Trong lúc mê man, Lương Tĩnh nghĩ rằng mình sẽ chết không có chỗ chôn trong cái lò s á t s i n h dơ bẩn ở nơi dị quốc tha hương này.
Miệng vết thương được khâu lại một cách qua loa, cơ thể gần như được duy trì sự sống bằng thuốc, chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà tồn tại.
Và sở dĩ anh ta còn sống không phải vì lương tâm của những kẻ ác độc trỗi dậy nên tha cho anh ta một mạng, mà là vì một chút giá trị còn sót lại trên cơ thể anh ta.
Trái tim, phổi và máu của anh ta chỉ chờ tìm được người mua phù hợp. Bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể bị mổ bụng giống như gia súc để lấy những thứ đó đi, sau đó bị bọn bắt cóc đổi thành tiền.
Từ bao giờ, anh ta đã quen với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, kiêu hãnh triển lãm y thuật của mình trên cơ thể người khác trên bàn mổ, mặt lạnh như tiền khi đối mặt với nội tạng cùng máu rơi. Mà bây giờ, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng khiến bụng anh ta sục sôi như sông cuộn biển gầm, muốn nôn mửa không thôi.
Anh ta cười tự giễu. Cho dù có thể sống sót, chỉ sợ sau này anh ta cũng không có cách nào đứng ở bàn mổ thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. Tất cả những gì đã xảy ra đều trở thành ác mộng của anh ta.
Hơn nữa cũng không có sau này. Là một bác sĩ, anh ta có thường thức cơ bản. Một người có nội tạng yếu thì không thể duy trì tình trạng khỏe mạnh được. Nếu bọn buôn người không muốn cơ thể anh ta trở thành rác thải vô giá trị, chúng nhất định sẽ lấy tất cả nội tạng còn có thể dùng được trên người anh ta trước khi cơ thể anh ta hoàn toàn suy sụp.
Trên thực tế, bất kể anh ta có chờ đợi được người mua hay không, trong môi trường khắc nghiệt và thô sơ hiện tại, anh ta chắc chắn sẽ không thể sống được lâu.
Sau khi ở trong tầng hầm tối tăm mấy ngày, toàn thân Lương Tĩnh trở nên sưng tấy khủng khiếp, ngay cả việc mở mắt cũng khó khăn.
Anh ta nghe thấy bọn bắt cóc nói chuyện, có vẻ như đã đến giờ nên chúng ra lệnh cho người mặc đồ đen ra tay.
Lương Tĩnh không còn sức giãy giụa xin tha, chết lặng mà chờ con dao mổ cuối cùng rơi xuống.
Tuy nhiên, ngay lúc anh ta hơi thở thoi thóp chờ chết, một tiếng va chạm thật lớn vang lên, không khí trong lành cùng với tiếng hô xa lạ tràn vào màng nhĩ, tiếp theo vang lên một tiếng súng dữ dội.
Đó là xã hội đen xung đột hay là cảnh sát? Lương Tĩnh cố gắng mở mắt ra nhìn một cái nhưng lại hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.
Khi tỉnh dậy lần nữa, xung quanh đã thay đổi. Anh ta đang ở trong một phòng bệnh sạch sẽ và trắng tinh. Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào khiến đôi mắt anh ta rưng rưng.
Yên tĩnh, thanh bình và sạch sẽ, cứ như thể từ địa ngục trở về thiên đường chỉ sau một đêm.
Nhận ra mình đã tìm được đường sống trong chỗ chết và giữ được một mạng, Lương Tĩnh đã khóc đến nước mắt, nước mũi giàn giụa – anh ta không phải chết, anh ta đã được sống rồi.
Bên cạnh anh ta còn có các nhân viên của công ty du lịch và gia đình anh ta cũng đang trên đường tới đây.
Sau khi nghe nhân viên công ty du lịch giải thích, Lương Tĩnh mới biết được hướng dẫn viên du lịch đã gọi cảnh sát ngay khi anh ta biến mất. Cũng may mắn là nhóm bắt cóc Lương Tĩnh đột nhiên sinh lòng tham mới làm việc đó, vì thế đã để lại không ít dấu vết.
Ngoài ra, họ cũng là những tên tội phạm đang bị cảnh sát Thái Lan truy tìm, sau khi chịu áp lực của đại sứ quán nước Z và thông qua sự nỗ lực, cuối cùng họ đã phát hiện ra nơi ẩn náu bí mật của những kẻ bắt cóc vào phút chót và cứu được người ra.
Nhưng mà vẫn chậm một bước. Lương Tĩnh đã bị mất một quả thận.
Tuy rằng bất hạnh vì mất đi một quả thận là điều không thể cứu vãn được nhưng cũng may, mỗi người đều có hai quả thận, nếu được chăm sóc chu đáo thì vẫn có thể sống sót. Đây có thể xem như là may mắn lớn nhất trong sự bất hạnh này.
Hiện tại Lương Tĩnh rất yếu. Anh ta oán hận những kẻ bắt cóc, nhưng quả thận đã mất sẽ không quay trở lại, và anh ta cũng không dám ở lại đất nước này.
Khi gia đình đến nơi và cơ thể đã hồi phục phần nào, anh ta ngay lập tức xuất viện và trở về nước.
Dù có thể sống sót nhưng những phương pháp tàn bạo mà những kẻ bắt cóc sử dụng đối với Lương Tĩnh vẫn để lại những hậu quả không thể khắc phục được. Anh ta không bao giờ còn khỏe mạnh như xưa, từ đây bệnh tật ốm yếu, cũng không thể làm bác sĩ phẫu thuật được nữa.
Lương Tĩnh mất đi vị trí bác sĩ trưởng khoa tim mạch mà mình mơ ước bao lâu, thậm chí anh ta rốt cuộc không còn khả năng làm bác sĩ và chỉ có thể tạm thời ở nhà.
Bởi vì anh ta không thể nhìn thẳng vào chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, không thể ngửi được mùi thuốc khử trùng và không thể nhìn được bất kỳ dụng cụ y tế nào.
Một bác sĩ như thế đương nhiên chỉ có thể chấm dứt sự nghiệp.
Nếu là như vậy, Lương Tĩnh vẫn có thể tự an ủi mình, nói rằng cho dù mất việc, anh ta vẫn có rất nhiều tiền, cũng đủ để dành một ít tiền hưu trí.
Tuy nhiên, di chứng mất đi một quả thận luôn hành hạ anh ta mỗi phút mỗi giây, dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể duy trì được hoạt động cơ thể. Chẳng bao lâu sau, quả thận còn lại cũng có vấn đề và bắt đầu suy kiệt.
Sự tra tấn của bệnh thận, chạy thận và nỗi lo lắng chờ đợi có thận thích hợp không chỉ tiêu hao sức lực của Lương Tĩnh mà còn tiêu hao tiền bạc của anh ta từng chút một.
Trong nỗi tuyệt vọng ngày qua ngày, Lương Tĩnh từ một bác sĩ trẻ đầy khí thế đã biến thành một bệnh nhân tiều tụy ốm yếu, tóc cũng sớm bạc màu.
Nhưng dù vậy, anh ta cũng không muốn chết.
Anh ta mỏi mắt chờ đợi một người khác quyên tặng thận, cho đến khi dùng hết số tiền trong tay, anh ta bán nhà để duy trì chạy thận nửa tháng một lần, cho đến khi anh ta tuyệt vọng chết đi trong đói nghèo và bệnh tật.
Khi chết anh ta còn chưa đầy bốn mươi, vội vã đi hết cả đời.
Đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh ta vẫn hối hận về chuyến đi Thái Lan và mắng những kẻ bắt cóc, cho rằng chúng đã mang lại vận đen cho mình.
Nhưng anh ta lại không biết rằng, ngay từ giây phút anh ta vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ và nhận khoản hối lộ khổng lồ kia, bánh răng của số phận đã chuyển động – nhân quả đã định sẵn, cần gì người khiến anh ta lạc lối đâu.
Có bảy nhân viên phòng mổ mà Hoắc Tranh đã hối lộ ngày hôm đó, từ bác sĩ mổ chính đến trợ thủ và y tá đồng lõa.
Từ đó về sau, những điều tồi tệ lần lượt xảy ra với họ. Tệ nhất là họ gặp phải điều không may rồi mất sớm, chẳng hạn như Lương Tĩnh; nhẹ hơn thì gia đình lục đục và mọi việc đều không như ý muốn;
Nhưng có một điều giống nhau, đó là số tiền mà họ nhận được từ Hoắc Tranh không những không mang lại hạnh phúc mà ngược lại còn như bị nguyền rủa, lấy đi vận may của chính họ và khiến họ gặp đầy xui xẻo.
Hoắc Tranh sai người chú ý đến những nhân viên y tế bị mình mua chuộc, tuy không sợ bị phản bội nhưng gã vẫn gắng tránh đi nhiều rắc rối nhất có thể.
Việc này được giao cho trợ lý của gã, và trợ lý cũng là người đầu tiên nhận thấy những điều kỳ lạ xảy ra với những người này. Điều này khiến anh ta cảm thấy bất an và vội báo cáo với cấp trên.
Đừng trách anh ta suy nghĩ quá nhiều, dù sao ngày đó sự tình thật sự kỳ quái. Đang yên đang lành mà một người phụ nữ yếu đuối bị bọn họ khống chế trong tay là Diệp Uẩn Ninh lại có thể chơi ngược lại Trần Diệp, làm người ta dâng lên trái tim của chính mình. Việc này nghĩ như thế nào cũng rất kỳ lạ.
Đừng quên rằng ngay từ đầu anh ta cũng là người tham gia vào vụ việc này. Càng xem báo cáo, trợ lý Mã càng cảm thấy gai người, sợ chính mình cũng đi vào vết xe đổ của những người kia.
Bản báo cáo được đặt trên bàn làm việc của Hoắc Tranh, gã chậm rãi mở ra, khóe môi nhếch mép cười mỉa: “Thú vị.”
Miệng vết thương được khâu lại một cách qua loa, cơ thể gần như được duy trì sự sống bằng thuốc, chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà tồn tại.
Và sở dĩ anh ta còn sống không phải vì lương tâm của những kẻ ác độc trỗi dậy nên tha cho anh ta một mạng, mà là vì một chút giá trị còn sót lại trên cơ thể anh ta.
Trái tim, phổi và máu của anh ta chỉ chờ tìm được người mua phù hợp. Bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể bị mổ bụng giống như gia súc để lấy những thứ đó đi, sau đó bị bọn bắt cóc đổi thành tiền.
Từ bao giờ, anh ta đã quen với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, kiêu hãnh triển lãm y thuật của mình trên cơ thể người khác trên bàn mổ, mặt lạnh như tiền khi đối mặt với nội tạng cùng máu rơi. Mà bây giờ, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng khiến bụng anh ta sục sôi như sông cuộn biển gầm, muốn nôn mửa không thôi.
Anh ta cười tự giễu. Cho dù có thể sống sót, chỉ sợ sau này anh ta cũng không có cách nào đứng ở bàn mổ thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. Tất cả những gì đã xảy ra đều trở thành ác mộng của anh ta.
Hơn nữa cũng không có sau này. Là một bác sĩ, anh ta có thường thức cơ bản. Một người có nội tạng yếu thì không thể duy trì tình trạng khỏe mạnh được. Nếu bọn buôn người không muốn cơ thể anh ta trở thành rác thải vô giá trị, chúng nhất định sẽ lấy tất cả nội tạng còn có thể dùng được trên người anh ta trước khi cơ thể anh ta hoàn toàn suy sụp.
Trên thực tế, bất kể anh ta có chờ đợi được người mua hay không, trong môi trường khắc nghiệt và thô sơ hiện tại, anh ta chắc chắn sẽ không thể sống được lâu.
Sau khi ở trong tầng hầm tối tăm mấy ngày, toàn thân Lương Tĩnh trở nên sưng tấy khủng khiếp, ngay cả việc mở mắt cũng khó khăn.
Anh ta nghe thấy bọn bắt cóc nói chuyện, có vẻ như đã đến giờ nên chúng ra lệnh cho người mặc đồ đen ra tay.
Lương Tĩnh không còn sức giãy giụa xin tha, chết lặng mà chờ con dao mổ cuối cùng rơi xuống.
Tuy nhiên, ngay lúc anh ta hơi thở thoi thóp chờ chết, một tiếng va chạm thật lớn vang lên, không khí trong lành cùng với tiếng hô xa lạ tràn vào màng nhĩ, tiếp theo vang lên một tiếng súng dữ dội.
Đó là xã hội đen xung đột hay là cảnh sát? Lương Tĩnh cố gắng mở mắt ra nhìn một cái nhưng lại hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.
Khi tỉnh dậy lần nữa, xung quanh đã thay đổi. Anh ta đang ở trong một phòng bệnh sạch sẽ và trắng tinh. Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào khiến đôi mắt anh ta rưng rưng.
Yên tĩnh, thanh bình và sạch sẽ, cứ như thể từ địa ngục trở về thiên đường chỉ sau một đêm.
Nhận ra mình đã tìm được đường sống trong chỗ chết và giữ được một mạng, Lương Tĩnh đã khóc đến nước mắt, nước mũi giàn giụa – anh ta không phải chết, anh ta đã được sống rồi.
Bên cạnh anh ta còn có các nhân viên của công ty du lịch và gia đình anh ta cũng đang trên đường tới đây.
Sau khi nghe nhân viên công ty du lịch giải thích, Lương Tĩnh mới biết được hướng dẫn viên du lịch đã gọi cảnh sát ngay khi anh ta biến mất. Cũng may mắn là nhóm bắt cóc Lương Tĩnh đột nhiên sinh lòng tham mới làm việc đó, vì thế đã để lại không ít dấu vết.
Ngoài ra, họ cũng là những tên tội phạm đang bị cảnh sát Thái Lan truy tìm, sau khi chịu áp lực của đại sứ quán nước Z và thông qua sự nỗ lực, cuối cùng họ đã phát hiện ra nơi ẩn náu bí mật của những kẻ bắt cóc vào phút chót và cứu được người ra.
Nhưng mà vẫn chậm một bước. Lương Tĩnh đã bị mất một quả thận.
Tuy rằng bất hạnh vì mất đi một quả thận là điều không thể cứu vãn được nhưng cũng may, mỗi người đều có hai quả thận, nếu được chăm sóc chu đáo thì vẫn có thể sống sót. Đây có thể xem như là may mắn lớn nhất trong sự bất hạnh này.
Hiện tại Lương Tĩnh rất yếu. Anh ta oán hận những kẻ bắt cóc, nhưng quả thận đã mất sẽ không quay trở lại, và anh ta cũng không dám ở lại đất nước này.
Khi gia đình đến nơi và cơ thể đã hồi phục phần nào, anh ta ngay lập tức xuất viện và trở về nước.
Dù có thể sống sót nhưng những phương pháp tàn bạo mà những kẻ bắt cóc sử dụng đối với Lương Tĩnh vẫn để lại những hậu quả không thể khắc phục được. Anh ta không bao giờ còn khỏe mạnh như xưa, từ đây bệnh tật ốm yếu, cũng không thể làm bác sĩ phẫu thuật được nữa.
Lương Tĩnh mất đi vị trí bác sĩ trưởng khoa tim mạch mà mình mơ ước bao lâu, thậm chí anh ta rốt cuộc không còn khả năng làm bác sĩ và chỉ có thể tạm thời ở nhà.
Bởi vì anh ta không thể nhìn thẳng vào chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, không thể ngửi được mùi thuốc khử trùng và không thể nhìn được bất kỳ dụng cụ y tế nào.
Một bác sĩ như thế đương nhiên chỉ có thể chấm dứt sự nghiệp.
Nếu là như vậy, Lương Tĩnh vẫn có thể tự an ủi mình, nói rằng cho dù mất việc, anh ta vẫn có rất nhiều tiền, cũng đủ để dành một ít tiền hưu trí.
Tuy nhiên, di chứng mất đi một quả thận luôn hành hạ anh ta mỗi phút mỗi giây, dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể duy trì được hoạt động cơ thể. Chẳng bao lâu sau, quả thận còn lại cũng có vấn đề và bắt đầu suy kiệt.
Sự tra tấn của bệnh thận, chạy thận và nỗi lo lắng chờ đợi có thận thích hợp không chỉ tiêu hao sức lực của Lương Tĩnh mà còn tiêu hao tiền bạc của anh ta từng chút một.
Trong nỗi tuyệt vọng ngày qua ngày, Lương Tĩnh từ một bác sĩ trẻ đầy khí thế đã biến thành một bệnh nhân tiều tụy ốm yếu, tóc cũng sớm bạc màu.
Nhưng dù vậy, anh ta cũng không muốn chết.
Anh ta mỏi mắt chờ đợi một người khác quyên tặng thận, cho đến khi dùng hết số tiền trong tay, anh ta bán nhà để duy trì chạy thận nửa tháng một lần, cho đến khi anh ta tuyệt vọng chết đi trong đói nghèo và bệnh tật.
Khi chết anh ta còn chưa đầy bốn mươi, vội vã đi hết cả đời.
Đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh ta vẫn hối hận về chuyến đi Thái Lan và mắng những kẻ bắt cóc, cho rằng chúng đã mang lại vận đen cho mình.
Nhưng anh ta lại không biết rằng, ngay từ giây phút anh ta vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ và nhận khoản hối lộ khổng lồ kia, bánh răng của số phận đã chuyển động – nhân quả đã định sẵn, cần gì người khiến anh ta lạc lối đâu.
Có bảy nhân viên phòng mổ mà Hoắc Tranh đã hối lộ ngày hôm đó, từ bác sĩ mổ chính đến trợ thủ và y tá đồng lõa.
Từ đó về sau, những điều tồi tệ lần lượt xảy ra với họ. Tệ nhất là họ gặp phải điều không may rồi mất sớm, chẳng hạn như Lương Tĩnh; nhẹ hơn thì gia đình lục đục và mọi việc đều không như ý muốn;
Nhưng có một điều giống nhau, đó là số tiền mà họ nhận được từ Hoắc Tranh không những không mang lại hạnh phúc mà ngược lại còn như bị nguyền rủa, lấy đi vận may của chính họ và khiến họ gặp đầy xui xẻo.
Hoắc Tranh sai người chú ý đến những nhân viên y tế bị mình mua chuộc, tuy không sợ bị phản bội nhưng gã vẫn gắng tránh đi nhiều rắc rối nhất có thể.
Việc này được giao cho trợ lý của gã, và trợ lý cũng là người đầu tiên nhận thấy những điều kỳ lạ xảy ra với những người này. Điều này khiến anh ta cảm thấy bất an và vội báo cáo với cấp trên.
Đừng trách anh ta suy nghĩ quá nhiều, dù sao ngày đó sự tình thật sự kỳ quái. Đang yên đang lành mà một người phụ nữ yếu đuối bị bọn họ khống chế trong tay là Diệp Uẩn Ninh lại có thể chơi ngược lại Trần Diệp, làm người ta dâng lên trái tim của chính mình. Việc này nghĩ như thế nào cũng rất kỳ lạ.
Đừng quên rằng ngay từ đầu anh ta cũng là người tham gia vào vụ việc này. Càng xem báo cáo, trợ lý Mã càng cảm thấy gai người, sợ chính mình cũng đi vào vết xe đổ của những người kia.
Bản báo cáo được đặt trên bàn làm việc của Hoắc Tranh, gã chậm rãi mở ra, khóe môi nhếch mép cười mỉa: “Thú vị.”
Danh sách chương