Một câu của Tiền Đa Đa khiến tất cả mọi người trầm mặc.

Ninh Lạc đảo mắt lên trời.

【 Ok ok, sau nam bạn trai hệ tôm lại xuất hiện trai hệ chó. 】

【 Anh không bị đùa giỡn xoay vòng, xoay vòng chỉ là sở thích của anh, anh có kế hoạch riêng phải không? 】

Lý trí của Tiền Đa Đa nứt ra một khe hở.

Hoắc Lâm Sâm tặc lưỡi kinh ngạc: "Tinh thần chó đeo bám mãi bất diệt."

Tiền Đa Đa nổi đoá, lý trí tan vỡ, trừng mắt nhìn bọn họ hét lớn: "Đừng coi thường trai hệ chó! Tôi sinh ra là để bị chơi đùa, để cô ấy chơi thì sao nào?"

Mặt mọi người toàn là kinh hoàng.

Ninh Lạc chầm chậm mọc ra một dấu hỏi.

【 Khi anh đi kiểm tra MBTI, kết quả là M đúng không? 】

Phó đạo diễn trong trường quay nhìn cảnh tượng phản hồi trực tiếp, nghe giọng nói dõng dạc oang oang không biết xấu hổ của đạo diễn Tiền mà cười đấm tường.

Đạo diễn Tiền, không hổ là cậu!

Đừng nói là hắn, cả trường quay đều là tiếng cười khakhakha nổi lên khắp nơi, mãi chưa dứt.

Cơ mà năm phút sau bọn họ hết cười nổi.

Bởi phòng phát sóng trực tiếp bị khóa vì nghi ngờ chứa nội dung khiêu dâm.

Phó đạo diễn gào ré lên: "Cái này mà cũng bị khóa? Kiểm duyệt, mi còn là người không! Người ta bó chân mi bó tiểu não à?"

Hắn quay đầu hỏi nhân viên bên cạnh, đập bàn long trời: "Ai khóa đấy?"

Nhân viên vừa nhìn liền bảo: "À, tay mới đến từ Lục Giang, thế thì chẳng lạ gì."

Việc phòng phát sóng trực tiếp bị khóa lập tức phi lên hot search.

#ChóĐeoBámTiềnĐaĐa

#TiềnĐaĐaKhiêuDâmBịKhóa

Bám đuôi nhau trên hot search, bị cư dân mạng thi nhau quất xác.

Không thể gửi bình luận, dân mạng đều đang lướt web theo dõi.

[ Tiền Đa Đa nói mình sinh ra là để bị chơi đùa độ hề 100%, bị khóa phòng livestream vì nghi ngờ khiêu dâm độ hề 100000% ]

[ Những người coi tấu hài là sự nghiệp như các anh đã không còn nhiều nữa. ]

[ Ai chọn hastag vậy hài vl kkk, Tiền Đa Đa nhìn có mà ngất lịm. ]

[ Thần kinh vãi, tự dưng làm tao bật cười. ]

[ Rốt cuộc chừng nào mở lại? Gấp gấp gấp gấp gấp! Tôi muốn xem phần tiếp theo. ]

[ Mở lại rồi, vào xem lẹ đi! ]

Tiền Đa Đa lúc này không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra trên mạng. Cuối cùng anh ta cũng nhận ra tại sao những khách mời chỉ có thể ăn chuối lại xuất hiện ở đây, hiện đang giằng co túi nilon trong tay Ninh Lạc.

Tiền Đa Đa hét lớn: "Được lắm, hóa ra các anh chị đến thuyền để ăn trộm!"

Ninh Lạc liều mạng kéo lại nước ngọt hạnh phúc otaku mập* của mình, khuyên nhủ hết nước hết cái: "Gạt sự thật sang một bên không bàn đến, đây mà gọi là trộm? Chúng tôi chỉ là trẻ con, vẫn còn phải phát triển cơ thể!"

Tiền Đa Đa bị phát biểu rung động đến tâm can của cậu làm chấn động: "Hai ba chục tuổi còn lớn gì nữa? Đùa gì vậy, trả lại đây! Không thì tôi gọi người đấy."

Ninh Lạc nhìn Hướng Tư Kỳ đang đi vòng ra sau Tiền Đa Đa, cười ẩn ý: "Gọi đi gọi đi, gọi rách họng cũng không ai đến cứu anh đâu."

Tiền Đa Đa: ? Bị điên à? Anh ta vừa định đáp trả thì trước mắt trời đất quay cuồng, cứ thế bị Hướng Tư Kỳ quật ngã.

Miệng còn bị 'tắt mic' thủ công bằng một cái hamburger.

Ninh Lạc hét: "Nhanh nhanh nhanh, dây thừng, dây thừng!"

Lộ Đình Châu chủ động đưa dải ruy băng tháo ra từ hộp bánh đến tay cậu.

Ninh Lạc nhận lấy, nhanh chóng trói tay Tiền Đa Đa vào cột: "Xin lỗi nhé người anh em, tôi cũng chỉ vì cải thiện bữa ăn thôi. Cuộc sống của anh đã loạn như nồi cháo rồi, tôi giúp anh khuấy thêm tí, tranh thủ húp khi còn nóng đi."

Tiền Đa Đa trừng cậu, nếu không phải miệng đang bị nhét hamburger, có lẽ đã xông lên cắn chết Ninh Lạc, miệng ú ớ nghe là biết đang chửi tục lắm đây.

Đéo mẹ, muốn về nhà trồng trọt quá, ít nhất những bắp ngô trong ruộng sẽ không tát anh ta một cái trong kỳ nghỉ, nói mình muốn đổi một loại phân bón khác.

Mấy người đồng lòng hợp sức lập nên chiến tích bắt cóc đạo diễn chưa từng có trong lịch sử các chương trình giải trí, ba chân bốn cẳng chuồn đi với đống túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm phong phú.

"Đi đi đi, mau đi thôi."

"Đừng để bị bắt."

Tiền Đa Đa nhìn chiến lợi phẩm sau khi càn quét trong tay bọn họ, mắt đỏ muốn nhỏ máu, ra sức giơ tay kiểu Nhĩ Khang.

Không, đừng đi———!

Đó là snack vị chanh, lạp xưởng ngọt mặn và chân giò heo cay mà anh ta yêu thích nhất!

Sự vùng vẫy của anh ta đã phát huy tác dụng, Ninh Lạc quay đầu, nhìn anh ta một cái rồi lại thêm một cái, mặt lộ vẻ do dự.

Đang lúc Tiền Đa Đa tưởng lương tâm cậu trỗi dậy muốn thả mình thì chợt nghe Lộ Đình Châu nói: "Hamburger nhét vào miệng anh ta dính nước bọt rồi, đừng lấy nữa."

Tiền Đa Đa: ???

Điều làm anh ta sụp đổ nhất là, Ninh Lạc gật đầu, nghiêm túc đáp: "Anh nói đúng."

Hoắc Lâm Sâm đằng trước suýt bị vấp bậc thang.

Ninh Lạc, cậu đúng là một con gà trống bằng đường, ngay cả thứ nhét vào miệng cũng không tha.

Tiền Đa Đa đã không còn biết nói gì nữa, cảm thấy việc đồng ý để Ninh Lạc tham gia chương trình giải trí là một sai lầm ngay từ đầu.

Anh ta ngước 45° nhìn trời để nước mắt chảy vào tim, ánh nắng ấm áp nhất cũng chẳng thể soi rọi đôi mắt lạnh lùng.

Ước gì có người nói với anh ta: Ngươi bẻ gãy nửa cánh của hắn, ta sẽ phá hủy cả thiên đường của ngươi.

...Chết tiệt, hamburger này thơm quá, ngửi có vẻ như là vị dứa nướng.

Tiền Đa Đa càng thêm bi thương, đón gió rơi lệ.

Thì ra anh ta không xứng.

Buồn vui nhân loại chẳng thể tương thông, nhóm Ninh Lạc nhìn thành quả lao động chất đầy đất chỉ cảm thấy sướng rơn.

Ninh Lạc ra vẻ thâm trầm: "Em đã ngộ ra một chân lý."

Lộ Đình Châu hỏi: "Là gì?"

Ninh Lạc: "Chỉ cần em vô đạo đức, không ai có thể bắt cóc em."

Lộ Đình Châu cười: "Đại sư nói quá chuẩn."

Ninh Lạc xua tay, không dám tham công: "Vẫn phải nhờ thầy Lộ chỉ ra bến đò trong sương mù."

Hoắc Lâm Sâm đem trầm mặc hong khô.

Một từ: Đỉnh!

Hai người đúng là rùa nhìn đậu xanh, vừa khít lỗ đýt.

Đồ đã nhiều đến độ ăn không xuể. Sau một hồi bàn bạc, nhóm Ninh Lạc rất nghĩa khí chia cho trường quay kha khá.

Phó đạo diễn cảm động rớt nước mắt: "Nhiều thế này cơ à? Bình thường chúng tôi chỉ có chút xíu, quả nhiên hợp tác với các cậu có triển vọng."

Ninh Lạc lời lẽ đanh thép: "Điều này chứng minh gì? Tại sao nhà Hạ và nhà Chu không làm ăn được với nhau? Chẳng phải là vì có gian thương trung gian đang kiếm lời chênh sao. Sau này tôi sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động cho anh em phòng thu, mua 0 đồng tặng liền tay, không kiếm tiền, thuần túy phúc lợi."

Phó đạo diễn lật mặt phát một, bắt tay với cậu: "Chà, một nhà không nói lời hai nhà."

Không thấy đạo diễn Tiền hiện vẫn đang treo lơ lửng trên hot search sao? Lượng truy cập tăng vù vù, đúng là chiêu trò tuyệt vời.

Đợt này là đôi bên cùng thắng!

Ninh Lạc kết nối xong tình cảm, mang theo rất nhiều đồ ăn vặt đi tìm cô gái đã đưa bản đồ cho mình.

Cô gái ngồi cạnh vị trí làm việc cô nói: "Hình như cô ấy đi in tài liệu gì đó, để tôi gọi cô ấy giúp cậu."

Ninh Lạc liên tục nói không cần: "Tôi chỉ đến đưa đồ ăn cho cô ấy thôi, không muốn làm phiền cô ấy làm việc."

Cô gái đang soạn tin nhắn đáp: "Nhưng chắc chắn cô ấy muốn gặp và nói chuyện với cậu, Tiểu Đào thích cậu lâu lắm rồi."

Bị nói vậy, mặt Ninh Lạc hơi đỏ, luống cuống đứng đó: "Cảm, cảm ơn."

Cô gái phì cười: "Cảm ơn tôi làm gì, cậu đi nói với Tiểu Đào ấy."

Ninh Lạc hiếm khi nói chuyện với con gái, chịu không nổi sự trêu chọc của cô, càng không biết phải đáp lại thế nào, trong lòng chỉ mong Tiểu Đào mau đến, đến từ bốn phương tám hướng. Khi đang nhìn quanh trái phải, cậu thấy Lộ Đình Châu, liền nháy mắt bảo anh mau đến đây.

Cô gái nói: "Sao cậu vẫn ôm đồ ăn vặt thế? Mau đặt xuống đi."

Ninh Lạc: "Ồ ồ."

Cậu cuống quít đặt sột soạt một đống lớn đồ ăn vặt lên bàn làm việc của Tiểu Đào, nhìn thôi đã thấy hạnh phúc.

Đồ ăn vặt quá nhiều và nặng, vô tình chạm vào chuột.

Màn hình máy tính Tiểu Đào sáng lên.

Ninh Lạc vội vàng ngoảnh đi, sợ nhìn thấy thông tin quan trọng.

Nửa giây sau, bàng hoàng nhìn lại.

Lần đầu tiên trong đời mắt mở to đến vậy.

Cậu chỉ vào chàng trai trên màn hình đang bị bế bằng một tay áp vào tường, miệng còn cắn vạt áo, giọng sắp vỡ tới nơi: "Ai đây? Có phải là tôi không?"

Cậu lại chỉ vào người nọ đang cắn vai chàng trai, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt lạnh lùng, run rẩy hỏi: "Người này chẳng lẽ là… Lộ Đình Châu?!"

Điện thoại của cô gái trượt khỏi tay: "...Cậu nghe tôi giải thích."

Không giải thích được nữa rồi aaaaa, chuẩn mẹ rồi còn đâu!

Hình nền còn là do hai cô cùng nhau chọn!

Điều đáng sợ nhất là, Lộ Đình Châu đã đến.

Anh một tay đút túi đứng sau lưng Ninh Lạc nhìn nửa ngày, rồi quay sang nhìn Ninh Lạc, trong mắt mang chút ý cười: "Vẽ rất giống."

Ninh Lạc phát điên: "Sao anh vẫn đứng thưởng thức thế hả!"

[ Đây có tính là tận mắt nhìn thấy truyện tranh 18+ của mình không... ]

[ Họa sĩ đã vỡ vụn trên Weibo rồi hahahahaha. ]

[ Tiểu Đào sao vẫn chưa đến, mau đến cùng social dead đi! ]

[ Cổ đến lâu rồi, vừa thấy tình hình này liền quay đầu phóng mất dạng. ]

[ Hành vi của fan, thần tượng phải trả giá (nút like). ]

Vui vẻ chưa được bao lâu.

[ Phòng livestream bạn đang xem bị nghi ngờ chứa nội dung khiêu dâm suy đồi, tạm thời bị cấm. ]

[ Kiểm duyệt viên! Sao anh còn nhạy cảm hơn cả Ninh Lạc vậy!! ]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện