Ninh Lạc quỳ thẳng tắp trên giường, toàn thân cứng còng còng.

Một làn đỏ bất chợt ửng lên khuôn mặt, nhanh chóng lan đến tận mang tai. Đôi mắt mèo long lanh nước trợn tròn, hàm chứa vài phần lúng túng thẹn thùng.

"Anh... Anh nói chuyện đàng hoàng đi!" Cậu trách mắng Lộ Đình Châu.

Lộ Đình Châu liếc nhìn cậu, những ngón tay trắng trẻo thon dài nhặt chiếc điện thoại vứt trên giường lên, không nhịn được khẽ bật cười: "Tôi có chỗ nào không đàng hoàng đâu? Đừng vô cớ vu khống người khác chứ."

Ninh Lạc nghẹn lời, cố gắng bật ra một câu: "Anh đang đổi trắng thay đen đấy."

Lộ Đình Châu nổi hứng, hỏi vặn lại: "Người kéo áo tôi không phải là cậu à? Người chiếm hời tôi không phải là cậu sao?"

Nhìn khuôn mặt Ninh Lạc ngày càng đỏ, ánh mắt anh trở nên ý vị thâm trầm: "Tiểu Lạc này, cậu thích làm xằng với tôi thế cơ à."

Ninh Lạc lúc này đồng cảm sâu sắc với Tả Đằng, ngoài 'Em không phải, em không có' ra thì chẳng nặn nổi câu thứ hai để phản bác. Bực quá, cậu buột miệng: "Anh cứ nói vậy, em có trăm cái miệng cũng không biện bạch được."

Lộ Đình Châu 'ừm' một tiếng, nối tiếp không sót một nhịp: "Đã nói trăm cái miệng rồi thì sau này cứ trăm mồm trăm miệng luôn nhé."

Ninh Lạc phát điên: "Anh bớt lướt mạng đi!"

Lộ Đình Châu hờ hững đáp: "Thầy Ninh dạy hay lắm."

Ninh Lạc đại bại, cậu chuyên chú nhìn Lộ Đình Châu, dõi theo ngón tay anh cột lại áo choàng ngủ. Khớp tay trắng lạnh móc lấy đai lụa đen, uốn lượn quanh co, quấn vòng này đến vòng khác. Trong sự tương phản giữa hai gam màu đối lập, thoáng hiện một nét dụ hoặc kín đáo mà ám muội ở căn phòng chỉ duy hai người.

Ninh Lạc cuống cuồng quay mặt đi, không thừa nhận mình đã bị sắc đẹp oánh choáng váng, buông một câu 'không chơi nữa, đi ngủ', rồi chạy về giường mình, chui tọt vào chăn.

Lộ Đình Châu có gọi nữa cũng không động đậy mà giả chết luôn.

Anh khẽ nhướng mày, lẳng lặng nhìn đống chăn phồng lên kia vài giây, mỉm cười không nói gì thêm. Sau đó cụp mắt mua năm mươi sản phẩm từ đường link Phương Lộc Dã gửi đến, địa chỉ ghi là đoàn làm phim của cậu ta.

【 Lộ: Mua cho em rồi [ảnh chụp màn hình], nếu không dùng hết trước khi đoàn làm phim kết thúc thì khỏi cần về. 】

【 Phương Lộc Dã: Anh ơi! Anh ruột của em! Anh làm người đi, em là vì tốt cho anh mà! 】

Lộ Đình Châu có thù tất trả ngay, lại mua thêm hai mươi phần, rồi gửi ảnh chụp màn hình qua cho cậu ta.

Phương Lộc Dã im bặt trong một giây, căm hận gõ chữ: 【 Sao anh biết em thích nhất mặt nạ mông loại này thế hehe, cảm ơn anh trai, yêu anh nhắm ý. 】

Lộ Đình Châu ném điện thoại sang một bên, thấy không còn sớm nữa liền đứng dậy tắt đèn.

Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn duy chiếc đèn đầu giường tỏa ánh sáng cam ấm áp mờ nhạt, ngoài cửa sổ là âm thanh sóng vỗ dập dềnh của biển cả, xa xăm và thanh thoát.

"Ngủ ngon." Lộ Đình Châu nói nhỏ.

Chốc sau, đống chăn kia động đậy, một giọng nói mơ hồ từ bên trong vọng ra: "Ừm, ngủ ngon."

-

Hôm sau Ninh Lạc bị ánh nắng đánh thức.

Giường cậu là chiếc gần cửa sổ lớn, vừa mơ màng mở mắt đã bị ánh nắng chói chang làm chói mắt. Cậu đưa tay che lên mí mắt nghỉ một lúc rồi mới ngồi dậy, ngáp một cái, bắt đầu tự hỏi đâu là đây, tại sao mình lại ở đây.

Ký ức mới mấp mé hồi phục được một nửa đã nghe thấy tiếng động từ phòng tắm. Nhìn theo thì chạm phải ánh mắt của Lộ Đình Châu vừa bước ra.

"Chào buổi sáng."

Ninh Lạc thình lình nhìn thấy một người sống sờ sờ, cái ngáp đang ngáp dở chừng tí nữa cắn trúng lưỡi mình. Ký ức đêm qua ồ ạt ùa về, việc đầu tiên là trừng mắt với Lộ Đình Châu.

Lộ Đình Châu khó hiểu: "Sao vậy?"

【 Anh còn mặt mũi hỏi lý do à, sao là sao? Mới sáng ra đã giả vờ đứng đắn hả?】

Ninh Lạc trừng mắt nhìn, ánh mắt dừng lại trên bộ đồ thể thao ngoài trời của anh.

Rồi không dời đi được nữa.

Phần lớn thời gian Lộ Đình Châu đều mặc áo trắng quần đen, chỉ khác nhau về kiểu dáng và phụ kiện, rất hiếm khi bước ra khỏi vùng an toàn trong cách ăn mặc quen thuộc.

Lần này khác hẳn, anh mặc một chiếc áo ba lỗ, đường nét cơ bắp rắn rỏi trên cánh tay lộ rõ, dáng người thẳng tắp, vai rộng eo thon. Tiếp theo, ngay trước mặt Ninh Lạc, anh khoác thêm một chiếc áo khoác mùa hè màu sẫm bên ngoài, nom thật phóng khoáng gọn gàng.

Mặt mày sắc bén sâu thẳm nay lại càng mang theo sự công kích hơn ngày thường, thần thái lạnh nhạt thư thái, không hiểu sao toát ra vẻ lười biếng lơ đễnh khó cưỡng.

【 Tô Bồi Thịnh!* Cái này đỉnh, cái này xịn! Phong hậu, phong hậu! Vác ảnh về Dưỡng Tâm Điện, trẫm muốn chơi trò bịt mắt bắt người với ảnh!! 】

Người nhỏ bé trong lòng Ninh Lạc kích động lăn lộn khắp sàn.

Lộ Đình Châu ngừng tay kéo khóa, gõ nhẹ lên đầu Ninh Lạc một cái: "Dậy đi."

Ninh Lạc sờ vào chỗ bị gõ, ngẩng đầu nhìn anh không chớp mắt, mắt như dính keo 502 vào người anh, không tiếc lời khen ngợi: "Anh bảnh quá, kỳ tích Lộ Lộ ơi."

Lộ Đình Châu trông có vẻ hơi bất ngờ: "Tưởng cậu sẽ không thích."

"Hở? Sao em lại không thích chứ?" Ninh Lạc thắc mắc.

Lộ Đình Châu tránh né không trả lời: "Muộn rồi, đi rửa mặt đi."

Ninh Lạc chẳng muốn dậy xíu nào, hôm qua đã mệt lử, lâu ngày không vận động nên giờ cơ bắp đau nhức. Nhưng cũng không thể để các khách mời khác chờ đợi mình, đành mang theo lòng miễn cưỡng lê thân vào phòng tắm rửa mặt.

Nếu không nhờ sáng nay được nhìn thấy mỹ nam có thể tạm thời chữa lành tâm hồn bị tổn thương của mình, cậu nhất định sẽ phát bệnh.

Tám giờ sáng chính là nguồn cội mọi tội ác, hủy diệt phúc lợi của nhân loại!

Ninh Lạc vừa đánh răng, vừa nhìn người bên ngoài qua gương, thấy Lộ Đình Châu cúi đầu trả lời tin nhắn chờ mình, thỉnh thoảng uống một hai ngụm nước, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động, ánh nắng mùa hè rực rỡ đổ xuống lông mày, mắt, sống mũi, môi mỏng và cằm anh.

Dường như cảm nhận được ánh mắt từ bên này, đôi mắt phượng hẹp dài liếc xéo qua, đáy mắt lóe lên ánh sáng.

Ninh Lạc lập tức thu hồi ánh mắt, có tật giật mình tiếp tục đánh răng, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đợi khi ánh mắt bên kia rời đi mới thở phào, cắn bàn chải đánh răng, đăng nhập vào tài khoản phụ trên Weibo đã lâu không dùng, bắt đầu viết hăng say.

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Nhân loại chỉ mới khai thác được chưa đến 10% xp của bản thân! Sói đội lốt cừu tính là gì, cả con người anh ấy chính là hiện thân xp của tôi! Sao ảnh 'đập troai' quá vậy, mặc gì cũng đẹp, không mặc càng đẹp [dâm tà][hun hun][hun hun]. 】

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Quá đẹp trai quá đẹp quá đẹp, tôi như đang nhìn thấy thần minh, xoắn ốc 360° bay lên thiên đường, dùng đôi mắt to tròn long lanh chiêm ngưỡng gương mặt đẹp không góc chết của chồng tôi, đẹp đến mức muốn đấm sập tường... Huhuhu các người biết đấy, từ bé tôi chưa từng có chồng. 】

Có fan đang theo dõi cậu nhìn thấy bài đăng.

【 Dậy sớm vậy? Đừng bảo là thức cả đêm đấy thầy Đũng Quần. 】

【 Tưởng bay bỏ hố rồi, hóa ra vẫn dùng tài khoản này à. 】

【 Trong những ngày vắng bóng thầy Đũng Quần, em đã học cách tự tìm niềm vui thay thế. 】

【 Ninh Lạc phải không hahahahahahahahahahaha, chúng ta đều cùng một kiểu người, tiếc là Ninh Lạc vẫn chưa điên bằng thầy Đũng Quần của chúng ta. 】

Ninh Lạc chọn lọc bỏ qua những bình luận đó.

Fan cứng khỉ gió gì, ngay cả lớp nguỵ trang của cậu cũng không nhìn thấu được (chỉ trỏ).

【 Đừng nói thầy Đũng Quần đang yêu rồi vứt chúng em ở quê nhé? 】

Ninh Lạc trả lời bình luận này: 【 Ừm... nếu anh ấy sẵn lòng để tôi theo đuổi thì... [mèo con ngậm ngón tay]. 】

Dân mạng thích đùa đáp lại: 【 Yên tâm, em sẽ che chắn cho ảnh. 】

【 Tặng mi nửa thầy Ngũ Bách.* 】

【 Không có gương thì thôi, chẳng lẽ bay không còn tí nước miếng nào à? Nhổ ra soi đi. 】

Ninh Lạc bỏ luôn đánh răng, hai tay gõ phím cãi nhau chan chát với đám dân mạng, trình độ ngữ văn phút chốc vọt lên đỉnh cao nhân sinh.

Kế tiếp như tái hiện cảnh tượng tối qua, điện thoại Lộ Đình Châu liên tục nhảy ra thông báo tin nhắn, kêu lên từng tiếng.

Anh liếc nhìn ông kễnh con đang đứng bất động trước gương, mở ra mục theo dõi đặc biệt của mình.

Cập nhật một dòng văn học đũng quần mới toanh.*

Lộ Đình Châu nhìn thấy bình luận mà Ninh Lạc trả lời, ngây người hồi lâu.

Sau đó khóa điện thoại lại, cảm xúc trong đáy mắt trồi sụt, nhất thời không thể phân biệt được Ninh Lạc đang đùa hay nghiêm túc.

Tâm trạng rối bời, Lộ Đình Châu đứng dậy mở cửa phòng ngủ, định ra ngoài hít thở chút không khí thì nhìn thấy Hoắc Lâm Sâm đang dựa vào cửa sổ cuối hành lang ngắm cảnh, miệng còn ngậm kẹo mút. Anh ta nghe thấy động tĩnh liền quay đầu, chào hỏi Lộ Đình Châu: "Yo, gút mó ninh."

Lộ Đình Châu đứng cạnh anh ta, chìa tay: "Cho tôi một cái."

Hoắc Lâm Sâm nhướng mày: "Tôi dùng để cai thuốc mà, cậu không nghiện lấy làm gì?"

Tuy nói vậy nhưng vẫn đưa cho một cái, đồng thời cẩn thận quan sát sắc mặt anh: "Sao, không vui khi ở chung với bạn cùng phòng à? Không thể nào, tôi thấy hai người tình chàng ý thiếp lắm mà, nhóc ta chỉ thiếu điều là ôm cậu hôn hai cái."

Lộ Đình Châu thong thả bóc lớp vỏ nhựa, phát ra tiếng loạt soạt, thản nhiên đáp: "Tôi cảm thấy em ấy thích tôi, chỉ là không rõ đơn thuần thích gương mặt này hay là thích con người tôi."

Hoắc Lâm Sâm khó hiểu: "Có gì khác nhau hả?"

Lộ Đình Châu không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em ấy cũng thích mặt cậu, cậu nói có gì khác nhau?"

Hoắc Lâm Sâm: "..."

Một câu kéo lửa thiêu thẳng chính mình.

Anh ta cố gắng cứu vãn tình anh em đang bên bờ lung lay: "Thì hỏi thẳng cậu ấy đi, tự nghĩ cả trăm lần cũng chả ích gì. Tán người ta có ai nội liễm, dè dặt như cậu đâu, nghĩ lọ nghĩ chai. Theo tôi thì cứ xông lên là xong, dù sao thì cũng là thích cả thôi. Cứ lừa người ta về tay đã rồi tính, người ta chưa thích thì mình cố làm cho thích!"

Lộ Đình Châu trầm ngâm: "Cậu thường theo đuổi người ta kiểu này à?"

Hoắc Lâm Sâm không cần nghĩ: "Đương nhiên."

Lộ Đình Châu suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Có lý."

Sau đó bỏ kẹo mút vào miệng.

Một giây sau liền lấy ra ngay, nhíu mày nhìn bao bì: "Cậu cho tôi kẹo vị gì đây?"

Hoắc Lâm Sâm đắc ý: "Vị rau mùi, phiên bản giới hạn toàn cầu."

"Em rửa mặt xong rồi!"

Hai giọng nói vang lên trước sau.

Ninh Lạc như cái máy lên dây cót, quay đầu 'rắc rắc' nhìn về phía Lộ Đình Châu đang cầm kẹo mút vị rau mùi, đôi mắt ngập tràn kinh hoàng, vỡ cả giọng: "Kẹo mút vị rau mùi?!"

【 Quá vô lý, y sì đúc làm cả đống phép toán phức tạp, cuối cùng tính ra trên xe chỉ có 0,5 người. Vô lý thế đấy. 】

"..."

Lộ Đình Châu nhét thẳng kẹo trở lại, ném cho Hoắc Lâm Sâm: "Tôi không ăn, là của cậu ta."

Hoắc Lâm Sâm vội vàng đón lấy: "Này này này cậu làm gì vậy, kẹo này đắt lắm đấy, biết không hả?"

Ninh Lạc nhanh chóng kéo Lộ Đình Châu lại, tạo khoảng cách giữa hai người, mỉm cười nói: "Không sao đâu anh Hoắc, em tôn trọng mọi khẩu vị."

Hoắc Lâm Sâm: "...Ò."

Vậy thì làm ơn đừng 'oẹ oẹ' trong lòng nữa có được không? Điều này gây tổn thương rất lớn cho một cool guy thích kẹo mút vị rau mùi đấy.

Ninh Lạc sợ anh ta sẽ dạy hư Lộ Đình Châu, khiến đối phương nhiễm thói xấu ăn rau mùi, thế là nhanh như cắt kéo Lộ Đình Châu chạy khỏi hiện trường.

Để lại Hoắc Lâm Sâm bị ghẻ lạnh.

Không phải chứ, đã gọi anh ta là chồng rồi, mà sao đối xử với ông chồng này và ông chồng kia lại khác biệt lớn thế?

Chẳng ai hiểu được cái hay của rau mùi, sau này anh ta sẽ lôi tất cả những người không thích rau mùi đi trồng rau mùi, cơm chỉ cung cấp rau mùi xào rau mùi, đồ uống chỉ có nước ép rau mùi tươi, lương chỉ trả bằng cây giống rau mùi!

Hoắc Lâm Sâm thầm căm tức.

-

Chờ nhân viên đeo micro xong xuôi và xuống lầu, Hàn Nguyệt Vấn đã có mặt.

Vì hôm qua quá mệt, hôm nay mọi người dậy không sớm lắm, trang điểm làm tóc xong cũng đã mười giờ, vừa kịp ăn một bữa nửa buổi.

Nhà bếp đối diện với cầu thang, Ninh Lạc vừa nhìn đã thấy Hàn Nguyệt Vấn đang bận rộn trong bếp, bước chân cậu dừng lại, nghiêng đầu hỏi Lộ Đình Châu: "Chị Vấn biết nấu ăn à?"

Lộ Đình Châu hỏi lại: "Cậu thấy có khả năng không?"

Ninh Lạc im lặng một lúc, nhỏ giọng nói: "Hay là lên lấy bánh mì nhé?"

Lộ Đình Châu nghĩ ngợi: "Cứ quan sát tình hình đã."

[ Cười chết, hai người có thể rì rầm to hơn tí nữa không? ]

[ Hàn Nguyệt Vấn: Khỏi nấu cơm, rửa tay hầm canh hai đứa bay luôn! ]

[ Anh Lộ mặc bộ này đẹp trai xỉu, lùi một vạn bước mà nói, cái áo khoác gió này không thể hàn chết vào người anh được hả? ]

[ Chào buổi sáng bé Lạc, anh Lộ! Đêm qua ngủ ngon không húyhuý, hai người tính ra cũng là người chung giường gòi đó. ]

[ Rất ngon là cái chắc, không thấy Ninh Lạc hôm qua cưỡi lên người Lộ Đình Châu hử, mlem mlem. ]

[ Wtf? Mị lại bỏ lỡ một tin động trời thế này! Kể chi tiết đi. ]

Mọi người lần lượt xuống lầu, vừa nghe nói Hàn Nguyệt Vấn nấu ăn liền đồng loạt xếp hàng ngay ngắn ở cửa bếp, muốn vào mà không dám.

Hàn Nguyệt Vấn quay đầu lại thấy một đám người thì giật bắn mình: "Các cậu làm gì vậy?"

Ninh Lạc cẩn thận hỏi, cố bảo vệ lòng tự trọng cho chị Vấn: "Chị ơi, chị biết nấu ăn không? Có cần tụi em giúp không?"

Hàn Nguyệt Vấn đáp: "Hồi chị du học nước ngoài từng học qua, cũng tàm tạm."

Nước ngoài, du học.

Mọi người bấm đốt ngón tay tính toán mà hoảng hồn, đó chẳng phải là chuyện mười mấy năm trước rồi ư?

Ngài thực sự còn nhớ phải vặn bếp gas về hướng nào để bật lửa không?

Ninh Lạc lập tức giành lấy cái xẻng trong tay Hàn Nguyệt Vấn: "Nào nào, để em làm giúp cho, chị nghỉ ngơi đi."

Hàn Nguyệt Vấn vỗ vỗ cậu: "Không sao, hôm nay chị vui, để chúc mừng chị đây trở về đời độc thân, sẽ nấu cho các em món ngon."

Ninh Lạc và mọi người bị đẩy ra ngoài.

[ Hả? Độc thân? Tả Đằng đâu? ]

[ Đúng đó, sáng nay không thấy bóng dáng Tả Đằng đâu cả, hai người tối qua cãi nhau à? ]

[ Đơn giản sáng tỏ, xem Weibo đi. ]

Bốn chữ đó khiến hàng triệu người dùng mạng đổ xô đi xem tin.

Chuyện đoàn làm chương trình hôm qua náo động đưa cảnh sát lên đảo rồi dẫn người đi, sớm đã được truyền đi khắp nơi, ai cần biết đều biết cả, lúc này #TảĐằngNgoạiTìnhBaoNuôiTraiBao

#TảĐằngPhạmTộiTàiChínhMộtTrămTriệu

#MọiDramaĐềuĐếnTừMộtChươngTrình GiảiTrí

đồng loạt leo top hot search.

Cư dân mạng vừa chuyển kênh livestream vừa lướt Weibo, đến là tưng bừng.

【 Đạ mú, Tả Đằng là bisexual á?! 】

【 Đi qua, nhổ một bãi (thuần ác ý). 】

【 Thằng tồi, lừa chị Vấn cả trăm triệu, cả đời tao cũng chưa từng thấy nhiều tiền thế. 】

【 Với điều kiện của chị Vấn, cho dù chỉ đánh rắm cho Tả Đằng ngửi cũng là cậu ta được lợi. 】

【...Lời thô nhưng lý không thô, cơ mà mày nói vẫn thô vãi. 】

【 @Hàn Nguyệt Vấn, chị đừng tìm đàn ông nữa, độc thân không tốt à? Tiền của chị có thể bao hết dàn người mẫu nam trong thành phố để chơi mà không cần đắn đo. 】

【 Tuy là vậy nhưng mà chị có thích con gái không, bé bị ngã nè, cần chị hun mới đứng dậy được. 】

【 Mỗi mình tao cười cái hot search cuối cùng kia thôi hả? Hahaha, chương trình này vui vãi ò. 】

【 Vừa có drama để hóng cười sảng 100%, lại còn đến từ cái show chuyên bùng phốt nên mức độ hài hước phải đến 10000000%!  】

【 Nói thật, đạo diễn Tiền đi chùa thắp hương đi, anh không sợ đến lúc phát sóng ghi hình toàn là mosaic à?】
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện