Kỳ thi cuối kì vào đầu năm sắp đến, các học sinh của trường trung học số 1 Nam Khê bật chế độ điên cuồng học tập.
Có người còn đến trường từ năm giờ sáng, kết quả lại suy sụp phát hiện ra, có bạn đã tới từ bốn giờ sáng và ăn sáng xong xuôi rồi, cũng học thuộc một phần bài đọc tiếng Anh rồi.
Mà phòng tự học của trường cũng kéo dài thời gian mở cửa đến một giờ đêm.
Mặc dù Hạ Tang không điên cuồng học như thế nhưng tuyệt đối cũng không thoải mái.
Người nào người nấy đều đâm đầu xông về phía trước, cô bị kẹt ở bên trong, rất khó mà không bị trào lưu bên trong cuốn lấy.
Lớp dạy đàn violin tư nhân cũng tạm thời được nghỉ học, dành toàn bộ thời gian, tinh thần và sức lực để đối phó với kỳ thi cuối kì trước mặt.
Khi hết giờ học, lớp trưởng đi tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ của Hạ Tang, tỏ ý bảo cô mở cửa sổ ra, cậu ta có lời muốn nói.
Lớp trưởng Khương Kỳ Minh rất cao, phải xấp xỉ một mét tám mươi, dáng dấp cũng là ra hình ra dạng, đẹp trai anh tuấn, đeo kính mắt vuông, khí chất nho nhã.
Hạ Tang mở cửa sổ ra, cậu ta nói với cô: “Hạ Tang, buổi tối cậu phải đi tới phòng tự học để giành chỗ ngồi à?”
“Dĩ nhiên rồi, nhưng chỗ ngồi quý hiếm quá, phải tới sớm một chút.”
Khương Kỳ Minh đỡ đỡ kính mắt, che giấu sự xấu hổ và thấp thỏm trong ánh mắt, nói với cô: “Tớ biết một phòng tự học ở ngoài trường, phải trả tiền, nhưng không đắt, 15 tệ một lần.
Điều kiện tốt hơn phòng tự học của trường chúng ta nhiều! Còn miễn phí cà phê và nước trà nữa, cậu có muốn đi cùng không?”
Ngày nào Hạ Tang cũng tới phòng tự học rất sớm để giành chỗ ngồi, nhưng vẫn thường xuyên không chiếm được.
Cô nghe thấy Khương Kỳ Minh nói rõ là điều kiện của phòng tự học có thu phí đẹp và yên tĩnh, là bàn đơn, hơn nữa còn có cả phòng riêng một người, cô không khỏi hơi xao động.
Vì thế, cô hỏi Giả Trăn Trăn và Đoàn Thời Âm ở bên cạnh: “Lớp trưởng rủ đi tới phòng tự học có thu phí ở bên ngoài, đi không?”
“Đi chứ!” Đoàn Thời Âm quay đầu lại, vui vẻ nói: “Lần trước lớp trưởng thi đứng thứ hai trong khối đấy, có hai vị hộ pháp là cậu ấy và Tang Tang, thì kỳ thi cuối kỳ này, chúng ta có cái để trông cậy vào rồi!”
Giả Trăn Trăn cũng cười nói: “Được, đi đi!”
Mặc dù Khương Kỳ Minh chỉ muốn hẹn riêng một mình Hạ Tang, nhưng cậu ta cũng đã nhìn ra, nếu như không đãn hai người bạn thân của cô đi thì chỉ sợ cũng không hẹn được cô.
“Vậy được rồi, bây giờ tớ đi gọi điện đặt chỗ trước.”
“Làm phiền cậu rồi.”
“Đừng khách sáo.”
…
Sau khi Khương Kỳ Minh mang vẻ mặt vui vẻ rời đi, Giả Trăn Trăn ghé vào tai Hạ Tang, nói với vẻ sâu xa: “Tớ thấy, hình như lớp trưởng có hơi hơi thích cậu đấy.”
Hạ Tang cạn lời: “Ừ ừ ừ, ở trong mắt cậu, ai cũng thích tớ hết.”
“Vốn chính là thế mà, cậu nhìn dáng vẻ đỏ mặt vừa rồi của cậu ta xem.”
Đoàn Thời Âm quay đầu lại, nói: "Thật ra tớ lại cảm thấy, rất có thể là lớp trưởng dè chừng Tang Tang của chúng ta, sờ bị cậu ấy vượt qua trong kỳ thi cuối kỳ.
Vì thế mới hẹn cậu ấy ra ngoài tự học, quan sát xem rốt cuộc là cậu ấy đã học hành ra sao.”
“Đậu xanh! Các cậu đều nằm trong top 5, có cần phải ham học như thế không hả?!”
Hạ Tang nói: “Mấy người trong trường chúng ta thật sự là quá kinh khủng, top 5 cũng rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể có một con ngựa tốt xông lên thay thế bọn tớ!”
Giả Trăn Trăn lắc đầu: “Thế giới của các cao thủ, đám phàm phu tục tử như bọn tớ thật sự không thể nào hiểu nổi.”
…
Bởi vì buổi tối không cần phải đi chiếm chỗ ở phòng tự học nên cuối cùng Hạ Tang và đám Giả Trăn Trăn đã có thể không cần phải ăn cơm tối vội vàng hùng hục như hổ đói.
Phòng tự học cách trường một đầu đường cái, ở trong khu chung cư đối diện đường cái, bốn phía có cửa sổ sát đất, rộng rãi sáng sủa, chỗ ngồi nào cũng có cây xanh và đèn bàn.
Hạ Tang thuê một phòng 40 tệ, có bốn người, vừa khéo mỗi người mười tệ, tính ra vẫn còn lợi hơn là đóng một mình.
Bọn họ vẫn luôn học tập đến tận 11 giờ đêm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của lớp trưởng Khương Kỳ Minh đâu.
Ngày hôm sau, Đoàn Thời Âm gọi Khương Kỳ Minh qua, bất mãn nói: “Lớp trưởng, chuyện gì thế hả?! Không phải đã nói là cùng đi tự học sao? Thế mà hôm qua cậu lại bỏ bom bọn tớ, bọn tớ còn cố ý giữ chỗ cho cậu đấy.
Đúng là chẳng giữ chữ tín gì cả, cậu như vậy, sau này ai còn muốn hẹn đi tự học với cậu nữa chứ!”
Dễ dàng nhận thấy, Khương Kỳ Minh không hăng hái như hôm qua, cậu ta nơm nớp lo sợ liếc mắt nhìn về phía Kỳ Tiêu, nói: “Sau này các cậu đừng tìm tớ nữa, coi như hôm qua đầu óc tớ bị trúng gió đi! Tớ sẽ không hẹn các cậu nữa… Các cậu tự đi tự học đi! Các cậu cũng đừng nói chuyện với tớ nữa!”
“Ơ hay! Mấy lời này của cậu.” Đoàn Thời Âm bất mãn nói: “Bọn tôi rủ cậu à? Rõ ràng lúc trước là cậu đến rủ bọn tôi, sao lại giống như bọn tôi uy hiếp cậu rồi?”
Lúc này, Kỳ Tiêu cũng xoay người lại, dùng đầu ngón út để quay bút, cườm tủm tỉm nhìn Khương Kỳ Minh.
Khương Kỳ Minh bị dọa sợ đến mức mất hồn mất vía, vội vàng nói: “Không có ai uy hiếp tôi hết! Dù sao tôi cũng không thể trêu vào các cậu.
Tha cho tôi đi có được không? Tôi chỉ muốn bình yên thi đại học! Tôi không chọc nổi các cậu đâu!”
Những lời này trực tiếp chọc thẳng vào ống phổi của Đoàn Thời Âm: “Hôm nay cậu… dù thế nào cậu cũng phải nói cho rõ ràng đi! Ba chị em chúng tôi trêu chọc gì cậu hả? Cmn!”
Hạ Tang thấy dáng vẻ trắng bệch mặt, hai vai run run của Khương Kỳ Minh, cô biết chắc chắn lúc này, trong lòng cậu ta đã sợ hãi tới cực điểm rồi.
Cô kéo Đoàn Thời Âm lại, nói: “Khương Kỳ Minh, sau này bọn tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa, cậu không cần phải sợ như vậy,”
Khương Kỳ Minh nhìn Hạ Tang một cái thật sâu, đáy mắt lộ ra mấy phần uất ức và không cam lòng, cuối cùng vẫn là thở dài, xoay người trở về chỗ của mình
"Cái này đúng là kỳ quái ghê.” Đoàn Thời Âm cau mày, nghi ngờ nói: “Bình thường lớp trưởng là một người tốt như thế, chưa bao giờ bị thần kinh như này! Hừ, tới đợt bầu cử vào kỳ sau, tớ sẽ không bỏ phiếu cho cậu ta nữa.”
Hạ Tang cũng chẳng hiểu ra sao, nhưng kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi, cô cũng không có tâm trạng truy cứu đến cùng.
Sau hai tiết ôn tập căng thẳng, cô lập tức quên sạch chuyện này.
Nhưng vào giờ tự học buổi chiều, Giả Trăn Trăn lại gửi một tin nhắn vào trong nhóm chát của đám bạn thân——
“Các chị em thân yêu, tớ đã thăm dò được ngọn nguồn câu chuyện rồi.”
Đoàn Thời Âm quay đầu nhìn cô một cái, trả lời lại: “Ngọn nguồn gì mà không thể nói trước mặt hả, lại còn phải bí mật gửi tin nhắn vào nhóm thế?
Giả Trăn Trăn: “Chủ yếu là vì...!cậu xem Khương Kỳ Minh sợ thành như vậy, nên tớ cũng hơi sợ.”
Hạ Tang: “Thế rốt cuộc là có chuyện gì?”
Giả Trăn Trăn: “Tớ nghe bạn cùng bàn ở lớp trưởng nói, hôm qua, sau khi tan học, cậu ta vào nhà vệ sinh nam, lúc đi ra thì cứ như mất hồn vậy, mặt mũi trắng bệch, trông có vẻ như bị dọa sợ chết khiếp.”
Đoàn Thời Âm: “Mơ hồ như vậy à? Nghe cứ như bị quỷ ám vậy.”
Giả Trăn Trăn: "Có người nhìn thấy Kỳ Tiêu cũng đi ra từ nhà vệ sinh nam.”
Đoàn Thời Âm: “OMG! Cậu ta sẽ không đánh lớp trưởng một trận chứ?!”
Giả Trăn Trăn: “Khương Kỳ Minh trông không giống bị đánh, tớ đoán chắc là bị dọa một trận thôi, dọa cậu ta sợ chết khiếp.”
Đoàn Thời Âm: “Tang Tang, cậu xem cái này…”
Hạ Tang: “Đừng nói nữa, thầy Hà đang ở bên ngoài.”
Hai cô gái liếc nhìn cửa sổ, thấy thầy Hà chủ nhiệm lớp đang đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn các cô với vẻ mặt nghiêm nghị.
Hai người vội vàng cất điện thoại đi, không bàn tán chuyện này nữa.
Bởi vì biết chuyện này rất nghiêm trọng, cũng không nắm rõ suy nghĩ của Hạ Tang nên bọn họ cũng không truyền ra ngoài, chỉ coi như không biết.
Sau khi tan học, Hạ Tang ngồi ở trên xe buýt, gọi điện thoại cho Khương Kỳ Minh.
Khương Kỳ Minh nơm nớp lo sợ nhận điện thoại: “Tôi… tôi nói, cậu đừng tìm tôi nữa…”
“Khương Kỳ Minh, bây giờ tôi đang ở một mình, không ai biết tôi gọi điện thoại cho cậu hết.” Hạ Tang bình tĩnh nói: “Cậu thành thật nói cho tôi biết, Kỳ Tiêu đã làm gì cậu thế?”
Đầu bên kia điện thoại im lặng suy nghĩ mấy giây, sau đó có tiếng tút tút tút tắt máy truyền tới.
Hạ Tang không thuận theo không buông tha lại gọi cho cậu ta mấy cú điện thoại nữa.
Cuối cùng Khương Kỳ Minh cũng nghe điện thoại, giọng gần như sụp đổ: "Hạ Tang, cầu xin cậu, cậu tha cho tôi đi có được không, tôi thật sự không muốn bị đuổi học đâu! Tôi chỉ muốn bình yên đi thi đại học! Cậu đừng tìm tôi nữa được không!"
Hạ Tang lập tức nói: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không đi tìm Kỳ Tiêu khiến cho cậu khó xử, nhưng tôi muốn biết sự thật."
Khương Kỳ Minh dừng một lát, nói: "Cậu phải hứa là sẽ không đi tìm cậu ta! Chỉ coi như mình không hề biết chuyện này!"
"Tôi hứa."
Khương Kỳ Minh thả lỏng miệng, nói ra: "Đúng là Kỳ Tiêu có tìm tôi, bảo tôi không được có suy nghĩ không yên phận với cậu.
Cậu...!cậu chỉ có thể là của nó..."
"Cậu ta đánh cậu à?"
"Cái này thì không."Khương Kỳ Minh run giọng nói: "Nhưng mà nó...!nó nói nếu như tôi còn không thành thật nữa, thì sẽ đuổi tôi ra khỏi trung học số 1 Nam Khê."
"Cậu ta dựa vào cái gì để đuổi cậu chứ!"Hạ Tang tức tới bật cười, cảm thấy hoang đường lắc đầu: "Cậu ta có quyền gì!"
"Nó nói trước đây...!Trước đây cũng có người không biết điều, đối đầu với nó, kết quả bây giờ rơi vào cảnh rất thảm, không có một trường cấp ba chính quy nào dám nhận người đó.
Nếu như tôi không tin, có thể...!có thể thử một chút." Khương Kỳ Minh run giọng nói: "Tôi biết nhà nó có tiền có thế, tôi không muốn chọc vào loại người như vậy.
Hạ Tang, cậu đừng bao giờ nói việc hôm nay chúng ta nói chuyện ra.
Nếu như nó biết tôi bí mật tố cáo với cậu, thì tôi sẽ toi đời!"
Hạ Tang giận đến mức sắp không cầm nổi điện thoại di động, nhưng cô đã đồng ý với Khương Kỳ Minh, thì sẽ không nuốt lời: "Cậu yên tâm."
Khương Kỳ Minh hiểu Hạ Tang là người rất đáng tin, vì vậy rất tin tưởng cô, cũng dặn dò cô từ tận đáy lòng: "Kỳ Tiêu...!không phải thứ tốt.
Cậu đừng bị cái mặt nạ mà nó đeo che mắt, sau này học đại học, nhất định phải cách nó xa một chút."
"Cám ơn, tôi hiểu rồi."
...
Hạ Tang đồng ý giữ kín như bưng với Khương Kỳ Minh, quả nhiên Kỳ Tiêu cũng không tiếp tục đi tìm Khương Kỳ Minh để gây chuyện nữa.
Thời gian vẫn trôi qua từng ngày từng ngày như cũ, thỉnh thoảng Kỳ Tiêu qua tìm Hạ Tang nói mấy câu, nhưng sẽ không có hành động gì quá đáng, ở trước mặt cô, cậu ta vẫn giữ thiết lập nhân vật hotboy tích cực tỏa nắng như trước.
Khả năng diễn của Hạ Tang cũng coi như không tệ, không để cho cậu ta nhìn ra manh mối gì.
Ban đầu, cô cảm thấy phẫn nộ, nhưng sau đó lại phát hiện, tức cũng vô ích, thậm chí cô còn chẳng làm được việc đòi lại công bằng cho Khương Kỳ Minh.
Cô rất muốn nói chuyện này cho Đàm Cận biết, để bà nghĩ cách gì đó.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cho dù nói cho Đàm Cận biết, bà có thể làm gì chứ.
Có mấy lần Đàm Cận cũng muốn đuổi Kỳ Tiêu ra khỏi lớp chọn.
Thứ nhất là vì lần thi nào thành tích của cậu ta cũng không đạt tiêu chuẩn của lớp chọn, dựa theo quy tắc của trung học số 1 Nam Khê, lẽ ra đã sớm nên rời khỏi lớp chọn rồi.
Thứ hai, Đàm Cận cũng không muốn để cho cậu ta làm ảnh hưởng tới Hạ Tang.
Nhưng hình như bà cũng bất lực, đúng như lời Kỳ Tiêu nói, chỉ cần cậu ta không muốn đi thì không ai có thể cưỡng ép cậu ta.
Thầy Hà không thể, Đàm Cận không thể, thậm chí...!hiệu trưởng cũng không thể.
Dần dần, Hạ Tang bắt đầu thấy hơi sờ sợ.
Việc duy nhất cô có thể làm, chính là bình tĩnh thản nhiên, trước mắt phải thuận lợi vượt qua cửa ải thi cuối kỳ này đã, nghỉ đông là có thể tạm thời cách xa cậu ta.
...
Sáu giờ sáng, tia nắng ló rạng chia cắt chân trời, phía Đông lờ mờ lộ ra một chút ánh sáng, đèn trên đường phố còn chưa tắt.
Hạ Tang vừa đi bộ để rèn luyện, vừa gặm bánh bao, tay còn cầm sổ ghi nhớ từ mới.
Làm nhiều việc cùng một lúc đã trở thành kỹ năng thường ngày của học sinh trường trung học số 1 Nam Khê.
Có người huýt sáo, đạp xe lướt qua bên cạnh cô, mang theo một trận gió mát lạnh của sáng sớm.
Hạ Tang ngẩng đầu lên, thấy thiếu niên quay xe lại một cách xinh đẹp, chống một chân xuống đất, dừng ở trước mặt cô.
Cho dù bây giờ đã vào đông, anh vẫn chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ trông khá mỏng manh như trước.
Dáng người cao thẳng cường tráng, mặc quần áo thế nào cũng có thể lộ ra khí chất trẻ trung.
"Trường các cậu học tập điên cuồng như vậy à?" Chu Cầm nhíu mày nhìn cô: "Vừa vừa tập thể dục, không sợ bị nghẹn à."
Hạ Tang không ngờ sẽ gặp anh, quai hàm còn đang phồng lên, cố gắng nuốt bánh bao trong miệng xuống.
Cô đang định nói chuyện thì cúi đầu liếc nhìn bánh bao nhân thịt muối rau hẹ trong tay, rất nặng mùi.
Cô dừng một chút, vẫn quyết định không nói, lại tự mình tiến lên phía trước.
Chu Cầm đạp xe đuổi theo cô, tựa như cơn gió dịu dàng buổi sáng, đứng ở bên cạnh cô.
"Sao thế, học đến ngu người rồi à?"
Anh vỗ một cái vào trán cô: "Câm rồi à?"
Hạ Tang lấy cổ áo che miệng, nói với anh bằng giọng không rõ chút nào: "Không, bây giờ không tiện nói chuyện.
Cậu mau đi đi."
Chu Cầm nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của cô gái nhỏ, dường như hiểu rõ là cô sợ có mùi khi ăn bánh bao.
Anh cúi đầu cười một tiếng, lấy một hộp kẹo bạc hà chanh ra khỏi túi bên của cặp sách: "Đưa tay đây."
Hạ Tang ngoan ngoãn đưa bàn tay trắng nõn ra.
Chu Cầm đổ hai viên kẹo bạc hà ra cho cô.
Hạ Tang lắc đầu: "Muốn lấy nữa."
Anh lại cho thêm hai viên, tổng cộng là bốn viên.
Hạ Tang đút hết vào trong miệng, lúc này mới hơi khá hơn chút.
Chu Cầm nói: "Bây giờ có thể nói chuyện rồi chứ?"
"Ừ, cậu muốn nói cái gì?"
"Cậu coi trọng hình tượng quá nhỉ."
"Không nên à?" Hạ Tang cảm thấy đây là làm theo phép lịch sự.
Anh dắt xe, đi ở bên cạnh cô, hờ hững nói: "Nên, dĩ nhiên là nên, ai bảo cậu là..."
Cô vô thức cảm thấy anh lại định xỏ xiên người, vì thế cắt lời anh không thương tiếc: "Tôi là cái gì!"
Chu Cầm nở một nụ cười, dùng giọng điệu ngả ngớn nói: "Là người đẹp."
------oOo------