Hàn Nguyệt Vấn nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ, hoá đá tại chỗ của cậu, thấy thú vị quá, bèn xoa đầu: "Chị không biết em thích gì nên tặng cái này, coi như là tâm ý nho nhỏ từ chị."

Ninh Lạc tuy yêu tiền, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ, não và tay đánh nhau túi bụi, sau cùng vẫn đau lòng lắc đầu: "Nhưng quà sinh nhật đắt quá, em chưa làm gì cả, không thể nhận số tiền này được."

Hàn Nguyệt Vấn không chấp nhận lời từ chối: "Không đâu, đây là thứ em xứng đáng được nhận."

Thấy cậu vẫn không nhận, Hàn Nguyệt Vấn giả vờ bừng tỉnh: "Có phải hơi ít không? Đúng rồi, chị sẽ cho em thêm 200 vạn nữa."

Ninh Lạc vội xua tay, sợ hãi nói liên hồi: "Không không không, em không có ý đó!"

Cậu không biết nên nói gì, theo bản năng nhìn về phía Lộ Đình Châu bằng ánh mắt cầu cứu.

Lộ Đình Châu rút tấm séc từ tay cậu, kẹp giữa hai ngón tay, liếc nhìn ngày tháng điền trên đó, xác nhận đúng là hôm nay, sau đó mỉm cười: "Chị Vấn tặng quà thẳng thắn thật."

Hàn Nguyệt Vấn đối diện với anh, hai người tâm đầu ý hợp, cô nói: "Dù sao tiền của tôi cả đời cũng tiêu không hết, cho đi coi như mua niềm vui. Hơn nữa, Tiểu Lạc dễ thương thế này, muốn tiêu tiền cho em ấy chẳng phải điều đương nhiên sao?"

"Nói cũng phải." Lộ Đình Châu cười ôn hoà, rõ ràng rất tán thành câu nói này.

Anh gấp tấm séc lại, cố ý nhét sâu vào trong mũ khủng long sau đầu Ninh Lạc: "Tiểu Lạc, mau cảm ơn chị Vấn đi."

Ninh Lạc tức giận dùng ánh mắt đâm anh, vươn tay với nhưng không tới.

【 Em bảo anh giúp tìm cách từ chối, chứ không phải giúp em nhận nó! 】

Lộ Đình Châu cười mà không nói. Anh và Hàn Nguyệt Vấn kẻ xướng người hoạ, kiên quyết nhét tiền vào 'kho bạc nhỏ' của Ninh Lạc.

Mọi việc đã an bài, Ninh Lạc rối rít cảm ơn.

【 Chị tốt quá, yêu chị, từ nay chị chính là chị gái khác cha khác mẹ của em. 】

Hàn Nguyệt Vấn cười rồi trở về ngủ, còn ném cho hai người cái nhìn ý vị thâm trường: "Hai người cũng ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."

Ninh Lạc thấy cô đi rồi, trầm ngâm bảo: "Em cứ cảm thấy lời chị Vấn có ẩn ý."

Lộ Đình Châu nhướng mày: "Ồ, là ẩn ý gì?"

Ninh Lạc liếc nhìn anh, trong đầu lóe lên hình ảnh đối phương bước ra trong chiếc áo tắm, mặt không kiềm được đỏ lên, mím môi không đáp lời anh, mà kéo mũ thò tay vào lấy tấm séc.

Lộ Đình Châu nói: "Tôi còn tưởng cậu sẽ nhảy cẫng lên cố đội mũ vào, rồi làm rơi tấm séc ra."

Ninh Lạc ngừng lại, câu nói này chạm thẳng vào ký ức độn thổ, cậu trưng vẻ mặt đau đớn: "Không thể làm vậy được."

Cậu kéo Lộ Đình Châu nói luyên thuyên: "Lần trước mùa đông quá lạnh em làm thế, hai tay đút túi không muốn lấy ra, định nhảy lên để đội mũ, nhảy mấy lần liền."

Lộ Đình Châu tò mò: "Rồi sao?"

Ninh Lạc bi thương: "Kết quả là em cắm đầu vào bồn hoa dưới tòa nhà công ty anh em."

Vừa dứt lời, không khí im ắng mất một giây, sau đó là tiếng cười không kìm được của Lộ Đình Châu.

Ninh Lạc đau khổ, thấy anh cười đến mức mặt mày dãn ra, lồng ngực rung lên, cậu cầm tấm séc trong tay lẩm bẩm: "Cứ cười đi, dù sao em chỉ kể chuyện này với anh thôi, anh không được kể với người khác đấy."

Lộ Đình Châu dịu lại, đáp: "Được, tôi không nói."

Nói xong, anh lại bắt đầu cười.

Ninh Lạc nắm chặt tấm séc, nhìn đôi mắt anh tràn đầy ý cười, đuôi mắt hơi nhướng lên, chứa đựng nét dịu dàng đa tình vụn vặt, khiến người ta nảy sinh ảo giác tim đập chậm lại.

Ninh Lạc không nói gì nữa.

Lộ Đình Châu tưởng cậu đang tủi thân, cố gắng ngừng cười, xoa đầu cậu, năm ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại bồng bềnh, khẽ vê đuôi tóc hơi dài: "Tôi không cười nữa, về phòng thôi."

Ninh Lạc đi về cùng anh, cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, xoa tai, không nói gì.

Về nhìn đồng hồ, mới gần 11 giờ tối, đây là thời điểm mà bình thường Ninh Lạc không tài nào đi ngủ được, huống chi tối nay xảy ra nhiều chuyện thế này, đầu óc càng tỉnh táo hơn.

Lộ Đình Châu đi vào phòng vệ sinh.

Ninh Lạc nằm một mình trên giường, lại nảy sinh ý định chơi game. Dường như rất khó thuyết phục Lộ Đình Châu chơi, thế là Ninh Lạc tìm đến đồng đội của mình.

Trước khi nói chuyện chính, phải troll tí đã.

【 Otaku Lạc Mập: Anh ơi (đôi mắt to long lanh khẽ chớp) (khóe miệng nở nụ cười e thẹn) anh có thể, ý là (cắn môi chu mỏ) (đôi mắt ươn ướt) chơi game với bé một đêm được không? Làm ơn đi anh ơi (chắp tay khẽ cầu nguyện). 】

Điện thoại của Lộ Đình Châu đặt trên tủ đầu giường vang lên một tiếng.

Ninh Lạc không để ý, trở mình, thấy Lu Lu vẫn chưa trả lời, càng hứng chí hơn, miệng toàn 'anh ơi', 'chồng ơi', 'sao anh vẫn chưa để ý đến bé', càng kinh tởm càng thích, quyết tâm làm Lu Lu phải xuất đầu lộ diện.

Thế rồi điện thoại của Lộ Đình Châu cứ kêu liên hồi.

Ninh Lạc nghĩ có tin nhắn quan trọng, bèn gọi vọng vào phòng vệ sinh: "Anh ơi, có người nhắn tin cho anh."

Một lúc sau Lộ Đình Châu đi ra, anh đã thay lại áo choàng ngủ dài.

Ninh Lạc chỉ vào điện thoại: "Anh xem đi, có phải chuyện gấp không? Em nghe đối phương nhắn liên tí tỏi."

Lộ Đình Châu cầm lên xem.

Sau đó nhìn Ninh Lạc, một lời khó nói hết.

Ninh Lạc xoa mũi: "Anh làm cái mặt gì thế?"

Cậu táo bạo đoán: "Lừa đảo mạng? Bán phim khiêu dâm? Bẫy lừa đảo? Lừa tiền lừa tình?"

Lộ Đình Châu nói: "Tổng hợp của tất cả."

Ninh Lạc sốc bay màu: "Vậy mà anh vẫn giữ liên lạc? Anh vẫn nhắn tin với tên kia? Kết bạn với loại người kiểu này từ đâu vậy?"

Chuyện này đương nhiên phải bắt đầu từ việc Lộ Đình Châu nhấp vào một tài khoản Weibo phụ tên là 'Lửa Bốc Đũng Quần'.

Anh nói: "Quen trên mạng."

Lộ Đình Châu động ngón tay, thấy câu 'chồng ơi anh không đến em sẽ đi tìm người khác đấy', khẽ nhíu mày.

Câu cửa miệng mới của nhõi con này à? Sao với một người lạ hoắc trên mạng cũng có thể gọi là 'chồng ơi'? Lộ Đình Châu vô cớ thấy có chút khó chịu.

Ninh Lạc vẫn đang khuyên anh xóa, nói một hồi lại bắt đầu than phiền bạn chơi game của mình sao vẫn chưa trả lời: "Em đợi đến nỗi hoa tàn cả rồi... Gần đây cậu ấy có phải đang bận không, trả lời tin nhắn cũng không nhanh như trước nữa."

Lộ Đình Châu tắt điện thoại, ngồi xuống bên mép giường, điềm tĩnh hỏi: "Hai người thân lắm hả?"

Thân đến mức gọi là chồng?

Ninh Lạc gật đầu: "Đương nhiên là thân rồi, cực kỳ thân, em quen cậu ấy đã một năm rồi, hai đứa em thường xuyên chơi game cùng nhau."

Cậu nói xong, phát hiện xung quanh rơi vào im lặng, thế là lật người lại để xem vẻ mặt của Lộ Đình Châu: "Sao vậy, anh cũng muốn tham gia với bọn em à?"

Lộ Đình Châu cau mày, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Game phải không, để tôi chơi với cậu."

Ninh Lạc bật dậy: "Chẳng phải anh không chơi à?"

Lộ Đình Châu thẳng tay tắt tài khoản Wechat phụ đó đi, mắt không thấy thì tâm không phiền: "Bây giờ muốn chơi rồi."

Ninh Lạc động lòng: "Nhưng download lâu lắm, phải đợi đến tối mai mất."

"Không cần, tôi đã download rồi."

Lộ Đình Châu đối diện với ánh mắt kinh ngạc 'không ngờ anh tải game này rồi à' của cậu, nói: "Vì dự án này có tiềm năng đầu tư rất lớn, cố vấn của tôi đã từng trao đổi với tôi."

Cũng không thể coi là nói dối, dù sao thì tài liệu dự án đầu tư vẫn còn đang đặt trong phòng làm việc của anh.

Ninh Lạc phấn chấn hẳn lên: "Vậy thì tuyệt quá, anh mau onl đi, vừa hay dạo này có quay gacha mới, em tích góp bấy lâu chỉ để săn bộ đồ đó..."

Cậu nói được một lúc, mắt chợt đảo qua, dán chặt vào Lộ Đình Châu: "Anh, vận may của anh tốt không thế?"

Lộ Đình Châu: "Cũng được."

"Chắc chắn tốt hơn em rồi!" Ninh Lạc đứng phắt dậy, ngồi xuống cạnh anh, đưa trang quay thưởng đến trước mắt Lộ Đình Châu, "Nhanh nhanh nhanh, anh quay giúp em đi."

Lộ Đình Châu làm theo lời giúp cậu quay.

Ninh Lạc không dám thở mạnh, chăm chú nhìn vào hoạt ảnh hiệu ứng trên màn hình.

Mười lần quay ra một món tím, phát huy bình thường.

Lộ Đình Châu nhíu mày.

Cậu vội an ủi: "Không sao không sao, anh thử lại đi."

Lại vài lần mười liên tiếp nữa, vẫn đếch có mô tê gì.

Ninh Lạc bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo trong tim, nuốt nước bọt, cố gắng an ủi: "Không sao, chắc chắn là do tài khoản của em khiến anh đen theo."

Cho đến khi Lộ Đình Châu chạm đến mức soft pity.

Trật lất.

Ninh Lạc đau không thở nổi, ngửa mặt ngã vật xuống giường của Lộ Đình Châu, đôi mắt trống rỗng, gượng cười: "Không sao, em quen rồi..."

【 Biết thế đã để Lu Lu quay cho rồi huhu, bàn tay vàng ngoại trợ của tôi, đồng đội game của tôi, chồng tôi -! Giờ này anh đang nơi đâu! 】

Cậu nhìn trần nhà khóc thút thít, điện thoại đột nhiên bị lấy đi.

Ninh Lạc quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Lộ Đình Châu đang cúi đầu bấm lia lịa: "...Tiểu Phi*, anh làm gì vậy?"

Lộ Đình Châu trả lời ngắn gọn: "Nạp tiền cho cậu."

Ninh Lạc che mặt: "Huyền học không đổi được vận đen, nạp tiền không đổi được mệnh số, Tiểu Phi à, hai đứa mình chấp nhận đi."

Lộ Đình Châu phớt lờ, trực tiếp chuyển tiền từ máy mình vào tài khoản của cậu, thao tác một hồi rồi đưa trả lại cho Ninh Lạc: "Đây, phiên bản bẻ khoá."

Ninh Lạc mờ mịt đón lấy, cúi đầu xuống thấy số linh thạch đếm không xuể của mình mà trố mắt, đếm đi đếm lại những con số đó, giọng cao vút: "Anh nạp mấy gói 648 vậy?!"

"Không biết, bấm mỏi thì dừng," Lộ Đình Châu bấm đến đau ngón tay, còn hỏi thêm, "Không có kênh nạp trực tiếp à? Loại có thể nhập số tiền tùy ý ấy."

Ninh Lạc ôm điện thoại, lẩm bẩm: "Hóa ra anh mới là Tán Tài Đồng Tử."

Lộ Đình Châu mỉm cười, véo má cậu hỏi: "Tiêu hết thì tôi lại nạp, sau này có quay lệch kiểu gì cũng chẳng sao, không vui à?"

【 Đúng ha, bây giờ mình là đại gia siêu giàu rồi, ai thèm quan tâm soft hay hard pity gì nữa, cứ nạp tiền phá giải thẳng tay luôn. 】

Ninh Lạc nghĩ đến đây liền gật đầu cái rụp, mắt sáng rực, khóe miệng nhếch lên, mày mắt cong cong: "Vui chứ, vui lắm, anh trai là tuyệt nhất!"

Lộ Đình Châu véo cái má phúng phính, hơi nheo mắt lại, hỏi chậm rãi mang vài phần dụ ngọt: "Vậy Tiểu Lạc này, giữa tôi và bạn chơi game, cậu thích ai hơn?"

Ninh Lạc không chút do dự ôm chặt đùi vàng mới của mình: "Dĩ nhiên là anh rồi!"

【 Chuyện này mà em không tính được à? Vận may là chủ quan, nhưng tiền bạc là khách quan 】

Lộ Đình Châu vô cùng hài lòng, nhìn dấu vết mình véo ra, tâm trạng càng tốt hơn.

Ninh Lạc cũng cực kỳ vui vẻ, đợt này đúng là đôi bên cùng có lợi.

Cậu quay đầu liền đăng lên vòng bạn bè: 【 Tôi cũng là người được bao nuôi rồi đây! [hình ảnh]. 】

Hình ảnh là số linh thạch đếm không xuể của mình, còn cố ý đăng ở nhóm nhỏ, chặn phụ huynh.

Phương Lộc Dã vừa diễn xong, thấy trạng thái này đã biết chắc mẩm là anh mình nạp, liền đi hỏi Lộ Đình Châu phải không.

【 Lộ: Phải. 】

Phương Lộc Dã hiện giờ rất phiền muộn, nếu anh cậu ta là người ở trên thì cưng chiều tí cũng chẳng sao.

Nhưng anh cậu ta là người ở dưới cơ mà.

Phương Lộc Dã hiện tại đặc biệt sợ Lộ Đình Châu bị lừa tiền lừa thân lừa tình. Thằng cha Ninh Lạc đó ăn sạch sành sanh xong kéo quần lên, để lại câu 'chúng ta là anh em' rồi đá anh cậu ta sang một bên, chẳng phải anh cậu ta sẽ đau lòng đến chết sao?

Phương Lộc Dã thấy khuyên nhủ tận tình cũng vô dụng, quyết định cho anh mình chút cú sốc về làm 0, để anh biết khó mà rút lui.

Ít nhất cũng phải đè được Ninh Lạc chứ? Thằng nhóc đó có gì mà cưỡi lên đầu anh trai cậu ta?

Bên này Lộ Đình Châu đang tạo nhân vật với Ninh Lạc, đột nhiên tin nhắn của Phương Lộc Dã hiện lên.

Anh vốn không muốn nhấn vào, nhưng khi đang chọn nghề nghiệp thì tay lỡ nhấn phải.

【 Phương Lộc Dã: Anh, em giới thiệu cho anh một thứ, em nghĩ sớm muộn anh cũng cần đến & đường link trang web. 】

【 Phương Lộc Dã: Hiện nay thị trường cạnh tranh ghê lắm, không chăm sóc kỹ thì chẳng ai yêu đâu. 】

Ninh Lạc thò đầu qua, tò mò hỏi: "Là cái gì vậy?"

Lộ Đình Châu vốn định chuyển sang phần mềm khác, nhưng nghe cậu hỏi vẫn nhấn vào đường link Phương Lộc Dã gửi.

Giây tiếp theo, nhìn thấy thông tin chi tiết sản phẩm hiện lên, Lộ Đình Châu đã hối hận.

Ninh Lạc đọc từng chữ một: "Làm trắng mờ sắc tố đen dưỡng ẩm bảo dưỡng... mặt nạ mông?!"

Tin nhắn của Phương Lộc Dã lại hiện lên.

【 Phương Lộc Dã: Bảo dưỡng phải bắt đầu từ những chi tiết nhỏ, làm người đàn ông tinh tế mới có thể vượt khỏi vòng vây. 】

Lộ Đình Châu nghe thấy tiếng lý trí của mình đứt phựt. Năm ngón tay anh mở ra rồi nắm lại, phát ra tiếng kêu răng rắc.

Ninh Lạc nói lắp bắp: "Cậu cậu cậu... cậu ta sao lại gửi cái này cho anh?!"

Lộ Đình Châu úp điện thoại xuống, ánh mắt lạnh lùng: "Nó muốn đi châu Phi trồng chuối."

Ninh Lạc ngẩn người, nhìn sườn mặt Lộ Đình Châu đang căng chặt mang chút tức giận, bỗng nhiên bật cười.

Sau đó như thể bị điểm vào huyệt cười, ôm bụng cười tắt thở, điện thoại cũng rơi xuống giường, khóe mắt cười đến rưng lệ, tiếng cười rung trời: "Hahahahahahhahahahaba mặt nạ mông! Phương Lộc Dã nghĩ gì vậy ha hahahahahahahahahahahah cười chết mất, hahahahahahaahahahaha!"

Cậu lăn qua lăn lại, lăn đến tận người Lộ Đình Châu.

Lộ Đình Châu nhìn cổ áo choàng tắm bị vô tình quét mở, chậm rãi kéo lại phần áo bị mở, che đi nửa bên ngực, nâng mí mắt lẳng lặng nhìn cậu.

Lần này đến lượt Ninh Lạc ngượng ngùng, nụ cười biến mất với tốc độ ánh sáng, giọng nói bắt đầu run rẩy: "Em bảo em không cố ý, anh tin không?"

"Tin chứ." Đồng tử Lộ Đình Châu rất sâu, như có thể hút người ta vào trong, vô cùng quyến rũ.

Ninh Lạc luống cuống quay mắt đi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, thậm chí còn không dám nhìn nửa thân trên, cũng không biết mình đang căng thẳng cái gì: "Đúng đúng đúng, anh tin là được rồi."

Nhưng câu nói tiếp theo của Lộ Đình Châu khiến mặt cậu nóng bừng.

"Dù sao," Lộ Đình Châu khẽ nhướng mày, giọng nhẹ nhàng cắn từng chữ, kèm theo một khoảng dừng thong thả đầy ẩn ý, "Tiểu Lạc ngay cả lúc tôi cởi quần áo cũng không dám nhìn mà."

Khi nói chuyện, giọng anh mang theo ý cười, tiếng cười lướt qua màng nhĩ Ninh Lạc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện