"Hộc hộc hộc..."

Xuyên qua con đường vắng vẻ và tăm tối, một bóng hình của người đàn ông gầy gò lảo đảo co giò mà chạy. Màn đêm đen càng thêm đen, gió cũng chẳng buồn thổi, những rặng cây cao nhưng trơ trụi ở hai bên vỉa hè cũng lười nhác đứng bất động càng khiến cho bầu không gian thêm im ắng. Hắn có thể nghe rõ tiếng thở dốc hổn hển và tiếng tim đập loạn trong lồng ngực mình.

Mọi chuyện chỉ xảy ra chưa đầy một tuần nhưng cằm của Quốc Đạt đã lún phún râu ria, sắc mặt nhợt nhạt xám ngoét như xác chết. Do chỉ có thời gian để lo chạy trốn nên hắn cũng chẳng được ăn gì, bụng réo cồn cào làm cho tứ chi cũng kiệt quệ theo.

Hắn đói quá, mệt mỏi lết xác đi ra cửa hàng tiện lợi ở đầu con phố định bụng sẽ mua chút đồ đóng gói về để ăn tạm, nào ngờ, khi đang dựa lưng trên kệ hàng bán thực phẩm, hắn vô thức ngước mắt nhìn lên tường kính trước mặt liền sợ đến đứng cả tim.

Tuấn Phong bước ra từ kệ hàng đồ uống ngay bên cạnh!

Chỉ có trời mới biết cảm giác của hắn lúc đó ra sao. Nhìn thấy một góc áo của cậu thôi đã đủ để hắn bay mất nửa cái mạng.

Mới nãy cậu và hắn chỉ cách nhau có một cái kệ đôi bằng kim loại!

Nghĩ đến đó thôi mà Quốc Đạt rùng hết cả mình, hớt hải ôm lấy hai bên cánh tay lạnh cóng. Hắn chẳng biết mình đã thoát được khỏi cửa hàng tiện lợi đó bằng cách nào, giờ đây trong đầu hắn hỗn độn những câu hỏi chồng chất: Tại sao nó lại ở đây?! Nhà nó ở quận khác cơ mà? Một thằng như nó lảng vảng ở chỗ quái quỷ này làm cái gì? Hay...

Mắt hắn mở lớn càng thêm kinh hoàng.

Thằng chó đó biết mình ở đây?!

Nhưng bằng cách quái nào?!

Chân của Quốc Đạt run lên lẩy bẩy. Sự xuất hiện của Phong tại nơi này chỉ có thể là điềm báo nguy hiểm. Cậu chắc chắn muốn tìm hắn rồi giết hắn! Trước cả khi bị bọn chủ nợ kia bắt được, hắn đã bị cậu em vợ này giết trước rồi.

Cái ngày xảy ra sự cố đó, sau khi tỉnh táo lại khỏi cơn say rượu, nhận ra bản thân mình vừa mới làm gì, Quốc Đạt ngã phịch xuống mặt sàn, bàng hoàng nhìn cơ thể đẫm máu của Ngọc Thi. Hắn điên rồi! Hắn điên rồi! Hắn đã làm cái quái gì thế này?!

Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là cảnh Phong cầm dao kề vào cổ hắn mấy năm trước. Mắt hắn hoa cả đi, hiện thực và kí ức lồng lên nhau, hắn sợ đến mức thực sự cảm nhận được cơn buốt lạnh nhói đau ở cổ!

Ngọc Thi nằm bất động trên mặt sàn, nhiệt độ cơ thể thấp đến mức khi Quốc Đạt dò dẫm chạm vào đã ngay lập tức rụt phắt tay về, choáng váng đến mức khuôn mặt dại ra, lui về góc tường phía sau mà ôm đầu.

Chết rồi sao? Chết... rồi? Hắn đánh chết người rồi!

Quốc Đạt ngồi một lúc rồi đứng dậy, bên trong con mắt thất thần chợt vụt lên một tia sáng màu đỏ.

Hắn phải giấu thi thể này đi!

Hơi thở của hắn mỗi lúc một nặng nề hơn, suy nghĩ chỉ thoáng qua trong nháy mắt đã trở thành việc làm mà hắn phải thực hiện.

Quốc Đạt cẩn thận đi đến bên chân của Ngọc Thi, cong lưng định kéo lê chị đi, thì bỗng dưng, hắn khựng lại, kinh ngạc phát hiện trong căn phòng khách này không chỉ có mỗi hắn và Ngọc Thi. Một con mèo màu đen chẳng biết đã ngồi bên cạnh họ từ lúc nào. Nó ngửi thấy mùi máu mà đến, đôi con ngươi lóe vàng trong bóng tối nhìn chòng chọc vào hắn như yêu ma đoạt hồn. Quốc Đạt thấy được hình bóng quái quỷ của mình phản chiếu trong chúng. Con mèo đen tinh quái nhoẻn miệng, nhe ra đôi răng nanh trắng ởn.

"Meooo~"

"Chi Chi! Chi Chi! Em đâu rồi?"

Tiếng gọi khe khẽ của một bé gái vang lên. Cô ấy cầm theo túi đựng thức ăn cho mèo, lưỡng lự đứng ở trước cổng nhà mở hờ gọi vọng vào.

Con mèo màu đen của cô ấy mới nãy đã chạy vào trong đây.

"Chi Chi!"

Cô gái lo lắng ngó vào trong căn nhà, thấy đèn điện đều đã tắt hết, cô nghĩ chủ nhà chắc đều đi ngủ cả rồi nên mới đánh liều mở cửa rộng thêm một chút để lẻn vào bên trong. Miệng vẫn không ngừng gọi.

"Chi Chi!"

"Meo~"

"Chi Chi! Em ở đâu vậy? Nào! Đừng có tự tiện vào nhà người khác thế chứ?"

Tiếng mèo kêu phát ra từ một căn phòng gần phòng khách. Cô gái men theo tường mà đến, con mèo vẫn ngâm nga kêu như đang muốn gọi cô ấy tới.

"Em đây rồi."

Nét vui mừng hiện lên trong nụ cười của cô khi thấy con mèo nhỏ của mình lấp ló sau một cánh cửa phòng, cô ấy vội vã chạy tới, đẩy cửa hé to ra để gọi vời con mèo về phía mình. Nhưng cô bé làm sao mà ngờ được, bên trong căn phòng tối tăm đó ngoài Chi Chi thì còn có cơ thể be bét máu của một người phụ nữ!

Tiếng thét kinh hoàng của cô bé làm chấn động cả khu nhà, chỉ nghe thấy âm thanh xô cửa "rầm" một cái, tiếp đó là tiếng kinh hô vội vã của cô bé với gia đình mình.

"Mẹ ơi! Bố ơi! Có người bị thương!..."

Quốc Đạt trốn sau nhà không dám ho he. Trước khi có người chạy đến, hắn đã nhanh chóng trèo tường nhà bỏ trốn ngay trong đêm.

Quay trở lại với thực tại, Quốc Đạt vẫn không chấp nhận được sự thật. Hắn vụt chạy lên tầng hai của khu trọ đã sớm im lìm từ lâu, lục lọi chìa khoá trong túi quần, nhưng tay hắn run rẩy đến mãnh liệt, chiếc chìa khóa vừa cầm lên đã rơi bộp xuống đất. Đạt điên tiết chửi tục, trán vã mồ hôi. Hắn chộp lại nó, chật vật một lúc mới tra được vào ổ.

Ngay lập tức, tiếng trò chuyện bên trong căn phòng ngừng lại, hơn chục con mắt trợn lên nhìn nhau.

A...

Đã quá muộn rồi, trước khi hắn kịp định hình được những gì đang xảy ra thì bụng đã bị thụi một phạt, cổ áo bị một tên đàn ông lực lưỡng chộp lấy ném bay vào tường. Ruột gan hắn như bị xáo trộn hết cả lên, một búng máu trôi theo cổ họng phun ra ngoài.

Bọn chủ nợ!

"Thưởng cho cậu út của bọn mày đi. Tìm được con chuột cống chết tiệt này không dễ đâu."

Một nhóm gồm bốn, năm người đã ngồi sẵn trong phòng đợi hắn, dẫn đầu là một gã đàn ông đầu trọc, cấy răng vàng, mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề ngồi tuỳ tiện trên chiếc ghế nhỏ không vừa vặn với hắn. Những kẻ còn lại chỉ là tay chân đi kèm.

Gã đàn ông lực lưỡng không đợi cho Quốc Đạt nhổm dậy đã dúi mạnh đầu hắn xuống đất, tống thêm mấy cú đấm vào mặt rồi tàn bạo kéo lê hắn trên mặt sàn, ném xuống chân của ông chủ.

"Ấy! Mày ném nó đến chỗ tao làm gì? Đi luôn thôi, tao không chịu nổi căn phòng hôi hám này nữa."

Tên đàn em lại xách cổ Quốc Đạt lên, ra đến chiếc xe van đang chờ sẵn mà ném hắn vào bên trong, một lúc sau, tiếng khoá cửa lạch cạch vang lên. Đạt vật vã nằm ốp mặt trên nền xe tanh tưởi mùi cá, rác lẫn lộn như một chiếc giẻ lau bị vứt bỏ, mặt mũi sưng húp lên đỏ đỏ tím tím, mắt bị đau không tài nào mở được. Cơ thể hắn bị gặm nhấm bởi cơn đau buốt và đói rét khủng khiếp, sức lực để di chuyển một đầu ngón tay cũng không còn.

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng động cơ xe cuối cùng cũng ngừng lại, ánh sáng loá lên của đèn đường bên ngoài khiến cho Quốc Đạt giật mình tỉnh táo lại, hắn lờ đờ mở mắt, lại thấy bản thân bị lôi ra bên ngoài, kéo lên trên mặt đất toàn đá sỏi để đi vào một dãy nhà lớn.

Một tòa văn phòng nằm trên đường phố, thoạt nhìn thì chẳng có gì bất thường, nhưng đâu ai biết được nơi này là chỗ làm ăn của bọn cho vay nặng lãi?

Quốc Đạt bị đặt ngồi trong căn phòng tắm bỏ trống, một xô nước lạnh đổ ụp lên người hắn, chảy cả vào trong đống vết thương hở khiến cho hắn đau đến kêu thét lên.

"Tỉnh chưa?"

"Này, đừng vội giết nó nhá. Nó mà chết thì còn ai trả nợ cho bọn mình?"

Hai tên gầy nhỏm, mặt mũi dữ dằn đứng xung quanh hắn. Tiếng the thé của chúng như kim châm chọc vào màng nhĩ, Đạt khó chịu cựa quậy nhưng thoát không nổi, cả người hắn bị trói chặt vào ghế rồi.

"Chết mẹ đi cho rồi. Nhìn nó giống trả được nợ cho mình chắc."

"Ê!"

Một trong số chúng vỗ vỗ vào mặt Đạt.

"Ê! Con chó này, tao hỏi mày đã tỉnh chưa?"

Đạt khò khè thở như bị mắc nghẹn trong cổ họng, thấy hắn chẳng những không di chuyển được mà miệng còn như bị câm chẳng nói nổi, nước mắt ứa ra, hai tên đàn em chán chường quay đầu nhìn nhau, bỏ đi.

"Tao ghét mấy tên phế này. Hỏi nửa ngày cũng chỉ biết khóc rồi cầu xin."

"Lát để anh Đại tra khảo vậy. Đúng lúc này ông chủ lại có khách chứ."

Anh Đại chính là cái gã to con lực lưỡng đã bắt hắn tới đây.

Đạt vặn vẹo ngồi trên chiếc ghế cứng, cửa thông gió của phòng tắm đã bị hỏng, gió mùa đông lùa vào bên trong đông cứng hắn thành một tảng thịt chờ chết. Nơi này chật hẹp, bừa bộn lại ẩm mốc, những vệt xanh xanh đen đen bò dọc các vách tường, mọc cả trên những tấm gạch lát sàn dưới chân hắn. Đạt có cảm giác đám mốc ấy đang bò lên chân mình, mọc tràn lan khắp cơ thể hắn.

Nước mắt đắng chát giàn giụa chảy xuống cằm.

Cả đời này hắn chỉ chịu thua đúng thần chết.

Hết lần này đến lần khác, hắn đã bị đẩy đến đường cùng vô số lần. Quốc Đạt không muốn chết nên hắn mới tìm cách để vùng vẫy, mặc kệ cho nó có bỉ ổi, có hèn hạ thế nào. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải chết.

Năm xưa hắn cũng có bạn thân. Nhưng vào một hôm, khi cả hai đang chạy nhảy ở trên phố, hắn vì ngẫu hứng mà đẩy ngã người bạn đó để hù dọa đôi chút, ai ngờ cậu bạn đó lại trượt chân ngã nhào ra đường lớn đầy xe cộ...

Bố của cậu bạn xông vào nhà hắn và bắt hắn đi, ông ta gào rú, định sẽ dùng hắn để đền mạng cho con trai thì bị cảnh sát bắt lại. Sau này Đạt cũng chẳng thể ở lại trong thị trấn đó nữa.

Lớn hơn một tí, hắn làm thêm, bốc vác trong những công trình xây nhà để kiếm thêm thu nhập. Bỗng một ngày, công trình xảy ra sự cố, một khối gạch rơi từ trên cao đập vào chân hắn. Công ty xây dựng né tránh trách nhiệm, còn đuổi việc hắn. Tiền hắn tích góp được bao nhiêu đều mất sạch cho ca phẫu thuật của hắn. Sau khi ra viện, hắn lại quay trở về với đúng nghĩa "kiếp nghèo" và một bên chân bị tật không thể di chuyển linh hoạt được như trước.

May mắn Đạt được nhận nuôi. Nhưng sau một thời gian, hắn nhận ra người cha nuôi của mình có ý đồ xấu với hắn nên hắn đã cướp sạch tiền của cả nhà đó rồi bỏ trốn. Lên đại học, hắn được một cô tiểu thư nào đó yêu thích vì vẻ bề ngoài của mình, hắn chấp thuận, rồi bào sạch tiền của cô ta.

Quốc Đạt không hề hối hận. Đám người đó đã có nhiều thứ như vậy, hắn lấy đi cũng chẳng phải việc gì to tát.

Ngọc Thi là cô gái hắn tình cờ giúp giải vây khỏi bọn đeo bám, sau đó cô ấy là người chủ động làm quen với hắn. Ánh mắt của cô khiến cho hắn nhiều lần có cảm giác mình là người đàn ông mà cô tôn sùng nhất, Đạt cũng có những khoảnh khắc quên đi những gì đang xảy ra trong cuộc sống của hắn mà mơ mộng về khung cảnh hắn cùng Ngọc Thi nuôi một đứa con.

Nhưng ảo mộng ấy của hắn tan vỡ vì cái nghèo. Hắn chán ghét cái nghèo. Mà Ngọc Thi là một cô gái nghèo. Hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được tại sao mình của những năm tháng tuổi trẻ lại yêu Ngọc Thi nhiều đến mức đấy.

Có một cô đồng nghiệp ở công ty đang để ý hắn. Trông vóc dáng cũng được đấy. Cô nàng này bạo quá! Cô ta rủ rê hắn ở lại nhà với mình. Đây đã là lần thứ mấy hắn hôn cô ta rồi? Nhìn đôi tay trắng bóc này đi, nhìn cơ thể nuột nà này đi, hẳn là một tiểu thư được nuông chiều rồi...

Mẹ kiếp! Con ả này lừa hắn!

Ả mang giấy tờ tùy thân của hắn để điền thông tin vào giấy nợ của ả rồi bỏ trốn biệt tích. Đống nợ ả không trả được liền đổ lên đầu hắn một cách chóng vánh như vậy.

A... Đây có phải là báo ứng của hắn không?

Có phải đây là cảm giác của những nạn nhân trước đây của hắn?

Không gian tĩnh mịch không cho hắn một câu trả lời. Cơn lạnh thấu xương khiến cho đầu óc hắn dần mất đi nhận thức.

Đến khi hắn nghĩ mình sắp chết thật rồi thì một cái bóng đen cao lớn bước vào bên trong, giơ nắm đấm lên đập thẳng vào mặt hắn, lay hắn tỉnh dậy bằng một cách thức không thể nào mà thô thiển hơn.

"Dậy đi thằng khốn này."

Tuấn Phong cắt bỏ dây thừng, xốc Quốc Đạt đứng lên.

Cơ thể hắn cứng đờ, mắt trợn lớn đến mức sắp tuột ra khỏi hốc mắt. Sự sửng sốt, bàng hoàng, kinh hãi biến mặt hắn thành một cái bảng màu đỏ, xanh, trắng. Lúc bị kéo lết ra khỏi căn phòng vệ sinh hôi hám kia, hắn kịp liếc mắt nhìn thấy hai tên gầy nhom định tra khảo mình ban nãy đã nằm bất động co ro trên đất từ đời nào.

Chẳng cần Đạt phải nhìn mình như vậy, Phong cũng tự cảm thấy bản thân điên thật rồi.

Cậu đuổi theo đến tận đây chỉ để tìm tên khốn nạn này. Cậu điên quá điên rồi!

Phong biết mình thực sự không có nhiều thời gian để suy nghĩ về mấy cái vấn đề này nữa. Một tay cậu xách cổ Quốc Đạt chạy vội về phía cửa thoát hiểm nối ra sân sau của tòa nhà này. Nhưng chưa cần cậu chạm vào tay nắm, cánh cửa màu trắng đã từ từ mở ra. Hàng chục gã đàn ông mặt mày bặm trợn chặn cứng lối ra đang chực chờ lao vào bên trong.

"Hửm?"

Tên trùm nhíu mày, nhìn mặt nước trong tách chè mình đang cần trên tay khẽ xao động thành các vòng tròn nối liền nhau. Hắn liếc mắt, vời tên Đại tiến đến gần mình.

"Có tiếng ồn gì vậy?"

Vành tai của Đại nhúc nhích nghe ngóng, quả nhiên gã cũng phát hiện có gì đó không ổn. Bất ngờ, vị khách đang ngồi bên phía đối diện bàn trà với chúng bật cười khùng khục. Hơn chục con mắt có trong văn phòng đều hướng hết về phía người đàn ông trưởng thành vận vest đen này.

"Cuộc giao dịch nên dừng lại ở đây thôi, nhóc con à. Mày chẳng có nổi một tí tiềm năng nào để tao sử dụng cả."

"Hả? Chủ tịch! Anh đừng vội đi! Em biết mấy năm qua em đã làm phiền anh rất nhiều, ơn em nợ anh cũng không ít. Nhưng chỉ lần này nữa thôi, giúp em trốn nốt khỏi vụ án rửa tiền này được không? Bọn cảnh sát đánh hơi gần lắm rồi. Đồ em lấy ra để giao dịch với anh đều là đồ tốt cả. Chỉ nốt lần này thôi được không chủ tịch?..."

"Mày còn nhớ cái tên Quang Việt không?"

Trong khi tên chủ nợ mở lớn mắt ngơ ngác trước câu hỏi đột ngột ấy, gã đàn ông được bọn chúng gọi là chủ tịch từ tốn nhúng điếu thuốc lá vào cốc chè trên bàn, phẩy vết khói trên vai áo vest rồi đứng dậy. Trên khuôn mặt gã là một nụ cười hung ác.

"Chính là cái tên mà mày từng chì chiết giẫm đạp còn hơn cả ruồi bọ năm xưa ấy."

Tên chủ nợ theo bản năng lùi ra sau hai bước, lớp da hắn tái xanh như da cá, miệng lắp bắp, đầu ngón tay trỏ run rẩy chỉ vào kẻ đang nhe răng cười với mình.

"Mày... Mày là...!"

Trước khi hắn kịp nói hết câu, một lưỡi dao ánh bạc đã đâm xuyên qua cổ họng hắn rồi rút về, dòng máu nóng bắn ra tứ tung, nhuộm đỏ cả một khoảng sàn gạch. Cơ thể mập mạp của chủ nợ cứng đờ ngã nhào xuống dưới chân chủ tịch.

Trước vẻ mặt sững sờ của những người còn lại đang đứng quanh bốn góc tường, tên chủ tịch xốc áo, nới rộng hai cúc trên để lộ một hình xăm mặt quỷ lấp ló bên trong, cao giọng thông báo.

"Từ nay, chi nhánh phía bắc chính thức giải tán!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện