Dần khôi phục lại ý thức Sư Tử mệt nhoài mở mắt ra anh đang ở đâu mùi gì thế thật khó chịu mà đây chẳng phải là bệnh viện sao. Đúng rồi anh đã đỡ thay Cừu nhỏ một quả bóng cha đau thiệt cú sút thật kinh hoàng. Nhíu mày ngồi dậy anh nhìn thấy nó đang đứng bên cạnh anh từ lúc nào
- B...Bạch Dương
- Sư Tử anh khùng hả sao lại tự tiện lao vào trận đấu của tôi như vậy có biết là nguy hiểm không may cho anh là chưa bị tàn phế đấy_ Nó hét vào mặt Sư Tử không hiểu cái tên này nghĩ gì nữa
- Cừu con anh cứu em đấy nhóc cám ơn anh kiểu đó à_ Sư Tử nhìn nó mà không khẽ nhíu mày
- Ai cần anh cứu giờ anh bị thương rồi đấy có ai kiếm tôi hỏi chuyện thì làm sao
- Ai kiếm nhóc gây sự_ Nhìn nó mà Sư Tử hỏi
- Anh nên nhớ anh là ca sĩ giờ bị nhập viện vì sức thương quả bóng khá lớn nên anh cần tĩnh dưỡng tôi không chịu trách nhiệm chuyện này đâu
- Chậc tôi cứu nhóc vì lo cho nhóc mà sao nhóc lại nói vậy với bệnh nhân chứ
Quay mặt sang chỗ khác mà nói Sư Tử cảm thấy hơi buồn khi mình cứu Bạch Dương mà chẳng có lấy một lời cám ơn.Nó nhìn Sư Tử quay đầu đi lòng hơi áy náy cũng phải anh ta vì lo cho nó sợ nó không đỡ được nên mới đỡ thay nó nhưng anh ta làm vậy để làm gì chứ dù anh ta không biết nó là Arise nhưng cũng đâu cần liều mạng đỡ giùm nó chứ lỡ tàn phế thì làm sao
- Tôi... tôi xin lỗi_ Cúi gầm mặt mà nói nó cũng có lòng tự trọng anh ta nói đến thế nó có thể cãi sao
- Tưởng xin lỗi là xong à_ Được mức làm tới Sư Tử liền nhe răng ra cười
- Chứ anh muốn sao
Kéo cánh tay dùng một lực đẩy nó lại gần ghé sát vào khuôn mặt nó mà nói
- Dù sao thì nhóc cũng mang ơn tôi vậy trong những ngày tôi nhập viện nhóc phải chăm sóc cho tôi
- Cái gì
Nó ngạc nhiên tên này khùng hả tự đỡ rồi ép người quá đáng
- Thôi được rồi_ Tuy bên ngoài nói vậy nhưng bên trong thì gào thét dữ dội cái tên này cứ ép chặt nó không cử động được khiến nó đành đồng ý
Mỉm cười mãn nguyện cầm chiếc điện thoại nó trên tay mà bấm máy gì đó
- Tôi đã lưu số điện thoại của nhóc rồi khi tôi gọi nhóc phải có mặt nghe chưa
Nó bịu môi nhận lại điện thoại mà thôi dù sao cũng do hắn lo cho mình mà
- Tôi đói rồi lấy gì cho tôi ăn đi
Sư Tử lười biếng nằm trên giường mà sai bảo nó nó cũng ngoan ngoãn làm theo. Nó bước ra khỏi phòng tiến bước mà đi. Nhìn nó Sư Tử hả hê thỏa mãn tưởng anh dễ dàng bị hạ sao thật ra khi lên đỡ cho Bạch Dương một cú thì anh đã thủ sẵn một chiếc áo có khả năng chống chọi vậy nên cú đá chẳng xi nhê gì với anh cả. Mục đích của anh là gây ấn tượng với nhóc con cũng là muốn nó phục vụ anh thứ hai là anh muốn được nghỉ vài ngày để ở bên cạnh và tìm hiểu Cừu con ( Á à đúng là gian dối). Bác sĩ ở đây đã được anh xin từ trước rồi nên anh chỉ việc diễn thôi mà công nhận Cừu non nay dễ bị lừa thật.
Cánh cửa bật mở chắc chắn là Cừu non rồi ơ... nhưng hình như không phải. Là... Thiên Yết sao anh ta lại có mặt ở đây
- Ồ chẳng phải là đại ca Thiên Yết đây sao ngọn gió tốt nào đưa anh đến tận phòng bệnh của tên hèn này vậy_ Sư Tử dè bỉu
- Đại ca sĩ vậy ngọn gió nào đưa ngươi tới phá buổi võ của tôi thế không đi tán gái à_ Thiên Yết cười đểu đáp lại
- Tôi không đến phá mà tôi chỉ đến bảo vệ cho Cừu con của tôi_ Nằm dài trên giường Sư Tử đáp lại
- Cô nhóc đó không phải Bạch Dương sao
- Đó là cách gọi thân mật giữa chúng tôi
- Hai người là gì của nhau_ Thiên Yết khẽ nhíu mày
- Cô ấy là người yêu của tôi Hoàng Sư Tử vậy nên anh đừng có đụng vào cô ấy
- Thế à
Thiên Yết và Sư Tử khuôn mặt đối mặt nhau một điều gì đó ánh lên hai đôi mắt rực lửa lan tỏa trong phòng bệnh. Về phần nó mới vừa bước chân khỏi tạp hóa thì nó lại gặp một người là Ma Kết
- Anh làm gì ở đây_ Nó gặng hỏi
- Bạch Dương cô đi với tôi một lúc được không_ Mở miệng nhẹ nhàng Ma Kết điềm đạm nhìn nó
- Đi đâu_ Nó hỏi
- Cứ đi rồi biết
- Anh không định bán tôi ra nước ngoài đấy chứ
- Tôi không phải là loại người thiếu tiền rảnh rỗi sinh nông nỗi mà lừa con gái đem bán đâu_ Ma Kết đến khó chịu với nó một tổng giám đốc như anh mà phải buôn bán người để kiếm sống ư không phải nó cũng biết anh là tổng giám đốc mà
Nó lưỡng lự vài lâu nhưng cũng gật đầu không hiểu sao nó có cảm giác có thể tin người này nhưng quyết định của nó đúng chăng nó có linh cảm không hay về chuyện này. Nó có thể tin Ma Kết nhưng có một thứ gì đó cố ngăn bước chân nó lại nhưng thể xác lại không nghe theo lời nó. Chân nó cứ thể quyết định đi chứ chính nó thì không. Bước vào xe của Ma Kết nó sực nhớ là nó quên cái gì thì phải mà thôi kệ đi chắc chẳng có gì quan trọng Cừu hay quên lắm đấy ( ST phải nhịn đói rồi)
Hơn cả tiếng rồi nó vẫn ngồi trên chiếc xe ô tô của Ma Kết gió cứ thổi ùa ùa vào tai nó khiến nó khó chịu lên tiếng
- Này anh chở tôi đi đâu thế
- ..._ MaKết trầm ngâm không trả lời
-Này
-Đến rồi
Chiếc xe bất chợt phắng kít làm nó mất đà ngã lên phía trước. Ma Kết dắt nó xuống xe còn nó cứ huyên thuyên vào tai Ma Kết chỉ cái tội làm nó té. Nhưng Ma Kết có thèm nghe đâu mà cứ nắm chặt cổ tay nó mà đi khiến nó ức lắm. Đi theo Ma Kết nó trở về một thôn làng quê trông rất yên bình và sạch sẽ nhưng sao cái thôn nó có vẻ quen quen sao ấy
A nhớ rồi đây là nơi nó đã từng sống hồi nhỏ nhưng vì tương lai nên ba mẹ nó chuyển nó lên thành phố học thật nhớ quá đi. Nó lòng vòng xung quanh nơi thời thơ ấu của nó đây chính là nơi nó sinh ra. Nó còn nhớ khi còn sống ở đây nó đã từng chơi với một người nhưng chỉ nhớ loáng loáng người đó là một bạn nam mà chuyện cách đây mười mấy năm nó cũng không nhớ nữa rồi đến tên và mặt mũi bạn đó nó có còn nhớ cái mèo gì đâu.
- Sao anh chở tôi đến đây_ Nó quay lại hỏi Ma Kết
- Cậu có nhớ nơi này không
- Hả_ Nó ngạc nhiên _ Là sao anh đang nói gì vậy
- Hồi nhỏ cậu sống ở đây đúng chứ
- Sao anh biết_ Nó trưng đôi mắt của mình lên mà nhìn Ma Kết nó chuyển lên thành phố khi còn 5 tuổi giao lưu công tác với ba cũng không ít chỗ mà sao tên này có thể biết chính xác nơi nó sinh ra chứ
- Cậu chắc chắn là đã sống ở đây chứ lúc đó cậu mới 5 tuổi mà sao có thể nhớ được mình sống ở đâu chứ_ Ma Kết nhíu mày nhìn nó liệu đây có phải là Cừu con của cậu không thường thì người ta không nhớ mình sinh ra ở đâu khi mình chỉ sống có 5 năm mà lúc đó chỉ là một đứa bé sao nó lại có thể chắc chắn như vậy
- Gì chứ vì tôi có một kỉ niệm ở đây nó khiến tôi muốn xóa cũng không thể quên mà anh hỏi làm cái gì_ Nó nhăn mặt đáp trả
- Kỉ niệm nhóc có kỉ niệm gì
- Tôi nhớ hồi nhỏ tôi từng chơi với một người ngay tại bóng cây này chúng tôi chơi rất thân kể từ khi tôi chuyển đi đó là người bạn đầu tiên của tôi_ Nó nhỏ giọng bước gần đến gốc cây chạm nhẹ mà nói_ Hồi tôi còn nhỏ làng này sinh toàn con trai mình tôi là con gái nên tôi thường bị bắt nạt và cho ra rìa
- Tại sao _ Không tin vào tai mình Ma Kết gặng hỏi nó từng câu chuyện thật đúng là Cừu con nhưng liệu có phải chăng
Nó quay người lại đôi mắt buồn bã hiện lên nó thật sự cô đơn vào lúc đó. Vì nó là con gái duy nhất trong làng nên thường được mọi người yêu quý khiến cho mấy người con trai ganh tị. Nó vốn bản tính hiền lành như con Cừu trắng thật sự chứ nó chẳng bao giờ là một cô gái mạnh mẽ như bây giờ cũng nhờ người đó. Hai người một nữ sinh bình thường, một tổng giám đốc trẻ tuổi mặt đối mặt nhau Ma Kết trông thật quen thuộc với nó nhưng nó lại không biết tại sao nó lại quen Ma Kết. Mấp máy môi nó nói từng chữ
- Vì....
- B...Bạch Dương
- Sư Tử anh khùng hả sao lại tự tiện lao vào trận đấu của tôi như vậy có biết là nguy hiểm không may cho anh là chưa bị tàn phế đấy_ Nó hét vào mặt Sư Tử không hiểu cái tên này nghĩ gì nữa
- Cừu con anh cứu em đấy nhóc cám ơn anh kiểu đó à_ Sư Tử nhìn nó mà không khẽ nhíu mày
- Ai cần anh cứu giờ anh bị thương rồi đấy có ai kiếm tôi hỏi chuyện thì làm sao
- Ai kiếm nhóc gây sự_ Nhìn nó mà Sư Tử hỏi
- Anh nên nhớ anh là ca sĩ giờ bị nhập viện vì sức thương quả bóng khá lớn nên anh cần tĩnh dưỡng tôi không chịu trách nhiệm chuyện này đâu
- Chậc tôi cứu nhóc vì lo cho nhóc mà sao nhóc lại nói vậy với bệnh nhân chứ
Quay mặt sang chỗ khác mà nói Sư Tử cảm thấy hơi buồn khi mình cứu Bạch Dương mà chẳng có lấy một lời cám ơn.Nó nhìn Sư Tử quay đầu đi lòng hơi áy náy cũng phải anh ta vì lo cho nó sợ nó không đỡ được nên mới đỡ thay nó nhưng anh ta làm vậy để làm gì chứ dù anh ta không biết nó là Arise nhưng cũng đâu cần liều mạng đỡ giùm nó chứ lỡ tàn phế thì làm sao
- Tôi... tôi xin lỗi_ Cúi gầm mặt mà nói nó cũng có lòng tự trọng anh ta nói đến thế nó có thể cãi sao
- Tưởng xin lỗi là xong à_ Được mức làm tới Sư Tử liền nhe răng ra cười
- Chứ anh muốn sao
Kéo cánh tay dùng một lực đẩy nó lại gần ghé sát vào khuôn mặt nó mà nói
- Dù sao thì nhóc cũng mang ơn tôi vậy trong những ngày tôi nhập viện nhóc phải chăm sóc cho tôi
- Cái gì
Nó ngạc nhiên tên này khùng hả tự đỡ rồi ép người quá đáng
- Thôi được rồi_ Tuy bên ngoài nói vậy nhưng bên trong thì gào thét dữ dội cái tên này cứ ép chặt nó không cử động được khiến nó đành đồng ý
Mỉm cười mãn nguyện cầm chiếc điện thoại nó trên tay mà bấm máy gì đó
- Tôi đã lưu số điện thoại của nhóc rồi khi tôi gọi nhóc phải có mặt nghe chưa
Nó bịu môi nhận lại điện thoại mà thôi dù sao cũng do hắn lo cho mình mà
- Tôi đói rồi lấy gì cho tôi ăn đi
Sư Tử lười biếng nằm trên giường mà sai bảo nó nó cũng ngoan ngoãn làm theo. Nó bước ra khỏi phòng tiến bước mà đi. Nhìn nó Sư Tử hả hê thỏa mãn tưởng anh dễ dàng bị hạ sao thật ra khi lên đỡ cho Bạch Dương một cú thì anh đã thủ sẵn một chiếc áo có khả năng chống chọi vậy nên cú đá chẳng xi nhê gì với anh cả. Mục đích của anh là gây ấn tượng với nhóc con cũng là muốn nó phục vụ anh thứ hai là anh muốn được nghỉ vài ngày để ở bên cạnh và tìm hiểu Cừu con ( Á à đúng là gian dối). Bác sĩ ở đây đã được anh xin từ trước rồi nên anh chỉ việc diễn thôi mà công nhận Cừu non nay dễ bị lừa thật.
Cánh cửa bật mở chắc chắn là Cừu non rồi ơ... nhưng hình như không phải. Là... Thiên Yết sao anh ta lại có mặt ở đây
- Ồ chẳng phải là đại ca Thiên Yết đây sao ngọn gió tốt nào đưa anh đến tận phòng bệnh của tên hèn này vậy_ Sư Tử dè bỉu
- Đại ca sĩ vậy ngọn gió nào đưa ngươi tới phá buổi võ của tôi thế không đi tán gái à_ Thiên Yết cười đểu đáp lại
- Tôi không đến phá mà tôi chỉ đến bảo vệ cho Cừu con của tôi_ Nằm dài trên giường Sư Tử đáp lại
- Cô nhóc đó không phải Bạch Dương sao
- Đó là cách gọi thân mật giữa chúng tôi
- Hai người là gì của nhau_ Thiên Yết khẽ nhíu mày
- Cô ấy là người yêu của tôi Hoàng Sư Tử vậy nên anh đừng có đụng vào cô ấy
- Thế à
Thiên Yết và Sư Tử khuôn mặt đối mặt nhau một điều gì đó ánh lên hai đôi mắt rực lửa lan tỏa trong phòng bệnh. Về phần nó mới vừa bước chân khỏi tạp hóa thì nó lại gặp một người là Ma Kết
- Anh làm gì ở đây_ Nó gặng hỏi
- Bạch Dương cô đi với tôi một lúc được không_ Mở miệng nhẹ nhàng Ma Kết điềm đạm nhìn nó
- Đi đâu_ Nó hỏi
- Cứ đi rồi biết
- Anh không định bán tôi ra nước ngoài đấy chứ
- Tôi không phải là loại người thiếu tiền rảnh rỗi sinh nông nỗi mà lừa con gái đem bán đâu_ Ma Kết đến khó chịu với nó một tổng giám đốc như anh mà phải buôn bán người để kiếm sống ư không phải nó cũng biết anh là tổng giám đốc mà
Nó lưỡng lự vài lâu nhưng cũng gật đầu không hiểu sao nó có cảm giác có thể tin người này nhưng quyết định của nó đúng chăng nó có linh cảm không hay về chuyện này. Nó có thể tin Ma Kết nhưng có một thứ gì đó cố ngăn bước chân nó lại nhưng thể xác lại không nghe theo lời nó. Chân nó cứ thể quyết định đi chứ chính nó thì không. Bước vào xe của Ma Kết nó sực nhớ là nó quên cái gì thì phải mà thôi kệ đi chắc chẳng có gì quan trọng Cừu hay quên lắm đấy ( ST phải nhịn đói rồi)
Hơn cả tiếng rồi nó vẫn ngồi trên chiếc xe ô tô của Ma Kết gió cứ thổi ùa ùa vào tai nó khiến nó khó chịu lên tiếng
- Này anh chở tôi đi đâu thế
- ..._ MaKết trầm ngâm không trả lời
-Này
-Đến rồi
Chiếc xe bất chợt phắng kít làm nó mất đà ngã lên phía trước. Ma Kết dắt nó xuống xe còn nó cứ huyên thuyên vào tai Ma Kết chỉ cái tội làm nó té. Nhưng Ma Kết có thèm nghe đâu mà cứ nắm chặt cổ tay nó mà đi khiến nó ức lắm. Đi theo Ma Kết nó trở về một thôn làng quê trông rất yên bình và sạch sẽ nhưng sao cái thôn nó có vẻ quen quen sao ấy
A nhớ rồi đây là nơi nó đã từng sống hồi nhỏ nhưng vì tương lai nên ba mẹ nó chuyển nó lên thành phố học thật nhớ quá đi. Nó lòng vòng xung quanh nơi thời thơ ấu của nó đây chính là nơi nó sinh ra. Nó còn nhớ khi còn sống ở đây nó đã từng chơi với một người nhưng chỉ nhớ loáng loáng người đó là một bạn nam mà chuyện cách đây mười mấy năm nó cũng không nhớ nữa rồi đến tên và mặt mũi bạn đó nó có còn nhớ cái mèo gì đâu.
- Sao anh chở tôi đến đây_ Nó quay lại hỏi Ma Kết
- Cậu có nhớ nơi này không
- Hả_ Nó ngạc nhiên _ Là sao anh đang nói gì vậy
- Hồi nhỏ cậu sống ở đây đúng chứ
- Sao anh biết_ Nó trưng đôi mắt của mình lên mà nhìn Ma Kết nó chuyển lên thành phố khi còn 5 tuổi giao lưu công tác với ba cũng không ít chỗ mà sao tên này có thể biết chính xác nơi nó sinh ra chứ
- Cậu chắc chắn là đã sống ở đây chứ lúc đó cậu mới 5 tuổi mà sao có thể nhớ được mình sống ở đâu chứ_ Ma Kết nhíu mày nhìn nó liệu đây có phải là Cừu con của cậu không thường thì người ta không nhớ mình sinh ra ở đâu khi mình chỉ sống có 5 năm mà lúc đó chỉ là một đứa bé sao nó lại có thể chắc chắn như vậy
- Gì chứ vì tôi có một kỉ niệm ở đây nó khiến tôi muốn xóa cũng không thể quên mà anh hỏi làm cái gì_ Nó nhăn mặt đáp trả
- Kỉ niệm nhóc có kỉ niệm gì
- Tôi nhớ hồi nhỏ tôi từng chơi với một người ngay tại bóng cây này chúng tôi chơi rất thân kể từ khi tôi chuyển đi đó là người bạn đầu tiên của tôi_ Nó nhỏ giọng bước gần đến gốc cây chạm nhẹ mà nói_ Hồi tôi còn nhỏ làng này sinh toàn con trai mình tôi là con gái nên tôi thường bị bắt nạt và cho ra rìa
- Tại sao _ Không tin vào tai mình Ma Kết gặng hỏi nó từng câu chuyện thật đúng là Cừu con nhưng liệu có phải chăng
Nó quay người lại đôi mắt buồn bã hiện lên nó thật sự cô đơn vào lúc đó. Vì nó là con gái duy nhất trong làng nên thường được mọi người yêu quý khiến cho mấy người con trai ganh tị. Nó vốn bản tính hiền lành như con Cừu trắng thật sự chứ nó chẳng bao giờ là một cô gái mạnh mẽ như bây giờ cũng nhờ người đó. Hai người một nữ sinh bình thường, một tổng giám đốc trẻ tuổi mặt đối mặt nhau Ma Kết trông thật quen thuộc với nó nhưng nó lại không biết tại sao nó lại quen Ma Kết. Mấp máy môi nó nói từng chữ
- Vì....
Danh sách chương