Song Tử mắt đăm chiêu nhìn, một giọt nước mắt lăn dài, khóc, anh khóc, khóc... bởi ông trời thật quá bất công với anh... Chẳng lẽ anh đành lòng nhìn người con gái mình yêu xa rời vậy sao???? Cuộc  sống của anh... đầy đủ... đúng anh có tất cả.... Nhưng đến ngay cả một người con gái, một người mà lòng anh yêu thật lòng, anh còn không giữ được, liệu có còn cái gì gọi là hạnh phúc không.

               Sau này sẽ ra sao??? Sống cùng với một người mình chưa bao giờ yêu thương, anh tự hỏi, tại sao nó không phải là tiểu thư, tại sao anh lại là thiếu gia. Tất cả đúng là duyên trời định, người sắp đặt tất cả, người cho anh đầy đủ nhưng lại thiếu một nửa của chính anh.

               Có lẽ đây là lần đầu tiên, một cái tên được nó gọi là "oan gia" này phải đau đầu nhức nhối về nó. Tuy có trắc trở nhưng anh vẫn không từ bỏ đâu, dù có là gì đi nữa, anh cũng chiếm lại nó bởi vì nói đúng hơn SONG TỬ đã nói là làm

========================================================================

           Tại siêu thị

           Nó đang bị Thiên Bình kéo hết chỗ này sang chỗ khác để lựa đồ, Thiên Yết chán nản nghe nhạc đi theo cả hai. Thật làm vệ sĩ cũng chẳng sung sướng gì. Nói sao nhỉ trên tay nó khoảng chừng mấy chục bịch mỹ phẩm rồi, nó chạy vòng vòng cũng thấm mệt rồi. 

-Nè nè Bạch Dương lại đây đi, lẹ lên...._ Tiếng Thiên Bình í ới gọi nó

-hừ..._ nó hừ nhẹ đi lại chỗ cô_ gì thế????? - Xem này, đẹp không._ Thiên Bình nói rồi giơ trước mặt nó một đôi vòng tay lắc rất đẹp, màu trắng, thiết kế rất tinh xảo và tỉ mỉ

-Đẹp_ Nó lạnh lùng buông một câu

- Sao mày lạnh lùng thế, không thích à_ Thiên Bình rưng rưng

- Haiz tao mệt mày quá, thế mày muốn sao_ Nó thở dài Thiên Bình là thế, cứ mỗi lần bế tắc là ra một chiêu khiến nó không đỡ nổi

- Mua nha

- Thì mày mua đi

- Nhưng mày thích không ??????

- Sao mày hỏi tao?????

- Mày phải thích thì tao mới mua được_ Thiên Bình nói  lớn

- Tại sao lại là tao thích thì mày mới mua được_ Nó hỏi

- thì.....

- ......................

- Tao muốn mua đồ đôi........._ Thiên Bình ngập ngừng chưa nói hết thì...

- Cái gì em có bạn trai rồi sao???_ Vâng, anh chàng Thiên Yết từ đâu chui tọt ra đằng sau nó nói với giọng lạnh lẽo như băng làm nó giật mình tránh xa

- Anh làm gì thế, tôi lạnh sống lưng rồi này

- Nói đi..._ Chẳng thèm để ý nó Thiên Yết vẫn hướng Thiên Bình mà hỏi

- h... hả cái gì, anh hai à... em đâu có... mua đồ đôi là em với Bạch Dương...mà_ Thiên Bình đỏ mặt nói

      Lần này là Thiên Yết đơ thật, mua đồ đôi với Bạch Dương, có nghĩa là cả hai cùng đeo, nhưng theo anh được biết dành cho những người yêu nhau mà chẳng lẽ... hai đứa này....

- Không phải đồ tình bạn mà_ Như biết đầu "óc" anh hai nghĩ gì Thiên Bình liền phản bác

- Ơ vậy à...._ Thiên Yết mới thức tỉnh ra, đồ đôi à.... khẽ liếc qua nó, anh thầm nghĩ " Mình cũng muốn"

         Nó lắc đầu ngao ngán, nhìn Thiên Bình năn nỉ nó cũng không khỏi tránh được từ chối, tuy nó không thích trang sức nhưng nhỏ bạn này cứ năn nỉ làm nó hết sức rồi. Mỉm cười gật đầu, cả hai đeo vòng vào tay vừa đi vừa ngắm, Nó vui lắm đây là lần đầu tiên nó có vật kỉ niệm bạn bè. Chiếc vòng tay được làm rất tinh xảo bằng bạc, thật ngại khi nó nhận món quà như thế này.

       Vòng vừa cổ tay, được xoắn lại bằng hai dây bạc, xung quanh đính vài hạt kim cương nhỏ để trang trí. Thân vòng treo một vài chiếc lá lắc trông rất đẹp, tất cả như hòa hợp tạo thành một vật lung linh sắc nắng tô điểm cho một người con gái. Nó đeo một chiếc màu vàng, còn Thiên Bình thì màu xanh, điều này khiến nó có cảm giác như người thiếu nữ vậy.

        Thiên Yết nhìn nó, nó trông thật dễ thương khi đeo cái vòng lắc này, nhìn gương mặt hạnh phúc của nó anh khẽ đỏ mặt.

" Nhìn vậy mà cũng.... nữ tính... chứ nhỉ???"

- Đẹp quá nhỉ_ Thiên Bình chạm tay nó mỉm cười nói

- Ừ..._ nó trả lời nhẹ_ ... mà cái đống đồ này tính sao???_Nó bỗng thay giọng nhìn cô rồi nói

- À...ờ..._ Thiên Bình đổ mồ hôi tuột vì câu nói của nó

- Tao cầm muốn gãy tay rồi_ Nó nói xong thì có một lực gì nó nâng túi đồ lên, quay sang là Thiên Yết, ảnh có vẻ rất ga lăng giật lấy

- Tôi xách cho

             Thiên Yết vừa nói xong, nó liền giơ thẳng cẳng vươn người, reo hò vui sướng khiến anh nhìn mà không khỏi buồn cười

- Yehhhhhhhh, phòng game thẳng tiến_Nó nói rồi chạy thẳng một mạch bỏ hai anh em nhà Thiên đứng ngơ ngác một hồi cũng định thần mà đuổi theo

               Nó  đang thoải mái thư giãn gân cốt, chạy một hơi chính là vận động yêu thích của nó. Phòng game yêu quý của nó kia rồi, chỉ vài bước nữa là tới thế mà..... RẦM.... một tiếng động vang lên cắt đứt cuộc đời nó. Thật ra là nó đã tông vào một ai đó chắn đường khi nó chuẩn bị bước vào "thiên đường" của nó.

- Nè cô làm cái gì vậy_ Một giọng nói chua choa vang lên khiến nó cũng mắt nhắm mắt mở hét lại

- Có anh đó dám tông vào bổn cô nương muốn chết hả

- Bạch Dương_ Người con trai thốt lên tên nó khi nghe tiếng nó còn nó đang mơ mơ màng màng nghe tiếng gọi mà cái tiếng này trông quen quen nha

- SƯ TỬ_ Nó bất ngờ hét lên làm Sư Tử đứng tim vội bịt chặt miệng nó lại

- Suỵt đừng nói lớn_ Sư Tử nói rồi nhìn mấy đứa con gái xung quanh nhìn cả hai bàn tán

- Chuyện gì vậy???_ Nó hỏi

- Thiệt nói nhỏ thôi, họ biết tôi là ca sĩ giờ_ Sư Tử mồ hôi túa nói

            Nó à lên, đúng rồi Sư Tử là ca sĩ mà, anh ta làm gì ở đây không sợ bị bu à. Nhìn kĩ nó mới để ý, Sư Tử hôm nay trang bị nhiều thật, kính rồi nón,.... Mà.... có một điều... mọi người nhìn nó như sinh vật lạ. Chẳng hiểu gì cả, một hồi quay lại thì...........

 -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

                Cảnh tượng vô cùng đẹp nhé, Sư Tử hiện đang đè nó khi đang cố tay bịt miệng nó lại, cả hai giờ đang ngồi giữa thiên hạ. Tình hình thế này không thổ thẹn làm cho tiểu Bạch ta phải ca lên một tiếng. Sau tiếng hét Sư Tử mới hoàng hồn đứng dậy, mặt đỏ chói, thì từ xưa đại thiếu gia này vốn thích nó mà. Giơ tay đỡ nó thế mà nó không những cám ơn mà còn leo lên người anh hết cắn, cấu, xé cũng véo, đánh, siết.... 

- YAHHHHHHHHH!!! CỪU THỐI MAU THẢ BỔN THIẾU GIA RA_ vâng tiếng gầm Sư Tử đã chính thức vang lên

- SƯ TỬ ĐÁNG CHẾT!!!! NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI_ nó tức điên bán sống bán chết bám vào Sư Tử

                  Mọi người xung quanh nhìn nó nổi khí tà liền xanh mặt tránh đi, còn nó không thèm bị cái chữ  "xấu hổ" lấn chiếm nữa mà xông pha đánh chiếm con Sư Tử trước mặt. Thiên Bình và Thiên Yết đuổi kịp nó, thấy cảnh tượng coi trông thật đẹp. Sư Tử như thấy cứu tinh liền sáng mắt mà gọi hai cái con người "đá" kia.

- Thiên Bình, Thiên Yết hai người tới giúp cái coi

             Cả hai giật mình chạy lại lôi nó ra khỏi Sư Tử, khoảng mấy tiếng gào nó mới tha cho 3 anh em nhà này.

-A ya đau quá, Thiên Bình à chị làm nhẹ thôi_Sư Tử than khi bị thuốc thấm vào lưng

- Thiệt tình bao nhiêu tuổi rồi hả, còn không biết tính nó hay sao mà chọc điên nó vậy chứ_ Thiên Bình bực tức chấm thuốc mạnh hơn khiến Sư Tử la oai oái

- xí tại cô ấy gọi tên em trước mà, em cũng lớn hơn chị có một tuổi chứ mấy_ Sư Tử nhăn mặt nói

- Thiệt sao chúng ta lại là anh chị em họ chứ

            Mặc kệ Thiên Bình nói Sư Tử vẫn cứ im lặng, nhìn người con gái trước mặt, có vẻ như nó không quan tâm anh gì cho lắm. Nó phụng phịu ngồi trên ghế nghỉ, lòng tức điên chết, chuyện vừa nãy đúng là hiểu lầm lớn mà, lớn lắm luôn. Thiên Yết ngồi cạnh nó, nhìn hai má nó phồng lên, anh không thẹn mà mỉm cười thở dài.

            Đây là Aries nổi danh máu lạnh đây sao, trước mặt anh chả phải là một nữ sinh bình thường à. Thật không ngờ lại có ngày anh lại ngồi cạnh Aries, đối thủ số một của anh. Haiz!!! có ai mà ngờ Aries lại là một người bốc đồng, ham ăn ham ngủ thế này đúng là quá kì vọng về tưởng tượng của anh rồi.

" Sư Tử đáng ghét nếu không nhờ Thiên Bình ta đã băm mi ra trăm mảnh rồi, dám đè bổn cô nương có ngày ta thiêu chết mi, thiêu chết luôn >////
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện