- Hóa ra là như vậy...

Bên trong Vân Vụ Trạch, Cố Trường Thanh thở dài.

Hắn có chút không tin nhìn Đường Kiếp: - Cho dù đến hiện tại, ta vẫn như cũ không thể tin được, tất cả đều do một người mới mười bẩy tuổi bày mưu tính kế, ngươi thật sự chỉ có mười bẩy tuổi?

- Kỳ tích chính là kỳ tích, cũng bởi vì nó được xây dựng trên cái gọi là kỳ tích đó. Đường Kiếp cười nói: - Ta sở dĩ dám xác định lời nói dối của ta có thể lừa gạt được bọn họ, là vì nguyên nhân này. Mặt khác, nếu ta không phải mười bẩy tuổi, mà là ba mươi bẩy, thì âm mưu này sợ là không có thành công rồi.

Cái giá phải trả.

Đối với Thiên Thần Cung và Tẩy Nguyệt phái mà nói dối, kỳ thật đều là nhằm vào việc Đường Kiếp mới có mười bẩy tuổi, một thiếu niên bình thường làm ra, không có điều kiện này, tất cả âm mưu liền giống như một cho hề vụng về.

- Tuy nhiên kế hoạch này cũng làm chính mình có nhiều phiêu lưu mạo hiểm. Dù sao rơi vào trong tay chúng ta, không có khả năng quyết định chúng ta sẽ làm cái gì. Nếu ta không có theo kế hoạch của ngươi đi tìm cái hộp, ngươi sẽ làm cái gì bay giở? Cố Trường Thanh hỏi.

Đường Kiếp trả lời:

- Một kế hoạch chân chính, không phải ép buộc đối thủ đi theo kế hoạch của mình, mà là vô luận đối thủ đi như thế nào, đều không thoát khỏi kế hoạch của mình. Bởi vậy trong kế hoạch của ta, cho tới bay giờ chúng ta không cầu các người đi tìm cái hộp kia, đây chẳng qua là một khả năng sẽ phát sinh trong vô số khả năng.

- Hả? Vậy ngươi nói coi, nếu ta không làm như vậy, thì sẽ như thế nào? Cố Trường Thanh hứng trí hỏi.

Hắn thân là đường chủ Ưng đường, cuộc đời gặp các loại tội phạm, thời khắc này bị Đường Kiếp kích phát hứng thú, làm càng thấy tò mò.

- Mặc cho các ngươi chạy trốn. Đường Kiếp trả lời: - Chỉ cần các người vẫn còn muốn tìm Binh giám, thì nhất định không thể giết ta, thứ hai không thể rời khỏi Văn Tâm Quốc. Nắm chặt hai mấu chốt này, các ngươi làm cái gì cũng vô dụng, chủ động xuất kích thì sẽ làm ám tử Thiên Thần Cung hiện thân, yểm hộ các ngươi chạy trốn, cũng giống như vậy, chỉ khác nhau là người chết ít hay nhiều thôi. Cho dù Tẩy Nguyệt phái không phát hiện, ta cũng có thể dùng phương pháp khác để ám chỉ cho bọn họ phát hiện... Đừng quên ta từng gửi hộp trước mặt Lâm Đông Thắng.

- Còn bọn Triệu Tân Quốc...

- Đương nhiên cũng như thế. Châm ngòi cho các ngươi nội đấu chưa bao giờ có trong kế hoạch của ta. Trong kế hoạch của ta chỉ cần có người không tin ta là Đường Kiếp là đủ rồi. cho tới khi các người chém giết lẫn nhau... Uhm, cái đó chỉ có thể trách các ngươi quá ngu xuẩn, ta nhìn thấy có cơ hội thì liền lợi dụng thôi, cái này xem như là niềm vui bất ngờ.

- Thì ra là thế. Cố Trường Thanh gật đầu: - Nhưng cũng chỉ có một chút mấu chốt, là ngươi có thể giữ và thao túng, còn lại là có một số vấn đề ngươi không có nắm được trong tay mình, chỉ có dựa vào vận khí, đúng không?

Đường Kiếp rốt cuộc cũng trầm mặc.

Một hồi lâu, hắn gật đầu: - Đúng vậy, xem tổng thể thì chỉ có một số việc là ta có thể kiểm soát được, cón lại là không có nắm trắc trong tay, bởi vì quyền lựa cọn không ở trong tay ta, mà trong tay ngươi! Đó chính là chỗ mạo hiểm của ta, ta không có nắm chắc được nó, ta ký thác vào vận may... Cuối cùng ông trời cũng đối đãi với ta không tệ, vận khí coi như cũng không tệ.

Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Trường Thanh, trong mắt hiện lên hàn quang lạnh thấu xương.

Cố Trường Thanh mỉm cười: - Quả nhiên là thế, nói như thế, Vân Vụ Trạch chính là kế hoạch cuối cùng để ngươi lật ngược tình thế hả? Xem ra ngươi rất tự tin, chỉ cần ở nơi đây mà ngươi có thể chạy trốn? Để ta đoán, có phải trong kế hoạch của ngươi, có phải tính nói cho ta biết, Binh giám ở cho nào, làm cho ta không thể không mang ngươi tới địa phương đó?

- Đúng, tuy nhiên ngươi vẫn đoán sai một việc, trong kế hoạch ta không phải chạy trốn.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Cố Trường Thanh, trong mắt tràn ngập sát ý:

- Giết ngươi, so với chạy trốn còn đơn giản hơn!

——————————

Giết chết Cố Trường Thanh, tiêu diệt Thiên Thần Cung!

Chính như Cố Trường Thanh nói lúc trước, hắn vẫn luôn nhìn lầm mục đích của Đường Kiếp.

Hắn không phải phòng thủ, mà là muốn tiến công, không phải chạy trốn, mà là phản kích!

Từ lúc mới bắt đầu, hắn đúng là có tính toán giết Cố Trường Thanh.

Mà ngay tại lúc, hắn biết Cố Trường Thanh đào mộ thôn dân Tiểu Hà thôn, liền kiên định hơn.

Đúng là một niềm tin, khiến hắn phấn đấu tới hiện tại, và đến thời khắc chính mình phản kích!

Thời khắc hắn vừa giứt lời, trên người Đường Kiếp bắt đầu khởi dộng một cỗ khí thế mãnh liệt.

Khí thế kia rất mạnh và cuồng bạo, mặc dù đứng ở đó, cũng có thể cảm nhận chung quanh năng lượng bắt đầu cuồn cuộn, khiến ánh mắt Cố Trường Thanh hơi co rút.

- Hóa ra ngươi luôn ẩn dấu thực lực... Nhưng điều này sao có thể? Ngươi vào học viện nhiều nhất mới có một năm, cho dù Tẩy Nguyệt phái truyền cho ngươi tiên điển, cũng không lý nào ngươi tiến bộ nhanh như vậy.

Trong lúc đó có một ý niệm chợt hiện lên trong đầu, Cố Trường Thanh kêu lên: - Binh giám? Nó không chỉ là một cái chìa khóa!

- Rốt cuộc cũng hiểu rồi à? Đường Kiếp cười lạnh.

Nói xong Đường Kiếp đã đưa tay đánh ra một quyền, trong mắt Cố Trường Thanh hung uy chợt léo, huy động Nhiếp Hồn Trảo, mang ngũ chỉ kim mang chụp tới Đường Kiếp.

Quyền trảo giao nhau, khuấy động phong vân, cuồn cuộn như sóng biển, ngưng tụ ra hàn phong lạnh thấu xương, Đường Kiếp cứng rắn tiếp nhận một kích mạnh nhất từ Thoát Phàm Cảnh tới nay, làm gì có chút biểu hiện nào của việc lình khí bị phong ấn.

- Thể tu!

Chỉ có một lần tiếp xúc, Cố Trường Thanh dĩ nhiên hiệu được, Không Sơn Tân Vũ Chú cũng có tác dụng, chỉ có điều Đường Kiếp hoàn toàn không cần dựa vào linh khí.

Thực lực pháp thuật của hắn cũng chỉ là cấp bậc Linh Tuyền, cho dù có nâng cao gấp trăm lần cũng không là đối thủ của Cố Trường Thanh cấp bậc thượng phẩm Linh Sư.

Nhưng thực lực thân thể của hắn vượt xa người cùng cấp bậc, đây chính là tiến vốn để hắn có gan đối chiến với Cố Trường Thanh.

Thời khắc này Đường Kiếp không còn cố kỵ gì mà biểu hiện hết sức mạnh của mình, toàn thân kịch liệt tăng trưởng, cuồng phong cuốn rụng lá bay ngập trời, Cố Trường Thanh trong lòng cũng phấn chấn, quát khẽ: - Tốt, tốt, hãy cho ta xem Binh giám có tuyệt học gì, mà ngươi không lo lắng gì đối phó với ta.

Hắn đẩy một tay về trước, một đoàn băng xương bay tới chỗ Đường Kiếp, băng sương rơi trên người Đường Kiếp, hiện lên từng mảng màu trắng, gần như đem cả người hắn đông cứng lại, đúng là Băng Phách Hàn Quang của Cố Trường Thanh, một khi trúng đích, hàn khí thấu xương tủy, có thể đem một người trực tiếp đông lạnh.

Đường Kiếp như chưa phát giác, trực tiếp lao tới phía luồng khí lạnh mà đón đỡ.

Nhưng băng sương khi hắn di động liền bị tan vỡ, làn da bị đông cứng khi đó chỉ có chút màu xanh tím, rồi liền khôi phục lại như bình thường, Cố Trường Thanh nhìn thấy cũng phải chấn động.

Đường Kiếp đã điên cuồng lao tới, hướng về phía mặt Cố Trường Thanh xuất một quyền, thiết quyền kéo kình phong quất vào mặt, Cố Trường Thanh biết không tốt, chỉ có thể điểm mũi chân một cái, rồi bay vút ra sau, đồng thời Nhiếp Hồn Trảo vung lên, đánh ra từng lưỡi phong nhận về phía Đường Kiếp, nháy mắt cắt ra vô số vết máu.

Chỉ có điều thương thế này so với tưởng tượng của Cố Trường Thanh nhỏ hơn không ít, càng làm cho hắn khiếp sợ, thân thể Đường Kiếp không ngờ sau khi chịu tổn thương, lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ khôi phục thật kinh người, cho dù người có tu bách luyện cũng kém hơn không ít.

- Đây là công pháp gì? Cố Trường Thanh bật thốt kêu lên.

- Binh giám tuyệt học, Ly Kinh Luyện Thể! Đường Kiếp lớn tiếng đáp lại, rồi lại xông lên huống Cố Trường Thanh xuất một quyền.

Từ thời gian đó, Ưng đường tra tấn hắn để hỏi tung tích Binh giám, mang tới trăm ngàn linh dược để kích phát tiềm lực của hắn, dưới sự tra tân của Ưng đường, đại bộ phận dược lực bị luyện hóa, phát triển thành năng lực khôi phục, có thể nói thân thể hắn cho dù không được coi là thân thể bất tử, thì cũng là siêu cấp khôi phục thân thể.

Lúc trước Cố Trường Thanh trảm ngón tay hắn, hắn mượn cơn đau che giấu ngón tay đi, đồng thời phong bế kinh mạch, không để huyết khí cung ứng tới ngón tay đó, nếu không mấy ngón tay kia liền mọc ra trở lại, về sau vết thương khép lại, cùng không cách nào mọc ra được nữa.

Về phần cụt tay, thân thể hắn chưa đạt tới mức độ tự động khôi phục.

Dù thế nào thì cũng làm Cố Trường Thanh giật mình không ít, nhìn ánh mắt Đường Kiếp càng ngày càng cuồng bạo, nghĩ tới Binh giám tuyệt học không phải phàm vật, không ngờ làm một tiểu tử mới nhập học một năm tăng trưởng thực lực thât lớn, ý niệm muốn có Binh giám càng ngày càng mãnh liệt.

Thời khắc này cánh tay Đường Kiếp điên cuồng công kích, thiết quyền không ngừng nện xuống Cố Trường Thanh.

Cố Trường Thanh có tâm tư muốn thử uy lực, cố ý trúng một quyền, nhưng lại bị một quyền làm chấn động khí huyết, biết khí lực tiểu tử này không nhỏ, vội xuất ra vòng bảo hộ, không cùng hắn đánh bừa, chỉ cùng hắn du đấu.

Hắn bay giờ linh khí bị phong bế, chỉ có thể dựa vào thân thể dũng mãnh, bởi vậy đánh nhau là dùng đòn hung mãnh, không hoa ngôn sảo ngữ.

Chính là đạo lý cậy mạnh dùng bạo lực, nhưng lại áp chế được Cố Trường Thanh làm hắn khổ không tả được.

Thân thể hắn là Thoát Phàm Cảnh cửu chuyển là người cực mạnh, thiếu chút nữa là mở được linh thức, thực lực cũng không kém, nhưng lúc trước cùng đám Triệu Tân Quốc chiến một trận, Mặc Ưng Dực bị hủy làm thực lực đại giảm, ngay cả linh khí cũng bị tiêu hao cực lớn, bay giờ ba thành thực lực cũng phát huy không được.

Đương nhiên đây không đủ để Đường Kiếp thắng hắn, hổ có bị thương cũng vẫn là hổ, chỉ cần còn chút hơi, đừng có hy vọng nó không chống đỡ cằn chả.

Và hắn cũng chưa bỏ ý định với Binh giám, xuống tay vẫn nương tay, tận lực không tấn công chỗ trí mạng.

Mà Đường Kiếp có sự khôi phục kinh người, không công kích chí mạng chẳng khác nào không công kích hắn, hắn vốn bị thương, lần này bị bắt buộc cùng Đường Kiếp quần ẩu.

Thời khắc này Đường Kiếp như không muốn sống xông lên, nắm tay đập loạn một trận, không có một nửa điểm đấu pháp của tiên nhân, càng giống như du côn quần ẩu.

Nhưng một trận quyền đánh vào vòng bảo hộ của Cố Trường Thanh, cũng làm chấn động vòng sáng chớp lên liên tục, ngay cả Cố Trường Thanh cũng bị xung kích ngã xuống.

- Khốn kiếp! Cố Trường Thanh một trận xanh đỏ, tay trái chỉ xuống mặt đất, một mảng đám dây gai, cuốn lấy hai chân Đường Kiếp.

Đường Kiếp không thể động đậy, Cố Trường Thanh hừ một tiếng: - Chỉ một chút năng lực ấy, cũng muốn khiêu chiến Thoát Phàm Cảnh, quả thực là si mơ vọng tưởng, ta là Thoát Phàm Cảnh cửu chuyển, chỉ cần linh khí không hoàn toàn mất hết, cho dù một lần nữa bị thương nặng, ngươi cũng không thể chống lại ta.

Đường Kiếp nhìn đám dây gai cuốn lấy hắn, trong mắt phun ra một lửa nóng.

Hắn cúi đầu trầm giọng nói: - Binh giải chi đạo, vì chiến đấu mà mạnh mẽ, ngươi có dùng vạn pháp thuật, ta đều có thể phá!

Nói xong hắn ngẩng đầu, lớn tiếng gào thét.

Tiếng hô như tiếng hú của mãnh thú, toàn thân một lần nữa trào dâng lên một cỗ lực lượng, Cố Trường Thanh nhìn thấy cũng ngẩn người.

Giờ khắc này Đường Kiếp, trong lòng chiến ý dâng cao, không có âm mưu quỷ kế gì, chỉ có thống khoái đánh nhau một trận!

Rống!

Điên cuồng, cuồng dã gào thét từ bên trong, hắn mạnh mẽ đi tới một bước.

Đám day gai do pháp thuật tạo ra dần dần bị hắn kéo, trên đùi hắn xuất hiện ra vài đạo vết mau, nhưng không thể ngăn cản hắn đi tới.

Chân hắn lúc bước đi, đám dây bị kéo thảng tắp, phát ra âm thanh đứt gẫy.

Rốt cuộc, chỉ nghe một tiếng “Ba”, đám day đứt lìa.

Đường Kiếp mạnh mẽ bước về phía trước.

Ba ba ba ba!

Càng nhiều đám dây gai đứt gãy ra từng khúc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện