...Cái chân

 Phù hết hồn hết vía.......mà hả cái chân bộ trường có án mạng sao. Ôi không nó sẽ là nghi phạm mất làm sao đây (Xem phim nhiều quá -.-!!!) đang không biết làm gì thì cái thứ nó cho là 'xác chết' bỗng đột nhiên ngồi dậy làm nó suýt nữa tim rơi ra ngoài. Người ngồi dậy kìa oa oa là một chàng trai với đôi mắt đen huyền bí trông thật bảnh trai nhưng còn chị Bạch??? haiz chỉ hổng những không thèm quan tâm mà còn thẳng tay quăng cái cặp đang lưu giữ 2 củ tạ ( chị này tập võ nên lúc nào cũng có quả tạ đi theo) của mình làm cho chàng trai đó không đỡ nổi mà té thêm một phát hôn đất mẹ (tèn tén ten). Còn nó thì vẫn cứ tưởng là xác chết trồi dậy nên cứ mạnh tay mà đánh mà không biết trước mặt là ai.

- DỪNG LẠI_ Một tiếng hét lên buộc nó phải dừng sự nghiệp 'vẻ vang' của mình 

- Định đánh tới khi nào

Nó nhìn không chớp mắt cái người trước mặt ủa không phải xác chết may quá vậy là nó không phải bị nghi là hung thủ. Nhưng giờ nghĩ lại thì thấy sao ấy nhỉ

- t...tô...tô...tôi...x...xin...lỗi_Nó lắp bắp 

- Xin lỗi là xong à_Anh chàng hằm hằm nhìn nó

- tôi cứ tưởng là xác chết sống dậy nên...

- hừ đừng để tôi thấy cô thêm lần nữa_ hắn đứng dậy bỏ đi tay vẫn xoa xoa cái mặt của mình.Có vẻ như đau lắm

Nó  ngồi đó vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhưng lại nhanh chóng quên đi. Oái hết 15' rồi chẳng được nghỉ ngơi gì hết nó phải nhanh chạy đi khai giảng. Ông trời quá bất công

 Ở sân trường

- Chào mừng các em đến với ngôi trường bla blo ..................................................... vì vậy ..............các em hãy cố gắng............................

-Oa oa oa_ Nó ngáp ngắn ngáp dài thật sự chán với bài thuyết giảng của ông thầy hiệu trưởng đến bao giờ mới hết chứ. Giờ nó đang có một suy nghĩ khác người đó là kết bạn và... tám

    Cuối cùng sau 4 tiếng 30' 28s ông thầy mới dừng một sự nghiệp cao cả hơn bao giờ hết. Nó nhanh chân chạy tọt ra ngoài để xem lớp của mình nhưng trời nào xui khiến nó chậm một à không khá nhiều bước. Công nhận trời chơi đẹp nó chạy ra sớm nhất nhưng đến nơi muộn nhất kết cục nó không xem gì được. Bởi vì sao vì khối 10 được dán tít phía trên chiều cao của nó lại có giới hạn cứ chen vào lại bị đẩy ra nhưng thôi chẳng sao nó đi tìm cũng được lúc nãy đi qua cũng biết ở lớp mấy.(chỉ ra chỉ xem lớp nằm ở đâu)

     Nó đi loanh quanh tìm lớp thì

'BỐP'

                Một quả bóng sút thẳng vào đầu khiến nó ngã lăn quay. Điên thật sự điên máu hôm nay là ngày gì thế gặp đủ thứ chuyện suýt trễ giờ rồi gặp cảnh' xác chết' dở hơi, rồi vụ coi lớp lại đến vụ này ngày đầu học cấp 3 mà xui sao mà số nó đen thẳng thừng luôn. Thẳng chân không kiêng nể sút lại trái bóng về phía nó đi, không cần biết thủ phạm là thằng nào bóng từ hướng nào đến sẽ từ hướng đó quay về gặp chủ nhân. Quay đầu kiếm kẻ làm nó 'chấn thương"sọ não"' thì nghe tiếng nói quen thuộc.

- Nhóc không thể đá nhẹ được sao

Kiểu nói chuyện thì là của oan gia Song Tử chứ không ai

- Tên kia mi đá cái kiểu gì đấy có cần bổn cô nương ta đây dạy lại không_Nó hét lên và bản chất thật cũng lộ diện

- Gì? Ai bảo nhóc đi qua đá trúng là phải mà anh này hơn nhóc một tuổi đấy

- Anh hơn tôi một tuổi thì mặc xác anh tôi đang bực bội đây_ Nó gào lên

- Bực với chả bội nhóc còn chưa cảm ơn anh vụ sáng nay đâu nhé

- Ơn với chả cám bổn cô nương còn phải đi tìm lớp xê ra_ Đẩy Song Tử sang một bên nó bước nhanh về phía trước

- thế nhóc học lớp mấy_ Níu tay nó Song Tử hỏi

-10A2_ Nó trả lời không thèm nhìn

- Vậy có muốn anh dẫn nhóc tìm lớp không anh đây hơi bị rành đường

- Thật sao_ Nó quay lại mừng rỡ như bắt được vàng reo hò như con điên

Song Tử nhìn nó không nhịn được cười ' Cô nhóc này cũng đáng yêu đấy chứ mỗi tội hơi nam tính' khẽ nắm tay nó lôi đi

- Đi thôi nhóc sắp vô học rồi đó

  Bị nắm tay bất ngờ bất kì đứa con gái nào cũng tim đập tuy nó cũng là con gái nhưng là ngoại lệ giật tay lại nó hét

- Tôi không phải là nhóc rõ chưa

- Được rồi phiền quá đi mau

     Nó lẽo đẽo theo sau Song Tử trong lòng ức không chịu được nó là Bạch dương có tên có họ đàng hoàng mà sao cứ gọi nó là nhóc thế nó tên Dương họ Bạch có 2 chữ thôi bộ khó nhớ lắm sao.

   Dẫn nó đến trước cửa lớp 10A2 nó thẳng thừng đi vào trong mà không thèm nói tiếng cám ơn nhưng có lẽ Song Tử cũng quen cái tính cách bá đạo của nhỏ này cũng chẳng sao vì đã biết lớp của cô nhóc rồi sau này chắc sẽ dễ gặp hơn. Mỉm cười Song Tử cất bước về lớp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 2 chắc đến đây thôi mệt quá mí bạn đọc thấy không hay thì cứ nói nha cứ chê hay ném dép nếu muốn có ai thấy hay thì chọn giùm mình couple nha không biết nên gắn Dương với ai đây

  CẢM ƠN
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện