Ngay sau khi Phó Dịch Vinh há hốc mồm nhìn mặt cậu, Lục Thính An lại lần nữa cảm nhận được những ánh mắt soi mói tương tự.

Chỉ là, lần này ánh nhìn còn dồn dập hơn, khiến cậu cảm thấy mình chẳng khác nào con khỉ trong vườn bách thú. Có lẽ mấy cô vũ nữ kia nhìn thấy cậu mặc cảnh phục, cũng giống như nhìn thấy heo mẹ mặc áo ngực, vừa chấn động vừa khó hiểu.

Đây chính là kiểu tình huống Lục Thính An ghét nhất bị nhận diện trong thân phận “lạ hoắc” mà mình không nhớ ra nổi. Để tránh phiền phức không đáng có, cậu cố tình lấy tay che nửa khuôn mặt mình, không ngờ lại bị “đồng đội heo” vạch trần mất rồi.

Cậu không có ký ức của nguyên chủ, nên khi đối mặt với những “người quen cũ”, cảm giác chẳng khác nào bị bịt mắt mò đường. Nhưng nếu nguyên chủ từng là khách quen ở Bách Hối Môn, thì chắc chắn cũng không phải dạng đứng đắn gì cho cam.

Cho nên, khi thấy một cô gái bước nhanh về phía mình, Lục Thính An theo phản xạ liền nở nụ cười mỉm, phản xạ đã khắc vào m.á.u của một streamer từng có hàng triệu fan. Cậu rõ nhất mình nên cười nghiêng góc nào để đẹp trai nhất.

Chỉ một nụ cười, phòng nghỉ bỗng như bừng sáng.

“Thật là Lục thiếu a~ Mấy hôm rồi không thấy anh tới, em còn tưởng anh chán tụi em rồi chứ ~”

Cô gái trang điểm đậm, nhưng Lục Thính An chỉ cần liếc qua đã nhận ra nét mặt vốn dịu dàng, ngoan hiền ẩn sau lớp son phấn kiểu người từng rất an phận.

Cậu mỉm cười dịu dàng, tiện tay tháo mũ cảnh sát xuống xoay xoay:

“Nói vậy oan cho tôi rồi. Làm gì có ai mà chán nổi tụi em chứ? Chẳng qua tôi vừa tìm được cái bát sắt, giờ bận quá, không rảnh ghé qua thôi.”

Bát sắt = công việc ổn định, ở đây ám chỉ vào nghề cảnh sát.

Cô gái cười khanh khách:

“Sếp cơ à? Oai phong quá nha!”

Các cô khác cũng bu lại tấm tắc:

“Đúng đó, Lục thiếu mặc cảnh phục trông còn soái hơn thường ngày nữa, em nhìn còn ngại!”

“Nhìn thoải mái đi, tôi không thu vé đâu.”
Lục Thính An bật cười, “Có điều hôm nay tôi thực sự không rảnh, đang điều tra án.”

Cả đám vũ nữ bu quanh, giọng ai cũng mang chút nghẹn ngào:

“Lục thiếu, anh nhất định phải tìm ra hung thủ, đòi lại công bằng cho Uyển Hỉ của tụi em nha…”

Phải mất gần một phút sau, Lục Thính An mới bước ra khỏi phòng nghỉ.

Vừa ra tới, đã thấy Phó Dịch Vinh đứng tựa tường, liếc xéo cậu một cái đầy khinh thường.

“Không nhìn không biết đó nha, Lục thiếu gia đúng là sát gái, ai cũng cắn câu nam nữ thông hết, hả?”

Dù sao cũng đã bị nhận ra, Lục Thính An dứt khoát không giấu giếm nữa. Cậu ngẩng cao cái mặt đẹp trai của mình, đi khắp nơi khoe mẽ:

“Ghen tị hả?”

“Tôi mà đi ghen với cái vẻ ẻo lả của cậu chắc?”
Phó Dịch Vinh như nghe được chuyện nực cười, hừ lạnh một tiếng:
“Tuần trước cậu còn bám lấy anh Cố đòi chụp ảnh chung, sao giờ gặp mấy cô gái thì lại bước không nổi?”

Lục Thính An lạnh mặt:

“Tôi muốn chụp với ai, muốn đứng với ai, còn phải báo cáo với sếp Phó anh à?”

Cậu nhướn mày, giọng nhẹ nhưng mỉa mai:

“Có điều chuyện này khiến tôi muốn hỏi anh một câu. Tôi dây dưa với Cố Ứng Châu, bản thân anh ta còn chẳng nói gì, tại sao anh cứ phải nổi nóng?
Ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau, anh đã nhằm vào tôi. Anh Phó, chẳng lẽ anh… có cảm tình gì với tôi?”

Phó Dịch Vinh như bị sét đánh, sắc mặt lập tức biến đổi, ghê tởm đến run người:

“Lục Thính An, cậu có bệnh à? Cậu nghĩ ai cũng giống cậu, thích đàn ông chắc?!”

Lục Thính An bị mắng cũng không giận, cười lạnh:

“Vậy nếu không vì thích tôi, thì anh gắt tôi vì    Sếp Cố? Huynh khống à? Lớn rồi còn chưa cai sữa, sếp Phó, nhìn anh mà nói, ba mấy tuổi rồi còn bám người ta.”

Phó Dịch Vinh tức đến tối sầm mặt mũi, suýt chút nữa nghiến nát cả răng:

“Ai ba mươi mấy?! Cậu nói ai ba mươi mấy hả?!”

Anh mới 24 tuổi, bốn bỏ năm lên cũng còn chưa tới 30! Cái này là công kích cá nhân! Là vũ nhục nhân cách!

Phó Dịch Vinh nổi điên, nhào tới định chơi tay đôi với Lục Thính An, lại bị Cố Ứng Châu đang thiếu kiên nhẫn đưa tay ra chặn lại.

“Người ta còn chưa nói gì, anh nổi nóng cái gì?”

Cố Ứng Châu thản nhiên hừ một tiếng:
“Miệng độc thế, chọc vào làm gì.”

“……”
À… vậy hóa ra là lỗi của mình à? Phó Dịch Vinh nhìn vẻ mặt “tôi không sao cả” của Cố Ứng Châu, như bị đạp một cú vào đầu, cả người như xì hơi, không còn sức lực mà tức giận.

Nhưng trong mắt Lục Thính An, thái độ của Cố Ứng Châu lại khiến cậu âm thầm sinh thêm vài phần thiện cảm.

Dù sao thì, một thẳng nam bình thường bị người cùng giới quấy rối, đa phần đều khó chấp nhận nổi. Ở thế kỷ 21 còn vậy, huống chi thế giới này vẫn mang nặng tư tưởng thế kỷ 20. Vậy mà Cố Ứng Châu một thiên chi kiêu tử bị nguyên chủ từng trêu ghẹo như vậy, nay vẫn có thể giữ thái độ bình tĩnh, không lộ ra chút bài xích nào. Có thể nói là cực kỳ có khí độ và giáo dưỡng.

Lục Thính An âm thầm quyết định về sau nhất định phải tránh xa anh ta một chút, giúp anh ta sớm thoát khỏi cái bóng tâm lý bị đàn ông theo đuổi.

Ba người rời khỏi Bách Hối Môn. Lục Thính An là người đầu tiên lên xe, vừa định mở cửa xe chờ Cố Ứng Châu thì anh ta đã bước tới, không nói không rằng, giơ tay đóng sập cửa lại cho cậu.

Phó Dịch Vinh khó hiểu, hạ kính xe xuống. Cố Ứng Châu đi tới, khoát tay bảo:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Cậu đưa cậu ta về sở cảnh sát trước đi. Tôi ra hiện trường điều tra một chút.”

Phó Dịch Vinh dùng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm Cố Ứng Châu, như muốn nói: “Đi hiện trường cũng không thèm mang tôi theo nữa rồi à…”

“Đi đâu vậy?”

Cố Ứng Châu châm thuốc, hờ hững nói:

“Nhà máy dược Vạn Cùng.”

Nghe đến đây, sắc mặt Phó Dịch Vinh khẽ đổi, nhưng không hỏi thêm gì nữa.

Lúc nãy nghe vũ nữ nhắc đến cái tên Hồ Tẩu Nam, anh đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Nhị thiếu gia nhà máy dược Vạn Cùng, sao lại có quan hệ với hoa khôi của Bách Hối Môn? Còn dính đến chuyện đính hôn? Chuyện này nghe sao cũng thấy không hợp lý.

Nhưng ngay trước mặt mấy chị em thân thiết của Chu Uyển Hỉ, anh cũng không tiện chất vấn.

Nhà máy dược Vạn Cùng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Cảng Thành. Hồ Tẩu Nam lại là người thừa kế tương lai, dĩ nhiên cũng thuộc hàng nhân vật có tiếng. Nếu hôm nay cảnh sát đem người từ trong xưởng dược ra bằng xe còi hú “u oà u oà”, thì ngày mai cả trang đầu báo thành phố có khi đều là tiêu đề:

“Thiếu gia tập đoàn dược g.i.ế.c người?”

Nên để Cố Ứng Châu đi một mình là thích hợp nhất.

Trên đường quay về sở cảnh sát, Lục Thính An buồn ngủ chịu không nổi, mí mắt bắt đầu trĩu xuống. Ý thức vừa lơ mơ, cậu lại thấy Chu Uyển Hỉ xuất hiện trong mơ.

Chỉ là, lần này cô không còn biến thành nữ quỷ cổ dài nữa.

Cô yên lặng nằm trên mặt đất, mà có một người đàn ông đang quỳ bên trên, đang cắn xé thân thể cô như dã thú ăn tươi nuốt sống. Máu đỏ từ vết thương trào ra, từng vũng từng vũng tích lại, rồi từ từ loang ra khắp nền đất…

Như cảm nhận được ánh nhìn lạ, người đàn ông đột ngột dừng lại. Động tác cắn xé khựng lại. Khi Lục Thính An còn chưa kịp phản ứng, hắn đột ngột quay đầu.

Một ánh mắt hung tợn khóa chặt lấy hắn.

Vì vậy, trong lúc không hề phòng bị, một gương mặt vô cùng gớm ghiếc đột nhiên ập thẳng vào trước mắt Lục Thính An.

Lục Thính An: “……”
凸(艹皿艹) Bị tấn công thị giác!

Nam Cung Tư Uyển

Thứ đó… lại là một con quái vật đầu nhầy nhụa, trông như thể người nhưng lại chẳng phải người!

Trên xe, Phó Dịch Vinh cũng đang âm thầm quan sát Lục Thính An qua gương chiếu hậu. Anh luôn cảm thấy hôm nay Lục Thính An có gì đó không giống mọi khi nhưng nếu phải nói kỹ càng, thì cái tính cách xấu xa, đểu cáng kia vẫn y nguyên không khác gì trước.

Đang lén nhìn, bỗng thấy người kia lúc đang ngủ nhắm mắt thì giật nảy mình, đột ngột mở mắt ra.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người va vào nhau qua gương chiếu hậu, Phó Dịch Vinh lập tức đạp mạnh chân ga, phản ứng như bị ma đuổi.

Xấu hổ, anh khẽ ho một tiếng:

“Gặp ác mộng à?”

Lục Thính An xoa xoa huyệt thái dương, giọng lười biếng “Ừ” một tiếng.

Phó Dịch Vinh nghẹn lại, khoé miệng không nhịn được cong lên, kiểu vui sướng khi thấy người gặp họa:

“Mơ thấy gì thế?”

“Người.”

“Ồ?”
Phó Dịch Vinh nhướng mày, có chút hứng thú:
“Trong mơ là loại người gì? Có thể dọa cạu tới mức vậy, chắc là khủng khiếp lắm ha?”

Lục Thính An trả lời dứt khoát:

“Người chết.”

Phó Dịch Vinh: “……”

Câu chửi thô vừa lên tới miệng, lập tức nghẹn lại, nuốt xuống.

Sau đó suốt cả đoạn đường, hai người không ai nói thêm câu nào.
Phó Dịch Vinh giận dỗi rõ ràng, cố tình không thèm để ý tới Lục Thính An nữa.

Còn Lục Thính An lại đang suy ngẫm về một chi tiết lúc trước bị mình bỏ sót.

Sáng nay trên đường đến Bình Nam Lĩnh, cậu cũng ngủ gật mấy lần có lúc ngủ liền hai mươi phút nhưng hoàn toàn không thấy bóng đè hay mơ mộng gì.
Thế mà bây giờ vừa mới nhắm mắt chưa tới năm phút, lại gặp Chu Uyển Hỉ ngay lập tức?

Cùng một chiếc xe cảnh sát.
Cùng một tài xế.
Mọi thứ đều giống nhau.

Không đúng.

Dòng suy nghĩ đang tản ra của Lục Thính An chợt khựng lại.
Bởi vì, còn một điều… khác biệt.

Cậu quay đầu liếc nhìn ghế ngồi bên cạnh chỗ Cố Ứng Châu đáng lẽ sẽ ngồi nay đang trống rỗng.

Trong mắt cậu thoáng hiện lên một tia nghi hoặc kỳ lạ.

Chẳng lẽ… chính Cố Ứng Châu mới là nhân tố khiến giấc mơ của cậu bị ảnh hưởng?

Trong lòng Lục Thính An bỗng thấy một trận lạnh lẽo, nặng nề như đá đè.

Khóe môi cậu giật giật như muốn cười, nhưng lại cứng đờ.

Không thể đi tiếp rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện