Lộ Đình Châu không cố ý nhìn gì cả, chỉ là nhờ lợi thế chiều cao, tầm mắt anh chỉ cần quét qua đã hoàn toàn bao trùm người kia từ đầu đến chân.

Có lẽ do ở trong phòng tắm quá lâu, lại thêm nhiệt độ nước nóng, toàn thân Ninh Lạc đều ửng lên một màu hồng nhạt. Cánh tay vươn ra kéo lấy quần áo, cả mười ngón đều trắng ngần điểm sắc hồng.

Những giọt nước từ mái tóc rơi xuống, trượt dọc theo làn da trắng lạnh mềm mại, để lại từng vệt nước, tựa như sứ trắng mỏng trong ngày mưa mù sương.

Gương mặt nhuốm hơi nước trong veo, giữa lông mày và mắt quấn quanh một luồng quyến rũ do hơi nước tạo ra. Hàng mi dài không ngừng rung nhẹ như cánh bướm bị ướt.

Khoảnh khắc Ninh Lạc không mở miệng quả thực rất đẹp, các fan đều thích gọi cậu là 'vợ câm'.

Lúc này cậu cũng chẳng có tâm trí đâu mà nói đùa, cổ họng khô khốc, không ngừng liếm châu môi căng mọng. Cậu mím môi, nắm chặt quần áo của mình trong tay người nọ: "Em sẽ tắm nhanh, tắm xong... xong ngay, anh đợi em một lát."

Nói xong, vội vàng đóng rầm cửa.

Tấm gương trên bồn rửa mặt cũng rung lên hai cái vì lực đóng.

Ninh Lạc nhìn vào gương, thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ liền vỗ vỗ đôi má nóng ran, chỉ muốn viết hết trải nghiệm này lên nhóm 'cái chết xã hội' trên Douban, cảm giác xấu hổ đã đạt đến đỉnh điểm..

Cậu che mặt, tự an ủi: "Không sao, mặt mình dày lắm, thỉnh thoảng mất vài lớp cũng chẳng hấn gì."

Vất vả lắm mới an ủi xong bản thân, vừa cúi xuống nhìn thấy chiếc quần lót boxer trắng, tuyến phòng ngự tâm lý lập tức sụp đổ.

【 Dù nghĩ thế nào cũng không thể tự an ủi nổi, thế mà mình lại để Lộ Đình Châu giúp lấy, quần, lót! 】

Ninh Lạc với vẻ mặt như vừa bị chó cắn, nhiệt độ trên mặt rõ ràng lại tăng lên thêm vài phần.

Thật khó để miêu tả cảm giác khi đồ lót cá nhân của mình bị người khác cầm trong tay...

Thực ra Lộ Đình Châu cũng chẳng khá hơn cậu là bao.

Cửa vừa đóng, câu 'được' trong miệng anh mới phát ra, chắc chắn Ninh Lạc không nghe thấy.

Lộ Đình Châu hơi cụp mắt nhìn xuống tay mình, vẻ mặt không chút khác thường, vẫn điềm tĩnh như không.

Chỉ là đôi mắt ẩn dưới mái tóc loà xoà sâu thẳm hơn ngày thường nhiều, trào ra mấy phần cảm xúc không thể nói rõ, không thể diễn tả.

Lộ Đình Châu chầm chậm thở ra một hơi, lắng nghe tiếng nước chảy bên tai mà nhịp tim rối loạn. Anh thôi không trả lời tin nhắn trên điện thoại nữa, rút ra một cuốn tạp chí du lịch không biết ai để trong phòng, tiện tay lật xem hình ảnh để phân tán sự chú ý.

Nhưng vẫn bắt được chính xác khoảnh khắc tiếng nước ngừng chảy và Ninh Lạc mở cửa.

Cửa phòng tắm mở toang, mùi hương ngọt ngào đậm đặc của bơ hạt mỡ trong không khí càng rõ rệt hơn. Đặc biệt là khi Ninh Lạc bước tới, luồng không khí cuốn theo khiến vị ngọt ấy quyện thêm hơi nước.

"Ừm... Em tắm xong rồi." Giọng Ninh Lạc rụt rè vang lên.

Cậu nói chuyện mà không nhìn Lộ Đình Châu, né tránh đối phương, ánh mắt dừng lại ở một điểm trên sàn, nhìn chằm chằm như muốn đốt thủng một lỗ.

Trông chẳng khác nào hai người vừa mới quen biết.

Lộ Đình Châu đáp một tiếng 'ừ', đặt cuốn tạp chí đã lật qua vài lần nhưng hoàn toàn không biết nó đang nói về cái gì xuống, đứng dậy thay quần áo.

Đôi bàn tay xương khớp rõ ràng đang cởi từng cúc một, đường nét cơ bắp săn chắc mượt mà thoắt ẩn thoắt hiện.

Ngón tay dừng lại ở chiếc cúc thứ năm, định cởi mà chưa cởi.

Lộ Đình Châu ôn hoà hỏi: "Còn muốn nhìn nữa không?"

Ninh Lạc: !!! Cậu lập tức rụt ánh mắt lại như vừa bị bỏng, dùng giọng nói để che lấp bối rối: "Anh vào trong kia cởi đi!"

Lộ Đình Châu hợp tình hợp lẽ, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi lại: "Trong đó đầy nước, tôi cởi kiểu gì?"

Ninh Lạc quay mặt đi không nhìn anh, vành tai đỏ bừng, hoàn toàn xù lông: "Anh thích cởi thế nào thì cởi, nhưng không được cởi đồ trước mặt em!"

"Đều là con trai cả, tôi có gì thì cậu cũng có," Lộ Đình Châu nhìn biểu cảm của cậu, có vẻ rất bất đắc dĩ, giọng điệu hàm chứa một tia nghi ngờ, "Cái này cũng phải tránh sao?"

【 Aaaaaaaa ăn một đấm của em đi! 】

Ninh Lạc chịu hết nổi, mặt đỏ gay nhét hết quần áo của Lộ Đình Châu vào tay anh, đẩy người vào phòng tắm: "Em đang giúp anh giữ nam đức, anh còn không mau cảm kích đi!"

【 Anh mau vào đi! 】

Cậu đóng rầm cửa, nhốt Lộ Đình Châu bên trong.

Sau đó tựa trán vào tấm cửa lạnh lẽo, làm mát cái đầu ong ong của mình.

Cửa bị gõ vài tiếng từ bên trong.

Ninh Lạc giật mình ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cánh cửa: "Anh làm gì vậy?"

Giọng Lộ Đình Châu truyền qua cửa, hơi mơ hồ, nhưng vẫn rất dễ nghe: "Tôi chưa lấy áo choàng tắm."

... Đúng là không biết nói tiếng người.

Ninh Lạc tức giận, chống nạnh đứng trước cửa: "Em đã nhét vào tay anh rồi mà?"

"Cậu nhét cho tôi là đồ mặc ngày mai."

Ninh Lạc: "..."

Cậu đành chịu, xoa xoa mặt, "Được rồi, áo choàng tắm của anh ở đâu, em lấy cho."

"Ở lớp trong vali, cái màu đen đó, tiện thể..." giọng Lộ Đình Châu ngừng lại, âm cuối kéo dài.

Ninh Lạc vô thức hỏi: "Tiện thể gì?"

Bên trong im ắng, một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Giúp tôi lấy luôn cái quần lót, cũng ở lớp trong."

Ninh Lạc như thể có cả chục vạn con gà cao su đang kêu ré trong lòng.

"...Biết rồi."

Ninh Lạc nghe anh hình như cười một tiếng, chậm rãi cảm ơn: "Cảm ơn Tiểu Lạc."

【 Ở tuổi này rồi, sao anh còn cười được vậy! 】

Ninh Lạc khinh bỉ anh, đấu tranh hồi lâu, cuối cùng vẫn đi lục vali của Lộ Đình Châu.

Ngoài những thứ cần thiết để sinh tồn, Lộ Đình Châu hầu như không mang nhiều đồ dùng cá nhân, các vật dụng vệ sinh đều là loại dùng một lần. Ninh Lạc trước đây cũng vậy, người thường xuyên đi công tác mong muốn ngay cả quần áo cũng là dùng một lần, dùng xong là vứt.

Cậu nhanh chóng tìm thấy áo choàng tắm của Lộ Đình Châu, tự xây dựng tâm lý một chút mới đi tìm đồ lót cho đối phương.

Lấy ra còn nhìn một cái, bĩu môi: "Tại sao size của anh lại lớn hơn của em."

【 Nhưng thân hình thật sự đẹp quá xá, nếu được sờ một cái... Aaaaaaaa mình đang nghĩ gì vậy! 】

Bàn tay đang xả nước của Lộ Đình Châu khẽ dừng lại, cười như không cười.

Ninh Lạc phát hiện gần đây mình càng ngày càng bị sắc dục che mờ mắt, cậu gõ cửa hối hả nhét quần áo vào lòng Lộ Đình Châu xong liền quay người nhào lên giường của mình, ôm chăn lăn lộn.

Hình ảnh cơ ngực với đường nét rõ ràng vừa thấp thoáng trong đầu lại gợi liên tưởng đến giấc mơ không lâu trước đây, khiến cậu lập tức lấy gối che kín đầu, lòng bàn tay cũng túa ra biết bao mồ hôi.

Cậu vốn định tắm xong thì đi ngủ, bây giờ thì hay rồi, tỉnh thao láo.

Lát sau, Ninh Lạc đột ngột bật dậy.

Mở điện thoại bật bài nhạc mình yêu thích nhất là 'Chú Đại Bi'.

Khi Lộ Đình Châu tắm xong bước ra, thấy trong phòng âm thanh Phật giáo vang vọng, Ninh Lạc ngồi xếp bằng, một tay chắp lại dựng trước ngực, tay kia gõ từng nhịp lên điện thoại đặt trên giường.

Lộ Đình Châu lau đầu, nhướng mày hỏi: "Đang làm gì vậy?"

Ninh Lạc nhắm nghiền mắt, vẻ mặt thanh thản: "Gõ mõ điện tử, bái Phật tổ cơ khí, lên Tây Thiên cyber."

Lộ Đình Châu sững lại, rồi bật cười.

Ninh Lạc nghe tiếng cười trầm khàn của anh, mở mắt cái roẹt.

Đập vào mắt là hình ảnh Lộ Đình Châu chỉ mặc độc chiếc áo choàng tắm đang cúi đầu cầm điện thoại.

Áo choàng tắm chỉ buộc bằng một sợi dây lỏng lẻo, xương quai xanh thẳng tắp nửa kín nửa lộ, khi cúi người có thể thấy một mảng lớn ngực.

Những sợi tóc màu mực bán ướt rối bời dính vào cổ, hơi nước thấm ướt lớp vải lụa mềm mại.

Ninh Lạc lập tức phá giới, ngửa đầu ngã nhào xuống giường.

Cậu che mắt, bất lực: "Nam... Đức..."

Lộ Đình Châu 'ừm' một tiếng, nghe giọng điệu là biết không để tâm, còn tiện tay kéo cái đuôi khủng long của Ninh Lạc: "Lại mặc bộ này à? Không sợ nóng sao?"

"Em thích bộ này, trong phòng có điều hòa không nóng đâu... suýt nữa bị anh đánh lạc hướng, anh mau mặc quần áo đàng hoàng đi!" Ninh Lạc mở năm ngón tay ra một khe hở, rồi lập tức khép lại, mặt càng đỏ hơn.

Lộ Đình Châu thở dài: "Tôi đang mặc quần áo mà."

Ninh Lạc: "Đồ ngủ của anh đâu?"

Lộ Đình Châu nói: "Đây chính là đồ ngủ của tôi."

Ninh Lạc kinh ngạc, buông tay xuống, nhìn đăm đăm vào áo choàng tắm của anh.

Lộ Đình Châu ngồi xuống mép giường: "Tôi không biết là phòng đôi, chỉ mang đồ ngủ theo thói quen của mình thôi."

Ninh Lạc nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, cuối cùng chấp nhận sự thật này, thẹn thùng quay đi, giọng nhỏ như muỗi: "Vậy anh, thắt chặt dây áo lại, không được để lộ ra cho người khác nhìn."

【 Không được câu dẫn em!!! 】

Lộ Đình Châu đánh giá trang phục bản thân, ngón tay móc vào dây buộc, hỏi: "Để cậu nhìn thì có gì quan trọng đâu?"

Ninh Lạc phản ứng lại, đột nhiên trùm chăn kín đầu.

"Aaaaaaaa anh đang nói gì vậy!!"

Cậu co người, lưng toát một lớp mồ hôi, trong chăn tối tăm ngột ngạt, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn không theo quy luật của mình.

Một tiếng.

Lại một tiếng.

Đánh trống reo hò bên màng nhĩ.

Sau đó chăn bị ai đó vén lên, làn gió mát từ điều hòa và ánh sáng từ đèn trần lọt vào, nhưng không thể thổi tan hơi nóng trên mặt.

Giọng Lộ Đình Châu vang lên bên tai: "Được rồi, chỉ đùa thôi, đừng làm mình ngạt."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện