Ninh Lạc dưới ánh mắt chăm chăm của Lộ Đình Châu, giơ cao hai tay để chứng minh sự trong sạch: "Anh trai em nói đấy, không liên quan đến em."

Lộ Đình Châu suy ngẫm: "Ở rể..."

Ninh Lạc vội vàng chối đây đẩy: "Anh tin em đi, em không hề có ý đó đâu."

Hoắc Lâm Sâm và loạt bình luận lúc này đều cười khùng.

[ Hahahahahaha! Ở rể chính là sự cố chấp cuối cùng của anh cả chúng ta. ]

[ Anh cả, anh chưa bị Ninh Lạc cho ăn hành đủ à? Không để nhỏ lấy chồng mà bắt anh Lộ ở rể. ]

[ Cười chết tao, anh đi chùa cầu nguyện đi Lộ Đình Châu, con đường tình cảm gian truân vãi ò. ]

[ Thầy Lộ tối nay nghe Net Depression Cloud: Đời này tôi định sẵn phải trôi nổi trong biển tình. ]

Lộ Đình Châu phớt lờ tiếng cười chói tai của Hoắc Lâm Sâm, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ gật đầu: "Ừm... tại sao không nhỉ?"

Ninh Lạc như thể lần đầu tiên quen anh: "Anh nghiêm túc đấy à? Anh em nhất định chỉ đùa thôi."

Ninh Dương đang xem phát sóng trực tiếp lập tức mở điện thoại, lách cách gõ chữ: "Anh không đùa, anh rất nghiêm túc."

Dè đâu đợi một thôi một hồi lại phát hiện Ninh Lạc đếch xem tin nhắn, lại còn buôn chuyện với Lộ Đình Châu, thế là tức anh ách nốc một ngụm cafe đen, chỗ nào cũng thấy ngứa mắt.

Thấy thư ký Tiền cầm cafe mới đặt mua đi ngang qua cũng phải xỉa xói mấy câu: "Tôi uống cafe thì thôi đi, sao cậu còn bỏ tiền ra giúp công ty nâng cao hiệu suất làm gì?"

Thư ký Tiền đẩy gọng kính, trưng dáng vẻ bình tĩnh của một nô lệ tư bản: "Trâu ngựa mệt biết nghỉ ngơi, trâu ngựa mệt thì tự mua cafe cho mình, lại còn là Americano đậm đặc. Ngài không cảm động sao, sếp Ninh?"

Ninh Dương không dám hó hé gì nhiều, nín nhịn vắt ra hai chữ: "...Tăng lương."

Thư ký Tiền lộ ra nụ cười thoáng qua đầy mãn nguyện.

Hắn vừa phân tâm chốc lát, đến khi nhìn lại màn hình phát sóng trực tiếp đã thấy Lộ Đình Châu một tay đút túi đứng dưới camera, dùng giọng hết sức ôn hoà nhẹ nhàng, thậm chí mang theo ý cười khiêu khích thần kinh Ninh Dương.

Lộ Đình Châu: "Anh không đùa. Vậy khi nào Tiểu Lạc rảnh, chúng ta sẽ đi gặp chú dì và anh trai em để bàn bạc các vấn đề liên quan nhé."

Ninh Dương suýt phun hết ngụm cafe, vội lần mò khăn giấy khắp nơi.

Hay lắm, hóa ra đang chờ ở đây!

Hắn rút một tờ giấy rồi bắt đầu xuất ra cảm xúc mãnh liệt, gửi từng đoạn tin nhắn thoại.

Điện thoại Ninh Lạc liên tục kêu ting ting.

[ Đỉnh ghê, em thực sự phải thốt lên ơ mây zing gút chóp anh! ]

[ Vẫn phải là thầy Lộ, vua mưu mô. ]

[ Trực tiếp bỏ qua tất cả các bước để gặp phụ huynh luôn hả? 999, 6 vô đối. ]*

*999: Vĩnh cửu, 6: cool, đỉnh

[ Cậu nhìn điện thoại một lần đi Tiểu Lạc, tôi thấy anh cậu sắp bị em rể chọc điên rồi kìa. ]

Có dân mạng phát hiện điểm mấu chốt: [ Mà này, Ninh Dương hay Lộ Đình Châu lớn hơn vậy? ]

[ Hình như Lộ Đình Châu lớn hơn mấy tháng. ]

[ Vậy Lộ Đình Châu theo vai vế phải gọi Ninh Dương là anh hả? Hớ hớ hớ hớ chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn cười vleu. ]

[ Tin vào độ cợt nhả của anh Lộ bay đê, ảnh tuyệt đối gọi được. ]

[ Càng hề hơn là, Lộ Đình Châu quay một show giải trí mà hình tượng thay đổi mẹ luôn. ]

Chóp tai Ninh Lạc đo đỏ, túm lấy tóc mình: "Này, này có tính là ra mắt gia đình không? Có phải nhanh quá không?"

Lộ Đình Châu nhìn cậu hỏi: "Tiểu Lạc thấy anh không đáng để ra mắt à?"

Anh cụp mắt đứng lặng yên, trong đôi đồng tử đen lấp ló chút tủi thân, kéo dài âm điệu nói chậm rãi như thể sợ bị từ chối.

Ninh Lạc liên tục xua tay, xót xa bảo: "Sao lại thế, em nào nghĩ vậy. Muốn gặp thì gặp, gặp long trọng luôn!"

Lộ Đình Châu hài lòng.

[ Lùm má Ninh Lạc, cưng si mê người ta thấy bà. ]

[ Bay cứ chiều ảnh đi. ]

Hoắc Lâm Sâm né hai người, đối diện với camera làm cử chỉ muốn nôn.

Ai đang pha trà? Ồ hô, hóa ra là thằng cốt vô nhân tính của anh ta.

May mà làm diễn viên, bằng không tên Lộ Đình Châu này chẳng cống hiến được cái nước non gì cho xã hội.

Chưa kịp thầm phỉ nhổ xong đã cảm nhận được ánh mắt nhàn nhã của Lộ Đình Châu nhìn qua.

Hoắc Lâm Sâm nháy mắt cảnh giác: "Cậu tính làm gì?"

Lộ Đình Châu nhíu mày đánh giá anh ta từ trên xuống mấy giây, ánh mắt hơi khinh miệt: "Chúng tôi đang yêu đương mà cậu đứng đây làm gì? Thích làm một phần trong play của người khác, chứng kiến tình yêu à?"

Hoắc Lâm Sâm phì một tiếng rõ mạnh: "Cậu chọc tôi một lần, tôi tha. Nhưng cậu phải nhớ rằng tôi là bạn cậu chứ không phải thằng chăn ngựa!"

"Được thôi," Lộ Đình Châu gật đầu, lịch sự hỏi, "Vậy cậu có thể đi chỗ khác chăn ngựa được chưa?"

Hoắc Lâm Sâm: "..."

Có lịch sự, nhưng không nhiều!

Anh ta ôm hận: "Tôi không còn gì để nói với hai người!"

Ninh Lạc tiếp lời trơn tru: "Vậy là muốn hát cho tụi em nghe hả? Nào, em nghe đây."

"………"

Nhìn Hoắc Lâm Sâm gần như dậm chân bỏ đi xa, Ninh Lạc quay đầu, chép miệng nói: "Bạn anh không dễ trêu lắm, dễ bị phá vỡ phòng thủ quá."

Lộ Đình Châu đáp: "Luyện tập là được, lần sau em cứ cho cậu ta thực hành nhiều vào."

[ Phắc shuýt, hai người các anh không phải con người. ]

[ Hoắc Lâm Sâm - một món đồ chơi của cặp tình nhân. ]

[ Miệng 37° sao có thể phun ra lời lạnh lẽo đến vậy? ]

[ Nghĩ đến những người i bị người e đùa giỡn trong lòng bàn tay, run rẩy sợ hãi ]*

*E(extrovert): hướng ngoại  I(introvert): hướng nội

[ Kể một câu chuyện hài dón nè, Ninh Lạc là người i, Hoắc Lâm Sâm là người e. ]

Một câu nói chọc cho vô số dân âm thầm hóng hớt trồi lên, điên cuồng gõ dấu hỏi.

[??? Ninh Lạc? Người i?? ]

[ Ẻm đúng là có chút vậy, vào môi trường mới sẽ hơi i một tí. ]

[ Giờ ấy à… điên đến mức khiến người ta sợ phát khiếp. ]

Ninh Lạc ngáp một cái, dụi giọt nước mắt ở khóe mắt: "Không sao, mọi người đều sẽ bị phá vỡ hàng phòng ngự, sẽ vô cớ rơi nước mắt, trong đêm thanh vắng nghe một vạn lần 'Vụt mất người thương', nhưng điều này không hề hấn đến việc em nghỉ trưa, đánh một giấc không anh?"

Lộ Đình Châu phàm do dự một giây cũng là không tôn trọng câu hỏi này: "Ngủ."

Nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng lại, dân mạng tức mà không làm gì được.

[ Có gì mà những hội viên v6 tôn quý chúng em đây không được xem? ]

[ Quá xa cách, một thế giới chỉ có thành viên vip bị tổn thương đã thành hiện thực. ]

[ Một cô gái nhỏ thích ship cp nhẹ nhàng vỡ vụn. ]

Bên trong cánh cửa.

Ninh Lạc thực sự rất bình thường và thuần khiết khi mời Lộ Đình Châu cùng ngủ (bushi).

Nhưng tất thảy sự bình thường này đều phanh xích lô lúc Lộ Đình Châu bắt đầu thay đồ.

Lộ Đình Châu mặc áo sơ mi dễ bị nhăn nên nhất định phải thay trước khi nghỉ ngơi. Ninh Lạc đang tháo lens trong phòng tắm, cậu không quen đeo thứ này lắm, tốn bao công sức mới tháo được ra, sau đó chớp đôi mắt cay xè.

Đuôi mắt ửng đỏ ướt át long lanh như vừa bị bắt nạt đến phát khóc vậy.

Ninh Lạc ngắm nghía trong gương một hồi vẻ đẹp mạnh bi thảm và cảm giác mong manh dễ vỡ của mình, thế rồi bất chợt dừng lại, chầm chậm quay đầu nhìn về phía Lộ Đình Châu đang cởi mấy cúc áo.

Lộ Đình Châu thật lòng chỉ muốn thay đồ, cho đến khi nghe thấy ai đó nhịn hết nổi mà tuôn ra lời.

【 Ninh Lạc ơi là Ninh Lạc, mày không thể sa đọa thế được. 】

【 Sao mày lại trở thành một người trầm mê sắc dục như vậy? Gõ phím 1 để Phật tổ tha thứ. 】

Có người gõ mõ cyber cả buổi, rồi bỗng chốc ngộ ra: 【 Ể? Không đúng, đây là bạn trai mình mà? Bốn bỏ lên năm chẳng phải là có thể sờ mó miễn phí à?】

【 Hê hê (nuốt nước bọt) Vậy mình tìm cơ hội nhào lên người anh ấy sờ một phát, không quá đáng đâu nhỉ?】

Lộ Đình Châu nghe giọng nói rõ ràng hưng phấn đến bất thường, bất chợt nảy sinh cảm giác vi diệu như thể mình là một thiếu nữ trinh nguyên sắp bị công tử phá gia trêu ghẹo tơi bời, mà bản thân còn là người sắp mất đi trinh tiết.

Anh dừng tay, nhìn về phía phòng tắm. Phát hiện Ninh Lạc đã tháo xong lens từ lâu, đang nhìn mình bằng hai mắt sáng quắc, khi bị bắt quả tang liền sờ mũi, cười ngại ngùng e lệ.

Lộ Đình Châu nín thinh một lúc mới nói: "Lau nước miếng ở khóe miệng đi."

"Hả?" Ninh Lạc cuống quýt lau, thấy Lộ Đình Châu nhếch môi liền tức tối hét lên: "Anh lừa em?"

Nụ cười treo trên khóe miệng Lộ Đình Châu càng thêm sâu, trước mặt Ninh Lạc, cài lại từng cúc một. Thậm chí còn làm quá cài luôn đến cúc trên cùng, cả mảnh xương quai xanh xíu xiu cũng bị chiếc áo sơ mi đen che khuất.

Ninh Lạc lòng đau như cắt: "Anh làm gì vậy?"

Những đốt ngón tay thon dài sạch sẽ của anh chỉnh lại cổ áo, toát ra một loại khí cấm dục kín cổng cao tường, hai chân bắt chéo, nhìn Ninh Lạc với vẻ cười mà không phải cười: "Anh làm gì? Muốn xem anh cởi à."

Mặt mày anh hơi cụp xuống, khi nói chuyện yết hầu di chuyển, ngay cả giọng điệu cũng mang ý vị câu dẫn.

Ninh Lạc tuyệt đối không thừa nhận, nhìn anh mặc quần áo chỉnh tề lại khiến người ta đỏ mặt hơn lúc cởi nửa vời, nhất là còn nói những lời mập mờ như vậy, quả thực là đang khiêu vũ điên cuồng trên radar xp của cậu.

Ninh Lạc đảo mắt láo liên, nhìn trời nhìn đất chỉ không nhìn Lộ Đình Châu, miệng thành thạo tìm lý do: "Em sợ anh ngủ làm nhăn quần áo, một bộ mấy vạn lận đấy."

Cậu giả bộ khuyên giải: "Đừng làm phá gia chi tử được không?"

【 Anh có cởi không thì bảo? Có thể cho em sờ một cái không? Online chờ, gấp lắm rồi. 】

Lộ Đình Châu bật cười nhẹ, vỗ vào bên cạnh: "Qua đây."

Ninh Lạc vâng lời đi qua.

Còn cách vài bước, cổ tay đã bị Lộ Đình Châu kéo một cái, mất thăng bằng nhào vào lòng anh.

Chóp mũi ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng trên người Lộ Đình Châu.

Toàn thân Ninh Lạc cứng đờ, ngồi xuống đùi anh.

Lộ Đình Châu cười nhìn cậu, dùng đốt ngón tay gãi nhẹ má Ninh Lạc, tư thế ung dung: "Cứ muốn anh cởi đồ mãi, đang toan tính làm chuyện xấu gì thế?"

Thấy Ninh Lạc mím môi không nói gì, anh dịu giọng thúc giục: "Nói đi."

Ninh Lạc vốn mặt đã đỏ lắm rồi, giờ lại thêm bị Lộ Đình Châu liên tục hỏi dồn. Cậu chỉ là một đứa khổng lồ về ngôn nhưng lùn tịt về hành động thôi, lòng bắt đầu sinh ra e dè, âm thầm nhích về sau.

Nào ngờ bị Lộ Đình Châu càng lấn tới, vòng lấy eo.

Lộ Đình Châu: "Hửm?"

Ninh Lạc chịu hết nổi, che mặt nóng ran, nhắm mắt cứng lòng nói: "Còn làm gì nữa, tất nhiên là xem múi rồi!"

Lộ Đình Châu thấy bộ dáng xấu hổ giận dữ muốn chết của cậu, cười đến nỗi ngực rung bần bật.

Ninh Lạc thẹn quá hoá giận, chỉ thiếu nước xông lên cắn cho Lộ Đình Châu phát, điên quá hoá liều: "Cười gì mà cười, anh là bạn trai em, chẳng lẽ ngay cả tí quyền lợi bé cỏn con này cũng không có chắc?"

"Có chứ, đương nhiên có," Lộ Đình Châu cũng không muốn chọc Ninh Lạc tức quá, dịu dàng an ủi vuốt lông, thấy người nọ bình tĩnh lại mới nói tiếp, "Nhưng mới xác định quan hệ được mấy ngày, sao có thể để em vừa hôn vừa sờ chứ? Anh là người đức hạnh, tuyệt đối không phóng túng đâu."

Ninh Lạc sốc lắm: "Anh có muốn nghe mình đang nói gì không?"

【 Vài hôm trước người cởi đồ trước mặt em, hỏi có muốn tiếp tục nhìn không, rồi lúc tắm kêu em lấy quần lót giùm chẳng phải là anh à? Nam đức kiểu Schrödinger? 】

Chỉ cần cậu không nói ra, Lộ Đình Châu coi như không nghe thấy: "Hơn nữa bên ngoài nhiều camera như vậy, lỡ em vừa hôn vừa sờ, bị quay được âm thanh khác..."

Anh dừng lại, cảm nhận được cơ thể Ninh Lạc dưới tay dần cứng còng sau khi hiểu ra, ý vị sâu xa: "Đúng không? Dẫu sao anh cũng là một người đàn ông đàng hoàng."

Ninh Lạc hiểu ngay, đầu gần như bốc khói: "Im đi không được nói nữa!"

Cậu che miệng Lộ Đình Châu, lúc lâu sau mới nhịn đau gật đầu: "Anh nói có, có vài phần đạo lý."

Lộ Đình Châu gỡ tay cậu ra, dẫn dắt từng bước: "Vậy Tiểu Lạc có muốn xem xét, sau khi show này kết thúc thì chuyển đến nhà anh không? Không có camera, tùy em thích muốn thế nào cũng được."

Ninh Lạc liếc anh: "Cháy nhà ra mặt chuột rồi nhé thầy Lộ. Anh nói là ở rể mà?"

Lộ Đình Châu tỏ vẻ không bận tâm: "Dù gì cũng là dương mưu, 2-4-6-CN ở nhà em, 3-5-7 thì đến nhà anh. Em phải biết là, ở bên ngoài anh là người biết giữ kẽ lắm đấy."

Ninh Lạc cười lên trông thật đẹp: "Sao anh không đi hiệu đính từ điển Tân Hoa? Viết chi tiết tỉ mỉ định nghĩa của anh về giữ kẽ lên đó đi."

Lộ Đình Châu thở dài: "Quá hướng nội, không dám tự tiến cử, hay là em giúp anh?"

"...Giúp cái rắm!" Ninh Lạc phát điên, véo mạnh khuôn mặt nhìn không ưa nổi kia.

Lộ Đình Châu né tránh, siết eo cậu kéo lại gần mình hơn, hỏi: "Vậy có đến nhà anh không?"

Ninh Lạc không rảnh lo thẹn thùng, liên tiếp phun: "Đến cái rắm!"

Lộ Đình Châu gật đầu: "Được, rắm cũng đến."

"...Anh thắng rồi." Ninh Lạc như quả bóng bị xì hơi, đổ cái phịch vào vai Lộ Đình Châu, sống không còn gì luyến tiếc.

Cậu bắt đầu hồi tưởng một người vốn đàng hoàng, sao hôm nay lại thành ra như thế này? Dù sao đánh chết Ninh Lạc cũng không thừa nhận là trách nhiệm của mình.

Nhưng mà...

Ninh Lạc xoa vành tai, chôn mặt vào hõm cổ Lộ Đình Châu, ngửi mùi hương gỗ thân thuộc.

【 Cuộc đời bị người ta nắm thóp chuẩn xác này... thật sự có thể chơi tùy thích ư? Muốn chơi gì cũng được? 】

【 P-Play theo yêu cầu? Làm cho lòng người đen thùi lùi. 】

Nhiệt độ trên mặt lại có xu hướng tăng lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện