Lục Thính An tỏ ra vô cùng kinh ngạc:
“Trước đây tôi nghe Uyển Hỉ nói người nhà cô ấy đối xử với cô ấy rất tốt. Sao đã lâu như vậy rồi mà anh trai và chị dâu vẫn chưa lo hậu sự cho cô ấy?”

Bà lão lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý, hơi kỳ quặc:
“Người nhà tốt với cô ta? Là chính miệng cô ta nói với cậu sao?”

“Đúng vậy.” Lục Thính An vừa cười vừa nhẹ giọng, dịu dàng mà vẫn chân thành. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh lại tối sầm xuống:
“Tôi và Uyển Hỉ quen nhau khá lâu rồi, thật không ngờ cô ấy lại gặp phải chuyện như vậy.”

Ở thời đại này, những nghề như ca nữ hay vũ nữ đều bị xem là hèn mọn. Dù có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng đánh giá từ miệng người khác thì chắc chắn chẳng hay ho gì. Ở những nơi càng khép kín, sự kỳ thị lại càng nặng nề. Ai cũng có thể tưởng tượng được, sau khi chuyện của Chu Uyển Hỉ xảy ra, đám ông bà già trong khu này đã tha hồ đem ra làm chuyện trà dư tửu hậu bàn tán thế nào.

Tuy nhiên, người c.h.ế.t thì cũng coi như là chuyện lớn, nên mấy người già ở đây cũng kìm nén sự khinh thường trong lòng, không biểu hiện ra ngoài.

Bà lão kia làm ra vẻ khổ tâm, chống trán nói:
“Chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài. Có thể là cô bé Uyển Hỉ ấy ngại không muốn kể với cậu chuyện trong nhà thôi.”

Lục Thính An nhẹ nhàng ngồi xổm xuống cạnh bà, nói nhỏ:
“Bà có thể kể cho cháu nghe một chút được không?”

Chưa từng có một thanh niên trẻ tuổi lại đẹp trai nào trò chuyện thân thiết với bà như vậy, bà cụ lập tức dời ghế lại gần, chưa nói được mấy câu đã bắt đầu “mở băng ghi âm”.

“Bà sống ở tầng một tòa nhà này, còn nhà Quốc Khánh thì ở tầng ba.” Bà vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ lên phía trên. “Nhưng mà, họ không phải lúc nào cũng sống ở đây. Sau khi Quốc Khánh kết hôn, nhiều năm liền sống với Uyển Hỉ ở cuối hẻm kia kìa. Nhưng nhà ở đó mục nát lắm, giờ thành nhà nguy hiểm rồi.”

“Hồi trước Quốc Khánh thương con bé Uyển Hỉ lắm. Tuy là cưới vợ và có con sớm, nhưng vẫn cố gom góp tiền cho con bé học hành. Tiếc là con bé không hợp với việc học, mới học được hai năm đã nghỉ. Theo bà nghĩ, có lẽ là do ‘đại quả mơ’ kia cố tình không cho nó học tiếp.”

“‘Đại quả mơ’ là ai ạ?” Lục Thính An hỏi.

Bà cụ cười khẽ một tiếng, “Là vợ của Quốc Khánh ấy mà, tên gì nhỉ…”

Người bên cạnh xen vào:
“Tiết Mai Mai.”

“Đúng đúng! Chính là Tiết Mai Mai! Con mụ đó keo kiệt lắm, bà nói cho cháu nghe, cả xóm này nhà nào cũng bị bà ta khinh thường. Phơi đồ trên ban công mà ai vô tình đụng vào, là bà ta hất đồ người ta xuống đất ngay! Ở cùng tòa nhà, ngày nào cũng gặp mặt, vậy mà chưa bao giờ bà ta thèm chào hỏi ai một câu. Cứ làm như mình cao quý lắm ấy!”

“Còn đối xử với con bé Uyển Hỉ thì càng tệ. Lúc nhỏ con bé ăn uống ngủ nghỉ đều nhờ vào nhà Quốc Khánh, làm gì cũng phải xem sắc mặt của bà chị dâu đó.”

Đang nói đến đây, bà cụ đột nhiên tiết lộ một chuyện rất “kinh thiên động địa”:
“Còn có chuyện này nữa, ta nói cho các cháu biết, nhưng không được nói ra ngoài là ta kể đấy nhé. Mười mấy năm trước, Tiết Mai Mai từng bỏ rơi Quốc Khánh và con trai, bỏ đi một năm lận.”

Lục Thính An lập tức phối hợp, mở to mắt đầy kinh ngạc:
“Vậy sao bà ta lại quay về?”

Bà cụ hừ nhẹ một tiếng:
“Ai mà biết được. Nghe người nắm tin tức trong khu nói, lúc đó bà ta đi theo một ông chủ nhỏ làm ăn buôn bán, sắp cưới nhau rồi. Ai dè ông kia lại để ý đến cô gái khác, mà cô gái đó là nghệ sĩ hát tuồng! Tiết Mai Mai là đàn bà đã có chồng, lại bị người ta đá, chẳng phải là ê mặt quá hay sao? Vậy nên đành lặng lẽ quay về. Từ đó về sau, thấy Uyển Hỉ vào Bách Hối Môn, bà ta lại càng ghét bỏ con bé hơn nữa. Đến mức tụi tôi là hàng xóm nhìn thôi cũng không chịu nổi!”

Tiết Mai Mai sống ở khu này đã lâu, nhưng nhân duyên lại rất tệ. Bà cụ vừa mới lên tiếng, liền có một ông lão khác chen vào:

“Đúng là tạo nghiệp! Chu Uyển Hỉ dù gì cũng kiếm tiền không sạch sẽ gì cho cam, nhưng tiền nó kiếm được đều dùng để nuôi sống cả gia đình của anh trai mình đấy! Căn hộ trên tầng này cũng là do Uyển Hỉ mua. Năm đó Tiết Mai Mai bỏ nhà đi theo đàn ông, chính là Uyển Hỉ ở lại chăm con trai bà ta. Thế mà bà ta lại là thứ vong ân phụ nghĩa!”

Lục Thính An khẽ ngồi thẳng lên, xoa nhẹ tai, tỏ vẻ lắng nghe.

Sau khi nói xấu Tiết Mai Mai một hồi, câu chuyện chuyển sang đứa con trai ẩn dật Chu Kim Diệu.

Cậu thuận thế dẫn chuyện:
“Trước đây tôi nhớ có nghe Uyển Hỉ nhắc đến cháu trai, hình như tình cảm hai cô cháu khá tốt phải không?”

Bà cụ không cần suy nghĩ:
“Tốt chứ! Hồi nhỏ Kim Diệu ngày nào cũng lon ton theo sau Uyển Hỉ cả.”

“Không đúng không đúng!”
Ông lão bên cạnh phản bác lớn tiếng, “Sau này quan hệ của họ xấu đi! Tôi thường ngồi dưới lầu, nhiều lần thấy Uyển Hỉ và Kim Diệu đi cùng nhau từ trên lầu xuống, nhưng chưa bao giờ nghe cậu ta gọi cô ấy là ‘cô’. Thậm chí có lúc cậu ta còn nhìn Uyển Hỉ với ánh mắt như muốn đánh người!”

“Vợ chồng Quốc Khánh này không biết dạy con, Uyển Hỉ thì không được dạy dỗ đàng hoàng, Kim Diệu cũng bị mẹ nó dạy đến mức không nhận cả người thân!”

Những người xung quanh gật gù đồng tình với lời của hai ông bà.

Lục Thính An cũng nhờ đoạn tán gẫu này mà lấy được những thông tin mình cần.

Cậu đứng dậy, vỗ nhẹ quần áo dù chẳng có chút bụi nào, lễ phép nói:
“Cảm ơn mọi người đã kể về hoàn cảnh của Uyển Hỉ lúc còn sống. Chúng tôi lên lầu xem thử, không làm phiền thêm nữa.”

Các ông bà ngồi đó nhìn nhau, có chút ngẩn ra chưa kịp phản ứng.

Ở cái khu phố lộn xộn này, từ sớm đã quen nghe tiếng chửi bới, thấy cảnh kéo nhau đi vệ sinh ngoài ngõ. Nay bỗng có một thanh niên nhã nhặn như Lục Thính An, bọn họ chỉ cảm thấy tất cả những nghi ngờ lúc nãy thật là lỗ mãng.

Lục Thính An không đợi họ đáp lời, đi thẳng qua hành lang hẹp để lên cầu thang. Cầu thang chật chội, tay vịn còn loang lổ ánh sáng, vách tường thì bong tróc bẩn thỉu. Cậu cố đi ở giữa, không muốn chạm vào bất cứ thứ gì.

Cố Ứng Châu đi sau lưng, vừa đi vừa hỏi:
“Cậu vẫn nghi ngờ Chu Kim Diệu là hung thủ sao?”

Lục Thính An mím môi, rất bình tĩnh “ừ” một tiếng.

Trước đây, cậu chỉ nghi ngờ Chu Kim Diệu là hung thủ, vì chưa từng thấy mặt cậu ta. Cậu chỉ dựa vào gương mặt lạ trong giấc mơ, đối chiếu với các thành viên nhà Chu, rồi phỏng đoán các mối quan hệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Giờ nghe được hàng xóm nói, cậu chắc chắn: Chu Kim Diệu chính là hung thủ.

Giọng cậu lạnh lùng hỏi ngược:
“Sếp Cố, anh nghĩ có phải vì ghét Chu Uyển Hỉ nên cậu ta không gọi cô ấy là cô không?”

Cố Ứng Châu suy nghĩ:
“Cũng có thể. Mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của con cái.”

Lục Thính An chậm bước lại, cười khẩy:
“Anh có từng nghe câu này chưa ‘Niên hạ không gọi tỷ, tâm tư có điểm dã’.”

“Niên hạ?” ý chỉ người nhỏ tuổi hơn yêu người lớn tuổi hơn.

Lục Thính An lắc đầu, không giải thích thêm.

Câu nói kia vốn là trò đùa trên mạng về các mối quan hệ kiểu chị em, mang tính trêu chọc là chính. Nhưng nghĩ lại, cậu lập tức hối hận vì đã dùng từ “dã” (hoang dại) để mô tả. Bởi vì tình cảm và tâm lý của Chu Kim Diệu căn bản bệnh hoạn, biến thái, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến da đầu tê rần.

Nhà Chu Đại Khánh nằm tầng 3 bên tay trái, lên cầu thang là thấy ngay. Cửa nhà được quét dọn sạch sẽ, còn dán câu đối đỏ trên cửa.

Căn nhà cũ cách âm kém, đứng ngoài hành lang là nghe rõ tiếng cãi nhau bên trong. Nhưng khi Lục Thính An giơ tay gõ cửa, mọi tiếng động bên trong lập tức ngưng bặt.

Chờ nửa phút không có ai mở cửa, Cố Ứng Châu kéo Lục Thính An ra sau lưng mình, sau đó gõ mạnh lên cửa.

Giọng anh trầm và nghiêm:
“Cảnh sát đây. Yêu cầu hợp tác điều tra, mở cửa!”

Trong nhà im lặng một lúc rồi mới vang lên tiếng bước chân.

Người mở cửa là Tiết Mai Mai. Cửa chỉ hé một nửa, gương mặt đầy nghi ngờ của bà ta lấp ló:
“Không phải hôm qua các anh đã đến điều tra rồi sao? Bắt không được hung thủ thì định ngày nào cũng đến à? Chúng tôi còn phải sống chứ!”

Miệng đầy oán trách, nhưng Cố Ứng Châu lập tức rút thẻ cảnh sát ra trước mặt bà ta:
“Kiểm tra thường lệ. Chu Kim Diệu có ở nhà không? Chúng tôi nghi ngờ cậu ta liên quan đến một vụ án g.i.ế.c người và bắt cóc.”

Nghe đến tên Chu Kim Diệu, sắc mặt Tiết Mai Mai lập tức thay đổi.

“Sao có thể! Kim Diệu nhà chúng tôi rất ngoan ngoãn, nó không có ở nhà.”

Lúc này, Chu Đại Khánh nghe động cũng đi ra.

Thái độ ông ta mềm mỏng hơn, kéo rộng cửa mời họ vào.

“Sếp, có phải là hiểu lầm gì đó không?”

Cố Ứng Châu lạnh giọng:
“Cách đây 2 ngày và đêm qua, Chu Kim Diệu ở đâu? Có về nhà không?”

Chu Đại Khánh gãi đầu đáp:
“Nó ở vườn trái cây. Gần đây trái cây sắp chín, lại có người hay lén hái trộm, không có ai trông thì sao yên tâm được.”

Nam Cung Tư Uyển

Cố Ứng Châu nhìn thẳng ông ta:
“Ông chắc chắn nó không rời đi một phút nào chứ?”

Chu Đại Khánh do dự một chút, rồi lắc đầu dứt khoát:
“Không có.”

Hai người không nói gì thêm, chỉ trao đổi ánh mắt. Họ đều biết Chu Đại Khánh đang nói dối.

Người đang nói dối thường sẽ:
Tự động nâng giọng để tăng độ tin cậy
Né tránh ánh mắt người khác.
Có những hành động thừa như sờ mặt, vò quần áo

Chu Đại Khánh thì trúng hết.

Lục Thính An đảo mắt một vòng, đánh giá căn phòng khoảng 50-60 mét vuông. Họ đến quá bất ngờ, hai vợ chồng không kịp giấu giếm gì. Trên bàn trà nhỏ là một đống ảnh chụp.

Cậu bước đến xem, phát hiện đó đều là ảnh của nhiều người phụ nữ khác nhau. Ảnh màu sắc rực rỡ, các cô gái đủ vóc dáng, nhưng đều ăn mặc quê mùa, không ai xinh đẹp nổi bật. Trừ vài người xấu đến mức khiến người ta nhớ mặt, còn lại thì rất đại trà.

“Đây là ai vậy?” Lục Thính An hỏi.

Tiết Mai Mai lập tức lao tới, vội vàng gom ảnh lại:
“Đây là chuyện riêng của nhà tôi! Sếp à, chuyện này không liên quan đến vụ án đâu!”

Bà ta nhanh quá, khiến Lục Thính An không kịp phản ứng, bị một góc ảnh cắt xước tay, đau khẽ kêu “Tê”.

Cố Ứng Châu cau mày, quát lớn:
“Nhắc lại lần nữa, Chu Kim Diệu hiện đang là nghi phạm! Nếu các người không muốn hợp tác, vậy mời theo chúng tôi về đồn có rất nhiều cách để khiến các người chịu phối hợp!”

Hai vợ chồng lúc này mới có chút sợ hãi.

“Cái đó… cái đó là ảnh do bà mối đưa tới, mấy đối tượng xem mắt thôi mà! Sếp à, xem mắt không phạm pháp, đúng không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện