"Vậy nên," Lộ Đình Châu đứng ngược sáng, dáng người cao ráo tuấn tú, chuyên chú nhìn Ninh Lạc hỏi, "Tiểu Lạc, ba người đó là ai?"
Ninh Lạc phát hiện ra rằng, dẫu cho Lộ Đình Châu có tỏ ra bình tĩnh trên mặt, giọng điệu có thản nhiên đến đâu, chỉ cần anh bắt đầu truy hỏi là chứng tỏ cực kỳ quan tâm đến vấn đề này.
"Là những nhân vật NPC trong cốt truyện của một game mà em chơi gần đây, chứ chẳng lẽ em đi bar thật chắc?" Ninh Lạc chỉ trỏ, "Em mà đi thì ngay đêm đó đã lên hot search rồi, được chưa?"
Cậu bĩu môi, lẩm bẩm: "Lại nói em say xỉn làm loạn linh tinh..."
Lộ Đình Châu trầm ngâm đôi chút: "Em nói phải."
Thấy chưa thấy chưa, Ninh Lạc gật đầu liên tọi,.
Lộ Đình Châu đưa ra câu tiếp: "Nhưng game gì mà khiến em nhập vai đến vậy?"
Ninh Lạc: "..."
【 Tóm lại nãy giờ em phí nước bọt à =口=! 】
Cậu nhìn Lộ Đình Châu tựa vào khung cửa, trong mắt mang theo nụ cười hiển nhiên, nháy mắt ngộ ra: "Anh trêu em đấy hả?"
Lộ Đình Châu kiên quyết phủ nhận: "Anh nào có."
Ninh Lạc còn khuya mới tin, đánh răng bằng tốc độ ánh sáng, nói với anh: "Muốn biết game gì, em chơi với ai không?"
Thấy Lộ Đình Châu gật đầu, cậu hất cằm, "Để em hôn một cái xong sẽ nói cho anh biết."
Biểu cảm đắc ý khôn cùng: 【 Ha hế, có ghệ đẹp trai mà không sơ múi, chờ rau chắc? 】
Rõ ràng là lành sẹo quên đau, quên mất vài phút trước mình đã đẩy người ta ra sao.
Lộ Đình Châu nghĩ ngẫm rồi đáp: "Vậy em hôn mười cái đi, anh muốn nghe mười lý do khác nhau."
Ninh Lạc thẳng thừng hỏi: "Anh bệnh à, mười cái thì sao biết cái nào là thật?"
"Thật hay không có gì quan trọng," Lộ Đình Châu chỉ vào đôi môi cũng đỏ hơn ngày thường của mình, nhìn thẳng vào Ninh Lạc, âm cuối ngân dài, "em hôn anh trước rồi hẵng nói."
Ninh Lạc quay ngoắt đầu đi, trao cho Lộ Đình Châu một cái gáy toát ra ba phần lạnh lùng hai phần châm biếm năm phần bướng bỉnh, nghiến răng nói: "Anh với Phương Lộc Dã quả là người một nhà!"
【 Hai người đều thuộc loài công, một đứa lộ liễu, một người lộ ngầm. 】
Lộ Đình Châu có vẻ tiếc lắm, điều này Ninh Lạc phân tích hoàn hảo từ tiếng thở dài của anh: "Không hôn à, vậy thì ghi nợ trước nhé."
【 Nợ anh cái đầu anh! 】
Ninh Lạc âm thầm nghiến răng, một lần hướng ngoại đổi lấy cả đời hướng nội.
Lộ Đình Châu đứng sau lưng cậu, cúi đầu tì vào môi cười nhẹ.
-
Ninh Lạc chẳng buồn để ý anh nữa, lanh lẹ rửa mặt xong rồi đi lấy điện thoại để ở đầu giường. Cầm lên thì thấy: "Ể? Hết pin rồi."
Lộ Đình Châu nói: "À, đêm qua quên sạc cho em."
Đây cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao trong thời gian ghi hình hạn chế nghịch điện thoại là tiêu chuẩn công việc của bọn họ. Ninh Lạc chỉ làu bàu một câu "không phải nói pin siêu trâu 72 tiếng lận à, sao mà nhanh hết pin vậy", rồi cắm sạc cho điện thoại, sau đó hỏi Lộ Đình Châu: "Mấy giờ rồi thế anh? Chúng ta có phải ra ngoài làm việc không?"
Lộ Đình Châu giơ đồng hồ đeo tay lên cho Ninh Lạc xem.
Ninh Lạc nắm cổ tay anh nhìn, sau đó ré lên: "Mười rưỡi?!"
Cậu vò đầu rồi định lao ra ngoài: "Sao đến giờ này rồi mà cũng không có ai đến gọi chúng ta? Toang bu em rồi toang bu em rồi, hai đứa mình không bị treo lên mạng chửi chứ?"
Xác thật bị treo lên mạng rồi, nhưng khả năng không phải như em nghĩ đâu.
Lộ Đình Châu muốn nói nhưng bị Ninh Lạc chặn lại: "Mau mau mau, hai ta đi mau lên."
Cậu hấp tấp đẩy cửa, kéo Lộ Đình Châu chuẩn bị lao ra ngoài.
Cơ mà động tác xịt keo ngay trước giây xuất phát.
Lộ Đình Châu hỏi: "Sao vậy?"
Ninh Lạc nói: "Em chợt nhớ ra một chuyện. Họ vẫn chưa biết quan hệ giữa chúng ta nhỉ?"
Lộ Đình Châu ngụ ý đáp: "Khả năng những người cần biết cũng biết gần hết rồi."
"Thế là không biết," Ninh Lạc chọn lọc bỏ qua lời vô ích nói như không của anh, "tạm thời đừng nói."
"Tại sao?" Lộ Đình Châu không vui, từ đằng sau đưa tay véo má cậu, giọng nói toát ra nguy hiểm, "Anh không đủ tư cách, hay ở đây em có anh trai mưa nào khác?"
Ninh Lạc bị véo má, nói ú ớ: "Anh muốn nghĩ vậy thì em cũng bó toàn thân."
Lộ Đình Châu: "..."
"Ầy da đùa thôi, em quyết định cho họ một bất ngờ," Ninh Lạc hứng thú bừng bừng bắt đầu chuẩn bị nghĩ trò chơi khăm. Để thu phục đồng bọn, cậu không ngại bán sắc, hôn chụt Lộ Đình Châu một cái, "Hợp tác một chút đi mà, nha?"
Hai tay chắp trước ngực nhìn Lộ Đình Châu, thanh âm mềm mại hàm chứa lời cầu xin, khiến người vừa nghe liền không nỡ từ chối.
Lộ Đình Châu dừng lại chốc lát rồi nói: "Được."
Thấy Ninh Lạc đi trước thúc giục mình, Lộ Đình Châu thu hồi ánh mắt, sải bước dài theo xuống lầu.
...Nhóc này học được cách làm nũng ở đâu vậy? Hai người họ vừa xuất hiện trên màn hình, người đầu tiên hưng phấn là dân mạng.
[ Chậc chậc chậc, mười giờ mấy gần mười một giờ mới ra, làm gì vậy ta? ]
[ Còn làm gì được nữa, tao đoán đêm qua chắc chắn đặc sắc tuyệt đối, dù sao có người say rượu mò. ]
[ Hai người có đính chính không? Không đính chính thì em bắt đầu phao tin đấy nhé. ]
[ Gõ 'Ninh Lạc non' lên màn hình công cộng, vẻn vẹn nửa cốc bia trái cây thôi mà, cho thằng cu cháu nhà tôi uống cũng chẳng say. ]
[ Say rồi dễ làm việc, say thêm lần nữa 'khoảng cách âm' luôn (lời thì thầm của ác quỷ). ]
[ Aaaa xem tôi phát hiện gì này! Môi của bé Lạc đỏ quá kìa. ]
[ Cả của Lộ Đình Châu nữa hhhh, thấy rõ đêm qua có người cực kỳ chủ động cắn cắn cắn. ]
Ninh Lạc và Lộ Đình Châu vừa xuất hiện ở cầu thang liền thấy ngay đám người đang tụ lại tán gẫu bên dưới. Nhìn sơ qua, có vẻ như Hàn Nguyệt Vấn và Hướng Tư Kỳ vắng mặt.
Mấy người ở dưới lầu nghe thấy động tĩnh liền đồng loạt ấn nút tạm dừng, động tác đều tăm tắp ngẩng đầu nhìn hai người, lộ ra nụ cười bí ẩn nhất quán vô cùng.
Ninh Lạc rùng mình: "Mọi người bị ma ám à?"
Hoắc Lâm Sâm mở điện thoại, báo giờ bằng giọng điệu truyền cảm: "10 giờ 46 phút 58 giây sáng, cách đêm qua các cậu vào phòng ngủ đã tròn mười lăm tiếng."
Anh ta lắc chiếc kính râm trong tay, nhìn hai người cười đùa: "Không nói gì sao? Chỉ ngủ thôi à?"
Ninh Lạc chống nạnh, giả vờ trấn tĩnh: "Không được chắc? Em còn trẻ, ngả đầu chạm gối là ngủ tít."
Cậu nhìn Hoắc Lâm Sâm, phản công: "Không như anh Hoắc, ngủ ít."
Hoắc Lâm Sâm bị trúng một mũi tên vào ngực, ôm ngực ngã vật xuống không dậy nổi.
Tào Cẩn Lưu xào bộ bài trong tay, chép miệng: "Còn sống cần gì ngủ nhiều, chết rồi tự khắc ngủ dài thôi."
Ninh Lạc híp mắt nhìn cậu ta, cứ cảm thấy bọn họ đều có gì đó là lạ, liền tung ra liên hoàn câu hỏi đoạt mạng: "Ôn tập toán cao cấp chưa em trai? Luận văn viết xong chưa? Đồ án tốt nghiệp có ý tưởng chưa? Năm cuối thi công chức hay thi cao học hay đi thực tập ở công ty gia đình?"
Cậu hỏi thêm một câu, mặt Tào Cẩn Lưu lại tê liệt thêm một phần. Đến câu cuối cùng, mắt đã biến thành mắt cá chết, hoàn toàn mất đi sức sống của nam sinh đại học, biến thành hình dạng của sinh viên sắp tèo: "...Anh Tiểu Lạc, anh quá độc ác."
Ninh Lạc đắc ý hất cằm: "Người từng bị dầm mưa cũng phải xé nát ô của người khác!"
Tào Cẩn Lưu ngã quỵ lên người Chu Kiều, hai mắt trống rỗng: "Cứu em, em bận đến mức như bị vắt trong máy giặt 30 phút xong vậy."
Ninh Lạc nghe thấy hai từ 'máy giặt' lập tức mất tự nhiên quay mặt đi, thấy nụ cười nhạt trên khóe miệng Lộ Đình Châu liền huých anh, dùng ánh mắt cảnh báo.
【 Dám nói ra là anh tèo chắc. 】
Lộ Đình Châu phải bị điên mới đem chuyện mình cùng mắc bệnh ra nói.
Các Leeuwenhoek* tất nhiên không bỏ qua chi tiết này.
[ Sao anh tự dưng e thẹn vậy Ninh Lạc, đừng bảo hai người ở trên máy giặt con chim con chuột đấy nhé?]
[ Trực giác của tao mách bảo, máy giặt chắc chắn có vấn đề. ]
[ Tui siêu cấp hướng nội, ship cp chỉ dám chui gầm giường hai người xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. ]
Nhưng bọn họ nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra Ninh Lạc đêm qua đã làm gì.
Dù sao giữa người bình thường và kẻ tâm thần vẫn có bức tường ngăn cách.
Tào Cẩn Lưu ra sức biện giải cho mình: "Thực ra em đã có đề tài luận văn tốt nghiệp rồi."
Chu Kiều kéo đầu cậu ta hỏi: "Rồi sao?"
Tào Cẩn Lưu trong một giây hoá buồn rầu: "Rồi thầy chúc mừng em, nói em phát hiện lĩnh vực học thuật mới, bảo em cút về nghĩ lại."
"Hạ hạ hạ hạ hạ!" Hướng Bốc Ngôn thu hết vào mắt, phát ra tiếng cười chẳng thèm kiêng nể, y như nhà máy ngỗng tấn công trái đất, quét sạch tâm hồn mọi người.
Ninh Lạc tấn công bình đẳng từng người: 【 Không đùa đâu, tiếng cười này không có mấy năm hen suyễn là cười không ra. 】
Tiếng cười Hướng Bốc Ngôn đột ngột ngưng bặt như con ngỗng bị bóp cổ, trợn mắt nhìn Ninh Lạc.
Đùa, Ninh Lạc mi mắc bệnh à!
Hoắc Lâm Sâm rốt cuộc cũng phản ứng lại, chỉ Lộ Đình Châu đang ngồi: "Thằng này chạc tuổi với anh, sao em không nói cậu ta?"
[ Cười xỉu, là anh em thì cùng nhau xuống nước. ]
[ Anh ơi, phải nói là phản xạ của anh gặp trục trặc rồi? ]
[ Tiểu Lạc ơi, ảnh nói bạn trai cưng già, nhanh phản công đi! ]
Ninh Lạc ngồi cạnh Lộ Đình Châu, sâu kín nhìn Hoắc Lâm Sâm: "Anh Hoắc, điện thoại anh có game không?"
Hoắc Lâm Sâm không thích ứng kịp với chủ đề chuyển đổi nhanh như vậy, ngơ ngác gật đầu: "Có chứ."
Ninh Lạc cướp một miếng bánh mì Pháp Lộ Đình Châu cắt sẵn, nói: "Vậy anh lấy điện thoại ra, mở game đăng nhập đi."
Hoắc Lâm Sâm làm theo lời cậu: "Sao nữa?"
"Sao nữa?" Ninh Lạc thở dài, "Tự chơi đi đừng làm ồn em trai nữa, phí em tâm sự tuổi hồng theo giờ đắt lắm đấy."
Hoắc Lâm Sâm: "..."
Lộ Đình Châu bật cười.
Ninh Lạc tối qua chẳng ăn gì, sáng nay cũng chưa đụng miếng nào nên đói muốn chết. Cậu đẩy đẩy Lộ Đình Châu bảo anh đưa Tzatziki* gần đó cho mình, chưa cầm được hũ sốt đã vội cắn một miếng bánh mì.
Xịt keo cứng ngắc.
Lúc lâu sau mới đấm thùm thụp vào ngực rồi nuốt xuống, không thể tin mình ăn phải cái gì: "Sao cái này còn khó ăn hơn gà nướng của chị Vấn?"
Hướng Bốc Ngôn cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả thù: "Vậy cậu đoán xem tại sao bọn tôi để lại cho hai người một bàn thức ăn?"
Ninh Lạc mệt mỏi tinh thần: "Trời ơi, tôi vừa nuốt cái ực, cổ vươn dài, người còn ở biệt thự mà đầu óc đã ra nước ngoài rồi."
[ Đại sư quốc học đương đại! ]
[ Thần Hy Lạp cổ chưởng quản phép ẩn dụ. ]
[ Ninh Lạc tụi này không thổi phồng đâu, sau này cưng rời khỏi showbiz thì mở lớp đi. ]
Lộ Đình Châu cũng nuốt không trôi, hỏi những người khác: "Chúng ta chỉ có thể đổi được bánh mì Pháp thôi à?"
Anh nhớ bánh mì Pháp là đồ ăn hạng bét mà?
Mấy người bỗng chột dạ, nhìn trái nhìn phải nhất quyết không nhìn hai người họ.
Lộ Đình Châu nảy sinh linh cảm chẳng lành: "Tiêu hết rồi? Chỉ trong một đêm?"
Ninh Lạc đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, nãy giờ tính hỏi, chị Vấn với anh Hướng đâu rồi?"
Mọi người cùng nhau tắt mic, cả triều văn võ cà lăm ú ớ.
Vẫn là Chu Kiều còn tí lương tâm, khụ một tiếng rồi nói: "Thực ra số tiền này, tụi em đều tiêu hết vào hai người rồi."
Ninh Lạc không thể tin được: "Gì cơ, mấy người thành phân thân của em hết à? Tiêu vào em? Sao em chẳng thấy cọng lông nào?"
Cậu quay đầu hỏi Lộ Đình Châu: "Anh có thấy không?"
Lộ Đình Châu ôn hòa khuyên nhủ: "Đừng nói thế, họ vẫn còn ít lông trên đầu đấy."
Mọi người: "..."
Thầy Lộ, anh xấu xa đến tận đáy tâm hồn!
Ninh Lạc chép miệng: "Cũng phải, dù sao cũng không thuộc loài bồ công anh, không cần gió thổi, đi hai bước là rụng."
Chu Kiều gian nan lên tiếng ngắt chủ đề gây sát thương này, lái sang chuyện chẳng tí liên quan: "Em thích hoa gì thế Tiểu Lạc?"
Não đi vắng nhưng miệng cậu vẫn theo kịp: "Em thích hoa tiền."
"…Là hoa đàng hoàng cơ!"
Ninh Lạc thắc mắc: "Em không đàng hoàng sao?"
Hướng Bốc Ngôn chịu không nổi tên trừu tượng này nữa, trực tiếp đưa câu hỏi trắc nghiệm: "Cậu thích hoa hồng hay hoa nguyệt quý?"
"Chẳng thích cái nào hết, ngôn ngữ hoa không may mắn," Ninh Lạc cẩn thận phân tích với hắn ta, "Ngôn ngữ hoa hồng là ngày ngày đi làm, chóng về tây phương cực lạc. Hoa nguyệt quý cũng tương tự, tháng tháng cày cuốc, sớm muộn cũng hít nhang khói."
Mặt Hướng Bốc Ngôn biến dạng: "Ninh Lạc, cậu tài hoa ở nơi không nên có tài hoa quá rồi đấy."
Ninh Lạc khiêm tốn: "Quá khen quá khen."
Hướng Bốc Ngôn hừ mỉa: "Như một đống cứt được điêu khắc tinh xảo, bọ hung đến cũng phải đẩy thành bóng phân."
Ninh Lạc: "..."
"Rốt cuộc thích gì thế?" Đám Chu Kiều đã bỏ cuộc hỏi Ninh Lạc, quay sang hỏi Lộ Đình Châu, "Thầy Lộ?"
Lộ Đình Châu nghĩ ngẫm rồi nói: "Hoa hướng dương, ngôn ngữ hoa này là—"
Ninh Lạc giơ tay giành quyền trả lời: "Em biết, hạt hướng dương Chacheer ăn ngon nhức nách!"
Mọi người: Cậu biết cái rắm!
Tào Cẩn Lưu một giây cũng chịu không nổi: "Vậy chốt hoa hướng dương, chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Ninh Lạc và Lộ Đình Châu một mặt mông lung.
Chuẩn bị gì?
Hai người bị mọi người ba chân bốn cẳng đẩy ra khỏi biệt thự.
Nơi xa truyền đến tiếng trực thăng gầm rú.
"Hê lâu hê sờ li li!"
Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên liền thấy chiếc trực thăng bay vòng trên đầu, Hàn Nguyệt Vấn đeo kính râm ở trên vẫy chào hai người.
Không biết âm nhạc từ đâu tự dưng vang lên, du dương và thanh nhã, nhịp điệu valse gõ vào tim, trên bãi biển nước trời một màu, đặc biệt lãng mạn.
...Nếu trên trời không đang rơi hoa hướng dương.
Hướng Tư Kỳ ở trên rắc điên cuồng.
Ninh Lạc bị ném trúng, đỡ lấy bông hướng dương be bé phủ lông cứng, hướng về Lộ Đình Châu lẩm bẩm: "Hướng dương của anh này."
Lộ Đình Châu trầm mặc, lát sau mới nói: "Tại sao chúng ta không chọn hoa hồng? em phản tỉnh bản thân đi Tiểu Lạc."
Từ trên không vọng xuống tiếng Hàn Nguyệt Vấn hắng giọng, tiếp theo là giọng đọc trầm bổng đầy cảm xúc: "Hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến hai người tay trong tay bước sang chương mới của cuộc đời. Hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến họ cùng kề vai sát cánh vượt qua giông tố cuộc sống, đồng cam cộng khổ, bạc đầu chẳng chia xa."
Lộ Đình Châu âm thầm dùng hoa hướng dương che mặt mình, lùi hai bước.
Bị Ninh Lạc có tầm nhìn xa trông rộng, mắt nhanh tay lẹ bám chặt cánh tay, hàn vào chỗ cũ.
Môi cậu run rẩy, hít một hơi nhỏ: "Linh cảm em mách bảo, anh không thể đi."
Lộ Đình Châu: "..."
[ Aaaaaaaa đây là đang làm gì vậy?! ]
[ Ét ô ét, đây là bản kế hoạch tỉ mỉ cả buổi sáng của mấy anh chị à? ]
[ Tiền Đa Đa cuối cùng cũng có cơ hội trả thù rồi nhỉ? ]
[ Tôi làm chứng là đúng! Lúc đó ảnh cười vui lắm, thấy răng không thấy mắt. ]
Giọng Hàn Nguyệt Vấn hào hứng và cao vọng: "Hôm nay, tôi muốn hỏi anh Ninh Lạc, anh có sẵn lòng để người đàn ông này trở thành bạn trai của mình, cùng anh bước vào thiên đường tình yêu không? Dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo khó, hay bất kỳ lý do nào khác, đều sẽ yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, chấp nhận anh ấy, mãi mãi chung thủy với anh ấy đến hết cuộc đời không?"
Ninh Lạc chẳng khác nào đã chết.
Ba giây sau, bùng nổ tiếng la hét mười vạn đề xi ben: "CỚ GÌ TÔI LẠI QUEN BIẾT ĐÁM CÁC NGƯỜI CHỨ AAAAAAAAAAAAAAA!!!"
[ Không phải tôi nói chứ, Ninh Lạc, cậu xem xét lại bản thân đi]
[ Họ trước khi quen cưng đều rất bình thường đó!!]_____
Ninh Lạc phát hiện ra rằng, dẫu cho Lộ Đình Châu có tỏ ra bình tĩnh trên mặt, giọng điệu có thản nhiên đến đâu, chỉ cần anh bắt đầu truy hỏi là chứng tỏ cực kỳ quan tâm đến vấn đề này.
"Là những nhân vật NPC trong cốt truyện của một game mà em chơi gần đây, chứ chẳng lẽ em đi bar thật chắc?" Ninh Lạc chỉ trỏ, "Em mà đi thì ngay đêm đó đã lên hot search rồi, được chưa?"
Cậu bĩu môi, lẩm bẩm: "Lại nói em say xỉn làm loạn linh tinh..."
Lộ Đình Châu trầm ngâm đôi chút: "Em nói phải."
Thấy chưa thấy chưa, Ninh Lạc gật đầu liên tọi,.
Lộ Đình Châu đưa ra câu tiếp: "Nhưng game gì mà khiến em nhập vai đến vậy?"
Ninh Lạc: "..."
【 Tóm lại nãy giờ em phí nước bọt à =口=! 】
Cậu nhìn Lộ Đình Châu tựa vào khung cửa, trong mắt mang theo nụ cười hiển nhiên, nháy mắt ngộ ra: "Anh trêu em đấy hả?"
Lộ Đình Châu kiên quyết phủ nhận: "Anh nào có."
Ninh Lạc còn khuya mới tin, đánh răng bằng tốc độ ánh sáng, nói với anh: "Muốn biết game gì, em chơi với ai không?"
Thấy Lộ Đình Châu gật đầu, cậu hất cằm, "Để em hôn một cái xong sẽ nói cho anh biết."
Biểu cảm đắc ý khôn cùng: 【 Ha hế, có ghệ đẹp trai mà không sơ múi, chờ rau chắc? 】
Rõ ràng là lành sẹo quên đau, quên mất vài phút trước mình đã đẩy người ta ra sao.
Lộ Đình Châu nghĩ ngẫm rồi đáp: "Vậy em hôn mười cái đi, anh muốn nghe mười lý do khác nhau."
Ninh Lạc thẳng thừng hỏi: "Anh bệnh à, mười cái thì sao biết cái nào là thật?"
"Thật hay không có gì quan trọng," Lộ Đình Châu chỉ vào đôi môi cũng đỏ hơn ngày thường của mình, nhìn thẳng vào Ninh Lạc, âm cuối ngân dài, "em hôn anh trước rồi hẵng nói."
Ninh Lạc quay ngoắt đầu đi, trao cho Lộ Đình Châu một cái gáy toát ra ba phần lạnh lùng hai phần châm biếm năm phần bướng bỉnh, nghiến răng nói: "Anh với Phương Lộc Dã quả là người một nhà!"
【 Hai người đều thuộc loài công, một đứa lộ liễu, một người lộ ngầm. 】
Lộ Đình Châu có vẻ tiếc lắm, điều này Ninh Lạc phân tích hoàn hảo từ tiếng thở dài của anh: "Không hôn à, vậy thì ghi nợ trước nhé."
【 Nợ anh cái đầu anh! 】
Ninh Lạc âm thầm nghiến răng, một lần hướng ngoại đổi lấy cả đời hướng nội.
Lộ Đình Châu đứng sau lưng cậu, cúi đầu tì vào môi cười nhẹ.
-
Ninh Lạc chẳng buồn để ý anh nữa, lanh lẹ rửa mặt xong rồi đi lấy điện thoại để ở đầu giường. Cầm lên thì thấy: "Ể? Hết pin rồi."
Lộ Đình Châu nói: "À, đêm qua quên sạc cho em."
Đây cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao trong thời gian ghi hình hạn chế nghịch điện thoại là tiêu chuẩn công việc của bọn họ. Ninh Lạc chỉ làu bàu một câu "không phải nói pin siêu trâu 72 tiếng lận à, sao mà nhanh hết pin vậy", rồi cắm sạc cho điện thoại, sau đó hỏi Lộ Đình Châu: "Mấy giờ rồi thế anh? Chúng ta có phải ra ngoài làm việc không?"
Lộ Đình Châu giơ đồng hồ đeo tay lên cho Ninh Lạc xem.
Ninh Lạc nắm cổ tay anh nhìn, sau đó ré lên: "Mười rưỡi?!"
Cậu vò đầu rồi định lao ra ngoài: "Sao đến giờ này rồi mà cũng không có ai đến gọi chúng ta? Toang bu em rồi toang bu em rồi, hai đứa mình không bị treo lên mạng chửi chứ?"
Xác thật bị treo lên mạng rồi, nhưng khả năng không phải như em nghĩ đâu.
Lộ Đình Châu muốn nói nhưng bị Ninh Lạc chặn lại: "Mau mau mau, hai ta đi mau lên."
Cậu hấp tấp đẩy cửa, kéo Lộ Đình Châu chuẩn bị lao ra ngoài.
Cơ mà động tác xịt keo ngay trước giây xuất phát.
Lộ Đình Châu hỏi: "Sao vậy?"
Ninh Lạc nói: "Em chợt nhớ ra một chuyện. Họ vẫn chưa biết quan hệ giữa chúng ta nhỉ?"
Lộ Đình Châu ngụ ý đáp: "Khả năng những người cần biết cũng biết gần hết rồi."
"Thế là không biết," Ninh Lạc chọn lọc bỏ qua lời vô ích nói như không của anh, "tạm thời đừng nói."
"Tại sao?" Lộ Đình Châu không vui, từ đằng sau đưa tay véo má cậu, giọng nói toát ra nguy hiểm, "Anh không đủ tư cách, hay ở đây em có anh trai mưa nào khác?"
Ninh Lạc bị véo má, nói ú ớ: "Anh muốn nghĩ vậy thì em cũng bó toàn thân."
Lộ Đình Châu: "..."
"Ầy da đùa thôi, em quyết định cho họ một bất ngờ," Ninh Lạc hứng thú bừng bừng bắt đầu chuẩn bị nghĩ trò chơi khăm. Để thu phục đồng bọn, cậu không ngại bán sắc, hôn chụt Lộ Đình Châu một cái, "Hợp tác một chút đi mà, nha?"
Hai tay chắp trước ngực nhìn Lộ Đình Châu, thanh âm mềm mại hàm chứa lời cầu xin, khiến người vừa nghe liền không nỡ từ chối.
Lộ Đình Châu dừng lại chốc lát rồi nói: "Được."
Thấy Ninh Lạc đi trước thúc giục mình, Lộ Đình Châu thu hồi ánh mắt, sải bước dài theo xuống lầu.
...Nhóc này học được cách làm nũng ở đâu vậy? Hai người họ vừa xuất hiện trên màn hình, người đầu tiên hưng phấn là dân mạng.
[ Chậc chậc chậc, mười giờ mấy gần mười một giờ mới ra, làm gì vậy ta? ]
[ Còn làm gì được nữa, tao đoán đêm qua chắc chắn đặc sắc tuyệt đối, dù sao có người say rượu mò. ]
[ Hai người có đính chính không? Không đính chính thì em bắt đầu phao tin đấy nhé. ]
[ Gõ 'Ninh Lạc non' lên màn hình công cộng, vẻn vẹn nửa cốc bia trái cây thôi mà, cho thằng cu cháu nhà tôi uống cũng chẳng say. ]
[ Say rồi dễ làm việc, say thêm lần nữa 'khoảng cách âm' luôn (lời thì thầm của ác quỷ). ]
[ Aaaa xem tôi phát hiện gì này! Môi của bé Lạc đỏ quá kìa. ]
[ Cả của Lộ Đình Châu nữa hhhh, thấy rõ đêm qua có người cực kỳ chủ động cắn cắn cắn. ]
Ninh Lạc và Lộ Đình Châu vừa xuất hiện ở cầu thang liền thấy ngay đám người đang tụ lại tán gẫu bên dưới. Nhìn sơ qua, có vẻ như Hàn Nguyệt Vấn và Hướng Tư Kỳ vắng mặt.
Mấy người ở dưới lầu nghe thấy động tĩnh liền đồng loạt ấn nút tạm dừng, động tác đều tăm tắp ngẩng đầu nhìn hai người, lộ ra nụ cười bí ẩn nhất quán vô cùng.
Ninh Lạc rùng mình: "Mọi người bị ma ám à?"
Hoắc Lâm Sâm mở điện thoại, báo giờ bằng giọng điệu truyền cảm: "10 giờ 46 phút 58 giây sáng, cách đêm qua các cậu vào phòng ngủ đã tròn mười lăm tiếng."
Anh ta lắc chiếc kính râm trong tay, nhìn hai người cười đùa: "Không nói gì sao? Chỉ ngủ thôi à?"
Ninh Lạc chống nạnh, giả vờ trấn tĩnh: "Không được chắc? Em còn trẻ, ngả đầu chạm gối là ngủ tít."
Cậu nhìn Hoắc Lâm Sâm, phản công: "Không như anh Hoắc, ngủ ít."
Hoắc Lâm Sâm bị trúng một mũi tên vào ngực, ôm ngực ngã vật xuống không dậy nổi.
Tào Cẩn Lưu xào bộ bài trong tay, chép miệng: "Còn sống cần gì ngủ nhiều, chết rồi tự khắc ngủ dài thôi."
Ninh Lạc híp mắt nhìn cậu ta, cứ cảm thấy bọn họ đều có gì đó là lạ, liền tung ra liên hoàn câu hỏi đoạt mạng: "Ôn tập toán cao cấp chưa em trai? Luận văn viết xong chưa? Đồ án tốt nghiệp có ý tưởng chưa? Năm cuối thi công chức hay thi cao học hay đi thực tập ở công ty gia đình?"
Cậu hỏi thêm một câu, mặt Tào Cẩn Lưu lại tê liệt thêm một phần. Đến câu cuối cùng, mắt đã biến thành mắt cá chết, hoàn toàn mất đi sức sống của nam sinh đại học, biến thành hình dạng của sinh viên sắp tèo: "...Anh Tiểu Lạc, anh quá độc ác."
Ninh Lạc đắc ý hất cằm: "Người từng bị dầm mưa cũng phải xé nát ô của người khác!"
Tào Cẩn Lưu ngã quỵ lên người Chu Kiều, hai mắt trống rỗng: "Cứu em, em bận đến mức như bị vắt trong máy giặt 30 phút xong vậy."
Ninh Lạc nghe thấy hai từ 'máy giặt' lập tức mất tự nhiên quay mặt đi, thấy nụ cười nhạt trên khóe miệng Lộ Đình Châu liền huých anh, dùng ánh mắt cảnh báo.
【 Dám nói ra là anh tèo chắc. 】
Lộ Đình Châu phải bị điên mới đem chuyện mình cùng mắc bệnh ra nói.
Các Leeuwenhoek* tất nhiên không bỏ qua chi tiết này.
[ Sao anh tự dưng e thẹn vậy Ninh Lạc, đừng bảo hai người ở trên máy giặt con chim con chuột đấy nhé?]
[ Trực giác của tao mách bảo, máy giặt chắc chắn có vấn đề. ]
[ Tui siêu cấp hướng nội, ship cp chỉ dám chui gầm giường hai người xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. ]
Nhưng bọn họ nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra Ninh Lạc đêm qua đã làm gì.
Dù sao giữa người bình thường và kẻ tâm thần vẫn có bức tường ngăn cách.
Tào Cẩn Lưu ra sức biện giải cho mình: "Thực ra em đã có đề tài luận văn tốt nghiệp rồi."
Chu Kiều kéo đầu cậu ta hỏi: "Rồi sao?"
Tào Cẩn Lưu trong một giây hoá buồn rầu: "Rồi thầy chúc mừng em, nói em phát hiện lĩnh vực học thuật mới, bảo em cút về nghĩ lại."
"Hạ hạ hạ hạ hạ!" Hướng Bốc Ngôn thu hết vào mắt, phát ra tiếng cười chẳng thèm kiêng nể, y như nhà máy ngỗng tấn công trái đất, quét sạch tâm hồn mọi người.
Ninh Lạc tấn công bình đẳng từng người: 【 Không đùa đâu, tiếng cười này không có mấy năm hen suyễn là cười không ra. 】
Tiếng cười Hướng Bốc Ngôn đột ngột ngưng bặt như con ngỗng bị bóp cổ, trợn mắt nhìn Ninh Lạc.
Đùa, Ninh Lạc mi mắc bệnh à!
Hoắc Lâm Sâm rốt cuộc cũng phản ứng lại, chỉ Lộ Đình Châu đang ngồi: "Thằng này chạc tuổi với anh, sao em không nói cậu ta?"
[ Cười xỉu, là anh em thì cùng nhau xuống nước. ]
[ Anh ơi, phải nói là phản xạ của anh gặp trục trặc rồi? ]
[ Tiểu Lạc ơi, ảnh nói bạn trai cưng già, nhanh phản công đi! ]
Ninh Lạc ngồi cạnh Lộ Đình Châu, sâu kín nhìn Hoắc Lâm Sâm: "Anh Hoắc, điện thoại anh có game không?"
Hoắc Lâm Sâm không thích ứng kịp với chủ đề chuyển đổi nhanh như vậy, ngơ ngác gật đầu: "Có chứ."
Ninh Lạc cướp một miếng bánh mì Pháp Lộ Đình Châu cắt sẵn, nói: "Vậy anh lấy điện thoại ra, mở game đăng nhập đi."
Hoắc Lâm Sâm làm theo lời cậu: "Sao nữa?"
"Sao nữa?" Ninh Lạc thở dài, "Tự chơi đi đừng làm ồn em trai nữa, phí em tâm sự tuổi hồng theo giờ đắt lắm đấy."
Hoắc Lâm Sâm: "..."
Lộ Đình Châu bật cười.
Ninh Lạc tối qua chẳng ăn gì, sáng nay cũng chưa đụng miếng nào nên đói muốn chết. Cậu đẩy đẩy Lộ Đình Châu bảo anh đưa Tzatziki* gần đó cho mình, chưa cầm được hũ sốt đã vội cắn một miếng bánh mì.
Xịt keo cứng ngắc.
Lúc lâu sau mới đấm thùm thụp vào ngực rồi nuốt xuống, không thể tin mình ăn phải cái gì: "Sao cái này còn khó ăn hơn gà nướng của chị Vấn?"
Hướng Bốc Ngôn cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả thù: "Vậy cậu đoán xem tại sao bọn tôi để lại cho hai người một bàn thức ăn?"
Ninh Lạc mệt mỏi tinh thần: "Trời ơi, tôi vừa nuốt cái ực, cổ vươn dài, người còn ở biệt thự mà đầu óc đã ra nước ngoài rồi."
[ Đại sư quốc học đương đại! ]
[ Thần Hy Lạp cổ chưởng quản phép ẩn dụ. ]
[ Ninh Lạc tụi này không thổi phồng đâu, sau này cưng rời khỏi showbiz thì mở lớp đi. ]
Lộ Đình Châu cũng nuốt không trôi, hỏi những người khác: "Chúng ta chỉ có thể đổi được bánh mì Pháp thôi à?"
Anh nhớ bánh mì Pháp là đồ ăn hạng bét mà?
Mấy người bỗng chột dạ, nhìn trái nhìn phải nhất quyết không nhìn hai người họ.
Lộ Đình Châu nảy sinh linh cảm chẳng lành: "Tiêu hết rồi? Chỉ trong một đêm?"
Ninh Lạc đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, nãy giờ tính hỏi, chị Vấn với anh Hướng đâu rồi?"
Mọi người cùng nhau tắt mic, cả triều văn võ cà lăm ú ớ.
Vẫn là Chu Kiều còn tí lương tâm, khụ một tiếng rồi nói: "Thực ra số tiền này, tụi em đều tiêu hết vào hai người rồi."
Ninh Lạc không thể tin được: "Gì cơ, mấy người thành phân thân của em hết à? Tiêu vào em? Sao em chẳng thấy cọng lông nào?"
Cậu quay đầu hỏi Lộ Đình Châu: "Anh có thấy không?"
Lộ Đình Châu ôn hòa khuyên nhủ: "Đừng nói thế, họ vẫn còn ít lông trên đầu đấy."
Mọi người: "..."
Thầy Lộ, anh xấu xa đến tận đáy tâm hồn!
Ninh Lạc chép miệng: "Cũng phải, dù sao cũng không thuộc loài bồ công anh, không cần gió thổi, đi hai bước là rụng."
Chu Kiều gian nan lên tiếng ngắt chủ đề gây sát thương này, lái sang chuyện chẳng tí liên quan: "Em thích hoa gì thế Tiểu Lạc?"
Não đi vắng nhưng miệng cậu vẫn theo kịp: "Em thích hoa tiền."
"…Là hoa đàng hoàng cơ!"
Ninh Lạc thắc mắc: "Em không đàng hoàng sao?"
Hướng Bốc Ngôn chịu không nổi tên trừu tượng này nữa, trực tiếp đưa câu hỏi trắc nghiệm: "Cậu thích hoa hồng hay hoa nguyệt quý?"
"Chẳng thích cái nào hết, ngôn ngữ hoa không may mắn," Ninh Lạc cẩn thận phân tích với hắn ta, "Ngôn ngữ hoa hồng là ngày ngày đi làm, chóng về tây phương cực lạc. Hoa nguyệt quý cũng tương tự, tháng tháng cày cuốc, sớm muộn cũng hít nhang khói."
Mặt Hướng Bốc Ngôn biến dạng: "Ninh Lạc, cậu tài hoa ở nơi không nên có tài hoa quá rồi đấy."
Ninh Lạc khiêm tốn: "Quá khen quá khen."
Hướng Bốc Ngôn hừ mỉa: "Như một đống cứt được điêu khắc tinh xảo, bọ hung đến cũng phải đẩy thành bóng phân."
Ninh Lạc: "..."
"Rốt cuộc thích gì thế?" Đám Chu Kiều đã bỏ cuộc hỏi Ninh Lạc, quay sang hỏi Lộ Đình Châu, "Thầy Lộ?"
Lộ Đình Châu nghĩ ngẫm rồi nói: "Hoa hướng dương, ngôn ngữ hoa này là—"
Ninh Lạc giơ tay giành quyền trả lời: "Em biết, hạt hướng dương Chacheer ăn ngon nhức nách!"
Mọi người: Cậu biết cái rắm!
Tào Cẩn Lưu một giây cũng chịu không nổi: "Vậy chốt hoa hướng dương, chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Ninh Lạc và Lộ Đình Châu một mặt mông lung.
Chuẩn bị gì?
Hai người bị mọi người ba chân bốn cẳng đẩy ra khỏi biệt thự.
Nơi xa truyền đến tiếng trực thăng gầm rú.
"Hê lâu hê sờ li li!"
Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên liền thấy chiếc trực thăng bay vòng trên đầu, Hàn Nguyệt Vấn đeo kính râm ở trên vẫy chào hai người.
Không biết âm nhạc từ đâu tự dưng vang lên, du dương và thanh nhã, nhịp điệu valse gõ vào tim, trên bãi biển nước trời một màu, đặc biệt lãng mạn.
...Nếu trên trời không đang rơi hoa hướng dương.
Hướng Tư Kỳ ở trên rắc điên cuồng.
Ninh Lạc bị ném trúng, đỡ lấy bông hướng dương be bé phủ lông cứng, hướng về Lộ Đình Châu lẩm bẩm: "Hướng dương của anh này."
Lộ Đình Châu trầm mặc, lát sau mới nói: "Tại sao chúng ta không chọn hoa hồng? em phản tỉnh bản thân đi Tiểu Lạc."
Từ trên không vọng xuống tiếng Hàn Nguyệt Vấn hắng giọng, tiếp theo là giọng đọc trầm bổng đầy cảm xúc: "Hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến hai người tay trong tay bước sang chương mới của cuộc đời. Hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến họ cùng kề vai sát cánh vượt qua giông tố cuộc sống, đồng cam cộng khổ, bạc đầu chẳng chia xa."
Lộ Đình Châu âm thầm dùng hoa hướng dương che mặt mình, lùi hai bước.
Bị Ninh Lạc có tầm nhìn xa trông rộng, mắt nhanh tay lẹ bám chặt cánh tay, hàn vào chỗ cũ.
Môi cậu run rẩy, hít một hơi nhỏ: "Linh cảm em mách bảo, anh không thể đi."
Lộ Đình Châu: "..."
[ Aaaaaaaa đây là đang làm gì vậy?! ]
[ Ét ô ét, đây là bản kế hoạch tỉ mỉ cả buổi sáng của mấy anh chị à? ]
[ Tiền Đa Đa cuối cùng cũng có cơ hội trả thù rồi nhỉ? ]
[ Tôi làm chứng là đúng! Lúc đó ảnh cười vui lắm, thấy răng không thấy mắt. ]
Giọng Hàn Nguyệt Vấn hào hứng và cao vọng: "Hôm nay, tôi muốn hỏi anh Ninh Lạc, anh có sẵn lòng để người đàn ông này trở thành bạn trai của mình, cùng anh bước vào thiên đường tình yêu không? Dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo khó, hay bất kỳ lý do nào khác, đều sẽ yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, chấp nhận anh ấy, mãi mãi chung thủy với anh ấy đến hết cuộc đời không?"
Ninh Lạc chẳng khác nào đã chết.
Ba giây sau, bùng nổ tiếng la hét mười vạn đề xi ben: "CỚ GÌ TÔI LẠI QUEN BIẾT ĐÁM CÁC NGƯỜI CHỨ AAAAAAAAAAAAAAA!!!"
[ Không phải tôi nói chứ, Ninh Lạc, cậu xem xét lại bản thân đi]
[ Họ trước khi quen cưng đều rất bình thường đó!!]_____
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương