Hàng cây trên mặt phố lặng lẽ đung đưa trong gió, những phiến lá rơi rụng ướt nhẹp dính ốp trên mặt đất, bị vô số dấu chân giẫm đạp.
Tuấn Phong khẽ hà ra một hơi, đưa tay kéo thấp mũ áo hoodie xuống. Cái lạnh không thể ngăn cậu đâm đầu mà đi, nhưng nó đã khiến cho đôi mắt cậu trơ dại mịt mờ. Phong bước vào một cửa hàng tiện lợi trong góc phố, mang theo cái rét buốt sau lưng thổi ùa đến khiến cho người chủ đang ngồi trông hàng không khỏi nhổm dậy, vội vàng lấy tay kéo cao lớp áo bông lên.
Phong đi một vòng trong sạp hàng không quá lớn, sau khi chọn được đủ đồ dùng cần thiết bao gồm thức ăn và một số vật dụng cá nhân thì đi đến quầy thanh toán. Cùng lúc đó, một người đàn ông đến cửa hàng này ngay sau cậu đang lảng vảng quanh khu vực đồ uống cũng nhanh chóng cầm một lon cà phê, đứng xếp hàng ở sau Phong.
Phong không thể hiện bất cứ phản ứng nào, mắt kín đáo nhìn hình chiếu của mình và hắn in trên các chai rượu vang nằm trên kệ đựng sau lưng ông chủ quán.
Sẽ chẳng có bất cứ vấn đề gì nếu như tên này không bám theo sau cậu hai ngày nay.
Những ngón tay dài và cứng cáp của cậu khẽ co duỗi bên dưới gấu quần.
Phong âm thầm ghi nhớ khuôn mặt hắn, một khuôn mặt đại trà và mờ nhạt, rồi xách chiếc túi đã được ông chủ quán đưa đến bước nhanh ra ngoài mặt phố.
Tên đàn ông kia quay đầu dõi theo cậu, không cần túi, liền chộp luôn lon nước sải các bước dài tiến ra khỏi cửa hàng. Nhưng ngó trước ngó sau cũng chẳng còn thấy bóng dáng cao lớn của cậu thanh niên kia đâu nữa.
Mẹ! Gã sững sờ, sắc mặt trầm xuống. Bị phát hiện rồi.
Tuấn Phong đứng nép trong lối vào của một con ngõ khuất, từ tốn bóc một viên kẹo mút mà ông chủ kia đưa thay cho tiền thối cho lên miệng. Tên kia rất kiên nhẫn chạy qua chạy lại để lần tìm tung tích của cậu, còn cậu thì rất có thời gian để nhìn hắn hối hả như con thoi giữa biển người. Đến khi viên kẹo cứng trong miệng tan chảy hết, gã đàn ông kia rốt cuộc cũng bỏ cuộc mà rời đi. Phong nhẹ nhàng đứng dậy, phẩy phẩy lưng áo dính bụi rồi men theo lối cũ mà nhấc bước.
Cậu quay về bệnh viện mà Ngọc Thi đang nằm điều trị, tiến đến quầy tiếp đón, dặn dò nhân viên y tế đang ngồi bên trong.
"Nếu có ai đó hỏi về bệnh nhân Nguyễn Trần Ngọc Thi phòng 508, xin hãy nói không biết."
Nữ nhân viên gật đầu, Phong cũng không nói thêm gì nhiều mà xách túi đi lên trên tầng nội trú dành cho bệnh nhân, mang theo đồ đến đưa cho mẹ.
Mẹ cậu nhận lấy cốc nước mang tới của con trai, cố và hết thìa cơm vào trong miệng. Phong im lặng nhìn mẹ ăn hết bữa tối rồi mới nói.
"Bọn chúng đang ở rất gần đây rồi." Cậu tránh nhắc đến kẻ bám đuôi hồi chiều.
Mẹ Phong quệt nhanh giọt nước đọng trên mép miệng, ừm một tiếng gật đầu với cậu. Bà đã lấy lại được dáng vẻ mạnh mẽ. Nhìn người con gái mà mình hết mực yêu thương đang nhắm mắt tĩnh lặng ngủ trên giường, nét mặt bà lại không giấu nổi sự xót thương.
"Phong, hay con đừng có cố dò la chúng nữa. Chúng còn bám ở nhà mình đồng nghĩa với việc chúng không thể tìm thấy tên súc sinh kia. Nguy hiểm lắm Phong, con đừng mạo hiểm ra ngoài nữa, ở đây với chị con đi. Mẹ đã báo cảnh sát rồi. Chắc khoảng mai hoặc kia sẽ về nhà được thôi."
"Mẹ báo cảnh sát rồi ư?" Phong hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại, mi mắt khép hờ, che đi đôi đồng tử ánh đỏ chết chóc.
Mẹ cậu luôn nghĩ rằng cậu chạy ở ngoài đường mấy ngày qua là để tìm Quốc Đạt, giao lại hắn cho bọn chủ nợ để bọn chúng buông tha cho Ngọc Thi. Nhưng ý định của cậu vốn xa hơn như thế nhiều. Cậu muốn giết hắn, cậu muốn hắn phải trả giá.
Nếu cảnh sát vào cuộc thì rất nhanh thôi Quốc Đạt sẽ bị tống vào tù, cậu có muốn gặp hắn thì cũng đã muộn rồi.
Phong trầm ngâm không mở miệng nói thêm câu nào nữa. Thấy phần cơm hộp đã hết của mẹ để trên bàn, cậu nhặt chiếc hộp xốp cho vào túi rác, đưa tay ra sau tóc, kéo chiếc mũ hoodie trùm kín đầu rồi mới bước ra khỏi căn phòng bệnh, vứt nó vào thùng rác lớn bên dưới tầng một.
Sắc trời dần tối đi, ánh đèn vàng vọt chiếu trên đoạn đường dẫn từ khoảng sân ngoài trời nối vào trong bệnh viện lần lượt sáng lên. Phong thẫn thờ nhìn những chiếc thùng rác trước mặt, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Gió mơn man vuốt ve gò má an ủi cậu, xua những khối mây nặng trịch trôi ra xa, để lộ một vầng trăng sáng dịu dàng nhìn cậu.
Đêm nay thật kì lạ. Những tầng khí lạnh khiến cho người ta quẫn trí vẫn còn đó nhưng chúng đều bị ém xuống trước quầng sáng của trăng. Nó có thể bị mây che đi, bị ánh đèn điện phủ mờ, nhưng nó vẫn luôn ở đó chờ cậu.
Phong ngẩn ngơ, như có một sự hối thúc ở trong lòng mà cậu vội vã quay người về phía sau. Một bóng trắng lướt qua đoạn hành lang phía xa, nhẹ như cánh bướm, xuất hiện rồi biến mất ngay trước mắt Phong.
Đôi mắt u ám mấy ngày qua của Phong như băng đá tan chảy thành nước mắt đọng ướt tâm mi, xuất hiện từ bên trong là một sự kinh ngạc lẫn run rẩy.
Cậu hớt hải chạy vào trong bệnh viện rồi áp cả người lên bức tường bị chắn bởi bóng tối, nín thở ghé nửa khuôn mặt ra để nhìn.
Minh Châu dường như vẫn chưa cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, tay cầm chiếc điện thoại, đi trên tất cả đoạn hành lang có trong bệnh viện để ngó vào từng phòng bệnh một.
Cô muốn tìm ai? Châu đi một vòng quanh tầng một, lên tầng hai, tầng ba, rồi tầng bốn. Cậu trùm mũ áo đi theo sau cô lên cả bốn tầng. Cô di chuyển chậm rãi, mắt liếc nhanh vào trong những căn phòng mà mình thấy rồi thất vọng đi tiếp.
Phong mơ hồ cảm thấy nghi hoặc trong lòng.
Châu đã lên đến tận tầng năm rồi, lúc này Phong không thể giữ được đôi chân mày ngừng nhíu chặt nữa. Đây là tầng có căn phòng của Ngọc Thi!
"Ơ, bạn nữ ơi. Em vào đây làm gì? Em là người nhà của bệnh nhân nào ở đây sao?"
Một nữ y tá đẩy xe đựng thuốc và ống tiêm bước ra bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy Châu đang ngó nghiêng trên hành lang.
"Ơ... à..." Châu giật mình, vội đáp lại: "Có ạ. Em có người thân đang điều trị ở đây."
"Vậy thì vào thăm nhanh lên rồi về. Sau chín giờ bệnh viện không cho phép người nhà vào thăm bệnh nữa."
"À, vâng ạ. Mà, chị ơi."
"Hửm?"
Châu hạ thấp giọng, cố tỏ ra mình không phải kẻ đáng nghi gì mà hỏi.
"Chị có biết Nguyễn Trần Ngọc Thi nằm ở phòng nào không ạ? Em... có người bạn, bạn ấy là em trai của bệnh nhân nên muốn đến hỏi thăm một chút."
"Nguyễn Trần Ngọc Thi?" Nữ y tá thoáng lộ ra tia kinh ngạc, đánh giá Châu một lượt nhưng nhanh chóng quay mặt đi hướng khác: "Không, ở đây không có bệnh nhân nào tên vậy cả. Đêm nay chị đã đi hết các phòng bệnh rồi, thực sự không có người này."
"Ơ, vậy ạ."
Châu có vẻ thất thần, cô nói cảm ơn với nữ y tá, mắt liếc nhìn về dãy phòng bệnh sau lưng rồi thở dài chán chường, bấm nút thang máy rồi biến mất đằng sau hai cánh cửa kim loại nặng nề. Đến tận bây giờ, Phong đang trốn sau một góc hành lang mới có thể từ từ thở ra một hơi, đưa tay lên vuốt mặt nhưng lại ngỡ ngàng phát hiện lòng bàn tay mình có cảm giác ẩm ướt.
Cậu... khóc ư?
Khóc? Cậu?
"......"
Phong lặng đi trong giây lát, chợt muốn cười nhạo bản thân một tiếng nhưng cánh môi cậu không sao nhếch lên được, chỉ có thể kiệt quệ dựa cả người lên bức tường lạnh lẽo phía sau mà ôm mặt thở dài một tiếng.
Cậu có thể mạnh mẽ, nhưng cậu cũng rất hèn hạ. Cậu không muốn gặp cô lúc này, cậu không muốn cô trông thấy bản thân cậu hiện đang trong trạng thái thê thảm như thế nào. Nếu cô biết cô sẽ cười nhạo cậu mất.
Không, Châu sẽ không cười cậu đâu. Cô gái nhỏ nhắn này còn biết đến tận đây để tìm bằng được cậu cơ mà. Minh Châu sẽ không cười cậu, cô sẽ khóc cho cậu.
Phong đứng thêm một lúc nữa ngoài hành lang, trấn định lại tinh thần rồi mới bước vào trong phòng 508 có mẹ và chị mình.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ? Nhưng lại sắp bị mây che tiếp rồi."
Mẹ cậu dùng khăn ấm lay tay cho Ngọc Thi, bất giác buông một câu cảm thán. Phong tựa người lên khung cửa sổ, mắt cũng nhìn theo ánh trăng của mình đang mỗi lúc đi một xa khỏi khuôn viên bệnh viện, ẩn vào trong bóng tối, biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
"Đẹp thật." Nhưng không nên ở lại.
...
Phong lại ghé qua căn nhà của Ngọc Thi một lần nữa. Cậu không đến gần mà chỉ từ từ đi ngang qua. Căn nhà nhỏ hai tầng màu trắng vẫn bị vấy bẩn bởi lớp sơn đỏ nhem nhuốc như mấy ngày trước. Cậu còn phát hiện có một nhóm đàn ông lạ mặt đứng dựa bên gốc cây sung trước cửa mà phì phèo hút thuốc, không một nhà nào dám để trẻ con ra đường chơi.
Bọn chúng không để ý đến Phong, chỉ thay phiên đổi chỗ để canh chừng căn nhà này.
Quốc Đạt, rốt cuộc hắn đã kéo lũ điên nào về vậy?
Phong thu lại ánh mắt, thản nhiên bỏ ra khỏi con phố đó, tiến về phía cung đường lớn đông đúc hơn và dễ thở hơn.
Mặt trời bị mây mù che khuất, khí ẩm của mưa làm cho mùi đất tanh xộc lên. Phong khó chịu che hờ mũi, đi hết chỗ đường lớn, cửa hàng cũng dần dà ít đi. Những dãy nhà mái bằng được quy hoạch cũng kết thúc, Phong chẳng biết nghĩ thế nào mà lại chọn một khu hỗn tạp để bước vào. Nhà cửa ở đây mạnh ai nấy xây, càng nhà sau thì phải cao hơn nhà trước, ban công tầng hai đua ra ngoài, che đi mất một nửa khoảng trời trên đỉnh đầu. Dưới đất con người chen chúc nhau từng mét vuông trống, trên trời, móc phơi quần áo, bạt che mưa, cây cối bám mái nhà mà tua tủa ra tứ tung tranh giành không gian... Ẩm thấp và tối tăm làm sao.
Chậc!
Tên bám đuôi cách cậu khoảng 10m, hắn đi sát mép vỉa hè, tận dụng những núi đồ đạc chất linh tinh ngoài đường để che chắn hành tung của mình. Hắn đã theo Phong mấy ngày nay, trong lòng không thể ngừng chửi tục.
Thằng nhóc quái đản! Gã không thể dự đoán được cậu định làm gì.
Quay về nhà cũ nhưng không vào, lúc thì xuất hiện như muốn nhử gã mau đi theo mình xong lại đột ngột biến mất.
Tay hắn đút trong túi áo khoác gió cấu vào nhau. Cơn cay cú tối hôm qua vẫn còn đó nhắc hắn phải gắt gao theo sát cậu thanh niên này. Gã nhận lệnh phải tìm cho ra chỗ tên nhóc này ở.
A!
Phong đang đi phía trước đột ngột khựng lại khiến cho gã cũng phải dừng theo, mở căng mắt khó hiểu nhìn cậu bất động trong hai giây, rồi, quay phắt lại!
Quả tim trong lồng ngực gã run lên, sống lưng lạnh buốt. Hắn sửng sốt đến sững sờ, dây thần kinh căng cứng, tay chân như những khúc gỗ khô không sao nhúc nhích được! Không được nhìn thẳng! Không được nhìn thẳng! Con thú đó đang đến đây!
Liên tưởng ấy hiện lên trong đầu gã ngay khi bị cặp mắt đó nhìn vào. Kẻ bám đuôi cắn chặt răng, đếm số giây trong đầu. Phong đi về phía gã, đến trước mặt gã, rồi lướt qua người gã.
Tiếng tim đập thình thịch như tiếng còi cảnh báo vẫn văng vẳng bên tai.
... Đã đi chưa?
Tên bám đuôi thầm hỏi câu đó trong đầu rồi nuốt nước bọt, len lén quay đầu lại. Thình lình gáy hắn nhói lên cơn đau hung tợn, thân thể nặng trịch, bị người ta đập mạnh vào bức tường đá lạnh lẽo.
Yết hầu bị tóm lấy, bóp đến không khí nghẹn lại. Mặt gã đỏ quạch do không thể hít thở được, kịch liệt giãy giụa nhưng có mơ Phong mới buông gã ra.
Quả nhiên nó trốn sau lưng mình!
Phong nhếch miệng cười, cậu không thích vòng vo khiêu khích tên này vài câu cho lắm, đôi mắt thâm trầm chiếu xuống gã như soi ra cả ruột gan của gã, gã có cảm giác mình không thể chạy thoát được khỏi đôi mắt này. Quá mức tĩnh lặng, tĩnh lặng đến điên cuồng!
"Ai là người thuê anh đi theo tôi?"
"Khụ khụ!"
Gã bám cánh tay đang ghì mạnh ngực mình, ho khản cả cổ nhưng nhất quyết không nói. Bốn mắt cứ như vậy mà chằm chặp nhìn nhau. Bỗng Phong mở lời trước, lực tay nhẹ hơn nhiều.
"Có phải người thuê anh là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương không?"
Nhìn đôi mắt trợn trừng kinh ngạc của kẻ này, Phong đã có được đáp án cho mình rồi. Biểu cảm lạnh băng treo trên khuôn mặt cũng dịu đi đôi chút.
"... Không biết. Tôi chẳng hiểu cậu nói cái quái gì cả! Thả tôi ra! Tôi sẽ báo cảnh sát cậu đánh người vô cớ!"
"Không cần phải vội như thế. Nếu anh đã nghe qua cách cô ấy nói về tôi thì anh cũng có thể đoán ra được mối quan hệ của chúng tôi là gì." Phong hạ giọng, hoàn toàn thả hắn ra: "Tôi sẽ không làm hại cô ấy hay anh đâu."
Câu nói của cậu nghe rất thật. Kẻ bám đuôi, không, nói đúng hơn là tên làm việc tự do được trả tiền thuê se sẽ nuốt nước bọt, quét mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống rồi nhớ đến giọng nói của Châu thông qua chiếc điện thoại. Đúng là... có mối quan hệ rất thân thiết. Gã nghĩ ngợi một hồi lâu. Người chủ giao dịch muốn hắn tìm cậu nhóc này và biết nơi cậu nhóc đang ở cùng mẹ và chị gái, trước sau gì cũng sẽ trực tiếp đi tìm người ta thôi. Giờ để cô ấy và cậu này gặp nhau tự nói chuyện, vậy cũng được tính là hoàn thành nhiệm vụ rồi.
"... Thực ra tôi không biết có nhỏ nhắn dễ thương gì hay không nhưng đúng là có người liên lạc với tôi qua điện thoại là một cô gái."
"Cô ấy trả anh bao nhiêu?"
"Khoản tiền giao dịch là bí mật, nhưng khá nhiều đấy."
"Vậy ngoài theo dõi tôi ra, anh còn được giao làm gì khác không?"
Gã không hề ngập ngừng mà lắc đầu, đảm bảo bí mật cho khách hàng luôn là ưu tiên số một của nhóm họ: "Không thể nói."
"..." Phong thầm thở dài một tiếng, xoè lòng bàn tay về phía gã: "Cho tôi mượn điện thoại một chút."
Tên đó nghi ngờ nhìn cậu, cuối cùng dưới sức ép cũng buộc phải giao điện thoại ra. Phong bấm vào số liên lạc quen thuộc nằm trong nhật ký cuộc gọi của gã, chờ đợi tiếng chuông nền qua đi. Sau đó, có tiếng nói ngọt như vết cắn trên quả mọng, mát lạnh như chuông gió lay động phát lên trong không gian vắng lặng, cơ thể cậu theo thói quen lại run lên trước một cảm giác quen thuộc.
"Có chuyện gì? Xảy ra vấn đề gì sao?"
Phong ngửa cổ lên trời để hít sâu một hơi, âm thanh bị dồn nén trong cổ họng bao lâu qua khi được thốt lên lại khàn đến thô ráp, nỉ non như gọi nhân tình.
"Minh Châu à."
"......" Có tiếng ngắc ngứ vụng về thoát ra khỏi chiếc điện thoại, mãi lâu sau Châu mới rì rì đáp lại cậu: "... Phong."
"Chiều nay tao qua tìm mày."
Câu nói ngắn gọn nhưng súc tích. Chẳng để Châu hốt hoảng đáp lại, Phong đã thẳng thừng tắt điện thoại đi. Cậu ném trả lại chiếc điện thoại cho gã làm việc tự do, quăng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.
"Việc của anh xong rồi, giờ thì cút đi, đừng lấm lét bám lấy tôi như ruồi nhặng như vậy nữa. Tôi cũng biết xấu hổ."
Gã tái mặt lảng đi, ôm theo chiếc điện thoại mà biến mất sau một con ngõ nhỏ. Phong cũng không đứng nán lại tại nơi này lâu. Khu nhà hỗn tạp này khiến cậu khó thở.
Thời gian dần qua đi, bầu trời sáng trên cao sắp sửa tối sầm xuống, bóng hình mờ nhạt của mặt trời dần trôi tuột khỏi nơi cao nhất, chôn nửa người bên trong áng mây mờ méo mó phía Tây. Cảnh vật chẳng mấy chốc đã ngụp lặn trong sắc đỏ hồng gay gắt. Một cơn gió thoảng qua không mang theo cảm giác dễ chịu, bay đi và chỉ chừa lại một cơn lạnh thấu tim gan. Hoàng hôn hôm nay không giống như báo hiệu một ngày đã kết thúc, mà nó như một lời cảnh báo hơn.
Tâm trí của Minh Châu vẫn chưa thể dứt khỏi câu nói "Tao qua tìm mày" lúc ban sáng, trong giờ học luôn cảm thấy bồn chồn không yên, về nhà thì càng không. Cô ngước mắt nhìn lên đồng hồ rồi đi lại liên tục ở trong nhà, những người làm thêm đứng xung quanh không ai dám làm phiền cô.
Mấy ngày qua cậu đã ở đâu và làm gì? Cô đã nhận được thông tin điều tra của kẻ hành nghề tự do nhưng khi đến bệnh viện tìm cũng có thấy cậu đâu? Châu hiểu Phong là một người cực kì kiêu ngạo và có cái "tôi" rất cao, cậu chắc chắn sẽ không cho cô gặp mặt đâu nên Châu mới nói tên kia cứ theo sát cậu, báo cáo tình hình của cậu cho cô. Nhưng cô không ngờ sẽ bị phát hiện nhanh đến vậy.
Cậu nói muốn đến tìm cô là để tra hỏi cô chuyện bí mật cho người theo dõi cậu sao?
Châu cắn cắn môi, làn da trên khuôn mặt càng thêm nhợt nhạt.
Chẳng may vì chuyện này mà cậu giận cô thì sao? Cậu sẽ ghét cô không? Cậu ghét bỏ hành động này?
Hai bàn tay nắm vào nhau run rẩy ở trước ngực, Châu chẳng màng đến bộ dạng hiện giờ của mình có bao phần khổ sở.
Tiếng chuông ngoài cổng vang lên. Cả người cô dại ra rồi bật chạy ra khỏi phòng khách, lao ù ra ngoài sân, chiếc khóa cổng bị giật mạnh vang lên các tiếng lanh canh. Cô vội đến mức hốc mắt đỏ bừng.
"Phong!"
"Minh Châu." Phong đã đến, cậu đứng dựa lưng ở một bên thành cổng, toàn thân bận một bộ quần áo đen, nhìn từ xa như chìm hẳn vào trong bóng tối.
Châu vẫn còn kích động, cô đưa tay cẩn thận chạm lên má cậu để chắc chắn rằng người đang đứng trước mặt không phải là tưởng tượng của cô. Nhưng càng sờ, Châu lại càng thêm sợ hãi.
"Mày lạnh quá."
"Tao không sao."
Phong nắm tay Châu gỡ ra, hơi lạnh phả ra từ cơ thể của cậu càng khiến Châu thêm sửng sốt. Nhưng cô không biết mình nên làm gì cả, thấy tay bị người ta buông ra, đầu óc Châu trống rỗng vô định.
Phong không đứng quá gần cô, cậu biết mình không có bao nhiêu thời gian nên chỉ muốn vào thẳng chủ đề chính.
"Châu, mày thuê người điều tra nhà tao."
Châu không phản bác, cô cắn môi, tội lỗi lảng mặt sang bên khác: "Ừm."
"Vậy mày biết được hết mọi chuyện rồi đúng không?"
"Ừm."
"Thế, mày có biết hắn không?"
Hắn? Châu hơi đờ ra, nhưng nếu xét về hoàn cảnh hiện tại thì hắn trong lời của Phong chỉ có thể là người chồng của Ngọc Thi thôi. Châu gật đầu một cái.
"Biết. Tao cũng đã cho người đi tìm hắn."
Hơi thở của Phong ngưng trệ ngay khoảnh khắc đó, mắt cậu loé lên. Đúng! Cậu muốn nghe câu này.
"Vậy mày có biết hắn đang ở đâu không?"
"Có. Tao được báo cáo rằng hắn đang ở ngay trong Hà Nội này thôi."
Châu rút điện thoại ra khỏi túi váy đồng phục, nhưng khi thấy Phong rướn người tới để lấy nó, cô ngay lập tức rút tay về, giấu sau lưng. Phong bắt vào không khí, đôi mắt màu đen đục của cậu di chuyển lên khuôn mặt của Châu.
"Tao không đưa cho mày đâu. Mày chắc chắn muốn tự mình tìm hắn để trả thù cho chị mày! Tao hiểu mày quá rồi! Đừng đi, nguy hiểm lắm. Cứ để cảnh sát lo đi, hắn sẽ bị trừng trị thôi. Đừng tìm nguy hiểm vào thân nữa Phong."
"... Không, tao phải đi, Châu hiểu cho tao."
Châu đương nhiên không muốn trơ mắt nhìn cậu làm việc bồng bột đó. Nhưng khi cô bắt gặp biểu cảm lạnh lùng của cậu, đôi vai nhỏ gầy lại run lên bần bật. Châu há miệng nhưng chẳng thể nói được gì cả, xuất thần đưa điện thoại đến trước mắt cậu.
"Mật khẩu... mật khẩu là ngày sinh của tao."
"Cảm ơn mày."
Phong đã nhận được thứ mình muốn, cậu mở điện thoại nhìn thông tin có trong đoạn hội thoại của Châu với người cô thuê rồi tắt màn hình đi, cất nó vào túi áo. Cậu trùm mũ phớt tính rời đi, nhưng đầu lại ngoảnh về phía sau, hình dáng nhỏ bé của cô gái cứ thế bao trọn toàn bộ tầm mắt cậu. Khoé mắt đỏ ửng ấy khiến cậu không thể nhẫn tâm làm ngơ được.
Phong im lặng một lúc, rút tay từ trong túi áo ra, thả vào lòng Châu mấy viên kẹo mút cậu vẫn giữ bên mình.
"Ngoan. Ở nhà học bài."
Châu ngẩn ngơ nhìn những viên kẹo được bọc trong lớp vỏ lấp lánh đủ màu sắc ấy, lúc lấy lại tỉnh táo mà ngước lên thì đã thấy Phong đi được một khoảng xa rồi. Châu muốn đuổi theo nhưng hai chân loạng choạng vấp phải nhau khiến cô suýt ngã nhào xuống đất, cảm xúc hỗn loạn bên trong cô chuyển hoá thành tiếng hét nghẹn ngào.
"Phong! Mày đừng có tự ý biến mất như vậy có được không?! Mày có hiểu mấy ngày qua tao lo cho mày thế nào không?! Nguyễn Trần Tuấn Phong!"
"Mày thử đi nữa xem! Đến cả mười năm sau cũng đừng hòng thấy được mặt tao!"
"Tao không thèm chơi với mày nữa!"
Phong gật gật đầu, một tay cậu đút túi áo, một tay giơ ngón giữa lên lắc lắc với cô, nhưng chân thì không bao giờ dừng lại. Cậu thanh niên của cô cứ như thế mà biến mất cùng với ánh nắng đỏ quạch cuối cùng của một ngày.
Châu đứng bất động trong màn đêm đen đang dần bủa vây, gió rít qua vai xô đẩy Châu nghiêng ngả, hai cẳng chân vô lực ngã khuỵu xuống nền đất lạnh giá. Cô bần thần nhìn theo lối đi đã vắng bóng người.
_____
Điện thoại của Phong cậu đã đem bán để lấy tiền chi rùi:(((
Tuấn Phong khẽ hà ra một hơi, đưa tay kéo thấp mũ áo hoodie xuống. Cái lạnh không thể ngăn cậu đâm đầu mà đi, nhưng nó đã khiến cho đôi mắt cậu trơ dại mịt mờ. Phong bước vào một cửa hàng tiện lợi trong góc phố, mang theo cái rét buốt sau lưng thổi ùa đến khiến cho người chủ đang ngồi trông hàng không khỏi nhổm dậy, vội vàng lấy tay kéo cao lớp áo bông lên.
Phong đi một vòng trong sạp hàng không quá lớn, sau khi chọn được đủ đồ dùng cần thiết bao gồm thức ăn và một số vật dụng cá nhân thì đi đến quầy thanh toán. Cùng lúc đó, một người đàn ông đến cửa hàng này ngay sau cậu đang lảng vảng quanh khu vực đồ uống cũng nhanh chóng cầm một lon cà phê, đứng xếp hàng ở sau Phong.
Phong không thể hiện bất cứ phản ứng nào, mắt kín đáo nhìn hình chiếu của mình và hắn in trên các chai rượu vang nằm trên kệ đựng sau lưng ông chủ quán.
Sẽ chẳng có bất cứ vấn đề gì nếu như tên này không bám theo sau cậu hai ngày nay.
Những ngón tay dài và cứng cáp của cậu khẽ co duỗi bên dưới gấu quần.
Phong âm thầm ghi nhớ khuôn mặt hắn, một khuôn mặt đại trà và mờ nhạt, rồi xách chiếc túi đã được ông chủ quán đưa đến bước nhanh ra ngoài mặt phố.
Tên đàn ông kia quay đầu dõi theo cậu, không cần túi, liền chộp luôn lon nước sải các bước dài tiến ra khỏi cửa hàng. Nhưng ngó trước ngó sau cũng chẳng còn thấy bóng dáng cao lớn của cậu thanh niên kia đâu nữa.
Mẹ! Gã sững sờ, sắc mặt trầm xuống. Bị phát hiện rồi.
Tuấn Phong đứng nép trong lối vào của một con ngõ khuất, từ tốn bóc một viên kẹo mút mà ông chủ kia đưa thay cho tiền thối cho lên miệng. Tên kia rất kiên nhẫn chạy qua chạy lại để lần tìm tung tích của cậu, còn cậu thì rất có thời gian để nhìn hắn hối hả như con thoi giữa biển người. Đến khi viên kẹo cứng trong miệng tan chảy hết, gã đàn ông kia rốt cuộc cũng bỏ cuộc mà rời đi. Phong nhẹ nhàng đứng dậy, phẩy phẩy lưng áo dính bụi rồi men theo lối cũ mà nhấc bước.
Cậu quay về bệnh viện mà Ngọc Thi đang nằm điều trị, tiến đến quầy tiếp đón, dặn dò nhân viên y tế đang ngồi bên trong.
"Nếu có ai đó hỏi về bệnh nhân Nguyễn Trần Ngọc Thi phòng 508, xin hãy nói không biết."
Nữ nhân viên gật đầu, Phong cũng không nói thêm gì nhiều mà xách túi đi lên trên tầng nội trú dành cho bệnh nhân, mang theo đồ đến đưa cho mẹ.
Mẹ cậu nhận lấy cốc nước mang tới của con trai, cố và hết thìa cơm vào trong miệng. Phong im lặng nhìn mẹ ăn hết bữa tối rồi mới nói.
"Bọn chúng đang ở rất gần đây rồi." Cậu tránh nhắc đến kẻ bám đuôi hồi chiều.
Mẹ Phong quệt nhanh giọt nước đọng trên mép miệng, ừm một tiếng gật đầu với cậu. Bà đã lấy lại được dáng vẻ mạnh mẽ. Nhìn người con gái mà mình hết mực yêu thương đang nhắm mắt tĩnh lặng ngủ trên giường, nét mặt bà lại không giấu nổi sự xót thương.
"Phong, hay con đừng có cố dò la chúng nữa. Chúng còn bám ở nhà mình đồng nghĩa với việc chúng không thể tìm thấy tên súc sinh kia. Nguy hiểm lắm Phong, con đừng mạo hiểm ra ngoài nữa, ở đây với chị con đi. Mẹ đã báo cảnh sát rồi. Chắc khoảng mai hoặc kia sẽ về nhà được thôi."
"Mẹ báo cảnh sát rồi ư?" Phong hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại, mi mắt khép hờ, che đi đôi đồng tử ánh đỏ chết chóc.
Mẹ cậu luôn nghĩ rằng cậu chạy ở ngoài đường mấy ngày qua là để tìm Quốc Đạt, giao lại hắn cho bọn chủ nợ để bọn chúng buông tha cho Ngọc Thi. Nhưng ý định của cậu vốn xa hơn như thế nhiều. Cậu muốn giết hắn, cậu muốn hắn phải trả giá.
Nếu cảnh sát vào cuộc thì rất nhanh thôi Quốc Đạt sẽ bị tống vào tù, cậu có muốn gặp hắn thì cũng đã muộn rồi.
Phong trầm ngâm không mở miệng nói thêm câu nào nữa. Thấy phần cơm hộp đã hết của mẹ để trên bàn, cậu nhặt chiếc hộp xốp cho vào túi rác, đưa tay ra sau tóc, kéo chiếc mũ hoodie trùm kín đầu rồi mới bước ra khỏi căn phòng bệnh, vứt nó vào thùng rác lớn bên dưới tầng một.
Sắc trời dần tối đi, ánh đèn vàng vọt chiếu trên đoạn đường dẫn từ khoảng sân ngoài trời nối vào trong bệnh viện lần lượt sáng lên. Phong thẫn thờ nhìn những chiếc thùng rác trước mặt, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Gió mơn man vuốt ve gò má an ủi cậu, xua những khối mây nặng trịch trôi ra xa, để lộ một vầng trăng sáng dịu dàng nhìn cậu.
Đêm nay thật kì lạ. Những tầng khí lạnh khiến cho người ta quẫn trí vẫn còn đó nhưng chúng đều bị ém xuống trước quầng sáng của trăng. Nó có thể bị mây che đi, bị ánh đèn điện phủ mờ, nhưng nó vẫn luôn ở đó chờ cậu.
Phong ngẩn ngơ, như có một sự hối thúc ở trong lòng mà cậu vội vã quay người về phía sau. Một bóng trắng lướt qua đoạn hành lang phía xa, nhẹ như cánh bướm, xuất hiện rồi biến mất ngay trước mắt Phong.
Đôi mắt u ám mấy ngày qua của Phong như băng đá tan chảy thành nước mắt đọng ướt tâm mi, xuất hiện từ bên trong là một sự kinh ngạc lẫn run rẩy.
Cậu hớt hải chạy vào trong bệnh viện rồi áp cả người lên bức tường bị chắn bởi bóng tối, nín thở ghé nửa khuôn mặt ra để nhìn.
Minh Châu dường như vẫn chưa cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, tay cầm chiếc điện thoại, đi trên tất cả đoạn hành lang có trong bệnh viện để ngó vào từng phòng bệnh một.
Cô muốn tìm ai? Châu đi một vòng quanh tầng một, lên tầng hai, tầng ba, rồi tầng bốn. Cậu trùm mũ áo đi theo sau cô lên cả bốn tầng. Cô di chuyển chậm rãi, mắt liếc nhanh vào trong những căn phòng mà mình thấy rồi thất vọng đi tiếp.
Phong mơ hồ cảm thấy nghi hoặc trong lòng.
Châu đã lên đến tận tầng năm rồi, lúc này Phong không thể giữ được đôi chân mày ngừng nhíu chặt nữa. Đây là tầng có căn phòng của Ngọc Thi!
"Ơ, bạn nữ ơi. Em vào đây làm gì? Em là người nhà của bệnh nhân nào ở đây sao?"
Một nữ y tá đẩy xe đựng thuốc và ống tiêm bước ra bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy Châu đang ngó nghiêng trên hành lang.
"Ơ... à..." Châu giật mình, vội đáp lại: "Có ạ. Em có người thân đang điều trị ở đây."
"Vậy thì vào thăm nhanh lên rồi về. Sau chín giờ bệnh viện không cho phép người nhà vào thăm bệnh nữa."
"À, vâng ạ. Mà, chị ơi."
"Hửm?"
Châu hạ thấp giọng, cố tỏ ra mình không phải kẻ đáng nghi gì mà hỏi.
"Chị có biết Nguyễn Trần Ngọc Thi nằm ở phòng nào không ạ? Em... có người bạn, bạn ấy là em trai của bệnh nhân nên muốn đến hỏi thăm một chút."
"Nguyễn Trần Ngọc Thi?" Nữ y tá thoáng lộ ra tia kinh ngạc, đánh giá Châu một lượt nhưng nhanh chóng quay mặt đi hướng khác: "Không, ở đây không có bệnh nhân nào tên vậy cả. Đêm nay chị đã đi hết các phòng bệnh rồi, thực sự không có người này."
"Ơ, vậy ạ."
Châu có vẻ thất thần, cô nói cảm ơn với nữ y tá, mắt liếc nhìn về dãy phòng bệnh sau lưng rồi thở dài chán chường, bấm nút thang máy rồi biến mất đằng sau hai cánh cửa kim loại nặng nề. Đến tận bây giờ, Phong đang trốn sau một góc hành lang mới có thể từ từ thở ra một hơi, đưa tay lên vuốt mặt nhưng lại ngỡ ngàng phát hiện lòng bàn tay mình có cảm giác ẩm ướt.
Cậu... khóc ư?
Khóc? Cậu?
"......"
Phong lặng đi trong giây lát, chợt muốn cười nhạo bản thân một tiếng nhưng cánh môi cậu không sao nhếch lên được, chỉ có thể kiệt quệ dựa cả người lên bức tường lạnh lẽo phía sau mà ôm mặt thở dài một tiếng.
Cậu có thể mạnh mẽ, nhưng cậu cũng rất hèn hạ. Cậu không muốn gặp cô lúc này, cậu không muốn cô trông thấy bản thân cậu hiện đang trong trạng thái thê thảm như thế nào. Nếu cô biết cô sẽ cười nhạo cậu mất.
Không, Châu sẽ không cười cậu đâu. Cô gái nhỏ nhắn này còn biết đến tận đây để tìm bằng được cậu cơ mà. Minh Châu sẽ không cười cậu, cô sẽ khóc cho cậu.
Phong đứng thêm một lúc nữa ngoài hành lang, trấn định lại tinh thần rồi mới bước vào trong phòng 508 có mẹ và chị mình.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ? Nhưng lại sắp bị mây che tiếp rồi."
Mẹ cậu dùng khăn ấm lay tay cho Ngọc Thi, bất giác buông một câu cảm thán. Phong tựa người lên khung cửa sổ, mắt cũng nhìn theo ánh trăng của mình đang mỗi lúc đi một xa khỏi khuôn viên bệnh viện, ẩn vào trong bóng tối, biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
"Đẹp thật." Nhưng không nên ở lại.
...
Phong lại ghé qua căn nhà của Ngọc Thi một lần nữa. Cậu không đến gần mà chỉ từ từ đi ngang qua. Căn nhà nhỏ hai tầng màu trắng vẫn bị vấy bẩn bởi lớp sơn đỏ nhem nhuốc như mấy ngày trước. Cậu còn phát hiện có một nhóm đàn ông lạ mặt đứng dựa bên gốc cây sung trước cửa mà phì phèo hút thuốc, không một nhà nào dám để trẻ con ra đường chơi.
Bọn chúng không để ý đến Phong, chỉ thay phiên đổi chỗ để canh chừng căn nhà này.
Quốc Đạt, rốt cuộc hắn đã kéo lũ điên nào về vậy?
Phong thu lại ánh mắt, thản nhiên bỏ ra khỏi con phố đó, tiến về phía cung đường lớn đông đúc hơn và dễ thở hơn.
Mặt trời bị mây mù che khuất, khí ẩm của mưa làm cho mùi đất tanh xộc lên. Phong khó chịu che hờ mũi, đi hết chỗ đường lớn, cửa hàng cũng dần dà ít đi. Những dãy nhà mái bằng được quy hoạch cũng kết thúc, Phong chẳng biết nghĩ thế nào mà lại chọn một khu hỗn tạp để bước vào. Nhà cửa ở đây mạnh ai nấy xây, càng nhà sau thì phải cao hơn nhà trước, ban công tầng hai đua ra ngoài, che đi mất một nửa khoảng trời trên đỉnh đầu. Dưới đất con người chen chúc nhau từng mét vuông trống, trên trời, móc phơi quần áo, bạt che mưa, cây cối bám mái nhà mà tua tủa ra tứ tung tranh giành không gian... Ẩm thấp và tối tăm làm sao.
Chậc!
Tên bám đuôi cách cậu khoảng 10m, hắn đi sát mép vỉa hè, tận dụng những núi đồ đạc chất linh tinh ngoài đường để che chắn hành tung của mình. Hắn đã theo Phong mấy ngày nay, trong lòng không thể ngừng chửi tục.
Thằng nhóc quái đản! Gã không thể dự đoán được cậu định làm gì.
Quay về nhà cũ nhưng không vào, lúc thì xuất hiện như muốn nhử gã mau đi theo mình xong lại đột ngột biến mất.
Tay hắn đút trong túi áo khoác gió cấu vào nhau. Cơn cay cú tối hôm qua vẫn còn đó nhắc hắn phải gắt gao theo sát cậu thanh niên này. Gã nhận lệnh phải tìm cho ra chỗ tên nhóc này ở.
A!
Phong đang đi phía trước đột ngột khựng lại khiến cho gã cũng phải dừng theo, mở căng mắt khó hiểu nhìn cậu bất động trong hai giây, rồi, quay phắt lại!
Quả tim trong lồng ngực gã run lên, sống lưng lạnh buốt. Hắn sửng sốt đến sững sờ, dây thần kinh căng cứng, tay chân như những khúc gỗ khô không sao nhúc nhích được! Không được nhìn thẳng! Không được nhìn thẳng! Con thú đó đang đến đây!
Liên tưởng ấy hiện lên trong đầu gã ngay khi bị cặp mắt đó nhìn vào. Kẻ bám đuôi cắn chặt răng, đếm số giây trong đầu. Phong đi về phía gã, đến trước mặt gã, rồi lướt qua người gã.
Tiếng tim đập thình thịch như tiếng còi cảnh báo vẫn văng vẳng bên tai.
... Đã đi chưa?
Tên bám đuôi thầm hỏi câu đó trong đầu rồi nuốt nước bọt, len lén quay đầu lại. Thình lình gáy hắn nhói lên cơn đau hung tợn, thân thể nặng trịch, bị người ta đập mạnh vào bức tường đá lạnh lẽo.
Yết hầu bị tóm lấy, bóp đến không khí nghẹn lại. Mặt gã đỏ quạch do không thể hít thở được, kịch liệt giãy giụa nhưng có mơ Phong mới buông gã ra.
Quả nhiên nó trốn sau lưng mình!
Phong nhếch miệng cười, cậu không thích vòng vo khiêu khích tên này vài câu cho lắm, đôi mắt thâm trầm chiếu xuống gã như soi ra cả ruột gan của gã, gã có cảm giác mình không thể chạy thoát được khỏi đôi mắt này. Quá mức tĩnh lặng, tĩnh lặng đến điên cuồng!
"Ai là người thuê anh đi theo tôi?"
"Khụ khụ!"
Gã bám cánh tay đang ghì mạnh ngực mình, ho khản cả cổ nhưng nhất quyết không nói. Bốn mắt cứ như vậy mà chằm chặp nhìn nhau. Bỗng Phong mở lời trước, lực tay nhẹ hơn nhiều.
"Có phải người thuê anh là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương không?"
Nhìn đôi mắt trợn trừng kinh ngạc của kẻ này, Phong đã có được đáp án cho mình rồi. Biểu cảm lạnh băng treo trên khuôn mặt cũng dịu đi đôi chút.
"... Không biết. Tôi chẳng hiểu cậu nói cái quái gì cả! Thả tôi ra! Tôi sẽ báo cảnh sát cậu đánh người vô cớ!"
"Không cần phải vội như thế. Nếu anh đã nghe qua cách cô ấy nói về tôi thì anh cũng có thể đoán ra được mối quan hệ của chúng tôi là gì." Phong hạ giọng, hoàn toàn thả hắn ra: "Tôi sẽ không làm hại cô ấy hay anh đâu."
Câu nói của cậu nghe rất thật. Kẻ bám đuôi, không, nói đúng hơn là tên làm việc tự do được trả tiền thuê se sẽ nuốt nước bọt, quét mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống rồi nhớ đến giọng nói của Châu thông qua chiếc điện thoại. Đúng là... có mối quan hệ rất thân thiết. Gã nghĩ ngợi một hồi lâu. Người chủ giao dịch muốn hắn tìm cậu nhóc này và biết nơi cậu nhóc đang ở cùng mẹ và chị gái, trước sau gì cũng sẽ trực tiếp đi tìm người ta thôi. Giờ để cô ấy và cậu này gặp nhau tự nói chuyện, vậy cũng được tính là hoàn thành nhiệm vụ rồi.
"... Thực ra tôi không biết có nhỏ nhắn dễ thương gì hay không nhưng đúng là có người liên lạc với tôi qua điện thoại là một cô gái."
"Cô ấy trả anh bao nhiêu?"
"Khoản tiền giao dịch là bí mật, nhưng khá nhiều đấy."
"Vậy ngoài theo dõi tôi ra, anh còn được giao làm gì khác không?"
Gã không hề ngập ngừng mà lắc đầu, đảm bảo bí mật cho khách hàng luôn là ưu tiên số một của nhóm họ: "Không thể nói."
"..." Phong thầm thở dài một tiếng, xoè lòng bàn tay về phía gã: "Cho tôi mượn điện thoại một chút."
Tên đó nghi ngờ nhìn cậu, cuối cùng dưới sức ép cũng buộc phải giao điện thoại ra. Phong bấm vào số liên lạc quen thuộc nằm trong nhật ký cuộc gọi của gã, chờ đợi tiếng chuông nền qua đi. Sau đó, có tiếng nói ngọt như vết cắn trên quả mọng, mát lạnh như chuông gió lay động phát lên trong không gian vắng lặng, cơ thể cậu theo thói quen lại run lên trước một cảm giác quen thuộc.
"Có chuyện gì? Xảy ra vấn đề gì sao?"
Phong ngửa cổ lên trời để hít sâu một hơi, âm thanh bị dồn nén trong cổ họng bao lâu qua khi được thốt lên lại khàn đến thô ráp, nỉ non như gọi nhân tình.
"Minh Châu à."
"......" Có tiếng ngắc ngứ vụng về thoát ra khỏi chiếc điện thoại, mãi lâu sau Châu mới rì rì đáp lại cậu: "... Phong."
"Chiều nay tao qua tìm mày."
Câu nói ngắn gọn nhưng súc tích. Chẳng để Châu hốt hoảng đáp lại, Phong đã thẳng thừng tắt điện thoại đi. Cậu ném trả lại chiếc điện thoại cho gã làm việc tự do, quăng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.
"Việc của anh xong rồi, giờ thì cút đi, đừng lấm lét bám lấy tôi như ruồi nhặng như vậy nữa. Tôi cũng biết xấu hổ."
Gã tái mặt lảng đi, ôm theo chiếc điện thoại mà biến mất sau một con ngõ nhỏ. Phong cũng không đứng nán lại tại nơi này lâu. Khu nhà hỗn tạp này khiến cậu khó thở.
Thời gian dần qua đi, bầu trời sáng trên cao sắp sửa tối sầm xuống, bóng hình mờ nhạt của mặt trời dần trôi tuột khỏi nơi cao nhất, chôn nửa người bên trong áng mây mờ méo mó phía Tây. Cảnh vật chẳng mấy chốc đã ngụp lặn trong sắc đỏ hồng gay gắt. Một cơn gió thoảng qua không mang theo cảm giác dễ chịu, bay đi và chỉ chừa lại một cơn lạnh thấu tim gan. Hoàng hôn hôm nay không giống như báo hiệu một ngày đã kết thúc, mà nó như một lời cảnh báo hơn.
Tâm trí của Minh Châu vẫn chưa thể dứt khỏi câu nói "Tao qua tìm mày" lúc ban sáng, trong giờ học luôn cảm thấy bồn chồn không yên, về nhà thì càng không. Cô ngước mắt nhìn lên đồng hồ rồi đi lại liên tục ở trong nhà, những người làm thêm đứng xung quanh không ai dám làm phiền cô.
Mấy ngày qua cậu đã ở đâu và làm gì? Cô đã nhận được thông tin điều tra của kẻ hành nghề tự do nhưng khi đến bệnh viện tìm cũng có thấy cậu đâu? Châu hiểu Phong là một người cực kì kiêu ngạo và có cái "tôi" rất cao, cậu chắc chắn sẽ không cho cô gặp mặt đâu nên Châu mới nói tên kia cứ theo sát cậu, báo cáo tình hình của cậu cho cô. Nhưng cô không ngờ sẽ bị phát hiện nhanh đến vậy.
Cậu nói muốn đến tìm cô là để tra hỏi cô chuyện bí mật cho người theo dõi cậu sao?
Châu cắn cắn môi, làn da trên khuôn mặt càng thêm nhợt nhạt.
Chẳng may vì chuyện này mà cậu giận cô thì sao? Cậu sẽ ghét cô không? Cậu ghét bỏ hành động này?
Hai bàn tay nắm vào nhau run rẩy ở trước ngực, Châu chẳng màng đến bộ dạng hiện giờ của mình có bao phần khổ sở.
Tiếng chuông ngoài cổng vang lên. Cả người cô dại ra rồi bật chạy ra khỏi phòng khách, lao ù ra ngoài sân, chiếc khóa cổng bị giật mạnh vang lên các tiếng lanh canh. Cô vội đến mức hốc mắt đỏ bừng.
"Phong!"
"Minh Châu." Phong đã đến, cậu đứng dựa lưng ở một bên thành cổng, toàn thân bận một bộ quần áo đen, nhìn từ xa như chìm hẳn vào trong bóng tối.
Châu vẫn còn kích động, cô đưa tay cẩn thận chạm lên má cậu để chắc chắn rằng người đang đứng trước mặt không phải là tưởng tượng của cô. Nhưng càng sờ, Châu lại càng thêm sợ hãi.
"Mày lạnh quá."
"Tao không sao."
Phong nắm tay Châu gỡ ra, hơi lạnh phả ra từ cơ thể của cậu càng khiến Châu thêm sửng sốt. Nhưng cô không biết mình nên làm gì cả, thấy tay bị người ta buông ra, đầu óc Châu trống rỗng vô định.
Phong không đứng quá gần cô, cậu biết mình không có bao nhiêu thời gian nên chỉ muốn vào thẳng chủ đề chính.
"Châu, mày thuê người điều tra nhà tao."
Châu không phản bác, cô cắn môi, tội lỗi lảng mặt sang bên khác: "Ừm."
"Vậy mày biết được hết mọi chuyện rồi đúng không?"
"Ừm."
"Thế, mày có biết hắn không?"
Hắn? Châu hơi đờ ra, nhưng nếu xét về hoàn cảnh hiện tại thì hắn trong lời của Phong chỉ có thể là người chồng của Ngọc Thi thôi. Châu gật đầu một cái.
"Biết. Tao cũng đã cho người đi tìm hắn."
Hơi thở của Phong ngưng trệ ngay khoảnh khắc đó, mắt cậu loé lên. Đúng! Cậu muốn nghe câu này.
"Vậy mày có biết hắn đang ở đâu không?"
"Có. Tao được báo cáo rằng hắn đang ở ngay trong Hà Nội này thôi."
Châu rút điện thoại ra khỏi túi váy đồng phục, nhưng khi thấy Phong rướn người tới để lấy nó, cô ngay lập tức rút tay về, giấu sau lưng. Phong bắt vào không khí, đôi mắt màu đen đục của cậu di chuyển lên khuôn mặt của Châu.
"Tao không đưa cho mày đâu. Mày chắc chắn muốn tự mình tìm hắn để trả thù cho chị mày! Tao hiểu mày quá rồi! Đừng đi, nguy hiểm lắm. Cứ để cảnh sát lo đi, hắn sẽ bị trừng trị thôi. Đừng tìm nguy hiểm vào thân nữa Phong."
"... Không, tao phải đi, Châu hiểu cho tao."
Châu đương nhiên không muốn trơ mắt nhìn cậu làm việc bồng bột đó. Nhưng khi cô bắt gặp biểu cảm lạnh lùng của cậu, đôi vai nhỏ gầy lại run lên bần bật. Châu há miệng nhưng chẳng thể nói được gì cả, xuất thần đưa điện thoại đến trước mắt cậu.
"Mật khẩu... mật khẩu là ngày sinh của tao."
"Cảm ơn mày."
Phong đã nhận được thứ mình muốn, cậu mở điện thoại nhìn thông tin có trong đoạn hội thoại của Châu với người cô thuê rồi tắt màn hình đi, cất nó vào túi áo. Cậu trùm mũ phớt tính rời đi, nhưng đầu lại ngoảnh về phía sau, hình dáng nhỏ bé của cô gái cứ thế bao trọn toàn bộ tầm mắt cậu. Khoé mắt đỏ ửng ấy khiến cậu không thể nhẫn tâm làm ngơ được.
Phong im lặng một lúc, rút tay từ trong túi áo ra, thả vào lòng Châu mấy viên kẹo mút cậu vẫn giữ bên mình.
"Ngoan. Ở nhà học bài."
Châu ngẩn ngơ nhìn những viên kẹo được bọc trong lớp vỏ lấp lánh đủ màu sắc ấy, lúc lấy lại tỉnh táo mà ngước lên thì đã thấy Phong đi được một khoảng xa rồi. Châu muốn đuổi theo nhưng hai chân loạng choạng vấp phải nhau khiến cô suýt ngã nhào xuống đất, cảm xúc hỗn loạn bên trong cô chuyển hoá thành tiếng hét nghẹn ngào.
"Phong! Mày đừng có tự ý biến mất như vậy có được không?! Mày có hiểu mấy ngày qua tao lo cho mày thế nào không?! Nguyễn Trần Tuấn Phong!"
"Mày thử đi nữa xem! Đến cả mười năm sau cũng đừng hòng thấy được mặt tao!"
"Tao không thèm chơi với mày nữa!"
Phong gật gật đầu, một tay cậu đút túi áo, một tay giơ ngón giữa lên lắc lắc với cô, nhưng chân thì không bao giờ dừng lại. Cậu thanh niên của cô cứ như thế mà biến mất cùng với ánh nắng đỏ quạch cuối cùng của một ngày.
Châu đứng bất động trong màn đêm đen đang dần bủa vây, gió rít qua vai xô đẩy Châu nghiêng ngả, hai cẳng chân vô lực ngã khuỵu xuống nền đất lạnh giá. Cô bần thần nhìn theo lối đi đã vắng bóng người.
_____
Điện thoại của Phong cậu đã đem bán để lấy tiền chi rùi:(((
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương