghét cô đến mức nào, chỉ vì cô có được tình cảm của anh, vì cô đã rời KTX vì Cự giải cô thích Bảo Bình và đã khiến cho mối quan hệ của cô và Bảo Bình trở nên lùm xùm rắc rối như thế nào....
Bạch Dương không hề biết, càng vì cô mà rời khỏi nơi ở để ở nơi tồi tàn, chính Cự giải cô đã trách cô rất nhiều, nhưng Bạch Dương không những bảo vệ cô mà còn thay cô chất vấn Bảo Bình. Điều này khiến cô có cảm giác rất tội lỗi.
- Bảo Bình tớ muốn hỏi cậu 1 câu
- Sao thế??
- Chẳng lẽ sau này đến mãi về sau, chỉ cần bất cứ thứ gì mà Nhân Mã thích, cậu đều nhường nhịn cậu ấy?
- Tớ...!!!
- Mình không hiểu!! Cho dù thứ Nhân Mã thích lại không thuộc về cậu ấy thì cậu cũng sẽ dâng lên cậu ấy bằng được.
Cự giải đang cố ám chỉ rằng cô không phải là đồ vật mà thích nhường cho ai thì nhường, tình cảm của cô, cô hiểu rất rõ. Bảo Bình à từ lúc nào cậu đã chấp nhận nhường hết mọi thứ cho Nhân Mã? Phải chăng cụm từ anh em chỉ là cái mác vẻ bề ngoài??
Bảo Bình bị những lời chất vấn của Cự giải mà không thể đáp trả câu nào... Qủa thật Cự giải là một cô gái có suy nghĩ, tình cảm, cô ấy không phải đồ vật anh không có quyền nhường cô chỉ vì cô thích anh. Nhưng tình anh em giữa anh và Nhân Mã là một loại tình thân đặc biệt. Ai nhìn vào cứ nghĩ Nhân Mã chính trực là đàn anh của anh nhưng thực chất anh lại luôn thấy mình là người anh của Nhân Mã vậy. Một chàng nhỏ đang cố vững vàng trong quá khứ không thể đối mặt.
Việc Nhân Mã có thể thành tâm yêu một người, một Cự giải duy nhất trên đời ra sẽ không có lần hai. Trừ khi tên khùng đó bị mất trí nhớ, quên đi Cự giải còn may ra.
Nhưng đó cũng không hẳn là ý anh, thật sự anh chỉ muốn Cự giải hãy hiểu và thông cảm cho Nhân Mã, cậu nhóc ấy rất đáng thương. Chẳng có gì cả, chỉ có anh và cô là động lực để cậu ta trưởng thành như bây giờ. Nói thật Bảo Bình rất vui khi Cự giải có lòng yêu mến anh, nhưng cô ấy đang ghét Nhân Mã vì hiểu lầm. Liệu khi biết được những điều cây ấy làm, Cự giải có thay đổi ánh nhìn về Nhân Mã không?
Đúng anh không nhường nhịn gì ai, nếu anh thật sự không biết tính cách thật của Nhân Mã, quả thực anh không bao giờ để Cự giải phải thích cậu ta. Nhưng Bảo Bình anh lại không muốn lợi dụng cô, nếu để cùng cạnh tranh thì hãy cạnh tranh công bằng.
- Cự giải, tớ xin cậu... có lẽ lúc này cậu không chấp nhận được nhưng một ngày nào đó, cậu hãy lắng nghe câu chuyện của Nhân Mã... được không??
- Tại sao chứ??
-Một lần thôi, nếu nghe xong còn lại tùy vào cậu quyết định, mình sẽ không nhắc gì tới Nhân Mã tới cậu nữa.
Nhìn Bảo Bình lo lắng cho Nhân Mã như thế, Cự giải cũng mềm lòng. Bảo Bình ngốc sao cứ phải vì cậu ta làm gì? Tên bạo lực đó có đáng để cậu phải năn nỉ mình không? Cự giải bỗng xót xa cho anh, lẽ nào anh bị Nhân Mã ép buộc đến mức mọi thứ của anh đều thuộc về Nhân Mã rồi. Điều này lại mọc thêm cái gai trong lòng cô.
Cô ôm lấy Bảo Bình, miễn cưỡng đồng ý.
- Đi học thôi
Trong khi cô đang ngẫm nghĩ cớ gì mình lại ở đây thì một ký ức lùa về.
Tối hôm qua, Bảo Bình đã đưa cô về, đúng hơn là .... Chắc không phải đâu nhỉ.... Vừa trấn an, Cự giải càng hồi hộp, lo lắng, nhìn bộ đồ nam sinh được khoác trên người mình, cái cảm giác như lọt vào phim truyền hình, tiểu thuyết lãng mạn này khiến Cự giải không thẹn mà đỏ mặt xấu hổ.
Nói không hay rằng, phụ nữ có giác quan thứ 6 khá nhạy, linh cảm của cô là đúng. Bảo Bình điển trai, mặc bộ đồng phục thể dục. Trên người vẫn còn lưu hương thơm tuy nhẹ mà quyến rũ.
- Bảo... Bảo Bình
Cự giải lắp bắp, mặc dù đã chỉnh trang tâm lý nhưng cô vẫn bất ngờ khi thấy anh, đây đúng là phòng KTX của Bảo Bình. Nếu vậy là thực sự bộ đồ trên người cô là do anh... thay cho...? - A cậu tỉnh rồi à, có chóng mặt không
Bảo Bình vừa lau mặt vừa hơi bất ngờ khi thấy Cự giải ngồi thất thần.
- A.. không ... nhưng... sao... tớ lại...
Tối qua cô không làm gì quá đáng chứ@
- A, thật ra thì tối qua tớ đưa cậu về nhưng mà... ha ha cậu biết đấy KTX nữ sinh của cậu cấm nam sinh, hết cách mới đưa cậu về đây. Đừng giận nhé...
KTX của ngôi trường danh giá này thật sự là nghiêm ngặt. Để bảo vệ cho các nữ sinh được an toàn trong khuôn viên nhà trường các nữ sinh thường rất yên tâm khi được ngôi trường tốt này dành ưu tiên cho phái nữ. Vị hiệu trưởng ở đây là phụ nữ nên mọi vấn đề của con gái đều được bà chăm sóc kỹ lưỡng. Đó là lý do vì sao Cự giải được gia đình chuyển đến trường này.
Trước đây Cự giải đã có khoảng thời gian bị các bạn nam sinh bắt nạt, điển hình là Nhân Mã. Cô đã có 1 sự trầm cảm một thời gian. Sau những thời gian tìm kiếm, gia đình cô quyết định cho cô nghỉ học trường này. Điều cô khá vui là cô vẫn học cùng Bảo Bình và Nhân Mã, lai lịch đẹp mặt như thế thì sao có cửa vào được...
Nhưng ngày hôm nay, Nhân Mã lại xuất hiện trong trường này, Cự giải rất sốc và rất nhiều ký ức xấu quay lại. Nó không dứt ra được.
- Xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi, đưa mình về chắc mệt lắm.
Thật không biết là Bảo Bình bế hay cõng cô về nhưng gần đây cô lại lên ký, thân hình đang có một chút mỡ thừa, liệu không nặng mà đè chết cậu ấy chứ....
- Còn....
Bộ đồ này thì sao? Không lẽ Bảo Bình thay cho cô thật?? Không phải chứ ngượng quá, dù vậy cô cũng thích lắm... Cự giải lắc đầu nguầy nguậy, không được mình biến thái từ lúc nào thế, không ổn rồi. Cua suy nghĩ khá lung tung. Bảo Bình nhìn cô muốn hỏi mà không dám hỏi, chỉ bám lấy gấu áo anh rồi tự suy nghĩ, rồi tự dày vò khá là thú vị.
- Tối qua có vẻ cậu say xe nên có ói một ít, nếu không thay đồ thì sẽ khó chịu lắm.
Thì ra là bắt Taxi về, cũng đúng từ chỗ Bạch Dương về trường không phải là gần, Bảo Bình cũng không thể cõng con sâu rượu về được. Nhưng là thế nào đây?? Anh thay đồ cho cô mà anh tỉnh queo vậy, không thể tỏ vẻ bối rối được à...?
Nói chứ, Bảo Bình đang cố gắng làm mặt nghiêm và cố không tỏ ra xấu hổ thôi, chứ anh cũng ngượng chín mặt khi thấy Cự giải mặc đồ của anh... Hình như cảnh này có chút quen, Bạch Dương cũng từng mặc đồ của anh đúng không nhể? Sao đồ của anh được con gái hút ghê á.
- Khụ khụ... Mình có mua cháo, cậu mau ăn đi, rồi mình lên lớp...
Bảo Bình chỉ mấy bát cháo nóng hổi trên bàn, trời sáng sớm có chút se lạnh, nhìn hai bát cháo có khói thổi khiến cảnh vật thật nên thơ, ấm áp. Cự giải không thẹn mà rung động, trong đầu cô nghĩ ra cảnh tượng một gia đình cùng quây quần bên bàn ăn, nói đến đây, gương mặt cô lại đỏ bừng, liền bật dậy..
- Tớ... tớ đi đánh răng... đã...
Nói rồi cô chạy như bay vào nhà vệ sinh, Bảo Bình nói vọng vào
- Mình có mua bót đánh răng mới, cậu xài tạm nhé... à đồ của cậu cũng giặt sạch rồi, cậu có thay thì cứ bỏ đồ ở rổ cạnh cửa nhé
- Cảm... cảm ơn...
Cự giải đỏ mặt đứng nép sau cánh cửa, trấn tĩnh mình lại, nhìn lại mình. Cô đang ở trong phòng Bảo Bình, được mặc áo của anh, mùi hương cũng thật dễ chịu... Nhìn chiếc bót đánh răng mới toanh còn chưa bóc. Khẳng định là Bảo Bình chỉ mới mua, chắc là mua cùng với cháo. Anh thật tinh tế và tốt bụng, Cự giải luôn thích điểm này của anh. Một chàng trai tốt....
Trong lúc đánh răng, rửa mặt, Cự giải hạnh phúc tới mức ngâm nga câu hát, nỗi buồn về chuyện cô bị từ chối phút chốc bay biến. Bộ đồ của cô cũng được Bảo Bình sắp xếp gọn gàng tiện cho cô thay đồ. Bảo Bình xếp cho cô hai bộ quần áo, một bộ là quần áo cũ ngày hôm qua của cô, bộ còn lại là bộ thể dục của Bảo Bình...
Vì hôm nay có tiết thể dục nên bình thường học sinh phải mặc thể dục. Cự giải ngẫm nghĩ một hồi liền quyết định lấy đồ thể dục mặc vào. Tuy là cô có thể mặc đồ cũ và về KTX để thay đồ nhưng KTX nữ lại nằm dãy đối diện KTX nam, mà hai cái KTX nằm hai bên cái trường bự tổ chảng. Giờ mà về thay thì kịp giờ học mới lạ. Thầy thể dục lại rất nghiêm khắc với sức khỏe học sinh.
Dường như Bảo Bình có thể biết được Cự giải sẽ chọn gì nên đã giúp cô chỉnh lại trang phục cho vừa kích cỡ của cô. Cũng chỉ tạm thời thôi, một cô gái mà mặc đồ thể dục nam sinh không khéo lại bị đồn tổn hại thanh danh mất.
Nhìn Cự giải bước ra nhà vệ sinh với bộ đồng phục của anh. Đôi má đỏ ửng vì nước ấm, gương mặt Cự giải như được chỉn chu hơn, vẻ đẹp của một mỹ nữ xuất hiện từ buổi sáng. Bảo Bình gọi cô lại ăn cháo, Cự giải cũng vui vẻ chạy lại.
Bát cháo thơm lừng, ăn vào đúng là mỹ vị của cuộc sống, cháo có thể nói là vị thảo dược của rượu. Cháo này là cháo hành, nên lúc ăn cũng thơm, ngửi cũng thơm, cháo không quá đặc cũng không quá ngấy.
- Ngon không, chỗ này gần trường mình bán ngon lắm...
- Ngon thật đấy, sao cậu tìm được chỗ này thế??
- À, vài hôm tập chạy buổi sáng mình tình cờ thấy được nên thử, khá là nghiền...
- ỪKM
Nói rồi cả hai lại tiếp tục ăn, bầu không khí trở nên im lặng. Sao thế này? Không giống cô tưởng tượng gì hết. Làm cô mất công trong toa lét vệ sinh thật xinh... Nhưng cũng thật ngượng ngùng quá, cô chưa từng ăn riêng với Bảo Bình như vậy...
Được một lúc, cả hai cứ ăn rồi nhìn nhau.
Bảo Bình lên tiếng hỏi thăm:
- Cự giải nè, cậu chuyển đến trường này thấy ổn không?
- Hả..ơ... ưm... ừm...Ổn chứ....
- Thật sao?
- Thật mà....
-.....
- Mà sao cậu lại hỏi vậy.?
Đang yên đang lành sao hỏi vụ nhập học của cô thế?
- Cậu cùng với các bạn KTX có hòa thuận không?
Câu này đúng là làm Cự giải suy ngẫm 1 lúc lâu, nhưng cô vẫn vui vẻ trả lời...
- Có chứ, vui vẻ lắm, các bạn rất tốt với tớ...
- Thế à?
- Ừ...
Bảo Bình trầm ngâm, khuấy bát cháo, trong lòng nghĩ ngợi gì đó.
Cự giải nhìn hành động của Bảo Bình, trong lòng cô có chút chột dạ, không phải là anh đang để ý đó chứ? Lúc nãy khi đang thay đồ, Cự giải khá hoảng khi nhìn thấy trong cơ thể mình có một vài vết bầm tím thấy rõ. Liệu rằng, anh đang muốn hỏi cô vấn đề này không?
- Thật ra, cậu có biết vì sao Nhân Mã lại xuất hiện ở đây không?
Bảo Bình thờ ơ nói, Cự giải ngạc nhiên nhìn anh. Ủa đổi chủ đề rồi hả?
- Nhân Mã....!!!
Sao lại nhắc cái tên khó ưa ấy ở đây???
- Thật ra cậu ấy...
- Đủ rồi...
Cự giải tức giận đứng dậy đập bàn làm Bảo Bình một phen ú tim, đang rất là nghiêm trang đó, làm gì dữ vậy má. Mém đổ bát cháo rồi...
- Cự giải... cậu...
- Bảo Bình, tớ không muốn nghe hai từ Nhân Mã nữa...
Thật sự, Cự giải cũng muốn biết vì sao tên độc tài đó lại có thể vào được ngôi trường thực lực này. Tuy nói các lớp kém nhất ở đây đều không giỏi nhưng năng lực của họ lại thuộc hàng chuyên của những ngôi trường bình thường khác. Suy cho cùng các trường bình thường phải thuộc top giỏi có khi còn chưa vào được lớp yếu kém. Chắc chắn tên Nhân Mã đó giở trò mua chuộc hiệu trưởng.
Nhưng cô không dám nói những điều mình thắc mắc ra, nói ra là đang quan tâm tên đó, cô quyết định không nghe, không thấy.... đỡ mệt
- Cự giải cậu bình tĩnh nào, có thể nghe tớ nói hết không?
Phụ nữ đúng là phụ nữ, kiềm chế giỏi mà bộc phát cũng giỏi. Cự giải hiền lành, dễ thương từ lúc gặp lại Nhân Mã hình như đã biết nổi nóng hơn rồi.
- Thật ra, Nhân Mã không xấu, những gì cậu ta làm với cậu hôm qua, mình thay mặt xin lỗi. Cái tên đó nó nóng tính nào giờ, không kìm chế được. Tay cậu còn đau không??
Vết thương tay còn bị băng bó, Cự giải bắt đầu thấy hơi nhức nhức rồi. Nhưng cô vẫn im lặng lắc đầu.
- Hôm nay mình xin thầy giúp cậu cho cậu nghỉ, dù sao cậu cũng bị thương, nên ngồi ngoài thôi..
- A... ừm cảm ơn cậu...
- ...._ Bảo Bình
-....._ Cự giải
- Cự giải, tình cảm của Nhân Mã chắc cậu cũng thấu, thật ra những gì cậu ta làm chính là....
- Bảo Bình cậu nói tớ nghe xem....
- Hả?
- Có phải cậu vì Nhân Mã mà muốn nhường mình lại cho cậu ta???
- Ơ....
Vì sao? Chính Cự giải cô cũng đang có một sự thắc mắc về câu nói này. Tối qua trước khi cô gục cô đã mơ hồ nghe Bạch Dương nói ra câu ấy. Cậu ấy nói rất lo bị mình ghét. Vì anh thích Bạch Dương, nhưng có một vấn đề khác khiến anh không chấp nhận tình cảm của cô là vì Nhân Mã. Cậu ta có tình cảm với cô.... nghĩ mà phát sợ...
Có lẽ Bạch Dương sẽ không hề biết, cô đã từng ghét cô đến mức nào, chỉ vì cô có được tình cảm của anh, vì cô đã rời KTX vì Cự giải cô thích Bảo Bình và đã khiến cho mối quan hệ của cô và Bảo Bình trở nên lùm xùm rắc rối như thế nào....
Bạch Dương không hề biết, càng vì cô mà rời khỏi nơi ở để ở nơi tồi tàn, chính Cự giải cô đã trách cô rất nhiều, nhưng Bạch Dương không những bảo vệ cô mà còn thay cô chất vấn Bảo Bình. Điều này khiến cô có cảm giác rất tội lỗi.
- Bảo Bình tớ muốn hỏi cậu 1 câu
- Sao thế??
- Chẳng lẽ sau này đến mãi về sau, chỉ cần bất cứ thứ gì mà Nhân Mã thích, cậu đều nhường nhịn cậu ấy?
- Tớ...!!!
- Mình không hiểu!! Cho dù thứ Nhân Mã thích lại không thuộc về cậu ấy thì cậu cũng sẽ dâng lên cậu ấy bằng được.
Cự giải đang cố ám chỉ rằng cô không phải là đồ vật mà thích nhường cho ai thì nhường, tình cảm của cô, cô hiểu rất rõ. Bảo Bình à từ lúc nào cậu đã chấp nhận nhường hết mọi thứ cho Nhân Mã? Phải chăng cụm từ anh em chỉ là cái mác vẻ bề ngoài??
Bảo Bình bị những lời chất vấn của Cự giải mà không thể đáp trả câu nào... Qủa thật Cự giải là một cô gái có suy nghĩ, tình cảm, cô ấy không phải đồ vật anh không có quyền nhường cô chỉ vì cô thích anh. Nhưng tình anh em giữa anh và Nhân Mã là một loại tình thân đặc biệt. Ai nhìn vào cứ nghĩ Nhân Mã chính trực là đàn anh của anh nhưng thực chất anh lại luôn thấy mình là người anh của Nhân Mã vậy. Một chàng nhỏ đang cố vững vàng trong quá khứ không thể đối mặt.
Việc Nhân Mã có thể thành tâm yêu một người, một Cự giải duy nhất trên đời ra sẽ không có lần hai. Trừ khi tên khùng đó bị mất trí nhớ, quên đi Cự giải còn may ra.
Nhưng đó cũng không hẳn là ý anh, thật sự anh chỉ muốn Cự giải hãy hiểu và thông cảm cho Nhân Mã, cậu nhóc ấy rất đáng thương. Chẳng có gì cả, chỉ có anh và cô là động lực để cậu ta trưởng thành như bây giờ. Nói thật Bảo Bình rất vui khi Cự giải có lòng yêu mến anh, nhưng cô ấy đang ghét Nhân Mã vì hiểu lầm. Liệu khi biết được những điều cây ấy làm, Cự giải có thay đổi ánh nhìn về Nhân Mã không?
Đúng anh không nhường nhịn gì ai, nếu anh thật sự không biết tính cách thật của Nhân Mã, quả thực anh không bao giờ để Cự giải phải thích cậu ta. Nhưng Bảo Bình anh lại không muốn lợi dụng cô, nếu để cùng cạnh tranh thì hãy cạnh tranh công bằng.
- Cự giải, tớ xin cậu... có lẽ lúc này cậu không chấp nhận được nhưng một ngày nào đó, cậu hãy lắng nghe câu chuyện của Nhân Mã... được không??
- Tại sao chứ??
-Một lần thôi, nếu nghe xong còn lại tùy vào cậu quyết định, mình sẽ không nhắc gì tới Nhân Mã tới cậu nữa.
Nhìn Bảo Bình lo lắng cho Nhân Mã như thế, Cự giải cũng mềm lòng. Bảo Bình ngốc sao cứ phải vì cậu ta làm gì? Tên bạo lực đó có đáng để cậu phải năn nỉ mình không? Cự giải bỗng xót xa cho anh, lẽ nào anh bị Nhân Mã ép buộc đến mức mọi thứ của anh đều thuộc về Nhân Mã rồi. Điều này lại mọc thêm cái gai trong lòng cô.
Cô ôm lấy Bảo Bình, miễn cưỡng đồng ý.
- Đi học thôi
Danh sách chương