Ninh Lạc hít một hơi lạnh, dần khuỵu xuống.
Lộ Đình Châu nhanh tay đỡ lưng cậu: "Sao thế?"
Ánh mắt Ninh Lạc đờ đẫn, lẩm bẩm: "Một trăm triệu, một trăm triệu... một trăm triệu!!"
【 Nhồi máu cơ tim mất, không ngờ thời buổi bây giờ đã leo thang đến một trăm triệu. Giàu hơn tôi nhiều khiếp, thật sự sắp 'vỡ trận' rồi. Tôi vứt phăng mũ giáp, mồ hôi nhễ nhại, toàn thân lạnh toát, cuộc sống mất hết sắc màu, giống như Ultraman không còn năng lượng, như Cường Đầu Trọc không chặt được cây, chỉ có thể khóc thút thít một mình giữa đêm khuya. 】
【 Chỉ với ba từ nhẹ nhàng đã phá vỡ hàng phòng thủ tâm lý của tôi, khiến tôi phát điên, khiến tôi sụp đổ, khiến tôi tuyệt vọng, nhưng không ai trong số các người quan tâm! 】
Bàn tay đang giơ lên của Hàn Nguyệt Vấn dừng lại.
Tiểu Lạc... không sao chứ? Sao cảm giác cậu còn sốc nặng hơn cả mình? Tả Đằng thấy cô do dự, tưởng là nể tình cũ nên không nỡ đánh mình nữa, vội vàng biện minh: "Em thực sự bị lừa, em gặp phải kẻ lừa đảo! Đối phương đe dọa, bảo nếu không đưa tiền thì bọn hắn sẽ công khai tất cả về em, khiến danh tiếng em tan tành. Chị ơi, chị biết em yêu diễn xuất đến nhường nào mà, vì diễn xuất em có thể từ bỏ tất cả, em không thể bị hủy hoại được!"
Tào Cẩn Lưu theo phản xạ tiếp lời: "Vậy nên anh đã lấy tiền của chị Vấn để vá rắc rối của mình?"
Ánh mắt Hàn Nguyệt Vấn nhìn Tả Đằng như muốn ăn tươi nuốt sống, cười lạnh lùng: "Bàn tính đánh vang thật đấy, Tả Đằng."
Không chỉ ăn một, mà là ăn hai ba cái.
Tả Đằng bị vạch trần: "Cậu! Tôi, tôi..." Cứ lặp đi lặp lại mắc kẹt mãi, nói chẳng nên lời.
Rồi gắng sức kéo ra một cái cớ lớn: "Tào Cẩn Lưu, cậu nói bậy, tôi không có!"
Không có xíu sức sát thương.
Ninh Lạc ngộ ra: 【 Kinh thánh thương mại, tốn ít tiền làm được nhiều việc, không tốn tiền vẫn làm được việc, tốt nhất là dùng tiền người khác để làm việc của chính mình. 】
Hoắc Lâm Sâm dựa vào tường, nghe nửa ngày drama, nghe đến say sưa, còn học hỏi đặt câu hỏi, cố tình khuấy đục nước: "Vậy đối phương đòi cậu một trăm triệu? Cậu đã gây ra lỗi lầm lớn cỡ nào mà phải cần nhiều tiền thế?"
Hướng Bốc Ngôn nói bừa: "Không lẽ là án mạng?"
Ninh Lạc nhìn hắn ta nói chuyện với cái mặt nạ bùn xanh lè, chỉ muốn cười.
【 Hahahahahahahahahahahahaha, quả dưa hấu xanh nứt miệng kìa. 】
Hướng Bốc Ngôn tức sùi bọt mép, một bộ quyền pháp quân đội sắp đánh ra: Mày muốn chết không!!
Phỏng đoán vừa thốt ra, tất cả mọi người đều lùi lại một bước, tạo ra một vòng chân không nửa mét xung quanh Tả Đằng.
Hướng Tư Kỳ rất có trách nhiệm bảo vệ mọi người, cảnh giác nhìn chằm chặp vào Tả Đằng: "Nếu là thật, chúng ta phải tìm cảnh sát hình sự."
Tả Đằng có miệng mà không nói được: "Tôi không phải, tôi không có! Chị, chị nghe em giải thích!"
Ninh Lạc sốt ruột thay gã, hận rèn sắt không thành thép: "Vậy cậu giải thích đi, tới lui sao chỉ có mấy câu này? Miệng cậu đang rang đậu nành hay sao mà không nói rõ được? Cứ lặp đi lặp lại như bánh xe cán mãi một chỗ."
Tả Đằng: "..."
Rốt cuộc ai trong hai chúng ta mới là đương sự? Sao cậu còn sốt sắng hơn cả tôi?
Ninh Lạc bị Lộ Đình Châu vỗ vai nhắc nhở mới kìm nén bớt vẻ mặt hào hứng xem kịch của mình.
【 Sumimasen, hai vị cứ tiếp tục. 】
Hàn Nguyệt Vấn chẳng ngại mọi người vây xem, dù sao hôm nay cô cũng quyết không tha cho Tả Đằng: "Rắc rối gì? Tả Đằng, đừng bảo đó là chuyện cậu dùng lương 3500 để bao người khác làm tình nhân nam đấy?"
Câu này vừa nói ra, sắc mặt Tả Đằng trắng bệch, thần sắc hoảng loạn nhưng nhanh chóng đè xuống, tươi cười gượng gạo như dân công sở tăng ca cả tuần, để rồi bị thông báo nghỉ lễ 1/5 phải làm le lưỡi sáu ngày mà vẫn phải nịnh bợ tên sếp ngu si: "Cái, cái gì mà bao nuôi, cái gì mà bồ nhí, chị nói sao em nghe không hiểu gì hết? Em yêu chị nhiều thế, sao có thể tìm người khác, nhất định là có kẻ đang nói nhăng nói cuội!"
Hàn Nguyệt Vấn biết mình đoán đúng, ném điện thoại vào ngực Tả Đằng, nhìn gã luống cuống đón lấy, châm biếm: "Tự xem lịch sử trò chuyện trên đó đi."
Ninh Lạc hơi thắc mắc, từ phía sau áp sát Lộ Đình Châu, thì thào phàn nàn: "Chuyện vặt vãnh thế mà tống được một trăm triệu á? Ngành tống tiền bây giờ dễ làm quá nhỉ? Sao thế nhỉ, lạm phát nên họ cũng tăng định mức theo à?"
Lộ Đình Châu lắc đầu, đáp lại với cùng âm lượng: "Tôi thấy không thể nào, chắc chắn phải còn chuyện gì khác nữa."
Ninh Lạc gật mạnh: "Anh hùng suy nghĩ giống nhau."
Hàn Nguyệt Vấn nhìn Tả Đằng lướt điện thoại, càng lướt sắc mặt càng trắng, cuối cùng như thiếu máu sắp ngất tới nơi, cô khoanh tay: "Tả Đằng, giờ cậu còn gì để nói nữa không?"
Mồ hôi lạnh trên trán Tả Đằng lăn xuống, lưng đã ướt đẫm, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Nguyệt Vấn, tay cầm điện thoại run rẩy.
Không biết nghĩ đến điều gì, gã cắn răng nhận tội: "Xin lỗi chị Vấn, là em bị ma dẫn lối, là em không tốt, em là đồ khốn nạn, em... em xin chị, cho em thêm một cơ hội nữa!"
【 Ôi chà 】
Gã vừa nhận tội xong, Ninh Lạc đã biết rằng chắc chắn có uẩn khúc trong chuyện này.
Tả Đằng đưa tay kéo cánh tay Hàn Nguyệt Vấn nhưng bị né tránh, gã run rẩy dữ dội hơn: "Em và hắn qua lại chưa đến hai tháng, thật đấy! Hắn chỉ muốn vòi tiền em, bọn em thậm chí chưa lên giường, sau đó cũng không liên lạc nữa, chị tin em đi!"
"Tin cái mả mẹ mày." Hàn Nguyệt Vấn bật ra một câu chửi tục, rồi vung tay ngược tát thêm cái nữa.
Tiếng bạt tai vang dội nghe mà hả dạ trong lòng.
"Cậu gọi đó là không muốn lên giường? Phải nói là tiền cậu đưa không đủ thì có!"
Tả Đằng ôm mặt khóc.
Gã với gương mặt đỏ bừng in dấu tay, cố dùng vẻ đẹp để khơi gợi lòng thương của Hàn Nguyệt Vấn, nức nở nói: "Chị ơi, em có lỗi với chị, chị muốn đánh hay mắng em đều được, em chỉ xin chị đừng giận đến mức làm tổn hại sức khỏe bản thân, ngàn sai vạn lỗi đều là do em hết."
Ninh Lạc lùi vội một bước lớn, trốn sau lưng Lộ Đình Châu, kéo tay anh để che mắt mình.
【 Người khác khóc thì như mỹ nhân rơi lệ ngập tràn cảm giác tan vỡ, còn cậu khóc trông chẳng khác nào một con heo buồn, nhét vào nồi áp suất hầm hai tiếng là ngoan ngay. 】
Lộ Đình Châu chịu hết nổi, quay mặt đi cười đến nỗi hai vai run bần bật.
"Phụt!"
Hàn Nguyệt Vấn tức cỡ vậy mà còn suýt bật cười, huống chi những người khác. Ai nấy đều nhịn cười đỏ mặt, toàn thân run rẩy như thể bị mắc bệnh Parkinson.
Tả Đằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoảng sợ nhìn mọi người co giật như bị ma nhập.
Giây tiếp theo, chiếc điện thoại trong tay gã bị Hàn Nguyệt Vấn giật lấy.
Hàn Nguyệt Vấn: "Tả Đằng, có bậc thang là cậu leo xuống liền nhỉ. Tôi nói chuyện bao nuôi bị người ta tống tiền, cậu lại thực sự nhận."
Câu này mang ý gì?
Mọi người cũng thấy có điều bất thường, chờ đợi Hàn Nguyệt Vấn tiếp tục 'cắt dưa' cho họ ăn.
Hàn Nguyệt Vấn đem tất cả những gì điều tra được phơi bày: "Ban đầu cậu tiếp cận cố vấn tài chính của tôi là vì chuyện này đúng không, bọn paparazzi đòi bao nhiêu tiền nhỉ? 300 vạn. Dùng tiền của tôi để mua đứt tin tức này mà không nói cho tôi biết, giấu tôi để lừa lọc."
Tả Đằng ngay khi nghe thấy ba chữ '300 vạn', thân thể dường như không chịu nổi cú sốc, lảo đảo trái phải, mặt cắt không còn giọt máu.
Sao cô ta lại biết? Thậm chí ngay cả số tiền cũng chính xác từng đồng!
Hàn Nguyệt Vấn hoàn toàn không cho gã cơ hội thở, liên tục chất vấn: "Sau đó cậu phát hiện ra việc chiếm đoạt tiền của tôi dễ như trở bàn tay liền vui phát điên đúng chứ? Cố vấn nói gì tôi tin nấy, hai người các cậu hợp tác chuyển tiền của tôi theo từng đợt ra nước ngoài, còn mở tiệm net để rửa tiền? Bây giờ đã rửa được bao nhiêu rồi? 5000 vạn nhỉ!"
Tả Đằng không ngờ bí mật lớn nhất của mình bị vạch trần tất thảy, phơi bày trước mặt mọi người.
Trong tích tắc, não gã như nổ tung, đồng tử co thắt, mồ hôi lưng rịn ra, bị gió thổi dính chặt vào áo, ướt đẫm lạnh toát.
Cổ họng gã muốn vắt ra một lời phản bác, nhưng không thể thốt ra tiếng nào, trong đầu chỉ có 'cô ta biết rồi, cô ta biết rồi', như vô số cái miệng gào thét inh ỏi.
Cô ta thế mà biết rồi!
Hàn Nguyệt Vấn nhìn vẻ mặt bị đả kích nặng nề của gã, lắc điện thoại: "Cậu đoán xem, ai đã nói cho tôi biết những thứ chi tiết như vậy?"
Tả Đằng nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.
Trong đầu dâng lên linh cảm chẳng lành, tim đập như trống.
Hàn Nguyệt Vấn xác nhận suy đoán: "Cố vấn của tôi. Cô ta đã khai hết tất cả những gì biết, nhờ những bằng chứng của cô ta, một lát nữa vào đồn cảnh sát, cậu cũng sẽ sớm bị kết tội."
Tả Đằng thất thanh kêu lên: "Cô báo cảnh sát?!"
Ninh Lạc không thể tin được: 【 Một trăm triệu đấy! Nếu là tôi không những báo cảnh sát, mà còn muốn đánh te tua cậu thành đầu heo luôn. 】
Hàn Nguyệt Vấn vuốt tóc, cười khẩy: "Nói nhảm, không thì tôi đang đùa với cậu chắc. Tôi báo cảnh sát là vì pháp luật chỉ cho phép báo cảnh sát, giá mà giết người không bị kết án, thì tôi đã lái xe nâng hàng đâm chết cậu rồi."
Tả Đằng nhìn cô, nước mắt ào ào chảy ra, chắc hẳn có thể nhấn chìm cả Thái Bình Dương, lần này là thật sự: "Hàn Nguyệt Vấn, lòng dạ cô thật độc ác, cô muốn dồn tôi đến đường cùng mới hả dạ đúng không!"
Lộ Đình Châu dời ánh mắt.
Không thể nhìn Tả Đằng khóc, cứ nhìn gã khóc là lại nhớ đến con heo buồn* mà nhóc đằng sau từng nói.
Hướng Tư Kỳ chịu hết nổi: "Sao có thể bắt nạt người ta như vậy? Rốt cuộc ai đang dồn ai vào đường cùng? Cậu đã lấy nhiều tiền thế rồi, còn mặt mũi nào mà nói."
Như cọng rơm cứu mạng cuối cùng đè chết con lạc đà, biết rằng Hàn Nguyệt Vấn không thể nào cho mình đường sống nữa, Tả Đằng bỗng nhiên bùng nổ: "Tôi lấy những khoản tiền đó là điều tôi đáng được nhận!"
Gã chỉ vào Hàn Nguyệt Vấn, gào lên: "Không có tí lợi lộc nào ai lại muốn hầu hạ cô? Cô ăn nho thì phải bóc vỏ, ba bữa một ngày phải do tôi nấu, bình thường nói gì tuyệt đối không cho tôi cãi lại, cô giận thì tôi phải dỗ ba ngày không nghỉ, từ bên ngoài về phải rửa tay năm lần, tôi cọ đến tuột da cô còn bắt tôi khử trùng bằng cồn! Ngày nào cũng thế ai chịu nổi, tôi chỉ thiếu nước quỳ xuống hầu hạ cô!"
Tiền Đa Đa đang vội vã đưa cảnh sát đến vừa kịp nghe câu này, mặc dù khinh bỉ hành vi đê tiện ăn cắp tiền của Tả Đằng, nhưng điều này quả thực đày đoạ ra phết.
Hàn Nguyệt Vấn dùng một câu KO: "Tiền tôi ném vào người cậu trong một năm qua trung bình mỗi tháng cũng phải 500 vạn."
Vãi bìu!
Tiền Đa Đa đổi ý cái một, đâu phải khó hầu hạ gì? Đây chính là trời sinh mệnh phú quý!
Nhà chị Vấn cần người giúp việc không? Đừng quá khắt khe về giới tính.
Lúc này đây, suy nghĩ của anh ta đạt được sự đồng điệu cao độ với Ninh Lạc.
【 Chị Vấn đừng nói là tự mang theo vốn, chỉ với khuôn mặt này, chị đi rút thăm trên vòng bạn bè, chọn một người làm chó miễn phí cho mình cũng đầy người tranh nhau xếp hàng, còn khen rằng đây đúng là hoạt động phúc lợi thuần túy. Cơ hội hiếm có lại được tham gia miễn phí, đúng chuẩn khuyến mãi tri ân khách hàng dịp lễ 1/5. 】
Hàn Nguyệt Vấn lâm vào im lặng chết chóc.
Đầu đau quá, hình như sắp mọc não.
Tả Đằng nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn thấy đám người mặc đồng phục đông nghịt, sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, trước mắt tối sầm.
'Phịch' một cái, thẳng đơ quỳ xuống, xụi lơ trên mặt đất.
Ninh Lạc nhìn thấy cảnh đó, lập tức đổi biệt danh cho vua cày cuốc: 【 Tả Quỳ Nhân, chúc ngài may mắn. 】
Hoắc Lâm Sâm dằn hết nổi, lấy tay che mặt cười vỡ bụng.
Người con trai mà anh em của anh ta thích, bệnh nặng thật đấy.
Làm sao mà vừa hề vừa điên điên thế được nhỉ?
Trước khi Tả Đằng bị đưa đi, gã hét lên câu thoại kinh điển: "Hàn Nguyệt Vấn, tôi nhất định sẽ quay lại!"
Hàn Nguyệt Vấn hừ mỉa, muốn lấy cái chảo đập vào mặt gã.
Hướng Bốc Ngôn nhìn Tiền Đa Đa bằng ánh mắt quái lạ: "Lần này cảm xúc của anh ổn định thế?"
Tiền Đa Đa ra vẻ thâm trầm: "Bởi vì tôi đã nắm được mật mã độ hot!"
Chẳng phải chỉ là bóc phốt à? Anh ta đã quá quen rồi, anh ta bây giờ là đỉnh cao tiến hóa của nhân loại, Nữu Hỗ Lộc Tiền Tịch Tịch.
Cứ ầm ĩ đi, ầm ĩ cho tốt vào, lên hết hot search cho anh ta kiếm độ hot biến thành tiền đi. Sóng càng lớn, cá càng đắt!
Trong khi Tiền Đa Đa đang tự tiến hóa ở một bên, Hàn Nguyệt Vấn gọi lại Ninh Lạc đang định về phòng ngủ sau khi xem hết náo nhiệt.
"Chờ đã Tiểu Lạc, chị có chuyện muốn nói với em."
Ninh Lạc đang nỗ lực thuyết phục Lộ Đình Châu cùng mình chơi game tối may, nũng nịu đã dùng, ăn vạ cũng đã triển, lúc này đang ôm cánh tay Lộ Đình Châu lắc lấy lắc để, nghe thấy lời này thì nghi hoặc quay người lại: "Dạ? Có chuyện gì vậy?"
Hàn Nguyệt Vấn nhìn tay cậu ôm Lộ Đình Châu, nụ cười sâu hơn, lấy ra một tấm séc đưa cho Ninh Lạc: "Sắp đến sinh nhật Tiểu Lạc phải không, quà sinh nhật sớm cho em này."
"Đây là...?" Ninh Lạc bối rối nhận lấy, nhìn rõ số tiền trên đó, tức thì trợn tròn cả mắt, "300 vạn?!"
"Đúng vậy," Hàn Nguyệt Vấn cười nói, "Quà của chị tặng em đấy, cất cho kỹ nhé."
Ninh Lạc dùng sức véo mạnh mình một cái, ánh mắt mơ màng.
【 Mình đang mơ, mau tỉnh dậy đi. 】
Nhưng giấc mơ này tuyệt quá huhu, chẳng những được đớp drama, mà còn được 'bú chùa' 300 vạn!
Lộ Đình Châu nhanh tay đỡ lưng cậu: "Sao thế?"
Ánh mắt Ninh Lạc đờ đẫn, lẩm bẩm: "Một trăm triệu, một trăm triệu... một trăm triệu!!"
【 Nhồi máu cơ tim mất, không ngờ thời buổi bây giờ đã leo thang đến một trăm triệu. Giàu hơn tôi nhiều khiếp, thật sự sắp 'vỡ trận' rồi. Tôi vứt phăng mũ giáp, mồ hôi nhễ nhại, toàn thân lạnh toát, cuộc sống mất hết sắc màu, giống như Ultraman không còn năng lượng, như Cường Đầu Trọc không chặt được cây, chỉ có thể khóc thút thít một mình giữa đêm khuya. 】
【 Chỉ với ba từ nhẹ nhàng đã phá vỡ hàng phòng thủ tâm lý của tôi, khiến tôi phát điên, khiến tôi sụp đổ, khiến tôi tuyệt vọng, nhưng không ai trong số các người quan tâm! 】
Bàn tay đang giơ lên của Hàn Nguyệt Vấn dừng lại.
Tiểu Lạc... không sao chứ? Sao cảm giác cậu còn sốc nặng hơn cả mình? Tả Đằng thấy cô do dự, tưởng là nể tình cũ nên không nỡ đánh mình nữa, vội vàng biện minh: "Em thực sự bị lừa, em gặp phải kẻ lừa đảo! Đối phương đe dọa, bảo nếu không đưa tiền thì bọn hắn sẽ công khai tất cả về em, khiến danh tiếng em tan tành. Chị ơi, chị biết em yêu diễn xuất đến nhường nào mà, vì diễn xuất em có thể từ bỏ tất cả, em không thể bị hủy hoại được!"
Tào Cẩn Lưu theo phản xạ tiếp lời: "Vậy nên anh đã lấy tiền của chị Vấn để vá rắc rối của mình?"
Ánh mắt Hàn Nguyệt Vấn nhìn Tả Đằng như muốn ăn tươi nuốt sống, cười lạnh lùng: "Bàn tính đánh vang thật đấy, Tả Đằng."
Không chỉ ăn một, mà là ăn hai ba cái.
Tả Đằng bị vạch trần: "Cậu! Tôi, tôi..." Cứ lặp đi lặp lại mắc kẹt mãi, nói chẳng nên lời.
Rồi gắng sức kéo ra một cái cớ lớn: "Tào Cẩn Lưu, cậu nói bậy, tôi không có!"
Không có xíu sức sát thương.
Ninh Lạc ngộ ra: 【 Kinh thánh thương mại, tốn ít tiền làm được nhiều việc, không tốn tiền vẫn làm được việc, tốt nhất là dùng tiền người khác để làm việc của chính mình. 】
Hoắc Lâm Sâm dựa vào tường, nghe nửa ngày drama, nghe đến say sưa, còn học hỏi đặt câu hỏi, cố tình khuấy đục nước: "Vậy đối phương đòi cậu một trăm triệu? Cậu đã gây ra lỗi lầm lớn cỡ nào mà phải cần nhiều tiền thế?"
Hướng Bốc Ngôn nói bừa: "Không lẽ là án mạng?"
Ninh Lạc nhìn hắn ta nói chuyện với cái mặt nạ bùn xanh lè, chỉ muốn cười.
【 Hahahahahahahahahahahahaha, quả dưa hấu xanh nứt miệng kìa. 】
Hướng Bốc Ngôn tức sùi bọt mép, một bộ quyền pháp quân đội sắp đánh ra: Mày muốn chết không!!
Phỏng đoán vừa thốt ra, tất cả mọi người đều lùi lại một bước, tạo ra một vòng chân không nửa mét xung quanh Tả Đằng.
Hướng Tư Kỳ rất có trách nhiệm bảo vệ mọi người, cảnh giác nhìn chằm chặp vào Tả Đằng: "Nếu là thật, chúng ta phải tìm cảnh sát hình sự."
Tả Đằng có miệng mà không nói được: "Tôi không phải, tôi không có! Chị, chị nghe em giải thích!"
Ninh Lạc sốt ruột thay gã, hận rèn sắt không thành thép: "Vậy cậu giải thích đi, tới lui sao chỉ có mấy câu này? Miệng cậu đang rang đậu nành hay sao mà không nói rõ được? Cứ lặp đi lặp lại như bánh xe cán mãi một chỗ."
Tả Đằng: "..."
Rốt cuộc ai trong hai chúng ta mới là đương sự? Sao cậu còn sốt sắng hơn cả tôi?
Ninh Lạc bị Lộ Đình Châu vỗ vai nhắc nhở mới kìm nén bớt vẻ mặt hào hứng xem kịch của mình.
【 Sumimasen, hai vị cứ tiếp tục. 】
Hàn Nguyệt Vấn chẳng ngại mọi người vây xem, dù sao hôm nay cô cũng quyết không tha cho Tả Đằng: "Rắc rối gì? Tả Đằng, đừng bảo đó là chuyện cậu dùng lương 3500 để bao người khác làm tình nhân nam đấy?"
Câu này vừa nói ra, sắc mặt Tả Đằng trắng bệch, thần sắc hoảng loạn nhưng nhanh chóng đè xuống, tươi cười gượng gạo như dân công sở tăng ca cả tuần, để rồi bị thông báo nghỉ lễ 1/5 phải làm le lưỡi sáu ngày mà vẫn phải nịnh bợ tên sếp ngu si: "Cái, cái gì mà bao nuôi, cái gì mà bồ nhí, chị nói sao em nghe không hiểu gì hết? Em yêu chị nhiều thế, sao có thể tìm người khác, nhất định là có kẻ đang nói nhăng nói cuội!"
Hàn Nguyệt Vấn biết mình đoán đúng, ném điện thoại vào ngực Tả Đằng, nhìn gã luống cuống đón lấy, châm biếm: "Tự xem lịch sử trò chuyện trên đó đi."
Ninh Lạc hơi thắc mắc, từ phía sau áp sát Lộ Đình Châu, thì thào phàn nàn: "Chuyện vặt vãnh thế mà tống được một trăm triệu á? Ngành tống tiền bây giờ dễ làm quá nhỉ? Sao thế nhỉ, lạm phát nên họ cũng tăng định mức theo à?"
Lộ Đình Châu lắc đầu, đáp lại với cùng âm lượng: "Tôi thấy không thể nào, chắc chắn phải còn chuyện gì khác nữa."
Ninh Lạc gật mạnh: "Anh hùng suy nghĩ giống nhau."
Hàn Nguyệt Vấn nhìn Tả Đằng lướt điện thoại, càng lướt sắc mặt càng trắng, cuối cùng như thiếu máu sắp ngất tới nơi, cô khoanh tay: "Tả Đằng, giờ cậu còn gì để nói nữa không?"
Mồ hôi lạnh trên trán Tả Đằng lăn xuống, lưng đã ướt đẫm, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Nguyệt Vấn, tay cầm điện thoại run rẩy.
Không biết nghĩ đến điều gì, gã cắn răng nhận tội: "Xin lỗi chị Vấn, là em bị ma dẫn lối, là em không tốt, em là đồ khốn nạn, em... em xin chị, cho em thêm một cơ hội nữa!"
【 Ôi chà 】
Gã vừa nhận tội xong, Ninh Lạc đã biết rằng chắc chắn có uẩn khúc trong chuyện này.
Tả Đằng đưa tay kéo cánh tay Hàn Nguyệt Vấn nhưng bị né tránh, gã run rẩy dữ dội hơn: "Em và hắn qua lại chưa đến hai tháng, thật đấy! Hắn chỉ muốn vòi tiền em, bọn em thậm chí chưa lên giường, sau đó cũng không liên lạc nữa, chị tin em đi!"
"Tin cái mả mẹ mày." Hàn Nguyệt Vấn bật ra một câu chửi tục, rồi vung tay ngược tát thêm cái nữa.
Tiếng bạt tai vang dội nghe mà hả dạ trong lòng.
"Cậu gọi đó là không muốn lên giường? Phải nói là tiền cậu đưa không đủ thì có!"
Tả Đằng ôm mặt khóc.
Gã với gương mặt đỏ bừng in dấu tay, cố dùng vẻ đẹp để khơi gợi lòng thương của Hàn Nguyệt Vấn, nức nở nói: "Chị ơi, em có lỗi với chị, chị muốn đánh hay mắng em đều được, em chỉ xin chị đừng giận đến mức làm tổn hại sức khỏe bản thân, ngàn sai vạn lỗi đều là do em hết."
Ninh Lạc lùi vội một bước lớn, trốn sau lưng Lộ Đình Châu, kéo tay anh để che mắt mình.
【 Người khác khóc thì như mỹ nhân rơi lệ ngập tràn cảm giác tan vỡ, còn cậu khóc trông chẳng khác nào một con heo buồn, nhét vào nồi áp suất hầm hai tiếng là ngoan ngay. 】
Lộ Đình Châu chịu hết nổi, quay mặt đi cười đến nỗi hai vai run bần bật.
"Phụt!"
Hàn Nguyệt Vấn tức cỡ vậy mà còn suýt bật cười, huống chi những người khác. Ai nấy đều nhịn cười đỏ mặt, toàn thân run rẩy như thể bị mắc bệnh Parkinson.
Tả Đằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoảng sợ nhìn mọi người co giật như bị ma nhập.
Giây tiếp theo, chiếc điện thoại trong tay gã bị Hàn Nguyệt Vấn giật lấy.
Hàn Nguyệt Vấn: "Tả Đằng, có bậc thang là cậu leo xuống liền nhỉ. Tôi nói chuyện bao nuôi bị người ta tống tiền, cậu lại thực sự nhận."
Câu này mang ý gì?
Mọi người cũng thấy có điều bất thường, chờ đợi Hàn Nguyệt Vấn tiếp tục 'cắt dưa' cho họ ăn.
Hàn Nguyệt Vấn đem tất cả những gì điều tra được phơi bày: "Ban đầu cậu tiếp cận cố vấn tài chính của tôi là vì chuyện này đúng không, bọn paparazzi đòi bao nhiêu tiền nhỉ? 300 vạn. Dùng tiền của tôi để mua đứt tin tức này mà không nói cho tôi biết, giấu tôi để lừa lọc."
Tả Đằng ngay khi nghe thấy ba chữ '300 vạn', thân thể dường như không chịu nổi cú sốc, lảo đảo trái phải, mặt cắt không còn giọt máu.
Sao cô ta lại biết? Thậm chí ngay cả số tiền cũng chính xác từng đồng!
Hàn Nguyệt Vấn hoàn toàn không cho gã cơ hội thở, liên tục chất vấn: "Sau đó cậu phát hiện ra việc chiếm đoạt tiền của tôi dễ như trở bàn tay liền vui phát điên đúng chứ? Cố vấn nói gì tôi tin nấy, hai người các cậu hợp tác chuyển tiền của tôi theo từng đợt ra nước ngoài, còn mở tiệm net để rửa tiền? Bây giờ đã rửa được bao nhiêu rồi? 5000 vạn nhỉ!"
Tả Đằng không ngờ bí mật lớn nhất của mình bị vạch trần tất thảy, phơi bày trước mặt mọi người.
Trong tích tắc, não gã như nổ tung, đồng tử co thắt, mồ hôi lưng rịn ra, bị gió thổi dính chặt vào áo, ướt đẫm lạnh toát.
Cổ họng gã muốn vắt ra một lời phản bác, nhưng không thể thốt ra tiếng nào, trong đầu chỉ có 'cô ta biết rồi, cô ta biết rồi', như vô số cái miệng gào thét inh ỏi.
Cô ta thế mà biết rồi!
Hàn Nguyệt Vấn nhìn vẻ mặt bị đả kích nặng nề của gã, lắc điện thoại: "Cậu đoán xem, ai đã nói cho tôi biết những thứ chi tiết như vậy?"
Tả Đằng nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.
Trong đầu dâng lên linh cảm chẳng lành, tim đập như trống.
Hàn Nguyệt Vấn xác nhận suy đoán: "Cố vấn của tôi. Cô ta đã khai hết tất cả những gì biết, nhờ những bằng chứng của cô ta, một lát nữa vào đồn cảnh sát, cậu cũng sẽ sớm bị kết tội."
Tả Đằng thất thanh kêu lên: "Cô báo cảnh sát?!"
Ninh Lạc không thể tin được: 【 Một trăm triệu đấy! Nếu là tôi không những báo cảnh sát, mà còn muốn đánh te tua cậu thành đầu heo luôn. 】
Hàn Nguyệt Vấn vuốt tóc, cười khẩy: "Nói nhảm, không thì tôi đang đùa với cậu chắc. Tôi báo cảnh sát là vì pháp luật chỉ cho phép báo cảnh sát, giá mà giết người không bị kết án, thì tôi đã lái xe nâng hàng đâm chết cậu rồi."
Tả Đằng nhìn cô, nước mắt ào ào chảy ra, chắc hẳn có thể nhấn chìm cả Thái Bình Dương, lần này là thật sự: "Hàn Nguyệt Vấn, lòng dạ cô thật độc ác, cô muốn dồn tôi đến đường cùng mới hả dạ đúng không!"
Lộ Đình Châu dời ánh mắt.
Không thể nhìn Tả Đằng khóc, cứ nhìn gã khóc là lại nhớ đến con heo buồn* mà nhóc đằng sau từng nói.
Hướng Tư Kỳ chịu hết nổi: "Sao có thể bắt nạt người ta như vậy? Rốt cuộc ai đang dồn ai vào đường cùng? Cậu đã lấy nhiều tiền thế rồi, còn mặt mũi nào mà nói."
Như cọng rơm cứu mạng cuối cùng đè chết con lạc đà, biết rằng Hàn Nguyệt Vấn không thể nào cho mình đường sống nữa, Tả Đằng bỗng nhiên bùng nổ: "Tôi lấy những khoản tiền đó là điều tôi đáng được nhận!"
Gã chỉ vào Hàn Nguyệt Vấn, gào lên: "Không có tí lợi lộc nào ai lại muốn hầu hạ cô? Cô ăn nho thì phải bóc vỏ, ba bữa một ngày phải do tôi nấu, bình thường nói gì tuyệt đối không cho tôi cãi lại, cô giận thì tôi phải dỗ ba ngày không nghỉ, từ bên ngoài về phải rửa tay năm lần, tôi cọ đến tuột da cô còn bắt tôi khử trùng bằng cồn! Ngày nào cũng thế ai chịu nổi, tôi chỉ thiếu nước quỳ xuống hầu hạ cô!"
Tiền Đa Đa đang vội vã đưa cảnh sát đến vừa kịp nghe câu này, mặc dù khinh bỉ hành vi đê tiện ăn cắp tiền của Tả Đằng, nhưng điều này quả thực đày đoạ ra phết.
Hàn Nguyệt Vấn dùng một câu KO: "Tiền tôi ném vào người cậu trong một năm qua trung bình mỗi tháng cũng phải 500 vạn."
Vãi bìu!
Tiền Đa Đa đổi ý cái một, đâu phải khó hầu hạ gì? Đây chính là trời sinh mệnh phú quý!
Nhà chị Vấn cần người giúp việc không? Đừng quá khắt khe về giới tính.
Lúc này đây, suy nghĩ của anh ta đạt được sự đồng điệu cao độ với Ninh Lạc.
【 Chị Vấn đừng nói là tự mang theo vốn, chỉ với khuôn mặt này, chị đi rút thăm trên vòng bạn bè, chọn một người làm chó miễn phí cho mình cũng đầy người tranh nhau xếp hàng, còn khen rằng đây đúng là hoạt động phúc lợi thuần túy. Cơ hội hiếm có lại được tham gia miễn phí, đúng chuẩn khuyến mãi tri ân khách hàng dịp lễ 1/5. 】
Hàn Nguyệt Vấn lâm vào im lặng chết chóc.
Đầu đau quá, hình như sắp mọc não.
Tả Đằng nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn thấy đám người mặc đồng phục đông nghịt, sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, trước mắt tối sầm.
'Phịch' một cái, thẳng đơ quỳ xuống, xụi lơ trên mặt đất.
Ninh Lạc nhìn thấy cảnh đó, lập tức đổi biệt danh cho vua cày cuốc: 【 Tả Quỳ Nhân, chúc ngài may mắn. 】
Hoắc Lâm Sâm dằn hết nổi, lấy tay che mặt cười vỡ bụng.
Người con trai mà anh em của anh ta thích, bệnh nặng thật đấy.
Làm sao mà vừa hề vừa điên điên thế được nhỉ?
Trước khi Tả Đằng bị đưa đi, gã hét lên câu thoại kinh điển: "Hàn Nguyệt Vấn, tôi nhất định sẽ quay lại!"
Hàn Nguyệt Vấn hừ mỉa, muốn lấy cái chảo đập vào mặt gã.
Hướng Bốc Ngôn nhìn Tiền Đa Đa bằng ánh mắt quái lạ: "Lần này cảm xúc của anh ổn định thế?"
Tiền Đa Đa ra vẻ thâm trầm: "Bởi vì tôi đã nắm được mật mã độ hot!"
Chẳng phải chỉ là bóc phốt à? Anh ta đã quá quen rồi, anh ta bây giờ là đỉnh cao tiến hóa của nhân loại, Nữu Hỗ Lộc Tiền Tịch Tịch.
Cứ ầm ĩ đi, ầm ĩ cho tốt vào, lên hết hot search cho anh ta kiếm độ hot biến thành tiền đi. Sóng càng lớn, cá càng đắt!
Trong khi Tiền Đa Đa đang tự tiến hóa ở một bên, Hàn Nguyệt Vấn gọi lại Ninh Lạc đang định về phòng ngủ sau khi xem hết náo nhiệt.
"Chờ đã Tiểu Lạc, chị có chuyện muốn nói với em."
Ninh Lạc đang nỗ lực thuyết phục Lộ Đình Châu cùng mình chơi game tối may, nũng nịu đã dùng, ăn vạ cũng đã triển, lúc này đang ôm cánh tay Lộ Đình Châu lắc lấy lắc để, nghe thấy lời này thì nghi hoặc quay người lại: "Dạ? Có chuyện gì vậy?"
Hàn Nguyệt Vấn nhìn tay cậu ôm Lộ Đình Châu, nụ cười sâu hơn, lấy ra một tấm séc đưa cho Ninh Lạc: "Sắp đến sinh nhật Tiểu Lạc phải không, quà sinh nhật sớm cho em này."
"Đây là...?" Ninh Lạc bối rối nhận lấy, nhìn rõ số tiền trên đó, tức thì trợn tròn cả mắt, "300 vạn?!"
"Đúng vậy," Hàn Nguyệt Vấn cười nói, "Quà của chị tặng em đấy, cất cho kỹ nhé."
Ninh Lạc dùng sức véo mạnh mình một cái, ánh mắt mơ màng.
【 Mình đang mơ, mau tỉnh dậy đi. 】
Nhưng giấc mơ này tuyệt quá huhu, chẳng những được đớp drama, mà còn được 'bú chùa' 300 vạn!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương