Lộ Đình Châu thay đồ xong bước ra thì thấy Hoắc Lâm Sâm đang nháy mắt cười với mình.
Tay đang lau tóc khựng lại, lạnh nhạt hỏi: "Nháy mắt đò đưa với tôi làm gì?"
Nét mặt Hoắc Lâm Sâm cứng đờ, như thể vừa nuốt phải mười cân ruồi, khó chịu giơ ngón giữa: "Cậu sẽ hối hận vì hôm nay đã nói câu này với tôi."
Vốn định nói cho Lộ Đình Châu biết thông tin mình đã dò la được, còn bây giờ thì? Hừ hừ.
Anh ta thậm chí còn mong ông chồng thứ ba của Ninh Lạc sẽ sớm xuất hiện để làm Lộ Đình Châu tức chết.
Lộ Đình Châu xưa nay chẳng xem anh ta ra gì, cứ thế đi lướt qua, ngồi xuống cạnh Ninh Lạc.
Ninh Lạc đang chống cằm nhìn đăm đăm vào đống lửa trại, trước mặt là xiên thịt nướng đang nướng dở, nghe thấy tiếng động bên cạnh liền quay đầu lại, nở nụ cười tươi rói với Lộ Đình Châu.
Khi cậu cười rộ, cả thế giới dường như tan chảy trong ánh sáng. Tựa như lúc này đây, thủy triều đang rút, ráng chiều nhuốm rực bầu trời khiến màn đêm phải tháo chạy.
Song Lộ Đình Châu vẫn nhạy bén nhận ra cảm xúc vi diệu trong nụ cười ấy, đôi chân dài gập lại, co ro ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, hỏi: "Sao vậy?"
Cậu lắc đầu, hai tay chống cằm, chân thành khen ngợi: "Anh đẹp trai quá xá luôn, Lộ Lộ."
Bây giờ Ninh Lạc lại một lần nữa rơi vào trạng thái bị chọc trúng toàn bộ điểm xp, cậu nhìn chiếc áo sơ mi đen Lộ Đình Châu đang mặc.
Chắc vì quá nóng, mặc dù nghe lời Ninh Lạc mặc áo dài tay, nhưng Lộ Đình Châu đã cởi hai cúc áo trên cùng, tay áo cũng xắn lên, mái tóc đen rối bời, đuôi tóc vẫn còn vương ẩm ướt.
Một tay đặt trên đầu gối, những ngón tay thon dài buông lỏng, khóe môi mang nụ cười nhạt, lười biếng nhìn Ninh Lạc, đáy mắt phản chiếu ngọn lửa cam đỏ, ấm áp sáng ngời.
Lộ Đình Châu véo nhẹ má cậu, đáp bằng tông giọng trầm ấm: "Gọi là anh, đừng gọi Lộ Lộ."
Ninh Lạc nổi tính bướng bỉnh, cố tình gọi liên tục: "Lộ Lộ Lộ Lộ Lộ Lộ Lộ Lộ."
Gọi mãi, cậu chợt nhận ra: 【 Ớ? Mình còn một Lu Lu thì phải? 】
Còn một người nữa? Là ai? Đám Hướng Bốc Ngôn lập tức dỏng tai lên, cố gắng thám thính chút tin.
Lộ Đình Châu chỉ cần nghĩ đến chuyện này là đau đầu, anh hoàn toàn chưa nghĩ ra cách xử lý tài khoản phụ của mình.
【 Nhưng Lu Lu dạo này bận quá, chẳng tìm mình chơi gì cả, nhắn tin cũng không trả lời ngay nữa. 】
Làm gì có ai nhắn phát trả lời luôn?
Hướng Bốc Ngôn không hiểu, hỏi Ninh Lạc: "Ninh Lạc, nếu tôi nhắn tin cho cậu, cậu có trả lời ngay không?"
Ninh Lạc không biết cuộc trò chuyện của bọn họ chuyển sang chủ đề này từ lúc nào, theo phản xạ trả lời: "Tất nhiên là có chứ."
"Hả?" Hướng Bốc Ngôn sốc nặng, "Ninh Lạc, đừng bảo cậu đã đặt tôi làm người theo dõi đặc biệt đấy nhá?"
Nói xong hắn ta ôm ngực, kéo giãn khoảng cách với cậu, ánh mắt cảnh giác như đang viết một dòng chữ to rõ rành rành: Đừng thèm khát sắc đẹp của anh, anh đây là người cậu không thể với tới.
Ninh Lạc câm nín: "Mở mắt ra nhìn thế giới đi, tôi trả lời liền là vì tôi nghiện nghịch điện thoại thôi, ma mới đặt cậu làm người theo dõi đặc biệt."
【 Đúng là dưới lông mày gắn hai quả trứng, chỉ biết chớp mắt không biết nhìn. 】
Hướng Bốc Ngôn giật phắt lấy xiên thịt nướng trước mặt Ninh Lạc.
Ninh Lạc sốt ruột: "Làm gì vậy, tôi nướng cho anh trai tôi đấy!"
Hướng Bốc Ngôn giơ cao lên không cho cậu chạm tới: "Anh trai nào của cậu, anh trai cậu chẳng phải đã về làm việc, bỏ rơi cậu trên đảo rồi à?"
Hắn ta nháy mắt, ý tứ sâu xa: "Anh trai mưa đúng không, Ninh Lạc cậu cũng chơi hoa lá cành phết đấy."
Mặt Ninh Lạc đỏ gay, lấy cũng không phải, không lấy cũng không xong.
Bình luận lướt qua một loạt số 6.
[ Thằng cu tóc hồng to gan thật, biết có người chống lưng vẫn dám bắt nạt thằng cu ngốc nghếch? ]
[ Ai còn nhớ lúc đầu tóc hồng thích thầy Lộ không? Ha ha ha ha ha, còn định bắt ảnh mặc đồ cos, hài vl. ]
[ Aaaaaaa kích động muốn xỉu!!! Tất cả mọi người đều đang đẩy thuyền đó hả. ]
[ Chậc chậc chậc, nói nghe coi Ninh Lạc, anh trai tốt nào của cậu vậy ]
Phía sau vang lên tiếng cười khe khẽ.
Ninh Lạc quay đầu lại, nhìn về phía Lộ Đình Châu: "Anh còn cười à?"
Lộ Đình Châu đánh giá Hướng Bốc Ngôn một lượt, rồi cầm đĩa nhím biển hỏi Ninh Lạc: "Ăn nhím biển không? Tôi làm cho cậu."
Ninh Lạc hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn bị nhím biển của Lộ Đình Châu thu phục, nguýt Hướng Bốc Ngôn một cái, rồi dịch lại gần: "Em muốn ăn."
Lộ Đình Châu cắt đôi vỏ, làm sạch nội tạng bên trong, sau đó rưới nước tương sushi lên, vắt một ít nước chanh, lại hỏi Ninh Lạc có muốn thêm mù tạt không, rồi cho một chút vào: "Lắc đều lên rồi dùng thìa múc mà ăn."
Ninh Lạc ban đầu có chút dè dặt với nhím biển sống, bởi trước đây cậu chưa ăn đồ sống bao giờ, nhưng sau khi thử một miếng, đôi mắt lập tức sáng lên: "Ngon ngọt quá."
Vị mù tạt vừa đủ để trung hòa mùi tanh nhẹ, tạo nên một hương vị đậm đà tươi ngon, hậu vị ngọt dịu.
Lộ Đình Châu làm cho mỗi người một phần, việc xử lý nội tạng khá tốn công, nhưng tất cả mọi người đều khen ngợi không ngớt.
Hàn Nguyệt Vấn ăn liên mồm, sau đó tự mình thử xử lý nội tạng: "Ngon hơn gà nướng của chị gấp trăm lần."
Hoắc Lâm Sâm châm chọc: "Hai món này có gì để so sánh đâu."
Đến lượt đưa cho Hướng Bốc Ngôn, Lộ Đình Châu nhìn hai tay đang chìa ra của hắn ta, cười nhẹ: "Xiên thịt nướng của Tiểu Lạc đâu?"
Hướng Bốc Ngôn: "..."
Được rồi, thì ra đang chờ sẵn hắn ta ở đây.
[ Măm măm măm, lại cho mị hóng được hint ngọt nữa rùi! ]
[ Hahahahahahah tao đã nói mà, sao Lộ Đình Châu có thể không ra mặt bênh vợ được. ]
[ Ship cặp Mỹ-Đế là y như được ăn quốc yến đó các chế, hai người thay phiên nhau nhét đường vào miệng fan. ]
[ Lộ Đình Châu: Cãi nhau kiểu học sinh tiểu học quá trẻ con, nghĩ cách để tóc hồng ngoan ngoãn mang đồ trả lại. ]
Hướng Bốc Ngôn vì nhím biển, đành cắn răng trả lại xiên thịt Hướng Tư Kỳ đã nướng chín cho Ninh Lạc.
Ninh Lạc gửi đi cả đống thịt nướng còn tái, lại nhận về những xiên thịt nướng vàng ươm thơm lừng, vô cùng hài lòng, ăn một phát hết sạch một xiên, còn tiện tay dúi cho Lộ Đình Châu một xiên.
Giọng Hướng Bốc Ngôn u uẩn: "Cẩn thận béo lên, đoàn làm phim tiếp theo lại bắt cậu giảm cân đấy."
Ninh Lạc chẳng thèm để tâm: "Chẳng sợ, cuộc đời tôi đã định hình rồi."
"Tôi đói méo mồm mà vẫn béo lên cả đống, cẩn thận từng li từng tí vẫn gây ra bao tai hoạ, tằn tiện chắt bóp vẫn tốn mớ tiền, nghiêm túc lắm vẫn phạm bao sai lầm. Thế nên chả có gì sất, mạng chỉ có một, nhưng chuyện đòi mạng thì cả tá."
Cậu cắn một miếng xiên thịt, thích thú nheo mắt lại.
Lộ Đình Châu cười nhìn cậu, lấy tờ giấy đưa cho Ninh Lạc.
[ Là ai tan nát cõi lòng rồi, tôi không nói là ai (gào thét). ]
[ Ninh Lạc, dạt xa cuộc sống của bà ra!! ]
[ Kẻ nghe như mẩu chuyện cười, người lại giống như đang soi gương. ]
[ Bé Lạc này, cưng đúng chuẩn vibe ổn định phát điên đấy. ]
[ Trước quên, sau quên, mì kéo quên, mì lạnh cũng quên nốt, thằng trời đánh Ninh Lạc bố sẽ báo công an bắt mầy. ]
Trong lúc mọi người đang câm nín, Hàn Nguyệt Vấn lại lộ vẻ như được khai sáng, bật một chai bia trái cây đưa cho Ninh Lạc: "Tiểu Lạc nói chí lý, đúng là một đạo sư nhân sinh."
Ninh Lạc tiện tay nhận lấy: "Nhỉ nhỉ."
Mọi người: "..."
Đúng cái con khỉ khô!
Chu Kiều với chút lý trí còn sót lại cố gắng đánh thức linh hồn lạc lối của Hàn Nguyệt Vấn: "Chị Vấn, đạo sư dẫn dắt nhân sinh không phải được xác định kiểu này đâu."
Hàn Nguyệt Vấn uống một ngụm bia, nhìn lại ba mươi mấy năm cuộc đời mình: "Chị thấy Tiểu Lạc nói không có vấn đề gì cả, nhưng con người ta đúng là không nên quá tiêu cực, quá khứ tối tăm không thể truy ngược, con đường phía trước sáng ngời rực rỡ, chi bằng..."
Ninh Lạc ngậm lon bia, dỏng tai lên: 【 Chi bằng chị tự phong cho mình một cái tên, gọi là Hi Lạn?* 】
Đám Hoắc Lâm Sâm cúi đầu, nhịn cười hết sức khổ sở, cơ thể run bần bật.
Hàn Nguyệt Vấn lặng thinh, bóp chặt chai bia trong tay: "..."
Ninh Tiểu Lạc, tốt nhất chú em nên nhổ ra 300 vạn kia trước khi xổ những lời này!
Ninh Lạc bị ánh mắt đột nhiên hung ác của cô doạ giật mình, sau đó chợt hiểu ra, đành quặn thắt tim gan chia cho cô một xiên thịt: "Chị Vấn, chị muốn ăn phải không?"
Hàn Nguyệt Vấn tức đến bật cười.
Phát hiện mình đang cười, cô lại càng điên tiết hơn, cầm xiên thịt của Ninh Lạc cắn một miếng thật mạnh.
... Đẫm lệ.
Ninh Lạc cong cong mắt: "Ngon chị nhỉ?"
Cậu lại uống một ngụm bia trái cây.
Lộ Đình Châu vốn đang xử lý bào ngư và hàu sống, vừa quay đầu lại thấy Ninh Lạc đang cắn chai thiếc, mí mắt liền giật giật.
Anh nhớ vỏ chai nước ngọt không có dạng này?
"Cậu đang uống gì đấy?" Anh hỏi Ninh Lạc.
Ninh Lạc nhìn bao bì, rồi đưa cho Lộ Đình Châu xem: "Bia trái cây ấy, vị dứa, anh có muốn không? Em lấy cho anh."
Lộ Đình Châu không muốn, anh thậm chí đã nhớ lại khung cảnh kỳ quặc lần trước Ninh Lạc say rồi gọi mình là ba nhỏ: "Uống bao nhiêu rồi?"
"Nửa chai rồi, sao... thế...." Ninh Lạc rõ ràng cũng nhớ ra sự hiểu lầm lần trước, mắt lộ vẻ kinh hoàng, "Không thể nào, tửu lượng của em đâu có tệ đến mức đó."
【 ĐÂY LÀ LIVESTREAM ĐẤY AAAAAA, NẾU GEN EM ĐỘT BIẾN THÌ SẼ SOCIAL DEAD TOÀN DIỆN MẤT, CHẾT KHÔNG THỂ CHẾT HƠN! 】
Lộ Đình Châu thấy buồn cười: "Tệ hay không, tự cậu không biết à?"
Ninh Lạc mếu máo: "Em, em có lẽ là nên biết QAQ, xin anh đừng nói nữa."
Hoắc Lâm Sâm nhìn người này, rồi nhìn người kia: Hai người đang ra ám hiệu đấy à, chuyện gì mà không thể nói?"
Ninh Lạc phản ứng cực mạnh: "Không thể nói!"
【 Tui tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện đã say rượu rồi gọi ảnh là ba nhỏ đâu! 】
Lộ Đình Châu trầm mặc.
Tốt lắm, cậu vừa mới nói ra rồi đấy.
Vỏ hàu trong tay Hoắc Lâm Sâm rơi bụp xuống, nước sốt tỏi bắn lên người.
Trời đựu, chơi kiểu này cơ á?!
Anh ta nhìn Lộ Đình Châu: Không ngờ cậu còn có sở thích kỳ lạ này đấy bạn tôi.
Hướng Bốc Ngôn và Hàn Nguyệt Vấn cũng mang ánh mắt tương tự.
Hàn Nguyệt Vấn thậm chí còn mang chút khiển trách: Tiểu Lạc ngây thơ như vậy, chắc chắn là lỗi của cậu, cậu đã dụ dỗ nó!
Thái dương Lộ Đình Châu giật giật, trong tích tắc danh tiếng bản thân đã bị hại.
Ninh Lạc ngồi một lúc, rồi rề rà nói: "Không ổn rồi, em đi vệ sinh trước đã."
Lộ Đình Châu thấy mặt cậu hơi đỏ, có lẽ thực sự bắt đầu ngà say rồi, thế là đứng dậy theo: "Tôi đi cùng cậu."
Ninh Lạc quay đầu nhìn anh, vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc, oang oác chất vấn: "Tại sao anh lại muốn đi cùng em, anh định làm gì?"
Lộ Đình Châu: "..."
Haiz, nhìn là biết say thật rồi.
Nửa chai bia trái cây cũng không chịu được, hóa ra tửu lượng kém đến mức một ly đã gục.
Ninh Lạc quan sát kỹ người đàn ông này hồi lâu, sau đó bất ngờ gật đầu, hạ mình: "Thôi thì anh đi cùng em vậy, trông mặt anh ưa nhìn ra phết, miễn cưỡng cho anh cơ hội xem em đi vệ sinh."
[ Ố là la!! ]
[ Bé Lạc say xong thẳng thắn ghê. ]
[ Này là thứ tôi có thể nghe được hả hhhhhhh. ]
[ Đừng nghi ngờ nữa chị em ơi, đây chính là đặc quyền dành cho vip tôn quý chúng ta! ]
[ Có cặp tình nào đến cả đi WC cũng phải đi cùng nhau không vậy hả(chỉ trỏ). ]
Lộ Đình Châu cảm nhận được hàng chục ánh mắt nóng bỏng sau lưng, bao gồm cả nhân viên, anh ôm vai Ninh Lạc để che ống kính cho cậu, thậm chí còn ngắt luôn micro, nghiến răng nghiến lợi bảo: "Ninh Lạc, đừng nói nữa."
Ninh Lạc phản kháng: "Anh không cho em nói? Sao thế, chưa đến lượt nói với em à? Em xếp thứ mấy trong danh sách của anh?"
Cậu nắm cổ áo hơi hở của Lộ Đình Châu, kéo kéo: "Nói đi, em không phải là viên đậu ngọt của anh ư?"
Lộ Đình Châu dùng một tay đỡ cậu, tay còn lại cứu lấy cổ áo của mình, chỉ hận không mọc thêm tay để bịt miệng Ninh Lạc, bất lực vô cùng: "Cậu ngọt chỗ nào?"
Ninh Lạc buông tay ra, nhìn anh cười e thẹn, ngượng ngùng nói: "Đường huyết em cao."
Một đám người đằng sau cười bò.
Bình luận chạy qua toàn là "Hahahahahahaha" chẳng khác nào bánh ngàn lớp, che kín mặt người.
[ Ninh Lạc, không hổ danh là cậu! ]
[ Lộ Đình Châu, anh cũng có ngày hôm nay hahahahahahahahahahaha. ]
Lộ Đình Châu lúc này có cảm giác hoang đường như Từ Chí Ma gặp phải Lỗ Trí Thâm, chỉ đành dỗ Ninh Lạc trước, dẫn cậu đi vệ sinh, ít nhất trong phòng ngủ không có camera.
Anh kéo Ninh Lạc tiến về trước, Tiền Đa Đa do dự, sau cùng cũng không dám để người quay phim đi theo.
Đùa à, thiếu tinh tế thế sẽ bị Lộ Đình Châu tính sổ sau này, cân ký bán lạng đấy.
Nhưng... camera trong biệt thự hình như chưa tắt thì phải?
Đi được một đoạn, Ninh Lạc vẫn hào hứng hỏi mãi: "Sao anh không trả lời, em có phải là viên đậu ngọt của anh không?"
Lộ Đình Châu không để ý, bị cậu kéo đến nỗi cúc thứ ba của áo sơ mi bung ra, lộ ra một mảng lớn xương quai xanh bên phải.
Cảm nhận bàn tay đang kéo cổ áo mình thỉnh thoảng chạm vào làn da nơi cổ áo, đôi mắt Lộ Đình Châu sâu thẳm hơn, nắm lấy tay cậu: "Đúng, là của anh."
Không hoàn toàn chỉ để chiều lòng con ma men.
Ninh Lạc rất hài lòng với câu trả lời này, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt rung rinh theo nụ cười, lúm đồng tiền in sâu: "Vậy em cũng là của anh."
Hơi thở Lộ Đình Châu loạn mất một nhịp.
Anh dừng bước.
Ninh Lạc bước vào biệt thự, đi được hai bước thì phát hiện bên cạnh không có ai, thế là quay đầu lại, dùng giọng điệu mềm mại đầy men say để oán trách: "Sao anh lại bất động thế?"
Lộ Đình Châu đứng đó một lúc, rồi nương theo ánh trăng chầm rãi bước vào cửa biệt thự, đứng cách Ninh Lạc khoảng nửa mét.
Gió biển xế chiều hè thổi bay vạt áo hai người, tiếng ồn ào từ bãi biển vọng tới, nhưng điều ấy chẳng còn quan trọng nữa, chí ít là với Lộ Đình Châu.
Thủy triều dâng trào cuộn sóng theo lực hấp dẫn, giống như tâm tư lúc này của anh hoàn toàn bị Ninh Lạc khống chế, gió nổi sóng trào.
Anh giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào má Ninh Lạc, giọng rất thấp, sợ sẽ làm kinh động điều gì đó: "Tiểu Lạc, có thể nói lại câu vừa rồi lần nữa không?"
"Nói gì cơ?" Ninh Lạc không hiểu, cảm thấy nơi bị anh chạm vào ngứa ngáy, liền nắm lấy áp vào mặt mình, thở dài: "Tay anh mát thật, dễ chịu quá."
Một tiếng thở dài vang lên bên tai.
Ninh Lạc ngước mắt, thấy Lộ Đình Châu chỉ rũ mắt nhìn mình, cảm xúc trong đáy mắt vừa kiềm chế vừa nhẫn nhịn, tựa hồ đang thất vọng, lặng im không nói.
Chẳng hiểu sao, Ninh Lạc lại không muốn thấy anh như vậy, bản thân cậu thích Lộ Đình Châu khi cười hơn.
Hồi lâu sau Lộ Đình Châu mới mở môi nói: "Tiểu Lạc, anh rất thích em, em có..." thích anh chút nào không?
Không phải kiểu chỉ thích vẻ ngoài của anh.
Lời còn lại bị chặn lại.
Đồng tử anh chợt mở lớn, phản chiếu bóng hình Ninh Lạc.
Ninh Lạc lần đầu tiên ngắm trật lất, cắn vào khóe miệng của Lộ Đình Châu, đến lần thứ hai thì đã quen, chu mỏ hôn Lộ Đình Châu một cái thật to, âm thanh vang dội.
Là kiểu môi chạm môi, cánh môi mềm mại chạm vào môi mỏng lành lạnh của Lộ Đình Châu.
Không mang chút ham muốn nào, chỉ là một cách thể hiện tình cảm hết sức trẻ con, non nớt nhưng trực tiếp.
Như đóng một con dấu to lên người mình thích.
Ninh Lạc nhìn Lộ Đình Châu, kéo tay anh lắc lắc, ngẩng đầu cong mắt cười: "Thích chứ, luôn luôn thích."
"Sao giờ em mới phát hiện, mình thích anh nhiều đến vậy."
Các cư dân mạng vừa bước vào phòng livestream đen thùi lùi đã nghe thấy điều này.
[ ????? ]
[ Vãi chưởng, lạc vào hiện trường tỏ tình à?!!! ]
[ Trời đất tổ tiên ơi, cuối cùng con cũng được làm npc chứng kiến tình yêu rồi! ]
Tay đang lau tóc khựng lại, lạnh nhạt hỏi: "Nháy mắt đò đưa với tôi làm gì?"
Nét mặt Hoắc Lâm Sâm cứng đờ, như thể vừa nuốt phải mười cân ruồi, khó chịu giơ ngón giữa: "Cậu sẽ hối hận vì hôm nay đã nói câu này với tôi."
Vốn định nói cho Lộ Đình Châu biết thông tin mình đã dò la được, còn bây giờ thì? Hừ hừ.
Anh ta thậm chí còn mong ông chồng thứ ba của Ninh Lạc sẽ sớm xuất hiện để làm Lộ Đình Châu tức chết.
Lộ Đình Châu xưa nay chẳng xem anh ta ra gì, cứ thế đi lướt qua, ngồi xuống cạnh Ninh Lạc.
Ninh Lạc đang chống cằm nhìn đăm đăm vào đống lửa trại, trước mặt là xiên thịt nướng đang nướng dở, nghe thấy tiếng động bên cạnh liền quay đầu lại, nở nụ cười tươi rói với Lộ Đình Châu.
Khi cậu cười rộ, cả thế giới dường như tan chảy trong ánh sáng. Tựa như lúc này đây, thủy triều đang rút, ráng chiều nhuốm rực bầu trời khiến màn đêm phải tháo chạy.
Song Lộ Đình Châu vẫn nhạy bén nhận ra cảm xúc vi diệu trong nụ cười ấy, đôi chân dài gập lại, co ro ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, hỏi: "Sao vậy?"
Cậu lắc đầu, hai tay chống cằm, chân thành khen ngợi: "Anh đẹp trai quá xá luôn, Lộ Lộ."
Bây giờ Ninh Lạc lại một lần nữa rơi vào trạng thái bị chọc trúng toàn bộ điểm xp, cậu nhìn chiếc áo sơ mi đen Lộ Đình Châu đang mặc.
Chắc vì quá nóng, mặc dù nghe lời Ninh Lạc mặc áo dài tay, nhưng Lộ Đình Châu đã cởi hai cúc áo trên cùng, tay áo cũng xắn lên, mái tóc đen rối bời, đuôi tóc vẫn còn vương ẩm ướt.
Một tay đặt trên đầu gối, những ngón tay thon dài buông lỏng, khóe môi mang nụ cười nhạt, lười biếng nhìn Ninh Lạc, đáy mắt phản chiếu ngọn lửa cam đỏ, ấm áp sáng ngời.
Lộ Đình Châu véo nhẹ má cậu, đáp bằng tông giọng trầm ấm: "Gọi là anh, đừng gọi Lộ Lộ."
Ninh Lạc nổi tính bướng bỉnh, cố tình gọi liên tục: "Lộ Lộ Lộ Lộ Lộ Lộ Lộ Lộ."
Gọi mãi, cậu chợt nhận ra: 【 Ớ? Mình còn một Lu Lu thì phải? 】
Còn một người nữa? Là ai? Đám Hướng Bốc Ngôn lập tức dỏng tai lên, cố gắng thám thính chút tin.
Lộ Đình Châu chỉ cần nghĩ đến chuyện này là đau đầu, anh hoàn toàn chưa nghĩ ra cách xử lý tài khoản phụ của mình.
【 Nhưng Lu Lu dạo này bận quá, chẳng tìm mình chơi gì cả, nhắn tin cũng không trả lời ngay nữa. 】
Làm gì có ai nhắn phát trả lời luôn?
Hướng Bốc Ngôn không hiểu, hỏi Ninh Lạc: "Ninh Lạc, nếu tôi nhắn tin cho cậu, cậu có trả lời ngay không?"
Ninh Lạc không biết cuộc trò chuyện của bọn họ chuyển sang chủ đề này từ lúc nào, theo phản xạ trả lời: "Tất nhiên là có chứ."
"Hả?" Hướng Bốc Ngôn sốc nặng, "Ninh Lạc, đừng bảo cậu đã đặt tôi làm người theo dõi đặc biệt đấy nhá?"
Nói xong hắn ta ôm ngực, kéo giãn khoảng cách với cậu, ánh mắt cảnh giác như đang viết một dòng chữ to rõ rành rành: Đừng thèm khát sắc đẹp của anh, anh đây là người cậu không thể với tới.
Ninh Lạc câm nín: "Mở mắt ra nhìn thế giới đi, tôi trả lời liền là vì tôi nghiện nghịch điện thoại thôi, ma mới đặt cậu làm người theo dõi đặc biệt."
【 Đúng là dưới lông mày gắn hai quả trứng, chỉ biết chớp mắt không biết nhìn. 】
Hướng Bốc Ngôn giật phắt lấy xiên thịt nướng trước mặt Ninh Lạc.
Ninh Lạc sốt ruột: "Làm gì vậy, tôi nướng cho anh trai tôi đấy!"
Hướng Bốc Ngôn giơ cao lên không cho cậu chạm tới: "Anh trai nào của cậu, anh trai cậu chẳng phải đã về làm việc, bỏ rơi cậu trên đảo rồi à?"
Hắn ta nháy mắt, ý tứ sâu xa: "Anh trai mưa đúng không, Ninh Lạc cậu cũng chơi hoa lá cành phết đấy."
Mặt Ninh Lạc đỏ gay, lấy cũng không phải, không lấy cũng không xong.
Bình luận lướt qua một loạt số 6.
[ Thằng cu tóc hồng to gan thật, biết có người chống lưng vẫn dám bắt nạt thằng cu ngốc nghếch? ]
[ Ai còn nhớ lúc đầu tóc hồng thích thầy Lộ không? Ha ha ha ha ha, còn định bắt ảnh mặc đồ cos, hài vl. ]
[ Aaaaaaa kích động muốn xỉu!!! Tất cả mọi người đều đang đẩy thuyền đó hả. ]
[ Chậc chậc chậc, nói nghe coi Ninh Lạc, anh trai tốt nào của cậu vậy ]
Phía sau vang lên tiếng cười khe khẽ.
Ninh Lạc quay đầu lại, nhìn về phía Lộ Đình Châu: "Anh còn cười à?"
Lộ Đình Châu đánh giá Hướng Bốc Ngôn một lượt, rồi cầm đĩa nhím biển hỏi Ninh Lạc: "Ăn nhím biển không? Tôi làm cho cậu."
Ninh Lạc hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn bị nhím biển của Lộ Đình Châu thu phục, nguýt Hướng Bốc Ngôn một cái, rồi dịch lại gần: "Em muốn ăn."
Lộ Đình Châu cắt đôi vỏ, làm sạch nội tạng bên trong, sau đó rưới nước tương sushi lên, vắt một ít nước chanh, lại hỏi Ninh Lạc có muốn thêm mù tạt không, rồi cho một chút vào: "Lắc đều lên rồi dùng thìa múc mà ăn."
Ninh Lạc ban đầu có chút dè dặt với nhím biển sống, bởi trước đây cậu chưa ăn đồ sống bao giờ, nhưng sau khi thử một miếng, đôi mắt lập tức sáng lên: "Ngon ngọt quá."
Vị mù tạt vừa đủ để trung hòa mùi tanh nhẹ, tạo nên một hương vị đậm đà tươi ngon, hậu vị ngọt dịu.
Lộ Đình Châu làm cho mỗi người một phần, việc xử lý nội tạng khá tốn công, nhưng tất cả mọi người đều khen ngợi không ngớt.
Hàn Nguyệt Vấn ăn liên mồm, sau đó tự mình thử xử lý nội tạng: "Ngon hơn gà nướng của chị gấp trăm lần."
Hoắc Lâm Sâm châm chọc: "Hai món này có gì để so sánh đâu."
Đến lượt đưa cho Hướng Bốc Ngôn, Lộ Đình Châu nhìn hai tay đang chìa ra của hắn ta, cười nhẹ: "Xiên thịt nướng của Tiểu Lạc đâu?"
Hướng Bốc Ngôn: "..."
Được rồi, thì ra đang chờ sẵn hắn ta ở đây.
[ Măm măm măm, lại cho mị hóng được hint ngọt nữa rùi! ]
[ Hahahahahahah tao đã nói mà, sao Lộ Đình Châu có thể không ra mặt bênh vợ được. ]
[ Ship cặp Mỹ-Đế là y như được ăn quốc yến đó các chế, hai người thay phiên nhau nhét đường vào miệng fan. ]
[ Lộ Đình Châu: Cãi nhau kiểu học sinh tiểu học quá trẻ con, nghĩ cách để tóc hồng ngoan ngoãn mang đồ trả lại. ]
Hướng Bốc Ngôn vì nhím biển, đành cắn răng trả lại xiên thịt Hướng Tư Kỳ đã nướng chín cho Ninh Lạc.
Ninh Lạc gửi đi cả đống thịt nướng còn tái, lại nhận về những xiên thịt nướng vàng ươm thơm lừng, vô cùng hài lòng, ăn một phát hết sạch một xiên, còn tiện tay dúi cho Lộ Đình Châu một xiên.
Giọng Hướng Bốc Ngôn u uẩn: "Cẩn thận béo lên, đoàn làm phim tiếp theo lại bắt cậu giảm cân đấy."
Ninh Lạc chẳng thèm để tâm: "Chẳng sợ, cuộc đời tôi đã định hình rồi."
"Tôi đói méo mồm mà vẫn béo lên cả đống, cẩn thận từng li từng tí vẫn gây ra bao tai hoạ, tằn tiện chắt bóp vẫn tốn mớ tiền, nghiêm túc lắm vẫn phạm bao sai lầm. Thế nên chả có gì sất, mạng chỉ có một, nhưng chuyện đòi mạng thì cả tá."
Cậu cắn một miếng xiên thịt, thích thú nheo mắt lại.
Lộ Đình Châu cười nhìn cậu, lấy tờ giấy đưa cho Ninh Lạc.
[ Là ai tan nát cõi lòng rồi, tôi không nói là ai (gào thét). ]
[ Ninh Lạc, dạt xa cuộc sống của bà ra!! ]
[ Kẻ nghe như mẩu chuyện cười, người lại giống như đang soi gương. ]
[ Bé Lạc này, cưng đúng chuẩn vibe ổn định phát điên đấy. ]
[ Trước quên, sau quên, mì kéo quên, mì lạnh cũng quên nốt, thằng trời đánh Ninh Lạc bố sẽ báo công an bắt mầy. ]
Trong lúc mọi người đang câm nín, Hàn Nguyệt Vấn lại lộ vẻ như được khai sáng, bật một chai bia trái cây đưa cho Ninh Lạc: "Tiểu Lạc nói chí lý, đúng là một đạo sư nhân sinh."
Ninh Lạc tiện tay nhận lấy: "Nhỉ nhỉ."
Mọi người: "..."
Đúng cái con khỉ khô!
Chu Kiều với chút lý trí còn sót lại cố gắng đánh thức linh hồn lạc lối của Hàn Nguyệt Vấn: "Chị Vấn, đạo sư dẫn dắt nhân sinh không phải được xác định kiểu này đâu."
Hàn Nguyệt Vấn uống một ngụm bia, nhìn lại ba mươi mấy năm cuộc đời mình: "Chị thấy Tiểu Lạc nói không có vấn đề gì cả, nhưng con người ta đúng là không nên quá tiêu cực, quá khứ tối tăm không thể truy ngược, con đường phía trước sáng ngời rực rỡ, chi bằng..."
Ninh Lạc ngậm lon bia, dỏng tai lên: 【 Chi bằng chị tự phong cho mình một cái tên, gọi là Hi Lạn?* 】
Đám Hoắc Lâm Sâm cúi đầu, nhịn cười hết sức khổ sở, cơ thể run bần bật.
Hàn Nguyệt Vấn lặng thinh, bóp chặt chai bia trong tay: "..."
Ninh Tiểu Lạc, tốt nhất chú em nên nhổ ra 300 vạn kia trước khi xổ những lời này!
Ninh Lạc bị ánh mắt đột nhiên hung ác của cô doạ giật mình, sau đó chợt hiểu ra, đành quặn thắt tim gan chia cho cô một xiên thịt: "Chị Vấn, chị muốn ăn phải không?"
Hàn Nguyệt Vấn tức đến bật cười.
Phát hiện mình đang cười, cô lại càng điên tiết hơn, cầm xiên thịt của Ninh Lạc cắn một miếng thật mạnh.
... Đẫm lệ.
Ninh Lạc cong cong mắt: "Ngon chị nhỉ?"
Cậu lại uống một ngụm bia trái cây.
Lộ Đình Châu vốn đang xử lý bào ngư và hàu sống, vừa quay đầu lại thấy Ninh Lạc đang cắn chai thiếc, mí mắt liền giật giật.
Anh nhớ vỏ chai nước ngọt không có dạng này?
"Cậu đang uống gì đấy?" Anh hỏi Ninh Lạc.
Ninh Lạc nhìn bao bì, rồi đưa cho Lộ Đình Châu xem: "Bia trái cây ấy, vị dứa, anh có muốn không? Em lấy cho anh."
Lộ Đình Châu không muốn, anh thậm chí đã nhớ lại khung cảnh kỳ quặc lần trước Ninh Lạc say rồi gọi mình là ba nhỏ: "Uống bao nhiêu rồi?"
"Nửa chai rồi, sao... thế...." Ninh Lạc rõ ràng cũng nhớ ra sự hiểu lầm lần trước, mắt lộ vẻ kinh hoàng, "Không thể nào, tửu lượng của em đâu có tệ đến mức đó."
【 ĐÂY LÀ LIVESTREAM ĐẤY AAAAAA, NẾU GEN EM ĐỘT BIẾN THÌ SẼ SOCIAL DEAD TOÀN DIỆN MẤT, CHẾT KHÔNG THỂ CHẾT HƠN! 】
Lộ Đình Châu thấy buồn cười: "Tệ hay không, tự cậu không biết à?"
Ninh Lạc mếu máo: "Em, em có lẽ là nên biết QAQ, xin anh đừng nói nữa."
Hoắc Lâm Sâm nhìn người này, rồi nhìn người kia: Hai người đang ra ám hiệu đấy à, chuyện gì mà không thể nói?"
Ninh Lạc phản ứng cực mạnh: "Không thể nói!"
【 Tui tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện đã say rượu rồi gọi ảnh là ba nhỏ đâu! 】
Lộ Đình Châu trầm mặc.
Tốt lắm, cậu vừa mới nói ra rồi đấy.
Vỏ hàu trong tay Hoắc Lâm Sâm rơi bụp xuống, nước sốt tỏi bắn lên người.
Trời đựu, chơi kiểu này cơ á?!
Anh ta nhìn Lộ Đình Châu: Không ngờ cậu còn có sở thích kỳ lạ này đấy bạn tôi.
Hướng Bốc Ngôn và Hàn Nguyệt Vấn cũng mang ánh mắt tương tự.
Hàn Nguyệt Vấn thậm chí còn mang chút khiển trách: Tiểu Lạc ngây thơ như vậy, chắc chắn là lỗi của cậu, cậu đã dụ dỗ nó!
Thái dương Lộ Đình Châu giật giật, trong tích tắc danh tiếng bản thân đã bị hại.
Ninh Lạc ngồi một lúc, rồi rề rà nói: "Không ổn rồi, em đi vệ sinh trước đã."
Lộ Đình Châu thấy mặt cậu hơi đỏ, có lẽ thực sự bắt đầu ngà say rồi, thế là đứng dậy theo: "Tôi đi cùng cậu."
Ninh Lạc quay đầu nhìn anh, vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc, oang oác chất vấn: "Tại sao anh lại muốn đi cùng em, anh định làm gì?"
Lộ Đình Châu: "..."
Haiz, nhìn là biết say thật rồi.
Nửa chai bia trái cây cũng không chịu được, hóa ra tửu lượng kém đến mức một ly đã gục.
Ninh Lạc quan sát kỹ người đàn ông này hồi lâu, sau đó bất ngờ gật đầu, hạ mình: "Thôi thì anh đi cùng em vậy, trông mặt anh ưa nhìn ra phết, miễn cưỡng cho anh cơ hội xem em đi vệ sinh."
[ Ố là la!! ]
[ Bé Lạc say xong thẳng thắn ghê. ]
[ Này là thứ tôi có thể nghe được hả hhhhhhh. ]
[ Đừng nghi ngờ nữa chị em ơi, đây chính là đặc quyền dành cho vip tôn quý chúng ta! ]
[ Có cặp tình nào đến cả đi WC cũng phải đi cùng nhau không vậy hả(chỉ trỏ). ]
Lộ Đình Châu cảm nhận được hàng chục ánh mắt nóng bỏng sau lưng, bao gồm cả nhân viên, anh ôm vai Ninh Lạc để che ống kính cho cậu, thậm chí còn ngắt luôn micro, nghiến răng nghiến lợi bảo: "Ninh Lạc, đừng nói nữa."
Ninh Lạc phản kháng: "Anh không cho em nói? Sao thế, chưa đến lượt nói với em à? Em xếp thứ mấy trong danh sách của anh?"
Cậu nắm cổ áo hơi hở của Lộ Đình Châu, kéo kéo: "Nói đi, em không phải là viên đậu ngọt của anh ư?"
Lộ Đình Châu dùng một tay đỡ cậu, tay còn lại cứu lấy cổ áo của mình, chỉ hận không mọc thêm tay để bịt miệng Ninh Lạc, bất lực vô cùng: "Cậu ngọt chỗ nào?"
Ninh Lạc buông tay ra, nhìn anh cười e thẹn, ngượng ngùng nói: "Đường huyết em cao."
Một đám người đằng sau cười bò.
Bình luận chạy qua toàn là "Hahahahahahaha" chẳng khác nào bánh ngàn lớp, che kín mặt người.
[ Ninh Lạc, không hổ danh là cậu! ]
[ Lộ Đình Châu, anh cũng có ngày hôm nay hahahahahahahahahahaha. ]
Lộ Đình Châu lúc này có cảm giác hoang đường như Từ Chí Ma gặp phải Lỗ Trí Thâm, chỉ đành dỗ Ninh Lạc trước, dẫn cậu đi vệ sinh, ít nhất trong phòng ngủ không có camera.
Anh kéo Ninh Lạc tiến về trước, Tiền Đa Đa do dự, sau cùng cũng không dám để người quay phim đi theo.
Đùa à, thiếu tinh tế thế sẽ bị Lộ Đình Châu tính sổ sau này, cân ký bán lạng đấy.
Nhưng... camera trong biệt thự hình như chưa tắt thì phải?
Đi được một đoạn, Ninh Lạc vẫn hào hứng hỏi mãi: "Sao anh không trả lời, em có phải là viên đậu ngọt của anh không?"
Lộ Đình Châu không để ý, bị cậu kéo đến nỗi cúc thứ ba của áo sơ mi bung ra, lộ ra một mảng lớn xương quai xanh bên phải.
Cảm nhận bàn tay đang kéo cổ áo mình thỉnh thoảng chạm vào làn da nơi cổ áo, đôi mắt Lộ Đình Châu sâu thẳm hơn, nắm lấy tay cậu: "Đúng, là của anh."
Không hoàn toàn chỉ để chiều lòng con ma men.
Ninh Lạc rất hài lòng với câu trả lời này, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt rung rinh theo nụ cười, lúm đồng tiền in sâu: "Vậy em cũng là của anh."
Hơi thở Lộ Đình Châu loạn mất một nhịp.
Anh dừng bước.
Ninh Lạc bước vào biệt thự, đi được hai bước thì phát hiện bên cạnh không có ai, thế là quay đầu lại, dùng giọng điệu mềm mại đầy men say để oán trách: "Sao anh lại bất động thế?"
Lộ Đình Châu đứng đó một lúc, rồi nương theo ánh trăng chầm rãi bước vào cửa biệt thự, đứng cách Ninh Lạc khoảng nửa mét.
Gió biển xế chiều hè thổi bay vạt áo hai người, tiếng ồn ào từ bãi biển vọng tới, nhưng điều ấy chẳng còn quan trọng nữa, chí ít là với Lộ Đình Châu.
Thủy triều dâng trào cuộn sóng theo lực hấp dẫn, giống như tâm tư lúc này của anh hoàn toàn bị Ninh Lạc khống chế, gió nổi sóng trào.
Anh giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào má Ninh Lạc, giọng rất thấp, sợ sẽ làm kinh động điều gì đó: "Tiểu Lạc, có thể nói lại câu vừa rồi lần nữa không?"
"Nói gì cơ?" Ninh Lạc không hiểu, cảm thấy nơi bị anh chạm vào ngứa ngáy, liền nắm lấy áp vào mặt mình, thở dài: "Tay anh mát thật, dễ chịu quá."
Một tiếng thở dài vang lên bên tai.
Ninh Lạc ngước mắt, thấy Lộ Đình Châu chỉ rũ mắt nhìn mình, cảm xúc trong đáy mắt vừa kiềm chế vừa nhẫn nhịn, tựa hồ đang thất vọng, lặng im không nói.
Chẳng hiểu sao, Ninh Lạc lại không muốn thấy anh như vậy, bản thân cậu thích Lộ Đình Châu khi cười hơn.
Hồi lâu sau Lộ Đình Châu mới mở môi nói: "Tiểu Lạc, anh rất thích em, em có..." thích anh chút nào không?
Không phải kiểu chỉ thích vẻ ngoài của anh.
Lời còn lại bị chặn lại.
Đồng tử anh chợt mở lớn, phản chiếu bóng hình Ninh Lạc.
Ninh Lạc lần đầu tiên ngắm trật lất, cắn vào khóe miệng của Lộ Đình Châu, đến lần thứ hai thì đã quen, chu mỏ hôn Lộ Đình Châu một cái thật to, âm thanh vang dội.
Là kiểu môi chạm môi, cánh môi mềm mại chạm vào môi mỏng lành lạnh của Lộ Đình Châu.
Không mang chút ham muốn nào, chỉ là một cách thể hiện tình cảm hết sức trẻ con, non nớt nhưng trực tiếp.
Như đóng một con dấu to lên người mình thích.
Ninh Lạc nhìn Lộ Đình Châu, kéo tay anh lắc lắc, ngẩng đầu cong mắt cười: "Thích chứ, luôn luôn thích."
"Sao giờ em mới phát hiện, mình thích anh nhiều đến vậy."
Các cư dân mạng vừa bước vào phòng livestream đen thùi lùi đã nghe thấy điều này.
[ ????? ]
[ Vãi chưởng, lạc vào hiện trường tỏ tình à?!!! ]
[ Trời đất tổ tiên ơi, cuối cùng con cũng được làm npc chứng kiến tình yêu rồi! ]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương