Trust is a difficult thing, whether its finding the right people to trust, or trusting the right people will do the wrong thing.
But trusting your heart, is the riskiest thing of all.
In the end, the only person we truly trust is ourselves.
Niềm tin không đến dễ dàng, dù đó là việc tìm được một người đáng để bạn tin tưởng hay thậm chí tin rằng họ sẽ phản bội bạn, nhưng tin vào trái tim mình là điều mạo hiểm hơn cả.
Rốt cục, người duy nhất bạn thực sự tin tưởng được chỉ có chính bạn mà thôi.
Ra đời vào năm 1899, bệnh viện John Hopkins được đánh giá là bệnh viện tốt nhất Hoa Kỳ suốt nhiều năm và tạo ra nhiều dấu ấn đầu tiên trong lịch sử y học.
Với tư cách là bệnh viện giảng dạy nghiên cứu của Trường Y khoa Đại học John Hopkins, bệnh viện John Hopkins không trực thuộc trường đại học.
Hai bên san sẻ tài nguyên, đồng thời độc lập với nhau về mặt tài chính.
Nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới các giáo sư học giả trường y, chẳng hạn như Hannibal Lecter, người từng là nhân viên y tế trong bệnh viện này, và thậm chí nhiều sinh viên khoa y cũng đang thực tập tại đây.
Vesper ngoan ngoãn đi theo Hannibal.
Trên đường đến văn phòng của hắn, cô bắt gặp rất nhiều nhân viên y tế trẻ tuổi dừng bước lễ phép chào hỏi giáo sư Hannibal, đồng thời tò mò quan sát Vesper.
Chỉ vài phút sau, một tin tức đã lan truyền khắp bệnh viện John Hopkins – giáo sư tài ba của họ bất ngờ đi cùng một cô bé cực kỳ xinh đẹp.
Xét thấy giáo sư vẫn còn độc thân, chẳng lẽ là con gái riêng?!
Văn phòng Hannibal nằm trên tầng bảy, vô cùng sạch sẽ, không hề lộn xộn hay bụi bặm.
"Ngồi đây đợi anh."
Hannibal lấy áo blu trắng ra khỏi tủ.
Mặc xong, hắn nhìn cô bé trước mặt rồi chỉ vào chỗ ngồi đối diện với bàn làm việc.
Rõ ràng là bộ đồ y tế phổ biến nhất mà ai trong bệnh viện cũng mặc nhưng khi hắn mặc lại như thời trang cao cấp.
Mẹ kiếp thật chứ! Vòng eo con kiến cùng cặp chân dài miên man đẹp đến mê hồn.
Cô bé tóc vàng cơ hồ rất ngoan.
Cô liếc xung quanh bằng cặp mắt xanh biếc xinh đẹp, nở nụ cười ngây thơ đáng yêu với Hannibal rồi níu lấy vạt áo blu hắn lắc lắc, "Đợi anh xử lí xong hồ sơ, mình đi cưỡi ngựa có được không?"
Nghĩ tới dáng vẻ ngầu lòi của giáo sư trong bộ đồng phục đua ngựa, tâm trạng cô khá lên hẳn.
Nhìn cô nhóc làm nũng thành thói, Hannibal hơi nhíu mày.
Giọng nói trầm khàn không hiểu sao lại mang ý khiêu khích, "Vậy thì ép anh nhận thua ở trường đua, hay là khóc nhè?"
Vesper nhăn nhó, thả vạt áo blu, "Rõ ràng anh kém cỏi hơn người khác."
Hannibal vờ thở dài bất đắc dĩ, "Xem hậu quả việc anh quá nuông chiều em kìa, con nhỏ xấu tính ương bướng."
Vesper bực bội nhìn hắn, "Cấm gọi em là con nhỏ xấu tính."
Hannibal bỗng cúi xuống nhìn thẳng vào cô, "Em giống hệt một vị bạo chúa độc ác, không cho thần dân được quyền bàn tán riêng tư, quý cô Vesper Lynd ạ."
Cô bé nhân cơ hội túm lấy vạt áo hắn.
Khuôn mặt bụ bẫm nghiêm nghị, "Dù sao cũng cấm đấy."
Hannibal bỗng xoa đầu cô.
Đôi mắt xanh xám có phần lạnh lùng làm xao xuyến con tim, "Thần tuân lệnh, thưa chủ nhân."
Cô bé bất giác buông vạt áo sơ mi hắn, hắng giọng một cái rồi gượng gạo nói, "Giáo sư thiên tài nổi tiếng, hãy xử lí đống tài liệu đáng ghét của anh nhanh đi."
Hannibal khẽ mỉm cười, "Không ngờ mèo con nhà ta cũng biết thẹn cơ đấy."
Vesper cố tình quay lưng tránh mặt hắn, tập trung ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
À thì, thực ra cũng chẳng có gì đáng thưởng thức, chỉ là cô không muốn trông thấy ánh mắt bỡn cợt của Hannibal nữa mà thôi.
Nhà tâm tí học nức tiếng nhìn cô nhóc trước mặt, định bụng hoàn thành tài liệu càng sớm càng tốt rồi đưa cô đi đua ngựa.
Hắn thích thấy cô tràn đầy sức sống, như thể tất cả ánh nắng trên thế giới đều ở trong mắt cô vậy.
Nhưng tiếc thay, hành trình hôm nay không được suôn sẻ.
Hannibal vừa xử lí tài liệu xong thì nhận cuộc gọi nội bộ.
Một giáo sư trường y bị cảm nặng, cần Hannibal đến trường y ngay lập tức để giúp đỡ nhóm tâm lý đứng tên ông thảo luận nghiên cứu về một dự án và chủ trì cuộc họp.
Mặt Hannibal sa sầm lại, kèm theo hơi thở u ám.
Hắn thật sự không muốn khiến cô nhóc nhà mình thất vọng.
Giữa giây phút ngắn ngủi, hắn chỉ mong nhóm tâm lý sẽ bị bọn xã hội đen Baltimore bắt đi.
Hắn ngước mắt, nom cô bé tóc vàng đang tò mò nhìn hắn, thản nhiên nói, "Anh bận việc à? Không sao đâu, thực ra hôm nay em không muốn cưỡi ngựa lắm."
Cô luôn khôn khéo những lúc nên bốc đồng nhất.
Biểu hiện ngoan ngoãn dễ thương như vậy sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi.
Hannibal khẽ thở dài.
Hắn thật sự chẳng biết phải làm gì với con bé dối trá này.
Vesper nhảy xuống ghế, đi qua níu lấy vạt áo hắn, "Em hơi buồn ngủ, có thể nghỉ ngơi ở văn phòng trong lúc anh đang bận việc được không?"
Hannibal vén lọn tóc lòa xòa trên má cô ra sau tai, "Ở văn phòng khác có chỗ nghỉ đấy."
Ý hắn là văn phòng giáo sư tại trường y.
Vậy nên Vesper chỉ đành ngoan ngoãn đi theo hắn, tiếp tục chuyến du lịch một ngày hôm nay đến đại học John Hopkins.
Là trường y đứng đầu thế giới, kiến trúc nơi này vừa hùng vĩ vừa trang nhã, thấp thoáng nội thất thanh lịch thông qua ô cửa sổ.
Điều thú vị là trường y John Hopkins cũng gần khu người da màu Baltimore.
Bức tường cao ngăn cách hai thế giới.
Bên trong bức tường là trường y khoa yên tĩnh và xinh đẹp.
Bên ngoài bức tường, nơi ở của những người da màu, đông đúc mà tồi tàn.
Văn phòng của Hannibal nằm trên tầng ba nên sau khi tin đồn con gái ngoài giá thú lan truyền khắp bệnh viện John Hopkins, nó lại một lần nữa càn quét trường y với tốc độ cực nhanh.
Trong văn phòng giáo sư Hannibal, phòng nghỉ của hắn cách khu vực làm việc một cánh cửa.
Lúc ngồi lên giường, cô nhóc nhà hắn đã buồn ngủ rũ mắt.
Hình như hôm nay cô rất mệt.
Thậm chí khuôn mặt nhỏ còn hơi tái nhợt.
Hannibal ngồi xổm xuống trước mặt Vesper rồi sờ trán cô.
Không thấy sốt, hắn bèn nhẹ giọng, "Có khó chịu chỗ nào không?"
Cô bé khẽ lắc đầu, thoạt trông ngoan ngoãn làm người ta mủi lòng.
Hannibal cởi giày giúp Vesper, nhìn cô uể oải nằm giữa giường lò xo, gương mặt trắng trẻo hút hồn như tinh linh.
Hắn vuốt ve mặt cô bé, "Mơ đẹp nhé, cục cưng."
Vesper vùi vào trong chăn, chợt dịu dàng nắm lấy tay hắn áp lên má mình, mệt mỏi dụi dụi, "Đã đồng ý hôm nay dẫn em đi cưỡi ngựa rồi nhé.
Đừng lỡ hẹn nha anh."
Vị giáo sư trẻ đẹp trai buồn cười, "Hình như bữa nay con nhóc xấu tính nhà tôi biến thành đứa dính người rồi."
Vesper buông tay hắn, phồng má phẩy phẩy tay cho có lệ, "Mau đi giải quyết hội nghị tâm lý của anh đi.
Nói lần cuối nhé – không được gọi em là con nhóc xấu tính!"
Nhìn điệu bộ ngoài mạnh trong yếu đáng yêu kia, Hannibal chỉ muốn kéo cô ra khỏi chăn rồi ôm vào lòng như lúc còn bé.
Nhưng tiếc thay bây giờ cô đã là cô nhóc mười một tuổi, e rằng chẳng bao lâu nữa cô sẽ lớn thành thiếu nữ.
Hắn chỉ đành để cô ngủ tạm ở văn phòng một lát, còn mình thì đến lớp học nơi nhóm tâm lý tổ chức cuộc họp.
Tại cuộc họp này, vài sinh viên hàng đầu trường y John Hopkins phát hiện dường như tâm trạng của giáo sư không tốt khi đối mặt với bọn họ.
Cứ có bất kì sai sót nào, họ sẽ bị phê bình nghiêm khắc.
Khuôn mặt đẹp trai nhưng ảm đạm, vô cảm còn đáng sợ hơn cả Tử Thần.
Cuối cùng lúc cuộc họp kết thúc, đám sinh viên trường y tài năng cảm thấy biết ơn vì đã sống sót dưới tay Satan.
Hannibal cao to đẹp trai và mặc áo blu nhẹ nhàng.
Về văn phòng, cửa phòng nghỉ vẫn đóng chặt.
Chắc cô nhóc của hắn còn đang ngủ say.
Hắn toan mở cửa đánh thức cô dậy để đi đến trường đua ngựa thì ngoài văn phòng bỗng có tiếng gõ cửa.
Hannibal hơi cau mày.
Hắn không muốn cô bé bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Mở cửa văn phòng, Hannibal tỏ vẻ không vui với cô Brown ngoài cửa.
Nhưng hắn che giấu rất tốt, vẫn nho nhã lễ độ, "Chào, cô Brown."
Cô Brown này là trợ giảng mới của trường đại học.
Bố mẹ cô ta đều làm giáo sư tại đại học John Hopkins, gia cảnh tốt đẹp.
Nhưng điều khiến Hannibal thấy rối bời là, hình như quý cô đây khá thích hắn, từng chủ động tỏ tình không chỉ một lần.
Đáng tiếc Hannibal Lecter chưa chuẩn bị sẵn sàng để yêu bất kì ai.
Hắn là ác quỷ đã rơi xuống địa ngục.
Trái tim và tâm trí hắn không có chỗ cho tình yêu.
Vị trí tình cảm duy nhất đã bị một cô bé đang trưởng thành chen vào.
Cô Brown trạc tuổi Hannibal, có tiếng là xinh đẹp, lặng lẽ nhìn lướt qua văn phòng rồi nói tiếp, "Nghe bảo hôm nay anh đưa một cô bé xinh xắn đến.
Nếu anh bận, tôi có thể chăm sóc thay anh."
Hannibal nở nụ cười đàng hoàng mà giả tạo, "Cảm ơn, cũng không cần phiền tới cô đâu.
Tôi đang định đưa con bé đi rồi."
Tất nhiên cô Brown nghe được ý đuổi khách trong giọng nói của vị giáo sư trẻ tuổi, nhưng rõ ràng cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Cô ta vội hỏi, "Anh muốn con bé học trường cấp hai Philips Exeter à?"
Dường như nhận ra lời lẽ của mình hơi mạo phạm nên Brown giải thích, "Mấy ngày trước tôi tình cờ trông thấy anh tìm hiểu thông tin về trường Philips Exeter.
Ý tôi là, mẹ tôi có học trò đang công tác tại trường trung học Philips Exeter, nắm kha khá quyền hành, hẳn sẽ giúp anh được một chút."
Trường trung học Philips Exeter là trường dự bị đại học hàng đầu tại Hoa Kỳ, phong cách nghiêm cẩn và chất lượng giảng dạy cao, được biết đến là trường học nội trú tốt nhất Hoa Kỳ.
Học sinh trên khắp thế giới đều tranh nhau chọn trường cấp 2 Philips Exeter, muốn vào cũng chẳng phải chuyện dễ.
Hannibal trút bỏ vẻ lịch thiệp thường ngày, để lộ sự sắc bén, "Chuyện này không liên quan gì tới cô đâu, cô Brown."
Hannibal cũng không trả lời câu hỏi liên quan đến trường nội trú của cô ta, bởi vì hắn cảm thấy quý cô thô lỗ tép riu kia chẳng đáng để hắn giải thích chút nào.
Thực ra hắn điều tra trường trung học Philips Exeter chỉ nhằm tìm hiểu về một bệnh nhân mắc chứng lo âu đang theo học tại trường đó.
Nhưng nào ngờ, cô Brown đây lại suy nghĩ lung tung, rước phiền hà cho hắn.
- - "kẽo kẹt", cửa phòng nghỉ đột nhiên bị mở ra.
Cô bé tóc vàng đứng chân trần bên cửa phòng.
Khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
Giọng nói đầy tức giận, "Anh muốn cho em học trường nội trú ư?"
"Vesper –" Thấy ánh mắt vừa phẫn nộ vừa đau xót của cô, Hannibal hoảng hốt, nhất thời không biết nên giải thích hiểu lầm khó nhằn này như thế nào.
Còn cô bé lại tưởng hắn đang ngầm thừa nhận.
Dường như cô vô cùng tức tối, tiện tay cầm gối mềm trên giường quẳng mạnh về phía hắn, "Em biết ngay anh định bỏ rơi em mà! Trường nội trú chết tiệt! Em muốn về Pháp, kể từ giờ em không thèm gặp anh nữa!"
Nói xong cô đẩy cửa ban công, cắm đầu chạy thẳng ra ngoài.
Hannibal lập tức duỗi tay kéo cô vào lòng nhưng cô bé khéo léo tránh được.
Trong chớp mắt, cô đã chạy đến hành lang rồi biến mất ở góc cầu thang.
Trái tim Hannibal như hẫng một nhịp.
Hắn toan đuổi theo mà chợt nhớ ra điều gì đó, vội quay về phòng nghỉ, đương nhặt đôi giày cô đánh rơi bên giường thì bỗng bắt gặp một vệt máu trên giường.
Sự khác thường của cô hôm nay nhanh chóng hiện lên trong đầu Hannibal, mệt mỏi, buồn ngủ, thậm chí là buồn vui thất thường, rốt cục đã có lời giải thích hợp lí.
Mẹ kiếp thật chứ! Cô thậm chí còn chạy chân trần ra ngoài.
Hannibal lập tức với lấy một chiếc chăn rồi đuổi theo, trước khi đi cũng không quên lườm kẻ đầu sỏ vừa gây ra hiểu lầm – nữ trợ giảng Brown.
Trái ngược với phong thái lịch lãm nhã nhặn, giọng Hannibal lại chẳng hề ấm áp chút nào, "Mối quan hệ đồng nghiệp đã là mối quan hệ thân thiết nhất giữa tôi và cô rồi."
Lúc Hannibal xử lí người theo đuổi gọn gàng khôn khéo thì Vesper vô tình va phải một người khác khi chạy xuống khúc ngoặt cầu thang.
Cú va chạm mạnh khiến cô ngã ngồi ra đất.
"Xin lỗi –" Giọng nam hơi mơ hồ làm cô thấy quen quen.
Vesper ngẩng đầu nhìn lại – đó là chàng trai mà cô tình cờ gặp trên bãi biển nhiều năm về trước.
Sở dĩ cô ấn tượng sâu sắc là vì anh chàng đẹp trai bị sứt môi kia thực sự rất giống người yêu cũ Chúa Tể Hắc Ám của cô.
Vậy rốt cuộc sự trùng hợp khó lí giải này là gì? Tại sao cô cứ vô tình đụng độ thanh niên trẻ ngây thơ kia vậy?
Đều do Hannibal!
Francis Dollard định đỡ cô bé xinh đẹp trước mặt đứng dậy thì bị cánh tay đằng sau Vesper vươn ra trước.
Hannibal mở tấm chăn mềm trùm lên cô nhóc rồi ôm vào lòng.
Vesper chống cự muốn đẩy hắn, "Buông em ra! Chẳng phải anh tính ném em vào trường nội trú ở New Hampshire sao?"
Hannibal dễ dàng ôm chặt lấy cô, khẽ thở dài, "Lại bắt đầu tin những lời không đâu."
- - "Đưa em đi trường nội trú ư?"
Hắn nói giọng trầm khàn đầy khiêu khích, "Anh thậm chí còn quyết định sẽ giảng dạy ở trường đại học sau này của em đấy, bé ngốc ạ.".