Lục Thính An vừa hỏi xong, Chu Đại Khánh còn chưa kịp trả lời, thì vợ ông ta Tiết Mai Mai đã lập tức lớn tiếng phản ứng:
“Anh hỏi vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nghi ngờ Đại Khánh nhà chúng tôi sao? Trời đất chứng giám, đến con ruột của chúng tôi, anh ấy cũng chưa từng đối xử tốt như với Uyển Hỉ! Bao nhiêu năm qua, nhà chúng tôi chưa bao giờ bạc đãi nó. Ngược lại là nó càng lớn càng trở mặt vô ơn!”
“Người c.h.ế.t thì cũng đã c.h.ế.t rồi, chuyện đến nước này, các người phải lo đi bắt hung thủ trước chứ!”
Lê Minh vốn đã cực kỳ khó chịu với kiểu người vô lý như thế này, bèn tranh thủ lúc hai vợ chồng kia không chú ý, len lén chuồn về phòng pháp y.
Lục Thính An thì chẳng buồn phản ứng gì, chỉ âm thầm liếc nhìn cổ tay của Tiết Mai Mai nơi bà ta đang đeo một chiếc vòng tay bằng vàng.
Rồi cậu lại nhanh chóng thu ánh mắt về, khẽ mỉm cười, quay sang Chu Đại Khánh:
“Không tiện nói cho tôi biết sao, Chu tiên sinh?”
Chu Đại Khánh chống tay vào tường, lắc đầu, giọng đầy thê lương:
“Không phải không tiện nói… tôi chẳng qua chỉ là một nông dân làm vườn trái cây thôi. Tôi xin anh, nhất định phải tìm ra được kẻ đã g.i.ế.c hại A Hỉ… Cả đời con bé, khổ quá rồi…”
Nói đến đoạn sau, Chu Đại Khánh khóc nức nở, nghẹn đến mức không thể nói thành câu hoàn chỉnh.
Lục Thính An hơi nghi hoặc nhìn đôi mắt đỏ au như muốn trào m.á.u của ông ta, theo bản năng khẽ vuốt ngón tay mình.
Không lâu sau, Chu Đại Khánh và Tiết Mai Mai rời đi. Lục Thính An đứng nhìn theo bóng họ khuất dần ngoài cổng đồn cảnh sát, trong đầu không ngừng tái hiện lại biểu cảm của Chu Đại Khánh.
Càng nhớ lại, cậu càng cảm thấy người đàn ông này giống như một nghịch lý sống. Ông ta đau lòng vì em gái bị giết, nhưng lại có vẻ… không hoàn toàn thật sự đau lòng.
Lục Thính An đứng ở cửa cầu thang một hồi lâu, cho đến khi một bóng dáng cao gầy xinh đẹp từ dưới tầng đi lên.
Người kia vừa thấy cậu liền nhướng mày kinh ngạc:
“Sếp Lục, sao lại ngơ ngác đứng ở đây vậy?”
Lục Thính An chớp chớp mắt, một lúc sau mới nhận ra chữ “Sếp Lục” là đang gọi mình.
Bởi vì từ trước đến giờ, ai quen biết cậu dù thấy cậu mặc cảnh phục cùng lắm thì chỉ gọi cậu là “Lục thiếu”. Dù sao thì, chẳng ai thực sự coi cậu là một cảnh sát tử tế cả.
Nhưng nữ cảnh sát trước mặt này lại là ngoại lệ. Ánh mắt cô trong trẻo, hoàn toàn không có một tia châm chọc hay giễu cợt nào.
Lục Thính An bước nhẹ sang một bên nhường đường:
“Cô biết tôi?”
“Cả Cảng Thành chắc không còn mấy người không biết anh đâu. Dù chưa gặp thì cũng từng nghe tên rồi.”
Lục Thính An giữ nguyên vẻ điềm nhiên, như thể nghe khen hay chê đều không mảy may gợn lòng:
“Nhưng cô lại không ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở đây.”
Nữ cảnh sát mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non:
“Tôi giới thiệu một chút nhé, tôi là Du Thất Nhân, thành viên nữ duy nhất của tổ trọng án số một. Còn vì sao tôi không thấy ngạc nhiên khi anh xuất hiện ở đây á? Đơn giản thôi. Đôn Đốc của sở cảnh sát là cậu họ tôi. Chính tôi là người đề nghị anh được điều đến tổ hậu cần của chúng tôi đấy.”
Trên đầu Lục Thính An như từ từ hiện ra một dấu chấm hỏi to tướng.
Cậu… quen cô gái này sao? Không thể nào. Nguyên chủ rất ít khi giao tiếp với phụ nữ, càng không thể thân thiết với một nữ cảnh sát.
Nghĩ không ra thì hỏi thẳng, Lục Thính An liền mở lời:
“Trước kia… tôi có đắc tội gì với cô không?”
“Hả?” Du Thất Nhân hơi sửng sốt, sau đó bật cười khúc khích. “Anh nghĩ nhiều rồi. Chúng ta trước đây chỉ có vài lần gặp mặt lướt qua thôi. Còn chuyện tôi đề nghị Đôn Đốc đưa anh về đây, thật ra là vì cảm thấy một phần tử nguy hiểm như anh, nên được đặt dưới mắt giám sát của tổ trọng án thì hơn.”
“Chỉ vì lý do đó?”
Du Thất Nhân nhún vai, ánh mắt hơi mang ý trêu chọc nhưng vẫn rất tự nhiên, dừng lại trên mặt cậu:
“Thôi được rồi, cũng có một chút tư tâm. Sếp Lục anh là một trong những soái ca đỉnh nhất Cảng Thành, còn tổ trọng án chúng tôi thì ngày nào cũng phải nhìn t.h.i t.h.ể với mấy vụ án mạng. Tôi chỉ nghĩ, ở văn phòng mà được ngắm trai đẹp một tí thì cũng đâu quá đáng nhỉ?”
Lục Thính An không nhịn được bật cười.
Không trách được Du Thất Nhân lại có thể là thành viên của tổ trọng án. Dù có phải cháu của Đôn Đốc hay không, thì bản thân cô ấy cả tính cách lẫn cách nói chuyện đều cho thấy rõ năng lực thật sự.
Cách cô ấy “đánh” một cái tát lại “cho” một viên kẹo đường, khiến người ta dù bị chọc cũng chẳng thấy tức giận. Đây là lần đầu tiên cậu bị người khác gọi là “phần tử nguy hiểm” mà không nổi giận chút nào.
“Cố cảnh của các cô xem ra cũng không tệ.” Lục Thính An thuận miệng đáp.
Từ góc nhìn của một người đàn ông, Cố Ứng Châu đúng là thuộc hàng “đẹp trai đỉnh của chóp”.
Tuy Lục Thính An khá hài lòng với gương mặt của mình, nhưng thỉnh thoảng soi gương cũng cảm thấy bản thân có phần quá tinh xảo, hơi đẹp kiểu… nữ tính. Nếu như có được đường viền hàm sắc nét như trong tiểu thuyết tả là “góc cạnh như d.a.o tỉa”, yết hầu nhô cao rõ ràng như một quả đồi nhỏ thì tốt rồi.
Mà Cố Ứng Châu thì lại đúng chuẩn kiểu ngũ quan nam tính, gương mặt và đường nét hợp lại hoàn hảo đến mức khiến người ta nhìn mà “gãi đúng chỗ ngứa”.
Tất nhiên, những suy nghĩ này cậu chỉ để trong lòng, người ta vẫn nên học cách biết đủ là hạnh phúc.
“Sếp Cố đúng là rất soái, nhưng mà…” Du Thất Nhân hạ giọng, chuyển tông, “Ai mà dám cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy hoài chứ, có lúc cảm giác còn đáng sợ hơn cả… t.h.i t.h.ể nữa.”
Lục Thính An: “……”
Cô gái này đúng là hơi khoa trương thật.
Dù gì thì cũng từng tiếp xúc sáng nay rồi, Cố Ứng Châu không phải kiểu người dễ thân, nhưng cũng không phải m.á.u lạnh vô tình, ít nhất là chưa từng làm khó cậu.
Lục Thính An không nói gì thêm về Cố Ứng Châu.
Thấy cậu không đáp lại, Du Thất Nhân tự nhiên đổi chủ đề:
“Lúc nãy tôi về thì thấy một cặp vợ chồng đứng ngoài cổng, có phải là anh chị của Chu Uyển Hỉ không?”
“Ừ, vừa mới tới nhận thi thể.”
Du Thất Nhân lắc đầu:
“Cái bà chị dâu của Chu Uyển Hỉ thật sự chẳng có chút lương tâm nào. Vừa rồi bà ta còn hỏi tôi là… nếu bắt được hung thủ, gia đình họ có được tiền bồi thường không.”
Ánh mắt Lục Thính An trầm xuống:
“Bà ta thật sự hỏi vậy à?”
Du Thất Nhân lắc đầu cảm thán:
“Chứ còn gì nữa. Còn bảo nhà đang cần tiền gấp. Không lẽ nếu thật sự lấy được tiền đó, bà ta có thể an tâm mà tiêu sao?”
Lục Thính An cúi đầu, không bày tỏ ý kiến.
Theo quy định của pháp luật, người nhà nạn nhân đúng là có thể yêu cầu bồi thường từ hung thủ bao gồm phí mai táng, tiền đền bù tổn thất tinh thần, thiệt hại vật chất, mất công lao động, v.v…
Nhưng thông thường, người nhà của nạn nhân trong lúc bi thương chỉ muốn hung thủ bị đưa ra trước pháp luật, chứ hiếm ai mở miệng hỏi đến tiền như Tiết Mai Mai.
Cũng chính vì đầu óc bà ta chỉ nghĩ đến tiền, nên khả năng bà ta và Chu Đại Khánh có liên quan đến vụ án càng thấp. Nếu họ thực sự là hung thủ, thì việc nghĩ đến tiền bồi thường là vô lý, vì họ còn phải tìm cách trốn chạy nữa là.
Du Thất Nhân còn phải quay về tổ trọng án để báo cáo manh mối, vừa cầm sổ ghi chép vừa cười hỏi:
“Anh có muốn cùng tôi qua phòng phân tích vụ án không, sếp Lục?”
Phòng làm việc của tổ trọng án và hậu cần nằm cùng hướng, Lục Thính An cùng cô đi vào trong, miệng thì từ chối:
“Đó không phải công việc của tôi, mỗi bộ phận đều có chức năng riêng.”
Nghĩ một chút, giọng cậu lại dịu xuống, nhẹ nhàng đề nghị:
“Sau này, cứ gọi tên tôi là được rồi.”
Du Thất Nhân nghiêng đầu nhìn hắn:
“Tại sao vậy?”
Lục Thính An mỉm cười ấm áp:
“Nghe ‘sếp Lục’ ấy à… giống kiểu loser quá đi.”
Du Thất Nhân: “……”
Sở cảnh sát tan làm lúc 5 giờ rưỡi. Mới 5 giờ 25 phút, Lục Thính An đã bắt đầu chậm rãi thu dọn bàn làm việc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thật ra cũng chẳng có bao nhiêu đồ: một bình giữ nhiệt khắc tên, một quyển sổ bìa da trâu dày cộm, và hai cây bút máy một đỏ, một đen.
Cậu nhàn nhã sắp xếp từng món một, trong lòng cảm thấy thật sự nhẹ nhõm đến mức khó tả.
Lần đầu tiên trong đời, cậu mới biết cái cảm giác tan làm đúng giờ là như thế nào.
Nghĩ lại thời còn làm streamer, năm đầu tiên mở phòng phát sóng chỉ có vài trăm người theo dõi, cậu phát sốt, đau dạ dày đến run lẩy bẩy mà vẫn phải lên sóng. Suốt một năm trời, không nghỉ được quá mười ngày.
Sang năm thứ hai, cậu bắt đầu nổi tiếng. Thu nhập một tháng đủ để trả viện phí cả năm cho em gái, còn có thể mua cho mẹ căn nhà hai trăm mét vuông ở quê. Dù vậy, cậu vẫn không dám buông lơi. Internet thay đổi quá nhanh, cậu không biết đến bao giờ gương mặt này sẽ hết hot.
Cậu cẩn trọng suốt hai năm. Đến năm thứ ba, được nền tảng đề cử lên hàng “chủ bá hot”, chỉ trong một tháng, số người theo dõi tăng lên mười triệu chính thức thành “hiện tượng mạng”.
Lưu lượng đến quá nhanh, cậu còn chưa kịp phản ứng, các loại bình luận cả khen lẫn chửi đã ồ ạt kéo đến. Hai năm sau đó còn mệt hơn trước. Không chỉ kiệt sức về thể chất, mà tinh thần cũng bị áp lực bào mòn dữ dội.
Cậu phải bảo vệ người nhà, mỗi buổi livestream đều phải cân đo từng lời nói, không được để lộ sơ hở cho anti-fan lợi dụng. Đồng thời, cậu còn phải kiểm soát cảm xúc, dù mệt mỏi cỡ nào cũng không được tỏ ra uể oải, bởi vì fan không trả tiền để xem cậu chán đời. Fan càng đông, tần suất livestream càng tăng.
Lục Thính An vốn không phải người quá đa cảm, có lẽ vì từ nhỏ đã phải cáng đáng cả gia đình, nên cái gọi là “chết” với cậu cũng không quá bi thương. Cậu đã quen với cuộc sống đầy biến động.
Cậu biết nếu người nhà biết chuyện cậu “chết bất ngờ”, chắc chắn sẽ đau lòng. Nhưng đau một đêm thôi, họ sẽ sống tiếp. Dù sao thì cái thân phận hiện tại này là một tai nạn ngoài ý muốn, hơn nữa lại c.h.ế.t trong lúc tham gia hoạt động, gia đình cậu đương nhiên sẽ nhận được tiền bồi thường.
Mẹ cậu biết mật mã tài khoản ngân hàng, trong đó có đủ tiền để hai mẹ con sống sung túc vài đời.
Cậu nghĩ, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.
Mà thân thể hiện tại này, một sinh mạng lẽ ra đã kết thúc, bỗng được “cứu vớt” ở một thế giới khác có lẽ là ông trời thương cậu khổ cực, muốn ban cho một đoạn đời nhẹ nhàng, không phải gồng gánh nữa.
Biết đâu một ngày nào đó lại c.h.ế.t thật cũng nên? Cho nên, chừng nào còn sống, cậu phải tận hưởng từng giây phút yên bình.
5 giờ 30 phút, Lục Thính An rời khỏi sở cảnh sát đúng giờ.
A Hải đang ở trong phòng sắp xếp hồ sơ, đưa dữ liệu các vụ án cũ ghi chép thẩm vấn, chứng cứ vào hệ thống nội bộ.
Nghe tiếng bước chân, A Hải ngẩng lên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
“Tan làm à, Lục thiếu? Trên đường cẩn thận nhé.”
Nam Cung Tư Uyển
“Ừ.” Lục Thính An đáp, “Sao anh còn chưa về?”
A Hải gật đầu, hạ giọng giải thích:
“Tôi phụ trách mảng hậu kỳ cho tổ trọng án. Thường thì phải đợi các sếp tan ca hết rồi mới được nghỉ.”
Lục Thính An hiểu rõ nhưng không bình luận.
Ở Cảng Thành những năm 90, nội bộ sở cảnh sát thường xuyên có điều động vị trí, rất phổ biến.
Công việc hậu cần vừa đơn giản lại ổn định, vị trí này có rất nhiều người nhòm ngó. A Hải không có hậu thuẫn, cũng không đặc biệt xuất sắc, nên muốn giữ chỗ thì phải biết cách thể hiện. Mà cách của anh ta chính là làm nhiều giờ hơn người khác, để lãnh đạo thấy lúc nào cũng có mặt. Nhìn thấy anh là nghĩ tới “không có công lao cũng có khổ lao”.
Lục Thính An rời sở cảnh sát với tâm trạng khoan khoái. Trời vẫn còn sáng, tài xế nhà họ Lục đã đợi sẵn bên đường.
Vừa định giơ tay ra hiệu, ánh mắt cậu bỗng bị một chiếc xe đặc biệt hút lấy.
Ở thời điểm những năm 90 này, chiếc xe đó thuộc loại “bá chủ đường phố” một chiếc Mercedes-Benz S-Class đời W140 màu bạc.
Theo kiến thức không tệ của cậu, đây là dòng xe mới do Mercedes phát triển cuối thập niên 80, còn được gọi là “Đầu Hổ Bôn” vì phần đầu xe có thiết kế giống đầu hổ, mạnh mẽ, uy nghi.
Ở thời điểm hiện tại, sở hữu một chiếc Đầu Hổ Bôn có giá thấp nhất cũng phải 1 triệu tệ, mà còn không dễ mua.
Cũng chẳng rõ chủ nhân chiếc xe kia là vị “thần tiên” nào, xe mới ra chưa đến hai năm mà đã phong trần rã rời, trên thân phủ đầy bụi như bị một lớp sương mù xám xịt bao trùm. Kính chắn gió thì vì cần gạt nước chỉ quét được nửa phần, nên bị chia ra rõ rệt thành hai vùng sáng - tối.
Lục Thính An còn đang thầm tiếc cho người chủ xe lãng phí của trời, thì cửa ghế lái đột nhiên bật mở.
Cậu né tránh không kịp, ánh mắt liền chạm thẳng vào ánh mắt của Cố Ứng Châu.
“……” Sao lại là anh ta nữa rồi?
Đã nhìn nhau như vậy, nếu cố tình tránh đi thì chẳng phải quá chột dạ sao? Dù gì cậu cũng chẳng làm gì khuất tất, chỉ là đứng nhìn xe người ta nhiều thêm vài cái thôi mà.
Trong lòng xoay mấy vòng suy nghĩ, nhưng vẻ mặt Lục Thính An vẫn rất bình tĩnh. Trước khi Cố Ứng Châu rời mắt, cậu còn lễ phép nhoẻn miệng cười:
“Sếp Cố, anh về rồi à? Có manh mối mới sao?”
Cố Ứng Châu đóng sầm cửa xe, như thể ném hết mọi bực dọc trong lúc điều tra vụ án vào đó.
Giọng anh nhàn nhạt, lạnh lùng, chỉ khẽ ừ một tiếng, vốn dĩ định bước ngang qua người Lục Thính An, đi được hai bước lại bất ngờ dừng chân quay trở lại.
“Hồ Tẩu Nam không phải hung thủ. Tối qua hắn đưa Giang Thải Đình về nhà, suốt đêm không ra ngoài. Người hầu trong nhà đều có thể làm chứng rằng hắn không có mặt tại hiện trường.”
Lục Thính An không ngờ anh lại chủ động chia sẻ manh mối với mình, ngẩn người trong hai giây rồi gật đầu.
Cố Ứng Châu quan sát kỹ biểu cảm của cậu, giọng sâu hơn:
“Xem ra cậu đã đoán ra từ sớm rồi.”
Lục Thính An điềm tĩnh đáp:
“Không hẳn là đoán. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy Hồ Tẩu Nam không có động cơ g.i.ế.c người. Hắn là con nhà giàu có, lại là thiếu gia của nhà máy dược Vạn Cùng, ở Cảng Thành cũng coi như có danh tiếng, dù từng có đoạn tình cảm với Chu Uyển Hỉ rồi sau đó chia tay, thì với hắn mà nói cũng chẳng phải chuyện gì đặc biệt. Chẳng đến mức bỏ công sức đến vậy để g.i.ế.c người rồi phi tang xác.”
“Sếp Cố có biết đến khái niệm ‘ái thi’ không? Là một dạng rối loạn tâm lý. Đa phần xảy ra ở những người từ nhỏ đã tự ti, bị coi thường, thuộc tầng đáy xã hội và không có cảm giác hiện diện trong mắt người khác. Họ sẽ nảy s.i.n.h d.ụ.c vọng với thi thể. Vì với họ, t.h.i t.h.ể sẽ không phản kháng, không chống cự, là thứ mà họ có thể hoàn toàn kiểm soát. Anh thấy Hồ Tẩu Nam với thân phận và địa vị như vậy, trong tình cảm sẽ là người yếu thế sao?”
“Đổi góc nhìn khác, tôi đoán tình cảm của Hồ Tẩu Nam dành cho Chu Uyển Hỉ cũng đã phai nhạt từ lâu, càng không thể mãnh liệt đến mức biến thành nỗi ám ảnh hay ham muốn chiếm hữu. Nếu hắn có xu hướng biến thái, người gặp nguy hiểm đầu tiên phải là Giang Thải Đình mới đúng.”
Cố Ứng Châu mím môi, ánh mắt nhìn Lục Thính An càng sâu, như đang phân tích một đối tượng nghiên cứu.
Một lúc lâu sau, nét mặt anh mới dịu lại đôi chút:
“Cảm ơn. Phân tích của cậu rất có ích cho vụ án.”
“Không có gì.”
Lục Thính An vẫy tay nhẹ như không.
Nói xong chuyện chính, suy nghĩ của cậu lại bắt đầu lang thang.
Rốt cuộc, người ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cậu có phải là Cố Ứng Châu không?
Cái thể chất quái lạ này của cậu, cũng đúng là kỳ quái thật. Buổi chiều vừa mới ngủ gật trong văn phòng, chứng minh rằng ngay cả sở cảnh sát cũng không ngăn được âm khí bám trên người. Nhưng sáng nay, lúc ngồi cạnh Cố Ứng Châu thì cậu lại không hề mơ thấy gì.
Cố Ứng Châu có gì hơn người khác?
Đẹp trai? Cao to? Hay có bát tự mạnh?
Không đúng… chẳng lẽ bây giờ ngay cả âm khí cũng biết chọn “người có tiền”?
Cố Ứng Châu cao gần 1m9, lúc anh rũ mắt xuống liền bắt gặp ánh nhìn chăm chăm của Lục Thính An ánh mắt cứ như đang ngắm một món đồ hiếm.
“Trên mặt tôi nở hoa chắc?”
Lục Thính An ngượng ngùng kéo khóe miệng, hỏi lảng sang chuyện khác:
“Anh bình thường ở đâu? Nhóm trọng án tan làm mỗi ngày đều rất muộn mà.”
Cậu nhớ lại buổi sáng nhìn thấy Cố Ứng Châu, ngoài sở không đỗ xe, mà anh và Phó Dịch Vinh lại đi ra từ bên trong.
Cố Ứng Châu đáp:
“Sở cảnh sát có ký túc xá cá nhân, nếu cậu có nhu cầu thì có thể xin một phòng.”
“Anh cũng ở ký túc xá à?”
Giọng Cố Ứng Châu có thêm chút không kiên nhẫn:
“Thỉnh thoảng thôi.”
Lục Thính An khẽ đáp “à”, trong lòng thì hơi tiếc nuối.
Nếu Cố Ứng Châu ở ký túc xá thường xuyên, cậu còn có thể lấy cớ sang phòng ang làm thí nghiệm, cảm nhận khí trường gì đó. Nhưng nếu chỉ là thỉnh thoảng ở lại, thì đâu còn lý do gì để xin ký túc xá nữa?
Cố Ứng Châu đã bắt đầu giơ tay xem đồng hồ, thấy Lục Thính An vẫn cúi đầu thất thần, anh cau mày nhắc:
“Tài xế nhà cậu chờ nãy giờ rồi đấy.”
Lục Thính An nửa tỉnh nửa mơ, đầu còn đang vắt óc nghĩ cách kiếm cơ hội ngủ cạnh anh, thuận miệng đáp:
“Vậy tôi tan làm trước, tạm biệt, có dịp cùng nhau ngủ ——”
Âm cuối đột ngột im bặt.
Cố Ứng Châu nheo mắt.
Lục Thính An như thể bị một chậu nước đá tạt thẳng vào đầu, lập tức tỉnh táo.
Chết tiệt, đầu óc nghĩ cái quái gì thế?
Chết tiệt, miệng lại buột ra cái gì nữa rồi!
Trong lòng chửi rủa bản thân là đồ thần kinh, nhưng trên mặt vẫn gượng cười:
“Tôi ý là… đều là đồng nghiệp, có dịp thì cùng nhau ăn cơm…”
“Anh hỏi vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nghi ngờ Đại Khánh nhà chúng tôi sao? Trời đất chứng giám, đến con ruột của chúng tôi, anh ấy cũng chưa từng đối xử tốt như với Uyển Hỉ! Bao nhiêu năm qua, nhà chúng tôi chưa bao giờ bạc đãi nó. Ngược lại là nó càng lớn càng trở mặt vô ơn!”
“Người c.h.ế.t thì cũng đã c.h.ế.t rồi, chuyện đến nước này, các người phải lo đi bắt hung thủ trước chứ!”
Lê Minh vốn đã cực kỳ khó chịu với kiểu người vô lý như thế này, bèn tranh thủ lúc hai vợ chồng kia không chú ý, len lén chuồn về phòng pháp y.
Lục Thính An thì chẳng buồn phản ứng gì, chỉ âm thầm liếc nhìn cổ tay của Tiết Mai Mai nơi bà ta đang đeo một chiếc vòng tay bằng vàng.
Rồi cậu lại nhanh chóng thu ánh mắt về, khẽ mỉm cười, quay sang Chu Đại Khánh:
“Không tiện nói cho tôi biết sao, Chu tiên sinh?”
Chu Đại Khánh chống tay vào tường, lắc đầu, giọng đầy thê lương:
“Không phải không tiện nói… tôi chẳng qua chỉ là một nông dân làm vườn trái cây thôi. Tôi xin anh, nhất định phải tìm ra được kẻ đã g.i.ế.c hại A Hỉ… Cả đời con bé, khổ quá rồi…”
Nói đến đoạn sau, Chu Đại Khánh khóc nức nở, nghẹn đến mức không thể nói thành câu hoàn chỉnh.
Lục Thính An hơi nghi hoặc nhìn đôi mắt đỏ au như muốn trào m.á.u của ông ta, theo bản năng khẽ vuốt ngón tay mình.
Không lâu sau, Chu Đại Khánh và Tiết Mai Mai rời đi. Lục Thính An đứng nhìn theo bóng họ khuất dần ngoài cổng đồn cảnh sát, trong đầu không ngừng tái hiện lại biểu cảm của Chu Đại Khánh.
Càng nhớ lại, cậu càng cảm thấy người đàn ông này giống như một nghịch lý sống. Ông ta đau lòng vì em gái bị giết, nhưng lại có vẻ… không hoàn toàn thật sự đau lòng.
Lục Thính An đứng ở cửa cầu thang một hồi lâu, cho đến khi một bóng dáng cao gầy xinh đẹp từ dưới tầng đi lên.
Người kia vừa thấy cậu liền nhướng mày kinh ngạc:
“Sếp Lục, sao lại ngơ ngác đứng ở đây vậy?”
Lục Thính An chớp chớp mắt, một lúc sau mới nhận ra chữ “Sếp Lục” là đang gọi mình.
Bởi vì từ trước đến giờ, ai quen biết cậu dù thấy cậu mặc cảnh phục cùng lắm thì chỉ gọi cậu là “Lục thiếu”. Dù sao thì, chẳng ai thực sự coi cậu là một cảnh sát tử tế cả.
Nhưng nữ cảnh sát trước mặt này lại là ngoại lệ. Ánh mắt cô trong trẻo, hoàn toàn không có một tia châm chọc hay giễu cợt nào.
Lục Thính An bước nhẹ sang một bên nhường đường:
“Cô biết tôi?”
“Cả Cảng Thành chắc không còn mấy người không biết anh đâu. Dù chưa gặp thì cũng từng nghe tên rồi.”
Lục Thính An giữ nguyên vẻ điềm nhiên, như thể nghe khen hay chê đều không mảy may gợn lòng:
“Nhưng cô lại không ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở đây.”
Nữ cảnh sát mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non:
“Tôi giới thiệu một chút nhé, tôi là Du Thất Nhân, thành viên nữ duy nhất của tổ trọng án số một. Còn vì sao tôi không thấy ngạc nhiên khi anh xuất hiện ở đây á? Đơn giản thôi. Đôn Đốc của sở cảnh sát là cậu họ tôi. Chính tôi là người đề nghị anh được điều đến tổ hậu cần của chúng tôi đấy.”
Trên đầu Lục Thính An như từ từ hiện ra một dấu chấm hỏi to tướng.
Cậu… quen cô gái này sao? Không thể nào. Nguyên chủ rất ít khi giao tiếp với phụ nữ, càng không thể thân thiết với một nữ cảnh sát.
Nghĩ không ra thì hỏi thẳng, Lục Thính An liền mở lời:
“Trước kia… tôi có đắc tội gì với cô không?”
“Hả?” Du Thất Nhân hơi sửng sốt, sau đó bật cười khúc khích. “Anh nghĩ nhiều rồi. Chúng ta trước đây chỉ có vài lần gặp mặt lướt qua thôi. Còn chuyện tôi đề nghị Đôn Đốc đưa anh về đây, thật ra là vì cảm thấy một phần tử nguy hiểm như anh, nên được đặt dưới mắt giám sát của tổ trọng án thì hơn.”
“Chỉ vì lý do đó?”
Du Thất Nhân nhún vai, ánh mắt hơi mang ý trêu chọc nhưng vẫn rất tự nhiên, dừng lại trên mặt cậu:
“Thôi được rồi, cũng có một chút tư tâm. Sếp Lục anh là một trong những soái ca đỉnh nhất Cảng Thành, còn tổ trọng án chúng tôi thì ngày nào cũng phải nhìn t.h.i t.h.ể với mấy vụ án mạng. Tôi chỉ nghĩ, ở văn phòng mà được ngắm trai đẹp một tí thì cũng đâu quá đáng nhỉ?”
Lục Thính An không nhịn được bật cười.
Không trách được Du Thất Nhân lại có thể là thành viên của tổ trọng án. Dù có phải cháu của Đôn Đốc hay không, thì bản thân cô ấy cả tính cách lẫn cách nói chuyện đều cho thấy rõ năng lực thật sự.
Cách cô ấy “đánh” một cái tát lại “cho” một viên kẹo đường, khiến người ta dù bị chọc cũng chẳng thấy tức giận. Đây là lần đầu tiên cậu bị người khác gọi là “phần tử nguy hiểm” mà không nổi giận chút nào.
“Cố cảnh của các cô xem ra cũng không tệ.” Lục Thính An thuận miệng đáp.
Từ góc nhìn của một người đàn ông, Cố Ứng Châu đúng là thuộc hàng “đẹp trai đỉnh của chóp”.
Tuy Lục Thính An khá hài lòng với gương mặt của mình, nhưng thỉnh thoảng soi gương cũng cảm thấy bản thân có phần quá tinh xảo, hơi đẹp kiểu… nữ tính. Nếu như có được đường viền hàm sắc nét như trong tiểu thuyết tả là “góc cạnh như d.a.o tỉa”, yết hầu nhô cao rõ ràng như một quả đồi nhỏ thì tốt rồi.
Mà Cố Ứng Châu thì lại đúng chuẩn kiểu ngũ quan nam tính, gương mặt và đường nét hợp lại hoàn hảo đến mức khiến người ta nhìn mà “gãi đúng chỗ ngứa”.
Tất nhiên, những suy nghĩ này cậu chỉ để trong lòng, người ta vẫn nên học cách biết đủ là hạnh phúc.
“Sếp Cố đúng là rất soái, nhưng mà…” Du Thất Nhân hạ giọng, chuyển tông, “Ai mà dám cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy hoài chứ, có lúc cảm giác còn đáng sợ hơn cả… t.h.i t.h.ể nữa.”
Lục Thính An: “……”
Cô gái này đúng là hơi khoa trương thật.
Dù gì thì cũng từng tiếp xúc sáng nay rồi, Cố Ứng Châu không phải kiểu người dễ thân, nhưng cũng không phải m.á.u lạnh vô tình, ít nhất là chưa từng làm khó cậu.
Lục Thính An không nói gì thêm về Cố Ứng Châu.
Thấy cậu không đáp lại, Du Thất Nhân tự nhiên đổi chủ đề:
“Lúc nãy tôi về thì thấy một cặp vợ chồng đứng ngoài cổng, có phải là anh chị của Chu Uyển Hỉ không?”
“Ừ, vừa mới tới nhận thi thể.”
Du Thất Nhân lắc đầu:
“Cái bà chị dâu của Chu Uyển Hỉ thật sự chẳng có chút lương tâm nào. Vừa rồi bà ta còn hỏi tôi là… nếu bắt được hung thủ, gia đình họ có được tiền bồi thường không.”
Ánh mắt Lục Thính An trầm xuống:
“Bà ta thật sự hỏi vậy à?”
Du Thất Nhân lắc đầu cảm thán:
“Chứ còn gì nữa. Còn bảo nhà đang cần tiền gấp. Không lẽ nếu thật sự lấy được tiền đó, bà ta có thể an tâm mà tiêu sao?”
Lục Thính An cúi đầu, không bày tỏ ý kiến.
Theo quy định của pháp luật, người nhà nạn nhân đúng là có thể yêu cầu bồi thường từ hung thủ bao gồm phí mai táng, tiền đền bù tổn thất tinh thần, thiệt hại vật chất, mất công lao động, v.v…
Nhưng thông thường, người nhà của nạn nhân trong lúc bi thương chỉ muốn hung thủ bị đưa ra trước pháp luật, chứ hiếm ai mở miệng hỏi đến tiền như Tiết Mai Mai.
Cũng chính vì đầu óc bà ta chỉ nghĩ đến tiền, nên khả năng bà ta và Chu Đại Khánh có liên quan đến vụ án càng thấp. Nếu họ thực sự là hung thủ, thì việc nghĩ đến tiền bồi thường là vô lý, vì họ còn phải tìm cách trốn chạy nữa là.
Du Thất Nhân còn phải quay về tổ trọng án để báo cáo manh mối, vừa cầm sổ ghi chép vừa cười hỏi:
“Anh có muốn cùng tôi qua phòng phân tích vụ án không, sếp Lục?”
Phòng làm việc của tổ trọng án và hậu cần nằm cùng hướng, Lục Thính An cùng cô đi vào trong, miệng thì từ chối:
“Đó không phải công việc của tôi, mỗi bộ phận đều có chức năng riêng.”
Nghĩ một chút, giọng cậu lại dịu xuống, nhẹ nhàng đề nghị:
“Sau này, cứ gọi tên tôi là được rồi.”
Du Thất Nhân nghiêng đầu nhìn hắn:
“Tại sao vậy?”
Lục Thính An mỉm cười ấm áp:
“Nghe ‘sếp Lục’ ấy à… giống kiểu loser quá đi.”
Du Thất Nhân: “……”
Sở cảnh sát tan làm lúc 5 giờ rưỡi. Mới 5 giờ 25 phút, Lục Thính An đã bắt đầu chậm rãi thu dọn bàn làm việc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thật ra cũng chẳng có bao nhiêu đồ: một bình giữ nhiệt khắc tên, một quyển sổ bìa da trâu dày cộm, và hai cây bút máy một đỏ, một đen.
Cậu nhàn nhã sắp xếp từng món một, trong lòng cảm thấy thật sự nhẹ nhõm đến mức khó tả.
Lần đầu tiên trong đời, cậu mới biết cái cảm giác tan làm đúng giờ là như thế nào.
Nghĩ lại thời còn làm streamer, năm đầu tiên mở phòng phát sóng chỉ có vài trăm người theo dõi, cậu phát sốt, đau dạ dày đến run lẩy bẩy mà vẫn phải lên sóng. Suốt một năm trời, không nghỉ được quá mười ngày.
Sang năm thứ hai, cậu bắt đầu nổi tiếng. Thu nhập một tháng đủ để trả viện phí cả năm cho em gái, còn có thể mua cho mẹ căn nhà hai trăm mét vuông ở quê. Dù vậy, cậu vẫn không dám buông lơi. Internet thay đổi quá nhanh, cậu không biết đến bao giờ gương mặt này sẽ hết hot.
Cậu cẩn trọng suốt hai năm. Đến năm thứ ba, được nền tảng đề cử lên hàng “chủ bá hot”, chỉ trong một tháng, số người theo dõi tăng lên mười triệu chính thức thành “hiện tượng mạng”.
Lưu lượng đến quá nhanh, cậu còn chưa kịp phản ứng, các loại bình luận cả khen lẫn chửi đã ồ ạt kéo đến. Hai năm sau đó còn mệt hơn trước. Không chỉ kiệt sức về thể chất, mà tinh thần cũng bị áp lực bào mòn dữ dội.
Cậu phải bảo vệ người nhà, mỗi buổi livestream đều phải cân đo từng lời nói, không được để lộ sơ hở cho anti-fan lợi dụng. Đồng thời, cậu còn phải kiểm soát cảm xúc, dù mệt mỏi cỡ nào cũng không được tỏ ra uể oải, bởi vì fan không trả tiền để xem cậu chán đời. Fan càng đông, tần suất livestream càng tăng.
Lục Thính An vốn không phải người quá đa cảm, có lẽ vì từ nhỏ đã phải cáng đáng cả gia đình, nên cái gọi là “chết” với cậu cũng không quá bi thương. Cậu đã quen với cuộc sống đầy biến động.
Cậu biết nếu người nhà biết chuyện cậu “chết bất ngờ”, chắc chắn sẽ đau lòng. Nhưng đau một đêm thôi, họ sẽ sống tiếp. Dù sao thì cái thân phận hiện tại này là một tai nạn ngoài ý muốn, hơn nữa lại c.h.ế.t trong lúc tham gia hoạt động, gia đình cậu đương nhiên sẽ nhận được tiền bồi thường.
Mẹ cậu biết mật mã tài khoản ngân hàng, trong đó có đủ tiền để hai mẹ con sống sung túc vài đời.
Cậu nghĩ, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.
Mà thân thể hiện tại này, một sinh mạng lẽ ra đã kết thúc, bỗng được “cứu vớt” ở một thế giới khác có lẽ là ông trời thương cậu khổ cực, muốn ban cho một đoạn đời nhẹ nhàng, không phải gồng gánh nữa.
Biết đâu một ngày nào đó lại c.h.ế.t thật cũng nên? Cho nên, chừng nào còn sống, cậu phải tận hưởng từng giây phút yên bình.
5 giờ 30 phút, Lục Thính An rời khỏi sở cảnh sát đúng giờ.
A Hải đang ở trong phòng sắp xếp hồ sơ, đưa dữ liệu các vụ án cũ ghi chép thẩm vấn, chứng cứ vào hệ thống nội bộ.
Nghe tiếng bước chân, A Hải ngẩng lên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
“Tan làm à, Lục thiếu? Trên đường cẩn thận nhé.”
Nam Cung Tư Uyển
“Ừ.” Lục Thính An đáp, “Sao anh còn chưa về?”
A Hải gật đầu, hạ giọng giải thích:
“Tôi phụ trách mảng hậu kỳ cho tổ trọng án. Thường thì phải đợi các sếp tan ca hết rồi mới được nghỉ.”
Lục Thính An hiểu rõ nhưng không bình luận.
Ở Cảng Thành những năm 90, nội bộ sở cảnh sát thường xuyên có điều động vị trí, rất phổ biến.
Công việc hậu cần vừa đơn giản lại ổn định, vị trí này có rất nhiều người nhòm ngó. A Hải không có hậu thuẫn, cũng không đặc biệt xuất sắc, nên muốn giữ chỗ thì phải biết cách thể hiện. Mà cách của anh ta chính là làm nhiều giờ hơn người khác, để lãnh đạo thấy lúc nào cũng có mặt. Nhìn thấy anh là nghĩ tới “không có công lao cũng có khổ lao”.
Lục Thính An rời sở cảnh sát với tâm trạng khoan khoái. Trời vẫn còn sáng, tài xế nhà họ Lục đã đợi sẵn bên đường.
Vừa định giơ tay ra hiệu, ánh mắt cậu bỗng bị một chiếc xe đặc biệt hút lấy.
Ở thời điểm những năm 90 này, chiếc xe đó thuộc loại “bá chủ đường phố” một chiếc Mercedes-Benz S-Class đời W140 màu bạc.
Theo kiến thức không tệ của cậu, đây là dòng xe mới do Mercedes phát triển cuối thập niên 80, còn được gọi là “Đầu Hổ Bôn” vì phần đầu xe có thiết kế giống đầu hổ, mạnh mẽ, uy nghi.
Ở thời điểm hiện tại, sở hữu một chiếc Đầu Hổ Bôn có giá thấp nhất cũng phải 1 triệu tệ, mà còn không dễ mua.
Cũng chẳng rõ chủ nhân chiếc xe kia là vị “thần tiên” nào, xe mới ra chưa đến hai năm mà đã phong trần rã rời, trên thân phủ đầy bụi như bị một lớp sương mù xám xịt bao trùm. Kính chắn gió thì vì cần gạt nước chỉ quét được nửa phần, nên bị chia ra rõ rệt thành hai vùng sáng - tối.
Lục Thính An còn đang thầm tiếc cho người chủ xe lãng phí của trời, thì cửa ghế lái đột nhiên bật mở.
Cậu né tránh không kịp, ánh mắt liền chạm thẳng vào ánh mắt của Cố Ứng Châu.
“……” Sao lại là anh ta nữa rồi?
Đã nhìn nhau như vậy, nếu cố tình tránh đi thì chẳng phải quá chột dạ sao? Dù gì cậu cũng chẳng làm gì khuất tất, chỉ là đứng nhìn xe người ta nhiều thêm vài cái thôi mà.
Trong lòng xoay mấy vòng suy nghĩ, nhưng vẻ mặt Lục Thính An vẫn rất bình tĩnh. Trước khi Cố Ứng Châu rời mắt, cậu còn lễ phép nhoẻn miệng cười:
“Sếp Cố, anh về rồi à? Có manh mối mới sao?”
Cố Ứng Châu đóng sầm cửa xe, như thể ném hết mọi bực dọc trong lúc điều tra vụ án vào đó.
Giọng anh nhàn nhạt, lạnh lùng, chỉ khẽ ừ một tiếng, vốn dĩ định bước ngang qua người Lục Thính An, đi được hai bước lại bất ngờ dừng chân quay trở lại.
“Hồ Tẩu Nam không phải hung thủ. Tối qua hắn đưa Giang Thải Đình về nhà, suốt đêm không ra ngoài. Người hầu trong nhà đều có thể làm chứng rằng hắn không có mặt tại hiện trường.”
Lục Thính An không ngờ anh lại chủ động chia sẻ manh mối với mình, ngẩn người trong hai giây rồi gật đầu.
Cố Ứng Châu quan sát kỹ biểu cảm của cậu, giọng sâu hơn:
“Xem ra cậu đã đoán ra từ sớm rồi.”
Lục Thính An điềm tĩnh đáp:
“Không hẳn là đoán. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy Hồ Tẩu Nam không có động cơ g.i.ế.c người. Hắn là con nhà giàu có, lại là thiếu gia của nhà máy dược Vạn Cùng, ở Cảng Thành cũng coi như có danh tiếng, dù từng có đoạn tình cảm với Chu Uyển Hỉ rồi sau đó chia tay, thì với hắn mà nói cũng chẳng phải chuyện gì đặc biệt. Chẳng đến mức bỏ công sức đến vậy để g.i.ế.c người rồi phi tang xác.”
“Sếp Cố có biết đến khái niệm ‘ái thi’ không? Là một dạng rối loạn tâm lý. Đa phần xảy ra ở những người từ nhỏ đã tự ti, bị coi thường, thuộc tầng đáy xã hội và không có cảm giác hiện diện trong mắt người khác. Họ sẽ nảy s.i.n.h d.ụ.c vọng với thi thể. Vì với họ, t.h.i t.h.ể sẽ không phản kháng, không chống cự, là thứ mà họ có thể hoàn toàn kiểm soát. Anh thấy Hồ Tẩu Nam với thân phận và địa vị như vậy, trong tình cảm sẽ là người yếu thế sao?”
“Đổi góc nhìn khác, tôi đoán tình cảm của Hồ Tẩu Nam dành cho Chu Uyển Hỉ cũng đã phai nhạt từ lâu, càng không thể mãnh liệt đến mức biến thành nỗi ám ảnh hay ham muốn chiếm hữu. Nếu hắn có xu hướng biến thái, người gặp nguy hiểm đầu tiên phải là Giang Thải Đình mới đúng.”
Cố Ứng Châu mím môi, ánh mắt nhìn Lục Thính An càng sâu, như đang phân tích một đối tượng nghiên cứu.
Một lúc lâu sau, nét mặt anh mới dịu lại đôi chút:
“Cảm ơn. Phân tích của cậu rất có ích cho vụ án.”
“Không có gì.”
Lục Thính An vẫy tay nhẹ như không.
Nói xong chuyện chính, suy nghĩ của cậu lại bắt đầu lang thang.
Rốt cuộc, người ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cậu có phải là Cố Ứng Châu không?
Cái thể chất quái lạ này của cậu, cũng đúng là kỳ quái thật. Buổi chiều vừa mới ngủ gật trong văn phòng, chứng minh rằng ngay cả sở cảnh sát cũng không ngăn được âm khí bám trên người. Nhưng sáng nay, lúc ngồi cạnh Cố Ứng Châu thì cậu lại không hề mơ thấy gì.
Cố Ứng Châu có gì hơn người khác?
Đẹp trai? Cao to? Hay có bát tự mạnh?
Không đúng… chẳng lẽ bây giờ ngay cả âm khí cũng biết chọn “người có tiền”?
Cố Ứng Châu cao gần 1m9, lúc anh rũ mắt xuống liền bắt gặp ánh nhìn chăm chăm của Lục Thính An ánh mắt cứ như đang ngắm một món đồ hiếm.
“Trên mặt tôi nở hoa chắc?”
Lục Thính An ngượng ngùng kéo khóe miệng, hỏi lảng sang chuyện khác:
“Anh bình thường ở đâu? Nhóm trọng án tan làm mỗi ngày đều rất muộn mà.”
Cậu nhớ lại buổi sáng nhìn thấy Cố Ứng Châu, ngoài sở không đỗ xe, mà anh và Phó Dịch Vinh lại đi ra từ bên trong.
Cố Ứng Châu đáp:
“Sở cảnh sát có ký túc xá cá nhân, nếu cậu có nhu cầu thì có thể xin một phòng.”
“Anh cũng ở ký túc xá à?”
Giọng Cố Ứng Châu có thêm chút không kiên nhẫn:
“Thỉnh thoảng thôi.”
Lục Thính An khẽ đáp “à”, trong lòng thì hơi tiếc nuối.
Nếu Cố Ứng Châu ở ký túc xá thường xuyên, cậu còn có thể lấy cớ sang phòng ang làm thí nghiệm, cảm nhận khí trường gì đó. Nhưng nếu chỉ là thỉnh thoảng ở lại, thì đâu còn lý do gì để xin ký túc xá nữa?
Cố Ứng Châu đã bắt đầu giơ tay xem đồng hồ, thấy Lục Thính An vẫn cúi đầu thất thần, anh cau mày nhắc:
“Tài xế nhà cậu chờ nãy giờ rồi đấy.”
Lục Thính An nửa tỉnh nửa mơ, đầu còn đang vắt óc nghĩ cách kiếm cơ hội ngủ cạnh anh, thuận miệng đáp:
“Vậy tôi tan làm trước, tạm biệt, có dịp cùng nhau ngủ ——”
Âm cuối đột ngột im bặt.
Cố Ứng Châu nheo mắt.
Lục Thính An như thể bị một chậu nước đá tạt thẳng vào đầu, lập tức tỉnh táo.
Chết tiệt, đầu óc nghĩ cái quái gì thế?
Chết tiệt, miệng lại buột ra cái gì nữa rồi!
Trong lòng chửi rủa bản thân là đồ thần kinh, nhưng trên mặt vẫn gượng cười:
“Tôi ý là… đều là đồng nghiệp, có dịp thì cùng nhau ăn cơm…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương