Tiền Đa Đa vừa dứt lời, cả đám liền cười phá lên.
Hoắc Lâm Sâm vừa cười vừa vỗ vai anh ta, một tay ôm bụng, còn tranh thủ giơ ngón cái: "Anh bạn, cho cậu một nút like, thành thật quá."
Tiền Đa Đa tức chết, hất tay anh ta ra: "Tôi nói cho anh biết, đừng khinh thường thiếu niên nghèo!"
Ninh Lạc khinh bỉ: 【 Biết dát vàng lên mặt gớm, đàn ông đàn ang 25-26 tuổi đầu vẫn tự nhận là thiếu niên. 】
Tiền Đa Đa nghẹn họng, nhanh chóng sửa miệng: "Đừng khinh thường trung niên nghèo!"
【 Đừng khinh thường thiếu niên nghèo, đừng khinh thường trung niên nghèo, đừng khinh thường người già nghèo, người chết là lớn nhất. 】
【 Anh nhảy thẳng đến bước cuối cùng đi đừng đợi nữa, người Trung sống chẳng phải để vượt qua tại khúc cua và đốt cháy giai đoạn sao? 】
Khóe mắt Tiền Đa Đa giần giật.
'Hoa cúc' thở ra khí cũng chỉ trưng cho vui thôi, thực chất đánh rắm vẫn phải nhờ vào miệng anh ta.
"Vậy rốt cuộc là ý tưởng của ai?" Anh ta hỏi với tông giọng rờn rợn.
Ninh Lạc nhìn anh ta bằng ánh mắt cạn lời: "Đứa trẻ ngốc, không đi xem camera mà lại đến hỏi bọn tôi, anh nghĩ bọn tôi thành thật hơn camera à?"
Thật quá đáng!
Tiền Đa Đa nghiến răng: "Cậu vẫn còn tí tự nhận thức đấy."
Ninh Lạc: "Quá khen, quá khen."
"... Tôi khen cậu hồi nào!"
[ Tiền Đa Đa, anh vẫn chưa chịu đủ tức à, vẫn dám trêu chọc cái mồm Ninh Lạc. ]
[ Tôi dám cá hiện giờ anh ta chắc chắn đang vô cùng hoài niệm hồi Ninh Lạc còn ngại ngùng lúc mới đến chương trình. ]
[ Ai mà chẳng hoài niệm? Tao chính là bị vẻ ngoài của Ninh Lạc lừa vào đây để giết! ]
[ Ninh Lạc trước khi bung xoã: Một cậu trai e thẹn và nhút nhát, sau khi bung xoã: Tôi có một tiếng rắm, mời cả lò cùng nghe. ]
Tiền Đa Đa đến trong tức giận, rời đi trong giận dữ.
Ninh Lạc nhìn theo bóng lưng anh ta đi xa, xoa cằm: "Em tự dưng nghĩ ra một câu danh ngôn."
Hàn Nguyệt Vấn tò mò: "Chuyện này có danh ngôn gì khiến em suy ngẫm sâu sắc vậy? Nói nghe thử xem."
Ninh Lạc lập tức nói: "Có bạn từ phương xa đến, đánh mấy chục roi, đuổi vào biệt viện."
Bóng lưng Tiền Đa Đa chao đảo, bước đi càng nhanh hơn.
Hàn Nguyệt Vấn nín thinh lúc lâu: "... Giáo viên dạy văn của em mà thấy cảnh này chắc sẽ cảm động lắm."
Tào Cẩn Lưu châm chọc: "Cảm động đến mức nửa đêm thức dậy tát mình một phát, tự trách 'tại sao lúc đó lại để nó tốt nghiệp' phải không?"
Ninh Lạc hung dữ: "Cậu là fan tôi đấy, cậu còn yêu tôi không?"
Tào Cẩn Lưu quan sát biểu cảm của Lộ Đình Châu, thận trọng trả lời: "Jane Eyre*."
Lộ Đình Châu ném cho cậu ta ánh mắt hài lòng.
Ước chừng nửa giờ sau, đám mây bên ngoài tích tụ ngày càng dày, ngay giữa ban ngày mà tối sầm, gió lớn nổi lên, trông chẳng khác nào ngày tận thế.
Mưa nói trút liền trút, cửa kính biến thành Động Thủy Liêm*, ào ào đổ nước xuống, sấm vang rền như tiếng gầm thét của thiên nhiên.
Đèn trong nhà bật sáng, Ninh Lạc và Lộ Đình Châu ngồi trên ghế sofa lười túi đậu bên cạnh, chống cằm ngắm cảnh mưa.
Lộ Đình Châu chẳng biết đã tìm đâu ra một bộ đồ trà, đặt một chiếc bàn nhỏ rồi bắt đầu pha trà.
Diễn viên học đủ thứ lặt vặt, anh thậm chí quên mất mình đã học nghệ thuật trà đạo từ bao giờ, một loạt động tác thuần thục như mây trôi nước chảy.
"Bên ngoài rừng dừa rụng mất mấy quả rồi kìa, ngày mai ra bãi biển nhặt." Ninh Lạc dùng chức năng camera trên điện thoại làm ống nhòm, thấy gì thú vị là nói ngay với Lộ Đình Châu.
Lộ Đình Châu rót cho cậu một tách trà, nhấp một ngụm nhỏ, hỏi: "Em vẫn chưa xem đủ thứ đó à?"
"Haiz, sắp về rồi mà, em tính mang quà cho ba mẹ."
Lộ Đình Châu nhắc nhở: "Còn anh trai em nữa."
Ninh Lạc 'ồ' một tiếng cực kỳ phóng đại: "Ý anh là ông anh thân yêu tự rút khỏi chương trình để hưởng phúc, còn cố tình chọn một hòn đảo hoang để em trai đến nghỉ dưỡng phải không."
Lộ Đình Châu ngộ ra một điều: "Nếu em đang mang gánh nặng tiến bước thì nhất định có người đang thay em tận hưởng những tháng ngày bình yên."
Ninh Lạc như tìm được tri âm, nắm chặt tay Lộ Đình Châu lắc lên lắc xuống: "Đại sư, quả nhiên là suy nghĩ của anh thông tuệ."
"Nhưng mà," Lộ Đình Châu nhìn vào camera, dịu dàng nói, "Cắt đoạn này đi cảm ơn, không thì Ninh Dương sẽ ném cho tôi 5000 vạn, bảo tôi tránh xa em trai mình ra mất."
"Đừng cắt, đừng cắt!" Ninh Lạc cũng vội nhìn về phía camera, nắm tay Lộ Đình Châu chặt hơn, "Đây tính là tài sản chung của hai ta, đến lúc đó nhớ chia 5:5 nhé."
[ ? Lộ Đình Châu, anh am hiểu gớm. ]
[ May mà tao rút lui nhanh, tí thì phải mọc não rồi. ]
[ Chia 5:5? Ninh Lạc hành vi của cưng là đúng, nhưng nói ra thì không lịch sự đâu nhé. ]
[ Anh cả mau chạy đi, hai người họ không giống đang diễn đâu. ]
Vào lúc này, trong văn phòng Giải Trí Sơ Trác, âm thầm xuất hiện thêm một bóng lưng cứng đờ đang siết chặt tách cafe.
Trong màn hình, Lộ Đình Châu suy nghĩ đôi chốc rồi hỏi: "Anh bị mắng một trận, liệu có được bồi thường thiệt hại tinh thần không?"
Ninh Lạc trả lời ngay lập tức: "Vậy chia tài khoản 4:6, anh 4 em 6."
Khóe miệng đang cười của Lộ Đình Châu buông xuống, nhướng mí mắt nhìn chằm chặp vào Ninh Lạc: "Tại sao?"
Ninh Lạc bất ngờ ôm chầm lấy anh, giọng nghẹn ngào, xót xa vô cùng: "Lộ cưng à, thương tích trên người anh nhưng là nỗi đau trong tim em! Khoản bồi thường tinh thần này, chắc chắn là để bù đắp cho em."
Ninh Dương nhìn bàn tay phải của mình, bực bội vì không thể thò vào màn hình, bèn tắt phập máy tính, không muốn nghe thêm câu nào nữa.
Cư dân mạng nói đúng, hắn chán sống rồi chắc? Vẫn để Ninh Lạc ở trong nhà để bón hành mình? Nhanh chóng đày đi biên cương thôi!
Người cùng lúc hiểu được nỗi bực tức của hắn là vị hôn phu của em trai hắn trong tương lai.
Lộ Đình Châu vừa tức vừa cười, đẩy Ninh Lạc nhưng không đẩy được, đành thả lỏng dựa vào ghế sofa, mặc cho Ninh Lạc ôm chặt, đầu đổi sang tư thế thoải mái hơn, ngửa mặt nhìn cậu: "Lấy được chút tiền từ tay em khó quá."
Ninh Lạc nghiêm túc: "Bởi vì mục tiêu đời em vẫn chưa thực hiện được."
Lộ Đình Châu nổi lên hứng thú, ánh mắt lướt qua đôi mày mắt tinh xảo của cậu, sau cùng dừng lại ở nốt ruồi lệ nơi khóe mắt: "Nói nghe thử xem."
Ninh Lạc nói: "Tất nhiên là hai người, một gia đình, ba bữa bốn mùa, và 4 tỷ tiền tiết kiệm!"
Cậu nhấn mạnh vào ước nguyện cuối cùng.
[... Tao biết ngay mà! ]
[ Nghe phần đầu tao còn cảm động vì trong tương lai của Ninh Lạc có Lộ Đình Châu. ]
[ Bé Lạc thích anh Lộ là thật, thích tiền cũng là thật. ]
[ Ước nguyện của Ninh Lạc cũng là ước nguyện của tôi! Nhưng tôi không tham lam thế, một người 4 tỷ là đủ rồi hê hê. ]
[ Quá kinh điển, like idol like fan (nút like). ]
Lộ Đình Châu trầm ngâm: "Bây giờ anh muốn hỏi một câu."
Ninh Lạc: "Anh hỏi đi?"
"Tiền và anh cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai?"
Ninh Lạc chớp chớp mắt, đứng hình.
[ Có thể là cười đến chết, một phát nắm trúng tử huyệt. ]
[ Ninh Lạc, cậu nói gì đi Ninh Lạc! ]
Lộ Đình Châu ung dung nhìn cậu: "Hửm?"
Ninh Lạc nằm mơ cũng không ngờ một ngày câu hỏi này lại rơi vào mình, đầu óc quay với tốc độ cao, gắng sức bào chữa: "Trình anh bơi giỏi thế, không thể vớt hết tiền của em rơi xuống nước rồi mới lên bờ sao?"
【 Đù mé, trẻ con mới lựa chọn, người lớn đương nhiên là lấy cả hai! 】
Lộ Đình Châu im lặng suốt nửa phút.
Cư dân mạng cũng cười suốt nửa phút.
"Được rồi, em thắng." Lộ Đình Châu gần như bất lực.
Ninh Lạc vượt qua thử thách, cười rạng rỡ làm hình trái tim trên đầu, lắc qua lắc lại: "Yêu anh."
[ Bao trọn nụ cười của bé Lạc! Ngọt ngào dễ thương quá. ]
[ My wife, my wife! (chảy nước miếng). ]
[ Tiền là thứ gì, là thứ không đáng mặt, cả mạng sống của chị cũng dâng cho cưng. ]
[ Lạc cưng đừng hẹn hò với Lộ Đình Châu nữa, ảnh nhiều tâm cơ lắm, không như em, cả trái tim lẫn ánh mắt đều dành cho anh. ]
[ Thu hồi lại đê, đừng để anh Lộ nhà mày thấy, ảnh ghi vào sổ tay chờ trả thù đấy. ]
Lộ Đình Châu không thèm thay đổi tư thế, lười biếng dựa vào sofa lười túi đậu, tóc đen rối bời, cười hỏi: "Ừm. Thế yêu nhiều không?"
Ninh Lạc nhìn đông nhìn tây, phát hiện không có khách mời nào chú ý đến họ ở góc phòng, thế là nhanh chóng lao tới, ôm lấy cổ Lộ Đình Châu hôn một cái.
Hôn xong lập tức rút về, mím môi, trên môi vương phảng phất hương trà.
【 Thơm quá. 】
Trong đầu Ninh Lạc vụt qua ý nghĩ này, không nhịn được lại hôn thêm cái nữa, mạnh bạo 'phi lễ'.
Lộ Đình Châu cười ngửa đầu, mặc cho cậu hôn.
Bình luận trên màn hình ngọt ngất ngây.
[ Hu hu hu tui đã nói gì nhỉ? Mê cp này quá! ]
Hai người thi thoảng trò chuyện, bên ngoài cửa sổ một tia chớp lóe lên từ tầng mây, xuyên qua bầu trời, đánh xuống biển sâu.
Tựa một móng vuốt sắc bén xé toạc thế giới thành hai nửa.
"Ui cha, cái này mạnh quá." Ninh Lạc vội chụp ảnh lưu niệm.
Sau đó đặt tấm ảnh này cùng với những tấm khác, dựa vào vai Lộ Đình Châu để chỉnh sửa Godzilla mà mình hằng mong nhớ.
Mưa to không kéo dài lâu, nhưng chuyển thành mưa vừa rồi kéo dài cả đêm, sáng hôm sau vẫn còn đang mưa.
"Nghe nói đến chiều mới chuyển sang nhiều mây, hôm nay phải hoạt động trong nhà thôi." Chu Kiều vừa từ bên ngoài trở về, rũ nước trên ô, mở ra đặt ở ban công.
Ninh Lạc đang cắn một lát bánh mì kiểu Âu, đưa tay giành lấy bơ đậu phộng trong tay Hướng Bốc Ngôn, hai người thiếu điều muốn đánh tám trăm hiệp ngay trên bàn ăn, nghe vậy mơ hồ 'ừm' một tiếng, nuốt vội miếng bánh mì trong miệng: "Tiền Đa Đa nói chúng ta đằng nào cũng rảnh, chi bằng làm một buổi phát sóng trực tiếp để nâng cao độ nổi tiếng cho chương trình giải trí của anh ta."
Tiền Đa Đa nghe câu nói thẳng thắn của Ninh Lạc, nháy mắt ra hiệu với cậu.
Biết tí gì nghệ thuật nói năng không hả? Không thể tô vẽ một chút hành động của anh ta sao?
Hàn Nguyệt Vấn vừa xuống lầu đã nghe thấy câu này, dựa vào lan can nói: "Cậu ta vẫn chê chưa đủ nổi tiếng à? Chúng ta ba ngày hai bận leo hot search rồi còn gì. Ồ, đúng rồi Tiểu Lạc, em biết hai nụ hôn của em hôm qua đã lên hot search chưa?"
Ninh Lạc nhắm mắt bình thản: "... Biết rồi."
【 Sợ nhất là sự quan tâm đột ngột từ bậc trưởng bối. 】
Hướng Bốc Ngôn phết đầy bơ đậu phộng lên miếng bánh mì của mình, cắn một miếng, nhìn Ninh Lạc và Lộ Đình Châu đối diện nói: "Hai người bây giờ nổi thật rồi, thường ngày phải chú ý phát ngôn cử chỉ của mình, đừng để người ta nghĩ hai người là một cp tệ hại."
Hoắc Lâm Sâm hứng thú, hỏi Lộ Đình Châu: "Cậu biết từ tập thứ hai trở đi, super topic cp của hai người đã vững vàng đứng đầu bảng xếp hạng cp chưa?"
Lộ Đình Châu nhấp một ngụm cafe: "Biết."
Lời vừa thốt ra, mọi người đều nhìn sang.
Chu Kiều tò mò: "Thầy Lộ bình thường cũng quan tâm đến những thứ này sao?"
Lộ Đình Châu đáp: "Không phải, chỉ là có người khá quan tâm, thường xuyên chụp màn hình chuyển tiếp cho tôi."
'Người đó' nghe vậy, ngượng ngùng cười: "Em gần gũi với fan xíu."
【 Tiện thể xem xem ai còn vẽ mấy cái đồng nhân theo chủ nghĩa hiện thực huyễn hoặc với những thiết lập phi thực tế! 】
Fan đồng loạt hét om sòm.
[ ĐẬU XANH RAU MÁ!!! CƯNG HÃY TRÁNH XA ĐỜI TƯ CỦA FAN RA! ]
[ AAAAAAAAAAAAAAA NGHĨ ĐẾN VIỆC ẢNH SẼ THẤY MẤY CẢNH NÓNG TÔI VIẾT LÀ NGÓN CHÂN ĐÀO ĐẤT LUÔN. ]
[ Thôi không nói nữa, tao phải đi xóa blog ngay! ]
Hoắc Lâm Sâm gửi một tin nhắn trong nhóm: 【 Đừng bảo chú em lướt bằng acc chính đấy nhé? 】
Ninh Lạc phản bác: 【 Làm gì có, em bị ngu đâu. 】
Minh tinh lập tài khoản phụ không phải chuyện lạ gì, Hàn Nguyệt Vấn trả lời: 【 Acc phụ Weibo của Tiểu Lạc chắc cũng đáng yêu như vòng bạn bè của em nhỉ? 】
Ninh Lạc lập tức chột dạ, gửi một biểu tượng cảm xúc đáng yêu để lấp liếm.
Lộ Đình Châu đương nhiên thấy tin nhắn trong nhóm, trong đầu bất chợt hiện lên bốn chữ lớn 'Lửa Bốc Đũng Quần', nhắm mắt lại.
Tuyệt vời, mới sáng sớm đầu óc đã bị vấy bẩn.
Tào Cẩn Lưu vừa xuống đã nghe bọn họ tán gẫu về chuyện này.
Hướng Bốc Ngôn nói: "Cậu lại còn lướt super topic cp, tôi dám cá những fan cp của cậu bây giờ chắc chắn đang sợ són ra quần, cầu xin cậu đừng xem nữa."
Tào Cẩn Lưu kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nghe vậy liền tiếp lời: "Xem super topic cp? Thế đã xem video cắt ghép thể loại sinh con có lượt xem cao nhất trên Bilibili chưa?".
Đỉnh đầu Ninh Lạc toát ra một dấu hỏi to đùng: "Thứ gì vậy?"
[ ĐỪNG, ĐỂ, ANH, ẤY, XEM!!! ]
[ AAAAAAAAAA TÔI XIN CHẾT TRƯỚC ĐỂ BÀY TỎ LÒNG KÍNH TRỌNG! ]
Tào Cẩn Lưu đã mở nó ra, hứng thú bừng bừng: "Để em phát cho anh xem, em đặc biệt lưu lại đấy!"
Một đám xúm đầu lại.
Tào Cẩn Lưu kéo thanh tiến độ đến đoạn tinh hoa nhất.
Vị tướng quân do Ninh Lạc đóng trong bộ phim trước đang nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt, tóc dài thấm đẫm mồ hôi, loà xoà bết vào má, mặt mày hiện lên vẻ ốm yếu bệnh tật, đôi môi cắn chặt dính đầy máu tươi.
Bên cạnh còn có người đang hét lớn: "Tướng quân cố lên, sắp ra rồi!"
"Sắp ra rồi, sắp ra rồi, được một nửa rồi!"
"Thấy đầu rồi, thấy đầu rồi!"
"Ra rồi!"
Và nhân vật trong bộ phim nào đó của Lộ Đình Châu, sau câu nói kinh thiên động địa làm quỷ thần khóc lóc kia, nhẹ nhàng vuốt tóc một người, giọng đã qua xử lý hậu kỳ: "Tiểu Lạc, vất vả rồi."
Ninh Lạc nghe thấy giọng mình đang nói: "Sinh con nối dõi cho phu quân là phúc phận của em."
Kèm theo cả tiếng nũng nịu, "Phu quân, em đau quá... hôn em một cái, được không?"
Ninh Lạc rơi vào im lặng chết chóc.
Lộ Đình Châu lẳng lặng đặt tách cafe xuống, cũng rơi vào im lặng.
Lúc lâu sau, Ninh Lạc nghiến răng bật ra từng chữ: "Em muốn giết chết Tống Nam, kẻ đã bắt em nói đoạn thoại này!!"
Hoắc Lâm Sâm vừa cười vừa vỗ vai anh ta, một tay ôm bụng, còn tranh thủ giơ ngón cái: "Anh bạn, cho cậu một nút like, thành thật quá."
Tiền Đa Đa tức chết, hất tay anh ta ra: "Tôi nói cho anh biết, đừng khinh thường thiếu niên nghèo!"
Ninh Lạc khinh bỉ: 【 Biết dát vàng lên mặt gớm, đàn ông đàn ang 25-26 tuổi đầu vẫn tự nhận là thiếu niên. 】
Tiền Đa Đa nghẹn họng, nhanh chóng sửa miệng: "Đừng khinh thường trung niên nghèo!"
【 Đừng khinh thường thiếu niên nghèo, đừng khinh thường trung niên nghèo, đừng khinh thường người già nghèo, người chết là lớn nhất. 】
【 Anh nhảy thẳng đến bước cuối cùng đi đừng đợi nữa, người Trung sống chẳng phải để vượt qua tại khúc cua và đốt cháy giai đoạn sao? 】
Khóe mắt Tiền Đa Đa giần giật.
'Hoa cúc' thở ra khí cũng chỉ trưng cho vui thôi, thực chất đánh rắm vẫn phải nhờ vào miệng anh ta.
"Vậy rốt cuộc là ý tưởng của ai?" Anh ta hỏi với tông giọng rờn rợn.
Ninh Lạc nhìn anh ta bằng ánh mắt cạn lời: "Đứa trẻ ngốc, không đi xem camera mà lại đến hỏi bọn tôi, anh nghĩ bọn tôi thành thật hơn camera à?"
Thật quá đáng!
Tiền Đa Đa nghiến răng: "Cậu vẫn còn tí tự nhận thức đấy."
Ninh Lạc: "Quá khen, quá khen."
"... Tôi khen cậu hồi nào!"
[ Tiền Đa Đa, anh vẫn chưa chịu đủ tức à, vẫn dám trêu chọc cái mồm Ninh Lạc. ]
[ Tôi dám cá hiện giờ anh ta chắc chắn đang vô cùng hoài niệm hồi Ninh Lạc còn ngại ngùng lúc mới đến chương trình. ]
[ Ai mà chẳng hoài niệm? Tao chính là bị vẻ ngoài của Ninh Lạc lừa vào đây để giết! ]
[ Ninh Lạc trước khi bung xoã: Một cậu trai e thẹn và nhút nhát, sau khi bung xoã: Tôi có một tiếng rắm, mời cả lò cùng nghe. ]
Tiền Đa Đa đến trong tức giận, rời đi trong giận dữ.
Ninh Lạc nhìn theo bóng lưng anh ta đi xa, xoa cằm: "Em tự dưng nghĩ ra một câu danh ngôn."
Hàn Nguyệt Vấn tò mò: "Chuyện này có danh ngôn gì khiến em suy ngẫm sâu sắc vậy? Nói nghe thử xem."
Ninh Lạc lập tức nói: "Có bạn từ phương xa đến, đánh mấy chục roi, đuổi vào biệt viện."
Bóng lưng Tiền Đa Đa chao đảo, bước đi càng nhanh hơn.
Hàn Nguyệt Vấn nín thinh lúc lâu: "... Giáo viên dạy văn của em mà thấy cảnh này chắc sẽ cảm động lắm."
Tào Cẩn Lưu châm chọc: "Cảm động đến mức nửa đêm thức dậy tát mình một phát, tự trách 'tại sao lúc đó lại để nó tốt nghiệp' phải không?"
Ninh Lạc hung dữ: "Cậu là fan tôi đấy, cậu còn yêu tôi không?"
Tào Cẩn Lưu quan sát biểu cảm của Lộ Đình Châu, thận trọng trả lời: "Jane Eyre*."
Lộ Đình Châu ném cho cậu ta ánh mắt hài lòng.
Ước chừng nửa giờ sau, đám mây bên ngoài tích tụ ngày càng dày, ngay giữa ban ngày mà tối sầm, gió lớn nổi lên, trông chẳng khác nào ngày tận thế.
Mưa nói trút liền trút, cửa kính biến thành Động Thủy Liêm*, ào ào đổ nước xuống, sấm vang rền như tiếng gầm thét của thiên nhiên.
Đèn trong nhà bật sáng, Ninh Lạc và Lộ Đình Châu ngồi trên ghế sofa lười túi đậu bên cạnh, chống cằm ngắm cảnh mưa.
Lộ Đình Châu chẳng biết đã tìm đâu ra một bộ đồ trà, đặt một chiếc bàn nhỏ rồi bắt đầu pha trà.
Diễn viên học đủ thứ lặt vặt, anh thậm chí quên mất mình đã học nghệ thuật trà đạo từ bao giờ, một loạt động tác thuần thục như mây trôi nước chảy.
"Bên ngoài rừng dừa rụng mất mấy quả rồi kìa, ngày mai ra bãi biển nhặt." Ninh Lạc dùng chức năng camera trên điện thoại làm ống nhòm, thấy gì thú vị là nói ngay với Lộ Đình Châu.
Lộ Đình Châu rót cho cậu một tách trà, nhấp một ngụm nhỏ, hỏi: "Em vẫn chưa xem đủ thứ đó à?"
"Haiz, sắp về rồi mà, em tính mang quà cho ba mẹ."
Lộ Đình Châu nhắc nhở: "Còn anh trai em nữa."
Ninh Lạc 'ồ' một tiếng cực kỳ phóng đại: "Ý anh là ông anh thân yêu tự rút khỏi chương trình để hưởng phúc, còn cố tình chọn một hòn đảo hoang để em trai đến nghỉ dưỡng phải không."
Lộ Đình Châu ngộ ra một điều: "Nếu em đang mang gánh nặng tiến bước thì nhất định có người đang thay em tận hưởng những tháng ngày bình yên."
Ninh Lạc như tìm được tri âm, nắm chặt tay Lộ Đình Châu lắc lên lắc xuống: "Đại sư, quả nhiên là suy nghĩ của anh thông tuệ."
"Nhưng mà," Lộ Đình Châu nhìn vào camera, dịu dàng nói, "Cắt đoạn này đi cảm ơn, không thì Ninh Dương sẽ ném cho tôi 5000 vạn, bảo tôi tránh xa em trai mình ra mất."
"Đừng cắt, đừng cắt!" Ninh Lạc cũng vội nhìn về phía camera, nắm tay Lộ Đình Châu chặt hơn, "Đây tính là tài sản chung của hai ta, đến lúc đó nhớ chia 5:5 nhé."
[ ? Lộ Đình Châu, anh am hiểu gớm. ]
[ May mà tao rút lui nhanh, tí thì phải mọc não rồi. ]
[ Chia 5:5? Ninh Lạc hành vi của cưng là đúng, nhưng nói ra thì không lịch sự đâu nhé. ]
[ Anh cả mau chạy đi, hai người họ không giống đang diễn đâu. ]
Vào lúc này, trong văn phòng Giải Trí Sơ Trác, âm thầm xuất hiện thêm một bóng lưng cứng đờ đang siết chặt tách cafe.
Trong màn hình, Lộ Đình Châu suy nghĩ đôi chốc rồi hỏi: "Anh bị mắng một trận, liệu có được bồi thường thiệt hại tinh thần không?"
Ninh Lạc trả lời ngay lập tức: "Vậy chia tài khoản 4:6, anh 4 em 6."
Khóe miệng đang cười của Lộ Đình Châu buông xuống, nhướng mí mắt nhìn chằm chặp vào Ninh Lạc: "Tại sao?"
Ninh Lạc bất ngờ ôm chầm lấy anh, giọng nghẹn ngào, xót xa vô cùng: "Lộ cưng à, thương tích trên người anh nhưng là nỗi đau trong tim em! Khoản bồi thường tinh thần này, chắc chắn là để bù đắp cho em."
Ninh Dương nhìn bàn tay phải của mình, bực bội vì không thể thò vào màn hình, bèn tắt phập máy tính, không muốn nghe thêm câu nào nữa.
Cư dân mạng nói đúng, hắn chán sống rồi chắc? Vẫn để Ninh Lạc ở trong nhà để bón hành mình? Nhanh chóng đày đi biên cương thôi!
Người cùng lúc hiểu được nỗi bực tức của hắn là vị hôn phu của em trai hắn trong tương lai.
Lộ Đình Châu vừa tức vừa cười, đẩy Ninh Lạc nhưng không đẩy được, đành thả lỏng dựa vào ghế sofa, mặc cho Ninh Lạc ôm chặt, đầu đổi sang tư thế thoải mái hơn, ngửa mặt nhìn cậu: "Lấy được chút tiền từ tay em khó quá."
Ninh Lạc nghiêm túc: "Bởi vì mục tiêu đời em vẫn chưa thực hiện được."
Lộ Đình Châu nổi lên hứng thú, ánh mắt lướt qua đôi mày mắt tinh xảo của cậu, sau cùng dừng lại ở nốt ruồi lệ nơi khóe mắt: "Nói nghe thử xem."
Ninh Lạc nói: "Tất nhiên là hai người, một gia đình, ba bữa bốn mùa, và 4 tỷ tiền tiết kiệm!"
Cậu nhấn mạnh vào ước nguyện cuối cùng.
[... Tao biết ngay mà! ]
[ Nghe phần đầu tao còn cảm động vì trong tương lai của Ninh Lạc có Lộ Đình Châu. ]
[ Bé Lạc thích anh Lộ là thật, thích tiền cũng là thật. ]
[ Ước nguyện của Ninh Lạc cũng là ước nguyện của tôi! Nhưng tôi không tham lam thế, một người 4 tỷ là đủ rồi hê hê. ]
[ Quá kinh điển, like idol like fan (nút like). ]
Lộ Đình Châu trầm ngâm: "Bây giờ anh muốn hỏi một câu."
Ninh Lạc: "Anh hỏi đi?"
"Tiền và anh cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai?"
Ninh Lạc chớp chớp mắt, đứng hình.
[ Có thể là cười đến chết, một phát nắm trúng tử huyệt. ]
[ Ninh Lạc, cậu nói gì đi Ninh Lạc! ]
Lộ Đình Châu ung dung nhìn cậu: "Hửm?"
Ninh Lạc nằm mơ cũng không ngờ một ngày câu hỏi này lại rơi vào mình, đầu óc quay với tốc độ cao, gắng sức bào chữa: "Trình anh bơi giỏi thế, không thể vớt hết tiền của em rơi xuống nước rồi mới lên bờ sao?"
【 Đù mé, trẻ con mới lựa chọn, người lớn đương nhiên là lấy cả hai! 】
Lộ Đình Châu im lặng suốt nửa phút.
Cư dân mạng cũng cười suốt nửa phút.
"Được rồi, em thắng." Lộ Đình Châu gần như bất lực.
Ninh Lạc vượt qua thử thách, cười rạng rỡ làm hình trái tim trên đầu, lắc qua lắc lại: "Yêu anh."
[ Bao trọn nụ cười của bé Lạc! Ngọt ngào dễ thương quá. ]
[ My wife, my wife! (chảy nước miếng). ]
[ Tiền là thứ gì, là thứ không đáng mặt, cả mạng sống của chị cũng dâng cho cưng. ]
[ Lạc cưng đừng hẹn hò với Lộ Đình Châu nữa, ảnh nhiều tâm cơ lắm, không như em, cả trái tim lẫn ánh mắt đều dành cho anh. ]
[ Thu hồi lại đê, đừng để anh Lộ nhà mày thấy, ảnh ghi vào sổ tay chờ trả thù đấy. ]
Lộ Đình Châu không thèm thay đổi tư thế, lười biếng dựa vào sofa lười túi đậu, tóc đen rối bời, cười hỏi: "Ừm. Thế yêu nhiều không?"
Ninh Lạc nhìn đông nhìn tây, phát hiện không có khách mời nào chú ý đến họ ở góc phòng, thế là nhanh chóng lao tới, ôm lấy cổ Lộ Đình Châu hôn một cái.
Hôn xong lập tức rút về, mím môi, trên môi vương phảng phất hương trà.
【 Thơm quá. 】
Trong đầu Ninh Lạc vụt qua ý nghĩ này, không nhịn được lại hôn thêm cái nữa, mạnh bạo 'phi lễ'.
Lộ Đình Châu cười ngửa đầu, mặc cho cậu hôn.
Bình luận trên màn hình ngọt ngất ngây.
[ Hu hu hu tui đã nói gì nhỉ? Mê cp này quá! ]
Hai người thi thoảng trò chuyện, bên ngoài cửa sổ một tia chớp lóe lên từ tầng mây, xuyên qua bầu trời, đánh xuống biển sâu.
Tựa một móng vuốt sắc bén xé toạc thế giới thành hai nửa.
"Ui cha, cái này mạnh quá." Ninh Lạc vội chụp ảnh lưu niệm.
Sau đó đặt tấm ảnh này cùng với những tấm khác, dựa vào vai Lộ Đình Châu để chỉnh sửa Godzilla mà mình hằng mong nhớ.
Mưa to không kéo dài lâu, nhưng chuyển thành mưa vừa rồi kéo dài cả đêm, sáng hôm sau vẫn còn đang mưa.
"Nghe nói đến chiều mới chuyển sang nhiều mây, hôm nay phải hoạt động trong nhà thôi." Chu Kiều vừa từ bên ngoài trở về, rũ nước trên ô, mở ra đặt ở ban công.
Ninh Lạc đang cắn một lát bánh mì kiểu Âu, đưa tay giành lấy bơ đậu phộng trong tay Hướng Bốc Ngôn, hai người thiếu điều muốn đánh tám trăm hiệp ngay trên bàn ăn, nghe vậy mơ hồ 'ừm' một tiếng, nuốt vội miếng bánh mì trong miệng: "Tiền Đa Đa nói chúng ta đằng nào cũng rảnh, chi bằng làm một buổi phát sóng trực tiếp để nâng cao độ nổi tiếng cho chương trình giải trí của anh ta."
Tiền Đa Đa nghe câu nói thẳng thắn của Ninh Lạc, nháy mắt ra hiệu với cậu.
Biết tí gì nghệ thuật nói năng không hả? Không thể tô vẽ một chút hành động của anh ta sao?
Hàn Nguyệt Vấn vừa xuống lầu đã nghe thấy câu này, dựa vào lan can nói: "Cậu ta vẫn chê chưa đủ nổi tiếng à? Chúng ta ba ngày hai bận leo hot search rồi còn gì. Ồ, đúng rồi Tiểu Lạc, em biết hai nụ hôn của em hôm qua đã lên hot search chưa?"
Ninh Lạc nhắm mắt bình thản: "... Biết rồi."
【 Sợ nhất là sự quan tâm đột ngột từ bậc trưởng bối. 】
Hướng Bốc Ngôn phết đầy bơ đậu phộng lên miếng bánh mì của mình, cắn một miếng, nhìn Ninh Lạc và Lộ Đình Châu đối diện nói: "Hai người bây giờ nổi thật rồi, thường ngày phải chú ý phát ngôn cử chỉ của mình, đừng để người ta nghĩ hai người là một cp tệ hại."
Hoắc Lâm Sâm hứng thú, hỏi Lộ Đình Châu: "Cậu biết từ tập thứ hai trở đi, super topic cp của hai người đã vững vàng đứng đầu bảng xếp hạng cp chưa?"
Lộ Đình Châu nhấp một ngụm cafe: "Biết."
Lời vừa thốt ra, mọi người đều nhìn sang.
Chu Kiều tò mò: "Thầy Lộ bình thường cũng quan tâm đến những thứ này sao?"
Lộ Đình Châu đáp: "Không phải, chỉ là có người khá quan tâm, thường xuyên chụp màn hình chuyển tiếp cho tôi."
'Người đó' nghe vậy, ngượng ngùng cười: "Em gần gũi với fan xíu."
【 Tiện thể xem xem ai còn vẽ mấy cái đồng nhân theo chủ nghĩa hiện thực huyễn hoặc với những thiết lập phi thực tế! 】
Fan đồng loạt hét om sòm.
[ ĐẬU XANH RAU MÁ!!! CƯNG HÃY TRÁNH XA ĐỜI TƯ CỦA FAN RA! ]
[ AAAAAAAAAAAAAAA NGHĨ ĐẾN VIỆC ẢNH SẼ THẤY MẤY CẢNH NÓNG TÔI VIẾT LÀ NGÓN CHÂN ĐÀO ĐẤT LUÔN. ]
[ Thôi không nói nữa, tao phải đi xóa blog ngay! ]
Hoắc Lâm Sâm gửi một tin nhắn trong nhóm: 【 Đừng bảo chú em lướt bằng acc chính đấy nhé? 】
Ninh Lạc phản bác: 【 Làm gì có, em bị ngu đâu. 】
Minh tinh lập tài khoản phụ không phải chuyện lạ gì, Hàn Nguyệt Vấn trả lời: 【 Acc phụ Weibo của Tiểu Lạc chắc cũng đáng yêu như vòng bạn bè của em nhỉ? 】
Ninh Lạc lập tức chột dạ, gửi một biểu tượng cảm xúc đáng yêu để lấp liếm.
Lộ Đình Châu đương nhiên thấy tin nhắn trong nhóm, trong đầu bất chợt hiện lên bốn chữ lớn 'Lửa Bốc Đũng Quần', nhắm mắt lại.
Tuyệt vời, mới sáng sớm đầu óc đã bị vấy bẩn.
Tào Cẩn Lưu vừa xuống đã nghe bọn họ tán gẫu về chuyện này.
Hướng Bốc Ngôn nói: "Cậu lại còn lướt super topic cp, tôi dám cá những fan cp của cậu bây giờ chắc chắn đang sợ són ra quần, cầu xin cậu đừng xem nữa."
Tào Cẩn Lưu kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nghe vậy liền tiếp lời: "Xem super topic cp? Thế đã xem video cắt ghép thể loại sinh con có lượt xem cao nhất trên Bilibili chưa?".
Đỉnh đầu Ninh Lạc toát ra một dấu hỏi to đùng: "Thứ gì vậy?"
[ ĐỪNG, ĐỂ, ANH, ẤY, XEM!!! ]
[ AAAAAAAAAA TÔI XIN CHẾT TRƯỚC ĐỂ BÀY TỎ LÒNG KÍNH TRỌNG! ]
Tào Cẩn Lưu đã mở nó ra, hứng thú bừng bừng: "Để em phát cho anh xem, em đặc biệt lưu lại đấy!"
Một đám xúm đầu lại.
Tào Cẩn Lưu kéo thanh tiến độ đến đoạn tinh hoa nhất.
Vị tướng quân do Ninh Lạc đóng trong bộ phim trước đang nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt, tóc dài thấm đẫm mồ hôi, loà xoà bết vào má, mặt mày hiện lên vẻ ốm yếu bệnh tật, đôi môi cắn chặt dính đầy máu tươi.
Bên cạnh còn có người đang hét lớn: "Tướng quân cố lên, sắp ra rồi!"
"Sắp ra rồi, sắp ra rồi, được một nửa rồi!"
"Thấy đầu rồi, thấy đầu rồi!"
"Ra rồi!"
Và nhân vật trong bộ phim nào đó của Lộ Đình Châu, sau câu nói kinh thiên động địa làm quỷ thần khóc lóc kia, nhẹ nhàng vuốt tóc một người, giọng đã qua xử lý hậu kỳ: "Tiểu Lạc, vất vả rồi."
Ninh Lạc nghe thấy giọng mình đang nói: "Sinh con nối dõi cho phu quân là phúc phận của em."
Kèm theo cả tiếng nũng nịu, "Phu quân, em đau quá... hôn em một cái, được không?"
Ninh Lạc rơi vào im lặng chết chóc.
Lộ Đình Châu lẳng lặng đặt tách cafe xuống, cũng rơi vào im lặng.
Lúc lâu sau, Ninh Lạc nghiến răng bật ra từng chữ: "Em muốn giết chết Tống Nam, kẻ đã bắt em nói đoạn thoại này!!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương