Gã đàn ông xem mắt đã nhận ra mình bị mắng té tát, giận đến nỗi buông một tràng chửi thề quốc túy, càng khó nghe càng tốt.
Nhưng trong tai những người xem, tất cả đều là những tiếng 'bíp bíp bíp' được lọc âm.
[ Ủa, đang gửi điện báo à? ]
[ Bắn bỏ mẹ giờ! ]
[ Xem mắt quần què, tụi quần ra trông như nít ranh, đi phịt súng nước đi! ]
Gã đàn ông xem mắt cũng nhìn thấy được những bình luận này, tức đến mức suýt ngửa ra sau.
Thậm chí không cần Ninh Lạc nói gì thêm, hắn đã gần cạn máu.
Dù thân tàn mà chí vẫn còn, hắn gắng gượng nặn ra một hơi: "Mấy đứa con gái các cô toàn tiêu tiền như nước đéo bao giờ nghĩ đến ba mẹ! 187 tệ cũng là tiền, là mồ hôi nước mắt của ba mẹ tôi kiếm được, cô ta không kết hôn với tôi thì dựa vào đâu mà lấy tiền nhà tôi? Mẹ tôi kiếm tiền dễ dàng lắm chắc? Số tiền này phải trả lại!"
Ninh Lạc hỏi vặn: "Mẹ anh vất vả lắm à? Có phải vì thiếu 187 tệ này mà mẹ anh mới vất vả không? Hay là hôm nay bà ấy đột nhiên vất vả vậy? Bà ấy nuôi anh từ nhỏ đến lớn, đến tuổi ba mươi muốn kết hôn lại vì vài trăm tệ mà mất hết thể diện mới là điều khiến bà ấy vất vả nhỉ? Oan có đầu nợ có chủ, mẹ ai vất vả thì người đó bù đắp, đừng mới xào được vài món đã vội vàng đổ thừa."
Gã đàn ông xem mắt tức đến nói không ra lời: "Mày mày mày... tao sẽ kiện mày! Mày cái tên bíp bíp bíp bíp bíp——"
Ninh Lạc cảm thán: "Bức điện báo của anh gửi có nhịp điệu đáo để."
Giọng gã đàn ông xem mắt đột nhiên tăng vọt: "Tao bíp bíp bíp——!"
Những tiếng bíp rất tục.
Đã bị Tiểu Đào cưỡng chế offline và tắt mic.
Ninh Lạc chép miệng, vẫn còn chưa đã: "Kết thúc rồi à?"
Lộ Đình Châu buồn cười: "Chứ còn gì nữa? Sức chiến đấu của em mạnh đấy, suýt nữa đã khiến người ta khóc."
Ninh Lạc nghĩ đến hình ảnh gã đàn ông tự tin kia khóc thút thít liền rùng mình: "Thôi đi, em sẽ không ngủ được mất."
[ Không ngờ thằng oắt này cũng có lúc mạnh mẽ thế. ]
[ Nói thật, tôi cứ tưởng cậu ta là kiểu nhẫn nhịn cam chịu, bị người ta bắt nạt chỉ biết trốn vào góc lau nước mắt. ]
Ninh Lạc nói đến miệng đắng lưỡi khô, bèn uống một ngụm nước làm ướt cổ họng, nhìn thấy bình luận liền trả lời: "Cũng không sai, ai bảo đây là trên mạng. Tôi trên mạng thì ra đòn mạnh tay thế thôi, chứ ngoài đời là gọi dạ bảo vâng."
Lộ Đình Châu hỏi: "Còn nếu là ngoài đời thực thì sao?"
Ninh Lạc suýt sặc: "Pờ li, anh ta cao 187 đấy, em mới có 178! Anh ta có thể tiễn em bay ra khỏi trái đất với một cú đấm. Nhưng ông bà ta có câu, người không phạm ta ta không phạm người..."
Lộ Đình Châu: "Người mà phạm đến em thì sao?"
Ninh Lạc trầm tư: "Thì em nhất định phải tìm anh để oe oe."
Lộ Đình Châu vỗ tay: "Được đấy, ý thức bảo vệ bản thân của em rất mạnh mẽ."
[ ...Khen không nổi thì đừng cố! ]
Nhưng Ninh Lạc khoái lắm, đưa cốc của Lộ Đình Châu cho anh, hai người cụng ly: "Sau này anh là số 4, em là số 3, chúng ta ở bên nhau, sẽ là 4399!"
Nói xong, cậu chớp chớp mắt nhìn Lộ Đình Châu, mặt đầy vẻ mong chờ được khen: 【 Thế nào, lãng mạn chưa? 】
Lộ Đình Châu cảm thấy mình có thể hơi dị ứng với sự lãng mạn.
Anh cầm cốc đứng dậy.
Ninh Lạc thắc mắc: "Anh làm gì vậy?"
Lộ Đình Châu dặn dò: "Em đừng đi đâu cả, anh đi lấy mấy quả quýt."
Ninh Lạc nở nụ cười giả tạo: "Được, em chỉ ăn hai quả thôi, còn lại để cho anh."
Tào Cẩn Lưu đi ngang qua: "Anh vẫn ăn được hai quả á? Lấy vỏ quýt ngâm nước uống là đủ rồi."
Hai người cùng nhìn về phía cậu ta.
"Lấn nước bọn tôi à?" Ninh Lạc phản đòn, "Tứ chi lắp ngược của cậu đã thuần hóa xong chửa?"
Lộ Đình Châu trầm ngâm: "Muốn xem hội diễn văn nghệ không? Chúng ta đề xuất với đạo diễn Tiền, chuyển nhóm múa thành nhóm nhảy nữ."
Tào Cẩn Lưu tức tốc quỳ xuống: "Xin lỗi hôm nay em lắm mồm nhiều quá, em sẽ nín ngay!"
Ninh Lạc nhìn Tào Cẩn Lưu bị chỉnh phải phắn đi, vỗ vỗ Lộ Đình Châu, thì thầm bí ẩn: "Em không biết nhảy kiểu nhóm nhạc nữ, nhưng em biết lau kính*."
Lộ Đình Châu load một lúc, ánh mắt nhìn Ninh Lạc vô cùng phức tạp: "Là cái anh đang nghĩ đấy à?"
Ninh Lạc nháy mắt: "Yéh."
Ninh Lạc thấy Lộ Đình Châu không có phản ứng liền chọc chọc anh, xúi giục: "Xem không, xem không?"
"Bây giờ anh cảm thấy," Lộ Đình Châu chậm rãi nói, "anh giống như Đường Tăng bị đặt trên lò nướng vậy. Tiểu Lạc, em đang chờ chỉnh anh phải không?"
Ninh Lạc gửi anh một nụ hôn gió.
Cảm giác muốn đi tu của Lộ Đình Châu càng thêm mãnh liệt.
[ Xem chứ, sao lại không xem, em muốn xem! ]
[ Truyền đi, Ninh Lạc sắp bắt đầu chệch chy rồi. ]
[ Cổ Na La thần bóng tối, nam Bồ Tát hiện hình!]
Lộ Đình Châu liếc mắt nhìn màn hình, đặt cốc nước xuống không đi lấy quýt nữa, nhàn nhạt hỏi: "Tại sao phải cho các người xem?"
[ Có người sốt vó rồi, tôi không nói là ai. ]
[ To gan! Ninh quý nhân luyện kinh hồng vũ để lấy lòng trẫm, cớ gì không được xem? ]
Lộ Đình Châu nghiêng người, mổ nhẹ một cái vào khóe miệng Ninh Lạc: "Về nhà xem."
Cư dân mạng liền đưa ra một loạt bình luận "Qàooo~".
[ Hai người chỉ nên thuần túy thưởng thức điệu múa thôi nhó, đừng làm gì khác. ]
[ Aaaaa có thể bú mỏ thêm miếng nữa không? Vừa rồi không kịp chụp màn hình! ]
Lúc này Lộ Đình Châu lại siêu vui vẻ nghe theo ý kiến của dân mạng, thuận theo lòng tốt mà hôn thêm cái nữa.
Vừa vặn rơi vào chính giữa đôi môi mềm mại.
Ninh Lạc được hai nụ hôn miễn phí, che chỗ bị hôn, nhìn Lộ Đình Châu cười, đôi mắt sáng lấp lánh.
Cười một hồi lâu, rồi đẩy khẽ vai Lộ Đình Châu: "Anh ngồi qua bên đó đi."
Anh nghe lời dựa vào phía bên kia của chiếc ghế xoay.
Sau đó Ninh Lạc cố bon chen, hai người chen chúc trên một chiếc ghế.
Lộ Đình Châu đỡ eo cậu, rồi bị Ninh Lạc đè lên như một chiếc gối tựa, lại còn ngẩng đầu nhìn anh cười, tóc cọ vào cổ anh, ngưa ngứa.
"Dựa chút nhé."
[ Phía trước năng lượng cao, cảnh báo có ngọt ngào! ]
[ Aaaaaa khóe miệng điên cuồng nhếch lên. ]
[ Ngọt đến mức mị lăn lộn khắp nơi, mị đẩy thuyền, mị đẩy thuyền quyết liệt. ]
[ Cặp đôi dễ ship ghê, Tiểu Lạc chủ động quá tui thích điên. ]
[ Bé Lạc ơi, khi đường huyết không cao cưng cũng là một viên kẹo nhỏ! ]
Ninh Lạc cầm biểu ngữ tự chế của mình, dùng bút gõ gõ lên dòng chữ "Phòng Trung Chuyển Tâm Hồn" trên đó: "Mau kết nối đi, hai chúng tôi tiếp tục biểu diễn."
Lộ Đình Châu bổ sung: "Không bán thân."
Ninh Lạc gật đầu cái rụp: "Không bán thân!"
Cơ mà những dân mạng tiếp theo không hỏi về tình cảm của bản thân, mà bắt đầu tò mò về chuyện tình cảm của hai người.
Có người hỏi: "Tiểu Lạc, cảm giác hẹn hò là như thế nào?"
"Cảm giác gì ư?" Ninh Lạc suy nghĩ cẩn thận, chỉ vào mình và Lộ Đình Châu, "Mỗi ngày đều muốn dính lấy ảnh, bám vào người ảnh như một móc khoá có tính không?"
[ Chậc chậc chậc, mùi chua lòm của cặp đôi nhỏ. ]
[ Thấy rồi, mở phòng livestream mà cũng phải chen chúc vào nhau. ]
[ Cái ghế khổ nhất thế giới, khi sản xuất đâu có nói phải chứa hai người đàn ông to xác. ]
[ Ghế: Trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không nói một lời nào! ]
Ninh Lạc nhìn thấy bình luận, bất mãn hừ hừ hai tiếng, lẩm bẩm: "Muốn ở bên người mình thích có gì sai? Nếu không có camera, tôi có thể hôn anh ấy mỗi ngày."
【 Bạn trai tôi đương nhiên là của tôi, tại sao không hôn? Tôi sẽ hôn thật mạnh. 】
[ Nói thì cứ nói, mắc gì đỏ mặt. ]
[ Với cái tính nhút nhát của cưng, cưng thật sự dám hôn à? ]
[ Nhỏ nhát gan lắm, Lộ Đình Châu chủ động cả trăm lần nhỏ cũng không dám chủ động một lần. ]
[ Vậy cậu có thể coi như chúng tôi không tồn tại mà hôn một cái không? ]
Lộ Đình Châu đưa qua một hộp bánh sâm panh, Ninh Lạc không đón lấy mà đắm chìm trong việc tố cáo cư dân mạng: "Tôi chưa từng hôn? Tôi hôn rồi đấy chốc, các người về xem bản cắt ghép đi, tôi dám cá Tiền Đa Đa nhất định sẽ đưa vào tiêu đề."
[ Thế à, sao tôi không có ấn tượng? ]
[ Thôi thôi, chỉ là cái cớ thôi, các chị em đừng tin. ]
[ Nếu nhỏ dám hôn, tao sẽ livestream dùng đầu bổ sầu riêng. ]
Ninh Lạc lập tức nổi cáu, ném bảng trắng của Phòng Trung Chuyển Tâm Hồn sang một bên, gọi Lộ Đình Châu một tiếng, khi anh nhìn qua thì vòng tay ôm lấy cổ, cắn đứt chiếc bánh quy sâm panh mà anh đang ngậm giữa môi răng, rồi hôn lên.
Những mảnh vụn bánh quy bị nghiền nát giữa hai đôi môi, Ninh Lạc dừng lại đôi chút, cuộn đầu lưỡi và nuốt vào.
Ừm, vị dâu tây.
Lộ Đình Châu bất ngờ, phát ra tiếng ngập ngừng: "Em..."
Phần còn lại bị Ninh Lạc cưỡng chế tước đoạt quyền nói.
[ Chiêu khích tướng hiệu quả ghê, các chị em quay màn hình nào. ]
[ Ai đề xuất hôn vậy, xứng đáng được phụng thờ ở Thái Miếu! ]
[ Xem đến nỗi vết tử ban trên người dân 8 giờ sáng cũng nhạt đi. ]
Ninh Lạc để chứng minh bản thân, thậm chí tự học được cách hít thở, quả thực đáng mừng đáng vui, cứ thế hôn một lúc lâu mới buông ra.
Đôi mắt cậu phủ một lớp sương mỏng, mờ ảo như sương khói, đẹp vô cùng. Lúc nói còn kèm theo tiếng thở, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại nói:
"Khi bổ sầu riêng nhớ gửi cho tôi link phòng livestream."
[ ???? ]
[ Tôi đã tụt quần ra rồi mà cậu nói với tôi chuyện này? ]
[ Lúc này không biết nói chuyện thì có thể nín mỏ được không Ninh Lạc! ]
Lộ Đình Châu đột nhiên bị buông ra: ? Anh véo nhẹ má Ninh Lạc: "Đây là cảm tưởng của em sau khi quấy rối anh à?"
Ninh Lạc lanh lẹ liếc môi anh một cái rồi nhìn lên trần nhà, ấp úng: "Cảm tưởng... ờm, cảm tưởng không thể phát sóng được."
【 Con người là loài biến đổi màu sắc, ví dụ như bây giờ tôi là một đống vàng khổng lồ. 】
[ Ra lệnh cho hai người lập tức tiến hành bước tiếp theo, bây giờ mau lên nhanh lên! ]_____
350 vote up tiếp nha~
Nhưng trong tai những người xem, tất cả đều là những tiếng 'bíp bíp bíp' được lọc âm.
[ Ủa, đang gửi điện báo à? ]
[ Bắn bỏ mẹ giờ! ]
[ Xem mắt quần què, tụi quần ra trông như nít ranh, đi phịt súng nước đi! ]
Gã đàn ông xem mắt cũng nhìn thấy được những bình luận này, tức đến mức suýt ngửa ra sau.
Thậm chí không cần Ninh Lạc nói gì thêm, hắn đã gần cạn máu.
Dù thân tàn mà chí vẫn còn, hắn gắng gượng nặn ra một hơi: "Mấy đứa con gái các cô toàn tiêu tiền như nước đéo bao giờ nghĩ đến ba mẹ! 187 tệ cũng là tiền, là mồ hôi nước mắt của ba mẹ tôi kiếm được, cô ta không kết hôn với tôi thì dựa vào đâu mà lấy tiền nhà tôi? Mẹ tôi kiếm tiền dễ dàng lắm chắc? Số tiền này phải trả lại!"
Ninh Lạc hỏi vặn: "Mẹ anh vất vả lắm à? Có phải vì thiếu 187 tệ này mà mẹ anh mới vất vả không? Hay là hôm nay bà ấy đột nhiên vất vả vậy? Bà ấy nuôi anh từ nhỏ đến lớn, đến tuổi ba mươi muốn kết hôn lại vì vài trăm tệ mà mất hết thể diện mới là điều khiến bà ấy vất vả nhỉ? Oan có đầu nợ có chủ, mẹ ai vất vả thì người đó bù đắp, đừng mới xào được vài món đã vội vàng đổ thừa."
Gã đàn ông xem mắt tức đến nói không ra lời: "Mày mày mày... tao sẽ kiện mày! Mày cái tên bíp bíp bíp bíp bíp——"
Ninh Lạc cảm thán: "Bức điện báo của anh gửi có nhịp điệu đáo để."
Giọng gã đàn ông xem mắt đột nhiên tăng vọt: "Tao bíp bíp bíp——!"
Những tiếng bíp rất tục.
Đã bị Tiểu Đào cưỡng chế offline và tắt mic.
Ninh Lạc chép miệng, vẫn còn chưa đã: "Kết thúc rồi à?"
Lộ Đình Châu buồn cười: "Chứ còn gì nữa? Sức chiến đấu của em mạnh đấy, suýt nữa đã khiến người ta khóc."
Ninh Lạc nghĩ đến hình ảnh gã đàn ông tự tin kia khóc thút thít liền rùng mình: "Thôi đi, em sẽ không ngủ được mất."
[ Không ngờ thằng oắt này cũng có lúc mạnh mẽ thế. ]
[ Nói thật, tôi cứ tưởng cậu ta là kiểu nhẫn nhịn cam chịu, bị người ta bắt nạt chỉ biết trốn vào góc lau nước mắt. ]
Ninh Lạc nói đến miệng đắng lưỡi khô, bèn uống một ngụm nước làm ướt cổ họng, nhìn thấy bình luận liền trả lời: "Cũng không sai, ai bảo đây là trên mạng. Tôi trên mạng thì ra đòn mạnh tay thế thôi, chứ ngoài đời là gọi dạ bảo vâng."
Lộ Đình Châu hỏi: "Còn nếu là ngoài đời thực thì sao?"
Ninh Lạc suýt sặc: "Pờ li, anh ta cao 187 đấy, em mới có 178! Anh ta có thể tiễn em bay ra khỏi trái đất với một cú đấm. Nhưng ông bà ta có câu, người không phạm ta ta không phạm người..."
Lộ Đình Châu: "Người mà phạm đến em thì sao?"
Ninh Lạc trầm tư: "Thì em nhất định phải tìm anh để oe oe."
Lộ Đình Châu vỗ tay: "Được đấy, ý thức bảo vệ bản thân của em rất mạnh mẽ."
[ ...Khen không nổi thì đừng cố! ]
Nhưng Ninh Lạc khoái lắm, đưa cốc của Lộ Đình Châu cho anh, hai người cụng ly: "Sau này anh là số 4, em là số 3, chúng ta ở bên nhau, sẽ là 4399!"
Nói xong, cậu chớp chớp mắt nhìn Lộ Đình Châu, mặt đầy vẻ mong chờ được khen: 【 Thế nào, lãng mạn chưa? 】
Lộ Đình Châu cảm thấy mình có thể hơi dị ứng với sự lãng mạn.
Anh cầm cốc đứng dậy.
Ninh Lạc thắc mắc: "Anh làm gì vậy?"
Lộ Đình Châu dặn dò: "Em đừng đi đâu cả, anh đi lấy mấy quả quýt."
Ninh Lạc nở nụ cười giả tạo: "Được, em chỉ ăn hai quả thôi, còn lại để cho anh."
Tào Cẩn Lưu đi ngang qua: "Anh vẫn ăn được hai quả á? Lấy vỏ quýt ngâm nước uống là đủ rồi."
Hai người cùng nhìn về phía cậu ta.
"Lấn nước bọn tôi à?" Ninh Lạc phản đòn, "Tứ chi lắp ngược của cậu đã thuần hóa xong chửa?"
Lộ Đình Châu trầm ngâm: "Muốn xem hội diễn văn nghệ không? Chúng ta đề xuất với đạo diễn Tiền, chuyển nhóm múa thành nhóm nhảy nữ."
Tào Cẩn Lưu tức tốc quỳ xuống: "Xin lỗi hôm nay em lắm mồm nhiều quá, em sẽ nín ngay!"
Ninh Lạc nhìn Tào Cẩn Lưu bị chỉnh phải phắn đi, vỗ vỗ Lộ Đình Châu, thì thầm bí ẩn: "Em không biết nhảy kiểu nhóm nhạc nữ, nhưng em biết lau kính*."
Lộ Đình Châu load một lúc, ánh mắt nhìn Ninh Lạc vô cùng phức tạp: "Là cái anh đang nghĩ đấy à?"
Ninh Lạc nháy mắt: "Yéh."
Ninh Lạc thấy Lộ Đình Châu không có phản ứng liền chọc chọc anh, xúi giục: "Xem không, xem không?"
"Bây giờ anh cảm thấy," Lộ Đình Châu chậm rãi nói, "anh giống như Đường Tăng bị đặt trên lò nướng vậy. Tiểu Lạc, em đang chờ chỉnh anh phải không?"
Ninh Lạc gửi anh một nụ hôn gió.
Cảm giác muốn đi tu của Lộ Đình Châu càng thêm mãnh liệt.
[ Xem chứ, sao lại không xem, em muốn xem! ]
[ Truyền đi, Ninh Lạc sắp bắt đầu chệch chy rồi. ]
[ Cổ Na La thần bóng tối, nam Bồ Tát hiện hình!]
Lộ Đình Châu liếc mắt nhìn màn hình, đặt cốc nước xuống không đi lấy quýt nữa, nhàn nhạt hỏi: "Tại sao phải cho các người xem?"
[ Có người sốt vó rồi, tôi không nói là ai. ]
[ To gan! Ninh quý nhân luyện kinh hồng vũ để lấy lòng trẫm, cớ gì không được xem? ]
Lộ Đình Châu nghiêng người, mổ nhẹ một cái vào khóe miệng Ninh Lạc: "Về nhà xem."
Cư dân mạng liền đưa ra một loạt bình luận "Qàooo~".
[ Hai người chỉ nên thuần túy thưởng thức điệu múa thôi nhó, đừng làm gì khác. ]
[ Aaaaa có thể bú mỏ thêm miếng nữa không? Vừa rồi không kịp chụp màn hình! ]
Lúc này Lộ Đình Châu lại siêu vui vẻ nghe theo ý kiến của dân mạng, thuận theo lòng tốt mà hôn thêm cái nữa.
Vừa vặn rơi vào chính giữa đôi môi mềm mại.
Ninh Lạc được hai nụ hôn miễn phí, che chỗ bị hôn, nhìn Lộ Đình Châu cười, đôi mắt sáng lấp lánh.
Cười một hồi lâu, rồi đẩy khẽ vai Lộ Đình Châu: "Anh ngồi qua bên đó đi."
Anh nghe lời dựa vào phía bên kia của chiếc ghế xoay.
Sau đó Ninh Lạc cố bon chen, hai người chen chúc trên một chiếc ghế.
Lộ Đình Châu đỡ eo cậu, rồi bị Ninh Lạc đè lên như một chiếc gối tựa, lại còn ngẩng đầu nhìn anh cười, tóc cọ vào cổ anh, ngưa ngứa.
"Dựa chút nhé."
[ Phía trước năng lượng cao, cảnh báo có ngọt ngào! ]
[ Aaaaaa khóe miệng điên cuồng nhếch lên. ]
[ Ngọt đến mức mị lăn lộn khắp nơi, mị đẩy thuyền, mị đẩy thuyền quyết liệt. ]
[ Cặp đôi dễ ship ghê, Tiểu Lạc chủ động quá tui thích điên. ]
[ Bé Lạc ơi, khi đường huyết không cao cưng cũng là một viên kẹo nhỏ! ]
Ninh Lạc cầm biểu ngữ tự chế của mình, dùng bút gõ gõ lên dòng chữ "Phòng Trung Chuyển Tâm Hồn" trên đó: "Mau kết nối đi, hai chúng tôi tiếp tục biểu diễn."
Lộ Đình Châu bổ sung: "Không bán thân."
Ninh Lạc gật đầu cái rụp: "Không bán thân!"
Cơ mà những dân mạng tiếp theo không hỏi về tình cảm của bản thân, mà bắt đầu tò mò về chuyện tình cảm của hai người.
Có người hỏi: "Tiểu Lạc, cảm giác hẹn hò là như thế nào?"
"Cảm giác gì ư?" Ninh Lạc suy nghĩ cẩn thận, chỉ vào mình và Lộ Đình Châu, "Mỗi ngày đều muốn dính lấy ảnh, bám vào người ảnh như một móc khoá có tính không?"
[ Chậc chậc chậc, mùi chua lòm của cặp đôi nhỏ. ]
[ Thấy rồi, mở phòng livestream mà cũng phải chen chúc vào nhau. ]
[ Cái ghế khổ nhất thế giới, khi sản xuất đâu có nói phải chứa hai người đàn ông to xác. ]
[ Ghế: Trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không nói một lời nào! ]
Ninh Lạc nhìn thấy bình luận, bất mãn hừ hừ hai tiếng, lẩm bẩm: "Muốn ở bên người mình thích có gì sai? Nếu không có camera, tôi có thể hôn anh ấy mỗi ngày."
【 Bạn trai tôi đương nhiên là của tôi, tại sao không hôn? Tôi sẽ hôn thật mạnh. 】
[ Nói thì cứ nói, mắc gì đỏ mặt. ]
[ Với cái tính nhút nhát của cưng, cưng thật sự dám hôn à? ]
[ Nhỏ nhát gan lắm, Lộ Đình Châu chủ động cả trăm lần nhỏ cũng không dám chủ động một lần. ]
[ Vậy cậu có thể coi như chúng tôi không tồn tại mà hôn một cái không? ]
Lộ Đình Châu đưa qua một hộp bánh sâm panh, Ninh Lạc không đón lấy mà đắm chìm trong việc tố cáo cư dân mạng: "Tôi chưa từng hôn? Tôi hôn rồi đấy chốc, các người về xem bản cắt ghép đi, tôi dám cá Tiền Đa Đa nhất định sẽ đưa vào tiêu đề."
[ Thế à, sao tôi không có ấn tượng? ]
[ Thôi thôi, chỉ là cái cớ thôi, các chị em đừng tin. ]
[ Nếu nhỏ dám hôn, tao sẽ livestream dùng đầu bổ sầu riêng. ]
Ninh Lạc lập tức nổi cáu, ném bảng trắng của Phòng Trung Chuyển Tâm Hồn sang một bên, gọi Lộ Đình Châu một tiếng, khi anh nhìn qua thì vòng tay ôm lấy cổ, cắn đứt chiếc bánh quy sâm panh mà anh đang ngậm giữa môi răng, rồi hôn lên.
Những mảnh vụn bánh quy bị nghiền nát giữa hai đôi môi, Ninh Lạc dừng lại đôi chút, cuộn đầu lưỡi và nuốt vào.
Ừm, vị dâu tây.
Lộ Đình Châu bất ngờ, phát ra tiếng ngập ngừng: "Em..."
Phần còn lại bị Ninh Lạc cưỡng chế tước đoạt quyền nói.
[ Chiêu khích tướng hiệu quả ghê, các chị em quay màn hình nào. ]
[ Ai đề xuất hôn vậy, xứng đáng được phụng thờ ở Thái Miếu! ]
[ Xem đến nỗi vết tử ban trên người dân 8 giờ sáng cũng nhạt đi. ]
Ninh Lạc để chứng minh bản thân, thậm chí tự học được cách hít thở, quả thực đáng mừng đáng vui, cứ thế hôn một lúc lâu mới buông ra.
Đôi mắt cậu phủ một lớp sương mỏng, mờ ảo như sương khói, đẹp vô cùng. Lúc nói còn kèm theo tiếng thở, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại nói:
"Khi bổ sầu riêng nhớ gửi cho tôi link phòng livestream."
[ ???? ]
[ Tôi đã tụt quần ra rồi mà cậu nói với tôi chuyện này? ]
[ Lúc này không biết nói chuyện thì có thể nín mỏ được không Ninh Lạc! ]
Lộ Đình Châu đột nhiên bị buông ra: ? Anh véo nhẹ má Ninh Lạc: "Đây là cảm tưởng của em sau khi quấy rối anh à?"
Ninh Lạc lanh lẹ liếc môi anh một cái rồi nhìn lên trần nhà, ấp úng: "Cảm tưởng... ờm, cảm tưởng không thể phát sóng được."
【 Con người là loài biến đổi màu sắc, ví dụ như bây giờ tôi là một đống vàng khổng lồ. 】
[ Ra lệnh cho hai người lập tức tiến hành bước tiếp theo, bây giờ mau lên nhanh lên! ]_____
350 vote up tiếp nha~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương