Đúng vậy, một manh mối then chốt cuối cùng cũng khớp lại.

Trong giấc mơ, h·ung th·ủ từng nói rằng người nhà ép hắn xem mắt kết hôn, vì thế hắn hy vọng có thể nhanh chóng cùng Chu Uyển Hỉ “tu thành chính quả”.

Xem mắt tất nhiên không phạm pháp, nhưng cả chồng ảnh chụp này lại toát ra vẻ quỷ dị.

Chu Đại Khánh và Tiết Mai Mai đều có ngoại hình rất bình thường, Chu Kim Diệu tuy không phải trai đẹp, nhưng trong nhà cũng coi như thừa hưởng được chút gen tốt nhất từ cha mẹ.

Hầu hết đàn ông đều có sự tự tin nhất định vào gương mặt của mình, huống hồ Tiết Mai Mai còn coi con trai như Thái tử của nhà họ Chu mà cung phụng.

Vậy mà đến chọn con dâu, sao bà ta lại cố tình lựa những cô gái có ngoại hình bình thường như thế? Năm phút sau, Lục Thính An và Cố Ứng Châu rời khỏi nhà họ Chu.

Nhà họ Chu không phải hiện trường vụ án, chứng cứ hữu ích cũng không nhiều.

Nhưng Lục Thính An đã mang đi chồng ảnh chụp các cô gái, còn có mấy tấm ảnh của Chu Uyển Hỉ vốn không nên xuất hiện trong nhà họ Chu, mà cậu tìm thấy được từ phòng chứa đồ.

Trước khi đến vườn trái cây, Cố Ứng Châu đã gọi về sở cảnh sát, yêu cầu họ nhanh chóng đến chi viện.

Trên đường đi, anh mấy lần muốn chủ động hỏi Lục Thính An về nhận định của cậu ta đối với vụ án, nhưng lần nào cũng thấy cậu đang cúi đầu, dùng ngón tay kẹp lấy hai tấm ảnh, lật qua lật lại.

Ảnh trông có vẻ đã chụp từ vài năm trước, viền trắng quanh ảnh hơi ố vàng. Trong ảnh, Chu Uyển Hỉ mặc sườn xám, là kiểu của hai ba năm trước, màu thiên về trầm. Không giống với lúc cô ch·ết, khi đó cô mặc đồ vàng nhạt.

Khi Lục Thính An giơ tấm ảnh lên, hứng ánh sáng chiếu qua cửa sổ để soi kỹ hơn, Cố Ứng Châu cuối cùng không nhịn được.

“Cậu và Chu Uyển Hỉ thân thiết lắm à?”

Lục Thính An lười biếng nheo một mắt, “Ừ? Không thân.”

Đúng là không thân thật. Nguyên chủ tuy thích đến Bách Hối Môn nghe hát, nhưng cậu ta thích là đàn ông. Hơn nữa hôm qua khi đến Bách Hối Môn hỏi chuyện mấy cô vũ nữ, ánh mắt các cô nhìn cậu cũng không thân thiết, sâu trong đáy mắt còn có phần sợ hãi.

Cố Ứng Châu nhìn chăm chú xuống cánh tay gầy trơ xương của cậu, giọng có ẩn ý: “Nhưng cậu lại rất để tâm đến chuyện của cô ấy.”

Lục Thính An quay đầu lại khó hiểu: “Chẳng lẽ anh không để tâm đến việc cô ấy bị hại sao?”

Cậu đưa tay chỉ nhẹ lên áo thun của Cố Ứng Châu: “Anh Cố tối qua chắc không rời khỏi sở cảnh sát đúng không? Quần áo cũng chưa thay. Phó Dịch Vinh chắc cũng đã nhắc nhở anh rồi, cổ áo anh còn dính phấn kim tuyến của phụ nữ đấy.”

Cố Ứng Châu kinh ngạc cúi đầu, quả nhiên ở đường chỉ may nơi cổ áo, có mấy hạt lấp lánh to bằng kiến, màu bạc.

“Cái này là khi nào dính vào ——”

“Ngày hôm qua.” Lục Thính An chậm rãi trả lời, “Các ca nữ ở đó đều thích chưng diện, trước khi lên sân khấu sẽ rắc rất nhiều phấn kim tuyến lên tóc. Hôm qua chúng ta đến lúc các cô ấy vừa mới rắc xong chưa lâu, trên bàn và thảm trong phòng nghỉ đều còn sót lại rất nhiều.”

Không khoa trương đâu, ai mà ở lại cái phòng đó một lúc lâu, phổi cũng hút đầy phấn kim tuyến rồi.

Nói xong, Lục Thính An bổ sung thêm: “Sếp Cố, hiện tại tôi dù sao cũng là người trong ngành, đừng cứ giữ thái độ nghi ngờ với tôi mãi như thế. Tôi cũng là người vì nhân dân phục vụ mà.”

Cố Ứng Châu: “……”

Anh không nói gì thêm ngay lập tức, bởi vì những lời này mà phát ra từ miệng Lục Thính An thì… thật sự kỳ quái.

Nhưng không thể không thừa nhận, Lục Thính An mới vào sở cảnh sát có hai ngày mà đã bộc lộ thiên phú phá án đáng kinh ngạc. Cậu ấy suy nghĩ tỉ mỉ, quan sát tinh tế, tìm được những manh mối hữu ích mà đến cả những cảnh sát lâu năm như Phó Dịch Vinh còn bỏ qua.

Người cẩn trọng thường là người chặt chẽ, nhưng Lục Thính An vừa cẩn thận, lại vừa dám đưa ra phán đoán táo bạo, không bỏ qua bất kỳ ai có khả năng là nghi phạm.

Nếu không phải vì thời gian tiếp xúc quá ngắn, mà cậu ta lại có xuất thân quá đặc biệt, Cố Ứng Châu thật sự rất muốn mời cậu vào tổ trọng án số một.

Tài xế là nhân viên hậu cần của sở cảnh sát, vì vậy dù hai người có bàn luận về vụ án trong xe thì cũng không lo lắng bị lộ tin tức.

Cố Ứng Châu chuyển chủ đề rất tự nhiên:
“Vậy sếp Lục, cậu có phát hiện gì mới không?”

“Đừng gọi tôi là ‘sếp’.”
Lục Thính An cau mày phàn nàn, đồng thời nghiêng người, đưa ảnh chụp của Chu Uyển Hỉ ra trước mặt Cố Ứng Châu:
“Anh nhìn tấm ảnh này xem, không thấy rất kỳ lạ khi nó bị vứt trong cái phòng cất chứa tối tăm, không thấy mặt trời sao?”

Cố Ứng Châu cầm ảnh lên, đưa lên gần mũi ngửi một chút:
“Không có mùi mốc.”
Anh suy nghĩ rồi nói tiếp:
“Nhưng lại có chút mùi thuốc lá.”

Lục Thính An gật đầu:
“Phòng chứa đồ nhà Chu Đại Khánh ẩm thấp, không có cửa sổ, đồ vật bên trong đều mốc khá nhiều. Loại giấy ảnh này rất dễ bị ẩm mốc, nhưng những tấm chúng ta tìm được lại được bảo quản rất tốt. Mặt sau của ảnh còn có một vết bẩn màu nâu đậm và mùi thuốc lá. Đó là do người hút thuốc thường xuyên cầm xem, để lâu ngày nên lưu lại mùi và dấu vết. Anh nhìn kỹ mặt trước tấm ảnh đi, ánh kim cũng tập trung bất thường ở một vài chỗ.”

“Ý cậu là… hai tấm ảnh này vốn do Chu Kim Diệu giữ? Và cậu ta thường xuyên mang ra xem?”

Sắc mặt Lục Thính An trở nên lạnh lẽo. Cậu biết trong lòng Cố Ứng Châu cũng đã có câu trả lời.

Hôm qua tổ trọng án đã từng đến nhà Chu Đại Khánh lục soát, nhưng họ không hề nhắc gì đến những tấm ảnh này điều đó chứng tỏ rằng những vật bất lợi đối với Chu Kim Diệu đã bị che giấu trước khi cảnh sát tới.

Sống cùng một nhà, Chu Đại Khánh và Tiết Mai Mai không thể không nhận ra sự bất thường của con trai, nhưng họ chẳng những không ngăn cản cậu ta, mà sau khi Chu Uyển Hỉ gặp chuyện lại còn cố tình che giấu thông tin.

Có thể họ không biết rõ ràng con mình là h·ung th·ủ, nhưng xét về lâu dài, sự việc đi đến mức này, chẳng lẽ họ không có trách nhiệm gì sao?

Trong mắt Lục Thính An, cái ch·ết của Chu Uyển Hỉ hai vợ chồng kia chính là đồng lõa!

Chu Đại Khánh nhận thầu một vườn trái cây không lớn, tầm khoảng hai mẫu đất, chủ yếu trồng cam và dưa gang đều là những loại trái cây dễ trồng, đúng mùa vụ.

Lúc xuống xe, Cố Ứng Châu lấy từ cốp xe ra một cái búa sắt dùng làm v·ũ kh·í tạm thời cho Lục Thính An, đồng thời tiện tay ném cho tài xế một cái tua vít, người lái xe vốn làm bên bảo trì.

“Lão Lư, anh cứ canh ở đây. Chỉ cần có người nào đi qua, lập tức khống chế.”

Lão Lư là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, trông rất thật thà, nhưng khi đối mặt chính sự thì ánh mắt lại toát lên thần thái chính trực:
“Giao cho tôi, anh cứ yên tâm, sếp Cố. H·ung th·ủ trông như thế nào?”

Cố Ứng Châu rút ra khẩu s.ú.n.g được cấp, trả lời:
“Tầm cao khoảng 1m75 đến 1m80.”

Lão Lư gật đầu mạnh một cái: “Ừ!”

Ông ta sáng mắt nhìn chăm chăm vào Cố Ứng Châu, định hỏi thêm, nhưng thấy anh đã cảnh giác rảo bước về phía vườn trái cây.

Lão Lư: “… Không còn gì thêm sao?”

Lục Thính An đi phía sau vài bước, lúc đi ngang qua cửa sổ xe, bổ sung:
“Dáng người hơi béo, tóc không nhiều, mặt mũi không đẹp cũng không xấu, ánh mắt chắc là khá to.”

Lão Lư lập tức tưởng tượng ra một gương mặt phổ thông, liếc nhìn Lục Thính An đầy cảm kích.

Phía trước, Cố Ứng Châu không đi nhanh, chờ Lục Thính An theo kịp thì quay đầu hỏi:
“Sao cậu biết Chu Kim Diệu trông như thế nào?”

Lục Thính An siết chặt cây búa, nửa đùa nửa thật nói:
“Giác quan thứ sáu. Kết hợp ngoại hình của Chu Đại Khánh và Tiết Mai Mai mà đoán ra.”

Cố Ứng Châu nhìn thẳng phía trước, không bày tỏ thái độ.

Trực giác mách bảo anh rằng Lục Thính An đang nói dối. Nhưng lúc này không phải thời điểm để chất vấn.

Chỉ cần người còn ở sở cảnh sát, cho dù che giấu điều gì, cuối cùng cũng sẽ bị vạch trần.

Vườn trái cây được rào tách thành hai khu vực. Phía sau là dãy cây trái, từng quả vàng óng đang treo trên cành. Phía trước là khu vực thu hái, nơi chứa công cụ làm việc: một chiếc xe ba bánh cũ kỹ sắp hỏng, và vài chiếc xe đẩy bằng gỗ hai bánh.

Cố Ứng Châu chú ý tới một chiếc xe đẩy đã được rửa sạch.

“Chiếc này chắc là công cụ dùng để phi tang xác.”
Anh chỉ vào những xe đẩy khác, “Các xe kia đều dính vôi, chỉ có chiếc này quá sạch sẽ, rõ ràng bị rửa qua.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lục Thính An cẩn thận né phần tay cầm của xe đẩy, tiến lại gần chiếc xe ba bánh bên cạnh. Mắt cậu sáng lên:
“Sếp Cố, trên xe có vài dấu chân giày cao gót, phần sau xe còn có một mảnh vải dệt màu lam bị kéo rách.”

Hai người liếc nhìn nhau, đồng thanh nói:

“Giang Thải Đình!”

Chiếc xe ba bánh này chính là phương tiện dùng để b·ắt c·óc Giang Thải Đình.

Lục Thính An không chần chừ, lao nhanh về phía căn nhà đối diện. Đó là hai gian nhà trệt xây bằng gạch đỏ và xi măng, có vẻ là nơi ở tạm của Chu Đại Khánh và Chu Kim Diệu khi quản lý vườn.

Cửa là loại gỗ, nhìn qua không chắc chắn lắm.

Chỉ trong chớp mắt, Lục Thính An đã phóng tới cửa, giơ chân chuẩn bị đá tung.

Ngay lúc đó, eo cậu bị ai đó vòng tay kéo mạnh, cả người bị nhấc bổng xoay ngược 180 độ trên không trung, rồi được người ta đỡ đáp xuống đất an toàn.

Cố Ứng Châu lập tức thế chỗ cậu, dốc sức đạp tung cửa. Đồng thời, anh rút súng, mở khóa an toàn, nhắm thẳng vào cửa.

Đáng tiếc, trong phòng không có ai cả chỉ có một mùi hôi nồng nặc của mồ hôi, rác rưởi, và cơm thừa canh cặn xộc thẳng vào mặt.

Lục Thính An lập tức biến sắc, buồn nôn lùi lại mấy bước.

Cố Ứng Châu nhìn thấy căn phòng hỗn loạn, nhưng đến cả bóng dáng chuột cũng không có. Gương mặt anh lạnh đi, tức giận đá tung cửa phòng bên trong.

Rồi anh cất súng, giận dữ trừng mắt nhìn Lục Thính An:
“Lục Thính An, cậu phải rõ thân phận mình là gì. Cậu chỉ là thành viên tổ hậu cần, còn chưa được tính là cảnh sát chính thức!”

Bị mắng té tát, Lục Thính An cứng đờ người lại. Một cơn giận vô danh dâng lên trong lòng.

Cậu tới đây để giúp, chẳng lẽ lại sai sao?

Còn đang định nổi nóng, thì Cố Ứng Châu lại quát lớn:

“Tổ trọng án đã được huấn luyện chuyên nghiệp ai cũng biết việc phá cửa xông vào có độ nguy hiểm cao cỡ nào. Không ai biết sau cánh cửa có gì: h·ung th·ủ có v·ũ kh·í hay không, có đang thủ thế phòng ngự hay không. Lúc nãy cậu định xông vào thật đấy à? Cậu định dùng cái gì bảo vệ mạng mình? Cái búa này sao?”

Anh vừa rồi thật sự không ngờ rằng thân hình gầy gò như Lục Thính An lại có thể bộc phát sức mạnh như thế. Cậu ta chạy còn nhanh hơn cả đội trưởng tổ h·ình s·ự như anh. Mà lúc ấy, phương án nhanh và an toàn nhất anh nghĩ ra được chỉ là ôm lấy cậu ta kéo ra ngoài.

May mà kịp đuổi theo.

Lục Thính An: “……”

Cậu cúi đầu nhìn cái búa trên tay đầu nhọn, cán ngắn nhất thời chột dạ, im lặng không nói gì.

Nếu Cố Ứng Châu mắng cậu chỉ vì cho rằng cậu không đủ tư cách bước vào hiện trường vụ án, thì Lục Thính An có thể còn cãi lại đôi câu, cho anh ta biết thế kỷ 21 này vẫn còn chim hót hoa thơm.

Nhưng cái giọng dữ dằn kia, nghe xong lại thấy toàn là quan tâm.

Bị mắng xong, Lục Thính An dành nửa phút để bình tĩnh lại đúng là cậu đã quá xúc động.

Chu Kim Diệu là kẻ vô cùng tàn nhẫn. Hắn dám bắt cóc Giang Thải Đình ngay ngày hôm sau sau khi sát hại Chu Uyển Hỉ, chứng tỏ hắn không định bỏ trốn, cũng chẳng sợ chết. Một kẻ như vậy, nếu bị dồn vào đường cùng, hoàn toàn có thể kéo theo người khác c.h.ế.t cùng.

Cố Ứng Châu là một cảnh sát lão luyện, giỏi cận chiến, còn phải thủ sẵn s.ú.n.g khi xông vào. Nếu vừa rồi thực sự có hung thủ bên trong, và người đá văng cửa là cậu thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Hít…

Lục Thính An rùng mình, cảm giác tuyệt vọng khi cổ họng bị cắt lại hiện lên.

Cậu nghiêm túc đứng gác ở cửa, xin lỗi:
“Sếp Cố, anh mắng đúng rồi, lần này là tôi suy nghĩ không chu đáo. Sau này nhất định sẽ lấy đó làm bài học.”
Cậu làm động tác mời: “Mau vào trong xem có manh mối gì không. Chúng ta..à không, thời gian cứu Giang Thải Đình không còn nhiều nữa.”

Cố Ứng Châu hừ lạnh một tiếng: “Không vào à?”

Lục Thính An lịch sự cười:
Nam Cung Tư Uyển

“Thôi, tôi ý thức được lỗi nghiêm trọng vừa rồi, tự phạt đứng ở đây… diện bích tư quá (tức là đứng quay mặt vào tường tự kiểm điểm).”

Cố Ứng Châu: “……”

Diện bích tư quá? Giỏi ăn nói thật đấy. Rõ ràng là muốn né việc, chẳng khác nào viết hai chữ “ghét bỏ” lên mặt.

“Ở ngoài đợi tôi, đừng đi lung tung.” Ném lại một câu, Cố Ứng Châu bước nhanh vào phòng.

Không biết có phải ảo giác không, lúc anh quay đi, Lục Thính An hình như lờ mờ nghe thấy một câu rất nhẹ:

“Mềm yếu.” 
Kiều khí – kiểu như: mềm như con gái, yếu đuối.

Vận khí tốt, phòng đầu tiên họ chọn đúng là nơi Chu Kim Diệu từng ở.

Trong phòng hầu như không có đồ đạc, chỉ có một chiếc giường sắt rộng hơn 1 mét, trải chăn hoa rách nát, trên chăn còn bị đốt thủng mấy lỗ vì tàn thuốc.

Gần cửa sổ là một chiếc bàn gỗ, trên vứt lung tung hộp cơm, thức ăn thừa, vài hóa đơn mua trái cây…

Phòng chỉ khoảng 10m², kiểm tra không tới vài phút. Dưới gầm giường còn có một đôi ủng nhựa đi mưa, trông giống hệt loại giày từng xuất hiện tại hiện trường vứt xác.

Cố Ứng Châu nhanh chóng lấy hai hộp cơm bỏ vào túi nylon rồi rời đi.

Ra đến cửa, anh không thấy Lục Thính An đang “diện bích” như lời nói, mà lại thấy cậu đang ngồi xổm bên cạnh chiếc xe ba bánh.

Nghe tiếng bước chân đằng sau, Lục Thính An không quay lại, chỉ giơ một vật lên bằng que gỗ đưa cho người phía sau xem:

“Anh xem cái này.”

Cố Ứng Châu cúi xuống, đến rất gần mới thấy rõ:

“Ruột cá?”

Lục Thính An thấy anh nhận ra, liền nhanh chóng phủi tay vứt que gỗ đi:
“Tôi phát hiện mấy mẩu ruột cá và vảy cá kẹt trong rãnh bánh xe ba bánh. Xe này chắc từng chạy qua một quán bán cá.”

Ở Cảng Thành, vấn đề vệ sinh rất được chú trọng. Dù là chợ cá cũng không được tùy tiện vứt nội tạng cá ra đường. Nơi nào còn làm vậy, chắc chắn có đặc điểm riêng.

Cố Ứng Châu cũng giơ túi nylon lên:
“Đây là đồ ăn Chu Kim Diệu ăn mấy ngày nay. Hắn có vẻ rất thích mỳ Trùng Khánh ở đây.”

“Mỳ Trùng Khánh?” Lục Thính An ngạc nhiên, không ngờ thời điểm này đã có món ăn đại lục lan sang. Đúng là có người nhanh nhạy buôn bán.

Không có thời gian nghĩ nhiều, cậu hỏi:
“Ở Bình Nam Lĩnh có con phố nào vừa có quán cá vừa có quán mì không? Sếp, anh nghĩ kỹ lại xem rất có thể nghi phạm đang ẩn náu quanh khu đó!”

Cố Ứng Châu chỉ suy nghĩ đúng một giây rồi nói:

“Đi! Tôi biết ở đâu rồi!”

Trong nội bộ cảnh sát, chuyện tám nhảm không bao giờ thiếu. Mấy tháng trước, vào mùa hè, sở cảnh sát từng nhận được một vụ báo án ở Bình Nam Lĩnh hai người buôn bán xô xát.

Nguyên nhân rất đơn giản: một quán bán cá hay vứt nội tạng cá ra đường để dụ chó mèo hoang, thời tiết nóng nực khiến nội tạng thối rất nhanh, cả con phố bốc mùi không chịu nổi.

Ngay đối diện là một tiệm cơm nhỏ, từ quán mì mở rộng lên. Chủ quán cơm vì mất khách mà tức quá, thế là đánh nhau với bên kia.

Vì không ai bị thương nên vụ việc được hòa giải, không truy cứu tiếp.

Bây giờ xem lại nơi đó chính là chỗ Chu Kim Diệu đang trốn!

Với tần suất hắn mua mì ở đó, chủ tiệm chắc chắn đã nhận mặt được hắn.

Đến đây, Cố Ứng Châu cảm thấy cuộc truy bắt đã thực sự tiến được một bước lớn!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện