Suy nghĩ của Ninh Lạc hoàn toàn phiêu dạt đến những điều quái đản khó nói thành lời, Lộ Đình Châu còn chưa nói gì, cậu đã chịu hết nổi trước, mí mắt bị thiêu đỏ bừng, suýt nữa làm mình bị chập mạch.

Cậu càng ngượng ngùng thì tay càng muốn túm lấy thứ gì đó, thế là nắm chặt cổ áo Lộ Đình Châu mà dồn sức vò xoắn.

Lộ Đình Châu cụp mắt nhìn xuống, nhắc nhở cậu: "Vài vạn đấy."

Ninh Lạc hầm hố bảo anh nín: "Đừng nói nữa, em đền cho anh."

Được thôi, cũng không biết ai phá của hơn ai, đúng là chi li tằn tiện mà vẫn tốn một mớ tiền.

Lộ Đình Châu nhướng mày, nghiêng người đổi tư thế, ôm người sắp trượt xuống lên cao hơn chút.

Anh không cử động thì thôi, vừa động đã khiến Ninh Lạc nghĩ đến tư thế thân mật bất thường lúc này, bèn đẩy anh, lí nhí lắp bắp nói: "Thả em xu-xuống, đừng ôm nữa, em muốn nghỉ trưa."

Lộ Đình Châu thấy ông kễnh con này đã đến giới hạn, nếu trêu thêm nữa chắc sẽ lao đến cắn mình mất.

Anh buông Ninh Lạc ra, nhìn cậu xoắn xuýt chạy trốn đến giường mình, cuộn chăn nằm thẳng đơ như xác chết, liền mở miệng nhắc nhở: "Kiểu tóc—"

"Không cần nữa."

Ninh Lạc trùm chăn một lúc, vẫn sợ bị chuyên viên trang điểm mắng, nên lại chui ra.

Phát hiện Lộ Đình Châu không ngủ mà đang xem điện thoại, liền hỏi: "Chẳng phải anh muốn nghỉ trưa à?"

Lộ Đình Châu 'ừm' một tiếng, tiện miệng đáp: "Không ngủ nữa, sợ cởi đồ bị người ta nhìn."

Ninh Lạc ngứa răng: "Ai thèm, cười chết, thật ra em còn khướt mới thèm nhìn, anh sốt sắng quá đấy."

Lộ Đình Châu nhếch môi cười nhạt: "Nhìn hay không cũng không sao, chủ yếu là bản thân anh tương đối giữ mình trong sạch."

Dấu ba chấm của Ninh Lạc cộng lại có thể quấn quanh trái đất một vòng, cảm thấy bản thân lúc này hệt như hạt bí ngô trôi nổi vô định trong súp bí ngô, con cá hề không ai yêu thương giữa đại dương, quýt béo* nghe bà dì lải nhải về thuyết giữ giá.

"... Em muốn diss anh."

Như thể lướt đến thứ gì đó khó chấp nhận, Lộ Đình Châu nhíu mày tắt màn hình, miệng vẫn không quên tiếp lời: "Nhất định phải dùng bài ca để biểu đạt tình yêu với anh à?"

"..."

Ninh Lạc nhìn lom lom vào yết hầu khẽ nhúc nhích khi anh nói, cùng với chiếc áo sơ mi đen phác họa đường nét rắn rỏi, nội tâm cũng âm thầm vặn vẹo trong khuôn khổ lành mạnh và có chừng mực, tuyệt đối không thừa nhận mình đã bị câu đến cong môi.

【 Đâu ai hiểu, sao lại có người trước khi xác nhận mối quan hệ thì vừa thả thính vừa quyến rũ, xác nhận xong liền mặc đầy đủ quần áo giả vờ thanh tâm quả dục? 】

【 Sao mà ghét thế không biết, lên án quyết liệt, hình ảnh và thực tế khác nhau trầm trọng! 】

Lộ Đình Châu lựa chọn điếc có chọn lọc, ném điện thoại sang một bên.

Ninh Lạc bị thu hút sự chú ý, nhìn điện thoại anh hỏi: "Anh thấy gì vậy?"

Lộ Đình Châu dựa vào đầu giường, thở dài: "Quỹ đầu tư."

Ninh Lạc: "Thế nào?"

Lộ Đình Châu cẩn thận lựa lời: "Xanh như thảo nguyên nơi Hoắc Lâm Sâm chăn ngựa."

Ninh Lạc lặng im chốc lát, sau đó cố gắng an ủi anh: "Không sao, thăng trầm trên thương trường là chuyện thường tình của nhà binh."

Lộ Đình Châu liếc mắt nhìn cậu, tóc mái rơi rủ, đôi môi mỏng nhạt màu hé mở: "Tiểu Lạc à, anh hết tiền rồi."

Ninh Lạc mười vạn phần không tin, cười hì hì diễn cùng anh: "Ồ, vậy anh định làm thế nào?"

"Anh nghĩ," Lộ Đình Châu dùng ngón tay thon dài vuốt cằm, đôi mắt đa tình ấy luôn khiến người ta nảy sinh cảm giác anh đang mỉm cười, "chuyện ở rể không thể trì hoãn được nữa."

【 …Em biết ngay! 】

Ninh Lạc trở mình, lười để ý đến anh.

Kế tiếp nghe thấy Lộ Đình Châu cười khẽ, thoát ra âm thanh nhàn nhạt.

Giọng anh như bay trên mây, tựa một cơn gió chẳng thể nắm bắt, nhẹ nhàng và chậm rãi vang bên tai Ninh Lạc, mỗi lúc một thấp, mang theo sự hờ hững: "Anh nói thật đấy... nếu có thể, anh thật sự không muốn mang họ Lộ, làm người ta ghê tởm."

Năm chữ cuối cùng nhẹ đến nỗi chẳng hề có trọng lượng.

Nếu không phải Ninh Lạc chú ý lắng nghe, có lẽ đã bỏ qua mất rồi.

Phần lớn Ninh Lạc là người sở hữu thần kinh thô, cậu thấy điều này chẳng có gì xấu cả. Cho dù nỗi đau ập đến, 'khả năng trì độn'* sẽ giúp bản thân không phải chịu thương tổn, đến khi mọi thứ kết thúc mới ngộ ra "trời ơi hoá ra lúc đó là vậy".

Nhưng lúc này đây, cậu lại vì một câu nói vô cùng bình thản, thậm chí không mang chút oán giận nào của Lộ Đình Châu, mà trái tim hệt bị ai đó bóp lấy, siết đến chua xót căng tức, gần như nghẹt thở.

Ninh Lạc xoay người ngồi dậy, gãi đầu, cảm thấy mình hết sức cần phải thực hiện nghĩa vụ làm bạn trai.

Cậu đánh giá qua hai tủ đầu giường nằm ngang giữa hai người, thấy nó quá phiền phức nên từ bỏ ý định di chuyển, chuyển sang túm lấy chăn mỏng mùa hè chen lên giường một mét hai của Lộ Đình Châu. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh, cuộn mình thành một cái kén, nhích đến bên cạnh Lộ Đình Châu, bảo anh bỏ tay ra.

Lộ Đình Châu giơ tay lên, dở khóc dở cười nhìn cậu: "Làm gì vậy, tính dê xồm anh à?"

Ninh Lạc lý sự, hừ nhỏ: "Chính xác, sao nào?"

【 Đừng nói ngủ chung giường, sau này anh còn phải lột đồ cho em xem nữa. 】

Nếu không phải vì cậu chỉ dám 'võ mồm' trong lòng, Lộ Đình Châu đã tin vào lời xạo ke ấy rồi.

Ninh Lạc chịu đựng ngượng nghịu, lẳng lặng điều chỉnh đến một tư thế thoải mái, rúc vào cạnh anh: "Đừng nghĩ nữa, anh nên học hỏi quan điểm sống của em đi."

Lộ Đình Châu hỏi: "Là gì?"

Ninh Lạc ngáp một cái, nhắm mắt lại: "Sống ở hiện tại thật tốt, chết ở hiện tại cũng được. Sống mỗi ngày như là ngày cuối cùng của cuộc đời, cần ăn thì ăn, cần uống thì uống, mọi chuyện đừng vướng bận trong lòng."

Lộ Đình Châu trầm mặc một lúc rồi hỏi cậu: "Em là người Đông Bắc à? Khẩu âm từ đâu ra vậy?"

Cơn buồn ngủ dần ùa đến, giọng Ninh Lạc nhỏ dần: "Đừng quan tâm. Lấy lời em nói học thuộc lòng đi."

"Được," Lộ Đình Châu nhéo mũi cậu, buồn cười bảo, "Đã học được rồi, thầy Ninh."

Ninh Lạc giãy giụa vài cái, không thoát được cũng lười giãy tiếp, giọng trầm khàn: "... Ngủ đây, đừng làm ồn."

Lộ Đình Châu thấy hơi thở đối phương nhanh chóng ổn định, bèn điều chỉnh nhiệt độ điều hoà cao hơn, lẳng lặng cụp mắt nhìn cậu.

Ánh mắt chuyên chú và dịu dàng, ngón tay treo lơ lửng cách một tấc, vẽ theo không khí khuôn mặt say giấc bình yên của Ninh Lạc, lộ ra nét cười mỉm.

"...Thật sự yên tâm về anh thế à, nằm ngay cạnh anh thế này?"

Sợ làm thức giấc ai đó, ngay cả giọng nói cũng nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Lúc lâu sau Lộ Đình Châu mới rút tay về, dựa ngồi ở đầu giường, lặng lẽ nhìn ra cảnh trời nước một màu bên ngoài cửa sổ, biển cả vĩnh viễn không đổi thay với những con sóng triều lên xuống.

……

Ninh Lạc tưởng rằng mình dựa vào Lộ Đình Châu ngủ, thể nào cũng phải suy nghĩ tùm lum chuẩn bị tâm lý các kiểu, rồi thì chắc chắn sẽ không ngủ được với đầu óc chạy đủ chuyện.

Nhưng thực tế là cậu ngủ còn nhanh hơn ai hết, đầu vừa chạm gối đã không chống lại được đồng hồ sinh học, mơ màng chìm vào giấc mộng.

Đến lúc mở mắt ra, cơ thể liền khựng lại.

Cậu biết mình ngủ không ngoan, nhưng cũng không đến nỗi đang ngủ thì leo lên hẳn người ta chứ? Ninh Lạc hiện giờ đầu vẫn gối trên bụng Lộ Đình Châu, tay quấn quanh eo anh, chân đè chặt lên chân đối phương, gần như đẩy người ta đến mép giường.

Ninh Lạc hổ thẹn từ từ dịch đầu đi, ngước mắt nhìn lên thì phát hiện Lộ Đình Châu đang dựa đầu giường ngủ.

Hai nhắm mắt nghiền, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt sắc nét, tóc đen rối bời. Không có đôi mắt thường hay cười làm dịu đi, ngũ quan sắc sảo lạnh lùng lộ ra đặc biệt rõ ràng, mang tính công kích rất mạnh.

Huống chi Lộ Đình Châu lúc này còn hơi cau mày, trông có vẻ không thoải mái lắm.

Ninh Lạc càng cảm thấy chột dạ, nằm trên giường người ta mà đẩy người ta chỉ còn một góc để ngủ, quả là không ai bằng.

Ngẩng đầu mới phát hiện, chiếc áo sơ mi đã hoàn toàn hết nhìn nổi, gấu áo nhăn nhúm, nếp gấp lộn xộn.

Cậu vừa rời đi, Lộ Đình Châu liền có dấu hiệu tỉnh giấc.

Chốc lát sau mở mắt, bốn mắt nhìn nhau.

"Dậy rồi à?" Giọng Lộ Đình Châu khàn khàn vì mới tỉnh, song vẻ ngái ngủ trong mắt nhanh chóng biến mất, khôi phục sự tỉnh táo.

Anh nhấc tay nhìn đồng hồ: "Được đấy, đúng nửa tiếng, nếu ngủ tiếp anh sẽ phải gọi em dậy."

Ninh Lạc 'ưm' một tiếng, gãi vùng da dưới mắt, dò hỏi: "Anh ngủ không ngon à?"

"Cũng được," Lộ Đình Châu đưa tay bóp gáy, xoay cổ, khẽ rít lên, "đau cổ."

……

Hoắc Lâm Sâm ngủ trưa xong xuống lầu, vừa đến khúc ngoặt đã thấy Lộ Đình Châu đang ngồi trên ghế sofa tận hưởng dịch vụ mát-xa miễn phí từ bạn trai.

Ninh Lạc quỳ ngồi đằng sau anh, vừa bật điện thoại phát video hướng dẫn mát-xa,   vừa học đến đâu sài đến đó, thỉnh thoảng lại hỏi "thế này được không", "lực vừa không", bla bla.

Lộ Đình Châu cầm cốc nước, mệt mỏi ngồi đó, nghe thấy tiếng Hoắc Lâm Sâm xuống lầu cũng chỉ hơi nhấc mí mắt, giọng điệu lười biếng: "Được rồi, nghỉ một lát đi, anh không sao."

Ninh Lạc từ chối: "Không được, không thể để bị vẹo cổ."

Mọi người xung quanh đều mang vẻ mặt đau răng cộng thêm không dám nhìn thẳng, trông có vẻ không phải chỉ trong chốc lát.

Hoắc Lâm Sâm khó mà hiểu nổi, không chịu được khi thấy Lộ Đình Châu sung sướng: "Tiểu Lạc, em để lọt điểm yếu gì vào tay nó à?"

Lộ Đình Châu đáp: "Không có."

Nói xong quay người, đưa cốc nước cho Ninh Lạc để cậu uống, dựa ngồi trên ghế sofa, ra hiệu cho Hoắc Lâm Sâm nhìn đống chuối trên bàn, "Ăn không? Đám Tào Cẩn Lưu tìm được đấy."

Tào Cẩn Lưu nghe thấy tên mình, miệng toàn chuối cuống cuồng nuốt xuống rồi nói: "Sau đảo có mấy cây chuối, chuối trên đó gần thối hết rồi, em với Hướng Bốc Ngôn hái về đấy."

Thực ra đảo của bọn họ rất lớn, nhưng phạm vi hoạt động hiện tại của mấy người chỉ giới hạn trong khu biệt thự.

Ninh Lạc uống vài ngụm nước rồi bảo: "Vậy tối nay chỉ có thể ăn chuối thôi."

Không quay đầu còn đỡ, vừa quay đầu Hoắc Lâm Sâm liền thấy nửa mặt còn lại của cậu hằn vết đỏ, thế là chỉ vào đó hỏi: "Em ngủ chỗ nào mà bị hằn vậy?"

"Vẫn chưa hết à?" Ninh Lạc xoa mặt, "Sao vẫn chưa biến mất?"

Lộ Đình Châu buồn cười: "Ai bảo em ngủ cứ cựa loạn."

Hoắc Lâm Sâm bấy giờ mới phát hiện Lộ Đình Châu đổi một bộ quần áo khác, tuy không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo anh ta đừng hỏi.

Anh ta không thể tiếp tục khéo léo đón nhận những nỗi gian truân mà cuộc sống ban tặng cho mình nữa.

Hướng Bốc Ngôn nhìn đống chuối, mặt mày tàn úa: "Cuối cùng chúng ta đã sa sút đến mức phải sống qua ngày bằng chuối ư?"

Chu Kiều thở dài: "Chứ không thì tí đồ này không đủ đổi thực phẩm, chi bằng ăn luôn."

Hướng Bốc Ngôn càng rầu hơn: "Nhưng em không ăn chuối... tại sao nước biển mặn, nước mắt tôi cũng mặn..."

【 Tôi thấy cậu là rảnh thì có. 】

Ninh Lạc nghịch khối rubik không biết tìm được ở đâu, vài lần không giải được liền quẳng thẳng vào lòng Lộ Đình Châu, vịn lưng ghế sofa nhìn ra sau: "Không ăn chuối? Vậy cậu đi bổ vỏ dừa đi, cho vào lò nướng ăn."

Hướng Bốc Ngôn mắc kẹt giữa việc cho rằng thằng này nói bậy nói bạ và tự hỏi phải chăng mình kém hiểu biết, bèn hỏi: "Vỏ dừa cũng ăn được à?"

Ninh Lạc nghiêm túc bày mưu tính cho hắn ta: "Ăn được, tree tree's*, ăn xong răng cậu còn lung lay nữa. Sau đấy cậu xin được tại ngoại chữa bệnh, tôi làm người giám hộ đi cùng."

Hướng Bốc Ngôn ném cho cậu một quả chuối, cười khẩy: "Cả đời tôi hành thiện tích đức, sao lại gặp phải loại văn học trừu tượng như cậu chứ."

Ninh Lạc thuần thục bắt lấy: "Nếu cậu chịu dành thời gian để tìm hiểu tôi, sẽ phát hiện mình chỉ tổ lãng phí thêm tí thời gian thôi."

Cậu bóc vỏ cắn một miếng, chát tê cả lưỡi, nhíu mày đưa đến trước mặt Lộ Đình Châu, cười ngoan bảo: "Nào, bé Lộ, ăn chuối đi."

【 Chồng ơi, uống thuốc nào~ 】

Mọi người bị dấu ngã lượn sóng vắt ra nước của cậu làm tởm lợm đến rùng mình.

Mặt Lộ Đình Châu bất biến cắn một miếng.

Ninh Lạc thấy biểu cảm anh không thay đổi thì ngờ vực: "Anh không thấy dở ẹc hả?"

Lộ Đình Châu còn nghi hoặc hơn cậu: "Không có mà, em nếm lại đi, ngọt lắm."

Ninh Lạc không tin tà, dứt khoát cắn một miếng lớn, lưỡi lập tức bị đông cứng, vội 'phì phì phì' nhổ ra.

Quay đầu lại thấy Lộ Đình Châu cũng đang nhổ ra ngoài.

Ninh Lạc: "..."

Ngoài kia truyền đến tiếng còi du thuyền, mọi người biết ngay đây là nhân viên khác đến giao tiếp tế cho đoàn làm chương trình.

Tào Cẩn Lưu đã bắt đầu bóc vỏ quả chuối thứ ba: "Các anh biết không? Quay phim theo dõi em trưa nay ăn vịt quay và hamburger, có cả kem miễn phí nữa."

Cậu ta vừa nói, mọi người lập tức thấy chuối trong tay hết thơm.

Lộ Đình Châu nhìn khối rubik đã xếp xong, cầm trong tay xoay xoay trầm ngâm, che mic để đảm bảo không thu được âm thanh, khẽ nói: "Vậy, tại sao chúng ta không lên thuyền tìm đồ ăn?"

Hả? Có thể làm vậy á?

Mọi người đồng loạt sững sờ, sau đó hai mắt toả sáng.

Ý kiến hay!

Hoắc Lâm Sâm cũng che mic: "Cướp thuyền? Được đấy bạn tôi!"

Chỉ có Chu Kiều vẫn còn đạo đức, do dự: "Ăn cắp thẳng thế không hay lắm..."

Lời này Ninh Lạc không thích nghe: "Chôm chỉa gì chứ, cùng một đoàn, tay trái đưa tay phải thôi, sao lại gọi là ăn cắp được? Đây gọi là phân phối lại tài nguyên tái sinh một cách hợp lý."

Tào Cẩn Lưu đã bắt đầu khởi động: "Vậy chúng ta phân phối bao nhiêu tài nguyên về đây?"

Ninh Lạc hăm hở chà lòng bàn tay: "Chuyện thúc đẩy vòng quay tài nguyên như thế này, tất nhiên là vét sạch máng!"

【 Gà trống bằng sắt* đã là gì? Sau này tôi muốn làm gà trống bằng đường, chẳng những một cọng lông không nhổ, mà còn phải lăn trên người Tiền Đa Đa để lấy thêm một lớp lông nữa! 】

Bên này, Tiền Đa Đa vừa đổi ca xong đang nằm trên ghế dài, thảnh thơi tắm nắng trên boong thuyền, hút một ngụm đồ uống lạnh bên cạnh.

Ah, cuộc sống tươi đẹp, nằm dài hạnh phúc.

Gì cơ? Khách mời mấy ngày tới chỉ có thể ăn chuối?

Chậc chậc chậc, thảm quá, ngã Phật từ bi, thật khiến người nghe đau lòng, người nghe rơi lệ.

Tiền Đa Đa nghĩ đến việc sớm muộn gì bọn họ cũng phải cầu xin mình liền không nhịn được nhe răng cười khằng khặc.

Đợi đấy, sẽ có lúc tôi trả thù lại!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện