Cổ Tranh khẽ cười, anh bất ngờ bế cô lên, bước về phía căn phòng trong phòng làm việc, vừa đi vừa nói.

- Anh cũng hơi mệt, anh cũng muốn nghỉ ngơi.

Cố Tranh bế Đường Vy vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Anh nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng.

Đường Vy khẽ cười, cô nằm trong vòng tay anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.

3 tiếng sau, Cổ Tranh lần nữa bước vào căn phòng.

Anh ngồi bên cạnh Đường Vy, im lặng vuốt mái tóc cô.

Đường Vy dần dần mở mắt, cô ngồi dậy, dịu dịu mắt, hỏi anh.

- A Tranh! Em ngủ bao lâu rồi? - 3 tiếng rồi. Vy Vy! Anh xong việc rồi, anh muốn đưa em đến một nơi.

Đường Vy chớp chớp mắt. Không nghĩ nhiều gật đầu. Cô không biết anh muốn đưa cô đi đâu? Nhưng điều đó quan trọng sao? Đi đâu cũng được, cô cũng đi cùng anh.

Hai người rời khỏi tập đoàn, lên xe rời đi.

Đường Vy nhìn khung cảnh qua cửa sổ xe. Đường này hoàn toàn ngược lại đường về nhà, anh đang muốn đưa cô đi đâu đây?

Chiếc xe dừng trước cổng nghĩa trang lớn. Đường Vy nhìn Cố Tranh, ngập ngừng nói.

- A Tranh, anh đây là muốn...

Cổ Tranh khẽ gật đầu, anh nắm chặt lấy tay cô.

- Anh muốn đưa em đến gặp bố mẹ anh.

Nhớ lại năm đầu cô quen anh, cô từng hỏi về bố mẹ anh. Lúc đó, anh nói anh không có bố mẹ, anh bị bỏ rơi từ nhỏ, không biết bố mẹ mình là ai. Cô biết, lúc đó là vì anh muốn che giấu đi thân phận của bản thân, che giấu đi sự trả thù anh lên kế hoạch bao năm.

Đường Vy cúi thấp đầu, ánh mắt áy náy.

- Nhưng mà mẹ em...

Cổ Tranh mỉm cười, anh dịu dàng nhìn cô, anh đưa tay chạm lên gương mặt cô, nâng lên.

- Vy Vy, đừng suy nghĩ quá nhiều. Chuyện năm đó, em không có lỗi gì cả. Là do anh quá cố chấp, quá ngu ngốc, mới đẩy hết mọi tội lên người em. Anh xin lỗi.

- Chuyện qua rồi, cứ để nó qua đi.

- Ừm. Đi gặp bố mẹ thôi.

Cổ Tranh nắm tay cô, bước vào nghĩa trang.

Hai người tới trước hai bia mộ. Cổ Tranh lập tức quỳ xuống.

- Bố mẹ, con trai đến thăm hai người đây. Bố mẹ, hôm nay con đến muốn giới thiệu cho hai người, con dâu của hai người.

Anh chuyển ánh mắt sang tôi, nắm lấy tay tôi, kéo nhẹ xuống.

Đường Vy quỳ xuống bên cạnh anh, cô nhìn thẳng vào hai bia mộ trước mặt.

Bố mẹ, con là Đường Vy, là con dâu của hai người. Con biết, con không có tư cách đến đây, vì những chuyện mẹ con đã gây ra. Nhưng, con yêu A Tranh con không muốn rời xa anh ấy, xin hãy thứ lỗi cho con.

Cô cúi đầu, quỳ lạy bố mẹ anh một cái.

Cổ Tranh nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt kiên định.

- Bố mẹ, có thể bố mẹ sẽ trách con, nhưng con đã quyết định rồi. Cả đời này, chỉ lấy Vy Vy làm vợ. Chuyện năm đó, không phải là lỗi của cô ấy, người gây ra lỗi lầm cũng đã chịu hậu quả rồi. Vy Vy, là vô tội. Bố mẹ, con mong bố mẹ, có thể ủng hộ bọn con. Con rất yêu cô ấy, ở bên cô ấy, con cảm thấy hạnh phúc.

...20 phút sau, hai người rời khỏi nghĩa trang trở về nhà.

Vừa đến cửa, Cổ Tranh ngăn cô lại, anh mỉm cười đầy ẩn ý nhìn tôi nói.

- Vy Vy! Ở ngoài cửa 5 phút rồi hãy vào.

Cô khó hiểu nhìn anh, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Cố Tranh bước vào trong nhà, vẫn không quên dặn dò lại tôi.

- Nhớ đấy, phải 5 phút mới được bước vào.

5 phút trôi qua, Đường Vy mở cửa bước vào.

Vừa bước vào nhà, cô đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Từ cửa vào, được trang trí bằng hai hàng nến điện dài hướng đến một trái tim được xếp bằng hoa hồng ở giữa phòng khách.

Cố Tranh đứng giữa trái tim bằng cánh hoa hồng. Anh mỉm cười nhìn cô.

Đường Vy mỉm cười, cô bước theo con đường nến, bước đến trái tim bằng cánh hoa hồng.

Cổ Tranh đột nhiên quỳ một chân xuống, hướng bó hoa về phía tôi và chiếc hộp nhung đỏ.

- Vy Vy, trước đây anh đã cầu hôn em, nhưng hôn lễ đó, anh đã làm không tốt. Lần này, anh muốn bù đắp cho em một hôn lễ thật lớn. Trước đây anh đã từng nói rồi, nhưng bây giờ anh muốn nói lại. Vy Vy em có nguyện ý lấy anh không?

Đường Vy che miệng, gương mặt tràn nhập hạnh phúc. Giống như năm đó, anh cầu hôn cô. Cô liên tục gật đầu, đưa tay về phía anh.

Cổ Tranh mỉm cười hạnh phúc, lấy chiếc nhẫn đeo lên tay cô. Anh nắm tay cô đứng dậy.

- Vy Vy, lần này, anh tuyệt đối không để em một mình ở hôn lễ.

Cô gật đầu, tin tưởng nhìn anh. Ngày trước, vì thù hận, anh đã bỏ rơi cô ở hôn lễ. Nhưng bây giờ mọi thù hận đã được xoá bỏ, anh cũng sống thật với tình cảm của bản thân, trân trọng cô, lần này, chắc chắn anh sẽ không bỏ rơi cô.

- Vy Vy, ngày mai chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ được không?

- Có gấp quá không?

- Không gấp đâu, anh muốn nhanh chóng được sánh bước cùng em vào hôn lễ.

Đường Vy mỉm cười, khẽ gật đầu.

- Được rồi, nghe theo anh. Ngày mai chúng ta cùng chuẩn bị cho hôn lễ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện