Tiền Đa Đa nhìn những con số đang tăng chóng mặt trên hậu trường, vắt chéo chân nhâm nhi lon coca lạnh, cảm thán cuộc sống thật sảng khoái.
Phát sóng trực tiếp kiếm được nhiều tiền hơn hẳn so với ghi hình. Nếu không nắm bắt cơ hội phát tài này, anh ta sẽ có lỗi với lượng người xem mà vị thần húp drama Ninh Lạc đã mang lại.
Còn về việc mosaic trong bản ghi á? Hê hê, đó là công việc đau đầu của bộ phận hậu kỳ biên tập, có liên quan gì đến đạo diễn là anh ta đâu chứ? Tiền Đa Đa mang trong mình vẻ đẹp của triết lý 'sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi'.
Trong khi những dân mạng đang vui vẻ đớp drama bên kia, nhóm Ninh Lạc lại đang ngồi đây nhìn con gà trên bàn mà không động đũa.
"Sao không ăn?" Hàn Nguyệt Vấn bưng thêm một đĩa thức ăn ra, tiện tay cắt con gà làm hai nửa, xé thành từng sợi.
Ninh Lạc nhìn miếng gà khô đến mức có thể thử thách hàm răng, âm thầm nhắm mắt lại.
【 Làm gà khô cỡ vậy, con gà này ra đi oan quá. 】
Hàn Nguyệt Vấn không thể tin được, gì chứ, dám nghi ngờ món gà nướng của cô ư?
Cô gắp ngay một đũa, nhét vào miệng nhai lấy nhai để.
Cả bàn nín lặng nhìn cô.
Một trăm năm trôi qua.
Cuối cùng thì miếng gà trong miệng Hàn Nguyệt Vấn cũng được nuốt xuống, cô ôm lấy má đang đau nhức, cười gượng: "Đẫm lệ, vẫn giữ được chất lượng như xưa, ngon hơn gà tây nhiều."
Hàn Nguyệt Vấn nhìn quanh một lượt, tất cả mọi người đều cúi đầu tránh ánh mắt của cô, cô cười bảo: "Nào, ăn gà đi, mọi người nếm thử tay nghề của chị xem."
Ninh Lạc nhìn nụ cười trên mặt cô mà rùng mình, như thể đang chứng kiến bản live action của câu 'Đại Lang uống thuốc đi'.*
Cậu tranh thủ giành lời trước, vội vàng gắp một miếng lớn cho Hướng Bốc Ngôn: "Cậu thèm món này lâu rồi đúng không, nào, ăn nhiều vào cho cao."
Mặt Hướng Bốc Ngôn tái xanh, liền gắp một đũa cho Lộ Đình Châu: "Thầy Lộ, thầy là bậc trưởng bối, thầy ăn nhiều vào."
Lộ Đình Châu lại nhắm vào Hướng Tư Kỳ, nhét cả cái đùi gà vào bát gã ta, tươi cười sâu xa: "Huấn luyện viên Hướng ăn nhiều vào, hiếm có con gà nào mà thịt toàn thân từ trên xuống dưới trông giống ức gà như thế này."
Hướng Tư Kỳ: "..."
Gã ta lập tức nhắm tới Chu Kiều đang ngồi bên cạnh, Tào Cẩn Lưu vội che chắn bát của Chu Kiều, ánh mắt ngầm ám chỉ gắp cho Hoắc Lâm Sâm.
Hoắc Lâm Sâm tức tốc muốn chuồn đi.
Vào lúc này, mọi người đều thể hiện truyền thống mỹ đức tốt đẹp, vô cùng nhường nhịn nhau, làm cảm động những người xem trực tiếp.
[ Lòn, một đám lươn lẹo. ]
Ninh Lạc nghĩ đến 300 vạn mình vừa kiếm được tối qua, chợt thấy bản thân sai quá, chị Vấn đối xử với mình tốt như vậy, mình nên dũng cảm đối mặt mới phải lẽ.
Nghĩ vậy, cậu gắp miếng thịt gà lên, nhìn đăm đăm vào vị gà huynh chết không nhắm mắt vài giây, lén thì thầm vào tai Lộ Đình Châu: "Vụng trộm không anh?"
Lộ Đình Châu tưởng mình nghe nhầm: "Gì cơ?"
Bình luận trôi qua một loạt dấu hỏi.
Ninh Lạc tiếp tục thì thầm: "Anh trộm ăn giùm em đi, em sẽ nhớ ơn này."
Đúng vậy, cậu chỉ đang giở trò tiểu nhân thôi, ê hê.
Lộ Đình Châu nhìn cậu vài giây, rồi gắp miếng thịt gà từ đũa cậu bỏ vào miệng: "Trộm."
Ninh Lạc ngây người.
Cậu nhìn Lộ Đình Châu, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
[ Đạ mú đạ mú, kích thích vãi! ]
[ Vụng trộm không anh? Trộm. Tao đoán Lộ Đình Châu chắc chắn đang trả lời câu này. ]
[ Hahahaha mặt anh đỏ rồi kìa Ninh Lạc, cười hô hố lên nào. ]
[ Bé yêu à, tự mình gạ gẫm người ta thì phải tự mình chịu hậu quả nha. ]
Suốt quá trình sau đó, Ninh Lạc chỉ cúi đầu chọc vào cơm, không dám nhìn Lộ Đình Châu, cứ máy móc nhét từng miếng thịt gà vào miệng, dù nhai đến đau quai hàm vẫn không ngừng lại.
Nhìn thấy vậy, Hàn Nguyệt Vấn mãn nguyện lắm, không hổ là đứa em trai ngoan mà mình đã chọn, cô gắp thức ăn cho cậu càng hăng hái hơn.
Mọi người nhìn con gà nướng giảm dần đều rơm rớm nước mắt.
Người tốt, người tốt thật, người tốt vĩ đại! Không ngờ Ninh Lạc cũng có lúc hy sinh thân mình, hiến thân vì chính nghĩa.
Tào Cẩn Lưu muốn tặng ngay thần tượng một cờ thưởng, đề "Chuyên gia ăn gà, Thao Thiết server quốc gia".*
Cả bàn ăn xong bữa, vừa vặn qua khỏi thời điểm nóng nhất của buổi chiều. Lúc này mà ra ngoài phơi nắng, hóng gió biển thì đã phải biết.
Nhưng bọn họ vẫn phải bận rộn chuẩn bị cho bữa tối. May mắn là buổi tối bọn họ định tổ chức party BBQ bên bờ biển, mọi người nghĩ đến điều này đều sôi sục năng lượng.
Chu Kiều mở ra một tờ giấy: "Mọi người nghĩ xem, tiệc lửa trại tối nay cần những thứ gì?"
Ninh Lạc giơ tay: "Đồ uống, phải là đồ lạnh!"
Hoắc Lâm Sâm là người thứ hai hưởng ứng: "Bia bia, thêm chút nguyên liệu BBQ nữa, ăn mỗi hải sản thì chúng ta bắt không xuể đâu."
Lộ Đình Châu nói: "Đã vậy thì còn cần nước sốt và gia vị ướp nữa."
Hướng Tư Kỳ thực tế hơn: "Bếp cồn, lò nướng không khói, những thứ này phải có."
Mọi người mồm năm miệng mười liệt kê ra một danh sách dài ngoằng, đến khi thống kê lại, ờm, chia làm hai nhóm đi. Một nhóm tiếp tục hái dừa đổi lấy vật tư, dừa hôm qua gần như bị bọn họ chế hết rồi.
Lộ Đình Châu và Hoắc Lâm Sâm đều có chứng chỉ lặn AOW*, những người còn lại thì xem ai muốn xuống biển.
Hàn Nguyệt Vấn từ chối, cô đã trang điểm cả buổi sáng, tuyệt đối không xuống biển. Chu Kiều không biết bơi, Tào Cẩn Lưu ở lại bờ để bầu bạn với anh ta. Hướng Tư Kỳ thấy đội hái dừa thiếu nhân lực thì chủ động bổ sung.
Vậy là chỉ còn lại Ninh Lạc và Hướng Bốc Ngôn.
Ninh Lạc nhìn Lộ Đình Châu, chắp hai tay: "Dẫn em theo với thầy Lộ."
Lộ Đình Châu gật đầu: "Được."
Hoắc Lâm Sâm thấy vậy liền bảo: "Vậy mỗi người dẫn một người, đi thôi nhóc tóc hồng."
Anh gọi ai là nhóc tóc hồng hả, anh có lịch sự không vậy?
Hướng Bốc Ngôn vì muốn lặn biển nên đành phải nhịn cơn giận này.
Đoàn làm chương trình cung cấp thiết bị chuyên nghiệp, thực ra chả cần thiết lắm, độ sâu này chỉ tính là lặn nông, đối với nhóm Lộ Đình Châu chỉ cần kính bơi và ống thở là đủ. Ấy vậy mà lại bắt Ninh Lạc ngoan ngoãn mặc toàn bộ thiết bị.
Ninh Lạc vừa đeo chân vịt vừa nói: "Em thấy không cần thiết, anh còn chẳng mặc."
Lộ Đình Châu dùng một câu chặn họng cậu: "Tôi không nghe lời, đừng học theo."
Ninh Lạc liếc sang huấn luyện viên lặn bên cạnh, thấy bản mặt 'cậu hiểu mà' làm phì cười.
Lộ Đình Châu bảo cậu nhìn mình: "Tiểu Lạc, giờ tôi sẽ dạy cậu vài ký hiệu tay, cậu phải học cho nghiêm túc."
Anh vừa nghiêm túc, Ninh Lạc liền vội vàng trở nên đứng đắn, gật đầu: "Anh nói đi, em sẽ nhớ kỹ."
Kế tiếp, Lộ Đình Châu dạy cậu những ký hiệu như 'không vấn đề gì', 'xảy ra trục trặc', 'quay đầu trở lại', 'cầu cứu' và các cử chỉ cơ bản khác. Ninh Lạc ghi nhớ từng cái. Chốt lại, Lộ Đình Châu vẫn chưa yên tâm, đặc biệt dặn dò thêm: "Nếu có bất kỳ khó chịu nào, cứ hét lên trong đầu biết chưa."
Ninh Lạc chớp mắt: "Sao vậy, anh có thần giao cách cảm với em à?"
Lộ Đình Châu đứng dậy, tiện tay kéo cậu lên: "Biết đâu đấy."
Ninh Lạc đưa hai tay lên ngực làm hình trái tim cho anh: "Xâu trái tim anh và trái tim em lại với nhau thành một chuỗi."
Lộ Đình Châu hỏi: "Cậu biết hành động này lát nữa gọi là gì không?"
Ninh Lạc tò mò: "Gọi là gì?"
Lộ Đình Châu mở môi: "Nướng tim gà."*
Ninh Lạc im lặng lúc lâu, nhìn gương mặt kia, rồi giơ tay làm động tác bật lửa dưới cằm anh, hỏi: "Anh biết cái này gọi là gì không?"
Lộ Đình Châu phối hợp: "Gọi là gì?"
Ninh Lạc trả đũa: "Nướng mì lạnh."*
[ Hahahahahaha thần kinh vãi lều! ]
[ Aaaaa em chịu hết nổi mấy cái joke này rồi, da đầu tê rần đây này. ]
[ Anh Lộ, có phải anh nửa đêm không ngủ lén lút học mấy câu đùa trong chăn không, em cười chết mất. ]
[ Trước đây Lộ Đình Châu chỉ có thể bị Ninh Lạc tấn công, giờ đã thành hai người tấn công nhau, sao không tính là yêu nhau lắm cắn nhau đau nhỉ. ]
Hoắc Lâm Sâm lặng lẽ đeo kính bơi lên: "Thế giới tinh thần của bọn họ, anh không hiểu nổi."
Hướng Bốc Ngôn nhìn chồng kẹo mút vị rau mùi mà anh ta đặc biệt lấy ra, sợ bị nước làm ướt, mà khóe miệng giật giật.
Thực ra tôi cũng không hiểu anh lắm.
Mấy người hoàn thành công tác sửa soạn, chuẩn bị lặn xuống.
Ninh Lạc hơi căng thẳng, đang hít thở sâu.
Sau đó bị Lộ Đình Châu dùng chút lực nắm lấy cổ tay, mang đến cho cậu cảm giác an toàn to bự.
"Không sao đâu, tôi ở ngay bên cạnh."
"Vâng." Ninh Lạc gật đầu quyết đoán, nắm chặt tay anh.
Lộ Đình Châu kéo cậu tiến vào thế giới dưới biển.
Ban đầu là cảm giác lạnh buốt, tiếp đó là nước biển tràn vào tai gây khó chịu, dần dần thích nghi, Ninh Lạc mới bắt đầu quan sát phong cảnh trước mắt.
Ánh nắng bị nước biển cắt thành những hình thoi bất quy tắc, sóng lóng lánh chiếu rọi làm nước biển trong suốt sáng ngời, bên dưới là những rạn san hô và đá ngầm lởm chởm, bên trong là sinh vật biển cư trú. Có chú cá lướt qua chạm nhẹ vào cơ thể, rồi nhanh chóng lẩn mất.
Nước biển xoáy lên cuộn xuống, Ninh Lạc bị dòng thủy triều cuốn đi, lại bị Lộ Đình Châu kéo chặt trở lại. Cứ nổi lên chìm xuống như thế, cậu tự tìm được niềm vui, làm một phụ kiện trôi nổi của Lộ Đình Châu, được anh dắt đi.
Ninh Lạc kéo kéo anh, chỉ về phía nhím biển và bào ngư đằng xa, đôi mắt toả sáng.
Lộ Đình Châu nhìn khoảng cách rồi lắc đầu với cậu. Anh chỉ vào bản thân, ý bảo ống thở không đủ dài, chỉ có anh mới đi được, Ninh Lạc không thể xuống.
Ninh Lạc nghĩ ngẫm một lát, thấy cũng không hề gì, dù sao trên người còn áo phao, thế là liền nhận lấy GoPro* từ tay Lộ Đình Châu, để anh đi vớt hải sản.
Sau nhiều lần xác nhận, Lộ Đình Châu ra hiệu bảo anh sẽ quay lại ngay.
Ban đầu mọi thứ vẫn ổn, cho đến khi ống thở của Ninh Lạc bị nước tràn vào, cậu cố thổi ra nhưng làm thế nào cũng không sạch hết được. Suýt thì bị sặc, cậu gấp gáp tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của Lộ Đình Châu.
【 Cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu! 】
Lộ Đình Châu vốn luôn để ý bên này, thấy cậu biểu hiện không ổn liền nhanh chóng bơi lại, tay siết chặt eo Ninh Lạc, kéo cậu nổi lên mặt nước, bơi đến khu vực an toàn.
Hai người vừa ngoi lên, máy bay không người lái lập tức theo sát, bay vòng quanh họ.
[ Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? ]
Việc đầu tiên Ninh Lạc làm khi ló đầu khỏi mặt nước là bám lấy vai Lộ Đình Châu, nhổ ống thở ra đổ nước: "Quỷ tha ma bắt gì đây, dám ám hại em?"
"Có lẽ là vấn đề dung tích phổi," Lộ Đình ôm cậu, hỏi, "Còn muốn lặn nữa không?"
Ninh Lạc lắc đầu nguầy nguậy, ôm anh chặt hơn: "Thôi thôi, mặc dù anh đến nhanh nhưng em vẫn bị hù chết khiếp rồi, thôi không lặn nữa, anh mau đi bắt nhím biển đi."
"Được, để tôi đưa cậu về bờ trước,"
Lộ Đình Châu dừng lại chốc lát rồi tiếp tục "cậu ôm tôi chặt quá."
Những người xem trực tiếp vốn đang lo lắng cho Ninh Lạc lập tức bị câu nói này làm chệch hướng, bình luận chẳng khác nào lạc vào Hoa Quả Sơn.
[ Cậu, ôm, tôi, chặt, quá! Chỉ năm chữ ngắn ngủi mà khiến mị phải thưởng thức đi thưởng thức lại, cẩn thận nghiên cứu, coi như kim chỉ nam. ]
[ Tư thế này của cục cưng Lạc, chẳng lẽ hai chân đã quấn lên người thầy Lộ rồi? ]
[ Khỏi nghi, chuẩn cmnr! Nhìn cái bóng phản chiếu kìa. ]
[ Aaaaa tư thế này, mị suy đồi quá, mị nín đây. ]
[ Trời má, lực tay Lộ Đình Châu khỏe vậy á? Thật sự có thể một tay bế lên mà 'làm' luôn hở? ]
[ ? Các mày kỳ cục vãi, làm tao như người bình thường duy nhất ấy. ]
Ninh Lạc chẳng những không buông tay ra mà còn quấn chặt hơn, giọng nói vang bên tai Lộ Đình Châu, lí nhí lầm bầm: "Để em ôm xíu nữa đi mà, em vừa rồi bị hoảng quá thật đấy."
Lộ Đình Châu không nói gì nữa, một tay đỡ eo, tay kia vòng qua vai cậu, vỗ nhẹ: "Đừng sợ, tôi sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu. Hơn nữa, chúng ta còn có nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp mà?"
Anh từ tốn dỗ dành, xoa dịu cảm xúc của Ninh Lạc.
Ninh Lạc ôm anh, đầu vùi vào hõm cổ Lộ Đình Châu, ậm ừ gật đầu: "Không sao, em nghỉ lát là ổn, cùng lắm thì ngã ở đâu chôn luôn ở đó."
Lộ Đình Châu thở dài: "...Cậu nói gì đó may mắn hơn đi."
Ninh Lạc cũng thở dài theo: "Thật ra một khi chấp nhận mình là xác chết, nhân sinh ắt sẽ bình yên hơn nhiều. Phát tướng là xác chết trương phình, gầy quá là bị phân hủy, thiếu tế bào vận động là co cứng tử thi, mà sặc nước là bị ngâm trong formalin."*
Lộ Đình Châu hỏi: "Vậy cậu sống để làm gì nữa?"
Ninh Lạc càng thê lương hơn: "Để làm xác chết dự bị."
Lộ Đình Châu: "..."
Ninh Lạc cọ cọ anh, nảy sinh một loại lưu luyến khó tả.
【 Hu hu hu, xác chết muốn ôm anh một cái. 】
Thôi được, Lộ Đình Châu buồn cười xoa đầu cậu.
Vậy thì ôm đi.
Dân mạng nhìn cảnh này chụp màn hình lia lịa, thúc giục máy bay không người lái xoay góc để chụp lưu giữ lại cho bọn họ.
[ Ngọt quá quá ngọt, siêu ngọt luôn! ]
[ Bé Lạc chủ động quá aaaaa, mị chết vì mê đôi này mất. ]
Ở nơi xa.
Tào Cẩn Lưu đứng trên cây dừa cao lấy ống nhòm nhìn họ, 'ơ' lên một tiếng: "Sao tự dưng ôm ấp vậy?"
Hàn Nguyệt Vấn lập tức thò đầu nhìn, phát ra âm thanh đầy ẩn ý: "Ồ~~ ôm nhau rồi à~~"
Chậc chậc chậc, giữa thanh thiên bạch nhật, trời quang mây tạnh, làm gì thế không biết.
Khi Ninh Lạc vừa lên bờ, điều đón chào cậu là ánh mắt trêu chọc của mọi người.
Cậu ngơ ngác hỏi: "Mọi người làm gì vậy?"
Tào Cẩn Lưu nhìn Chu Kiều, làm điệu bộ giả tạo ngâm đọc: "Anh Kiều ơi, mắt em chắc là bị bệnh rồi, cứ thấy kỳ lạ lắm, bên này thấy hai người ôm nhau, bên kia cũng thấy hai người ôm nhau nốt."
Chu Kiều hỏi: "Lỗ Tấn thời hiện đại?"
Tào Cẩn Lưu cười: "Bậc thầy tình yêu đương đại, khuyên hòa không khuyên chia tay."
Nói xong nháy mắt với Ninh Lạc: "Đúng không anh Tiểu Lạc?"
Ninh Lạc chậm một nhịp mới ngộ ra, mặt nháy mắt đỏ lựng, ánh mắt né tránh, hung dữ hét lên: "Im miệng, không được nói!"
Lại vô tình bắt gặp ánh mắt cười của Lộ Đình Châu, cậu cuống quýt dời đi, tim đập lỡ mất một nhịp.
Tay nắm chặt kính bơi ướt sũng.
Lộ Đình Châu tìm một chiếc khăn tắm đắp lên người cậu, sợ cậu bị cảm: "Mau đi thay quần áo đi."
Ninh Lạc chỉ mong mau mau trốn khỏi ánh mắt trêu chọc của mọi người, vội vàng đáp lời, để lại câu 'anh nhớ cẩn thận khi lặn', rồi tẩu thoát khỏi hiện trường vụ án.
Câu dặn dò đó khiến cả đám đồng thanh ồ lên, kéo dài âm điệu.
Ninh Lạc đi xa rồi vẫn còn nghe thấy, bước chân càng nhanh hơn.
Bây giờ cậu gặp chuyện gì cũng chỉ muốn giống anh Khỉ giậm chân hét lớn "Phiền chết mất"!
Ít lâu sau, Hướng Bốc Ngôn cũng không chịu nổi nữa, hai người nối gót lên bờ.
Đến khi Ninh Lạc và hắn ta tắm xong, thay quần áo đi ra cũng đã 5-6 giờ chiều, mặt trời đã có dấu hiệu ngả về phía tây. Lộ Đình Châu và Hoắc Lâm Sâm vẫn chưa lên, nhưng trên bờ đã chất đống chiến lợi phẩm.
Ninh Lạc nhìn đống nhím biển, các loại sò và cá tôm đầy đất: "Cảm giác chúng ta ăn hết mấy thứ này là đủ no rồi."
Hàn Nguyệt Vấn nói: "Không được, còn phải để bụng ăn BBQ nữa."
Hướng Tư Kỳ đang nhóm lửa cho lò không khói, đoàn làm chương trình lần này cuối cùng cũng làm người, đưa cho bọn họ thịt đã được cắt và ướp sẵn, thay vì bắt phải loay hoay từ khâu thái đến ướp thịt.
Chu Kiều thấy sắp xong liền bảo Ninh Lạc gọi hai người dưới biển lên: "Tiểu Lạc, em gọi... "
Nói đến đây anh ta dừng lại, chọn một cách xưng hô phù hợp: "Gọi mấy anh của em lên đi."
Ninh Lạc nghi ngờ nhìn anh ta: "Anh vừa định nói gì thế?"
Chu Kiều ho nhẹ: "Anh đâu định nói gì."
Ninh Lạc đi ra bờ biển gọi người.
Một lát sau, Lộ Đình Châu từ dưới nước trồi lên.
Bọn họ đều không mặc đồ bơi, trên người Lộ Đình Châu là chiếc áo ba lỗ buổi sáng, dính nước ướt sũng bám vào người, phác họa ra vòng eo săn chắc, ngay cả đường nét cơ bụng cũng rõ mồn một.
Anh chậm rãi lội nước đi về phía bờ, tóc được hất hết ra sau, lộ ra toàn bộ khuôn mặt góc cạnh sắc nét.
Giọt nước từ xương lông mày cao rơi xuống, môi nhạt màu, trong nét lạnh lùng ấy lại lộ ra vài phần gợi cảm căng tràn sức hút.
Bình luận đã và đang điên cuồng chụp màn hình.
[ Trời ơi trời ơi trời ơi, vẫn phải là body của thầy Lộ đỉnh. ]
[ Cơ bụng này, cơ ngực này, thằng cu Ninh Lạc có phúc hưởng ghê. ]
Mí mắt Ninh Lạc giần giật, Lộ Đình Châu vừa lên bờ liền bị cậu trùm ngay một cái khăn tắm lên đầu, một cái chưa đủ thế là quấn luôn hai ba cái nữa, biến vị Bồ Tát nam thành một xác ướp.
Những người khác đứng xem bên cạnh bật cười, Ninh Lạc mím môi giả vờ không nghe thấy, đẩy đẩy Lộ Đình Châu: "Nhanh, đi thay quần áo đi."
Lộ Đình Châu khó khăn thò tay ra khỏi đống khăn, đưa kính bơi và ống thở cho người bên cạnh, bất đắc dĩ cười: "Được."
Ninh Lạc cẩn thận dặn dò: "Trời đang giảm nhiệt đấy, nhớ mặc nhiều vào."
Lộ Đình Châu liếc nhìn cậu, nghiêng mặt cười.
Nhìn Lộ Đình Châu đi xa, Hoắc Lâm Sâm mới lên bờ đang lau tóc, nhân lúc mọi người đều đang bận, cười hỏi Ninh Lạc: "Sao lại quấn cho cậu ta chặt thế, không cho dân mạng ngắm tí à?"
Ninh Lạc liếc anh ta một cái: "Không được không được không được, chúng ta là livestream đứng đắn, không chơi mấy trò ám muội."
Hoắc Lâm Sâm nhìn cậu vài giây rồi phì cười, cố ý hỏi: "Này nhóc, của đẹp là của chung, em không định chia cho mọi người xem à?"
Ninh Lạc theo phản xạ nghĩ thầm: 【 Không được, là của em. 】
Hoắc Lâm Sâm nhướng mày: Ô hô.
Thế mẹ nó chẳng phải hai đứa bay đang yêu đương song phương còn gì.
Phát sóng trực tiếp kiếm được nhiều tiền hơn hẳn so với ghi hình. Nếu không nắm bắt cơ hội phát tài này, anh ta sẽ có lỗi với lượng người xem mà vị thần húp drama Ninh Lạc đã mang lại.
Còn về việc mosaic trong bản ghi á? Hê hê, đó là công việc đau đầu của bộ phận hậu kỳ biên tập, có liên quan gì đến đạo diễn là anh ta đâu chứ? Tiền Đa Đa mang trong mình vẻ đẹp của triết lý 'sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi'.
Trong khi những dân mạng đang vui vẻ đớp drama bên kia, nhóm Ninh Lạc lại đang ngồi đây nhìn con gà trên bàn mà không động đũa.
"Sao không ăn?" Hàn Nguyệt Vấn bưng thêm một đĩa thức ăn ra, tiện tay cắt con gà làm hai nửa, xé thành từng sợi.
Ninh Lạc nhìn miếng gà khô đến mức có thể thử thách hàm răng, âm thầm nhắm mắt lại.
【 Làm gà khô cỡ vậy, con gà này ra đi oan quá. 】
Hàn Nguyệt Vấn không thể tin được, gì chứ, dám nghi ngờ món gà nướng của cô ư?
Cô gắp ngay một đũa, nhét vào miệng nhai lấy nhai để.
Cả bàn nín lặng nhìn cô.
Một trăm năm trôi qua.
Cuối cùng thì miếng gà trong miệng Hàn Nguyệt Vấn cũng được nuốt xuống, cô ôm lấy má đang đau nhức, cười gượng: "Đẫm lệ, vẫn giữ được chất lượng như xưa, ngon hơn gà tây nhiều."
Hàn Nguyệt Vấn nhìn quanh một lượt, tất cả mọi người đều cúi đầu tránh ánh mắt của cô, cô cười bảo: "Nào, ăn gà đi, mọi người nếm thử tay nghề của chị xem."
Ninh Lạc nhìn nụ cười trên mặt cô mà rùng mình, như thể đang chứng kiến bản live action của câu 'Đại Lang uống thuốc đi'.*
Cậu tranh thủ giành lời trước, vội vàng gắp một miếng lớn cho Hướng Bốc Ngôn: "Cậu thèm món này lâu rồi đúng không, nào, ăn nhiều vào cho cao."
Mặt Hướng Bốc Ngôn tái xanh, liền gắp một đũa cho Lộ Đình Châu: "Thầy Lộ, thầy là bậc trưởng bối, thầy ăn nhiều vào."
Lộ Đình Châu lại nhắm vào Hướng Tư Kỳ, nhét cả cái đùi gà vào bát gã ta, tươi cười sâu xa: "Huấn luyện viên Hướng ăn nhiều vào, hiếm có con gà nào mà thịt toàn thân từ trên xuống dưới trông giống ức gà như thế này."
Hướng Tư Kỳ: "..."
Gã ta lập tức nhắm tới Chu Kiều đang ngồi bên cạnh, Tào Cẩn Lưu vội che chắn bát của Chu Kiều, ánh mắt ngầm ám chỉ gắp cho Hoắc Lâm Sâm.
Hoắc Lâm Sâm tức tốc muốn chuồn đi.
Vào lúc này, mọi người đều thể hiện truyền thống mỹ đức tốt đẹp, vô cùng nhường nhịn nhau, làm cảm động những người xem trực tiếp.
[ Lòn, một đám lươn lẹo. ]
Ninh Lạc nghĩ đến 300 vạn mình vừa kiếm được tối qua, chợt thấy bản thân sai quá, chị Vấn đối xử với mình tốt như vậy, mình nên dũng cảm đối mặt mới phải lẽ.
Nghĩ vậy, cậu gắp miếng thịt gà lên, nhìn đăm đăm vào vị gà huynh chết không nhắm mắt vài giây, lén thì thầm vào tai Lộ Đình Châu: "Vụng trộm không anh?"
Lộ Đình Châu tưởng mình nghe nhầm: "Gì cơ?"
Bình luận trôi qua một loạt dấu hỏi.
Ninh Lạc tiếp tục thì thầm: "Anh trộm ăn giùm em đi, em sẽ nhớ ơn này."
Đúng vậy, cậu chỉ đang giở trò tiểu nhân thôi, ê hê.
Lộ Đình Châu nhìn cậu vài giây, rồi gắp miếng thịt gà từ đũa cậu bỏ vào miệng: "Trộm."
Ninh Lạc ngây người.
Cậu nhìn Lộ Đình Châu, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
[ Đạ mú đạ mú, kích thích vãi! ]
[ Vụng trộm không anh? Trộm. Tao đoán Lộ Đình Châu chắc chắn đang trả lời câu này. ]
[ Hahahaha mặt anh đỏ rồi kìa Ninh Lạc, cười hô hố lên nào. ]
[ Bé yêu à, tự mình gạ gẫm người ta thì phải tự mình chịu hậu quả nha. ]
Suốt quá trình sau đó, Ninh Lạc chỉ cúi đầu chọc vào cơm, không dám nhìn Lộ Đình Châu, cứ máy móc nhét từng miếng thịt gà vào miệng, dù nhai đến đau quai hàm vẫn không ngừng lại.
Nhìn thấy vậy, Hàn Nguyệt Vấn mãn nguyện lắm, không hổ là đứa em trai ngoan mà mình đã chọn, cô gắp thức ăn cho cậu càng hăng hái hơn.
Mọi người nhìn con gà nướng giảm dần đều rơm rớm nước mắt.
Người tốt, người tốt thật, người tốt vĩ đại! Không ngờ Ninh Lạc cũng có lúc hy sinh thân mình, hiến thân vì chính nghĩa.
Tào Cẩn Lưu muốn tặng ngay thần tượng một cờ thưởng, đề "Chuyên gia ăn gà, Thao Thiết server quốc gia".*
Cả bàn ăn xong bữa, vừa vặn qua khỏi thời điểm nóng nhất của buổi chiều. Lúc này mà ra ngoài phơi nắng, hóng gió biển thì đã phải biết.
Nhưng bọn họ vẫn phải bận rộn chuẩn bị cho bữa tối. May mắn là buổi tối bọn họ định tổ chức party BBQ bên bờ biển, mọi người nghĩ đến điều này đều sôi sục năng lượng.
Chu Kiều mở ra một tờ giấy: "Mọi người nghĩ xem, tiệc lửa trại tối nay cần những thứ gì?"
Ninh Lạc giơ tay: "Đồ uống, phải là đồ lạnh!"
Hoắc Lâm Sâm là người thứ hai hưởng ứng: "Bia bia, thêm chút nguyên liệu BBQ nữa, ăn mỗi hải sản thì chúng ta bắt không xuể đâu."
Lộ Đình Châu nói: "Đã vậy thì còn cần nước sốt và gia vị ướp nữa."
Hướng Tư Kỳ thực tế hơn: "Bếp cồn, lò nướng không khói, những thứ này phải có."
Mọi người mồm năm miệng mười liệt kê ra một danh sách dài ngoằng, đến khi thống kê lại, ờm, chia làm hai nhóm đi. Một nhóm tiếp tục hái dừa đổi lấy vật tư, dừa hôm qua gần như bị bọn họ chế hết rồi.
Lộ Đình Châu và Hoắc Lâm Sâm đều có chứng chỉ lặn AOW*, những người còn lại thì xem ai muốn xuống biển.
Hàn Nguyệt Vấn từ chối, cô đã trang điểm cả buổi sáng, tuyệt đối không xuống biển. Chu Kiều không biết bơi, Tào Cẩn Lưu ở lại bờ để bầu bạn với anh ta. Hướng Tư Kỳ thấy đội hái dừa thiếu nhân lực thì chủ động bổ sung.
Vậy là chỉ còn lại Ninh Lạc và Hướng Bốc Ngôn.
Ninh Lạc nhìn Lộ Đình Châu, chắp hai tay: "Dẫn em theo với thầy Lộ."
Lộ Đình Châu gật đầu: "Được."
Hoắc Lâm Sâm thấy vậy liền bảo: "Vậy mỗi người dẫn một người, đi thôi nhóc tóc hồng."
Anh gọi ai là nhóc tóc hồng hả, anh có lịch sự không vậy?
Hướng Bốc Ngôn vì muốn lặn biển nên đành phải nhịn cơn giận này.
Đoàn làm chương trình cung cấp thiết bị chuyên nghiệp, thực ra chả cần thiết lắm, độ sâu này chỉ tính là lặn nông, đối với nhóm Lộ Đình Châu chỉ cần kính bơi và ống thở là đủ. Ấy vậy mà lại bắt Ninh Lạc ngoan ngoãn mặc toàn bộ thiết bị.
Ninh Lạc vừa đeo chân vịt vừa nói: "Em thấy không cần thiết, anh còn chẳng mặc."
Lộ Đình Châu dùng một câu chặn họng cậu: "Tôi không nghe lời, đừng học theo."
Ninh Lạc liếc sang huấn luyện viên lặn bên cạnh, thấy bản mặt 'cậu hiểu mà' làm phì cười.
Lộ Đình Châu bảo cậu nhìn mình: "Tiểu Lạc, giờ tôi sẽ dạy cậu vài ký hiệu tay, cậu phải học cho nghiêm túc."
Anh vừa nghiêm túc, Ninh Lạc liền vội vàng trở nên đứng đắn, gật đầu: "Anh nói đi, em sẽ nhớ kỹ."
Kế tiếp, Lộ Đình Châu dạy cậu những ký hiệu như 'không vấn đề gì', 'xảy ra trục trặc', 'quay đầu trở lại', 'cầu cứu' và các cử chỉ cơ bản khác. Ninh Lạc ghi nhớ từng cái. Chốt lại, Lộ Đình Châu vẫn chưa yên tâm, đặc biệt dặn dò thêm: "Nếu có bất kỳ khó chịu nào, cứ hét lên trong đầu biết chưa."
Ninh Lạc chớp mắt: "Sao vậy, anh có thần giao cách cảm với em à?"
Lộ Đình Châu đứng dậy, tiện tay kéo cậu lên: "Biết đâu đấy."
Ninh Lạc đưa hai tay lên ngực làm hình trái tim cho anh: "Xâu trái tim anh và trái tim em lại với nhau thành một chuỗi."
Lộ Đình Châu hỏi: "Cậu biết hành động này lát nữa gọi là gì không?"
Ninh Lạc tò mò: "Gọi là gì?"
Lộ Đình Châu mở môi: "Nướng tim gà."*
Ninh Lạc im lặng lúc lâu, nhìn gương mặt kia, rồi giơ tay làm động tác bật lửa dưới cằm anh, hỏi: "Anh biết cái này gọi là gì không?"
Lộ Đình Châu phối hợp: "Gọi là gì?"
Ninh Lạc trả đũa: "Nướng mì lạnh."*
[ Hahahahahaha thần kinh vãi lều! ]
[ Aaaaa em chịu hết nổi mấy cái joke này rồi, da đầu tê rần đây này. ]
[ Anh Lộ, có phải anh nửa đêm không ngủ lén lút học mấy câu đùa trong chăn không, em cười chết mất. ]
[ Trước đây Lộ Đình Châu chỉ có thể bị Ninh Lạc tấn công, giờ đã thành hai người tấn công nhau, sao không tính là yêu nhau lắm cắn nhau đau nhỉ. ]
Hoắc Lâm Sâm lặng lẽ đeo kính bơi lên: "Thế giới tinh thần của bọn họ, anh không hiểu nổi."
Hướng Bốc Ngôn nhìn chồng kẹo mút vị rau mùi mà anh ta đặc biệt lấy ra, sợ bị nước làm ướt, mà khóe miệng giật giật.
Thực ra tôi cũng không hiểu anh lắm.
Mấy người hoàn thành công tác sửa soạn, chuẩn bị lặn xuống.
Ninh Lạc hơi căng thẳng, đang hít thở sâu.
Sau đó bị Lộ Đình Châu dùng chút lực nắm lấy cổ tay, mang đến cho cậu cảm giác an toàn to bự.
"Không sao đâu, tôi ở ngay bên cạnh."
"Vâng." Ninh Lạc gật đầu quyết đoán, nắm chặt tay anh.
Lộ Đình Châu kéo cậu tiến vào thế giới dưới biển.
Ban đầu là cảm giác lạnh buốt, tiếp đó là nước biển tràn vào tai gây khó chịu, dần dần thích nghi, Ninh Lạc mới bắt đầu quan sát phong cảnh trước mắt.
Ánh nắng bị nước biển cắt thành những hình thoi bất quy tắc, sóng lóng lánh chiếu rọi làm nước biển trong suốt sáng ngời, bên dưới là những rạn san hô và đá ngầm lởm chởm, bên trong là sinh vật biển cư trú. Có chú cá lướt qua chạm nhẹ vào cơ thể, rồi nhanh chóng lẩn mất.
Nước biển xoáy lên cuộn xuống, Ninh Lạc bị dòng thủy triều cuốn đi, lại bị Lộ Đình Châu kéo chặt trở lại. Cứ nổi lên chìm xuống như thế, cậu tự tìm được niềm vui, làm một phụ kiện trôi nổi của Lộ Đình Châu, được anh dắt đi.
Ninh Lạc kéo kéo anh, chỉ về phía nhím biển và bào ngư đằng xa, đôi mắt toả sáng.
Lộ Đình Châu nhìn khoảng cách rồi lắc đầu với cậu. Anh chỉ vào bản thân, ý bảo ống thở không đủ dài, chỉ có anh mới đi được, Ninh Lạc không thể xuống.
Ninh Lạc nghĩ ngẫm một lát, thấy cũng không hề gì, dù sao trên người còn áo phao, thế là liền nhận lấy GoPro* từ tay Lộ Đình Châu, để anh đi vớt hải sản.
Sau nhiều lần xác nhận, Lộ Đình Châu ra hiệu bảo anh sẽ quay lại ngay.
Ban đầu mọi thứ vẫn ổn, cho đến khi ống thở của Ninh Lạc bị nước tràn vào, cậu cố thổi ra nhưng làm thế nào cũng không sạch hết được. Suýt thì bị sặc, cậu gấp gáp tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của Lộ Đình Châu.
【 Cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu! 】
Lộ Đình Châu vốn luôn để ý bên này, thấy cậu biểu hiện không ổn liền nhanh chóng bơi lại, tay siết chặt eo Ninh Lạc, kéo cậu nổi lên mặt nước, bơi đến khu vực an toàn.
Hai người vừa ngoi lên, máy bay không người lái lập tức theo sát, bay vòng quanh họ.
[ Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? ]
Việc đầu tiên Ninh Lạc làm khi ló đầu khỏi mặt nước là bám lấy vai Lộ Đình Châu, nhổ ống thở ra đổ nước: "Quỷ tha ma bắt gì đây, dám ám hại em?"
"Có lẽ là vấn đề dung tích phổi," Lộ Đình ôm cậu, hỏi, "Còn muốn lặn nữa không?"
Ninh Lạc lắc đầu nguầy nguậy, ôm anh chặt hơn: "Thôi thôi, mặc dù anh đến nhanh nhưng em vẫn bị hù chết khiếp rồi, thôi không lặn nữa, anh mau đi bắt nhím biển đi."
"Được, để tôi đưa cậu về bờ trước,"
Lộ Đình Châu dừng lại chốc lát rồi tiếp tục "cậu ôm tôi chặt quá."
Những người xem trực tiếp vốn đang lo lắng cho Ninh Lạc lập tức bị câu nói này làm chệch hướng, bình luận chẳng khác nào lạc vào Hoa Quả Sơn.
[ Cậu, ôm, tôi, chặt, quá! Chỉ năm chữ ngắn ngủi mà khiến mị phải thưởng thức đi thưởng thức lại, cẩn thận nghiên cứu, coi như kim chỉ nam. ]
[ Tư thế này của cục cưng Lạc, chẳng lẽ hai chân đã quấn lên người thầy Lộ rồi? ]
[ Khỏi nghi, chuẩn cmnr! Nhìn cái bóng phản chiếu kìa. ]
[ Aaaaa tư thế này, mị suy đồi quá, mị nín đây. ]
[ Trời má, lực tay Lộ Đình Châu khỏe vậy á? Thật sự có thể một tay bế lên mà 'làm' luôn hở? ]
[ ? Các mày kỳ cục vãi, làm tao như người bình thường duy nhất ấy. ]
Ninh Lạc chẳng những không buông tay ra mà còn quấn chặt hơn, giọng nói vang bên tai Lộ Đình Châu, lí nhí lầm bầm: "Để em ôm xíu nữa đi mà, em vừa rồi bị hoảng quá thật đấy."
Lộ Đình Châu không nói gì nữa, một tay đỡ eo, tay kia vòng qua vai cậu, vỗ nhẹ: "Đừng sợ, tôi sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu. Hơn nữa, chúng ta còn có nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp mà?"
Anh từ tốn dỗ dành, xoa dịu cảm xúc của Ninh Lạc.
Ninh Lạc ôm anh, đầu vùi vào hõm cổ Lộ Đình Châu, ậm ừ gật đầu: "Không sao, em nghỉ lát là ổn, cùng lắm thì ngã ở đâu chôn luôn ở đó."
Lộ Đình Châu thở dài: "...Cậu nói gì đó may mắn hơn đi."
Ninh Lạc cũng thở dài theo: "Thật ra một khi chấp nhận mình là xác chết, nhân sinh ắt sẽ bình yên hơn nhiều. Phát tướng là xác chết trương phình, gầy quá là bị phân hủy, thiếu tế bào vận động là co cứng tử thi, mà sặc nước là bị ngâm trong formalin."*
Lộ Đình Châu hỏi: "Vậy cậu sống để làm gì nữa?"
Ninh Lạc càng thê lương hơn: "Để làm xác chết dự bị."
Lộ Đình Châu: "..."
Ninh Lạc cọ cọ anh, nảy sinh một loại lưu luyến khó tả.
【 Hu hu hu, xác chết muốn ôm anh một cái. 】
Thôi được, Lộ Đình Châu buồn cười xoa đầu cậu.
Vậy thì ôm đi.
Dân mạng nhìn cảnh này chụp màn hình lia lịa, thúc giục máy bay không người lái xoay góc để chụp lưu giữ lại cho bọn họ.
[ Ngọt quá quá ngọt, siêu ngọt luôn! ]
[ Bé Lạc chủ động quá aaaaa, mị chết vì mê đôi này mất. ]
Ở nơi xa.
Tào Cẩn Lưu đứng trên cây dừa cao lấy ống nhòm nhìn họ, 'ơ' lên một tiếng: "Sao tự dưng ôm ấp vậy?"
Hàn Nguyệt Vấn lập tức thò đầu nhìn, phát ra âm thanh đầy ẩn ý: "Ồ~~ ôm nhau rồi à~~"
Chậc chậc chậc, giữa thanh thiên bạch nhật, trời quang mây tạnh, làm gì thế không biết.
Khi Ninh Lạc vừa lên bờ, điều đón chào cậu là ánh mắt trêu chọc của mọi người.
Cậu ngơ ngác hỏi: "Mọi người làm gì vậy?"
Tào Cẩn Lưu nhìn Chu Kiều, làm điệu bộ giả tạo ngâm đọc: "Anh Kiều ơi, mắt em chắc là bị bệnh rồi, cứ thấy kỳ lạ lắm, bên này thấy hai người ôm nhau, bên kia cũng thấy hai người ôm nhau nốt."
Chu Kiều hỏi: "Lỗ Tấn thời hiện đại?"
Tào Cẩn Lưu cười: "Bậc thầy tình yêu đương đại, khuyên hòa không khuyên chia tay."
Nói xong nháy mắt với Ninh Lạc: "Đúng không anh Tiểu Lạc?"
Ninh Lạc chậm một nhịp mới ngộ ra, mặt nháy mắt đỏ lựng, ánh mắt né tránh, hung dữ hét lên: "Im miệng, không được nói!"
Lại vô tình bắt gặp ánh mắt cười của Lộ Đình Châu, cậu cuống quýt dời đi, tim đập lỡ mất một nhịp.
Tay nắm chặt kính bơi ướt sũng.
Lộ Đình Châu tìm một chiếc khăn tắm đắp lên người cậu, sợ cậu bị cảm: "Mau đi thay quần áo đi."
Ninh Lạc chỉ mong mau mau trốn khỏi ánh mắt trêu chọc của mọi người, vội vàng đáp lời, để lại câu 'anh nhớ cẩn thận khi lặn', rồi tẩu thoát khỏi hiện trường vụ án.
Câu dặn dò đó khiến cả đám đồng thanh ồ lên, kéo dài âm điệu.
Ninh Lạc đi xa rồi vẫn còn nghe thấy, bước chân càng nhanh hơn.
Bây giờ cậu gặp chuyện gì cũng chỉ muốn giống anh Khỉ giậm chân hét lớn "Phiền chết mất"!
Ít lâu sau, Hướng Bốc Ngôn cũng không chịu nổi nữa, hai người nối gót lên bờ.
Đến khi Ninh Lạc và hắn ta tắm xong, thay quần áo đi ra cũng đã 5-6 giờ chiều, mặt trời đã có dấu hiệu ngả về phía tây. Lộ Đình Châu và Hoắc Lâm Sâm vẫn chưa lên, nhưng trên bờ đã chất đống chiến lợi phẩm.
Ninh Lạc nhìn đống nhím biển, các loại sò và cá tôm đầy đất: "Cảm giác chúng ta ăn hết mấy thứ này là đủ no rồi."
Hàn Nguyệt Vấn nói: "Không được, còn phải để bụng ăn BBQ nữa."
Hướng Tư Kỳ đang nhóm lửa cho lò không khói, đoàn làm chương trình lần này cuối cùng cũng làm người, đưa cho bọn họ thịt đã được cắt và ướp sẵn, thay vì bắt phải loay hoay từ khâu thái đến ướp thịt.
Chu Kiều thấy sắp xong liền bảo Ninh Lạc gọi hai người dưới biển lên: "Tiểu Lạc, em gọi... "
Nói đến đây anh ta dừng lại, chọn một cách xưng hô phù hợp: "Gọi mấy anh của em lên đi."
Ninh Lạc nghi ngờ nhìn anh ta: "Anh vừa định nói gì thế?"
Chu Kiều ho nhẹ: "Anh đâu định nói gì."
Ninh Lạc đi ra bờ biển gọi người.
Một lát sau, Lộ Đình Châu từ dưới nước trồi lên.
Bọn họ đều không mặc đồ bơi, trên người Lộ Đình Châu là chiếc áo ba lỗ buổi sáng, dính nước ướt sũng bám vào người, phác họa ra vòng eo săn chắc, ngay cả đường nét cơ bụng cũng rõ mồn một.
Anh chậm rãi lội nước đi về phía bờ, tóc được hất hết ra sau, lộ ra toàn bộ khuôn mặt góc cạnh sắc nét.
Giọt nước từ xương lông mày cao rơi xuống, môi nhạt màu, trong nét lạnh lùng ấy lại lộ ra vài phần gợi cảm căng tràn sức hút.
Bình luận đã và đang điên cuồng chụp màn hình.
[ Trời ơi trời ơi trời ơi, vẫn phải là body của thầy Lộ đỉnh. ]
[ Cơ bụng này, cơ ngực này, thằng cu Ninh Lạc có phúc hưởng ghê. ]
Mí mắt Ninh Lạc giần giật, Lộ Đình Châu vừa lên bờ liền bị cậu trùm ngay một cái khăn tắm lên đầu, một cái chưa đủ thế là quấn luôn hai ba cái nữa, biến vị Bồ Tát nam thành một xác ướp.
Những người khác đứng xem bên cạnh bật cười, Ninh Lạc mím môi giả vờ không nghe thấy, đẩy đẩy Lộ Đình Châu: "Nhanh, đi thay quần áo đi."
Lộ Đình Châu khó khăn thò tay ra khỏi đống khăn, đưa kính bơi và ống thở cho người bên cạnh, bất đắc dĩ cười: "Được."
Ninh Lạc cẩn thận dặn dò: "Trời đang giảm nhiệt đấy, nhớ mặc nhiều vào."
Lộ Đình Châu liếc nhìn cậu, nghiêng mặt cười.
Nhìn Lộ Đình Châu đi xa, Hoắc Lâm Sâm mới lên bờ đang lau tóc, nhân lúc mọi người đều đang bận, cười hỏi Ninh Lạc: "Sao lại quấn cho cậu ta chặt thế, không cho dân mạng ngắm tí à?"
Ninh Lạc liếc anh ta một cái: "Không được không được không được, chúng ta là livestream đứng đắn, không chơi mấy trò ám muội."
Hoắc Lâm Sâm nhìn cậu vài giây rồi phì cười, cố ý hỏi: "Này nhóc, của đẹp là của chung, em không định chia cho mọi người xem à?"
Ninh Lạc theo phản xạ nghĩ thầm: 【 Không được, là của em. 】
Hoắc Lâm Sâm nhướng mày: Ô hô.
Thế mẹ nó chẳng phải hai đứa bay đang yêu đương song phương còn gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương