Màn đêm yên tĩnh nó bước chân ngắm nhìn xung quanh mọi thứ vào buổi đêm thật dễ chịu nó khiến nó thật thoải mái giờ đã là 6h tối khoảng thời gian tuyệt vời để nó thưởng thức làn gió dịu kia. Ấy thế lại có người phá đi cái sự hưởng thụ ấy điện thoại cứ reo liên hồi khiến nó không tài nào không bắt máy được ghé sát màn hình vào tai

- Alo

-  NHÓC Ở ĐÂU MUỐN ANH ĐÂY CHẾT ĐÓI HẢ ÔSIN

        Người bên kia hét lên giọng nghe quen ta ủa chẳng phải Sư Tử sao mà sao tự nhiên lại hét như điên vậy? - Anh làm gì thế bị tăng động hả lên cơn thần kinh à

- Nè nói đi mua đồ ăn cho tôi mà mấy giờ rồi tính cho tôi chết đói sao osin kiểu gì thế có thật là nhóc muốn trả ơn cho tôi không thế_ Sư Tử cáu kỉnh nói thật chứ anh đói đã rã rồi mà chờ mãi chẳng thấy cái con Cừu chết tiệt kia đâu anh cũng có lòng kiêu hãnh của một thằng con trai chứ chẳng lẽ bắt anh phải phục tùng con gái sao

- Á tui quên sorry tui mang đồ ăn qua liền_ Nó sực nhớ cái điều mà nó đã quên cất điện thoại mà chạy thẳng một mạch đến bệnh viện

RẦM 

     Nó thẳng tay đập mạnh cửa vào Sư Tử nằm trên giường thấy nó thì ngỏng đầu dậy

- Làm gì mà lâu thế

- Xin lỗi tôi quên mất

- Hừ lần nào cũng quên thì chắc tôi thăng thiên quá

- Nè ăn đi_ Ném cho Sư Tử bịch đồ ăn nó bước chân ra ngoài thì bị Sư Tử giữ lại

- Đi đâu

- Về

- Ở lại đây

- Anh có quyền ra lệnh cho tôi sao_ Nó lạnh mặt nhìn Sư Tử

- Cô cho tôi chết đói giờ đến ném đồ ăn vậy là xong à mau phục hồi lỗi đi đút cho tôi_Sư Tử kiêu ngạo ra lệnh cho nó

- Cái gì tay anh đâu bị cụt rồi à_ Nó đáp trả với giọng khó chịu

- Tôi nhớ là ai đã khiến tôi bị thương đến nỗi nằm viện thế này nhỉ

-Thôi được rồi

        Nó ngồi xuống cạnh Sư Tử cầm tô súp lên mà đút từng miếng, cái này đối với nó là bình thường nhưng với Sư Tử hơi đỏ mặt một tí. Đơn giản từ trước đến giờ chẳng ai đút cho anh ăn cả kể cả bị sốt thì anh cũng cố ngượng mà ăn thế giờ kêu nó đút đúng là khiến anh hơi rối rồi.

- Ai đến đây à_ Nó bất ngờ hỏi làm Sư Tử giật mình

- Là sao

- Hình như sau khi tôi đi có một người đã đến đây_ Nó nói khiến cho Sư Tử ngạc nhiên đến xanh mặt

- Sao nhóc biết thánh à

- Hừ nhìn căn phòng anh là ca sĩ nổi tiếng chắc chắn sẽ ở phòng vip mà phòng vip đương nhiên là sẽ phải sạch sẽ rồi ấy thế mà vừa nãy tôi vào thì thấy vết giày bùn bẩn mà có vẻ đã lâu nên biết_ Nó giải thích rành mạch cho Sư Tử nghe

- Ghê thật nhưng sao nhóc không nghĩ là tôi đã đi trong phòng

- Cái tính cách của anh ai gặp cũng biết là sạch sẽ ghét bẩn rồi hơn nữa chẳng phải anh bị thương sao đâu có đi được mà nhìn cỡ giày này nên tôi đoán là nam phải không. Ừm Thiên Yết đúng không

    Lần này là Sư Tử ngạc nhiên thật sự nó là quái vật hả ta sao đoán từng câu chữ đều trúng phóc thế này 

-Sao... nhóc biết hay là nhóc theo dõi anh hả_Sư Tử cười đểu mặt gian dí sát khuôn mặt nó khiến nó giật mình đẩy ra

- A... ai thèm theo dõi anh chứ vết bùn đó là ở trường hơn nữa hoa văn dưới đế giày này rất đặc biệt của Thiên Yết chứ không ai tôi đánh nhau với hắn mà_ Cốc một cái thật mạnh nó chỉ vào vết bẩn trên sàn cho Sư Tử xem

- Ồ ra vậy

- Anh biết Thiên Yết sao_ Nó nhìn Sư Tử nghi hoặc 

-Ừ đúng hơn cậu ta là anh họ tôi

      Ôi trời nó không nghe lầm chứ cả hai người là anh em họ sao hic sao quanh nó toàn là Thiên Yết không thế này lời đồn Thiên Yết rồi giờ đến họ hàng là sao

 RENG RENG RENG  tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi cắt đứt cuộc nói chuyện nó nhấc máy lên là Bảo Bình cậu gọi cho nó có chuyện gì nhỉ

- Alo

- Bạch Dương cậu ở đâu

- À tớ ở bệnh viện có gì không

-Cậu ở bệnh viện... với Sư Tử à

-Sao cậu biết

- Hôm nay Sư Tử đỡ giùm cậu một cú cả trường ai mà chẳng biết thôi đủ rồi cậu nên về KTX mau 7h là bảo vệ đóng cửa đó còn 5 phút thôi

    Bảo Bình nói rõ từng câu chữ như sét đánh ngang tai nó chết bà nó mà không về KTX thì sẽ bị phạt mất mà không về thì biết ở đâu giờ 

- Tôi phải về đây kẻo phải ở đường mất

- À nhóc ở KTX nhỉ tôi gọi thì nhóc phải đến ngay đó không được muộn đâu

- TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NHÓC_ Nó bước ra cửa ngoái đầu lại mà hét khiến Sư Tử lủng màng nhĩ

     Chạy ra khỏi bệnh viện nó đụng phải Song Tử nhưng sao cái tên oan gia lại ở đây

- S...Song Tử

- Làm tìm mãi hóa ra nhóc ở đây_ Song Tử mặt hầm hầm nhìn nó hôm nay anh đã lục tung cái thành phố mà không thấy cái bóng của nó đâu

- Anh tìm tôi làm gì

- Người đã bị thương còn đi lòng vòng vào ban đêm nhóc muốn chết sao_ Song Tử nhìn nó từ đầu đến chân thương tích mà Thiên Yết gây ra vẫn còn ấy thế mà nó vẫn vô tư chạy nhảy là sao bộ con nhỏ này không biết đau à

- An tâm số tôi bự lắm mà liên quan đến anh à tránh ra tôi đang vội lắm_ Nó đẩy Song Tử ra định chạy thì Song Tử đã nâng nó đặt lên xe nó bực mình mà hét

- Anh làm cái gì vậy hả cái tên oan gia kia

- Oan gia hừ không phải nhóc ở KTX sao tính chạy bộ từ đây về với cơ thể vậy à đã thương tích còn không nghỉ ngơi KTX sắp đóng rồi có chạy nhanh cỡ nào cũng chẳng kịp có ý tốt chở nhóc về...

- Nếu vậy thì đi nhanh lên nói nhiều quá KTX đóng cho bây giờ_ Chưa kịp để Song Tử nói hết nó đặt mũ bảo hiểm lên đầu rồi cốc cho Song Tử một cú rõ đau

     Song Tử bị đánh nên lắc đầu thở dài nổ máy nhỏ này là vậy anh đã quen rồi cái tính ngắt lời người khác chẳng bao giờ thay đổi.  Sư Tử nhìn nó biến mất cùng với Song Tử miệng khẽ lẩm bẩm" Cha một người nữa à Cừu con đào hoa đấy nhưng Hoàng Sư Tử ta sẽ không nhường đâu"

      Màn đêm yên tĩnh chiếc xe của Song Tử chạy vụt qua tốc độ rất nhanh nó ngồi đằng sau bị gió thổi tạt vào mặt phần vì sợ nên la hét um sùm cơ mà Song Tử để ý chăng. Dừng xe ngay trước cửa KTX Bảo Bình đứng đó nhìn thấy nó đi cùng Song Tử. Bước xuống xe thật may vì KTX chưa đóng cửa trả mũ bảo hiểm cho Song Tử.

-Bạch Dương 

-Bảo Bình sao cậu ở đây

- Tớ đợi cậu nhưng sao cậu lại đi cùng với...

- Tớ ở bệnh viện chạy về thì gặp Song Tử

- Ồ nhóc là Bảo Bình_ Song Tử nhìn Bảo Bình rồi lên tiếng

- Thì sao_ Bảo Bình lạnh lùng đáp trả 

- A có gì đâu mà căng thế chỉ là nghe danh cậu học sinh nhỏ tuổi nhất nhì trường mà không gặp thôi

- Anh muốn gì

- Sao tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà_ Song Tử cười nói_ mà sao cậu lại đứng đợi Cừu non của tôi vậy

- Nè tôi là của anh hồi nào vậy_ Thấy tên mình xướng lên nó cãi lại

- Của anh nhận vơ à_ Bảo Bình nhìn Song Tử càng lạnh lùng

- Thôi cả hai đủ rồi đấy Bảo Bình ở cùng phòng với tôi được chưa anh về được rồi_ Nó chặn lại 

- Hừ sao nhóc cứ xua đuổi anh vậy chứ 

-Rồi sao giờ có về hay không hay là để tôi dùng vũ lực

-Rồi rồi tôi về_ Song Tử nói rồi nổ máy nhưng lại nhớ ra điều gì_ ỦA nhóc vừa nói hai người chung phòng

- Thế anh điếc à_ Bảo Bình trả lời thay nó 

- Sao lại vậy chẳng phải KTX chia nam nam nữ nữ sao

- Muốn biết liên hệ với thầy cô mà anh cũng nhiều chuyện quá đấy_ Nó nói một mạch rồi bước chân đi Bảo Bình theo sau riêng Song Tử ngớ người sao lại có chuyện này một đứa con gái ở cùng với con trai nhưng sao lại là nó không thể được anh phải làm rõ chuyện này

        Phóng xe đi thật nhanh Song Tử biến mất trong khu màn đêm tĩnh mịch 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện