Nói xong, anh chờ Ninh Lạc bật dậy hung hăng lắc vai mình, mặt đỏ bừng bảo anh lần sau không được nói thế nữa.
Nhưng chờ mãi, đối phương vẫn không có động tĩnh gì.
Lộ Đình Châu đưa tay, chọc nhẹ Ninh Lạc: "Sao thế? Giận rồi à?"
Ninh Lạc bị chọc một cái, run bắn mình, tay nắm lấy ngón trỏ của anh hồi lâu mới lên tiếng, mắt nhìn xuống, hàng mi dày che đậy cảm xúc trong mắt, chậm rãi nói: "...Không có giận."
Nói xong lật người ngồi dậy, xếp bằng trên giường, ôm lấy cái đuôi của mình, cằm tì lên chóp đuôi xù mịn, tay kia chà trên đầu gối, lau sạch mồ hôi nhẹp tay, chỉ là vẫn không dám nhìn vào mắt Lộ Đình Châu.
Lộ Đình Châu hỏi: "Không giận, sao lại lạ thế?"
Ninh Lạc mãi một lúc sau mới ấp úng bảo: "Câu đó, không được nói với người khác."
Lộ Đình Châu sững người.
Câu nói phát ra từ miệng Ninh Lạc, luôn mang theo một ý nghĩa khác biệt.
Lộ Đình Châu ngồi xuống cạnh cậu, thấy cậu lén lút nhích sang bên để kéo dài khoảng cách với mình liền túm lại.
Ninh Lạc bị anh nắm lấy cánh tay, như một con mèo bị số phận bóp cổ họng, không dám hó hé, toàn thân cứng đờ.
Lộ Đình Châu hỏi cậu: "Sao không nhìn tôi?"
Ninh Lạc cụp mắt, nói trái lương tâm: "Có gì hay mà nhìn anh chứ."
Sau đó nghe thấy Lộ Đình Châu cười, tiếng cười không dứt được. Cậu vừa giận vừa xấu hổ, đẩy đối phương mà không đẩy nổi.
Ngược lại còn bị nhẹ nhàng gãi cằm, ngưa ngứa.
Hàng mi Ninh Lạc run lên, không dám động nữa.
Ngón trỏ của Lộ Đình Châu chống dưới cằm cậu, buộc cậu hơi ngẩng đầu, bắt cậu nhìn mình không được trốn: "Câu nào?"
Ninh Lạc mím môi không nói gì.
Lộ Đình Châu kiên nhẫn chờ đợi.
Lâu sau, Ninh Lạc chung quy không chịu nổi áp lực, hoảng hốt nhìn vào mắt anh một giây rồi cúi xuống nhìn ga giường, lí nhí đáp: "Chỉ là nếu để người khác nghe câu đó... thì không được, không thể nói với người khác như vậy."
Lộ Đình Châu trầm ngâm cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu: "Nếu tôi nói với người khác thì sao?"
Giọng Ninh Lạc cao vút: "Anh tính nói với ai?!"
Sau khi chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Lộ Đình Châu, cậu tức tốc thu hồi chút can đảm, tay nắm chặt gấu áo, bắt đầu lắp bắp: "Điều... điều này không tốt, anh phải biết bảo... bảo vệ trinh tiết của mình."
"...Trinh tiết khỉ khô." Lộ Đình Châu hé môi cười khẩy.
Ninh Lạc cựa quậy người.
Thực ra cậu hơi sợ, bởi Lộ Đình Châu lúc này quá đỗi áp đảo, ngay cả ánh mắt cũng mang tính xâm lược.
Khác hẳn với ngày thường.
Nhưng sự chiều chuộng vô hạn của Lộ Đình Châu trước đây đã tiếp cho cậu rất nhiều can đảm, vẫn còn lẩm bẩm nho nhỏ: "Không được là không được."
Lộ Đình Châu nhìn cậu chằm chằm hồi lâu, đến nỗi lưng Ninh Lạc lại bắt đầu đổ mồ hôi, mới bật cười: "Được."
Tiếng cười tan đi, ngón cái anh khẽ vuốt ve làn da, chăm chú nhìn đôi môi cách đầu ngón tay chỉ nửa tấc.
Ninh Lạc không dám mím môi, sợ ngậm phải đầu ngón tay anh. Thậm chí còn không dám thở, nín cả hơi.
Nhưng lại ngẩn ngơ chẳng mảy may nghĩ đến việc tránh né.
【 Đây... có tính là trêu ghẹo không? 】
Ý nghĩ này lướt qua trong đầu Ninh Lạc.
Lộ Đình Châu nhìn cậu nín thở đến mức mặt đỏ gay, không dám thở mạnh, trông chẳng khác nào một con ốc sên đang thận trọng thò những xúc tu ra thăm dò.
Anh chưa muốn để con ốc sên rụt vào vỏ, chọc nhẹ vào chóp mũi Ninh Lạc rồi rút tay lại: "Nín thở làm gì? Cậu có thể thở bình thường."
Ninh Lạc lập tức thả lỏng tinh thần, thở ra một hơi dài.
Nhìn đôi mắt ngập ý cười của Lộ Đình Châu, cậu ngượng ngùng gãi má, nói nhỏ: "Em đang luyện dung tích phổi, anh đừng quan tâm."
Lộ Đình Châu gật đầu: "Tôi biết, cậu ước mơ trở thành ca sĩ mà."
"Đúng là thế..." Ninh Lạc vắt chân lên cổ đón lấy bậc thang Lộ Đình Châu đưa ra, thấy nụ cười nơi khóe miệng anh sâu hơn thì có phần hoang mang, "Anh đang châm biếm em hả?"
Lộ Đình Châu lắc đầu phủ nhận: "Tôi không có."
Chỉ là nụ cười trong đáy mắt lại phản bội anh.
Ninh Lạc thấy vậy, vỗ vào đùi Lộ Đình Châu, kích động phản bác: "Anh có mà!"
Lộ Đình Châu không thừa nhận: "Không có."
"Có mà!"
Lộ Đình Châu cố kết thúc màn đấu khẩu trẻ con này, gật đầu: "Được rồi, tôi có."
Ninh Lạc kiêu hãnh như một con gà trống đánh thắng trận, hếch cằm: "Thấy chưa, em bảo rồi mà."
Lộ Đình Châu: "..."
Anh vừa tức vừa buồn cười, bóp nhẹ gáy Ninh Lạc.
Ninh Lạc lẩm bẩm, Lộ Đình Châu không cần nghe kỹ cũng biết cậu đang nói xấu mình.
Anh bóp thêm cái nữa, tự tay tắt mic.
Thế giới trở nên yên tĩnh.
Cơ mà chẳng được bao lâu, mọi thứ lại ồn ào trở lại.
Song lần này không liên quan đến Ninh Lạc, mà là tiếng ồn từ bên ngoài.
Ninh Lạc lắng nghe một lúc, cứ thấy giống giọng Hàn Nguyệt Vấn, dù sao cũng chỉ có mỗi một người là nữ.
【 Chị ấy đang cãi nhau với Tả Đằng à? Giai đoạn đầu họ cũng có thể cãi nhau sao? 】
Cậu thấy khó tin quá, dù gì thì giai đoạn đầu khi Tả Đằng chưa nhận được tiền, gã vẫn còn biết điều, Hàn Nguyệt Vấn bảo phải đi bên phải gã tuyệt không dám nhìn sang bên trái.
Ninh Lạc lật người nằm sấp trên giường, hỏi Lộ Đình Châu: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?"
Lộ Đình Châu đang trả lời tin nhắn trong điện thoại, nghe vậy đáp: "Không rõ."
Nửa phút sau, anh đặt điện thoại xuống, đối diện với ánh mắt háo hức của bạn cùng phòng: "Nếu cậu muốn ra ngoài xem náo nhiệt, cứ nói thẳng."
Ninh Lạc chống người dậy, nghe tiếng ồn bên ngoài ngày càng hỗn loạn liền hỏi: "Anh không tò mò hả?"
【 Mau nói là tò mò đi, hai đứa mình cũng ra ngoài hóng chuyện. 】
"...Tò mò." Lộ Đình Châu cam chịu đứng dậy, cầm lấy quần áo.
Ninh Lạc trước tiên là hài lòng, sau đó là thắc mắc: "Nửa đêm nửa hôm, ra ngoài anh vẫn thay đồ à?"
【 Tưởng đang diễn show thời trang Paris hay gì, một ngày tận ba bộ. 】
Lộ Đình Châu tức cười, ném đồ sang một bên: "Được, tôi không thay nữa, cứ thế này mà ra ngoài."
"Được được được, chúng ta nhanh———"
Ninh Lạc gật đầu, gật đến nửa chừng, ánh mắt rơi vào áo choàng tắm của Lộ Đình Châu, lập tức ré lên, "Không được, anh mau thay đi!"
Nói rồi lấy ra áo dài quần dài của Lộ Đình Châu, quỳ một gối trên giường, hai tay nâng lên trước mặt anh, gắng sức đưa tới: "Đây, mặc bộ này."
Lộ Đình Châu cầm lên nhìn: "Hôm nay 40 độ."
Ninh Lạc không hề dao động.
【 Không xi nhê, anh là phản diện trong tiểu thuyết, anh không có tuyến mồ hôi, mùa hè mặc áo bông cũng không bị rôm sảy. 】
Trên mặt vẫn tương đối khéo léo, biết tìm lý do để đáp lại: "Tối nay giảm nhiệt, mát mẻ."
Cậu ân cần khuyên bảo: "Đừng để bị lạnh, em sẽ đau lòng."
Lộ Đình Châu: "..."
Lộ Đình Châu mở cửa đi ra, tiếng bên ngoài càng lớn hơn, có vẻ như Hàn Nguyệt Vấn đang nói những câu chất vấn kiểu 'cậu lặp lại lần nữa xem'.
Quay người lại, đón nhận ánh mắt quái gở của Hoắc Lâm Sâm.
Hoắc Lâm Sâm đánh giá anh từ đầu đến chân, rồi từ chân lân lên đầu, khó hiểu vô cùng: "Bạn tôi này, cậu không thấy nóng à?"
Lộ Đình Châu tranh thủ lúc Ninh Lạc chưa ra, vừa cài nút tay áo vừa nói: "Tôi không có tuyến mồ hôi."
Hoắc Lâm Sâm lặng thinh hai giây: "Có hay không không quan trọng, miễn là tuyến mồ hôi đừng mọc trên lưỡi là được."
Ninh Lạc ra cửa, vừa hay nghe được câu này, vô thức phản bác: "Mọc trên lưỡi chẳng phải là chó à?"
Bị Lộ Đình Châu liếc nhìn, cậu bịt vội miệng lại, "Em nói sai rồi phải không?"
Hoắc Lâm Sâm cười ha hả: "Đâu có. Em thấy Lộ Đình Châu chưa đủ giống chó à?"
Bây giờ anh ta chỉ cần thấy Tả Đằng là nhớ ngay câu nói của Lộ Đình Châu: "Tả Đằng không kén cá chọn canh mới nhìn trúng cậu nổi."
Lộ Đình Châu chưa kịp nói gì, Ninh Lạc đã lên tiếng trước: "Này, thân thiết cũng không thể nói người ta thế."
Nghe giọng điệu bảo vệ rành rành trong lời nói của cậu, Lộ Đình Châu cong cong khóe môi.
Hoắc Lâm Sâm nhịn rồi lại nhịn, nuốt những lời tục tĩu trở lại.
Được lắm, khá lắm, các người đều chơi kiểu này phải không, ức hiếp anh ta không có người chống lưng phải không? Lộ Đình Châu hiển nhiên tâm trạng rất tốt, nhìn dáng vẻ cứng họng của anh ta mà hỏi: "Đang cãi nhau trong phòng cậu à?"
Lúc này, những người khác cũng lục tục đi ra, Ninh Lạc còn thấy mặt nạ xanh lè trên mặt Hướng Bốc Ngôn.
Hướng Bốc Ngôn: "Sao đấy sao đấy? Đang cãi nhau chuyện gì thế?"
Đáp lại hắn ta là tiếng cửa phòng Hoắc Lâm Sâm và Tả Đằng bị đạp tung.
Hàn Nguyệt Vấn giận dữ bước ra, mày liễu dựng ngược, mặt đầy căm phẫn.
Thấy mọi người đều có mặt, cô khựng lại, thay đổi biểu cảm, ho nhẹ một tiếng rồi vuốt lại tóc mai: "Tôi đánh thức mọi người à? Xin lỗi, tôi hơi kích động."
Tào Cẩn Lưu liên tục xua tay: "Không đâu không đâu, bọn em vẫn chưa ngủ."
Hàn Nguyệt Vấn thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười dịu dàng: "Vậy thì may."
Sau đó cánh tay cô bị giữ lại.
Tả Đằng theo ra ngoài, chẳng màng đến bao nhiêu người xung quanh, một tay kéo lấy cô, gọi liên tục: "Chị nghe em giải thích, em không đụng đến số tiền đó! Em bị lừa!"
Ninh Lạc tròn mắt nhìn Hàn Nguyệt Vấn đang mỉm cười quay đầu lại, ngay cả độ cong cũng không thay đổi, vung tay biếu Tả Đằng một cái tát vang dội!
Hàn Nguyệt Vấn nhìn Tả Đằng bị đánh lệch mặt, ôm má với vẻ không thể tin nổi, cô vẩy bàn tay tê rần, ánh mắt lạnh lùng, nhưng giọng điệu vẫn dịu hiền: "Tiếp tục nói đi, tôi đang nghe."
"Hôm nay cậu đã chuyển một trăm triệu của tôi như thế nào, một trăm triệu này đã tiêu vào đâu, tại sao chỉ trong một tháng đã mất tăm hơi," Hàn Nguyệt Vấn nhấn từng chữ một, lạnh lùng chất vấn, mang theo khí thế áp đảo.
"Nói rõ ràng tất cả từng li từng tí cho tôi!"
Nhưng chờ mãi, đối phương vẫn không có động tĩnh gì.
Lộ Đình Châu đưa tay, chọc nhẹ Ninh Lạc: "Sao thế? Giận rồi à?"
Ninh Lạc bị chọc một cái, run bắn mình, tay nắm lấy ngón trỏ của anh hồi lâu mới lên tiếng, mắt nhìn xuống, hàng mi dày che đậy cảm xúc trong mắt, chậm rãi nói: "...Không có giận."
Nói xong lật người ngồi dậy, xếp bằng trên giường, ôm lấy cái đuôi của mình, cằm tì lên chóp đuôi xù mịn, tay kia chà trên đầu gối, lau sạch mồ hôi nhẹp tay, chỉ là vẫn không dám nhìn vào mắt Lộ Đình Châu.
Lộ Đình Châu hỏi: "Không giận, sao lại lạ thế?"
Ninh Lạc mãi một lúc sau mới ấp úng bảo: "Câu đó, không được nói với người khác."
Lộ Đình Châu sững người.
Câu nói phát ra từ miệng Ninh Lạc, luôn mang theo một ý nghĩa khác biệt.
Lộ Đình Châu ngồi xuống cạnh cậu, thấy cậu lén lút nhích sang bên để kéo dài khoảng cách với mình liền túm lại.
Ninh Lạc bị anh nắm lấy cánh tay, như một con mèo bị số phận bóp cổ họng, không dám hó hé, toàn thân cứng đờ.
Lộ Đình Châu hỏi cậu: "Sao không nhìn tôi?"
Ninh Lạc cụp mắt, nói trái lương tâm: "Có gì hay mà nhìn anh chứ."
Sau đó nghe thấy Lộ Đình Châu cười, tiếng cười không dứt được. Cậu vừa giận vừa xấu hổ, đẩy đối phương mà không đẩy nổi.
Ngược lại còn bị nhẹ nhàng gãi cằm, ngưa ngứa.
Hàng mi Ninh Lạc run lên, không dám động nữa.
Ngón trỏ của Lộ Đình Châu chống dưới cằm cậu, buộc cậu hơi ngẩng đầu, bắt cậu nhìn mình không được trốn: "Câu nào?"
Ninh Lạc mím môi không nói gì.
Lộ Đình Châu kiên nhẫn chờ đợi.
Lâu sau, Ninh Lạc chung quy không chịu nổi áp lực, hoảng hốt nhìn vào mắt anh một giây rồi cúi xuống nhìn ga giường, lí nhí đáp: "Chỉ là nếu để người khác nghe câu đó... thì không được, không thể nói với người khác như vậy."
Lộ Đình Châu trầm ngâm cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu: "Nếu tôi nói với người khác thì sao?"
Giọng Ninh Lạc cao vút: "Anh tính nói với ai?!"
Sau khi chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Lộ Đình Châu, cậu tức tốc thu hồi chút can đảm, tay nắm chặt gấu áo, bắt đầu lắp bắp: "Điều... điều này không tốt, anh phải biết bảo... bảo vệ trinh tiết của mình."
"...Trinh tiết khỉ khô." Lộ Đình Châu hé môi cười khẩy.
Ninh Lạc cựa quậy người.
Thực ra cậu hơi sợ, bởi Lộ Đình Châu lúc này quá đỗi áp đảo, ngay cả ánh mắt cũng mang tính xâm lược.
Khác hẳn với ngày thường.
Nhưng sự chiều chuộng vô hạn của Lộ Đình Châu trước đây đã tiếp cho cậu rất nhiều can đảm, vẫn còn lẩm bẩm nho nhỏ: "Không được là không được."
Lộ Đình Châu nhìn cậu chằm chằm hồi lâu, đến nỗi lưng Ninh Lạc lại bắt đầu đổ mồ hôi, mới bật cười: "Được."
Tiếng cười tan đi, ngón cái anh khẽ vuốt ve làn da, chăm chú nhìn đôi môi cách đầu ngón tay chỉ nửa tấc.
Ninh Lạc không dám mím môi, sợ ngậm phải đầu ngón tay anh. Thậm chí còn không dám thở, nín cả hơi.
Nhưng lại ngẩn ngơ chẳng mảy may nghĩ đến việc tránh né.
【 Đây... có tính là trêu ghẹo không? 】
Ý nghĩ này lướt qua trong đầu Ninh Lạc.
Lộ Đình Châu nhìn cậu nín thở đến mức mặt đỏ gay, không dám thở mạnh, trông chẳng khác nào một con ốc sên đang thận trọng thò những xúc tu ra thăm dò.
Anh chưa muốn để con ốc sên rụt vào vỏ, chọc nhẹ vào chóp mũi Ninh Lạc rồi rút tay lại: "Nín thở làm gì? Cậu có thể thở bình thường."
Ninh Lạc lập tức thả lỏng tinh thần, thở ra một hơi dài.
Nhìn đôi mắt ngập ý cười của Lộ Đình Châu, cậu ngượng ngùng gãi má, nói nhỏ: "Em đang luyện dung tích phổi, anh đừng quan tâm."
Lộ Đình Châu gật đầu: "Tôi biết, cậu ước mơ trở thành ca sĩ mà."
"Đúng là thế..." Ninh Lạc vắt chân lên cổ đón lấy bậc thang Lộ Đình Châu đưa ra, thấy nụ cười nơi khóe miệng anh sâu hơn thì có phần hoang mang, "Anh đang châm biếm em hả?"
Lộ Đình Châu lắc đầu phủ nhận: "Tôi không có."
Chỉ là nụ cười trong đáy mắt lại phản bội anh.
Ninh Lạc thấy vậy, vỗ vào đùi Lộ Đình Châu, kích động phản bác: "Anh có mà!"
Lộ Đình Châu không thừa nhận: "Không có."
"Có mà!"
Lộ Đình Châu cố kết thúc màn đấu khẩu trẻ con này, gật đầu: "Được rồi, tôi có."
Ninh Lạc kiêu hãnh như một con gà trống đánh thắng trận, hếch cằm: "Thấy chưa, em bảo rồi mà."
Lộ Đình Châu: "..."
Anh vừa tức vừa buồn cười, bóp nhẹ gáy Ninh Lạc.
Ninh Lạc lẩm bẩm, Lộ Đình Châu không cần nghe kỹ cũng biết cậu đang nói xấu mình.
Anh bóp thêm cái nữa, tự tay tắt mic.
Thế giới trở nên yên tĩnh.
Cơ mà chẳng được bao lâu, mọi thứ lại ồn ào trở lại.
Song lần này không liên quan đến Ninh Lạc, mà là tiếng ồn từ bên ngoài.
Ninh Lạc lắng nghe một lúc, cứ thấy giống giọng Hàn Nguyệt Vấn, dù sao cũng chỉ có mỗi một người là nữ.
【 Chị ấy đang cãi nhau với Tả Đằng à? Giai đoạn đầu họ cũng có thể cãi nhau sao? 】
Cậu thấy khó tin quá, dù gì thì giai đoạn đầu khi Tả Đằng chưa nhận được tiền, gã vẫn còn biết điều, Hàn Nguyệt Vấn bảo phải đi bên phải gã tuyệt không dám nhìn sang bên trái.
Ninh Lạc lật người nằm sấp trên giường, hỏi Lộ Đình Châu: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?"
Lộ Đình Châu đang trả lời tin nhắn trong điện thoại, nghe vậy đáp: "Không rõ."
Nửa phút sau, anh đặt điện thoại xuống, đối diện với ánh mắt háo hức của bạn cùng phòng: "Nếu cậu muốn ra ngoài xem náo nhiệt, cứ nói thẳng."
Ninh Lạc chống người dậy, nghe tiếng ồn bên ngoài ngày càng hỗn loạn liền hỏi: "Anh không tò mò hả?"
【 Mau nói là tò mò đi, hai đứa mình cũng ra ngoài hóng chuyện. 】
"...Tò mò." Lộ Đình Châu cam chịu đứng dậy, cầm lấy quần áo.
Ninh Lạc trước tiên là hài lòng, sau đó là thắc mắc: "Nửa đêm nửa hôm, ra ngoài anh vẫn thay đồ à?"
【 Tưởng đang diễn show thời trang Paris hay gì, một ngày tận ba bộ. 】
Lộ Đình Châu tức cười, ném đồ sang một bên: "Được, tôi không thay nữa, cứ thế này mà ra ngoài."
"Được được được, chúng ta nhanh———"
Ninh Lạc gật đầu, gật đến nửa chừng, ánh mắt rơi vào áo choàng tắm của Lộ Đình Châu, lập tức ré lên, "Không được, anh mau thay đi!"
Nói rồi lấy ra áo dài quần dài của Lộ Đình Châu, quỳ một gối trên giường, hai tay nâng lên trước mặt anh, gắng sức đưa tới: "Đây, mặc bộ này."
Lộ Đình Châu cầm lên nhìn: "Hôm nay 40 độ."
Ninh Lạc không hề dao động.
【 Không xi nhê, anh là phản diện trong tiểu thuyết, anh không có tuyến mồ hôi, mùa hè mặc áo bông cũng không bị rôm sảy. 】
Trên mặt vẫn tương đối khéo léo, biết tìm lý do để đáp lại: "Tối nay giảm nhiệt, mát mẻ."
Cậu ân cần khuyên bảo: "Đừng để bị lạnh, em sẽ đau lòng."
Lộ Đình Châu: "..."
Lộ Đình Châu mở cửa đi ra, tiếng bên ngoài càng lớn hơn, có vẻ như Hàn Nguyệt Vấn đang nói những câu chất vấn kiểu 'cậu lặp lại lần nữa xem'.
Quay người lại, đón nhận ánh mắt quái gở của Hoắc Lâm Sâm.
Hoắc Lâm Sâm đánh giá anh từ đầu đến chân, rồi từ chân lân lên đầu, khó hiểu vô cùng: "Bạn tôi này, cậu không thấy nóng à?"
Lộ Đình Châu tranh thủ lúc Ninh Lạc chưa ra, vừa cài nút tay áo vừa nói: "Tôi không có tuyến mồ hôi."
Hoắc Lâm Sâm lặng thinh hai giây: "Có hay không không quan trọng, miễn là tuyến mồ hôi đừng mọc trên lưỡi là được."
Ninh Lạc ra cửa, vừa hay nghe được câu này, vô thức phản bác: "Mọc trên lưỡi chẳng phải là chó à?"
Bị Lộ Đình Châu liếc nhìn, cậu bịt vội miệng lại, "Em nói sai rồi phải không?"
Hoắc Lâm Sâm cười ha hả: "Đâu có. Em thấy Lộ Đình Châu chưa đủ giống chó à?"
Bây giờ anh ta chỉ cần thấy Tả Đằng là nhớ ngay câu nói của Lộ Đình Châu: "Tả Đằng không kén cá chọn canh mới nhìn trúng cậu nổi."
Lộ Đình Châu chưa kịp nói gì, Ninh Lạc đã lên tiếng trước: "Này, thân thiết cũng không thể nói người ta thế."
Nghe giọng điệu bảo vệ rành rành trong lời nói của cậu, Lộ Đình Châu cong cong khóe môi.
Hoắc Lâm Sâm nhịn rồi lại nhịn, nuốt những lời tục tĩu trở lại.
Được lắm, khá lắm, các người đều chơi kiểu này phải không, ức hiếp anh ta không có người chống lưng phải không? Lộ Đình Châu hiển nhiên tâm trạng rất tốt, nhìn dáng vẻ cứng họng của anh ta mà hỏi: "Đang cãi nhau trong phòng cậu à?"
Lúc này, những người khác cũng lục tục đi ra, Ninh Lạc còn thấy mặt nạ xanh lè trên mặt Hướng Bốc Ngôn.
Hướng Bốc Ngôn: "Sao đấy sao đấy? Đang cãi nhau chuyện gì thế?"
Đáp lại hắn ta là tiếng cửa phòng Hoắc Lâm Sâm và Tả Đằng bị đạp tung.
Hàn Nguyệt Vấn giận dữ bước ra, mày liễu dựng ngược, mặt đầy căm phẫn.
Thấy mọi người đều có mặt, cô khựng lại, thay đổi biểu cảm, ho nhẹ một tiếng rồi vuốt lại tóc mai: "Tôi đánh thức mọi người à? Xin lỗi, tôi hơi kích động."
Tào Cẩn Lưu liên tục xua tay: "Không đâu không đâu, bọn em vẫn chưa ngủ."
Hàn Nguyệt Vấn thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười dịu dàng: "Vậy thì may."
Sau đó cánh tay cô bị giữ lại.
Tả Đằng theo ra ngoài, chẳng màng đến bao nhiêu người xung quanh, một tay kéo lấy cô, gọi liên tục: "Chị nghe em giải thích, em không đụng đến số tiền đó! Em bị lừa!"
Ninh Lạc tròn mắt nhìn Hàn Nguyệt Vấn đang mỉm cười quay đầu lại, ngay cả độ cong cũng không thay đổi, vung tay biếu Tả Đằng một cái tát vang dội!
Hàn Nguyệt Vấn nhìn Tả Đằng bị đánh lệch mặt, ôm má với vẻ không thể tin nổi, cô vẩy bàn tay tê rần, ánh mắt lạnh lùng, nhưng giọng điệu vẫn dịu hiền: "Tiếp tục nói đi, tôi đang nghe."
"Hôm nay cậu đã chuyển một trăm triệu của tôi như thế nào, một trăm triệu này đã tiêu vào đâu, tại sao chỉ trong một tháng đã mất tăm hơi," Hàn Nguyệt Vấn nhấn từng chữ một, lạnh lùng chất vấn, mang theo khí thế áp đảo.
"Nói rõ ràng tất cả từng li từng tí cho tôi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương