Ngồi trên chiếc xe hơi trên con đường đến nhà Thiên Bình, nó thẩn thơ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài mặc kệ đến nhỏ Thiên Bình cứ éo éo cái miệng về ngôi nhà của anh trai mình. Nó vẫn chưa khỏi hoàng hồn về lúc đó:

"-ANH YÊU EM

         Bảo Bình nắm chặt lấy tay nó, đôi mắt sâu thẳm nhìn nó, còn nó như không tin vào chính tai mình, B...Bảo....Bảo Bình...vừa...nói...cái gì????????? - Cậu nói cái gì thế???????

- ANH YÊU EM_ Thấy nó hỏi Bảo Bình cũng nhắc lại

       Nó như bàng hoàng, vội rụt tay khỏi Bảo Bình, bất ngờ kèm theo là sự bối rối, bây giờ đã đúng 5 người đã vào danh sách đen nó cần tránh xa rồi.

- N...nè...m...mình...không giỡn_ Nó lắp bắp nói

- Mình cũng vậy_ Bảo Bình chắc nịch

- N...nhưng... tại sao??????_ Vâng, một câu hỏi rất ngu xuất phát từ miệng bạn Cừu

- Thật ra tớ thích cậu từ lúc học cấp 2 nhưng không dám bày tỏ,...._ Bảo Bình trầm giọng nói_ Cậu cứ luôn ghét và tránh tớ, khi ba mẹ quyết định chuyển nhà tớ đã thề là sẽ nói cho cậu nghe vào.... ngày sinh ...nhật... đó.

- ........_ Nó lặng im, không khí này đưa cả hai vào không gian lặng đến phát sợ

- Ngày tớ trông chờ cậu nhất... thì cậu lại... không tới

- .........

- Rốt cuộc cậu ghét tớ vì điều gì chứ

- B.... Bảo Bình, tớ....._ Nó ngập ngừng

         Nó trở vào thế thật khó xử, không ngờ đối thủ học tập của nó vào trường cấp 2, lại thích nó. Đây có phải là nó đang mơ không, thật sự từ trước đến giờ nó chỉ coi Bảo Bình là một đối thủ trong học tập. Chưa lúc nào nó lại nghĩ đến chuyện Bảo Bình lại thích mình.

- Bảo Bình, mình... mình... mình thật sự lúc này chưa có ý muốn lập bạn trai_ Nó mở miệng khó khăn nói, việc học của nó còn chưa xong, nó còn phải kiếm tiền tự nuôi sống mình nữa, còn ba mẹ nó nữa. Chắc chắn là họ sẽ không cho.

- Không sao, tớ không ép cậu trả lời bây giờ,.... Hãy suy nghĩ kĩ... rồi... cho tớ câu trả lời... được không????_ bảo Bình khó khăn nhìn nó, câu nói vừa nãy khiến anh hơi nhói nếu nó chưa muốn lập bạn trai. Vậy sao lại luôn đi cạnh những người khác trước mặt anh chứ.

- Nhưng... mình...

- Xã hội này có nhiều va chạm, có thể cho tớ là người bảo vệ cậu... được không?????_ bảo Bình nhỏ giọng, nói thật anh giấu cái thứ gọi là tình cảm này từ lâu lắm rồi, thật sự khó khi tỏ tình trước mặt người con gái mình yêu.

Nhưng sẽ ra sao nếu anh không nói cho nó biết, chắc hẳn anh sẽ đánh mất một thứ quan trọng nhất trong đời của anh. Nó đứng hình, thật sự là rất rối trong trường hợp này, nhiều va chạm sao?? Có vẻ như Bảo Bình không biết nó là Arise_ một cao thủ xuất thân dưới ngàn người. Nó đã va chạm, thật sự là rất nhiều... chính vì vậy nó mới trở nên mạnh mẽ thế này.

- Mình... mình...

Nó thật sự rối, vội cầm lấy balo rồi chạy đi, Bảo Bình đứng đó lòng hật hững nhìn nó chạy xa khỏi tầm mắt, khuôn mặt điển trai khẽ đanh lại. Chẳng lẽ, anh... đã thất bại rồi sao????????"

        Mọi thứ như chỉ là một giấc mơ, thiệt nó biết làm thế nào đây chứ, ngồi thẫn thờ trên xe mà nó cứ luôn suy nghĩ về những lời nói của Bảo Bình, giờ nó làm sao mà dám gặp Bảo Bình lần nữa, chắc là Bảo Bình thất vọng lắm.

- BẠCH DƯƠNG_ Một tiếng hét cực kì "thánh thót" vang lên đứt quãng suy nghĩ của nó.

          Có thể đúng với suy nghĩ mọi người, tiếng hét cực kì vang dội ấy là của chị Thiên Bình nhà ta, cô nàng nãy giờ luyên thuyên về ngôi nhà của mình. Mỗi lần quay sang là cứ thấy nó nhìn có vẻ như "không-quan-tâm" gì cho mấy, bực mình vì con nhỏ cứ bơ mình, thế là gọi, gọi nãy giờ mà nó vẫn không nghe ( đang mơ mộng mà). Tức điên người nên chỉ hét luôn

- Hả hả hả.... cái gì????_ nó giật mình quay sang

- Nè mày làm cái gì thế??? Nãy giờ mình tao nói như thằng tự kỉ vậy đấy_ Thiên Bình ức chế nói

- Xin lỗi...

- Nè bị sao thế nhìn mày như bị thất tình ấy_ Thiên Bình vô tư chọc nó vậy mà lại khiến nó đỏ mặt

- Ý nè vậy là thiệt hả_ Thấy nó đỏ mặt Thiên Bình cứ trưng trưng cái mặt vào

Thấy vậy nó liền cốc vào đầu cô, phản bác

- Mày đừng có nói bậy bạ

- Au tao giỡn mừ_ Thiên Bình ôm cục tức mà nhõng nhẽo

            Thế vậy là nó tự dưng quên béng luôn chuyện của Bảo Bình mà chơi đùa cùng nhỏ bạn (Trí nhớ công nhận tốt thiệt T-T). Chẳng mấy chốc cả hai đã đến căn biệt thự của Thiên Bình à không anh trai Thiên Bình. Dù nó đã qua nhà Thiên Bình gặp rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu nó nhìn thấy một căn biệt thự còn to hơn thế này nữa chứ. Nó há hốc mồm, mắt chữ O miệng chữ A mà nhìn. Nhìn biểu hiện của nó khiến Thiên Bình không nhịn nổi cười.

- Rồi mày ngắm đủ chưa đây chỉ là một phần nhỏ thôi đó

- Thiên Bình à tao nhớ tụi mình chia tay nhau mới được hai tháng kể từ tốt nghiệp cấp 2 sao nhà mày lại giàu lên tăng vọt đến thế.

- Hố hố hố thấy sao bạn hiền giờ không những ba mẹ mà cả anh hai cũng là người nắm giữ quyền cao nhất đó_ Thiên Bình sung sướng mà tự sướng

- ??????????

- Bây giờ nhà tao quản lí tất cả đấy bé cưng_ Thiên Bình nhìn nó

- Mày thôi đi nhá chuỵ đây không phải là bé cưng, gia tộc mày thế này hèn chi lại có vụ bọn xã hội đen kia lên báo_ Nó nói lại

- Sao tao biết anh hai tao làm mừ

- Trời Bình Nước à, ba mẹ mày thương mày đến vậy sao còn cắt tiền lương mày nữa thế_ Nó hạ giọng hỏi

- Đâu phải ba mẹ là do anh hai sợ tao mua nhiều đồ quá nhà không đủ chứa nên.....

- Hèn chi_ Nhìn Thiên Bình ấp úng thôi cũng đủ biết là nhỏ định nói gì

          Thiên bình chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện, rồi Thiên Bình dắt nó vào nhà. Thật sự là nó không nói dóc nha mới vài tháng trước nhà nhỏ (Thiên Bình), vốn đã giàu sụ với một căn biệt thự và một hồ bơi trước nhà. Nay trước mặt nó là gì, một ngôi nhà với nhiều bậc cao mới con đường rải đá, hàng cây xanh, có hồ bơi. Đã thế còn có một khu rừng nhỏ được đặt bàn ghế trắng tinh ở đó.

       Bước vào nhà một đống người đứng vây quanh, theo ánh nhìn của nó thì chắc đây là người hầu và... quản gia thì phải.

- Thưa tiểu thư, cô đã về_ ông quản gia cúi đầu nói

- A bác Kim

- Kính chào tiểu thư_ đám người hầu lịch sự cúi xuống

- Được rồi người một nhà mọi người không cần khách sáo

- Thưa tiểu thư đây là...._ Quản gia Kim nhìn nó rồi nói

- A đây là bạn cháu nó sẽ ở nhờ nhà vào mỗi chủ nhật đấy ạ

- Thế ạ chào tiểu thư_ Ông nhìn nó cúi đầu 90 độ lễ phép

- A đừng cháu không phải tiểu thư, bác cứ xưng hô bình thường là được_nó đỏ mặt từ chối

- A bạn của tiểu thư dễ thương quá....

- Đúng đó cả hai nhìn dễ thương thật...

- -.......

         Đó là những lời bàn tán của những cô người hầu đứng phía sau, họ cứ nhìn nó khiến nó thấy ngượng. Thiên Bình dúi vào tay ông cái balo của nó và cười nói:

- Cháu có thể phiền bác đưa cái túi này lên phòng cháu được không nó sẽ ở phòng cháu

- Vâng, thưa tiểu thư_ nhận lấy balo ông nói

- A thôi để cháu tự mang_ nó nói

- Thôi tiểu thư cứ ngồi chơi chuyện cỏn con này cứ để cho tôi_ Ông cười hiền nhìn nó khiến nó đỏ mặt

- A anh hai đâu rồi_ Thiên Bình hỏi

- Dạ thưa, cậu chủ đang ở trong phòng khách_ Một cô người hầu bước đến nói

- Được rồi, Bạch Dương lại đây tao giới thiệu mày với anh tao_ rồi cô kéo thẳng tay nó mà chưa kịp để nó ú ớ gì

Trong căn phòng khách, một người thanh niên tuấn tú đang ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi.

- ANH HAI_ một tiếng hét vang vọng khiến anh suýt sặc nước, gì chứ giọng này là của người em gái "bé-bỏng" của anh đấy mà chắc lại dắt bạn về, phen này anh mệt rồi

- Hù_ Thiên Bình tinh nghịch bịt mắt anh

- Anh hai em về rồi

Mỉm cười thiệt không thể giận cô em gái dễ thương này mà, kệ cô vẫn bịt mắt anh với luôn cánh tay bế cô từ sau sang trước ghế salong, đặt Thiên Bình ngồi lên đùi mình, có cô em gái Thiên Bình nào mới có thể làm anh vui chứ.

- Nhóc con, sao giờ mới về

- Hì hì em đón bạn mừ

- Rồi sao tính nghịch gì nữa???_ chọc vào trán Thiên Bình, bộ dạng đáng yêu này không biết lại bày mưu tính kế gì nữa

- Hai em giới thiệu bạn em cho anh_ Thiên Bình vui vẻ ôm chặt anh mình

Chàng trai đó mặt lạnh lại, có một cô gái chắc cũng bu lại anh như mấy con gái khác. Không biết chủ nhật này anh có được yên ổn không nữa.

- Bạch Dương mày lại đây_ Thiên Bình gọi với

Nó đứng nhìn Thiên Bình bơ mình mà nhõng nhẽo với anh hai của nhỏ. Đứng nhìn phía sau, người con trai này có chút gì đó quen quen thì phải, sao giống ai đó thế nhỉ??????????/////////// còn người con trai đó nghe tên Bạch Dương thì hoàng hồn, vội quay mặt ra sau, bốn con mắt nhìn thẳng vào nhau. Không ai lại ngờ được người đối diện lại là...................

.

.

.

.

.

.

ĐÓ chẳng phải là..................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------

 HET
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện