- KUN LAMICAR! Tiếng hét long trời lở đất vang lên.
Kun đang uống nước mà giật mình đến nỗi sặc cả nước, vội vội vàng vàng chạy lên phòng " điểm danh ":
- Ơi, ck đây!
- Ck ck vk vk cái éo gì?! Anh nói nhanh, con nào, con nào hả?!
Saly thấy Kun thì xong tới túm cổ áo nhấc bổng lên
Con gái mà mạnh dữ.
- Ck có con nào đâu?! Ck chỉ có vk thôi!
Kun dẻo miệng nói, mong sao có thể xoa dịu được cơn giận của bà xã đại nhân
Ai dè, Saly ném Kun lên giường rồi vớ lấy cái áo sơ mi vốn đã rách bươm, đập vào mặt Kun, nói:
- Chỉ có tôi?! Xàm xí! Anh đi sớm về muộn, mấy hôm trước là tôi ngủ sớm nên chắc anh giặt được, hôm nay tôi thức tôi đợi anh thì thấy cái này đây!
Nổi bật trên ngực áo là một vết son đỏ chói lọi
Kun nhìn mà giật cmn mình, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Ai kia ấp úng:
- Anh...!không có...!
Nhưng khổ nỗi, ck chưa kịp nói hết câu, con vk đã lanh chanh chõ ôm vào nói:
- Ha..
vậy là tôi nói đúng rồi phải không?!
Saly cười cười, nước mắt chảy đầm đìa.
Nhỏ nức nở:
- Anh được lắm! Lẽ ra ngày xưa tôi không nên yêu một cái tên trăng hoa lắm điều như anh! Mịa...!biết thế đợt đấy tôi cưa mẹ nó anh Vinlee cho rồi!
Đấy chỉ là khi nhỏ mất bình tĩnh nên nói thế thôi.
Khổ nỗi, ai kia lại tưởng thật cơ mới nên chuyện chứ
Kun nghe mà giật cmn mình lần 2
- Này này, em nói cái gì thế hả?! Cấm được nói như thế nghe chưa!
- Tôi nói là tôi hối hận khi yêu anh đó, làm gì được nhau?!
- Cái cô này, cô là cô quá đáng lắm rồi đấy nhá! Đấy, cô có giỏi thì cô đi mà lấy anh Vinlee đi, làm vợ hai của anh ý đi, để bé Lyn lại tôi nuôi!
- Anh đuổi tôi đấy à?!
- Cô giỏi thì cô đi đi!
- Anh...!quá quắt!
Saly nói, đoạn chạy đi.
Kun cũng đang nóng trong người, chỉ nằm im một chỗ mà chả thèm đuổi theo dỗ dành gì nữa.
Liệu hai người có biết, trận cãi nhau vừa rồi, bấy bi Lyn đã chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối.
Lưỡng lự hồi lâu rồi cuối cùng quyết định chạy theo mama iu vấu.
Quả thực, Saly chạy lên phòng bấy bi, đang ngồi ôm mặt khóc tu tu rồi đây nè!
Subin chạy đến, ôm cổ mama nói:
- Mama sao vậy?!
Saly nghe tiếng con trai yêu thì nín hẳn, vội vội vàng vàng lau nước mắt, cố nở một nụ cười thật tươi, ôm con trai nói:
- Mama không sao, bị bụi bay vào mắt thôi!
Con bé biết thừa là mama nó đang gạt nó...!tòa lâu đài này mà có bụi thì còn ở đâu mà không có bụi nữa chứ?! Nhưng nó quyết định nghe theo mama:
- Vậy để con thổi cho mama nha!
Đoạn, chu cái mỏ thổi cái " Phù "
Saly nhìn bé con đáng yêu mà quên hết chuyện vừa nãy.
Nhỏ cười nói:
- Cục cưng tối nay cho mama ngủ ở đây nhé!
- Sao mama hông về phòng mama ngủ với papa?!
Bé con ngây thơ hỏi
Saly nghe con nói thì lặng người.
Mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại:
- Papa con đáng ghét lắm, mama không muốn ngủ cùng với papa con đâu!
- Ghét của nào trời trao của nấy đó mama!
Lyn nói, cười khì khì
Saly á khẩu luôn, cố tìm những chuyện khác nói để đánh trống lảng.
2 mẹ con ngồi buôn chuyện phiếm được 1 xíu xịu xìu xiu thôi thì cánh cửa bị đạp cái " RẦM ", 1 bosng dáng cao lớn chạy vội vào cùng 1 giọng nói gấp gáp:
- Lyn, thấy mama...
Chưa nói hết câu, như đã tìm thấy người cần tìm, Kun chạy đến chỗ Saly với vận tốc ánh sáng ôm nhỏ vào lòng, thủ thỉ:
- Saly, ck xin lỗi! Là ck sai, ck không nên quát vk như vậy!
- …
- Vk sao vậy?! Còn giận ck à?!
- …
- Ck xin lỗi mà! Vk nói gì đi!
- Hờ … anh nói chuyện nực cười nhờ! Bây giờ để tôi đi ngủ với người khác xong về tôi xin lỗi anh một câu thì anh có nhắm mắt cho qua chuyện này được không?!
- Điên à mà cho qua!
- Thế, nói ít hiểu nhiều!
- Ck thề với vk là không có chuyện này đâu! Ck chỉ có mỗi mình vk thôi mà!
- Chứng cứ rành rành ra đấy, anh còn chối?!
- Đó không phải áo của ck! Ck thề đấy!
- Anh còn cãi?! Cái áo này hôm nọ tôi vừa mua cho anh xong, 3 triệu rưỡi kia kìa!
- Ck nói không phải mà!
Chợt … “ Reng … “
Tiếng chuông điện thoại kêu lên, Kun vuốt một cái rồi đưa lên tai nghe:
- Alo?!
- “ Alo, giám đốc ạ?! “
- Cậu gọi tôi có việc gì?!
- “ À, em gọi chỉ muốn nói là … em đưa nhầm áo cho giám đốc rồi ạ! Đấy … đấy là áo của em! “
Kun nghe đến đây, mắt trợn tròn … ra là tại thằng ranh này:
- Cái thằng này, tin tôi đuổi việc cậu không?! Có cái áo thôi mà cũng nhầm!
- “ Em … em xin lỗi! “
- Cậu chờ đấy, mai lên phòng tôi!
Nói, đoạn cúp máy cái “ Rụp “.
Quay qua chỗ Saly thì thái độ chuyển 360 độ luôn.
Ai kia ngọt nhạt:
- Vk ơi vk à, kia là áo của thư kí của ck!
- Tôi cóc thèm tin anh nữa!
Ai kia kia vẫn còn giận lắm
- Ck thề đấy, không sét nó đánh chết ck đi!
Ai kia thề độc hại con vk nó nghe xong mà xoắn hết cả quẩy, lấy tay bịt mồm thằng ck lại, trách:
- Anh nói xui cái gì thế hả?! Tin tôi đấm vỡ mõm anh không?!
Kun biết thừa chọt trúng chỗ hiểm của vk, thế mà vẫn cố đùa dai:
- Thôi, vì vk ck chết cũng cam tâm!
- Anh nói cái quần què gì đấy hả?!
- Vk kệ ck đi, bây giờ vk ghét ck rồi, ck sống còn cái ý nghĩa gì nữa?!
- Ai ghét anh?!
Saly bực mình nói, cái loại, dai như đỉa ấy.
Kun chỉ chờ nghe có mỗi câu này thôi là ôm vk hôn lấy hôn để.
Lúc đầu Saly vẫn còn kiêu lắm, chả chịu “ hợp tác “ gì cả, nhưng dần dần lại mềm oặt ra
Cả hai bắt đầu chuẩn bị đi quá giới hạn thì bị 1 giọng nói cu te phô mai que chen ngang:
- Papa, mama … con chưa 18!
2 cái người kia nghe thế thì mặt đỏ gay, dừng hết mọi hoạt động, chỉnh chu lại quần áo.
Con với chả cái, đúng cái đoạn hay thì …
- Cục cưng ngủ ngon nha! Pama yêu con!
Kun thơm cái chụt vô má bé con rồi bế vk chạy với vận tốc ánh sáng về phòng để còn kịp “ bàn chiến sự “
Bé Lyn nhìn theo pama nó mà chỉ biết lắc đầu … Pama ngốc!.
Kun đang uống nước mà giật mình đến nỗi sặc cả nước, vội vội vàng vàng chạy lên phòng " điểm danh ":
- Ơi, ck đây!
- Ck ck vk vk cái éo gì?! Anh nói nhanh, con nào, con nào hả?!
Saly thấy Kun thì xong tới túm cổ áo nhấc bổng lên
Con gái mà mạnh dữ.
- Ck có con nào đâu?! Ck chỉ có vk thôi!
Kun dẻo miệng nói, mong sao có thể xoa dịu được cơn giận của bà xã đại nhân
Ai dè, Saly ném Kun lên giường rồi vớ lấy cái áo sơ mi vốn đã rách bươm, đập vào mặt Kun, nói:
- Chỉ có tôi?! Xàm xí! Anh đi sớm về muộn, mấy hôm trước là tôi ngủ sớm nên chắc anh giặt được, hôm nay tôi thức tôi đợi anh thì thấy cái này đây!
Nổi bật trên ngực áo là một vết son đỏ chói lọi
Kun nhìn mà giật cmn mình, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Ai kia ấp úng:
- Anh...!không có...!
Nhưng khổ nỗi, ck chưa kịp nói hết câu, con vk đã lanh chanh chõ ôm vào nói:
- Ha..
vậy là tôi nói đúng rồi phải không?!
Saly cười cười, nước mắt chảy đầm đìa.
Nhỏ nức nở:
- Anh được lắm! Lẽ ra ngày xưa tôi không nên yêu một cái tên trăng hoa lắm điều như anh! Mịa...!biết thế đợt đấy tôi cưa mẹ nó anh Vinlee cho rồi!
Đấy chỉ là khi nhỏ mất bình tĩnh nên nói thế thôi.
Khổ nỗi, ai kia lại tưởng thật cơ mới nên chuyện chứ
Kun nghe mà giật cmn mình lần 2
- Này này, em nói cái gì thế hả?! Cấm được nói như thế nghe chưa!
- Tôi nói là tôi hối hận khi yêu anh đó, làm gì được nhau?!
- Cái cô này, cô là cô quá đáng lắm rồi đấy nhá! Đấy, cô có giỏi thì cô đi mà lấy anh Vinlee đi, làm vợ hai của anh ý đi, để bé Lyn lại tôi nuôi!
- Anh đuổi tôi đấy à?!
- Cô giỏi thì cô đi đi!
- Anh...!quá quắt!
Saly nói, đoạn chạy đi.
Kun cũng đang nóng trong người, chỉ nằm im một chỗ mà chả thèm đuổi theo dỗ dành gì nữa.
Liệu hai người có biết, trận cãi nhau vừa rồi, bấy bi Lyn đã chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối.
Lưỡng lự hồi lâu rồi cuối cùng quyết định chạy theo mama iu vấu.
Quả thực, Saly chạy lên phòng bấy bi, đang ngồi ôm mặt khóc tu tu rồi đây nè!
Subin chạy đến, ôm cổ mama nói:
- Mama sao vậy?!
Saly nghe tiếng con trai yêu thì nín hẳn, vội vội vàng vàng lau nước mắt, cố nở một nụ cười thật tươi, ôm con trai nói:
- Mama không sao, bị bụi bay vào mắt thôi!
Con bé biết thừa là mama nó đang gạt nó...!tòa lâu đài này mà có bụi thì còn ở đâu mà không có bụi nữa chứ?! Nhưng nó quyết định nghe theo mama:
- Vậy để con thổi cho mama nha!
Đoạn, chu cái mỏ thổi cái " Phù "
Saly nhìn bé con đáng yêu mà quên hết chuyện vừa nãy.
Nhỏ cười nói:
- Cục cưng tối nay cho mama ngủ ở đây nhé!
- Sao mama hông về phòng mama ngủ với papa?!
Bé con ngây thơ hỏi
Saly nghe con nói thì lặng người.
Mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại:
- Papa con đáng ghét lắm, mama không muốn ngủ cùng với papa con đâu!
- Ghét của nào trời trao của nấy đó mama!
Lyn nói, cười khì khì
Saly á khẩu luôn, cố tìm những chuyện khác nói để đánh trống lảng.
2 mẹ con ngồi buôn chuyện phiếm được 1 xíu xịu xìu xiu thôi thì cánh cửa bị đạp cái " RẦM ", 1 bosng dáng cao lớn chạy vội vào cùng 1 giọng nói gấp gáp:
- Lyn, thấy mama...
Chưa nói hết câu, như đã tìm thấy người cần tìm, Kun chạy đến chỗ Saly với vận tốc ánh sáng ôm nhỏ vào lòng, thủ thỉ:
- Saly, ck xin lỗi! Là ck sai, ck không nên quát vk như vậy!
- …
- Vk sao vậy?! Còn giận ck à?!
- …
- Ck xin lỗi mà! Vk nói gì đi!
- Hờ … anh nói chuyện nực cười nhờ! Bây giờ để tôi đi ngủ với người khác xong về tôi xin lỗi anh một câu thì anh có nhắm mắt cho qua chuyện này được không?!
- Điên à mà cho qua!
- Thế, nói ít hiểu nhiều!
- Ck thề với vk là không có chuyện này đâu! Ck chỉ có mỗi mình vk thôi mà!
- Chứng cứ rành rành ra đấy, anh còn chối?!
- Đó không phải áo của ck! Ck thề đấy!
- Anh còn cãi?! Cái áo này hôm nọ tôi vừa mua cho anh xong, 3 triệu rưỡi kia kìa!
- Ck nói không phải mà!
Chợt … “ Reng … “
Tiếng chuông điện thoại kêu lên, Kun vuốt một cái rồi đưa lên tai nghe:
- Alo?!
- “ Alo, giám đốc ạ?! “
- Cậu gọi tôi có việc gì?!
- “ À, em gọi chỉ muốn nói là … em đưa nhầm áo cho giám đốc rồi ạ! Đấy … đấy là áo của em! “
Kun nghe đến đây, mắt trợn tròn … ra là tại thằng ranh này:
- Cái thằng này, tin tôi đuổi việc cậu không?! Có cái áo thôi mà cũng nhầm!
- “ Em … em xin lỗi! “
- Cậu chờ đấy, mai lên phòng tôi!
Nói, đoạn cúp máy cái “ Rụp “.
Quay qua chỗ Saly thì thái độ chuyển 360 độ luôn.
Ai kia ngọt nhạt:
- Vk ơi vk à, kia là áo của thư kí của ck!
- Tôi cóc thèm tin anh nữa!
Ai kia kia vẫn còn giận lắm
- Ck thề đấy, không sét nó đánh chết ck đi!
Ai kia thề độc hại con vk nó nghe xong mà xoắn hết cả quẩy, lấy tay bịt mồm thằng ck lại, trách:
- Anh nói xui cái gì thế hả?! Tin tôi đấm vỡ mõm anh không?!
Kun biết thừa chọt trúng chỗ hiểm của vk, thế mà vẫn cố đùa dai:
- Thôi, vì vk ck chết cũng cam tâm!
- Anh nói cái quần què gì đấy hả?!
- Vk kệ ck đi, bây giờ vk ghét ck rồi, ck sống còn cái ý nghĩa gì nữa?!
- Ai ghét anh?!
Saly bực mình nói, cái loại, dai như đỉa ấy.
Kun chỉ chờ nghe có mỗi câu này thôi là ôm vk hôn lấy hôn để.
Lúc đầu Saly vẫn còn kiêu lắm, chả chịu “ hợp tác “ gì cả, nhưng dần dần lại mềm oặt ra
Cả hai bắt đầu chuẩn bị đi quá giới hạn thì bị 1 giọng nói cu te phô mai que chen ngang:
- Papa, mama … con chưa 18!
2 cái người kia nghe thế thì mặt đỏ gay, dừng hết mọi hoạt động, chỉnh chu lại quần áo.
Con với chả cái, đúng cái đoạn hay thì …
- Cục cưng ngủ ngon nha! Pama yêu con!
Kun thơm cái chụt vô má bé con rồi bế vk chạy với vận tốc ánh sáng về phòng để còn kịp “ bàn chiến sự “
Bé Lyn nhìn theo pama nó mà chỉ biết lắc đầu … Pama ngốc!.
Danh sách chương