Ninh Lạc nhìn màn hình máy tính vẫn sáng như đang chế nhạo mình, nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra, trên mặt cậu treo một nụ cười giả tạo, hay còn gọi là mặt cười mà lòng thì không.

"Cảm ơn cô Tiểu Đào đã cho tôi cơ hội xuất ngoại không đau đớn. Thiên đường rất tuyệt, lần sau lại tới."

Nhưng nội tâm lại đang gầm rú âm u: 【 Thỉnh cầu hướng dẫn cách Bàn Cổ đóng trời lấp đất! Thỉnh cầu hướng dẫn cách Hậu Duệ bắn hết tất cả mặt trời! Thỉnh cầu hướng dẫn cách Tinh Vệ lấp đầy trái đất! Thỉnh cầu hướng dẫn cách Nữ Oa đâm thủng bầu trời! Thỉnh cầu hướng dẫn cách Đại Vũ mở cống xả nước! Trái đất, kiếp này xin tránh, kiếp sau sẽ không bao giờ đến nữa! 】*

Lộ Đình Châu thấy đối phương lúng túng thành vậy nên có lòng muốn chuyển đề tài, đặt tay lên vai cậu hơi hé miệng.

Ninh Lạc trừng mắt nhìn lại, nghiến răng nói, cực kỳ hung dữ: "Nếu anh dám phát biểu bất kỳ cảm nhận nào sau khi xem, anh sẽ về với ông bà ông vải!"

Lộ Đình Châu: "..."

Anh trông giống loại người đó lắm à? Tiểu Đào đang dùng tài liệu che mặt âm thầm lùi thêm bước nữa, ngón chân cào đất, quyết tâm làm một con rùa rụt đầu vào mai.

Cô gái ngồi bên cạnh trong cơn hấp hối nảy sinh trí khôn, đưa cho cậu một ly cafe đá: "Uống vài ngụm để điều hòa nhé Tiểu Lạc? Hạ hỏa nào."

Ninh Lạc cười khẩy càng sâu: "Uống thuốc Bắc cũng không thể điều hòa được tôi nữa, phải uống thuốc trừ sâu mới được."

Nói xong vẫn chưa hả giận, cậu bắt đầu phê phán cả bức tranh, "Tại sao tôi lại là người bị bế lên? Tại sao không phải tôi bế Lộ Đình Châu? Coi thường người khác vừa thôi, tôi tập thể dục hàng ngày mà vẫn không bằng anh ấy chắc? Cơ nhị đầu của tôi có thể đấm chết anh ấy với một cú đấm!"

Lộ Đình Châu bất chợt bị chọc trúng huyệt cười, không kìm được bật cười.

Ninh Lạc nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ.

Lộ Đình Châu thuận thế dùng bàn tay đang đặt trên vai chọc nhẹ vào má đang phụng phịu thành một lúm nhỏ: "Tất nhiên là bằng rồi, đừng giận nữa."

Cô gái nhìn cách hai người tương tác, che miệng lại, mắt sáng lấp lánh.

Thảo nào Tiểu Đào thích đẩy thuyền, ngọt điên!

Ninh Lạc đã được dỗ dành nhưng vẫn chưa nguôi hẳn, cảm thấy bức tranh kia thật chói mắt: "Thiết lập này quá là nhảm nhí, hoàn toàn là chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, quá phù phiếm."

Dân mạng vừa quay lại phòng phát sóng trực tiếp đã nghe thấy phát biểu vô lý của cậu, cười lăn lê bò toài.

[ Big gan, rắm gì cũng dám thả. ]

[ Giá mà chiều cao thực của anh được 1m8 thì em cũng sẽ bất chấp lương tâm mà đồng ý với lời anh nói. ]

[ Bay quẳng miếng độn trong giày ra ngoài rồi hẵng nói! ]

[ Cậu có tí tự nhận thức nào không vậy Ninh Lạc? Thôi, nói ra cậu lại không vui. ]

[ @Họa sĩ đại nhân, đừng xem, là bình luận ác ý. ]

Ninh Lạc đang hùng hồn phát biểu quan điểm của mình, tuôn ra ào ào, đột nhiên vai bị vỗ.

Cậu quay đầu nhìn người đang được lợi còn ra vẻ, cáu kỉnh hỏi: "Làm gì vậy?"

Lộ Đình Châu đưa tay từ phía sau, che mic trên cổ áo cậu để đảm bảo không ai khác nghe thấy, âm lượng hạ xuống rất thấp, gần như thành hơi thở: "Anh nghĩ thực ra cũng có thể."

Não bộ Ninh Lạc vẫn còn dừng ở khúc vừa rồi chưa chuyển đổi được, nhìn nửa khuôn mặt gần trong gang tấc nọ hỏi: "Có thể gì?"

"Bế lên ấy," Lộ Đình Châu nhướng mày, thu hẹp ánh mắt nhìn cậu, mang theo ý nghĩa không thể nói ra, cong môi mỉm cười nhẹ, "Về thử xem."

Ninh Lạc mất một lúc để load.

Mặt nhoắng cái đỏ lựng.

Cậu vội quay người lấy tay bịt miệng Lộ Đình Châu, không cho anh tiếp tục nói những điều gây sốc.

"Thử cái đầu anh, anh làm người đi!" Ninh Lạc hung tợn nói, chẳng dám nhìn vào ống kính.

Lộ Đình Châu nhìn cậu một cái, rồi cụp mắt nhìn bàn tay đang bịt miệng mình.

Giây tiếp theo, Ninh Lạc hệt bị phỏng rụt vội tay về, bàng hoàng nhìn Lộ Đình Châu, mặt càng đỏ hơn.

【 AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! CÁI TÊN NHÀ ANH SAO LẠI THỔI HƠI VÀO LÒNG BÀN TAY EM?! 】

"Bộp".

Hướng Bốc Ngôn vô cảm đập mở một gói khoai tây chiên, trong mắt mất hết ánh sáng.

Tôi nói này, có thể bớt khoe không, đếch ai muốn biết chi tiết về nhà tù hình trái tim của hai người hết!

Dân FA bị trúng đòn chí mạng 10.000 điểm.

Hàn Nguyệt Vấn đứng ở cửa gọi: "Các chú nói chuyện xong chưa? Chúng ta phải đi ngay."

Ninh Lạc tự động giữ khoảng cách với Lộ Đình Châu: "Vì Tiểu Đào không có ở đây nên cô nhớ nhắn lại cô ấy một tiếng."

Cô gái gật đầu lia lịa: "Được, được."

Ninh Lạc nghiến răng: "Ngoài ra, không được cho người khác xem hình nền này nữa."

【 Tôi không cần thể diện nữa chắc! 】

Cô gái cẩn thận liếc nhìn ống kính, nuốt xuống câu 'có lẽ khán giả cả nước đã thấy rồi' đang đến bên miệng, cuống cuồng tiếp tục gật đầu: "Được, được."

Ninh Lạc lúc này mới hài lòng đi ra ngoài, nguýt Lộ Đình Châu cạnh mình, hừ một tiếng rồi tăng tốc bước chân, bỏ xa anh.

Lộ Đình Châu cố tình tăng tốc đôi chút, lại thấy cậu càng đi nhanh hơn, sau cùng bắt đầu chạy ra khỏi phòng thu.

Ninh Lạc ra ngoài mà sửng sốt, cậu nhìn đám mây đen nghịt ở xa: "Lúc chúng ta vào trời nắng to mà?"

Hàn Nguyệt Vấn: "Thế chị mới bảo các chú mau ra ngoài, chiều tối nay sẽ xuất hiện đối lưu mạnh, còn có cảnh báo vàng về sấm sét."

Trên mặt biển tơ hơ không có gì che chắn, tầng mây thấp trải dài ngàn dặm, buông thấp đến nỗi khiến người ta nghẹt thở. Nước biển càng cuộn trào dưới sự khuấy động của gió, màu nước chuyển đen dưới bầu trời u ám. Hòn đảo xa xa trông tựa một chiếc thuyền đánh cá chòng chành giữa biển, bị sóng biển cuốn trôi.

Ninh Lạc kinh ngạc: "Em cảm giác như giây sau Godzilla sẽ nhảy ra ấy."

Nói xong vội chụp một tấm ảnh, giơ tay chữ V: 【 Tí về photoshop thêm con Godzilla vào là thành quả ảnh chụp chung luôn. 】

"Đừng Godzilla nữa, mau về thôi!"

Mấy người vội vã trở về biệt thự, nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu phân loại những thứ đã 'cướp' về.

Nhìn tủ lạnh chất đầy, Lộ Đình Châu rốt cuộc cũng mát lòng.

Sau đó quay đầu lại, phát hiện bốn người đồng loạt đứng bên cửa sổ mở toang, hai tay dang rộng, tóc bay phấp phới, hất cằm với vẻ mặt khoan khoái.

Ngay ngắn như bốn hình nhân cắt bằng giấy, cứ như bị trúng tà vậy.

Lộ Đình Châu phát hiện mình quả nhiên vẫn không hiểu được thế giới tinh thần của bọn họ, hỏi Hoắc Lâm Sâm đang đột nhập vào: "Cậu đang làm gì vậy?"

Hoắc Lâm Sâm mặt đầy hưởng thụ, gió thổi quần áo anh ta phồng lên: "Hóng gió chứ sao, mát rười rượi."

Lộ Đình Châu nhìn anh ta từ trên xuống dưới: "Bây giờ cậu trông y như cái quạt thổi khí tròn vo."

Hoắc Lâm Sâm cảnh giác: "Cậu lại đang xỏ xiên tôi phải không?"

Lộ Đình Châu: "Nói thì cứ nói, đừng phà gió vào tôi."

"..."

Ninh Lạc muốn kéo Lộ Đình Châu cùng cảm nhận niềm vui tương tự, thế là gạt bỏ thù cũ kéo anh đến sau lưng mình: "Em dùng điều hòa suýt bị cảm lạnh, gió tự nhiên vẫn thoải mái hơn."

Lộ Đình Châu đứng nơi gió thổi cảm nhận một hồi, đồng ý với quan điểm của cậu: "Đúng vậy."

Được công nhận, Ninh Lạc đặc biệt vui vẻ: "Nhỉ nhỉ, hơn nữa còn không có muỗi, không biết tụi nó bị thổi đi đâu hết rồi."

Nói đến muỗi, mặt cậu dần trở nên bi phẫn, "Mỗi ngày em tắm như đang rửa rau cho muỗi ấy, sao trên biển này lại có nhiều muỗi thế, đám này sao không chuyển sang hút mỡ nhỉ?"

Hướng Bốc Ngôn vừa nghe, mắt liền sáng quắc. Hút mỡ ư? Ý tưởng hay!

Đang định thảo luận cụ thể với Ninh Lạc, quay đầu liền thấy hai người đứng sát rạt nhau, bực bội quay lại, mắt không thấy thì tâm không phiền.

"Dự án này rất có tiềm năng phát triển đấy sếp Ninh. Thế này đi, tôi đầu tư vào Đa Ngư! Cậu đi tập hợp một nhóm nhân tài tinh nhuệ, năm năm phát triển tương lai của viện nghiên cứu chúng ta sẽ lấy cái này làm cốt lõi."

Ninh Lạc khẽ ho một tiếng, hai tay chắp sau lưng, cảm nhận gió phất qua mặt, ra dáng vẻ cao nhân: "Sếp Hướng thành tâm đến vậy... tính đầu tư bao nhiêu?"

Hướng Bốc Ngôn hùng hồn : "Đầu tư cả tình yêu của tôi."

Ninh Lạc trầm mặc, lát sau mới nói: "Nhiệm vụ cấp bách của cậu bây giờ là thi lên cấp hai."

Hướng Bốc Ngôn trúng một mũi tên vào ngực.

Nhưng hắn ta đã được Ninh Lạc rèn rũa, tuyệt đối không dễ dàng nhận thua: "Tôi có thể đánh cắp idea của cậu để hoàn thiện dự án của mình."

Ninh Lạc khẽ cười: "Tôi đã đặt mật khẩu cho bộ óc vĩ đại của mình, một khi bị đánh cắp sẽ kích hoạt chương trình tự hủy."

Hướng Bốc Ngôn khinh thường: "Tôi chưa từng thấy ai khóa thùng rác cả."

Ninh Lạc: "..."

[ Trận đối đầu này bất phân thắng bại (mặt trầm ngâm). ]

[ Cứ tưởng bản thân lạc sang kênh cuộc thi hài kịch bên cạnh. ]

[ Ai bảo không có người thắng? Mày không thấy hai người yêu nhau kia đã ôm nhau rồi à? ]

[ Lại tái hiện cảnh u jump i jump? Ố kầy, anh Lộ một lần sinh hai lần quen, không cần mặt mũi nữa! ]

[ Tất cả các khách mời sau này nghỉ hưu chuyển sang hài kịch đối thoại đi, em bao trọn cả rạp cho các anh chị diễn ba ngày ba đêm. ]

[ Quỷ sứ! Về hưu rồi còn không cho người ta nghỉ ngơi. ]

[ Linh ta linh tinh, năm mươi mấy là độ tuổi sung mãn mà. ]

[ Hài kịch đối thoại đại chiến hài kịch độc thoại, ông già 50 tuổi bảo vệ cổng quốc gia hả? ]

Bên phía đoàn đạo diễn đã đưa ra thông báo, tạm dừng tất cả hoạt động ngoài trời.

Chính Tiền Đa Đa đến thông báo.

Mọi người nhìn ánh mắt oán hận gần như hoá thành thực thể của anh ta, ngó trái ngó phải duy chỉ không ngó anh ta.

Tiền Đa Đa ôm hận: "Ý tưởng cướp thuyền là của ai?"

Ninh Lạc lập tức chuyển đề tài, nhìn chiếc bánh mì nước kiềm trong tay Tào Cẩn Lưu nói: "Cậu biết chuyện lần trước tôi đi tàu điện ngầm, mặt dây chuyền pretzel trên ba lô bị người ta cắn một miếng không?"

Tào Cẩn Lưu: "Em biết chứ, anh còn đăng Weibo lên hot search nữa."

Chu Kiều hỏi: "Em đi vào giờ cao điểm buổi tối phải không? Quả thật rất đông."

"Đúng là rất đông," Ninh Lạc kéo Lộ Đình Châu lên, ra sức chứng minh đông đến mức nào, "hai đứa em cùng lên sẽ bị chen thành yêu xa."

Tào Cẩn Lưu nhìn chiếc bánh mì nước kiềm nước chỉ bị cắn một miếng trong tay, ợ no.

Ninh Lạc liếc nhìn: "Cậu dạ dày chim à, ăn ít vậy?"

Tào Cẩn Lưu bực bội: "Em muốn tố cáo có người cho chó ăn bất hợp pháp!"

Ninh Lạc sờ mũi, không nói gì nữa, đi khoe sản phẩm thời trang Lộ Đình Châu với người khác.

Không ai đếm xỉa đến Tiền Đa Đa.

Tiền Đa Đa bi phẫn: "Các người nhìn tôi đi, tôi không tin hai mắt các người đều trống hoác!"

Lộ Đình Châu vẫn quá mềm lòng, đáp lại anh ta: "Hamburger dứa nướng ngon không?"

Tiền Đa Đa: "...Ngon."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện