Hơn một tiếng trước.
Ở bên ngoài khu trọ mà Quốc Đạt thuê, Phong đưa mắt nhìn lên dãy nhà ảm đạm và im ắng trước mắt dưới viền của chiếc mũ phớt. Đây là nơi mà đoạn tin nhắn nhắc đến. Cậu mím môi, bàn tay giấu trong túi áo siết chặt lấy con dao bấm.
Quốc Đạt đang ở đây. - Suy nghĩ ấy khiến cho đôi mắt cậu càng thêm lạnh giá.
Cánh cổng dẫn vào khu nhà trọ không khoá, cậu cứ thế lặng lẽ bước vào bên trong, dò số phòng in trên cửa của từng nhà rồi dừng trước một căn nằm áp chóp trên hành lang tầng hai. Nhưng cậu mới giơ tay gõ lên cánh cửa một cái đã thấy nó nhẹ nhàng hé ra một khoảng.
Cửa... không khóa?
Phong có hơi bất ngờ, cậu cẩn thận kiểm tra xung quanh, xác nhận không có ai lảng vảng gần đây mới dùng cùi chỏ đẩy cửa rộng thêm một chút. Căn phòng tối om, ánh sáng mỏng và yếu ớt của mặt trăng bỗng sáng lên kì lạ, đè lên bóng cậu mà chiếu rọi một khoảng nhỏ của gian phòng, một vệt gì đó màu đen đen như máu dính ốp trên mặt sàn, đã thế còn rất mới. Không có một ai trong này.
Phong ngây cả người, mắt cậu híp lại quét nhanh qua nơi ở khiêm tốn này.
Bừa bộn.
Như mới có một trận ẩu đả ở đây.
Đúng lúc đó, một loạt các tiếng bước chân và rì rầm trò chuyện áp sát nơi cậu đang đứng. Phong theo phản xạ giật mình lùi ra xa khỏi căn trọ thuê nhưng chậm mất rồi, hai tên dáng dấp khả nghi đã bước tới, bọn chúng được giao nhiệm vụ đến đây để thu dọn hiện trường. Sáu con mắt nhìn nhau đầy sửng sốt, hai tên kia lắp bắp chỉ vào cậu.
"Thằng ranh con này..."
Mẹ nó!
Phong nở nụ cười thân thiện tiêu chuẩn với cả hai rồi thình lình xô vào bọn chúng, lách qua khoảng trống giữa hai tên để chạy xuống cầu thang nhưng bọn chúng đã nghiến răng, tung hết sức ngáng chân cậu khiến cho cậu thanh niên đang có đà chạy loạng choạng nhào vào lan can sắt tầng hai. Tận dụng lúc cậu đang bị choáng liền dùng khuỷu tay đập mạnh vào gáy cậu.
Sau khi lấy lại được ý thức, Phong phát hiện mình đang nằm ở một nơi xa lạ, hai tay bị trói ra sau lưng bởi một sợi dây thừng, chân cũng vậy.
Thôi nào! Đây có phải là phim đâu!
Phong lắc đầu, chật vật mất một lúc để điều hoà lại khí thở và quen dần với cơn đau buốt tê dại ở sau gáy. Mắt cậu đã có thể thích nghi với bóng tối, nhìn qua một lượt cũng có thể đoán rằng nơi này là một nhà kho cũ. Phải, là một nhà kho.
Cậu bị bắt tới đây. Phong không nghĩ cú huých của mấy tên gầy gò kia đủ mạnh để cậu ngất trong một khoảng thời gian dài nên nơi này chắc vẫn nằm trong địa phận Hà Nội thôi.
Tuấn Phong khó chịu ho khan mấy tiếng, cố gắng di chuyển đến sát vách tường bẩn thỉu đang tróc vôi để có thể chống người ngồi dậy, lắc lắc thân trên để chiếc dao bấm rơi ra khỏi túi áo.
Đây rồi! May bọn chúng không lục lọi đồ của cậu.
Phong nghiêng người chộp lấy con dao, dùng nó cắt bỏ thứ đang trói chặt mình. Dây thừng quá to, lưỡi dao lạnh lẽo chẳng biết đã lia qua tay cậu mấy lần, nhưng sau một hồi cật lực, chiếc dây thừng cuối cùng cũng chịu nới rộng ra và kêu lên một tiếng đứt "phựt".
Phong phẩy áo, quệt đi lớp mồ hôi trên chóp mũi, cậu không vội đứng lên mà quỳ sát mép cánh cửa ra vào, nghe ngóng xem có ai canh ở bên ngoài không.
Đôi tai nhạy bén dỏng lên, nghe được những tiếng chửi rủa văng vẳng cách đây tương đối xa, chắc là từ căn phòng cách nơi cậu bị nhốt một đoạn hành lang, ngoài ra thì không còn tiếng động nào khác.
Được rồi, chuyện này cảnh sát sẽ lo sau vậy, cậu cần phải tự đảm bảo rằng bản thân có thể thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này đã. Mong rằng sẽ thuận lợi, cầu trời, cậu không muốn bị bắt ở đây rồi bị đem bán đi đâu đó. Cậu còn có việc phải làm...
"Hức..."
Một tiếng nấc rất nhỏ vọng tới, hai vai Phong lập tức sững lại, ngồi yên tại chỗ cũ, tiếp tục dỏng tai lên nghe.
Sau khi bọn côn đồ từ căn phòng kia bỏ ra ngoài, mang theo tiếng chửi của chúng biến mất, tiếng khóc be bé bị lấn áp trong suốt khoảng thời gian vừa qua mới trở nên rõ ràng hơn.
Lần này thì Phong đã có thể xác nhận. Cái chất giọng đến khóc cũng thật hèn hạ ghê tởm này còn có thể là ai khác ngoài "người anh rể đáng mến" kia chứ? Khóe môi đang mím chặt cứng đờ của Phong bất ngờ nhoẻn lên một nụ cười méo mó, ánh mắt lóe lên một tia sáng màu đỏ khác thường.
Hắn! Đang ngay đây!
Phong chống tường đứng dậy, bàn tay đang siết chặt lấy con dao bấm nổi lên những đường gân xanh.
Hắn đây rồi!
Có hai tên đang ngồi gác ở gần đó, cậu cẩn thận dò xét chúng rồi mò lấy vỏ lon rỗng bằng nhôm ở dưới chân, kiên nhẫn canh thời gian.
Hai người đó đang lèm bèm cãi nhau về một vấn đề gì đấy, khi một kẻ sắp không chịu nổi đứng phắt dậy để bỏ đi thì một chiếc lon phi tới đập bốp vào đầu hắn, tiếp đó là một cú đấm hất gã ngã rầm xuống đất. Tên còn lại trợn mắt há miệng đứng ngây ra một chỗ liền bị Phong dùng cánh tay kẹp cổ, siết đến bất tỉnh.
Cậu thở ra một hơi nặng nề, đôi mắt liếc nhanh về phía căn phòng nhỏ bên phía đối diện, trong đây, Quốc Đạt vì kiệt sức mà ngất lịm đi từ lúc nào, cả người hắn bị trói cứng trên chiếc ghế gỗ, tình trạng thảm gấp bội lần Phong.
Cậu chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Con dao trong tay từ từ giơ lên cao.
Nhưng... cậu không có ý định trả thù mãnh liệt tương tự như muốn giết hắn nữa.
Những ngày qua cậu đã sống với những cơn ác mộng kéo đến hàng đêm và cẩn thận suy nghĩ những gì mình mơ thấy: Viễn cảnh Quốc Đạt nằm bất động dưới chân cậu, nhưng cậu đã tự nhìn lại khuôn mặt mình khi đó.
Có thoả mãn không? Có giải quyết được chuyện gì không?
Cậu nhớ đến Ngọc Thi, hẳn chị vẫn còn tình cảm với tên này. Nên cậu sẽ không làm tổn hại đến hắn, nhưng hắn phải bị trừng trị.
Hắn sẽ phải quỳ xuống xin lỗi chị cậu, hắn sẽ phải ra tòa.
Cậu còn tương lai nên sẽ không để tay nhuốm bẩn.
Cả hai cùng bị bắt ở một chỗ, ông trời đúng là rất biết cách châm chọc nhau.
Mấy tên khốn xã hội đen gì gì đó cậu không quan tâm. Cứ giao cho cảnh sát đi.
Phong tát mạnh vào mặt mình hai cái rồi bật cười thành tiếng. Cậu nhìn Quốc Đạt, tay nắm thành quyền lạnh lùng đập cho hắn một chưởng nghiêng cả ghế. Hắn ta đau đớn kêu oai oái, cả người ngã dập xuống sàn nhà đầy nấm mốc bụi bẩn.
Cậu điên rồi! Cậu điên thật rồi!
Đến tận đây chỉ để bắt hắn!
Bỏ qua những câu chửi hoài nghi về chính bản thân trong đầu, cậu cắt dây trói cho hắn rồi kéo cả hai chạy về lối thoát hiểm. Nhưng chẳng biết từ đâu, một toán người cầm theo hung khí tràn vào từ tứ phía, căn phòng được công ty này dùng để tiếp khách cũng bị mở toang từ bên trong, một nhóm người hùng hổ bước ra ngoài, dẫn đầu là tên chủ tịch.
Khắp nơi đều là những tên mặc đồ đen như vậy.
Bọn chúng không đến để truy sát Phong hay Đạt, nhìn lũ côn đồ thuộc công ty cho vay nặng lãi này đi, bọn nó cũng rúm ró hoang mang chẳng khác gì bọn họ. Đây là cuộc thanh trừng nội bộ, Phong chỉ bị cuốn vào thôi.
"... Tao không chạy nổi đâu... Tao không chạy nổi đâu! Á á á á á á!!!"
Quốc Đạt lập cập rên rỉ như muỗi kêu, nhưng Phong có để tâm quái đâu, cậu túm lấy cổ áo hắn. Chỉ cần một tên áo đen nhúc nhích thôi, cậu liền kéo lê hắn chạy vọt lên cầu thang tầng hai!
Tên chủ tịch chép miệng, ở cằm, cổ và tay áo hắn đều là máu: "Còn đứng đó làm gì, làm việc đi!"
Tiếng thét chói tai cùng với tiếng leng keng của vũ khí kim loại vang lên khiến cho người ta phải lạnh gáy. Những nhân viên - chính là lũ làm việc cho công ty chủ nợ, nên gọi tạm là nhân viên - nghe thấy âm thanh lạ thì lơ ngơ bước ra hành lang tầng hai liền bị Phong xách Đạt lên, ném hắn bay về phía chúng như quả bóng bowling đè bẹp những con ki bằng gỗ.
Cậu vọt nhảy qua hết đám người nằm la liệt dưới đất, kéo Đạt đứng phắt dậy rồi đẩy hắn đi về phía trước. Sau lưng họ, tiếng chửi rủa của đám áo đen đã bám theo rất gần rồi, bọn chúng trèo cả lên tầng hai để tóm hết những người còn lại. Đạt chẳng kịp buông một tiếng ca thán cũng ngậm miệng cắm cổ chạy sau lưng Phong, lao rầm vào một căn phòng trống rồi dùng cả người chặn cánh cửa lại.
Phong thét: "Dịch ra!" rồi đẩy chiếc tủ kim loại đựng đầy sổ sách đổ xuống sàn nhà, chặn cứng cánh cửa. Ở bên ngoài hành lang, đám người kia kéo đến mỗi lúc một đông, chúng đập, đá, bám trên những ô cửa kính như đoàn xác sống muốn cắn thịt cắn máu người. Quốc Đạt nhìn một màn này mà khỏi phải rùng mình.
Hắn không nghĩ cánh cửa kia có thể chặn được bọn chúng lâu đâu!
"Đừng mất tập trung nữa!"
Phong mở cửa ra ban công hướng về phía sân sau của tòa nhà này, bên dưới không có người. Xác nhận bọn chúng chưa tràn ra đây, cậu liền đu người nhảy xuống trước con mắt mở to kinh hoảng của Đạt, đáp xuống mái của chuồng chó ngay bên dưới rồi bật đến hàng rào bằng bê tông lớn bọc quanh khuôn viên này. Quốc Đạt cũng nhảy theo cậu, nhưng khi hắn vừa mới đặt chân xuống lớp cỏ, ba con chó trong chuồng đã đâm sầm vào lớp lưới sắt như muốn lao ra xé xác hắn khiến cho Đạt sợ đến ngã ngồi.
"Nhanh lên!"
Phong giục, cậu khom đầu gối, tay đan vào nhau ngửa lên trời, Đạt cũng không dám lề mề liền giơ chân đạp lên tay cậu rồi bật nhảy lên nóc của tường rào, ngồi trên đó chìa tay về phía Phong, dùng hết sức để kéo cậu lên.
"A! Có một bọn ở đây!"
Một gã đàn ông từ sân trước chạy ra sân sau, hét vội với đồng bọn đằng xa rồi nhào tới tóm lấy cổ chân của Phong giật xuống. Cậu không kịp phòng bị tuột ra khỏi tay Đạt, hắn cũng bị động lắc lư rồi hốt hoảng trượt tay ngã xuống bên kia bức tường.
"Thả ra!"
Hai tay Phong bám chặt lấy mép tường, tức giận co chân đạp ngã gã đàn ông rồi vận sức trèo lên cao. Khi hai chân cậu cuối cùng cũng đặt trên phần đất đá bên ngoài khu công ty quỷ quái này, Phong thêm một lần nữa phải sững người lại. Ở đây cũng có hai tên mặc đồ đen, nhưng một tên bị Quốc Đạt đè phải, còn một tên thì đang ngơ ngác đứng bất động gần đó vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi gã có ý định bỏ chạy liền nhận phải cú đấm tung tới đầy lạnh lùng của Phong.
Có một chiếc chìa khoá ô tô rơi ra từ áo của gã, Phong chộp lấy nó mà không cần nghĩ nhiều.
Xong, cậu vội vã quay trở lại chỗ Quốc Đạt. Lúc bấy giờ, cậu mới có thời gian nhìn rõ tình trạng của hắn, mí mắt không thể ngừng giật lên.
Khi Đạt ngã xuống, hắn vô tình đè lên một tên tội phạm, bị chiếc dao mà gã đó đang cầm đâm xuyên qua bụng.
Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh!
Mặt của Quốc Đạt nhăn lại vì đau đớn, hắn cố gồng lên nhưng bụng hắn đau đến khủng khiếp. Phong quỳ xuống, đỡ lấy hai vai hắn.
"Cố đi! Tôi đếm đến ba thì đứng lên. Một..."
Hai và ba còn chưa nghe thấy, Đạt đã bị cậu cầm vai nhấc đứng phắt dậy! Đau quá, đau đến mức hắn ứa cả nước mắt.
"Á! Mẹ thằng chó!"
"Chịu đi, tôi cần phải tiết kiệm thời gian."
Cậu xách vai hắn lảo đảo đi đến bãi đỗ xe gần đó, một chiếc ô tô nháy đèn pha theo động tác bấm chìa khoá của cậu. Đạt hiểu ý Phong muốn mình làm gì, nhưng hắn chịu thôi.
"Khụ khụ khụ!... Tao không lái nổi đâu."
Nhìn bụng và hai tay của hắn đi, những vùng ấy đã bị rạch nát chẳng còn ra hình thù gì nữa.
Trong lúc Phong đang thất thần, một tràng những âm thanh gào rú như thú hoang vọng đến từ trong khuôn viên phía sau. Những tên xã hội đen đang muốn chạy ra bên ngoài để đuổi cùng giết tận đống nhân viên của chủ nợ cũ.
Cậu không có lựa chọn, tình huống hiện tại không cho cậu lựa chọn, Quốc Đạt ngay lập tức ngồi lên ghế lái phụ, còn cậu thì ngồi sau tay lái, chốt cửa cài dây an toàn. Nhìn bảng điều khiển trước mặt, mắt cậu hoa lên.
"Tôi không biết lái xe!"
"Tao hướng dẫn! Chuyển cần số đi! Chuyển cần số đi!"
Phong gạt tay cần số từ P (park) sang D (drive), chân giậm mạnh vào bàn đạp bên dưới. Thình lình chiếc xe phi lùi ra sau rồi đâm sầm vào bức tường rào, mấy tên đang lổm nhổm trèo ở bên trên đều bị lắc lư ngã hết xuống đất. Phong và Đạt cũng bị cơn chấn động làm cho tê dại đầu óc.
"Thằng đầu chó này! Mắt mày bị mù à? Đó là R (reverse, lùi) mà! Chuyển sang D! Mau!"
Đạt cắn chặt răng gạt lại cần số, Phong lại lần nữa nhấn ga, cả chiếc sedan như một con ngựa hoang rồ lên rồi phi ầm ầm ra khỏi phạm vi của đám xã hội đen, chếnh choáng chạy trên con đường rải nhựa, bỏ lại tòa kiến trúc hỗn loạn như chốn địa ngục sau lưng.
"......"
Chẳng biết đã qua bao lâu, Đạt từ từ mở mắt, hắn nhìn xuống lòng bàn tay và phần bụng đẫm máu của mình rồi lén liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Bầu trời bên ngoài vẫn tối đến mịt mờ, màn sương đêm bao trùm vạn vật, phủ lên tấm chắn kính trước mặt hắn một lớp hơi ẩm mờ đục, Tuấn Phong đang lái xe, giọt mồ hôi chảy dọc từ trán xuống gò má xanh xao của cậu.
Sau gáy và hai cánh tay đều có máu nhưng cậu không hề hay biết, lòng bàn tay nắm chiếc vô lăng run lên vụng về, hơi thở xao động vì lo lắng không sao giấu đi được. Tuy sợ là vậy nhưng tay lái vẫn rất khá đối với người chưa từng lái xe trước đây như cậu.
Đạt lặng lẽ thu hồi tầm mắt, ở một góc mà không một ai có thể biết chậm rãi thở ra một hơi đứt quãng. Máu từ người hắn đã nhuộm đỏ cả chỗ ngồi, nhưng có lẽ vì đang quá tập trung lái xe nên Phong không nhận ra người bên cạnh sớm đã lạnh dần, đôi mắt mệt mỏi cố gắng để giữ được ý thức nhìn về con đường vắng vẻ tối tăm phía trước.
Làn da màu bánh mật của hắn giờ đây trắng bệch, hốc hác, những đường gân máu lộ dưới da xám ngoét một cách đáng sợ, hai bọng mắt thâm đen, môi khô khốc vì mất máu.
A... Ha ha ha...
Tự nhiên hắn cảm thấy khá buồn cười.
Nó luôn miệng bảo sẽ giết hắn, nhưng cuối cùng bị cuốn vào trò đùa của ông trời mà đi cứu hắn. Nó bảo nó mới là kẻ sẽ quyết định cái chết của hắn, nhưng hắn sắp tắt thở thật rồi.
Thằng nhóc này nhọc lòng để đi bắt hắn về đền tội cho chị nó, nhưng cuối cùng lại thành công cốc hết.
Ha ha...
"Khụ khụ khụ!"
"Quay mặt ra chỗ khác mà ho."
Phong đang phải căng não để điều khiển phương tiện mà mình chưa từng thử lần nào nên thái độ cũng bất giác trở nên cáu kỉnh hơn bình thường. Quốc Đạt ngẩn ngơ nhìn Phong, không, là nhìn về chiếc gương chiếu hậu ngoài bên cửa trái, nó đang hắt lại một tia sáng chói loá phía sau họ.
"Có chuyện gì..."
Phong nhức mắt, tự hỏi cái xe ô tô ở phía sau có còn chút ý thức đạo đức cơ bản nào không khi mở đèn pha kiểu vậy thì bất ngờ Quốc Đạt khiếp đảm chồm người về phía cậu, vươn tay nắm lấy chiếc vô lăng xoay mạnh sang bên trái nhưng nó là không kịp nữa rồi! Chiếc xe con sau lưng đã đi vòng lên song song với họ rồi húc mạnh vào sườn xe, đẩy chiếc xe chệch hướng đâm sầm vào dải phân cách!
Chẳng một ai kịp phản ứng, tiếng bánh xe rít trên mặt đường và những âm thanh va chạm liên tiếp kinh hoàng vang lên chấn động cả một con phố.
Chiếc sedan bẹp dúm nằm bất động với sườn bên và đầu xe biến dạng, còn lũ hung thủ thì điều khiển chiếc xe rung lắc lùi ra sau rồi chạy trốn khỏi hiện trường vụ án.
Ở trong khoang xe, Phong gần như mất ý thức trong khoảng thời gian ngắn trước khi ôm miệng ho khan, vật vã mở mắt ra. Máu từ trên trán chảy vào mắt cậu cay rát, từ mũi cũng có chất lỏng nóng ẩm rỉ ra.
"Ư... Mẹ, kiếp!"
Phong chà ống tay áo để lau bớt máu trên mặt mình, thử cựa quậy, tuy đầu xe đã bị phá huỷ hoàn toàn, chiếc vô lăng gần như bóp méo nhưng may làm sao, chân cậu không chịu chung số phận với chúng.
Chiếc xe sắp lật ngược lại rồi, hoặc có khi tệ hơn, nó có thể phát nổ ngay tại đây.
Có tiếng "a" run rẩy của Quốc Đạt, cậu nhấc một chân lên, cắn răng giật mảnh sành thuỷ tinh đâm vào da thịt mình rồi ném ra ngoài.
"Phải ra khỏi đây."
"Không, mày tự cút đi."
Phong thở dốc, cậu quay đầu nhìn sang hắn ta. Cảnh tượng máu thịt và các mảnh vỡ hoà vào nhau lập tức bóp nghẹt hô hấp của cậu. Đạt còn chẳng còn sức mở mắt nổi nữa. Chỗ hắn ngồi là nơi bị đâm trực diện, tổn hại nặng nhất.
"Tao đéo sống nổi nữa rồi. Mày cút mẹ đi, phắn đi!"
Phong chết lặng nhìn hắn nhưng những tiếng chửi tiếp đó của hắn đã khiến cậu phải quay đầu về phía trước.
Cậu cố ngóc dậy, hai mắt hoa cả đi, ở cổ, những đường gân máu nổi cộm căng cứng như những con lươn ngoằn ngoèo dữ tợn. Tay và chân cậu sắp mất cảm giác đến nơi rồi, cả cơ thể cậu chẳng chỗ nào là lạnh lặn cả.
Đâu ai biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì nếu cứ ở bên trong chiếc xe này?
Phong cuối cùng cũng rút được chân còn lại ra khỏi đống nhựa và kim loại ép xuống, cật lực đạp vào tấm chắn kính nứt vỡ phía trước. Cậu còn phải sống! Cậu không thể chết ở đây! Suy nghĩ ấy như một mệnh lệnh bắt buộc ép cho tròng mắt cậu đỏ lên, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.
Cơ thể tàn tạ của Quốc Đạt càng thúc giục cậu phải mau chóng thoát khỏi đây.
Cổ họng rát đau của Phong gầm lên một tiếng, chân đạp càng dồn lực hơn, liều mạng hơn.
Cuối cùng, tấm chắn kính kêu lên một tiếng vỡ nát và bị đá văng ra xa, Phong theo đó dùng cả hai tay hai chân bò ra khỏi khoang lái. Cậu có ý nhìn về phía chỗ ngồi còn lại nhưng Đạt đã nhắm mắt rồi, đầu hắn nghiêng đi như một con búp bê gãy cổ.
Nhịp thở của Phong dồn dập, dứt khoát xoay đầu đi, ôm lấy tay mình mà khập khiễng đi về phía vỉa hè, men theo con ngõ đen đúa, rồi bước ra con phố bên cạnh, cách chiếc xe kia càng xa càng tốt.
Nhưng đến đây, cậu lại không thể đi nổi được nữa. Phong kiệt quệ về cảm thể xác lẫn tinh thần, cả người cậu đổ gục xuống băng ghế trong bến xe buýt gần đấy.
Từ những dãy nhà san sát nhau xây xung quanh mặt đường bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm nhỏ, tiếng khoá cổng vang lên lanh canh xen lẫn nhau, âm thanh từ vụ va chạm đã đánh thức họ khỏi giấc ngủ. Phong ngồi nép mình trong bóng tối mờ nhạt, mắt lờ đờ nhìn dòng người đổ về con phố phía sau càng lúc càng nhiều hơn. Có một số người để ý đến cậu nhưng cậu xua tay bảo không sao, chỉ bị ngã cầu thang thôi.
"Cút đi, đừng để ai biết mày có liên quan đến những chuyện đêm nay."
Câu nói cuối cùng của Đạt vọng lại trong đầu cậu.
Sương giá đêm khuya phủ xuống cơ thể Phong, ngấm qua lớp vải, bức cho những vết thương hở nhói đau. Cậu cảm thấy mình còn sống mà đau như sắp chết, cậu muốn làm gì đó, như gọi điện cho người thân chẳng hạn, cậu đâu thể ngồi ở đây mãi như thế được.
Hai tay Phong run lên bần bật, gian nan rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần. May quá, nó không bị làm sao.
Phải mất một lúc lâu cậu mới gõ đúng mật khẩu và mở vào danh bạ được, nhưng nhìn số điện thoại của mẹ, cậu ngây ra mất một lúc rồi bấm xoá hết đi, thay vào đó, cậu bấm một dãy số liên lạc khác.
Tiếng nhạc nền dịu êm ngân lên rồi đột ngột dừng lại, Phong chẳng biết nghĩ thế nào mà lại nhấn tắt nó đi, khổ sở gục đầu xuống đầu gối, hai tay đan vào nhau khẽ co lại.
Cậu không thể làm phiền mọi người được... Họ sẽ ngất xỉu khi cậu nói mình vừa làm những gì mất.
Gió lạnh vẫn rít gào qua tai, Phong quá mệt mỏi để có thể đứng lên và đi tiếp, thậm chí mệt đến nỗi mất cả nhận thức về không gian xung quanh mình, tiếng ồn ào của đám đông như những âm thanh lạ lẫm văng vẳng dội lại từ một khoảng không gian xa xôi và không thể chạm được đến cậu. Chẳng biết hiện tại đã là mấy giờ nữa. A... Cậu ngất ra đây mất...
Loạt soạt!
Một loạt những âm thanh vội vã của đế dép đạp lên lớp lá khô vang lên ở ngay trước mặt Phong, khiến cho cậu khe khẽ giật mình, ngơ ngác ngước mắt lên. Đôi đồng tử mờ mịt của cậu bỗng mở lớn. Ánh đèn đường chói rọi chảy dọc trên vai áo cô, làm bóng lên lớp mồ hôi mỏng trên làn da trắng hồng.
Châu rời khỏi nhà trong trạng thái cực kì vội vã, lớp áo khoác gió phong phanh bị gió thổi tốc lên, mái tóc xõa ra, đen nhánh, dính bết mồ hôi ở trên gò má và cần cổ của cô.
Cậu có thể nghe thấy tiếng thở dốc của cô, cổ họng vừa khô vừa đắng vụng về nuốt một ngụm nước bọt.
Minh... Châu...
"Mày... đến?"
"Mày gọi."
Màn hình của chiếc điện thoại bên cạnh bắp đùi của Châu vẫn còn sáng nguyên hình nền của ứng dụng định vị điện thoại.
Chỉ vì một cuộc gọi của cậu mà liều mạng chạy đến.
Cậu muốn nói gì đó nhưng âm thanh đầu tiên phát ra khỏi cuống họng lại là một tiếng nấc nghẹn, ngay lập tức, một vòng tay đã ôm lấy đầu cậu, vùi khuôn mặt của cậu vào lồng ngực ấm áp. Tai Phong áp lên ngực Châu, ở đó, cậu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cô.
Chẳng cần biết thế nào, cứ thấy cậu gọi là chạy tới như vậy sao? Cái con ngốc này...
Phong ôm chầm lấy Châu, siết chặt cô như ôm lấy cọng rơm cứu mạng. Cậu sắp chết đuối trong tiếng khóc của mình rồi, và Châu là người cứu cậu.
Châu ôm Phong trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt tóc dỗ dành cậu, còn Phong thì như trẻ con lên ba bị ngã đau, cắn môi khóc nấc giữa lồng ngực của cô. Tại khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn ở bên cô thôi, cậu chịu hết nổi rồi, cậu chỉ muốn được Châu ôm thôi.
Những nụ hôn dịu dàng của cô rải rác trên trán, trên vành tai, trên bả vai của cậu, hôn lên cả mi mắt run run đẫm sương ẩm, xoa dịu đi những vết thương âm ỉ nhỏ máu trên người và cả trong lòng cậu.
Cả hai im lặng không nói gì, nhưng đều thấy đủ cả rồi.
Sau đêm nay, có thể mọi chuyện chưa kết thúc, nhưng cậu không muốn nghĩ tới nó nữa. Cậu lưu giữ khoảnh khắc này trong lòng, mùi thơm và nhiệt độ cơ thể của cô, cậu muốn hòa mình vào cô và giữ cái ôm này mãi mãi.
Ở bên ngoài khu trọ mà Quốc Đạt thuê, Phong đưa mắt nhìn lên dãy nhà ảm đạm và im ắng trước mắt dưới viền của chiếc mũ phớt. Đây là nơi mà đoạn tin nhắn nhắc đến. Cậu mím môi, bàn tay giấu trong túi áo siết chặt lấy con dao bấm.
Quốc Đạt đang ở đây. - Suy nghĩ ấy khiến cho đôi mắt cậu càng thêm lạnh giá.
Cánh cổng dẫn vào khu nhà trọ không khoá, cậu cứ thế lặng lẽ bước vào bên trong, dò số phòng in trên cửa của từng nhà rồi dừng trước một căn nằm áp chóp trên hành lang tầng hai. Nhưng cậu mới giơ tay gõ lên cánh cửa một cái đã thấy nó nhẹ nhàng hé ra một khoảng.
Cửa... không khóa?
Phong có hơi bất ngờ, cậu cẩn thận kiểm tra xung quanh, xác nhận không có ai lảng vảng gần đây mới dùng cùi chỏ đẩy cửa rộng thêm một chút. Căn phòng tối om, ánh sáng mỏng và yếu ớt của mặt trăng bỗng sáng lên kì lạ, đè lên bóng cậu mà chiếu rọi một khoảng nhỏ của gian phòng, một vệt gì đó màu đen đen như máu dính ốp trên mặt sàn, đã thế còn rất mới. Không có một ai trong này.
Phong ngây cả người, mắt cậu híp lại quét nhanh qua nơi ở khiêm tốn này.
Bừa bộn.
Như mới có một trận ẩu đả ở đây.
Đúng lúc đó, một loạt các tiếng bước chân và rì rầm trò chuyện áp sát nơi cậu đang đứng. Phong theo phản xạ giật mình lùi ra xa khỏi căn trọ thuê nhưng chậm mất rồi, hai tên dáng dấp khả nghi đã bước tới, bọn chúng được giao nhiệm vụ đến đây để thu dọn hiện trường. Sáu con mắt nhìn nhau đầy sửng sốt, hai tên kia lắp bắp chỉ vào cậu.
"Thằng ranh con này..."
Mẹ nó!
Phong nở nụ cười thân thiện tiêu chuẩn với cả hai rồi thình lình xô vào bọn chúng, lách qua khoảng trống giữa hai tên để chạy xuống cầu thang nhưng bọn chúng đã nghiến răng, tung hết sức ngáng chân cậu khiến cho cậu thanh niên đang có đà chạy loạng choạng nhào vào lan can sắt tầng hai. Tận dụng lúc cậu đang bị choáng liền dùng khuỷu tay đập mạnh vào gáy cậu.
Sau khi lấy lại được ý thức, Phong phát hiện mình đang nằm ở một nơi xa lạ, hai tay bị trói ra sau lưng bởi một sợi dây thừng, chân cũng vậy.
Thôi nào! Đây có phải là phim đâu!
Phong lắc đầu, chật vật mất một lúc để điều hoà lại khí thở và quen dần với cơn đau buốt tê dại ở sau gáy. Mắt cậu đã có thể thích nghi với bóng tối, nhìn qua một lượt cũng có thể đoán rằng nơi này là một nhà kho cũ. Phải, là một nhà kho.
Cậu bị bắt tới đây. Phong không nghĩ cú huých của mấy tên gầy gò kia đủ mạnh để cậu ngất trong một khoảng thời gian dài nên nơi này chắc vẫn nằm trong địa phận Hà Nội thôi.
Tuấn Phong khó chịu ho khan mấy tiếng, cố gắng di chuyển đến sát vách tường bẩn thỉu đang tróc vôi để có thể chống người ngồi dậy, lắc lắc thân trên để chiếc dao bấm rơi ra khỏi túi áo.
Đây rồi! May bọn chúng không lục lọi đồ của cậu.
Phong nghiêng người chộp lấy con dao, dùng nó cắt bỏ thứ đang trói chặt mình. Dây thừng quá to, lưỡi dao lạnh lẽo chẳng biết đã lia qua tay cậu mấy lần, nhưng sau một hồi cật lực, chiếc dây thừng cuối cùng cũng chịu nới rộng ra và kêu lên một tiếng đứt "phựt".
Phong phẩy áo, quệt đi lớp mồ hôi trên chóp mũi, cậu không vội đứng lên mà quỳ sát mép cánh cửa ra vào, nghe ngóng xem có ai canh ở bên ngoài không.
Đôi tai nhạy bén dỏng lên, nghe được những tiếng chửi rủa văng vẳng cách đây tương đối xa, chắc là từ căn phòng cách nơi cậu bị nhốt một đoạn hành lang, ngoài ra thì không còn tiếng động nào khác.
Được rồi, chuyện này cảnh sát sẽ lo sau vậy, cậu cần phải tự đảm bảo rằng bản thân có thể thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này đã. Mong rằng sẽ thuận lợi, cầu trời, cậu không muốn bị bắt ở đây rồi bị đem bán đi đâu đó. Cậu còn có việc phải làm...
"Hức..."
Một tiếng nấc rất nhỏ vọng tới, hai vai Phong lập tức sững lại, ngồi yên tại chỗ cũ, tiếp tục dỏng tai lên nghe.
Sau khi bọn côn đồ từ căn phòng kia bỏ ra ngoài, mang theo tiếng chửi của chúng biến mất, tiếng khóc be bé bị lấn áp trong suốt khoảng thời gian vừa qua mới trở nên rõ ràng hơn.
Lần này thì Phong đã có thể xác nhận. Cái chất giọng đến khóc cũng thật hèn hạ ghê tởm này còn có thể là ai khác ngoài "người anh rể đáng mến" kia chứ? Khóe môi đang mím chặt cứng đờ của Phong bất ngờ nhoẻn lên một nụ cười méo mó, ánh mắt lóe lên một tia sáng màu đỏ khác thường.
Hắn! Đang ngay đây!
Phong chống tường đứng dậy, bàn tay đang siết chặt lấy con dao bấm nổi lên những đường gân xanh.
Hắn đây rồi!
Có hai tên đang ngồi gác ở gần đó, cậu cẩn thận dò xét chúng rồi mò lấy vỏ lon rỗng bằng nhôm ở dưới chân, kiên nhẫn canh thời gian.
Hai người đó đang lèm bèm cãi nhau về một vấn đề gì đấy, khi một kẻ sắp không chịu nổi đứng phắt dậy để bỏ đi thì một chiếc lon phi tới đập bốp vào đầu hắn, tiếp đó là một cú đấm hất gã ngã rầm xuống đất. Tên còn lại trợn mắt há miệng đứng ngây ra một chỗ liền bị Phong dùng cánh tay kẹp cổ, siết đến bất tỉnh.
Cậu thở ra một hơi nặng nề, đôi mắt liếc nhanh về phía căn phòng nhỏ bên phía đối diện, trong đây, Quốc Đạt vì kiệt sức mà ngất lịm đi từ lúc nào, cả người hắn bị trói cứng trên chiếc ghế gỗ, tình trạng thảm gấp bội lần Phong.
Cậu chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Con dao trong tay từ từ giơ lên cao.
Nhưng... cậu không có ý định trả thù mãnh liệt tương tự như muốn giết hắn nữa.
Những ngày qua cậu đã sống với những cơn ác mộng kéo đến hàng đêm và cẩn thận suy nghĩ những gì mình mơ thấy: Viễn cảnh Quốc Đạt nằm bất động dưới chân cậu, nhưng cậu đã tự nhìn lại khuôn mặt mình khi đó.
Có thoả mãn không? Có giải quyết được chuyện gì không?
Cậu nhớ đến Ngọc Thi, hẳn chị vẫn còn tình cảm với tên này. Nên cậu sẽ không làm tổn hại đến hắn, nhưng hắn phải bị trừng trị.
Hắn sẽ phải quỳ xuống xin lỗi chị cậu, hắn sẽ phải ra tòa.
Cậu còn tương lai nên sẽ không để tay nhuốm bẩn.
Cả hai cùng bị bắt ở một chỗ, ông trời đúng là rất biết cách châm chọc nhau.
Mấy tên khốn xã hội đen gì gì đó cậu không quan tâm. Cứ giao cho cảnh sát đi.
Phong tát mạnh vào mặt mình hai cái rồi bật cười thành tiếng. Cậu nhìn Quốc Đạt, tay nắm thành quyền lạnh lùng đập cho hắn một chưởng nghiêng cả ghế. Hắn ta đau đớn kêu oai oái, cả người ngã dập xuống sàn nhà đầy nấm mốc bụi bẩn.
Cậu điên rồi! Cậu điên thật rồi!
Đến tận đây chỉ để bắt hắn!
Bỏ qua những câu chửi hoài nghi về chính bản thân trong đầu, cậu cắt dây trói cho hắn rồi kéo cả hai chạy về lối thoát hiểm. Nhưng chẳng biết từ đâu, một toán người cầm theo hung khí tràn vào từ tứ phía, căn phòng được công ty này dùng để tiếp khách cũng bị mở toang từ bên trong, một nhóm người hùng hổ bước ra ngoài, dẫn đầu là tên chủ tịch.
Khắp nơi đều là những tên mặc đồ đen như vậy.
Bọn chúng không đến để truy sát Phong hay Đạt, nhìn lũ côn đồ thuộc công ty cho vay nặng lãi này đi, bọn nó cũng rúm ró hoang mang chẳng khác gì bọn họ. Đây là cuộc thanh trừng nội bộ, Phong chỉ bị cuốn vào thôi.
"... Tao không chạy nổi đâu... Tao không chạy nổi đâu! Á á á á á á!!!"
Quốc Đạt lập cập rên rỉ như muỗi kêu, nhưng Phong có để tâm quái đâu, cậu túm lấy cổ áo hắn. Chỉ cần một tên áo đen nhúc nhích thôi, cậu liền kéo lê hắn chạy vọt lên cầu thang tầng hai!
Tên chủ tịch chép miệng, ở cằm, cổ và tay áo hắn đều là máu: "Còn đứng đó làm gì, làm việc đi!"
Tiếng thét chói tai cùng với tiếng leng keng của vũ khí kim loại vang lên khiến cho người ta phải lạnh gáy. Những nhân viên - chính là lũ làm việc cho công ty chủ nợ, nên gọi tạm là nhân viên - nghe thấy âm thanh lạ thì lơ ngơ bước ra hành lang tầng hai liền bị Phong xách Đạt lên, ném hắn bay về phía chúng như quả bóng bowling đè bẹp những con ki bằng gỗ.
Cậu vọt nhảy qua hết đám người nằm la liệt dưới đất, kéo Đạt đứng phắt dậy rồi đẩy hắn đi về phía trước. Sau lưng họ, tiếng chửi rủa của đám áo đen đã bám theo rất gần rồi, bọn chúng trèo cả lên tầng hai để tóm hết những người còn lại. Đạt chẳng kịp buông một tiếng ca thán cũng ngậm miệng cắm cổ chạy sau lưng Phong, lao rầm vào một căn phòng trống rồi dùng cả người chặn cánh cửa lại.
Phong thét: "Dịch ra!" rồi đẩy chiếc tủ kim loại đựng đầy sổ sách đổ xuống sàn nhà, chặn cứng cánh cửa. Ở bên ngoài hành lang, đám người kia kéo đến mỗi lúc một đông, chúng đập, đá, bám trên những ô cửa kính như đoàn xác sống muốn cắn thịt cắn máu người. Quốc Đạt nhìn một màn này mà khỏi phải rùng mình.
Hắn không nghĩ cánh cửa kia có thể chặn được bọn chúng lâu đâu!
"Đừng mất tập trung nữa!"
Phong mở cửa ra ban công hướng về phía sân sau của tòa nhà này, bên dưới không có người. Xác nhận bọn chúng chưa tràn ra đây, cậu liền đu người nhảy xuống trước con mắt mở to kinh hoảng của Đạt, đáp xuống mái của chuồng chó ngay bên dưới rồi bật đến hàng rào bằng bê tông lớn bọc quanh khuôn viên này. Quốc Đạt cũng nhảy theo cậu, nhưng khi hắn vừa mới đặt chân xuống lớp cỏ, ba con chó trong chuồng đã đâm sầm vào lớp lưới sắt như muốn lao ra xé xác hắn khiến cho Đạt sợ đến ngã ngồi.
"Nhanh lên!"
Phong giục, cậu khom đầu gối, tay đan vào nhau ngửa lên trời, Đạt cũng không dám lề mề liền giơ chân đạp lên tay cậu rồi bật nhảy lên nóc của tường rào, ngồi trên đó chìa tay về phía Phong, dùng hết sức để kéo cậu lên.
"A! Có một bọn ở đây!"
Một gã đàn ông từ sân trước chạy ra sân sau, hét vội với đồng bọn đằng xa rồi nhào tới tóm lấy cổ chân của Phong giật xuống. Cậu không kịp phòng bị tuột ra khỏi tay Đạt, hắn cũng bị động lắc lư rồi hốt hoảng trượt tay ngã xuống bên kia bức tường.
"Thả ra!"
Hai tay Phong bám chặt lấy mép tường, tức giận co chân đạp ngã gã đàn ông rồi vận sức trèo lên cao. Khi hai chân cậu cuối cùng cũng đặt trên phần đất đá bên ngoài khu công ty quỷ quái này, Phong thêm một lần nữa phải sững người lại. Ở đây cũng có hai tên mặc đồ đen, nhưng một tên bị Quốc Đạt đè phải, còn một tên thì đang ngơ ngác đứng bất động gần đó vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi gã có ý định bỏ chạy liền nhận phải cú đấm tung tới đầy lạnh lùng của Phong.
Có một chiếc chìa khoá ô tô rơi ra từ áo của gã, Phong chộp lấy nó mà không cần nghĩ nhiều.
Xong, cậu vội vã quay trở lại chỗ Quốc Đạt. Lúc bấy giờ, cậu mới có thời gian nhìn rõ tình trạng của hắn, mí mắt không thể ngừng giật lên.
Khi Đạt ngã xuống, hắn vô tình đè lên một tên tội phạm, bị chiếc dao mà gã đó đang cầm đâm xuyên qua bụng.
Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh!
Mặt của Quốc Đạt nhăn lại vì đau đớn, hắn cố gồng lên nhưng bụng hắn đau đến khủng khiếp. Phong quỳ xuống, đỡ lấy hai vai hắn.
"Cố đi! Tôi đếm đến ba thì đứng lên. Một..."
Hai và ba còn chưa nghe thấy, Đạt đã bị cậu cầm vai nhấc đứng phắt dậy! Đau quá, đau đến mức hắn ứa cả nước mắt.
"Á! Mẹ thằng chó!"
"Chịu đi, tôi cần phải tiết kiệm thời gian."
Cậu xách vai hắn lảo đảo đi đến bãi đỗ xe gần đó, một chiếc ô tô nháy đèn pha theo động tác bấm chìa khoá của cậu. Đạt hiểu ý Phong muốn mình làm gì, nhưng hắn chịu thôi.
"Khụ khụ khụ!... Tao không lái nổi đâu."
Nhìn bụng và hai tay của hắn đi, những vùng ấy đã bị rạch nát chẳng còn ra hình thù gì nữa.
Trong lúc Phong đang thất thần, một tràng những âm thanh gào rú như thú hoang vọng đến từ trong khuôn viên phía sau. Những tên xã hội đen đang muốn chạy ra bên ngoài để đuổi cùng giết tận đống nhân viên của chủ nợ cũ.
Cậu không có lựa chọn, tình huống hiện tại không cho cậu lựa chọn, Quốc Đạt ngay lập tức ngồi lên ghế lái phụ, còn cậu thì ngồi sau tay lái, chốt cửa cài dây an toàn. Nhìn bảng điều khiển trước mặt, mắt cậu hoa lên.
"Tôi không biết lái xe!"
"Tao hướng dẫn! Chuyển cần số đi! Chuyển cần số đi!"
Phong gạt tay cần số từ P (park) sang D (drive), chân giậm mạnh vào bàn đạp bên dưới. Thình lình chiếc xe phi lùi ra sau rồi đâm sầm vào bức tường rào, mấy tên đang lổm nhổm trèo ở bên trên đều bị lắc lư ngã hết xuống đất. Phong và Đạt cũng bị cơn chấn động làm cho tê dại đầu óc.
"Thằng đầu chó này! Mắt mày bị mù à? Đó là R (reverse, lùi) mà! Chuyển sang D! Mau!"
Đạt cắn chặt răng gạt lại cần số, Phong lại lần nữa nhấn ga, cả chiếc sedan như một con ngựa hoang rồ lên rồi phi ầm ầm ra khỏi phạm vi của đám xã hội đen, chếnh choáng chạy trên con đường rải nhựa, bỏ lại tòa kiến trúc hỗn loạn như chốn địa ngục sau lưng.
"......"
Chẳng biết đã qua bao lâu, Đạt từ từ mở mắt, hắn nhìn xuống lòng bàn tay và phần bụng đẫm máu của mình rồi lén liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Bầu trời bên ngoài vẫn tối đến mịt mờ, màn sương đêm bao trùm vạn vật, phủ lên tấm chắn kính trước mặt hắn một lớp hơi ẩm mờ đục, Tuấn Phong đang lái xe, giọt mồ hôi chảy dọc từ trán xuống gò má xanh xao của cậu.
Sau gáy và hai cánh tay đều có máu nhưng cậu không hề hay biết, lòng bàn tay nắm chiếc vô lăng run lên vụng về, hơi thở xao động vì lo lắng không sao giấu đi được. Tuy sợ là vậy nhưng tay lái vẫn rất khá đối với người chưa từng lái xe trước đây như cậu.
Đạt lặng lẽ thu hồi tầm mắt, ở một góc mà không một ai có thể biết chậm rãi thở ra một hơi đứt quãng. Máu từ người hắn đã nhuộm đỏ cả chỗ ngồi, nhưng có lẽ vì đang quá tập trung lái xe nên Phong không nhận ra người bên cạnh sớm đã lạnh dần, đôi mắt mệt mỏi cố gắng để giữ được ý thức nhìn về con đường vắng vẻ tối tăm phía trước.
Làn da màu bánh mật của hắn giờ đây trắng bệch, hốc hác, những đường gân máu lộ dưới da xám ngoét một cách đáng sợ, hai bọng mắt thâm đen, môi khô khốc vì mất máu.
A... Ha ha ha...
Tự nhiên hắn cảm thấy khá buồn cười.
Nó luôn miệng bảo sẽ giết hắn, nhưng cuối cùng bị cuốn vào trò đùa của ông trời mà đi cứu hắn. Nó bảo nó mới là kẻ sẽ quyết định cái chết của hắn, nhưng hắn sắp tắt thở thật rồi.
Thằng nhóc này nhọc lòng để đi bắt hắn về đền tội cho chị nó, nhưng cuối cùng lại thành công cốc hết.
Ha ha...
"Khụ khụ khụ!"
"Quay mặt ra chỗ khác mà ho."
Phong đang phải căng não để điều khiển phương tiện mà mình chưa từng thử lần nào nên thái độ cũng bất giác trở nên cáu kỉnh hơn bình thường. Quốc Đạt ngẩn ngơ nhìn Phong, không, là nhìn về chiếc gương chiếu hậu ngoài bên cửa trái, nó đang hắt lại một tia sáng chói loá phía sau họ.
"Có chuyện gì..."
Phong nhức mắt, tự hỏi cái xe ô tô ở phía sau có còn chút ý thức đạo đức cơ bản nào không khi mở đèn pha kiểu vậy thì bất ngờ Quốc Đạt khiếp đảm chồm người về phía cậu, vươn tay nắm lấy chiếc vô lăng xoay mạnh sang bên trái nhưng nó là không kịp nữa rồi! Chiếc xe con sau lưng đã đi vòng lên song song với họ rồi húc mạnh vào sườn xe, đẩy chiếc xe chệch hướng đâm sầm vào dải phân cách!
Chẳng một ai kịp phản ứng, tiếng bánh xe rít trên mặt đường và những âm thanh va chạm liên tiếp kinh hoàng vang lên chấn động cả một con phố.
Chiếc sedan bẹp dúm nằm bất động với sườn bên và đầu xe biến dạng, còn lũ hung thủ thì điều khiển chiếc xe rung lắc lùi ra sau rồi chạy trốn khỏi hiện trường vụ án.
Ở trong khoang xe, Phong gần như mất ý thức trong khoảng thời gian ngắn trước khi ôm miệng ho khan, vật vã mở mắt ra. Máu từ trên trán chảy vào mắt cậu cay rát, từ mũi cũng có chất lỏng nóng ẩm rỉ ra.
"Ư... Mẹ, kiếp!"
Phong chà ống tay áo để lau bớt máu trên mặt mình, thử cựa quậy, tuy đầu xe đã bị phá huỷ hoàn toàn, chiếc vô lăng gần như bóp méo nhưng may làm sao, chân cậu không chịu chung số phận với chúng.
Chiếc xe sắp lật ngược lại rồi, hoặc có khi tệ hơn, nó có thể phát nổ ngay tại đây.
Có tiếng "a" run rẩy của Quốc Đạt, cậu nhấc một chân lên, cắn răng giật mảnh sành thuỷ tinh đâm vào da thịt mình rồi ném ra ngoài.
"Phải ra khỏi đây."
"Không, mày tự cút đi."
Phong thở dốc, cậu quay đầu nhìn sang hắn ta. Cảnh tượng máu thịt và các mảnh vỡ hoà vào nhau lập tức bóp nghẹt hô hấp của cậu. Đạt còn chẳng còn sức mở mắt nổi nữa. Chỗ hắn ngồi là nơi bị đâm trực diện, tổn hại nặng nhất.
"Tao đéo sống nổi nữa rồi. Mày cút mẹ đi, phắn đi!"
Phong chết lặng nhìn hắn nhưng những tiếng chửi tiếp đó của hắn đã khiến cậu phải quay đầu về phía trước.
Cậu cố ngóc dậy, hai mắt hoa cả đi, ở cổ, những đường gân máu nổi cộm căng cứng như những con lươn ngoằn ngoèo dữ tợn. Tay và chân cậu sắp mất cảm giác đến nơi rồi, cả cơ thể cậu chẳng chỗ nào là lạnh lặn cả.
Đâu ai biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì nếu cứ ở bên trong chiếc xe này?
Phong cuối cùng cũng rút được chân còn lại ra khỏi đống nhựa và kim loại ép xuống, cật lực đạp vào tấm chắn kính nứt vỡ phía trước. Cậu còn phải sống! Cậu không thể chết ở đây! Suy nghĩ ấy như một mệnh lệnh bắt buộc ép cho tròng mắt cậu đỏ lên, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.
Cơ thể tàn tạ của Quốc Đạt càng thúc giục cậu phải mau chóng thoát khỏi đây.
Cổ họng rát đau của Phong gầm lên một tiếng, chân đạp càng dồn lực hơn, liều mạng hơn.
Cuối cùng, tấm chắn kính kêu lên một tiếng vỡ nát và bị đá văng ra xa, Phong theo đó dùng cả hai tay hai chân bò ra khỏi khoang lái. Cậu có ý nhìn về phía chỗ ngồi còn lại nhưng Đạt đã nhắm mắt rồi, đầu hắn nghiêng đi như một con búp bê gãy cổ.
Nhịp thở của Phong dồn dập, dứt khoát xoay đầu đi, ôm lấy tay mình mà khập khiễng đi về phía vỉa hè, men theo con ngõ đen đúa, rồi bước ra con phố bên cạnh, cách chiếc xe kia càng xa càng tốt.
Nhưng đến đây, cậu lại không thể đi nổi được nữa. Phong kiệt quệ về cảm thể xác lẫn tinh thần, cả người cậu đổ gục xuống băng ghế trong bến xe buýt gần đấy.
Từ những dãy nhà san sát nhau xây xung quanh mặt đường bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm nhỏ, tiếng khoá cổng vang lên lanh canh xen lẫn nhau, âm thanh từ vụ va chạm đã đánh thức họ khỏi giấc ngủ. Phong ngồi nép mình trong bóng tối mờ nhạt, mắt lờ đờ nhìn dòng người đổ về con phố phía sau càng lúc càng nhiều hơn. Có một số người để ý đến cậu nhưng cậu xua tay bảo không sao, chỉ bị ngã cầu thang thôi.
"Cút đi, đừng để ai biết mày có liên quan đến những chuyện đêm nay."
Câu nói cuối cùng của Đạt vọng lại trong đầu cậu.
Sương giá đêm khuya phủ xuống cơ thể Phong, ngấm qua lớp vải, bức cho những vết thương hở nhói đau. Cậu cảm thấy mình còn sống mà đau như sắp chết, cậu muốn làm gì đó, như gọi điện cho người thân chẳng hạn, cậu đâu thể ngồi ở đây mãi như thế được.
Hai tay Phong run lên bần bật, gian nan rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần. May quá, nó không bị làm sao.
Phải mất một lúc lâu cậu mới gõ đúng mật khẩu và mở vào danh bạ được, nhưng nhìn số điện thoại của mẹ, cậu ngây ra mất một lúc rồi bấm xoá hết đi, thay vào đó, cậu bấm một dãy số liên lạc khác.
Tiếng nhạc nền dịu êm ngân lên rồi đột ngột dừng lại, Phong chẳng biết nghĩ thế nào mà lại nhấn tắt nó đi, khổ sở gục đầu xuống đầu gối, hai tay đan vào nhau khẽ co lại.
Cậu không thể làm phiền mọi người được... Họ sẽ ngất xỉu khi cậu nói mình vừa làm những gì mất.
Gió lạnh vẫn rít gào qua tai, Phong quá mệt mỏi để có thể đứng lên và đi tiếp, thậm chí mệt đến nỗi mất cả nhận thức về không gian xung quanh mình, tiếng ồn ào của đám đông như những âm thanh lạ lẫm văng vẳng dội lại từ một khoảng không gian xa xôi và không thể chạm được đến cậu. Chẳng biết hiện tại đã là mấy giờ nữa. A... Cậu ngất ra đây mất...
Loạt soạt!
Một loạt những âm thanh vội vã của đế dép đạp lên lớp lá khô vang lên ở ngay trước mặt Phong, khiến cho cậu khe khẽ giật mình, ngơ ngác ngước mắt lên. Đôi đồng tử mờ mịt của cậu bỗng mở lớn. Ánh đèn đường chói rọi chảy dọc trên vai áo cô, làm bóng lên lớp mồ hôi mỏng trên làn da trắng hồng.
Châu rời khỏi nhà trong trạng thái cực kì vội vã, lớp áo khoác gió phong phanh bị gió thổi tốc lên, mái tóc xõa ra, đen nhánh, dính bết mồ hôi ở trên gò má và cần cổ của cô.
Cậu có thể nghe thấy tiếng thở dốc của cô, cổ họng vừa khô vừa đắng vụng về nuốt một ngụm nước bọt.
Minh... Châu...
"Mày... đến?"
"Mày gọi."
Màn hình của chiếc điện thoại bên cạnh bắp đùi của Châu vẫn còn sáng nguyên hình nền của ứng dụng định vị điện thoại.
Chỉ vì một cuộc gọi của cậu mà liều mạng chạy đến.
Cậu muốn nói gì đó nhưng âm thanh đầu tiên phát ra khỏi cuống họng lại là một tiếng nấc nghẹn, ngay lập tức, một vòng tay đã ôm lấy đầu cậu, vùi khuôn mặt của cậu vào lồng ngực ấm áp. Tai Phong áp lên ngực Châu, ở đó, cậu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cô.
Chẳng cần biết thế nào, cứ thấy cậu gọi là chạy tới như vậy sao? Cái con ngốc này...
Phong ôm chầm lấy Châu, siết chặt cô như ôm lấy cọng rơm cứu mạng. Cậu sắp chết đuối trong tiếng khóc của mình rồi, và Châu là người cứu cậu.
Châu ôm Phong trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt tóc dỗ dành cậu, còn Phong thì như trẻ con lên ba bị ngã đau, cắn môi khóc nấc giữa lồng ngực của cô. Tại khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn ở bên cô thôi, cậu chịu hết nổi rồi, cậu chỉ muốn được Châu ôm thôi.
Những nụ hôn dịu dàng của cô rải rác trên trán, trên vành tai, trên bả vai của cậu, hôn lên cả mi mắt run run đẫm sương ẩm, xoa dịu đi những vết thương âm ỉ nhỏ máu trên người và cả trong lòng cậu.
Cả hai im lặng không nói gì, nhưng đều thấy đủ cả rồi.
Sau đêm nay, có thể mọi chuyện chưa kết thúc, nhưng cậu không muốn nghĩ tới nó nữa. Cậu lưu giữ khoảnh khắc này trong lòng, mùi thơm và nhiệt độ cơ thể của cô, cậu muốn hòa mình vào cô và giữ cái ôm này mãi mãi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương