Nó trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, nằm phịch xuống giường mà đánh một giấc đến sáng. 

     3h sáng

    Nó đang ngủ say trong giấc nồng rất êm ả thì tự dưng cái điện thoại hắc dịch vang lên phá trọn một giấc ngủ ngon của nó. Bực mình lôi người dậy vơ tay qua bên này sang bên kia mò mẫm tìm chiếc điện thoại đang eo réo không cho ai ngủ.

- Alo_ giọng thều thào vang lên nó áp sát chiếc điện thoại lên tai

- Anh nhớ em_ Một giọng trầm vang lên bởi đầu dây bên kia 

- Hả_ Một câu nói thôi cũng đủ làm nó thức giấc bật khỏi giường mà rên một tiếng rõ to đủ để bên kia nghe thấy_ Ai đó

- Cuối cùng em đã trở về Cừu ngốc

- Alo ai vậy có lộn số không đó_ Nó nói giọng hơi bực mình nhấc màn hình xa khỏi cái tay là một số lạ sao lại gọi vào giờ này người ta đang ngủ tự dưng lại phá à

- Cừu ngốc anh nhớ em_ Bên kia không thèm nghe cũng chẳng thèm trả lời nó mà cứ tiếp tục nói

       Nó bực mình rồi đấy thằng nào kì cục đang đêm hôm gọi lộn số rồi còn nói cái gì nhớ cái gì ngốc bộ cha này mới từ bệnh viện điên về hả ta

- Thằng kia đủ rồi đó mày có tin bổn đại vương ta đánh xéo quai hàm ngươi không đang hôm khuya khoắt mà gọi điện cho người ta vậy hả_ Nó hét vào trong máy làm đầu dây bên kia muốn thủng cái màng nhĩ

- nè nhỏ kia cái gì mà hét to thế

- Thế thằng nào không cho bà ngủ hả_ Nó tức giận hét lên

- Hừ Cừu con em quên anh rồi

- Mi là thằng cha nào mà ta phải nhớ

- Anh là Tiểu Kết_ giọng trầm lạnh như băng đầu dây bên kia nói nhỏ nhẹ

- Tiểu Kết..._ Nó sững người trầm ngâm _ ... là thằng cha nào

         Câu nói của nó là hàng vạn mũi tên xuyên qua người bên kia lặng lẽ cúp máy mà thở dài ngao ngán 

' Chẳng lẽ người đó không phải là em sao'

       Về phần nó thì bực phát tiết đang yên đang lành sao đâu ra người không rõ danh tính thế quăng cái điện thoại sang một bên nó nằm xuống ngủ tiếp mà... trời sáng mất dạng rồi còn đâu hic mất đi giấc ngủ đẹp.

-------------------------------------------------------------------------

           Xách vali ra khỏi khu căn hộ nó uể oải ngáp dài 

- Sao ngáp thế ngủ không đủ giấc à_ Tiếng nói vang lên vào tai nó giọng quen thật nha đây là giọng của Bảo Bình mà 

- Bảo Bình sao cậu lại ở đây_ Nó ngạc nhiên

- Chỉ đến giúp bạn cùng phòng mà_ Mỉm cười nhìn nó Bảo Bình như chàng trai lãng tử mà nâng chiếc vali nó lên

- Ơ không cần_ Nó định giật lại thì tiếng bác chủ nhà lại vang lên

- Bạch Dương bạn trai cháu à hai đứa đẹp đôi ghê

           Nó giật mình khi nghe vậy lắc đầu từ chối bị hiểu lầm thế này làm nó rất khó chịu nha nhưng trái tim Bảo Bình có lẽ hơi nhói khi nó từ chối. Cả hai chào bác rồi bước chân đi không ai nói với nhau câu nào cả. Nó thì trầm ngâm tra số điện thoại của nhỏ bạn. Hôm nay ngày nó quyết đấu đại ca Thiên Yết vì danh dự nhất định không được thua.

       Bảo Bình dẫn nó đến phòng KTX đặc biệt nơi này tách riêng biệt với các phòng khác có vẻ là dành cho hội học sinh. Nó nhìn không chớp mắt chỗ này tuy không to nhưng lại rất đẹp ấm áp nữa nhưng chỉ có một chiếc giường cũng phải xưa giờ chỉ có Bảo Bình nằm riêng mà

- Nếu cậu ngại tớ ngủ sô pha cũng được_ Thấy nó chăm chú nhìn chiếc giường mà không khẽ phì cười

- A cậu cứ ngủ trên giường đi ngủ sô pha lạnh lắm đó

- Thế còn cậu

-.....

- Thôi thì lấy gối ôm cách nhé

- Có được không

- Được

- Cám ơn

=-----------------------------------------------

XIN LỖI NHƯNG CHAP NÀY SẼ NGẮN VÀ KHÔNG HAY NHƯNG MÌNH MUỐN DÀNH NGUYÊN CHAP SAU CHO VỤ QUÝNH LỘN SORRY NHÉ
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện