Tiền Đa Đa mặc sức tưởng tượng về tương lai tươi sáng rực rỡ, nhét một hạt bỏng ngô vào miệng, ngọt đến nỗi muốn rơi lệ.

Nhưng anh ta không thể khóc, bởi vì anh ta là người lạnh lùng, cái khí chất lạnh lùng từ tận xương tủy khiến anh ta bị viêm khớp dạng thấp.

Tiền Đa Đa nuốt hạt bỏng ngô ngọt ngào đó rồi uống nước điên cuồng, sau đó quay sang tìm phó đạo diễn đã đưa bỏng ngô cho mình.

Đang mưu quyền đoạt vị đấy hả? Lại dám giở trò với cấp trên trực tiếp.

Anh ta cảm thấy lúc này đường huyết tăng vọt, trở thành viên đậu ngọt thứ hai sau Ninh Lạc.

Nhân viên đi ngang qua thấy anh ta đánh máy hừng hực liền thì thầm to nhỏ.

"Đạo diễn Tiền lại đang liên lạc tình cảm với đối tượng thầm thương trộm nhớ à?"

"Nhìn hăng say nhiệt huyết thế kia, chắc chắn là vậy rồi."

"Chậc chậc chậc, làm simp lỏ chuyên nghiệp hai mươi năm, tặng tình xong lại tặng tiền."

"Trái tim đạo diễn Tiền tan nát thành mã QR, quét ra đều là 'anh yêu em'."

Tiền Đa Đa quay đầu hét lớn: "Tôi nghe thấy hết đấy!!"

Đám nhân viên lập tức tản đi như chim muông.

Tiền Đa Đa nhìn phó đạo diễn vẫn không trả lời tin nhắn, càng điên tiết hơn.

Nếu phó đạo diễn biết suy nghĩ của anh ta, chắc chắn sẽ hỏi thăm tám đời tổ tông.

Có phải mình không muốn trả lời đâu!

Ninh Lạc nhìn tin nhắn Tiền Đa Đa hiện lên trong điện thoại của hắn: "Sao anh không trả lời vậy?"

Phó đạo diễn nhìn cả trường quay đều bị các khách mời kiểm soát, Hoắc Lâm Sâm còn giành luôn máy của người quay phim để thử cảm giác, ánh mắt kinh hoàng như thể đang nhìn thấy khỉ bay trên trời.

Đảo nghịch Thiên Cang, đảo nghịch Thiên Cang! Các khách mời lại dám quay đầu đe dọa đạo diễn!

Bắt hết các người vứt xuống biển cho cá đớp!

Phó đạo diễn cười khách sáo hết mức: "Tin nhắn không quan trọng, không cần trả lời."

Ninh Lạc thật lòng khen ngợi: "Con mắt tinh đời, thông minh."

Phó đạo diễn dám giận không dám nói.

Lộ Đình Châu dựa vào bàn bên cạnh, tay tung hứng khối rubik đã xếp xong, nghe Ninh Lạc nói vậy liền nhếch môi cười, năm ngón tay xoay một cái, ném khối rubik cho phó đạo diễn, nhìn hắn cuống quít chộp lấy, nụ cười không chạm đến mắt: "Phó đạo diễn đương nhiên thông minh, nhất định sẽ không thông báo cho đạo diễn Tiền đâu nhỉ?"

Phó đạo diễn đối diện với đôi mắt đen láy của anh, rùng mình ớn lạnh: "...Thầy Lộ nói quá chuẩn, tôi tuyệt đối sẽ không nói với đạo diễn Tiền đâu!"

Lộ Đình Châu đứng thẳng người, vỗ vai hắn: "Đừng căng thẳng, mấy người chúng tôi cũng không ăn được bao nhiêu đồ. À, các anh có hộp lớn hơn không? Túi nilon cũng được."

Phó đạo diễn muốn khóc không ra nước mắt, hoá ra tôi còn phải chuẩn bị công cụ gây án cho ngài nữa à? Thầy Lộ, vô nhân đạo vừa thôi!

Người quay phim tận tụy tiếp tục quay, thậm chí còn phóng cận cảnh phó đạo diễn, bị hắn lườm cháy máy.

Bình luận trực tuyến đã cười khùng.

[ Há há há há há! Anh quay phim chơi khắm vãi! ]

[ Tình huống này tôi không thể lường nổi, đã chuẩn bị quyên góp gửi vật tư cho cục cưng Lạc và mọi người. ]

[ Lần đầu tiên thấy khách mời cướp đoàn làm phim, hài vleu. ]

[ Anh Lộ thực sự đóng vai phản diện nhiều quá, không đi đường thường được. ]

[ Cũng có thể là ở cùng Ninh Lạc lâu quá nên mạch suy nghĩ đặc biệt kỳ quặc (mặt nghiêm túc). ]

[ Tiền Đa Đa vẫn đang tắm nắng hả? Mau dậy đi, anh sắp bị cướp nhà rồi kìa! ]

Nhóm Ninh Lạc từ trường quay khiêng ra cả đống thùng và túi.

Hai tay Ninh Lạc cầm không xuể, vậy mà vẫn có người cố nhét thêm.

Cô gái vừa nhét túi nilon vào hộp trong lòng cậu vừa dặn dò: "Lấy nhiều vào bé Lạc, nhìn này, không ăn một bữa đã gầy sọp đi rồi."

Ninh Lạc lặng thinh ngắm mình từ trên xuống dưới, chẳng nhìn ra mình gầy chỗ nào.

Phó đạo diễn nhìn thấy, tức đến nỗi lỗ mũi phổng to.

Bọn phản bội, toàn là phản bội! Đoàn làm chương trình của bọn họ từ khi nào bị fan Ninh Lạc xâm chiếm vậy?

Sau khi bọn họ rời khỏi trường quay, Tào Cẩn Lưu hứng khởi: "Nhiều đồ đựng thế này, chúng ta sắp phải chịu cái khổ khuân cả con thuyền về à?"

Ninh Lạc ra vẻ thâm trầm: "Tôi là người không thích chịu khổ, nhưng tôi luôn ghi nhớ giá trị quan xã hội chủ nghĩa là thanh niên phải dám chịu khổ, thích chịu khổ, siêng chịu khổ."

Hướng Bốc Ngôn gật mạnh phụ hoạ: "Trời ơi, khổ khủng khiếp, nhưng tôi sẵn lòng chịu!"

[ Chữ đen nhìn càng lâu càng đỏ... ]

[ Giá trị quan của ba người: yêu nước, không tận tuỵ, không chính trực, không thân thiện. ]

Ninh Lạc hiên ngang dẫn đầu, vừa qua một góc rẽ đã bị Lộ Đình Châu lôi lại.

"Suỵt, người của đội Tiền Đa Đa." Lộ Đình Châu dựa vào tường, hạ giọng nói.

Mọi người lập tức cảnh giác.

Ninh Lạc lén thò đầu nhìn qua bên đó, quả nhiên thấy những khuôn mặt quen thuộc, sợ đến nỗi vội vàng rụt về, vẫy tay ra hiệu điên cuồng cho người quay phim bảo họ rút lui.

Chu Kiều nhìn đám người quay phim theo dõi mà lắng lo: "Đông người quá."

Quay đầu lại thấy Lộ Đình Châu đã bắt đầu buộc GoPro lên cổ tay. Thấy anh ta nhìn mình liền bảo: "Bảo mấy người quay phim đừng theo nữa, tự quay đi. Với cả, người đông quá, chia nhóm hai người một rồi tản ra."

Ninh Lạc và Lộ Đình Châu đến quầy nước, những người khác người thì đến bếp sau, người vào kho, người tới nhà hàng, quyết tâm phải vơ vét toàn diện, đa tầng, diện rộng chỉ trong một lần.

Còn về việc tại sao mấy người lại quen thuộc cấu trúc thuyền vậy ư?

Tất nhiên là vì fan Ninh Lạc tiện thể gửi cho bọn họ sơ đồ cấu trúc rồi.

Xúc động phát khóc, đây đúng là tình yêu đích thực.

Quầy nước và nhà hàng nằm ở tầng hai, Ninh Lạc bị Lộ Đình Châu kéo theo, âm thầm đi lên, vừa lên hết cầu thang liền rẽ vào điểm mù của tầm nhìn, cẩn thận quan sát những nhân viên đi qua đi lại trong sự che chắn của cây xanh.

Ninh Lạc nhìn những cây kem hầu như ai cũng cầm một cây trong tay mà nuốt nước bọt: "Em cũng muốn ăn."

Ánh mắt cậu nhắm thẳng vào máy làm kem tự phục vụ ở quầy nước.

Lộ Đình Châu nhìn cậu lén lút bám vào tường ngó vào trong, dáng vẻ giống hệt trộm, thầm nghĩ tình cảnh này trùng hợp với vô số lần xem drama trước đây.

Lần trước đứng ngoài bếp xem Tào Cẩn Lưu và anh họ Tạ Kha đánh nhau, hình như cũng núp kiểu này thì phải?

Ninh Lạc vẫy tay gọi anh: "Hết người rồi hết người rồi, chúng ta mau đi thôi."

Cậu tăng tốc, chạy vùn vụt thẳng đến đằng sau máy làm kem mà mình thích, đến nỗi đi qua chướng ngại vật quầy bar cũng không thèm đi vòng mà chống một tay nhảy vào, rồi nhanh chóng ngồi thụp xuống.

Chỉ có bàn tay lộ ra bên ngoài vẫn đang vẫy vẫy với Lộ Đình Châu: "Mau~ đến~ đây~"

[ Anh bắt không nổi tui đâu, tui là con khỉ thoăn thoắt trong núi~ ]

[ Vãi nhái, thằng nhóc Ninh Lạc nhanh nhẹn thế cơ á? ]

[ Đùa à, theo người chỉ đạo võ thuật trong bộ phim cổ trang trước của cậu ta, thằng này ít nhiều cũng đã luyện tập. ]

[ Giỏi thật, cái tài năng mà thằng nhóc tham ăn luyện ra toàn dùng để tìm đồ ăn. ]

[ Có ai hiểu điểm cười của tôi không, ẻm ăn mặc kiểu vầy trông rất giống Mario ăn tiền vàng, nhảy lên còn giống hơn. ]

Khi Lộ Đình Châu đến, chỉ thấy Ninh Lạc ngồi xếp bằng trên đất, trước mặt là cánh cửa tủ mở toang, đồ dự trữ bên trong bị quét từng hàng từng hàng vào túi nilon, biến mất với tốc độ ánh sáng.

Thấy anh, Ninh Lạc giơ cây kem trên tay: "Muốn ăn không? Em làm cho anh một cây, em thấy vị vani ngon."

Lộ Đình Châu nói: "Không cần, anh không thích ăn ngọt lắm, nếm một miếng thôi."

Ninh Lạc còn chưa kịp hiểu đã thấy anh cúi đầu, cắn một miếng ở chỗ mình đã cắn, sau cùng bảo: "Đúng là rất ngọt."

Ninh Lạc nhìn GoPro của mình, mất tự nhiên nói: "Chỗ anh vừa ăn là chỗ em đã ăn rồi."

Lộ Đình Châu 'ừm' một tiếng, thấy cậu mãi không nói gì, hơi nghi hoặc: "Quả chuối mà em đưa cho anh chiều nay, chẳng phải anh cũng cắn vào chỗ em đã cắn sao?"

【...Hình như thế thật. 】

Lộ Đình Châu thấy cậu mới vỡ lẽ liền hiểu ra: "Lúc đó chỉ nghĩ đến việc xem anh dính xui xẻo thôi phải không?"

Ninh Lạc ngượng ngùng: "Nói đúng lại còn nói to."

Lộ Đình Châu trầm mặc, một lúc sau mới tiếp tục: "Có em là phúc của anh."

Hai người vơ hết tất cả đồ uống có thể mang đi, kem không thể mang theo được, Ninh Lạc đành nốc thêm vài cây, nhìn Lộ Đình Châu đóng gói buộc chặt ba túi nilon lớn, hết sức hài lòng: "Sư phụ Ninh và sư phụ Lộ bận rộn cả ngày giờ phải về biệt thự làm trâu nước rồi."

Hai người mang đồ đi, vừa ra khỏi quầy nước đã đụng phải Hoắc Lâm Sâm và Hàn Nguyệt Vấn đang từ nhà hàng đi ra.Hàn Nguyệt Vấn cho bọn họ xem hai túi lớn gà rán hamburger trong tay mình, rồi chỉ vào hộp trong tay Hoắc Lâm Sâm, giơ ngón tay cái.

Ninh Lạc thì thầm: "Có thể làm chị Vấn cười vui vẻ như vậy, em dám cá trong nhà hàng chẳng còn mống gì."

Một lúc sau xuống lầu lại đụng phải Hướng Tư Kỳ và Hướng Bốc Ngôn từ kho đi ra. Hướng Tư Kỳ một mình lấy cả đống, chồng lên nhau từng lớp, gần như không thể nhìn thấy đường.

Ninh Lạc hoa mắt, ảo giác cứ như mình đang đi lấy hàng ở điểm chuyển phát nhanh vào dịp lễ mua sắm 11/11, đớp vội hai ba phát hết kem trên hai tay rồi đón lấy ba túi nilon từ tay Lộ Đình Châu, để anh đi giúp Hướng Tư Kỳ.

Chu Kiều và Tào Cẩn Lưu đã lấy xong từ lâu, đang vẫy tay với họ ở bến thuyền, ra hiệu mau đến.

Mấy người Ninh Lạc vội vã xuống thuyền.

Tào Cẩn Lưu đột nhiên biến sắc, bất ngờ ra hiệu điên cuồng.

Mọi người mù tịt như vịt nghe sấm, theo bản năng càng cảnh giác hơn.

Ninh Lạc lén lút thò đầu ra nhìn một cái, lập tức rụt lại, dùng khẩu hình nói với mọi người: "Tiền Đa Đa ở bên đó."

Hàn Nguyệt Vấn hạ thấp giọng, thì thầm: "Thăm dò lại rồi báo cáo."

Ninh Lạc áp tai vào tường, cẩn thận lắng nghe thêm một lúc, phát hiện Tiền Đa Đa dường như đang gửi tin nhắn thoại cho ai đó liền lẩm bẩm: "Xì, đang trò chuyện với ai vậy, sao nghe giọng điệu hăng hái thế?"

Lộ Đình Châu hỏi: "Đang nói gì vậy?"

"Chưa rõ lắm, để em nghe thêm." Ninh Lạc gần như nén thành âm mũi.

Nói xong lại áp tai vào, cho đến khi nghe thấy Tiền Đa Đa nói với đầu bên kia: "Đại sư, nghe tôi nói, cô ấy khác với người khác, cô ấy không phải nghiệt duyên của tôi."

"Gộp tin nhắn của tôi rồi chuyển tiếp đến nhóm bạn thân? Tôi đã tra rồi, bát tự của cô ấy chính là có ham muốn chia sẻ mạnh."

Ninh Lạc sốc.

【 Trời đất quỷ thần ơi, Tiền Đa Đa, hóa ra anh lén chúng tôi làm chó đeo bám à. 】

Đám Hướng Bốc Ngôn vừa nghe xong, mắt lập tức sáng quắc cần câu, xếp thành hàng áp tai vào tường.

Vãi lều, Tiền Đa Đa làm chó đeo bám?

Loại chuyện vui thế này, sao có thể thiếu họ được.

Tiền Đa Đa vẫn đang chìm đắm ngồi xổm trong góc gửi tin nhắn thoại, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bíp bíp của Ninh Lạc: "Đại sư, tôi gửi cho cô ấy rất nhiều tin nhắn mà cô ấy không trả lời, đây có phải là cái gọi là tình yêu đích thực vô ngôn không?"

Mười giây sau, giọng Tiền Đa Đa tràn đầy kinh ngạc: "Đại sư, sao thầy lại block tôi vậy đại sư? Thầy mau add lại đi, tôi vẫn chưa trả tiền mà."

Hướng Bốc Ngôn không nhịn được phì cười, sợ Tiền Đa Đa nghe thấy cuống cuồng bịt miệng lại.

Rồi phát ra một loạt âm thanh bẹt bẹt bẹt như đánh rắm.

"Ai đánh rắm nơi công cộng vậy? Tôi vẫn đang ngồi xổm ở đây đấy!"

Tiền Đa Đa đang buồn bực không biết trút vào đâu, vừa thấy có người đánh rắm cho mình ngửi, liền nổi trận lôi đình quay phắt đầu lại, dựa vào tường trừng mắt ra sau.

Sau đó chạm mắt với tám đôi mắt đang lập loè ngọn lửa bà tám.

Tiền Đa Đa từ giận dữ, dần dần chuyển sang kinh ngạc, bối rối, mờ mịt.

Cuối cùng rơi vào khiếp sợ, bịt mặt hét lên méo mó: "Sao các người lại ở đây?!"

Hỏi hay lắm.

Mọi người đồng loạt im lặng.

Ninh Lạc hếch đầu 45° nhìn trời: "A, đám mây trắng kia, trông trắng nhỉ."

"Từ đã!" Tiền Đa Đa cố gắng tìm chút lý trí, trừng mắt nhìn đám người ôm đủ thứ lớn nhỏ như đi chợ Tết, "Các anh chị cầm cái gì trong tay? Lấy từ đâu? Đem đi đâu?"

Ninh Lạc gắng sức chuyển hướng chủ đề, giơ GoPro trên tay lên: "Đạo diễn Tiền, hay anh chào khán giả trước ống kính đi?"

Lộ Đình Châu chậm rãi nói: "Chúng tôi rất xin lỗi đạo diễn Tiền, chỉ là đi ngang qua, nhưng vô tình ghi lại cuộc trò chuyện của cậu với đại sư."

Tiền Đa Đa: "Chào gì, ghi lại gì đại s— ĐẠI SƯ?!!"

Ninh Lạc bị tiếng hét cao vút đột ngột của anh ta làm điếc tai, đầu ong ong.

【 Anh có thể làm một tên chó đeo bám luỵ gái ổn định cảm xúc không? Hứa với tôi, lần sau đừng nhét gà cao su vào miệng nữa! 】

Hướng Tư Kỳ thành tâm thành ý hỏi: "Đạo diễn Tiền, sao cậu lại đi làm tên đeo bám vậy?"

Tiền Đa Đa bên bờ vực sụp đổ.

Chó đeo bám gì chứ? Đây gọi là nắm thế chủ động, anh ta thích thì bám không thích thì thôi, hiểu chưa?!

Với lại, anh ta một hơi đeo bám mười người vẫn gọi là bám à, đây gọi là chiến lang!

Tiền Đa Đa không hổ danh là đạo diễn, đầu óc xoay nhanh như bay, tức tốc khẩn cấp tổ chức họp báo: "Tôi cảnh cáo anh đừng nói bậy, đây là hình tượng mới nhất tôi đang xây dựng, đang hơi bị hot đấy."

Ninh Lạc hỏi: "Hình tượng gì?"

Tiền Đa Đa hùng hồn tuyên bố: "Trai hệ chó!"

Mọi người và bình luận đều nín lặng.

[ Người mới đến, đạo diễn này sao lại bất thường thế? ]

[ Tao đã bảo chương trình này đều điên vcl mà!! ]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện