Khi quay về sở cảnh sát, t.h.i t.h.ể của Chu Uyển Hỉ đã được chuyển vào phòng pháp y và khám nghiệm xong. Pháp y Lê Minh đang cầm bản báo cáo kết quả khám nghiệm tiến thẳng đến tổ Trọng Án.

Vừa đến cửa, thấy Phó Dịch Vinh, cô giơ tay chào rồi đảo mắt tìm kiếm:

“Sếp Cố đâu rồi?”

“Ra ngoài hiện trường.” Phó Dịch Vinh đáp, liếc nhìn tập hồ sơ trong tay cô. “Tìm ra nguyên nhân tử vong chưa?”

Tập báo cáo trong tay Lê Minh khẽ run lên, vài trang giấy va vào nhau phát ra âm thanh sột soạt. Tiếng giấy rung mà khiến lòng Phó Dịch Vinh cũng thấy căng thẳng theo.

“Vừa đi vừa nói nhé.”

Lê Minh dẫn đầu lên cầu thang, đợi hai người theo kịp rồi mới mở miệng:

“Thời gian tử vong được xác định là khoảng 8 đến 10 giờ tối hôm qua. Trong dạ dày nạn nhân vẫn còn thức ăn chưa tiêu hóa hết, nồng độ cồn trong m.á.u cũng khá cao chứng tỏ trước khi c.h.ế.t cô ấy đã uống không ít rượu.”

Phó Dịch Vinh cau mày:

“Vậy nguyên nhân tử vong cụ thể là gì?”

“Phần đầu của t.h.i t.h.ể vẫn chưa tìm thấy nên chưa thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Nhưng các cơ quan nội tạng trong n.g.ự.c đều có dấu hiệu tụ huyết nghiêm trọng, áp lực trong khoang n.g.ự.c tăng cao gây giãn phế quản, mạch m.á.u niêm mạc trong phổi vỡ ra. Tạm thời phán đoán là c.h.ế.t do ngạt thở bằng máy móc tức là bị cái gì đó cơ học bịt chặt khiến không thể hô hấp.”

Phó Dịch Vinh trầm mặc.

Dù trước đó đã nghe Lục Thính An phân tích kiểu này, nhưng khi sự thật được chính pháp y xác nhận, cảm giác vẫn rất hoang đường.

Thật sự bị Lục Thính An đoán trúng? Thấy đối phương không phản ứng, Lê Minh dừng lại, hỏi:

“Sếp Phó? Anh còn thắc mắc gì à?”

“Không… không có. Cô nói tiếp đi.”

Lê Minh gật đầu:

“Còn một điểm nữa qua khám nghiệm, nạn nhân có dấu vết xâm hại tình dục, các mô mềm quanh vùng kín có tổn thương rõ rệt. Tuy nhiên, các vết thương này không có phản ứng sinh học, cho thấy đã xảy ra sau khi chết. Trên cơ thể cũng không có dấu hiệu giãy giụa, cho nên bước đầu có thể khẳng định: hung thủ thực hiện hành vi cưỡng h.i.ế.p sau khi g.i.ế.c người.”

Phó Dịch Vinh quay sang nhìn Lục Thính An bằng ánh mắt khó tả.

Trước đó, anh vẫn nghĩ Lục Thính An chỉ là ăn may đoán mò. Nhưng giờ, hết điểm này tới điểm khác đều trùng khớp hoàn toàn với lời cậu nói. 

Nếu có người mà đoán bừa được chính xác đến mức này, thì hắn đúng là thiên phú làm cảnh sát điều tra.

Đến giờ phút này, Phó Dịch Vinh không thể không thừa nhận:

Lục Thính An thật sự có năng lực.

Nhưng… không phải cậu chỉ là một tên công tử ăn chơi, suốt ngày vướng vào mấy chuyện vớ vẩn thôi sao?

Ba người cùng nhau lên lầu.

Vừa đến cửa văn phòng tổ Trọng Án, Lục Thính An còn đang tò mò định liếc vào bên trong, thì đằng sau vang lên một tiếng gọi đầy kinh ngạc và vui mừng:

“Lục thiếu! Cuối cùng cũng thấy cậu rồi!”

Giọng nói kia vang lớn đến mức lôi kéo sự chú ý của cả văn phòng, mấy người đang làm việc trong tổ Trọng Án cũng tò mò quay đầu nhìn ra ngoài.

A Hải phấn khởi chạy đến chỗ Lục Thính An, suýt nữa thì cảm động đến phát khóc:

“Cả buổi sáng cậu đi đâu thế? Làm tôi sốt ruột muốn báo cảnh sát luôn rồi!”

Lục Thính An: “……”

Anh không định nghe lại xem mình vừa nói cái gì à, hả ông cảnh sát?

A Hải là một chàng trai trẻ, vóc dáng không cao, người gầy gò, mặt lại hơi tròn và có nét trẻ con. Đeo thêm cặp kính đen tròn khiến cậu trông rất ngây thơ và thật thà kiểu người khiến người ta nhìn vào là muốn bật cười.

Khi các thành viên trong tổ Trọng Án bắt đầu lục tục đi ra, A Hải lặng lẽ tiến sát lại gần Lục Thính An, hạ giọng:

“Tôi đưa cậu về văn phòng đi, phòng của tổ hậu cần chúng ta ở phía sau.”

A Hải nhớ rõ lời dặn của Lục Trầm Hộ: phải đưa cậu chủ nhỏ nhà họ Lục tránh xa tất cả những chuyện nguy hiểm và các vụ án kỳ quái. Mà vụ án nữ thi không đầu sáng nay chắc chắn là thứ cực kỳ rùng rợn rồi, cậu ta cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc.

Nhưng chưa kịp kéo người đi, thì Phó Dịch Vinh xoay người chắn ngang, khiến Lục Thính An hoàn toàn lộ ra trước mắt toàn bộ tổ Trọng Án.

“Mọi người, để tôi giới thiệu một chút, vị này chính là thành viên mới của tổ hậu cần Trọng Án chúng ta, thiếu gia Lục Thính An! Nào, vỗ tay hoan nghênh!”

……

Không một tiếng vỗ tay.

Tên của Lục Thính An, với hầu hết người ở hiện trường, đều không còn xa lạ.

Ngoài trừ pháp y Lê Minh cả ngày chỉ tiếp xúc với t.h.i t.h.ể ra, mấy người còn lại trong tổ đều ít nhiều nghe qua hoặc từng thấy tận mắt. Có người còn nhớ rõ cậu từng đánh nhau giữa phố, dùng tàn thuốc dí vào mí mắt mấy tên lưu manh, suýt nữa đ.â.m mù mắt người ta. Nếu không phải nhà họ Lục có thế lực, thì cậu ta đã sớm bị nhốt bóc lịch lâu rồi.

Nam Cung Tư Uyển

Một người gây chuyện như vậy, sao lại được vào đội cảnh sát?

Không ai chào đón, cũng không ai đứng dậy bắt tay hay làm quen.

Phó Dịch Vinh thì hài lòng với kết quả này, anh ta thậm chí còn quay đầu nhìn Lục Thính An với ánh mắt đầy khiêu khích.

Cậu ta tức chưa? Chắc chắn là tức lắm.

Từng là thiếu gia quen được nâng niu, giờ vào sở cảnh sát mà bị phớt lờ thế này, đúng là mất mặt. Đừng tưởng có tí tiền là muốn làm gì thì làm. Đây là sở cảnh sát, không phải cái chỗ múa mép.

Phó Dịch Vinh đang mong được thấy biểu cảm giận dữ hoặc mất kiểm soát từ Lục Thính An để hả cơn giận cả sáng, nhưng không ngờ…

Lục Thính An bình tĩnh như nước, vẻ mặt thản nhiên không chút gợn sóng, dường như chẳng hề bận tâm tới ánh mắt khinh thường xung quanh.

Không chỉ thế, cậu còn thản nhiên ra lệnh:

“Đi thôi A Hải, về văn phòng.”

A Hải trợn tròn mắt, nhìn Phó Dịch Vinh, rồi lại nhìn những người trong tổ Trọng Án, cuối cùng vội vàng gật đầu:

“Dạ! Cậu đi thong thả!”

Nói xong liền nhanh nhẹn chạy theo sau Lục Thính An như một chú cún con.

Phó Dịch Vinh: “……”

Đấm một cú mạnh vào đệm lò xo cũng không tức bằng cảm giác này.

Sau khi Lục Thính An và A Hải rời đi, mấy người trong tổ Trọng Án mới tới vỗ vai Phó Dịch Vinh, kéo anh vào văn phòng.

“Vinh Tử, sao cậu lại đi cùng cậu ta quay về vậy?”

Phó Dịch Vinh mệt mỏi nhắm mắt lại, trầm giọng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Ngày mai tôi phải đi khám mắt.”

“Hả???”

“Tên tiểu tử Lục Thính An người rõ to như cột điện thế mà tôi không nhận ra. Đúng là mắt có vấn đề thật rồi!”

Nếu không phải sáng nay tiện tay kéo người ta lên xe, thì đã không có một đống chuyện như vậy phát sinh. Đúng là rước họa vào thân!

Cả tổ Trọng Án: “……”

“Thôi bỏ đi, đừng nhắc đến chuyện khó chịu nữa.”

Phó Dịch Vinh bước nhanh vào văn phòng, rót đầy ly nước rồi uống một hơi cạn sạch:

“Mọi người đã đến hiện trường ở Bình Nam Lĩnh rồi đúng không? Có phát hiện gì mới không?”

Một đồng nghiệp tên Hồ Trấn lên tiếng:

“Ở phía sau khu nhà vệ sinh công cộng có một dấu chân in khá rõ, xung quanh còn có vết m.á.u của nạn nhân.”

Anh ta đặt bức ảnh xuống bàn, đẩy qua cho Phó Dịch Vinh:

“Từ độ sâu và chiều dài dấu chân, có thể suy đoán hung thủ cao trên 1m75, dáng người gầy, đi rất vội. Dương Tử đã so sánh hoa văn đế giày và xác định đây là loại giày đi mưa giá rẻ rất phổ biến ở Bình Nam Lĩnh.”

Phó Dịch Vinh nhíu mày:

“Giày đi mưa? Vậy thì phạm vi nghi phạm phải mở rộng ra nữa rồi.”

Hồ Trấn thở dài:

“Không chỉ vậy loại giày này đã được bán từ nhiều năm trước rồi. Phòng kiểm nghiệm cho biết: phần đế đã mòn rất nghiêm trọng, có thể khẳng định là giày cũ.”

Nói cách khác dấu chân này không giúp ích được gì nhiều. Bởi vì không thể nào lần ra được chủ nhân của đôi giày đã mua từ nhiều năm trước, đặc biệt là một loại quá phổ biến như vậy.

Bầu không khí trong văn phòng lại chìm vào im lặng lần nữa. Ai nấy đều cảm thấy bất lực khi không có manh mối thì không thể phá án.
Mọi người đều muốn nhanh chóng tìm ra chân tướng, nhưng các đầu mối hiện tại thì… thật sự quá ít ỏi.

Lúc này, họ chỉ có thể trông chờ vào Sếp Cố, hy vọng anh ấy có thể mang về một chút tin tức quan trọng nào đó…

Ở phía bên kia, A Hải vừa lo lắng vừa hồi hộp dẫn Lục Thính An vào phòng nước uống.

“Lục thiếu, cậu muốn dùng cà phê hay trà ạ?”

Lục Thính An tự tay cầm lấy một ly giấy dùng một lần, bình thản nói:

“Nước đun sôi để nguội là được rồi.”

Nhận lấy ly nước xong, cậu lại nói thêm:

“Anh không cần phải khách sáo như vậy. Tính theo thâm niên thì anh còn là tiền bối của tôi.”

A Hải như được sủng mà hoảng:

“Không dám, không dám! Tôi đâu dám nhận mình là tiền bối gì chứ. Ở sở cảnh sát tôi cũng chỉ làm mấy việc lặt vặt thôi.”

Thái độ của Lục Thính An quá mức thân thiện khiến A Hải bớt căng thẳng, dần dần trở nên dạn dĩ hơn, rón rén hỏi:

“Lục thiếu, ngài thật sự đi hiện trường vụ án với Sếp Cố sao?”

“Ừ.” Lục Thính An gật đầu.

Hai mắt A Hải sáng lên, giọng cũng lớn hẳn:

“Cảm giác thế nào ạ? Có thể cùng Cố cảnh trưởng ra hiện trường, cậu đúng là quá lợi hại luôn!”

Lục Thính An liếc nhìn anh một cái:

“Anh có vẻ rất hứng thú với hiện trường các vụ án nghiêm trọng. Nếu vậy, sao không gia nhập Tổ Trọng Án?”

A Hải đẩy đẩy kính, bả vai xụ xuống:

“Tổ Trọng Án đâu phải cứ muốn là vào được. Ai trong tổ cũng là người từng lập công lớn. Sếp Cố thì khỏi nói danh xưng thần thám Cảng Thành mà. Sếp Phó ngài cũng biết rồi đấy, là người được Sếp Cố đích thân chọn về. Thể lực của anh ấy đứng đầu sở cảnh sát, chưa từng thất bại khi truy đuổi tội phạm.”

“Còn người lúc nãy đứng ở cửa văn phòng, mặt vuông vuông, lớn tuổi hơn một chút, đó là Hồ Trấn, làm cảnh sát đã hơn 20 năm, số vụ án ông ấy từng trải qua còn nhiều hơn số cơm tôi từng ăn.”

“Chàng trai mặt non trẻ tên là Lý Sùng Dương gan dạ, thận trọng. Đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng khả năng thẩm vấn tội phạm thì khỏi bàn.”

“Còn một vị nữ cảnh sát nữa hiện đang ở lại Bình Nam Lĩnh, chưa về.”

“Nói tóm lại, Tổ Trọng Án ấy mà… không phải thứ mà tôi dám mơ với tới.”

Lục Thính An bật cười, nhẹ nhàng buông một câu:

“Anh đúng là người nhát gan.”

Không ai sinh ra đã định sẵn sẽ làm nghề gì. Quan trọng là trong lòng có mục tiêu, rồi cố gắng hướng đến nó. Nếu trong lòng hâm mộ các thành viên tổ Trọng Án, mà lại tự ti cho rằng bản thân không xứng, thì mãi mãi chỉ biết đứng nhìn từ xa. Nói trắng ra là bằng lòng với hiện tại, không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Khoảng hai giờ chiều, Lục Thính An đang ngồi nhàn nhã trong phòng nghỉ, bưng ly nước ấm “sờ cá” (tức là g.i.ế.c thời gian, không làm gì nghiêm túc).

Nghe thấy hành lang có tiếng ồn ào, cậu tò mò đứng dậy ra xem. Vừa hay gặp phải Lê Minh đang dẫn một cặp vợ chồng trung niên đi đến, vẻ mặt trông vô cùng lúng túng.

“Có chuyện gì vậy?”

Thấy Lục Thính An, Lê Minh như gặp được cọng rơm cứu mạng:

“Họ là anh chị dâu của nạn nhân, muốn gặp cảnh sát phụ trách điều tra.”

Lục Thính An trả lời thẳng:

“Cảnh sát phụ trách không phải đang đi dự lễ đón tiếp sao?”

Lê Minh còn chưa kịp nói gì, thì người phụ nữ trung niên đã lớn giọng mắng:

“Đã xảy ra án mạng nghiêm trọng như vậy rồi, các người cảnh sát định bao giờ mới bắt được hung thủ? Nhà tôi con Uyển Hỉ dù không phải là người đoan trang gì, nhưng đã c.h.ế.t rồi thì cũng phải có một lời công đạo! Chẳng lẽ để hung thủ g.i.ế.c người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?”

Lê Minh đưa cho Lục Thính An ánh mắt kiểu: “Thấy chưa? Loại người này ai mà tiếp nổi.”
Đây mà là người thân? Có ai mà em gái vừa c.h.ế.t đã mắng mỏ đổ lỗi như thế không?

Lục Thính An không thèm để ý đến bà ta, ánh mắt cậu chỉ tập trung nhìn vào người đàn ông đi cùng.

Tên ông ta là Chu Đại Khánh, vóc dáng chưa đến 1m7, mắt nhỏ, mũi tẹt, môi dày tổng thể nhìn vô cùng chất phác, đến mức không thể tìm ra từ gì khác để miêu tả.

Di truyền đúng là thứ kỳ lạ một người đàn ông tầm thường như vậy lại cùng dòng m.á.u với Chu Uyển Hỉ, một cô gái được miêu tả là xinh đẹp rực rỡ. Nhưng sự đau buồn, đỏ hoe mắt của Chu Đại Khánh là thật cảm xúc không giống như đang diễn.

Ánh mắt của Lục Thính An lướt qua lớp bùn bám trên quần áo của ông ta, cuối cùng dừng lại ở đôi ủng đi mưa ngắn đến giữa ống chân mà ông ta đang mang.

Ánh mắt hắn chợt lóe lên.

“Chu tiên sinh làm nghề gì vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện