“Phó Thời Hàn, có ai chơi vợ như cậu không!”
Nụ hôn dài dằng dặc mà dịu dàng, anh tựa như đang thưởng thức bữa tiệc mỹ vị, không nhanh không chậm quấn lấy đầu lưỡi của cô, trêu trọc cô đáp lại, sâu sắc triền miên.
Hoắc Yên mở to mắt, Phó Thời Hàn anh đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt cực kỳ sâu xa.
Khi hôn anh rất thích mở mắt, đối mặt ở khoảng cách gần như vậy, tại thời điểm hai người thân mật nhất, ánh mắt chạm nhau có thể cọ sát ra tia lửa mãnh liệt.
Anh hôn cô rất sâu, lại chăm chú nhìn cô, tràn đầy tình cảm dịu dàng.
“Ôi! Hai người các cậu, có thể đừng dính lấy nhau thế không.” Thẩm Ngộ Nhiên nhìn về phía bọn họ hét lớn: “Xuống đây cùng nhau chơi đi.”
Tô Hoàn cũng vẫy tay với bọn họ: “Hoắc Yên, xuống đây chơi!”
Hoắc Yên liều mạng lắc đầu: “Tớ không biết bơi.”
Tô Hoàn ném phao bơi lên bãi cát: “Dùng cái này.”
Hoắc Yên vẫn có chút sợ hãi, Phó Thời Hàn đứng lên, nhặt phao bơi: “Đi, anh dẫn em.”
“Vậy anh nhất định phải giữ chặt em nhé.”
Hoắc Yên đeo phao bơi, đi theo Phó Thời Hàn xuống nước.
Sóng bên bờ rất lớn, một đợt lại một đợt, cơ thể ở dưới nước giống như bèo trôi, đây là lần đầu tiên Hoắc Yên xuống biển, cô sợ hãi ôm chặt Phó Thời Hàn, hoảng hốt nói: “Em không giẫm tới đáy, anh đừng buông em.”
Phó Thời Hàn siết chặt phao bơi: “Đừng sợ.”
Từng đợt sóng này đến đợt sóng khác đánh tới, bọt sóng bao bọc lấy cô, cơ thể chập trùng theo tiết tấu, cảm giác chơi vui hơn ở bể bơi nhiều.
Hướng Nam và Thẩm Ngộ Nhiên ở trong nước chơi bóng chuyền, Thẩm Ngộ Nhiên bắt chuyện Phó Thời Hàn: “Lão tứ, tới chơi bóng chuyền đi.”
“Các cậu chơi đi.” Phó Thời Hàn nói: “Yên Yên nhà tớ không biết bơi.”
“Hừ, người có cô vợ trẻ có khác.”
Hoắc Yên vội vàng nói: “Không sao, anh đi đi, em ở chỗ nước nông tự chơi.”
“Không được.” Phó Thời Hàn kiên trì: “Dưới biển không thể so sánh với bể bơi, sóng lớn đánh tới em bị cuốn đi xa, đến lúc đó anh đi đâu tìm người.”
“Vậy anh dẫn em chơi một lúc, sau đó em lên bờ, anh cùng bọn họ chơi bóng chuyền đi, anh nhìn Hướng Nam, Thẩm Ngộ Nhiên và Hứa Minh Ý kìa, đáng thương biết bao.”
Quả nhiên, đánh bóng chuyền trên bãi cát, hai đấu một, thiếu mất một người, một mình Thẩm Ngộ Nhiên đối phó với hai người kia rất chật vật.
“Vậy anh chơi cùng em trước.” Phó Thời Hàn nói: “Có muốn ra chỗ xa hơn một chút không.”
“Có thể chứ?”
Thật ra cũng rất muốn, chỉ chơi trên bờ cũng không thú vị.
“Anh dẫn em thì không có vấn đề gì.” Phó Thời Hàn đẩy phao bơi, đưa Hoắc Yên ra chỗ xa hơn.
Mặt biển xanh thẳm vô tận, chỗ nước sâu cũng có rất nhiều người, Phó Thời Hàn bảo vệ Hoắc Yên trong ngực mình, cùng cô ở một chỗ nhấp nhô lên xuống.
“Em không còn thấy sợ nữa.”
Phó Thời Hàn cười nói: “Có phao bơi, lại có anh bên cạnh bảo vệ, lúc đầu cũng không cần sợ hãi, nếu em đồng ý, chờ một lúc nữa tới chỗ nước cạn anh dạy em tập bơi.”
“Không muốn, em không muốn học, sẽ bị sặc nước.”
Hoắc Yên là người cực kỳ sợ nước, khi còn bé theo ba mẹ, còn có chị gái ra bể bơi, ba cô dạy chị tập bơi, Hoắc Yên ngồi một mình ở hồ nhi đồng chơi, không có ai dạy nên làm thế nào cũng không học được, sau đó một mình cô đi vào hồ bơi dành cho người lớn, muốn học bơi theo chị gái, kết quả chân không chạm tới đáy, sặc mấy ngụm nước mới được một chú vớt lên.
Từ đó về sau cô không dám học bơi nữa.
Hoắc Yên vừa quay đầu, bỗng thấy bốn phía trống không, Phó Thời Hàn vừa mới còn ở đây, lúc này đã không thấy đâu.
Cô giật nảy mình, lo lắng gọi to tên anh, ngay tại lúc cô đang hoang mang, chỉ cảm thấy dưới eo bị người ta ôm lấy, tiếp xúc da thịt quen thuộc, chính là Phó Thời Hàn.
Hoắc Yên thở phào một hơi, đẩy anh: “Ôi! Anh làm loạn cái gì.”
Phía dưới, Phó Thời Hàn giơ tay ôm eo Hoắc Yên, mặt vùi vào nơi mềm mại của cô.
Hoắc Yên: …
Dưới nước còn đùa nghịch lưu manh, cô bất lực phản đối, chỉ có thể kệ anh làm xằng làm bậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không thôi.
“Phó… Phó Thời Hàn, anh…”
Anh cách lớn áo tắm mỏng manh, in lên vị trí nhạy cảm của cô một nụ hôn.
Hoắc Yên chỉ cảm thấy một trận tê dại từ cột sống vọt thẳng lên não, hoa mắt chóng mặt, cơ thể theo bản năng mềm nhũn ra.
“Soạt” một tiếng, anh đứng từ dưới nước lên, lau nước trên tóc, cười đắc ý với cô.
“Kích thích không?” Anh lại kéo phao bơi, bao cô trong ngực mình.
Hoắc Yên đỏ mặt đấm hờ vai anh: “Lưu manh!”
“Được được, không lộn xộn.” Phó Thời Hàn quan sát mặt biển: “Mặt trời sắp lặn rồi, để anh đưa em về.”
**
Hoắc Yên ngồi trên bờ, còn không thèm để ý tới Phó Thời Hàn, vẫn cảm thấy tức giận.
Phó Thời Hàn lấy khăn tắm quấn chặt người cô, lại giúp cô lau tóc ướt, sau đó cắn một cái lên má Hoắc Yên: “Đừng tức giận, được không em?”
“Không tức giận.” Hoắc Yên quay đầu không nhìn anh.
Phó Thời Hàn kéo tay cô, nghiêm túc nói xin lỗi: “Anh sai rồi, sau này không như vậy nữa.”
Hoắc Yên liếc mắt nhìn anh, giọng có phần dịu xuống: “Anh làm chuyện gì cũng nên nói trước với em một tiếng, em rất sợ nước, anh đột nhiên biến mất, em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì.”
Thì ra là bởi vì cái này.
Phó Thời Hàn thở dài, nịnh nọt nói: “Là anh suy nghĩ không chu đáo, sau này sẽ không làm ẩu nữa, Yên Yên đừng tức giận, tức giận sẽ mau già, vì cái tên đầu heo như anh mà già đi, rất không đáng.”
Hoắc Yên rất dễ dỗ, cười khanh khách: “Vậy được rồi, em không tức giận, Thẩm Ngộ Nhiên còn đang chờ anh kìa, anh tới chơi bóng cùng bọn họ đi.”
“Ừm, em nghiêm chỉnh ngồi trên bờ, không được chạy loạn nhé.”
“Không đâu.”
Phó Thời Hàn đứng dậy đi tới chỗ nhóm Thẩm Ngộ Nhiên, Thẩm Ngộ Nhiên cười nhạo anh: “Lão tứ đúng là trọng sắc khinh bạn, khiến anh em chúng tôi mất niềm tin quá!”
“Dù thế nào cũng phải chăm sóc vợ mình trước, chẳng lẽ tương lai là cậu sinh con cho tớ chắc?”
“Ơ kìa! Cậu nói nhăng nói cuội gì đấy!” Thẩm Ngộ Nhiên ném bóng về phía anh, anh nhảy một cái lên, vững vàng đón được.
Bốn chàng trai giá trị nhan sắc cực cao đứng trên bãi biển đánh bóng chuyền, rất nhanh thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, kỹ thuật chơi bóng của Phó Thời Hàn rất tốt, vài phút liền giúp Thẩm Ngộ Nhiên xoay chuyển tình thế, từng trận reo hò vang lên.
Mỗi lần Phó Thời Hàn ghi điểm, đều sẽ hướng về phía Hoắc Yên huýt sáo, giơ tay cầu cổ vũ, Hoắc Yên chỉ có thể bất đắc dĩ kêu: “Nhìn thấy rồi, tuyệt vời (*)!”
(*) Kiểu như này
Hứa Minh Ý và Hướng Nam dồn sức, cùng Phó Thời Hàn đấu một trận sống còn, mất phút sau, Phó Thời Hàn lại ngoái đầu nhìn về phía bãi cát nhưng không thấy bóng dáng Hoắc Yên đâu. Anh ném bóng xuống, chạy qua.
“Lão tứ, sao thế?”
“Không thấy Yên Yên.”
“Chắc là đi vệ sinh, cậu đừng lo lắng.”
Hướng Nam nói đểu: “Đó là cô vợ trẻ bảo bối của cậu ấy, nửa phút cũng không thể rời mắt, bằng không sợ người khác bắt đi.”
Phó Thời Hàn không để ý bọn họ trêu chọc, trực tiếp lên bờ nhìn xung quanh tìm kiếm Hoắc Yên. Chỗ cô ngồi trước đó giống như bị sóng đánh qua, lớp cát ẩm ướt, phao bơi màu đỏ lơ lửng trên mặt nước không xa, theo từng đợt sóng dâng lên hạ xuống.
Đầu Phó Thời Hàn sắp nổ tung, xông xuống biển gọi to tên Hoắc Yên, trên biển có rất nhiều người khiến anh hoa mắt, không thể nào nhìn ra được bóng dáng của cô đâu.
Mặt trời xế chiều bỗng nhiên chìm xuống mặt biển, trái tim Phó Thời Hàn cũng dần chìm theo.
“Hoắc Yên!”
Anh gào khản cổ họng: “Nghe được trả lời anh.”
Bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Thẩm Ngộ Nhiên: “Này, lão tứ, đừng phát điên nữa, vợ cậu mua xúc xích ở quán ven đường chứ đâu.”
Phó Thời Hàn thuận theo ngón tay của Thẩm Ngộ Nhiên nhìn qua, bên cạnh bãi biển, trong tay Hoắc Yên đang cầm mấy cây xúc xích, chậm rãi đi tới, mặt mũi mờ mịt nhìn anh, trong miệng còn đang nhồm nhoàm nhai xúc xích nóng hổi.
Trái tim Phó Thời Hàn rơi độp xuống đất, giống như giành trân bảo, hai ba bước phi thẳng lên bờ, cuống quýt chạy tới chỗ Hoắc Yên.
Hoắc Yên thấy khí thế của anh, biết là xong đời rồi, hét lên một tiếng co cẳng bỏ chạy, trốn ra sau lưng Hướng Nam.
Cái miệng nhỏ bóng mỡ của cô hét lớn: “Anh làm gì!”
“Hướng Nam, tránh ra.” Giọng nói của Phó Thời Hàn thâm trầm, sắc mặt cũng rất khó coi.
“Chuyện gì cũng từ từ, đừng dọa cô gái nhỏ của cậu.” Hướng Nam nói xong lại quay đầu nhìn Hoắc Yên: “Lão tứ không có khuynh hướng bạo lực, đừng sợ đừng sợ.”
Nói xong chân anh ta như bôi dầu chuồn mất, trước khi đi còn thuận tay lấy xúc xích trong tay Hoắc Yên, chia cho Hứa Minh Ý và Thẩm Ngộ Nhiên mỗi người một cái, đứng bên cạnh xem kịch vui.
Hoắc Yên cắn một tiếng xúc xích, thấm thỏm nhìn Phó Thời Hàn, đưa tới: “Anh… có ăn không?”
Phó Thời Hàn bổ nhào qua ôm lấy cô, dùng sức ôm, Hoắc Yên cảm thấy xương cốt toàn thân sắp vỡ ra từng mảnh, chân cũng bị anh kéo rời khỏi mặt đất.
“Ôi…”
“Không việc gì là tốt.” Giọng nói Phó Thời Hàn có vẻ yếu ớt, nhìn qua đúng là anh bị dọa sợ rồi.
Hoắc Yên thấy phao bơi trôi nổi trên mặt biển, giật mình hiểu ra cái gì, vỗ lưng Phó Thời Hàn trấn an: “Em chỉ đói bụng nên tới ven đường mua chút đồ ăn, anh… không cần lo lắng.”
Phó Thời Hàn ôm mặt cô, dùng sức hôn lên trán, mũi, má, còn có cái miệng bóng bỡ của cô, sầm mặt nghiêm khắc dạy dỗ: “Sau này không cho phép rời khỏi anh nửa bước.”
Anh vẫn luôn trầm tĩnh chững chạc, hiếm khi lộ ra vẻ thất thố như vậy, Hoắc Yên biết, nhất định anh bị dọa sợ rồi.
Đáy lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Giật mình nhớ tới khi còn bé cô bị rơi xuống nước mà ba mẹ không hề phát hiện, Hoắc Yên cảm động cực kỳ, hốc mắt cũng hơi ướt át.
Cảm giác có người quan tâm, thật tốt.
Phó Thời Hàn thấy thế, tưởng mình dọa cô sợ, lại bắt đầu vừa sốt ruột vừa đau lòng, dùng bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thở dài: “Được rồi được rồi, là anh không tốt, không trông coi em cẩn thận, không trách em.”
Hoắc Yên dùng sức ôm eo Phó Thời Hàn, ồm ồm nói: “Hàn ca, quen biết anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em, em rất thích anh.”
Hoắc Yên ít khi nói những lời tình cảm như vậy, giờ phút này cô ôm chặt eo anh, khuôn mặt vùi vào lồng ngực trần trụi của anh, hơi thở cực kỳ nóng bóng khiến anh ngứa ngáy.
Hơn hai mươi năm tâm như chỉ thủy (lòng tĩnh như mặt nước lặng, không có tạp niệm, không bị ngoại cảnh tác động. Link nguồn) tu thân dưỡng tính, một khi bị nhóc con này quậy đến nổi sóng nổi gió, khó mà kiềm chế được.
Trong khoảng khắc đó, anh đột nhiên hiểu ra người phương Tây luôn nhắc tới về thiên sứ bắn trúng mũi tên tình yêu vào người trần trong thơ ca.
Hoắc Yên buông anh ra, tủi thân nói: “Xúc xích của em đều bị bọn họ cướp rồi.”
Phó Thời Hàn cười cười, xoa đỉnh đầu cô, lại dẫn cô đi mua mấy cái xúc xích, cầm giúp cô, ngồi trên bãi cát nhìn cô ăn.
Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Yên một vòng sáng nhu hòa, cô im lặng ăn, hết sức chăm chú.
Mà Phó Thời Hàn nhìn cô ăn, ánh mặt dịu dàng muốn chảy nước.
Hoắc Yên thấy anh nhìn mình chằm chằm, có vẻ rất khát khao, do dự một lát liền đưa xúc xích trong tay qua.
“Ầy, anh ăn đi.”
Phó Thời Hàn nói: “Anh không ăn cái này.”
Hoắc Yên “hứ” một tiếng: “Em biết, ăn xúc xích rất không lạnh lùng có phải không.”
Phó Thời Hàn cười nói: “Thật thông minh.”
“Chết vì sĩ diện.”
Anh đúng là sẽ không bao giờ làm chuyện gây tổn hại hình tượng, bắp rang không ăn, xúc xích không ăn, cuộc đời chẳng phải bỏ lỡ nhiều chuyện sao, thật sự đáng tiếc.
Phó Thời Hàn nhận cây xúc xích trong tay Hoắc Yên: “Nào, để anh đút em ăn.”
Hoắc Yên nói: “Trong tay em còn chưa ăn xong.”
Phó Thời Hàn đưa xúc xích tới bên miệng cô: “Há miệng.”
Hoắc Yên không biết trong hồ lô của anh bán cái gì, thuận theo há miệng ra.
“Ngậm thôi, đừng cắn.”
“Ừm?”
Đuôi mắt Phó Thời Hàn mang theo ý cười, di chuyển cái tăm xiên, chậm rãi đẩy xúc xích ra vào: “Không được dùng răng, biết chưa.”
“Làm cái gì vậy.” Hoắc Yên khó hiểu nói: “Anh đang muốn cùng em chơi trò gì sao?”
Phó Thời Hàn trả lời: “Ừm, trò chơi này, để anh từ từ dạy em.”
Thẩm Ngộ Nhiên đi ngang qua bắt gặp cảnh này, bị dọa đến hoa dung thất sắc, con ngươi muốn lòi ra ngoài.
Cái đệch mợ, Phó Thời Hàn, có ai chơi vợ như cậu không! Tác giả có lời muốn nói: Bảo bảo thuần khiết cái gì cũng không hiểu【 liếc mắt】
Editor: Đã thấy sự cầm thú của anh Hàn chưa. Làm đến đoạn ăn xúc xích mà mị cảm thấy hình tượng anh Hàn sụp đổ:)))
Danh sách chương