[ Em vui mừng khôn xiết, em nhảy múa hát ca, em nhảy nhót tứ tung! ]
[ Em ra lệnh cho hai anh, đêm nay nhất định phải xảy ra động đất cấp 10! ]
[ HÚ HÚ HÚ KHẸC KHẸC KHẸC (GÀO OM TÍ TỎI) (ĐU DÂY LEO TRONG RỪNG) (NÉM CHUỐI VÀO CẶP ĐÔI NHỎ) KHẮP CÁI HOA QUẢ SƠN NÀY, ĐÍT KHỈ CỦA BỐ LÀ ĐỎ NHẤT! ]
[ Có thể bật đèn cho biệt thự không? Tại sao các người không bật chế độ ban đêm? Ngoài tiếng ra tôi chẳng nghe thấy gì! Tôi sắp nổi điên rồi! ]
Ninh Lạc và Lộ Đình Châu không hề hay biết dân mạng đã hưng phấn biến thành bầy khỉ chạy loạn xạ trên mạng, khắp nơi đều là quần lót bị vứt bỏ, ngẫu nhiên làm vấp té một người qua đường.
Thậm chí sau năm phút, từ khóa hot search của hai người đã gây sốt diện rộng, bay thẳng lên vị trí đầu tiên, phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu lag vì lượng người đổ vào quá lớn.
Thực ra, dù có biết cũng nào có tâm trạng để quan tâm.
Toàn bộ cảm giác của Lộ Đình Châu đều dừng lại ở nụ hôn phớt qua ấy.
Ninh Lạc hôn xong, chắp tay sau lưng nghiêng đầu cười rạng rỡ nhìn anh, trong mắt vẫn còn ánh men say mơ hồ, tỏa ra vài phần sương mù.
Bị Lộ Đình Châu nhìn chằm chằm, rõ ràng ngại ngùng nhưng lại không hề né tránh, mà cắn môi dưới, ngẩng cao đầu tiếp tục nhìn anh.
Lộ Đình Châu không kiềm được tiến gần Ninh Lạc, hơi thở nặng nề phả lên khuôn mặt đỏ ửng lờ mờ men say.
Ngay cả giọng nói cũng không rượu mà say, khàn khàn lưu luyến ái muội: "Tiểu Lạc có thích anh không?"
"Thích." Ninh Lạc gật đầu dứt khoát, khẳng định câu hỏi của anh.
Nói xong vẫn thấy chưa đủ, thế là ôm lấy Lộ Đình Châu, cằm tựa vào ngực anh, lặp đi lặp lại: "Thích anh thích anh thích anh, siêu siêu thích ư—ưm!"
Lời Ninh Lạc bị Lộ Đình Châu giam lại giữa khoảng môi răng.
Anh dùng một tay khóa gáy cậu, tay kia siết chặt eo sau, để cậu áp sát vào mình, rồi rải những nụ hôn dày đặc xuống.
Ninh Lạc thoạt tiên trợn trừng mắt, bị Lộ Đình Châu đưa tay che, hàng mi dài khẽ run quét qua lòng bàn tay anh, mang đến cảm giác nhột nhạt ngứa ngáy.
Lộ Đình Châu khẽ co đầu ngón tay, trong động tác chậm rãi mà dịu dàng, thì thầm một câu: "Nhắm mắt."
Ninh Lạc nghe lời nhắm mắt, tay túm lấy cổ áo anh, càng nắm càng chặt, vải đắt tiền bị vò nhàu thành một đống nhăn nhúm.
Chẳng ai quan tâm.
[ Á á á á á! Hôn rồi đúng không hôn rồi đúng không lại hôn tiếp rồi đúng không?! ]
[ Nghe tiếng hình như là anh Lộ hôn rồi! Ekip chương trình ác vãi đạn, tại sao không bật tầm nhìn ban đêm! ]
[ Kệ cụ nó đi, giờ tao phấn khích chỉ muốn chạy 800 trên sân vận động và hú hét om sòm. ]
[ Bé Lạc thực sự là viên đậu ngọt ngào á á á, cứ lặp lại với anh Lộ rằng thích, tui nghe mà tim sắp nhũn luôn rồi. ]
[ Tao chụp được rồi tao chụp được rồi! Đợi tao chỉnh sửa xong rồi đăng weibo! Trời ơi hai người này ngọt xỉu. ]
[ Hóng link weibo! ]
[ Để lại mông cùng hóng. ]
Trong thời gian dân cư mạng để lại mông ở phòng phát sóng trực tiếp, Ninh Lạc đã bắt đầu thở không nổi, đẩy nhẹ Lộ Đình Châu, phát ra tiếng thở dốc mập mờ.
Lộ Đình Châu sau cùng hôn cậu một cái để kết thúc nụ hôn này, chỉ là ôm Ninh Lạc chặt hơn nữa, như thể muốn khảm cậu vào trong cơ thể mình.
Hơi thở anh nằng nặng, phả từng tiếng bên tai Ninh Lạc, lát sau mới thầm thì: "Anh cũng thích Tiểu Lạc, siêu siêu thích."
Đây là lần thứ hai anh nói thích với Ninh Lạc, lần đầu tiên não cậu chưa kịp load.
Nhưng lần này thì load kịp rồi.
Rất khó để tả cảm giác lúc ấy, tựa như trong đầu đã nở rộ pháo hoa, hoành tráng rực rỡ, lộng lẫy và chói loà.
Cái đầu lông xù của Ninh Lạc cọ vào hõm cổ anh, bộ não vốn đã chếnh choáng giờ đã hoàn toàn đơ máy, chỉ biết cọ Lộ Đình Châu để làm nũng.
Ánh trăng vẩy từng vệt bạc vụn trên bãi cát mềm, gió biển lượn quanh hai người rồi lững lờ trôi về nơi xa.
Bọn họ ôm lấy nhau, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng này.
Chu Kiều sực nhớ trong tủ lạnh vẫn còn dừa ướp lạnh, định quay về lấy cho cả nhóm, nào đâu đi tới cửa thì dư quang quét qua bắt gặp hai bóng người đang lẩn trong bóng tối. Anh ta liền kéo Tào Cẩn Lưu đang định đi tiếp, nhẹ nhàng ra dấu 'suỵt'.
Tào Cẩn Lưu rõ ràng cũng nhìn thấy, mắt sáng quắc cả lên, ngọn lửa tám phét bốc cháy hừng hực, nhưng cũng không làm phiền họ, mà cùng Chu Kiều quay lại theo lối cũ.
Hoắc Lâm Sâm thấy hai người trở về tay không, ngờ vực hỏi: "Tưởng chú đi lấy dừa mà?"
Tào Cẩn Lưu cười hì hì đáp: "Ban đầu định lấy, nhưng tụi em cũng không thể vô duyên quá được."
Mọi người bừng tỉnh, đồng loạt phát ra tiếng 'ồ~~' kéo dài, nhìn nhau mà cười.
Hàn Nguyệt Vấn lắc lắc chai bia lạnh còn dư: "Biết thế để Tiểu Lạc uống nhiều hơn."
Cả đám liền cười phá lên.
Hướng Tư Kỳ trêu ghẹo: "Vậy tối nay chúng ta ngủ qua đêm trên bãi biển nhé."
Hướng Bốc Ngôn tích cực hưởng ứng: "Được đó được đó, chơi trò gì đó đi."
"Duyệt," Hoắc Lâm Sâm là người đầu đầu tiên tán thành, "trò này tên là mỗi người giúp tôi nướng mười xiên thịt."
Hướng Bốc Ngôn trợn trắng mắt: "Anh mơ đẹp ghê nhỉ."
Tiếng cười nói trên bãi biển theo gió truyền đến tai Ninh Lạc.
Cậu dụi vào mảng da nhỏ bên cổ Lộ Đình Châu, thỏa mãn híp mắt như mèo hít phải bạc hà: "Họ vẫn đang chơi à?"
Lộ Đình Châu bị cậu cọ ngứa, bèn nới lỏng chút lực, đáp một tiếng 'ừm'.
Ninh Lạc lẩm bẩm: "Em cũng muốn đi chơi, nhưng em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi."
"Được." Lộ Đình Châu dùng đầu ngón tay vuốt ve cánh môi sưng hơn bình thường, đặc biệt là hạt châu môi được chăm sóc đặc biệt nên sưng lên rõ rệt, khi nói chuyện hơi chu ra, mang theo vết răng mờ nhạt.
Lộ Đình Châu nhìn mà yết hầu trượt lăn, cổ họng khô khốc.
Ninh Lạc nhỏ giọng phàn nàn: "Vậy anh thả em ra, em muốn đi vệ sinh."
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra mục đích đến biệt thự của mình.
Lộ Đình Châu kìm giọng nói: "Hôn thêm một cái nữa."
Miệng đã bị anh hôn tê cả rồi, Ninh Lạc ấm ức bĩu môi: "Hôn một cái 100 tệ."
Lộ Đình Châu: "...Nhóc tham tiền."
Ninh Lạc che miệng nhìn biểu cảm bất lực của anh dưới ánh trăng, nheo mắt cười, rồi hạ tay xuống: "Thôi, nể tình anh đẹp trai nên miễn cưỡng giảm 2% cho anh vậy."
Lộ Đình Châu chợt hỏi: "Em biết tất cả tài sản của anh chứ?"
Ninh Lạc chớp mắt: "Dạ? Biết chứ."
Hơi thở thanh nhạt hòa cùng nụ hôn dài của Lộ Đình Châu cùng rơi xuống: "...Vậy cố gắng làm cho anh phá sản nhé."
Ninh Lạc: "..."
【 Bị hố rồi! 】
...
Đợi đến khi Lộ Đình Châu thật sự thả cậu ra, Ninh Lạc đã quên mất đông tây nam bắc, choáng váng quay tròn trong đại sảnh biệt thự.
Vẫn phải để Lộ Đình Châu kéo cậu lại, chỉ đường tới nhà vệ sinh trong phòng ngủ.
Nhìn Ninh Lạc đi vào, Lộ Đình Châu thở ra một hơi, lúc này mới có thời gian lấy chiếc điện thoại rung liên tục trong túi.
Đập vào mắt là năm mươi mấy cuộc gọi nhỡ, từ Nhiếp Văn Đào là nhiều nhất, kế đến là Phương Lộc Dã và những người thân khác, còn có các đạo diễn diễn viên mà mình quen biết.
Tin nhắn thì khỏi bàn, kéo xuống toàn là chấm đỏ.
Lộ Đình Châu cảm thấy bất thường liền mở cửa, đối diện ngay với chiếc camera nhấp nháy chấm đỏ nhỏ.
Chiếc camera đang hoạt động mặt đối mặt với anh, một lát sau thì ngại ngùng quay đầu sang một bên.
Lộ Đình Châu: "..."
Anh nắm chặt điện thoại, trong lòng hiếm hoi bùng lên một câu tục.
[ Hahahahahaha! Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi. ]
[ Điều gì đã che mờ giác quan nhạy bén với ống kính của một diễn viên? Ối dà, hóa ra là nụ hôn của bé Lạc. ]
[ Tao sắp cười chết, nước mũi chảy vào mồm mới biết quệt, xe đâm vào cây mới biết rẽ. ]
[ Muộn rồi anh Lộ, hai người đã leo lên hot search éo xuống được đâu, hai anh chiếm một nửa top 10 hot search rồi. ]
[ Tin vui anh Lộ ới! super topic cp của chúng ta tăng 10 vạn fan rồi! Chỉ trong chớp nhoáng!]
[ Đừng tin vui nữa, phòng livestream này sắp bị lag nổ rồi, platform các anh ra bảo trì lẹ đi!]
Nhìn tin nhắn trong điện thoại, Lộ Đình Châu buông xuôi, tắt luôn âm quẳng sang một bên mặc kệ.
Dù sao Nhiếp Văn Đào cũng sẽ xử lý ổn thoả.
Nhiếp Văn Đào hắt hơi một cái to, nhìn cuộc gọi không thể kết nối mà chửi tám đời tổ tiên nhà Lộ Đình Châu.
Chuyển ý nghĩ đến việc Lộ Đình Châu căn bản không quan tâm những tổ tiên đó còn vui nữa là đằng khác, lại càng tức hơn.
Lúc này, chung cảnh ngộ còn người đại diện của Ninh Lạc là Hứa Linh, cô cũng không thể gọi cho Ninh Lạc, liền vung mạnh một quyền vào không khí.
Thằng nhãi khốn kiếp, muốn công khai thì cũng phải báo trước để mình còn biết đường kiểm soát dư luận chứ!
Hứa Linh oán hận bò dậy khỏi chiếc sofa êm ái, chấp nhận số phận bắt đầu tăng ca.
Phải thông báo cho cấp trên hiện tại của mình là Ninh Dương nữa.
Mình tăng ca, hắn với tư cách anh trai cũng đừng mong thoải mái!
Ninh Dương biết tin, gọi không được cho Ninh Lạc, liền lập tức gọi cho Tiền Đa Đa hỏi tình hình hiện trường.
Tiền Đa Đa kinh hồn bạt vía báo cáo tình hình hiện tại cho hắn: "Cái đó, Ninh Lạc sau khi say xỉn về phòng ngủ đi vệ sinh rồi, bây giờ vẫn chưa ra, ước chừng không ra mà nghỉ ngơi luôn..."
Ninh Dương nổi cơn tam bành: "Đi vệ sinh tại sao phải về phòng ngủ!"
Tiền Đa Đa oan ức: "Căn biệt thự này ngay từ lúc thiết kế đã chỉ có nhà vệ sinh riêng trong phòng. Ngài cũng đã xem bản thiết kế, xong nói là bảo vệ sự riêng tư của nghệ sĩ khá tốt."
Ninh Dương trầm mặc.
Ồ, hóa ra chúa hề là mình.
Hắn chuyển vào phòng phát sóng trực tiếp, nhìn thấy toàn bộ biệt thự tối om mà nghiến răng.
Ninh Lạc mới được nhận về bao lâu? Thế mà đã bị dụ đi rồi? Ở rể! Lộ Đình Châu nhất định phải ở rể!
Đêm nay chắc chắn nhiều người mất ngủ, đều húp drama đến phấn khích. Các fan cp chỉ muốn đốt pháo trong super topic, đến cả hastag cũng không thèm gắn nữa, màn hình toàn là 'aaaaaaaaaa', bầu không khí sánh ngang với Tết.
Chỉ mỗi Ninh Lạc vẫn chẳng hay biết gì.
Thậm chí men rượu bắt đầu ngấm, đầu choáng váng nặng trịch, cứ gà gật mãi.
Cậu cố giữ bản thân tỉnh táo, ngồi trên bồn cầu nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày về việc mình ở đâu. Mãi không rút ra được kết luận nào liền bắt đầu căng thẳng tinh thần, hoảng hốt mờ mịt nhìn trái phải căn phòng tắm xa lạ này.
Chẳng lẽ lại xuyên việt tiếp!
Lộ Đình Châu phát hiện cậu vào quá lâu, bèn gõ cửa gọi người: "Tiểu Lạc?"
Bên trong truyền ra tiếng 'bịch' giống như ngã, nhưng không ai nói gì.
Lộ Đình Châu nhíu mày, lại gõ tiếp, giọng cao hơn: "Tiểu Lạc, em sao rồi?"
Bên trong im phăng phắc.
Mày Lộ Đình Châu càng nhíu chặt, tay đặt lên tay nắm cửa: "Em không nói gì anh sẽ vào đấy."
Trong vẫn không có động tĩnh gì.
Nghĩ đến việc Ninh Lạc say rượu không biết nhận thức sẽ hỗn loạn thành dạng gì, Lộ Đình Châu không kể nhiều nữa, đẩy cửa xông vào.
Rồi nhìn thấy nửa thân mình người nào đó đều chui vào lồng máy giặt.
Thậm chí sau khi anh mở cửa còn chui tọt luôn vào trong.
Lộ Đình Châu: "...?"
Anh khó tin đi đến trước máy giặt, ngồi xổm xuống đối mặt với Ninh Lạc: "Em đang làm gì vậy?"
Ninh Lạc không nghĩ có người vào, hoảng loạn vô cùng, nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt nọ liền an tâm hẳn..
Cậu áp ngón trỏ vào môi, làm tiếng 'suỵt': "Chồng ơi, đừng nói gì hết."
Đây là lần đầu tiên cậu thực sự gọi Lộ Đình Châu là 'chồng'.
Lộ Đình Châu đứng đần ra đến mức có thể nhìn bằng mắt thường, lát sau mới lấy tay che miệng ho khẽ một tiếng, tóc đen loà xoà che đi vành tai đỏ.
Giọng anh khàn khàn: "Lạc Lạc, em ra ngoài đã."
"Em không thể ra ngoài," Hai tay Ninh Lạc ôm gối cuộn tròn trong lồng máy giặt, cũng tài thật, vậy mà lại chui vừa.
Cậu trưng bộ mặt nghiêm túc bảo, "Em đang ngồi cỗ máy thời gian."
Lộ Đình Châu bị sốc, lặp lại: "Em đang ngồi cái gì?"
Ninh Lạc trừng anh, người này trông ngon nghẻ mà sao đầu óc lại ngớ ngẩn thế: "Cỗ máy thời gian, anh có tí hiểu biết nào không thế đồ nhà quê. Em bây giờ lạc vào sai thời không, đang cố gắng xuyên về."
Cậu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Show của em chưa quay xong, Tiền Đa Đa cũng chưa chuyển nốt cát xê cho em!"
Từ chồng giáng cấp thành đồ nhà quê, Lộ Đình Châu im lặng mất một thoáng, sau đó dưới ánh mắt khinh thường của cậu, phối hợp diễn: "Em đã xuyên về rồi."
Ninh Lạc không tin tin đồn không truyền tin đồn: "Phét, anh tưởng em ngu à? Em vừa mới vào."
"..."
Lộ Đình Châu nghĩ ngẫm rồi đóng nắp máy giặt, nhốt cậu ở trong.
Ninh Lạc: ?
Giây sau, Lộ Đình Châu mở lại, làm ra vẻ ngạc nhiên như mới phát hiện, tài diễn xuất phát huy đến đỉnh cao: "Lạc Lạc, sao em lại ở trong này?"
Ninh Lạc cũng ngạc nhiên lắm: "Thế là đã xuyên về rồi?"
"Gì mà xuyên về xuyên đi, anh không biết em đang nói gì," Lộ Đình Châu diễn tỉnh queo, đầy vẻ đau lòng kéo cậu ra, "Mau ra đây rửa mặt rồi ngủ đi."
Ninh Lạc ngoan ngoãn theo anh ra ngoài.
Lộ Đình Châu thở dài, day thái dương đau nhói.
Giờ anh vô cùng biết ơn trong phòng không lắp camera, không thì danh tiếng nhiều năm chắc chắn tiêu tan trong một khắc.
Phỏng chừng Nhiếp Văn Đào sẽ cảm thấy anh có bệnh.
Sau lưng truyền đến tiếng nước chảy rào rào, anh nghĩ lần này Ninh Lạc chắc sẽ ngoan ngoãn rửa mặt lên giường.
Dè đâu phát hiện mình nghĩ nhiều rồi.
Ninh Lạc ở đằng sau run giọng gọi anh, kinh hoàng thất sắc: "Lao công, anh nhanh qua đây đi, lao công!"
Tuyệt, mình lại thành lao công rồi.
Lộ Đình Châu cam chịu đi qua: "Sao thế?"
Ninh Lạc đau đớn vô cùng: "Vòi nước khách sạn các anh sao lại không tắt được? Lãng phí tài nguyên nước quá, các anh tự kiểm điểm bản thân đi!"
Lộ Đình Châu nhìn tay cậu cố gắng bịt vòi nước để tắt, trong lòng vi diệu dâng lên cảm giác 'quả nhiên là thế', rồi ấn công tắc vòi nước.
Tắt rồi.
Ninh Lạc ngây người buông ra: "Sửa xong rồi à?"
Lộ Đình Châu gật đầu: "Sửa xong rồi."
"Ồ... anh cũng khá giỏi đấy chứ," Ninh Lạc khen ngợi, mắt rơi xuống đôi môi mỏng hơi đỏ của anh, rồi không thể rời mắt nữa, "anh không phải lao công đúng không?"
Lộ Đình Châu đã điềm tĩnh như nhân viên chăm sóc khách hàng: "Tất nhiên không phải, em nhận nhầm rồi."
Ninh Lạc chống tay, ngồi lên bồn rửa mặt, rồi ngoắc tay ra hiệu: "Cúi đầu xuống."
Lộ Đình Châu nghe lời cúi người, cụp mắt nhìn cậu, xem nhóc này còn có thể giở trò gì nữa.
Sự thật chứng minh, Ninh Lạc say rượu có lối suy nghĩ kỳ quặc hơn ngày thường, chẳng theo lẽ thường gì cả.
Ninh Lạc nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trước mắt, hai tay nhồi tròn bóp dẹt lấy má Lộ Đình Châu.
【 Trơn thật, đã tay quá. 】
Cậu không hề nương tay, trên làn da trắng lạnh véo ra từng vệt đỏ.
Lộ Đình Châu đau, kêu lên một tiếng muốn lùi ra sau.
Ninh Lạc thấy thế, hai chân liền quấn lên eo anh, dùng lực móc về phía mình, bất mãn nheo mắt: "Anh trốn gì mà trốn?"
Lộ Đình Châu nhất thời không kịp phòng bị, mất thăng bằng ngã về phía trước, đè lên người Ninh Lạc, hai người dán sát vào nhau, hơi thở quấn quýt.
Anh hơi cứng người, năm ngón tay chống trên gương, tạo ra chút khoảng cách.
"Tiểu Lạc," hơi thở Lộ Đình Châu dần loạn nhịp, đôi mắt hẹp dài ánh lên sóng tình cuồn cuộn, giọng khàn đến lạ, "đừng khiêu khích anh."
Ninh Lạc nhìn đôi mắt tối tăm khó dò của anh, vô thức rụt cổ, lưng lạnh toát, lông tơ dựng đứng, giống hệt động vật ăn cỏ bị thú dữ nhắm tới.
Tay ngượng ngùng buông ra, chỉ có miệng vẫn cứng: "Tính dữ dằn thế, lẽ ra em không nên chọn anh."
Lộ Đình Châu lúc này vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hơi nghiêng mặt: "Chọn gì?"
Ninh Lạc ngáp, cơn buồn ngủ lại trỗi dậy, nói tỉnh bơ: "Người mẫu nam chứ gì. À mà nè, tên nghệ danh của anh là Arthur hay Darren nhỉ?"
Lộ Đình Châu lập tức cứng đờ.
Ninh Lạc nhìn biểu tình của anh, đoán mò: "Hừm, gọi là Ewan đúng không? Tính anh tệ thế này, có phải trong bar chẳng ai thèm chọn anh uống cùng đúng không? Em cho anh cơ hội, anh nhất định phải biết trân trọng, đối xử với sugar daddy cho tốt vào."
Không khí ngưng đọng.
Bàn tay lạnh ngắt trên gương trườn lên má cậu, Lộ Đình Châu nở nụ cười, chỉ là không tới đáy mắt, cả không khí cũng lạnh đi.
Anh thong thả, hỏi gằn từng chữ: "Tiểu Lạc đi bar từ bao giờ, chọn người mẫu nam lúc nào hả?"
Lộ Đình Châu nhìn khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ của Ninh Lạc, đầu ngón tay chầm chậm vuốt ve nốt ruồi lệ nơi khoé mắt, lưu luyến chẳng rời, mí mắt cụp xuống che đậy ham muốn chiếm hữu sâu thẳm.
Tiểu Lạc đã nói thích anh rồi, vậy anh quản nhiều một chút, thêm một chút nữa...
Không quá đáng đâu nhỉ?
Ninh Lạc từ từ lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Lộ Đình Châu, tay chống trên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh, yên lặng nhìn chằm chằm anh.
Nhìn đến nỗi Lộ Đình Châu dần mím chặt môi: "...Xin lỗi, là anh không tốt, anh không nên nói những điều này."
Đã đợi lâu như vậy rồi, Lộ Đình Châu không ngại tốn thêm chút thời gian để Ninh Lạc từng bước hạ thấp ranh giới với mình: "Anh đùa thôi, nhưng sau này Tiểu Lạc không được đi nữa nhé?"
Trong lòng lại lạnh lẽo chẳng phân nửa giống như giọng điệu kia.
Nếu để anh biết ba người đó là ai... trong mắt hẹp dài thoáng qua một tia giá lạnh, quai hàm căng chặt.
Ninh Lạc lại nhìn anh một hồi, mệt mỏi ngáp cái nữa, dụi mắt rồi bất chợt áp gần: "Anh ghen à?"
Lộ Đình Châu sững người, vẫn gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, anh ghen. Anh không thích em và người khác quá thân thiết."
Càng ghét những người không ra gì gần gũi quá với Ninh Lạc.
Ninh Lạc kéo dài âm cuối, 'ồ' một tiếng: "Thế thì anh phải nói chứ, nói ra là em sẽ sửa ngay."
Lộ Đình Châu hỏi: "Em không ghét anh quản nhiều à?"
Ninh Lạc ôm lấy anh dụi dụi như koala, mặt mày mệt mỏi nhưng giọng điệu lại nghiêm túc, lắc đầu nguầy nguậy: "Nào có! Em thích anh mà, sao lại thấy anh phiền được? Mỗi ngày thấy anh em vui còn chẳng kịp nữa là."
Cậu như bị bật công tắc nào đó, câu 'thích anh' cùng đủ kiểu lời ngọt ngào tuôn ra ào ào như không tốn tiền vậy.
Cơ mà càng nói giọng càng nhỏ.
Lộ Đình Châu nghe mà lòng dậy lên một vòng gợn sóng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Nếu đã thích anh, vậy làm bạn trai anh, em nhé?"
Ninh Lạc không có động tĩnh.
Lộ Đình Châu chờ mãi, cuối cùng chỉ đợi được tiếng thở dài và đều đặn của Ninh Lạc, luồng khí làm lay động lọn tóc anh.
Gục trên vai anh ngủ mất rồi.
Lộ Đình Châu: "..."
Biết thế hỏi sớm hơn, phí lời làm gì không biết, danh phận của anh vẫn chưa định được!
Lộ Đình Châu hiếm khi thấy sầu lo.
Sáng mai tỉnh dậy nhóc này sẽ không quên sạch và chối bay chối biến chứ?
Trong lòng nửa mừng nửa lo, y như mở hộp mù trúng thưởng vậy.
Lộ Đình Châu không nhịn được kẹp miệng Ninh Lạc, trả đũa cậu vì khiến mình nghĩ đông nghĩ tây.
Ninh Lạc nhíu mày, trong miệng tràn ra tiếng lẩm bẩm.
Lộ Đình Châu buông ra, áp gần lại nghe.
"Ưm, Lộ Lộ... thích... anh..."
Lộ Đình Châu chịu hết nổi, đặt một nụ hôn nhẹ bên tai cậu.
"...Đã bảo không được gọi anh như vậy."
-
Ninh Lạc ngủ một mạch tới hơn mười giờ.
Cậu mơ màng mở mắt, trong khoảnh khắc như bị giáng một đòn trúng tâm hồn, lại đau đớn nhắm lại.
【 ...Đau đầu quá. 】
Nhớ lại việc mình bị hạ gục bởi nửa cốc bia trái cây, lại còn ngay trước mặt toàn bộ dân mạng nữa, cậu chỉ muốn ngủ luôn một giấc đến khi chết quách cho xong.
【 Ha ha, để cho tất cả mọi người đều chết sạch đi! Tôi chết đầu tiên! 】
Ninh Lạc dao động mãi giữa việc nhảy biển và xin nghỉ bỏ diễn, sau đó nghĩ đến khoản tiền cát xê chưa được chuyển, động lực sống liền hồi hồi sinh.
Con người mà, làm đếch gì có ai chê tiền!
Chỉ cần mặt cậu đủ dày, người xấu hổ sẽ là người khác!
"Cơ thể mình chắc chắn là không dung nạp được cồn, tuyệt đối không phải tửu lượng mình có vấn đề. Đúng, chính là thế, đây là khuyết tật sinh lý, liên quan gì đến mình?"
Ninh Lạc tự nói chuyện một hồi, công tác tâm lý xong xuôi, lúc này mới xây dựng đủ tâm lý mở mắt ra, tràn đầy sinh lực quyết định rời giường.
Thế rồi nhìn thấy Lộ Đình Châu ngồi bên mép giường, lẳng lặng nhìn mình.
Bị anh nhìn bằng ánh mắt u oán, Ninh Lạc bỗng cảm thấy mình như gã đàn ông tệ bạc bỏ chồng bỏ con đi tìm tình mới. Cậu vô thức kéo chăn lên, nuốt nước bọt: "Anh anh anh sáng sớm làm gì vậy?"
Hình như không phải ảo giác, vừa dứt lời, ánh mắt Lộ Đình Châu càng thêm u oán, khí đen đằng sau gần như hóa thành thực thể.
Lộ Đình Châu nhếch môi: "Anh làm gì? Có cần anh giúp em nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua không?"
Lời anh như được kích hoạt điểm then chốt, ký ức đêm qua hệt sóng thần ùa vào não bộ Ninh Lạc.
Bao gồm nhưng không giới hạn ở cỗ máy thời gian, vòi nước, người mẫu nam và... lời thích được lặp đi lặp lại không biết bao lần.
Mặt Ninh Lạc phút chốc đỏ bừng, thật sự chưa đến một giây.
Lộ Đình Châu bình luận: "Em có thiên phú làm diễn viên thật đấy."
Một giây rơi nước mắt, một giây đỏ mặt, thế giới nội tâm của Ninh Lạc thực sự phong phú vô cùng.
Ninh Lạc đỏ mặt trừng anh: "Anh đang chế giễu em à?"
Lộ Đình Châu: "Sao lại thế, anh chỉ đang cố giúp em bớt xấu hổ thôi."
Anh quan sát vẻ mặt hổ thẹn tức giận của Ninh Lạc, thử dò hỏi: "Nhớ ra rồi? Nếu chưa nhớ ra anh có thể giúp em hồi tưởng, bắt đầu từ viên đậu ngọt đêm qua."
Ninh Lạc không lên tiếng, trầm ngâm một hồi, thấy Lộ Đình Châu có dấu hiệu mở miệng liền vội vàng bò dậy hôn mạnh anh một cái, nhắm mắt hét lên: "Nhớ ra rồi nhớ ra rồi! Anh không được nói nữa!"
Lộ Đình Châu sờ nơi được Ninh Lạc hôn, rồi chỉ vào môi mình: "Hôn chỗ này."
Ninh Lạc trợn tròn mắt, giận dữ nhìn kẻ không biết xấu hổ, cuối cùng vẫn xin hàng trước ánh mắt Lộ Đình Châu, cúi người hôn nhẹ một cái.
Huhu chủ yếu cũng là bản thân muốn hôn, ai mà từ chối nổi một anh chàng đẹp trai xin hôn buổi sớm mai chứ.
Sau đó bị Lộ Đình Châu giữ gáy, ấn xuống, trao cho cậu một nụ hôn sâu nồng nàn, triền miên.
Đến khi tách ra, cả hai đều thở gấp.
Lộ Đình Châu áp trán vào trán cậu, thỉnh thoảng xoa gáy Ninh Lạc, nhìn vào đôi mắt phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của mình mà thì thầm: "Vậy bây giờ, anh tính là gì của Tiểu Lạc?"
Môi Ninh Lạc nóng rát, chẳng cần soi gương cũng biết bị mút sưng. Cậu mím môi lại, tê tê đau đau.
Không để Lộ Đình Châu đợi lâu, tai cậu đỏ đến mức nhỏ máu, ghé sát đối phương, hôn nhẹ lên chóp mũi anh.
Âm thanh lí nhí vang bên tai Lộ Đình Châu: "Đương nhiên là... tính là bạn trai rồi, em đâu có hôn bừa bãi với người khác."
Nói xong vừa xấu hổ vừa bối rối, cúi mặt không dám nhìn biểu cảm Lộ Đình Châu, chỉ dám nhìn lom lom cúc áo sơ mi của anh.
Lộ Đình Châu lại muốn hôn cậu.
Anh vừa động, Ninh Lạc đã đoán trước, cuống quýt chống tay lên ngực anh.
Áo Lộ Đình Châu hở nửa vạt, nửa bàn tay Ninh Lạc vô tình chạm vào da thịt anh liền sợ hãi vội rụt lại.
Nhưng buông tay thì Lộ Đình Châu lại tiến tới, Ninh Lạc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, tay chân quýnh quáng: "Không được không được không được, mọi người sẽ nhìn ra mất!"
Lộ Đình Châu dừng lại, nhớ ra mình vẫn chưa nói với cậu chuyện trên mạng.
Hơn nữa giờ đã mười giờ, họ không ra ngoài cũng không ai đến gọi, ước chừng là đều biết cả rồi.
...Cũng không biết sẽ nghĩ thế nào về hành vi hai người gần trưa mà vẫn chưa ra khỏi cửa phòng.
Thực ra anh nhắm mắt cũng nghĩ ra được.
Lộ Đình Châu vì sức khỏe tâm lý của Ninh Lạc nên giấu không nói, tiếc nuối buông cậu ra: "Được, em đi rửa mặt đánh răng đi, lát nữa xuống ăn cơm."
Ninh Lạc như được ân xá, chui ra khỏi cánh tay Lộ Đình Châu chạy tót vào phòng tắm.
Lộ Đình Châu nhướng mày, không ngăn cản.
Ninh Lạc đang đánh răng trong đó, đánh được nửa chừng thì thấy trong gương xuất hiện thêm một bóng người cao ráo thẳng tắp đang thong thả tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực nhìn cậu chăm chú.
Ninh Lạc âm thầm cụp mắt, lâu lắm mới ngẩng lên, đối mặt với người đàn ông trong gương, lòng chợt lóe lên một ý nghĩ.
【 Vậy... vậy anh ấy tính là của mình rồi? 】
Ý nghĩ này khiến cậu vui lên siêu siêu nhiều, thế là cười rạng rỡ với Lộ Đình Châu.
Lộ Đình Châu cũng cười theo, khoé môi nhấc lên.
Thấy Ninh Lạc cười đủ rồi mới từ tốn hỏi: "Tiểu Lạc, anh hỏi em, Arthur là ai, Darren là ai?"
Nhìn nụ cười Ninh Lạc đông cứng lại, anh dịu dàng hỏi tiếp: "Ewan lại là ai nữa?"
Ninh Lạc bị bọt kem đánh răng sặc vào khí quản, ho long trời lở đất.
Lộ Đình Châu nhàn nhã hỏi: "Chỉ nghe tên thôi đã kích động thế?"
...Ừm, chỉ cần xét nội dung thôi đã rõ mười mươi đang móc mỉa rồi còn gì?
Ninh Lạc khó khăn lắm mới nhổ hết bọt trong miệng, quay đầu đối mắt với Lộ Đình Châu: "Anh đừng có mà bịa đặt!"
【 Em kích động gì đâu? Em bực mình!】
【 ĐÊM QUA MÌNH RỐT CUỘC ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ VẬY TRỜI ƠI AAAAAAAAAA AAAAAAAA. 】
[ Em ra lệnh cho hai anh, đêm nay nhất định phải xảy ra động đất cấp 10! ]
[ HÚ HÚ HÚ KHẸC KHẸC KHẸC (GÀO OM TÍ TỎI) (ĐU DÂY LEO TRONG RỪNG) (NÉM CHUỐI VÀO CẶP ĐÔI NHỎ) KHẮP CÁI HOA QUẢ SƠN NÀY, ĐÍT KHỈ CỦA BỐ LÀ ĐỎ NHẤT! ]
[ Có thể bật đèn cho biệt thự không? Tại sao các người không bật chế độ ban đêm? Ngoài tiếng ra tôi chẳng nghe thấy gì! Tôi sắp nổi điên rồi! ]
Ninh Lạc và Lộ Đình Châu không hề hay biết dân mạng đã hưng phấn biến thành bầy khỉ chạy loạn xạ trên mạng, khắp nơi đều là quần lót bị vứt bỏ, ngẫu nhiên làm vấp té một người qua đường.
Thậm chí sau năm phút, từ khóa hot search của hai người đã gây sốt diện rộng, bay thẳng lên vị trí đầu tiên, phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu lag vì lượng người đổ vào quá lớn.
Thực ra, dù có biết cũng nào có tâm trạng để quan tâm.
Toàn bộ cảm giác của Lộ Đình Châu đều dừng lại ở nụ hôn phớt qua ấy.
Ninh Lạc hôn xong, chắp tay sau lưng nghiêng đầu cười rạng rỡ nhìn anh, trong mắt vẫn còn ánh men say mơ hồ, tỏa ra vài phần sương mù.
Bị Lộ Đình Châu nhìn chằm chằm, rõ ràng ngại ngùng nhưng lại không hề né tránh, mà cắn môi dưới, ngẩng cao đầu tiếp tục nhìn anh.
Lộ Đình Châu không kiềm được tiến gần Ninh Lạc, hơi thở nặng nề phả lên khuôn mặt đỏ ửng lờ mờ men say.
Ngay cả giọng nói cũng không rượu mà say, khàn khàn lưu luyến ái muội: "Tiểu Lạc có thích anh không?"
"Thích." Ninh Lạc gật đầu dứt khoát, khẳng định câu hỏi của anh.
Nói xong vẫn thấy chưa đủ, thế là ôm lấy Lộ Đình Châu, cằm tựa vào ngực anh, lặp đi lặp lại: "Thích anh thích anh thích anh, siêu siêu thích ư—ưm!"
Lời Ninh Lạc bị Lộ Đình Châu giam lại giữa khoảng môi răng.
Anh dùng một tay khóa gáy cậu, tay kia siết chặt eo sau, để cậu áp sát vào mình, rồi rải những nụ hôn dày đặc xuống.
Ninh Lạc thoạt tiên trợn trừng mắt, bị Lộ Đình Châu đưa tay che, hàng mi dài khẽ run quét qua lòng bàn tay anh, mang đến cảm giác nhột nhạt ngứa ngáy.
Lộ Đình Châu khẽ co đầu ngón tay, trong động tác chậm rãi mà dịu dàng, thì thầm một câu: "Nhắm mắt."
Ninh Lạc nghe lời nhắm mắt, tay túm lấy cổ áo anh, càng nắm càng chặt, vải đắt tiền bị vò nhàu thành một đống nhăn nhúm.
Chẳng ai quan tâm.
[ Á á á á á! Hôn rồi đúng không hôn rồi đúng không lại hôn tiếp rồi đúng không?! ]
[ Nghe tiếng hình như là anh Lộ hôn rồi! Ekip chương trình ác vãi đạn, tại sao không bật tầm nhìn ban đêm! ]
[ Kệ cụ nó đi, giờ tao phấn khích chỉ muốn chạy 800 trên sân vận động và hú hét om sòm. ]
[ Bé Lạc thực sự là viên đậu ngọt ngào á á á, cứ lặp lại với anh Lộ rằng thích, tui nghe mà tim sắp nhũn luôn rồi. ]
[ Tao chụp được rồi tao chụp được rồi! Đợi tao chỉnh sửa xong rồi đăng weibo! Trời ơi hai người này ngọt xỉu. ]
[ Hóng link weibo! ]
[ Để lại mông cùng hóng. ]
Trong thời gian dân cư mạng để lại mông ở phòng phát sóng trực tiếp, Ninh Lạc đã bắt đầu thở không nổi, đẩy nhẹ Lộ Đình Châu, phát ra tiếng thở dốc mập mờ.
Lộ Đình Châu sau cùng hôn cậu một cái để kết thúc nụ hôn này, chỉ là ôm Ninh Lạc chặt hơn nữa, như thể muốn khảm cậu vào trong cơ thể mình.
Hơi thở anh nằng nặng, phả từng tiếng bên tai Ninh Lạc, lát sau mới thầm thì: "Anh cũng thích Tiểu Lạc, siêu siêu thích."
Đây là lần thứ hai anh nói thích với Ninh Lạc, lần đầu tiên não cậu chưa kịp load.
Nhưng lần này thì load kịp rồi.
Rất khó để tả cảm giác lúc ấy, tựa như trong đầu đã nở rộ pháo hoa, hoành tráng rực rỡ, lộng lẫy và chói loà.
Cái đầu lông xù của Ninh Lạc cọ vào hõm cổ anh, bộ não vốn đã chếnh choáng giờ đã hoàn toàn đơ máy, chỉ biết cọ Lộ Đình Châu để làm nũng.
Ánh trăng vẩy từng vệt bạc vụn trên bãi cát mềm, gió biển lượn quanh hai người rồi lững lờ trôi về nơi xa.
Bọn họ ôm lấy nhau, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng này.
Chu Kiều sực nhớ trong tủ lạnh vẫn còn dừa ướp lạnh, định quay về lấy cho cả nhóm, nào đâu đi tới cửa thì dư quang quét qua bắt gặp hai bóng người đang lẩn trong bóng tối. Anh ta liền kéo Tào Cẩn Lưu đang định đi tiếp, nhẹ nhàng ra dấu 'suỵt'.
Tào Cẩn Lưu rõ ràng cũng nhìn thấy, mắt sáng quắc cả lên, ngọn lửa tám phét bốc cháy hừng hực, nhưng cũng không làm phiền họ, mà cùng Chu Kiều quay lại theo lối cũ.
Hoắc Lâm Sâm thấy hai người trở về tay không, ngờ vực hỏi: "Tưởng chú đi lấy dừa mà?"
Tào Cẩn Lưu cười hì hì đáp: "Ban đầu định lấy, nhưng tụi em cũng không thể vô duyên quá được."
Mọi người bừng tỉnh, đồng loạt phát ra tiếng 'ồ~~' kéo dài, nhìn nhau mà cười.
Hàn Nguyệt Vấn lắc lắc chai bia lạnh còn dư: "Biết thế để Tiểu Lạc uống nhiều hơn."
Cả đám liền cười phá lên.
Hướng Tư Kỳ trêu ghẹo: "Vậy tối nay chúng ta ngủ qua đêm trên bãi biển nhé."
Hướng Bốc Ngôn tích cực hưởng ứng: "Được đó được đó, chơi trò gì đó đi."
"Duyệt," Hoắc Lâm Sâm là người đầu đầu tiên tán thành, "trò này tên là mỗi người giúp tôi nướng mười xiên thịt."
Hướng Bốc Ngôn trợn trắng mắt: "Anh mơ đẹp ghê nhỉ."
Tiếng cười nói trên bãi biển theo gió truyền đến tai Ninh Lạc.
Cậu dụi vào mảng da nhỏ bên cổ Lộ Đình Châu, thỏa mãn híp mắt như mèo hít phải bạc hà: "Họ vẫn đang chơi à?"
Lộ Đình Châu bị cậu cọ ngứa, bèn nới lỏng chút lực, đáp một tiếng 'ừm'.
Ninh Lạc lẩm bẩm: "Em cũng muốn đi chơi, nhưng em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi."
"Được." Lộ Đình Châu dùng đầu ngón tay vuốt ve cánh môi sưng hơn bình thường, đặc biệt là hạt châu môi được chăm sóc đặc biệt nên sưng lên rõ rệt, khi nói chuyện hơi chu ra, mang theo vết răng mờ nhạt.
Lộ Đình Châu nhìn mà yết hầu trượt lăn, cổ họng khô khốc.
Ninh Lạc nhỏ giọng phàn nàn: "Vậy anh thả em ra, em muốn đi vệ sinh."
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra mục đích đến biệt thự của mình.
Lộ Đình Châu kìm giọng nói: "Hôn thêm một cái nữa."
Miệng đã bị anh hôn tê cả rồi, Ninh Lạc ấm ức bĩu môi: "Hôn một cái 100 tệ."
Lộ Đình Châu: "...Nhóc tham tiền."
Ninh Lạc che miệng nhìn biểu cảm bất lực của anh dưới ánh trăng, nheo mắt cười, rồi hạ tay xuống: "Thôi, nể tình anh đẹp trai nên miễn cưỡng giảm 2% cho anh vậy."
Lộ Đình Châu chợt hỏi: "Em biết tất cả tài sản của anh chứ?"
Ninh Lạc chớp mắt: "Dạ? Biết chứ."
Hơi thở thanh nhạt hòa cùng nụ hôn dài của Lộ Đình Châu cùng rơi xuống: "...Vậy cố gắng làm cho anh phá sản nhé."
Ninh Lạc: "..."
【 Bị hố rồi! 】
...
Đợi đến khi Lộ Đình Châu thật sự thả cậu ra, Ninh Lạc đã quên mất đông tây nam bắc, choáng váng quay tròn trong đại sảnh biệt thự.
Vẫn phải để Lộ Đình Châu kéo cậu lại, chỉ đường tới nhà vệ sinh trong phòng ngủ.
Nhìn Ninh Lạc đi vào, Lộ Đình Châu thở ra một hơi, lúc này mới có thời gian lấy chiếc điện thoại rung liên tục trong túi.
Đập vào mắt là năm mươi mấy cuộc gọi nhỡ, từ Nhiếp Văn Đào là nhiều nhất, kế đến là Phương Lộc Dã và những người thân khác, còn có các đạo diễn diễn viên mà mình quen biết.
Tin nhắn thì khỏi bàn, kéo xuống toàn là chấm đỏ.
Lộ Đình Châu cảm thấy bất thường liền mở cửa, đối diện ngay với chiếc camera nhấp nháy chấm đỏ nhỏ.
Chiếc camera đang hoạt động mặt đối mặt với anh, một lát sau thì ngại ngùng quay đầu sang một bên.
Lộ Đình Châu: "..."
Anh nắm chặt điện thoại, trong lòng hiếm hoi bùng lên một câu tục.
[ Hahahahahaha! Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi. ]
[ Điều gì đã che mờ giác quan nhạy bén với ống kính của một diễn viên? Ối dà, hóa ra là nụ hôn của bé Lạc. ]
[ Tao sắp cười chết, nước mũi chảy vào mồm mới biết quệt, xe đâm vào cây mới biết rẽ. ]
[ Muộn rồi anh Lộ, hai người đã leo lên hot search éo xuống được đâu, hai anh chiếm một nửa top 10 hot search rồi. ]
[ Tin vui anh Lộ ới! super topic cp của chúng ta tăng 10 vạn fan rồi! Chỉ trong chớp nhoáng!]
[ Đừng tin vui nữa, phòng livestream này sắp bị lag nổ rồi, platform các anh ra bảo trì lẹ đi!]
Nhìn tin nhắn trong điện thoại, Lộ Đình Châu buông xuôi, tắt luôn âm quẳng sang một bên mặc kệ.
Dù sao Nhiếp Văn Đào cũng sẽ xử lý ổn thoả.
Nhiếp Văn Đào hắt hơi một cái to, nhìn cuộc gọi không thể kết nối mà chửi tám đời tổ tiên nhà Lộ Đình Châu.
Chuyển ý nghĩ đến việc Lộ Đình Châu căn bản không quan tâm những tổ tiên đó còn vui nữa là đằng khác, lại càng tức hơn.
Lúc này, chung cảnh ngộ còn người đại diện của Ninh Lạc là Hứa Linh, cô cũng không thể gọi cho Ninh Lạc, liền vung mạnh một quyền vào không khí.
Thằng nhãi khốn kiếp, muốn công khai thì cũng phải báo trước để mình còn biết đường kiểm soát dư luận chứ!
Hứa Linh oán hận bò dậy khỏi chiếc sofa êm ái, chấp nhận số phận bắt đầu tăng ca.
Phải thông báo cho cấp trên hiện tại của mình là Ninh Dương nữa.
Mình tăng ca, hắn với tư cách anh trai cũng đừng mong thoải mái!
Ninh Dương biết tin, gọi không được cho Ninh Lạc, liền lập tức gọi cho Tiền Đa Đa hỏi tình hình hiện trường.
Tiền Đa Đa kinh hồn bạt vía báo cáo tình hình hiện tại cho hắn: "Cái đó, Ninh Lạc sau khi say xỉn về phòng ngủ đi vệ sinh rồi, bây giờ vẫn chưa ra, ước chừng không ra mà nghỉ ngơi luôn..."
Ninh Dương nổi cơn tam bành: "Đi vệ sinh tại sao phải về phòng ngủ!"
Tiền Đa Đa oan ức: "Căn biệt thự này ngay từ lúc thiết kế đã chỉ có nhà vệ sinh riêng trong phòng. Ngài cũng đã xem bản thiết kế, xong nói là bảo vệ sự riêng tư của nghệ sĩ khá tốt."
Ninh Dương trầm mặc.
Ồ, hóa ra chúa hề là mình.
Hắn chuyển vào phòng phát sóng trực tiếp, nhìn thấy toàn bộ biệt thự tối om mà nghiến răng.
Ninh Lạc mới được nhận về bao lâu? Thế mà đã bị dụ đi rồi? Ở rể! Lộ Đình Châu nhất định phải ở rể!
Đêm nay chắc chắn nhiều người mất ngủ, đều húp drama đến phấn khích. Các fan cp chỉ muốn đốt pháo trong super topic, đến cả hastag cũng không thèm gắn nữa, màn hình toàn là 'aaaaaaaaaa', bầu không khí sánh ngang với Tết.
Chỉ mỗi Ninh Lạc vẫn chẳng hay biết gì.
Thậm chí men rượu bắt đầu ngấm, đầu choáng váng nặng trịch, cứ gà gật mãi.
Cậu cố giữ bản thân tỉnh táo, ngồi trên bồn cầu nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày về việc mình ở đâu. Mãi không rút ra được kết luận nào liền bắt đầu căng thẳng tinh thần, hoảng hốt mờ mịt nhìn trái phải căn phòng tắm xa lạ này.
Chẳng lẽ lại xuyên việt tiếp!
Lộ Đình Châu phát hiện cậu vào quá lâu, bèn gõ cửa gọi người: "Tiểu Lạc?"
Bên trong truyền ra tiếng 'bịch' giống như ngã, nhưng không ai nói gì.
Lộ Đình Châu nhíu mày, lại gõ tiếp, giọng cao hơn: "Tiểu Lạc, em sao rồi?"
Bên trong im phăng phắc.
Mày Lộ Đình Châu càng nhíu chặt, tay đặt lên tay nắm cửa: "Em không nói gì anh sẽ vào đấy."
Trong vẫn không có động tĩnh gì.
Nghĩ đến việc Ninh Lạc say rượu không biết nhận thức sẽ hỗn loạn thành dạng gì, Lộ Đình Châu không kể nhiều nữa, đẩy cửa xông vào.
Rồi nhìn thấy nửa thân mình người nào đó đều chui vào lồng máy giặt.
Thậm chí sau khi anh mở cửa còn chui tọt luôn vào trong.
Lộ Đình Châu: "...?"
Anh khó tin đi đến trước máy giặt, ngồi xổm xuống đối mặt với Ninh Lạc: "Em đang làm gì vậy?"
Ninh Lạc không nghĩ có người vào, hoảng loạn vô cùng, nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt nọ liền an tâm hẳn..
Cậu áp ngón trỏ vào môi, làm tiếng 'suỵt': "Chồng ơi, đừng nói gì hết."
Đây là lần đầu tiên cậu thực sự gọi Lộ Đình Châu là 'chồng'.
Lộ Đình Châu đứng đần ra đến mức có thể nhìn bằng mắt thường, lát sau mới lấy tay che miệng ho khẽ một tiếng, tóc đen loà xoà che đi vành tai đỏ.
Giọng anh khàn khàn: "Lạc Lạc, em ra ngoài đã."
"Em không thể ra ngoài," Hai tay Ninh Lạc ôm gối cuộn tròn trong lồng máy giặt, cũng tài thật, vậy mà lại chui vừa.
Cậu trưng bộ mặt nghiêm túc bảo, "Em đang ngồi cỗ máy thời gian."
Lộ Đình Châu bị sốc, lặp lại: "Em đang ngồi cái gì?"
Ninh Lạc trừng anh, người này trông ngon nghẻ mà sao đầu óc lại ngớ ngẩn thế: "Cỗ máy thời gian, anh có tí hiểu biết nào không thế đồ nhà quê. Em bây giờ lạc vào sai thời không, đang cố gắng xuyên về."
Cậu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Show của em chưa quay xong, Tiền Đa Đa cũng chưa chuyển nốt cát xê cho em!"
Từ chồng giáng cấp thành đồ nhà quê, Lộ Đình Châu im lặng mất một thoáng, sau đó dưới ánh mắt khinh thường của cậu, phối hợp diễn: "Em đã xuyên về rồi."
Ninh Lạc không tin tin đồn không truyền tin đồn: "Phét, anh tưởng em ngu à? Em vừa mới vào."
"..."
Lộ Đình Châu nghĩ ngẫm rồi đóng nắp máy giặt, nhốt cậu ở trong.
Ninh Lạc: ?
Giây sau, Lộ Đình Châu mở lại, làm ra vẻ ngạc nhiên như mới phát hiện, tài diễn xuất phát huy đến đỉnh cao: "Lạc Lạc, sao em lại ở trong này?"
Ninh Lạc cũng ngạc nhiên lắm: "Thế là đã xuyên về rồi?"
"Gì mà xuyên về xuyên đi, anh không biết em đang nói gì," Lộ Đình Châu diễn tỉnh queo, đầy vẻ đau lòng kéo cậu ra, "Mau ra đây rửa mặt rồi ngủ đi."
Ninh Lạc ngoan ngoãn theo anh ra ngoài.
Lộ Đình Châu thở dài, day thái dương đau nhói.
Giờ anh vô cùng biết ơn trong phòng không lắp camera, không thì danh tiếng nhiều năm chắc chắn tiêu tan trong một khắc.
Phỏng chừng Nhiếp Văn Đào sẽ cảm thấy anh có bệnh.
Sau lưng truyền đến tiếng nước chảy rào rào, anh nghĩ lần này Ninh Lạc chắc sẽ ngoan ngoãn rửa mặt lên giường.
Dè đâu phát hiện mình nghĩ nhiều rồi.
Ninh Lạc ở đằng sau run giọng gọi anh, kinh hoàng thất sắc: "Lao công, anh nhanh qua đây đi, lao công!"
Tuyệt, mình lại thành lao công rồi.
Lộ Đình Châu cam chịu đi qua: "Sao thế?"
Ninh Lạc đau đớn vô cùng: "Vòi nước khách sạn các anh sao lại không tắt được? Lãng phí tài nguyên nước quá, các anh tự kiểm điểm bản thân đi!"
Lộ Đình Châu nhìn tay cậu cố gắng bịt vòi nước để tắt, trong lòng vi diệu dâng lên cảm giác 'quả nhiên là thế', rồi ấn công tắc vòi nước.
Tắt rồi.
Ninh Lạc ngây người buông ra: "Sửa xong rồi à?"
Lộ Đình Châu gật đầu: "Sửa xong rồi."
"Ồ... anh cũng khá giỏi đấy chứ," Ninh Lạc khen ngợi, mắt rơi xuống đôi môi mỏng hơi đỏ của anh, rồi không thể rời mắt nữa, "anh không phải lao công đúng không?"
Lộ Đình Châu đã điềm tĩnh như nhân viên chăm sóc khách hàng: "Tất nhiên không phải, em nhận nhầm rồi."
Ninh Lạc chống tay, ngồi lên bồn rửa mặt, rồi ngoắc tay ra hiệu: "Cúi đầu xuống."
Lộ Đình Châu nghe lời cúi người, cụp mắt nhìn cậu, xem nhóc này còn có thể giở trò gì nữa.
Sự thật chứng minh, Ninh Lạc say rượu có lối suy nghĩ kỳ quặc hơn ngày thường, chẳng theo lẽ thường gì cả.
Ninh Lạc nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trước mắt, hai tay nhồi tròn bóp dẹt lấy má Lộ Đình Châu.
【 Trơn thật, đã tay quá. 】
Cậu không hề nương tay, trên làn da trắng lạnh véo ra từng vệt đỏ.
Lộ Đình Châu đau, kêu lên một tiếng muốn lùi ra sau.
Ninh Lạc thấy thế, hai chân liền quấn lên eo anh, dùng lực móc về phía mình, bất mãn nheo mắt: "Anh trốn gì mà trốn?"
Lộ Đình Châu nhất thời không kịp phòng bị, mất thăng bằng ngã về phía trước, đè lên người Ninh Lạc, hai người dán sát vào nhau, hơi thở quấn quýt.
Anh hơi cứng người, năm ngón tay chống trên gương, tạo ra chút khoảng cách.
"Tiểu Lạc," hơi thở Lộ Đình Châu dần loạn nhịp, đôi mắt hẹp dài ánh lên sóng tình cuồn cuộn, giọng khàn đến lạ, "đừng khiêu khích anh."
Ninh Lạc nhìn đôi mắt tối tăm khó dò của anh, vô thức rụt cổ, lưng lạnh toát, lông tơ dựng đứng, giống hệt động vật ăn cỏ bị thú dữ nhắm tới.
Tay ngượng ngùng buông ra, chỉ có miệng vẫn cứng: "Tính dữ dằn thế, lẽ ra em không nên chọn anh."
Lộ Đình Châu lúc này vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hơi nghiêng mặt: "Chọn gì?"
Ninh Lạc ngáp, cơn buồn ngủ lại trỗi dậy, nói tỉnh bơ: "Người mẫu nam chứ gì. À mà nè, tên nghệ danh của anh là Arthur hay Darren nhỉ?"
Lộ Đình Châu lập tức cứng đờ.
Ninh Lạc nhìn biểu tình của anh, đoán mò: "Hừm, gọi là Ewan đúng không? Tính anh tệ thế này, có phải trong bar chẳng ai thèm chọn anh uống cùng đúng không? Em cho anh cơ hội, anh nhất định phải biết trân trọng, đối xử với sugar daddy cho tốt vào."
Không khí ngưng đọng.
Bàn tay lạnh ngắt trên gương trườn lên má cậu, Lộ Đình Châu nở nụ cười, chỉ là không tới đáy mắt, cả không khí cũng lạnh đi.
Anh thong thả, hỏi gằn từng chữ: "Tiểu Lạc đi bar từ bao giờ, chọn người mẫu nam lúc nào hả?"
Lộ Đình Châu nhìn khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ của Ninh Lạc, đầu ngón tay chầm chậm vuốt ve nốt ruồi lệ nơi khoé mắt, lưu luyến chẳng rời, mí mắt cụp xuống che đậy ham muốn chiếm hữu sâu thẳm.
Tiểu Lạc đã nói thích anh rồi, vậy anh quản nhiều một chút, thêm một chút nữa...
Không quá đáng đâu nhỉ?
Ninh Lạc từ từ lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Lộ Đình Châu, tay chống trên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh, yên lặng nhìn chằm chằm anh.
Nhìn đến nỗi Lộ Đình Châu dần mím chặt môi: "...Xin lỗi, là anh không tốt, anh không nên nói những điều này."
Đã đợi lâu như vậy rồi, Lộ Đình Châu không ngại tốn thêm chút thời gian để Ninh Lạc từng bước hạ thấp ranh giới với mình: "Anh đùa thôi, nhưng sau này Tiểu Lạc không được đi nữa nhé?"
Trong lòng lại lạnh lẽo chẳng phân nửa giống như giọng điệu kia.
Nếu để anh biết ba người đó là ai... trong mắt hẹp dài thoáng qua một tia giá lạnh, quai hàm căng chặt.
Ninh Lạc lại nhìn anh một hồi, mệt mỏi ngáp cái nữa, dụi mắt rồi bất chợt áp gần: "Anh ghen à?"
Lộ Đình Châu sững người, vẫn gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, anh ghen. Anh không thích em và người khác quá thân thiết."
Càng ghét những người không ra gì gần gũi quá với Ninh Lạc.
Ninh Lạc kéo dài âm cuối, 'ồ' một tiếng: "Thế thì anh phải nói chứ, nói ra là em sẽ sửa ngay."
Lộ Đình Châu hỏi: "Em không ghét anh quản nhiều à?"
Ninh Lạc ôm lấy anh dụi dụi như koala, mặt mày mệt mỏi nhưng giọng điệu lại nghiêm túc, lắc đầu nguầy nguậy: "Nào có! Em thích anh mà, sao lại thấy anh phiền được? Mỗi ngày thấy anh em vui còn chẳng kịp nữa là."
Cậu như bị bật công tắc nào đó, câu 'thích anh' cùng đủ kiểu lời ngọt ngào tuôn ra ào ào như không tốn tiền vậy.
Cơ mà càng nói giọng càng nhỏ.
Lộ Đình Châu nghe mà lòng dậy lên một vòng gợn sóng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Nếu đã thích anh, vậy làm bạn trai anh, em nhé?"
Ninh Lạc không có động tĩnh.
Lộ Đình Châu chờ mãi, cuối cùng chỉ đợi được tiếng thở dài và đều đặn của Ninh Lạc, luồng khí làm lay động lọn tóc anh.
Gục trên vai anh ngủ mất rồi.
Lộ Đình Châu: "..."
Biết thế hỏi sớm hơn, phí lời làm gì không biết, danh phận của anh vẫn chưa định được!
Lộ Đình Châu hiếm khi thấy sầu lo.
Sáng mai tỉnh dậy nhóc này sẽ không quên sạch và chối bay chối biến chứ?
Trong lòng nửa mừng nửa lo, y như mở hộp mù trúng thưởng vậy.
Lộ Đình Châu không nhịn được kẹp miệng Ninh Lạc, trả đũa cậu vì khiến mình nghĩ đông nghĩ tây.
Ninh Lạc nhíu mày, trong miệng tràn ra tiếng lẩm bẩm.
Lộ Đình Châu buông ra, áp gần lại nghe.
"Ưm, Lộ Lộ... thích... anh..."
Lộ Đình Châu chịu hết nổi, đặt một nụ hôn nhẹ bên tai cậu.
"...Đã bảo không được gọi anh như vậy."
-
Ninh Lạc ngủ một mạch tới hơn mười giờ.
Cậu mơ màng mở mắt, trong khoảnh khắc như bị giáng một đòn trúng tâm hồn, lại đau đớn nhắm lại.
【 ...Đau đầu quá. 】
Nhớ lại việc mình bị hạ gục bởi nửa cốc bia trái cây, lại còn ngay trước mặt toàn bộ dân mạng nữa, cậu chỉ muốn ngủ luôn một giấc đến khi chết quách cho xong.
【 Ha ha, để cho tất cả mọi người đều chết sạch đi! Tôi chết đầu tiên! 】
Ninh Lạc dao động mãi giữa việc nhảy biển và xin nghỉ bỏ diễn, sau đó nghĩ đến khoản tiền cát xê chưa được chuyển, động lực sống liền hồi hồi sinh.
Con người mà, làm đếch gì có ai chê tiền!
Chỉ cần mặt cậu đủ dày, người xấu hổ sẽ là người khác!
"Cơ thể mình chắc chắn là không dung nạp được cồn, tuyệt đối không phải tửu lượng mình có vấn đề. Đúng, chính là thế, đây là khuyết tật sinh lý, liên quan gì đến mình?"
Ninh Lạc tự nói chuyện một hồi, công tác tâm lý xong xuôi, lúc này mới xây dựng đủ tâm lý mở mắt ra, tràn đầy sinh lực quyết định rời giường.
Thế rồi nhìn thấy Lộ Đình Châu ngồi bên mép giường, lẳng lặng nhìn mình.
Bị anh nhìn bằng ánh mắt u oán, Ninh Lạc bỗng cảm thấy mình như gã đàn ông tệ bạc bỏ chồng bỏ con đi tìm tình mới. Cậu vô thức kéo chăn lên, nuốt nước bọt: "Anh anh anh sáng sớm làm gì vậy?"
Hình như không phải ảo giác, vừa dứt lời, ánh mắt Lộ Đình Châu càng thêm u oán, khí đen đằng sau gần như hóa thành thực thể.
Lộ Đình Châu nhếch môi: "Anh làm gì? Có cần anh giúp em nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua không?"
Lời anh như được kích hoạt điểm then chốt, ký ức đêm qua hệt sóng thần ùa vào não bộ Ninh Lạc.
Bao gồm nhưng không giới hạn ở cỗ máy thời gian, vòi nước, người mẫu nam và... lời thích được lặp đi lặp lại không biết bao lần.
Mặt Ninh Lạc phút chốc đỏ bừng, thật sự chưa đến một giây.
Lộ Đình Châu bình luận: "Em có thiên phú làm diễn viên thật đấy."
Một giây rơi nước mắt, một giây đỏ mặt, thế giới nội tâm của Ninh Lạc thực sự phong phú vô cùng.
Ninh Lạc đỏ mặt trừng anh: "Anh đang chế giễu em à?"
Lộ Đình Châu: "Sao lại thế, anh chỉ đang cố giúp em bớt xấu hổ thôi."
Anh quan sát vẻ mặt hổ thẹn tức giận của Ninh Lạc, thử dò hỏi: "Nhớ ra rồi? Nếu chưa nhớ ra anh có thể giúp em hồi tưởng, bắt đầu từ viên đậu ngọt đêm qua."
Ninh Lạc không lên tiếng, trầm ngâm một hồi, thấy Lộ Đình Châu có dấu hiệu mở miệng liền vội vàng bò dậy hôn mạnh anh một cái, nhắm mắt hét lên: "Nhớ ra rồi nhớ ra rồi! Anh không được nói nữa!"
Lộ Đình Châu sờ nơi được Ninh Lạc hôn, rồi chỉ vào môi mình: "Hôn chỗ này."
Ninh Lạc trợn tròn mắt, giận dữ nhìn kẻ không biết xấu hổ, cuối cùng vẫn xin hàng trước ánh mắt Lộ Đình Châu, cúi người hôn nhẹ một cái.
Huhu chủ yếu cũng là bản thân muốn hôn, ai mà từ chối nổi một anh chàng đẹp trai xin hôn buổi sớm mai chứ.
Sau đó bị Lộ Đình Châu giữ gáy, ấn xuống, trao cho cậu một nụ hôn sâu nồng nàn, triền miên.
Đến khi tách ra, cả hai đều thở gấp.
Lộ Đình Châu áp trán vào trán cậu, thỉnh thoảng xoa gáy Ninh Lạc, nhìn vào đôi mắt phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của mình mà thì thầm: "Vậy bây giờ, anh tính là gì của Tiểu Lạc?"
Môi Ninh Lạc nóng rát, chẳng cần soi gương cũng biết bị mút sưng. Cậu mím môi lại, tê tê đau đau.
Không để Lộ Đình Châu đợi lâu, tai cậu đỏ đến mức nhỏ máu, ghé sát đối phương, hôn nhẹ lên chóp mũi anh.
Âm thanh lí nhí vang bên tai Lộ Đình Châu: "Đương nhiên là... tính là bạn trai rồi, em đâu có hôn bừa bãi với người khác."
Nói xong vừa xấu hổ vừa bối rối, cúi mặt không dám nhìn biểu cảm Lộ Đình Châu, chỉ dám nhìn lom lom cúc áo sơ mi của anh.
Lộ Đình Châu lại muốn hôn cậu.
Anh vừa động, Ninh Lạc đã đoán trước, cuống quýt chống tay lên ngực anh.
Áo Lộ Đình Châu hở nửa vạt, nửa bàn tay Ninh Lạc vô tình chạm vào da thịt anh liền sợ hãi vội rụt lại.
Nhưng buông tay thì Lộ Đình Châu lại tiến tới, Ninh Lạc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, tay chân quýnh quáng: "Không được không được không được, mọi người sẽ nhìn ra mất!"
Lộ Đình Châu dừng lại, nhớ ra mình vẫn chưa nói với cậu chuyện trên mạng.
Hơn nữa giờ đã mười giờ, họ không ra ngoài cũng không ai đến gọi, ước chừng là đều biết cả rồi.
...Cũng không biết sẽ nghĩ thế nào về hành vi hai người gần trưa mà vẫn chưa ra khỏi cửa phòng.
Thực ra anh nhắm mắt cũng nghĩ ra được.
Lộ Đình Châu vì sức khỏe tâm lý của Ninh Lạc nên giấu không nói, tiếc nuối buông cậu ra: "Được, em đi rửa mặt đánh răng đi, lát nữa xuống ăn cơm."
Ninh Lạc như được ân xá, chui ra khỏi cánh tay Lộ Đình Châu chạy tót vào phòng tắm.
Lộ Đình Châu nhướng mày, không ngăn cản.
Ninh Lạc đang đánh răng trong đó, đánh được nửa chừng thì thấy trong gương xuất hiện thêm một bóng người cao ráo thẳng tắp đang thong thả tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực nhìn cậu chăm chú.
Ninh Lạc âm thầm cụp mắt, lâu lắm mới ngẩng lên, đối mặt với người đàn ông trong gương, lòng chợt lóe lên một ý nghĩ.
【 Vậy... vậy anh ấy tính là của mình rồi? 】
Ý nghĩ này khiến cậu vui lên siêu siêu nhiều, thế là cười rạng rỡ với Lộ Đình Châu.
Lộ Đình Châu cũng cười theo, khoé môi nhấc lên.
Thấy Ninh Lạc cười đủ rồi mới từ tốn hỏi: "Tiểu Lạc, anh hỏi em, Arthur là ai, Darren là ai?"
Nhìn nụ cười Ninh Lạc đông cứng lại, anh dịu dàng hỏi tiếp: "Ewan lại là ai nữa?"
Ninh Lạc bị bọt kem đánh răng sặc vào khí quản, ho long trời lở đất.
Lộ Đình Châu nhàn nhã hỏi: "Chỉ nghe tên thôi đã kích động thế?"
...Ừm, chỉ cần xét nội dung thôi đã rõ mười mươi đang móc mỉa rồi còn gì?
Ninh Lạc khó khăn lắm mới nhổ hết bọt trong miệng, quay đầu đối mắt với Lộ Đình Châu: "Anh đừng có mà bịa đặt!"
【 Em kích động gì đâu? Em bực mình!】
【 ĐÊM QUA MÌNH RỐT CUỘC ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ VẬY TRỜI ƠI AAAAAAAAAA AAAAAAAA. 】
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương