Đối với Diệp Lăng mà nói, luyện chế Cảm Mạo Đan là chuyện rất dễ dàng. Đương nhiên, Cảm Mạo Đan chính là tên mà Diệp Lăng đặt a.

 

Nếu như Diệp Lăng có tu vi của Cửu Kiếp Tiên Đế thì luyện chế loại Cảm Mạo Đan này vô cùng đơn giản,1 giây thôi cũng làm ra được 100 viên.

 

Chẳng qua hiện tại hắn mới đạt đến Hậu Thiên Sơ Kỳ, một tiếng đồng hồ cũng có thể luyện ra được 1- 2 lô, với thủ pháp luyện đan của Diệp Lăng một lô chí ít cũng được chừng 10 viên.

 

Diệp Lăng lấy cái Đan Lô ra, bỏ trung dược vào bên trong, lập tức vận hành Chân khí.

 

Chân khí vận chuyện ra liền hóa thành một đoàn lửa lập tức thiêu đốt Đan Lô thành màu đỏ.

 

Chẳng qua Diệp Lăng nắm giữ ngọn lửa rất tốt, những ngọn lửa này căn bản không thể đốt cháy Đan lô, chỉ có thể hòa tan thuốc đông y ở bên trong.

 

Thời gian chậm rãi đi qua, mấy thứ thuốc đông y kia bắt đầu hóa thành chất lỏng.

 

Chẳng qua những thứ thuốc đông y này dù sao cũng cũng không giống với Linh Dược kiếp trước của hắn ở Tu Chân giới, mà chất lỏng lại chảy ra rất ít.

 

Diệp Lăng nhìn trong lò luyện đan một chút, lại bắt đầu dựa theo trình tự, bỏ những loại trung dược khác vào.

 

Sau hơn một tiếng đồng hồ, từ trong Đan Lô tỏa ra hương thơm ngào ngạt của thuốc đông y.

 

Diệp Lăng ngửi ngửi cau mày nói:

 

“Cùng với Linh Dược vẫn là có chênh lệch a, đan hương này thật hỗn loạn, rất khó ngửi!.”

 

Mở Đan Lô ra, chỉ thấy bên trong có một ít viên thuốc. Diệp Lăng cẩn thận đếm, có 23 viên!

 

Những đan dược này đều màu xám, không có mùi thơm, với lại không hề có ánh sáng, thoạt nhìn nào giống như là đan dược?  

Tưởng chừng như hàng giả do bùn đất nặn lên!

 

Chẳng qua Diệp Lăng rất có tự tin, tin tưởng người ta sau khi ăn xong viên thuốc này, mới biết rốt cuộc là hàng thật hay là hàng giả.

 

“Giờ luyện chế những thứ Cảm Mạo Đan đã, khôi phục lại Chân khí một lúc, rồi lại luyện chế một ít Kinh Nguyệt Đan.”

 

Diệp Lăng thầm thì.

 

Kinh Nguyệt Đan, đương nhiên là trị các bệnh về kinh nguyệt ở phụ nữ rồi.

 

Đan Sư là ai?

 

Là người chuyên trị đủ các loại triệu chứng bệnh trạng trên người rồi!

 

Diệp Lăng đã tiếp thu được kí ức của tên Diệp Lăng trước, hắn cũng hiểu đôi chút về một số bệnh mới lạ ở trên trái đất này.

 

Bất quá bây giờ Chân khí của hắn không đủ, hơn nữa những thành phần dược liệu này cũng quá kém, nếu không, những cái bệnh kì quái khó chữa như HIV, bệnh ung thư, bệnh máu trắng mà ai ai cũng sợ vì không có cách chữa dứt điểm, Diệp Lăng có thể luyện ra được mấy viên đan dược là chữa khỏi a.

 

Tu luyện chừng nửa tiếng, Chân khí trong cơ thể Diệp Lăng mới khôi phục như ban đầu.

 

Điều này làm cho hắn không khỏi lại thêm một lần than vãn, Linh khí trên địa cầu thật sự là quá hiếm hoi.

 

Chỉ có nhiều... khói mù!

 

Lại tốn hơn nửa tiếng đồng hồ, luyện chế một lò Kinh Nguyệt Đan, tổng cộng có 18 viên.

 

Diệp Lăng nhìn đồng hồ, nghĩ đến Lưu Xảo cũng nên tan việc rồi.

 

“Hai ta nói chuyện yêu thương, nói yêu thương, hai đều là công, hai đều là công, thật biến thái, thật biến thái...”

 

Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Diệp Lăng bỗng nhiên vang lên.

 



Nhìn một dãy số liền biết, ngoài Lưu Xảo ra còn ai Lưu Xảo.

 

“Bà xã, tan việc rồi sao?”

 

Diệp Lăng cười nói.

 

“Đừng nói nhảm, ai là bà xã của anh chứ.”

 

Bên đầu kia điện thoại, Lưu Xảo nhổ một tiếng.

 

“Nào không phải chứ, hai ta rất có bộ dáng vợ chồng nha.”

 

Diệp Lăng trêu đùa nói.

 

“Anh lại nói bậy bạ gì đó, ta liền... Tôi sẽ không qua chỗ của anh nữa.”

 

Lưu Xảo nói.

 

“Được được được, tôi sai rồi được chưa?”

 

Diệp Lăng vội vàng nói:

 

“Cô tan việc rồi sao? Ở nơi đó chờ tôi, đừng có chạy lung tung, cẩn thận mấy tên háo sắc bắt  cô đi.”

 

“Hắc, tôi thấy anh mới chính là một tên đại háo sắc đó.”

 

Lưu Xảo bật cười.

 

Cúp điện thoại, Diệp Lăng lập tức rời khỏi biệt thự, hướng trung tâm tài chính Hoàn Cầu chạy tới.

 

Hắn đem theo luôn mấy viên đan dược, hiện tại đúng lúc tan việc, có rất nhiều người. Xe buýt chạy 3 trạm đường, Diệp Lăng mất không đến 3 phút là đến nơi.

 

Lưu Xảo đang đứng trước cửa lầu 18, ở đây đợi Diệp Lăng.

 

Xung quanh cô không có nhiều người, hơn nữa đều là nam nhân, nhưng cũng không có trò chuyện gì, chỉ là ánh mắt của mấy tên khốn kiếp kia, vẫn luôn để ở trên ngực Lưu Xảo

 

Lưu Xảo thật sự là bất đắc dĩ, cô đã liên tục đổi ba chỗ đứng rồi, nhưng vẫn bị mấy tên đàn ông này vây xung quanh.

 

“Đúng lúc thật, cô còn chưa về?”

 

Đúng lúc này, một cái người thanh niên mang gọng kính vàng đi tới tới chỗ cô. Lưu Xảo sững sờ, quay đầu nhìn lại, cười nói:

 

“Lâm Hoa, là anh à.”

 

Lâm Hoa cười cười liếc mắt nhìn ngực cô một cái, thật lớn a, sờ vào khẳng định rất thoải mái.

 

“Sao đứng ở chỗ này? Để anh đưa em ngươi về nhà được chứ?”

 

Lâm Hoa cười hướng Lưu Xảo đã đi tới.

 

Thời điểm hắn đi chỗ tới Lưu Xảo thì một mùi thơm u nhàn nhạt lập tức bay vào trong lỗ mũi hắn, Lâm Hoa không khỏi hít một hơi thật sâu.

 

“Không cần, tôi đang người, anh đi trước đi.”

 

Lưu Xảo cười nói.

 

Lâm Hoa là người cùng nàng công tác ở một chỗ, hai người coi như là quan hệ đồng nghiệp, ngày hôm nay mới biết nhau.

 

“Đợi ai vậy?”

 

Lâm Hoa cười nói:



 

“Sẽ không phải là bạn trai em chứ?”

 

“Vậy thì không phải.”

 

Lưu Xảo lễ phép trả lời một tiếng.

 

Cô há lại có thể không nhìn ra, cái này tên này đối với mình cũng có ý đồ tốt gì.

 

Chẳng qua dù sao cũng là quan hệ đồng nghiệp, hơn nữa hôm nay Lâm Hoa cũng rất chiếu cố cô, Lưu Xảo cũng không tiện đuổi gã đi.

 

“Không phải bạn trai là được, anh còn sợ bị bạn trai em hiểu lầm đây.”

 

Lâm Hoa thầm thở phào nhẹ nhõm, tay sờ chìa khóa xe, cách đó không xa lập tức bíp một tiếng, một chiếc BMW 525 màu đen lóe lên đèn xe.

 

“Đối với nhân viên buổi làm việc đầu tiên, tự nhiên là phải chiếu cố thật tốt a!”

 

Lâm Hoa bày ra một bộ mặt người tốt, cười nói:

 

“Lưu tiểu thư, tôi có thể mời cô đi ăn không, sẵn tiện đưa cô về nhà luôn.”

 

Đối với nữ nhân, Lâm Hoa vẫn rất hiểu.

 

Đại bộ phận cũng là vì tiền, nhất là nữ nhân xinh đẹp.

 

Đương nhiên, loại nữ nhân như Hàn Thanh Tâm thì không cần nói, căn bản không biết tiền có ích lợi gì.

 

Chẳng qua loại con gái mặc quần áo bình thường như Lưu Xảo, Lâm Hoa vẫn có lòng tin đoạt tới tay.

 

Gã cũng tin tưởng, khi Lưu Xảo nhìn thấy  gia thế của mình, nhất định sẽ bằng lòng theo, tới đó thì tha hồ mà hắc hắc.

 

“Thật xin lỗi, bạn tôi sẽ đến đây nhanh thôi.”

 

Lưu Xảo cười.

 

Lâm Hoa còn cho là Lưu Xảo đây là đang ngại ngùng, lại nói:

 

“Cô có thể cho gọi điện thoại cho bạn nói hôm nay cô tăng ca, không về sớm được, đơn giản mà, tôi đã đặt bàn ở Bán Đảo Ngưu Bài, cũng may mẹ anh là chủ tịch nơi đó chứ không thì không thể đặt được bàn ở nơi nổi tiếng như vậy đâu....”

 

Lần nào Lâm Hoa cũng dùng chiêu này, rất nhiều nữ nhân vừa nghe, lại nhìn thấy xe của Lâm Hoa, 99% là sẽ đi với gã.

 

Đáng tiếc, Lưu Xảo chính là 1% kia, cô nàng sẽ không đi với gã.

 

Đối với chuyện Lâm Hoa quấy rầy, trong lòng Lưu Xảo đã hơi không kiên nhẫn, chẳng qua tốt xấu gì cô cũng được gia đình giáo dục đàng hoàng, nên cô ngại nói lời khó nghe.

 

“Thực sự không cần.”

 

Lưu Xảo vừa nói vừa quay lưng đi về sau.

 

Thật không ngờ, Lâm Hoa lại đã chạy tới, chắn trước người Lưu Xảo.

 

“Tiểu Xảo, dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu chúng ta quen biết, cô không thể cho tôi chút mặt mũi sao?”

 

Lâm Hoa dương dương đắc ý nói.

 

Lưu Xảo vừa nghe, đang không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này, một tiếng mắng to bỗng nhiên vang lên.

 

“Cho cmm à? Đến, mày qua đây, lão tử cho mày mấy cái rắm!”

 

.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện