Thân là đường chủ Ưng đường, Cố Trường Thanh lấy một đánh năm cũng không rơi vào hạ phong.
Mắt thấy năm người đánh tới, Cố Trường Thanh một tiếng giận giữ, cốt cách toàn thân phát ra một mảng giồn vang, trong cơ thể tràn đầy hàn quang, cuốn tới hướng mọi người.
Là Băng Phách Hàn Quang, tránh mau!
Thi Khoa kêu lên, dẫn đầu lui về sau,
Hắn đi theo Cố Trường Thanh một thời gian dài, có thủ đoạn gì hắn cũng hiểu, Băng Phách Hàn Quang là do Cố Trường Thanh lấy âm khí của hàn băng ngàn năm tu luyện thành, dù bên ngoài mặt không có bị tổn thương gì, bên trong lại chịu băng diễm thiêu đốt, có thể hòa tan lục phủ ngũ tạng, cho dù có thiên thần giáp cũng không chống đỡ nổi, quả là pháp môn âm độc cực kỳ.
Bốn người nghe thấy đồng thời biến sắc, cùng nhau lui về phía sau, Triệu Tân Quốc hai tay liền thi pháp, trong nháy mắt kết xuất một ấn quyết, đồng thời quát: - Không cần sợ, Ngũ Lôi Oanh Thiên!
Khi hắn quát lên, thì thấy trên đỉnh đầu hắn kích xạ một đạo quang hoa, bay tới chân trời, trong phút chốc dẫn động phong vân, trên bầu trời bất ngờ thay đổi, tụ tập một đám mây đen thật lớn, trong mây ẩn hiện vài tia lôi quang khiêu động.
- Lôi tự bí pháp, Đại Phong Lôi Thủ? Cố Trường Thanh biến sắc.
Đại Phong Lôi Thủ là độc môn bí pháp của Triệu Tân Quốc, uy lực tuyệt luân, có thể dẫn động thiên lôi oanh kích đối thủ trong phạm vi mấy chục dặm.
Đây chính là khác nhau lớn nhất giữa Thoát Phàm Cảnh và Linh Đài Cảnh, pháp thuật đột phá hạn chế, có thể dẫn động uy năng của thiên địa tấn công đối thủ, uy lực bội phần.
Triệu Tân Quốc không có cái trình độ đó, nhưng cái Đại Phong Lôi Thủ này cũng có vài phần hỏa hầu, thời khắc này, lôi vân tụ hợp, một đạo lôi quang ngút trời đánh xuống, Triệu Tân Quốc hướng Cố Trường Thanh hung hăng ném tới.
- Cố Trường Thanh, đi chết đi!
- Ngươi nghĩ hay quá nhỉ! Cố Trường Thanh cũng hừ một tiếng.
Hắn đột nhiên ngẩn đầu, trong cổ phát ra một tiếng hú sắc bén kỳ lạ, phía sau chợt hiện ra một đôi cánh chim đen thui, vỗ lên thổi bay cát bụi, bay hướng lên không trung, đạo lôi quang kia đánh thẳng lên đôi cánh đen, ánh chớp nhanh chóng du tẩu trên đôi cánh, tạo ra một mảng hồ quang chói mắt, Cố Trường Thanh không bị thương chút nào.
- Làm sao có thể? Triệu Tân Quốc bị ngốc trệ.
Cố Trường Thanh đã cười ha hả nói: - Nếu là do phụ thân ngươi làm, ta có lẽ không ngăn được Đại Phong Lôi Thủ đó, ngươi như mèo cào thì còn kém xa, Ưng Tường Thiểm!
Cố Trường Thanh như tia chớp bay nhanh hướng tới năm người, trên đất bằng kéo ra một đạo ảo ảnh.
Lần này tốc độ ra tay cực nhanh, hồn trảo của Cố Trường Thanh như đã chụp vào Thi Khoa.
Hắn tức giận Thi Khoa nói quá nhiều, bởi vậy người đầu tiên bị công kích chính là hắn.
Thi Khoa hú lên quái dị, lăng không tránh né, đồng thời sử dụng mấy pháp thuật phòng ngự.
Cố Trường Thanh như hình với bóng giết tới, tuy Thi Khoa tránh né, nhưng Nhiếp Hồn Trảo nhấn về phía trước một cái, lồng phòng ngự kia bị Cố Trường Thanh xuyên thấu, đánh thẳng vào ngực Thi Khoa, đặt tay lên thiên thần giáp, năm ngón tay khẽ khép, thả ra một luồng hàn khí, đúng là Băng Phách Hàn Quang.
Khí lạnh sông thẳng vào cơ thể Thi Khoa, đánh cho toàn thân hắn cứng đờ, thuận thế Cố Trường Thanh vung tay, thiết trảo đảo qua cổ họng Thi Khoa.
Thi Khoa ôm lấy cổ lui lại, hai thân ảnh đánh tời từ sau lưng Cố Trường Thanh, là Khổng Ngũ Lang và Trịnh Phi, Cố Trường Thanh quay một vòng né tránh hai người, cười dài: - Theo ta nhiều năm như vậy mà không biết ta am hiểu nhất là tốc độ sao? Nghĩ rằng năm người liên kết thì có thể đối phó ta sao? Liền cho các ngươi đề chết trên tay ta vậy!
Nói xong thân hình lại léo lên, hóa thành vạn đạo tán ảnh lao tới Trịnh Phi.
Trịnh Phi biết không tốt, kêu to một tiếng, một tay vô về phía trước vỗ: - Tu Di Chưởng!
Một cái chưởng phong nháy mắt phóng đại, cự thủ bay lên cao áp chế.
Đồng thời Khổng Ngũ Lang cũng thét lên, một con kim điêu ba chân mắt xanh từ đỉnh đầu hắn bay ra, vồ tới Cố Trường Thanh.
Ngụy Ngọc nắm Thanh Phong Kiếm chém ra Thiên Kiếm Ảnh.
Chiến đấu tới trình độ này, mọi người đều đưa ra chân hỏa, đánh ra toàn bộ sát ý, không còn nể tình anh em ngày xưa, đều hạ sát thủ, tâm ngoan thủ lạt, tuyệt chiêu đều xuất ra hết.
Cố Trường Thanh cuồi cùng cũng là tu giả thuộc Thoát Phàm Cảnh cao giai, mặc dù lấy một địch năm nhưng lại rất ung dung, thời khắc này bóng đáng chớp liên tục, tránh thoát quái điểu của Khổng Ngũ Lang, chưởng phong của Trịnh Phi, thân hình đột nhiên bay lên, một phát bắt được kim điêu, hiện lên sát ý hung ác: - Súc sinh lông lá, dám sinh uy!
Nhiếp Hồn Trảo vừa hiện huyết quang xuất, năm ngón tay chơt thả một đạo huyết quang dài một xích, hung ác đâm vào đầu kim điêu, một kích bạo vỡ đầu kim điêu.
- Tiểu hắc! Khổng Ngũ Lang đau lòng kêu to.
Cố Trường Thanh lại như quỷ mị hư vô lắc mình một cái, hiện ra bên cạnh Triệu Tân Quốc, lại xuất ra một trảo.
Triệu Tân Quốc gào thét, đánh ra từng trận phong lôi.
Cố Trường Thanh chỉ cười ha hả, không thèm né tránh, cứng rắn chống đỡ phong lôi thủ, và cùng va chạm với một chưởng của Triệu Tân Quốc.
Chỉ nghe ầm một tiếng, lôi quang đánh trên người Cố Trường Thanh toàn thân máu thịt mơ hồ, bản thân Triệu Tân Quốc cụng bị Cố Trường Thanh đâm thủng lòng bàn tay.
Cố Trường Thanh chỉ bị thương da thịt, Triệu Tân Quốc lần này coi như cánh tay bị phế bỏ, tạm thời không cách nào dùng được.
Cố Trường Thanh đã ngồi lên bụng Triệu Tân Quốc (hai thằng đàn ông mà mờ ám quá), âm trầm nói: - Chỉ bằng mấy người các ngươi mà đòi giết ta, còn chưa đủ tư cách!
Bị hắn lên gối, Triệu Tân Quốc hộc máu bay ra, nhưng vào lúc này Khổng Ngũ Lang đột nhiên mở ra song chưởng ôm lấy, ôm cổ Cố Trường Thanh, khéo mắt đầy thù hận: - Ngươi giết tiểu hắc của ta! Ngươi giết tiểu hắc của ta!
Cố Trường Thanh muốn đá bay Khổng Ngũ Lang, nhưng chỉ có điều lần này Khổng Ngũ Lang đã xuất toàn bộ khí lực, thuật pháp Phược Long trực tiếp cố định Cố Trường Thanh, kiến hắn nhất thời không quăng ra được.
Cùng lúc đó, Ngụy Ngọc, Trịnh Phi và Thi Khoa đồng thời đánh tới hướng hắn, Thi Khoa bị một kích ngang yết hầu vẫn chưa chết, hắn dù gì cũng là người tu tiên, sinh mệnh lực không phải như thường nhân.
Ba người đồng thời công kích tới, Cố Trường Thanh không trốn toát, trúng liền ba cái, lập tức bị thương không nhẹ.
Hắn kỳ thật trước giờ vân luôn khống chế, còn chưa muốn giết người, chỉ muốn đánh bại họ, giáo huấn bọn họ một chút, đem sự tình nói rõ ràng, nhưng Khổng Ngũ Lang đau đớn vì mất chim (đậu mạ thằng nào mà không đau khi mất chim), liền triệt để liều mạng cùng hắn.
Đến bước này, hắn bất chấp tất cả, Nhiếp Hồn Trảo lại tái hiện trong tay đánh xuống đỉnh đầu Khổng Ngũ Lang.
Phốc!
Năm ngón tay như cắm vào đậu hũ, cắm thật sau vào thiên linh cài Khổng Ngũ Lang.
Khổng Ngũ Lang bay giờ ứng với tên hắn, trên đầu xuất hiện năm cái lỗ.
- Ngũ Lang! Đám người Ngụy Ngọc đồng thời kêu lên, trong mắt hiện lên sự bi thương.
Cùng nhau đào thoát từ Thanh Trúc Lâm, không có chết trong tay Tẩy Nguyệt phái, mà lại bị giết bởi nội đấu, nói thật làm cho người ta không cam lòng.
- Khôn kiếp... Kẻ nào nghịch ta thì phải chết!
Cố Trường Thanh lớn tiếng quát.
Hắn vốn không phải người càn rỡ ngang ngược, nhưng sự tình đến bước này, nói cái gì cũng vô ích, cho dù không phải người kiêu ngạo, thời khắc này chịu bức bách, cũng phải hô lên lời này, lấy thanh thế hùng mạnh, trấn nhiếp quân địch.
Chỉ có điều Khổng Ngũ Lang bi thương nặng, nhưng chưa chết, vẫn như cũ gắt gao ôm lấy Cố Trường Thanh, Phược Long cũng không biến mất.
Cùng lúc đó, đám người Ngụy Ngọc đồng thời lên tiếng.
- Nguyệt Ma Kiếm!
- Tu Di Thủ!
- Đại Phong Lôi Thủ!
- Hoang Cuồng Trảm!
Bốn người đều xuất ra thuật pháp mạnh nhất của mình hướng Cố Trường Thanh công tới.
Cố Trường Thanh mắt thấy trốn không thoát, hai cánh sau lưng liền rung lên, đem toàn bộ thân mình bao phủ.
Chỉ nghe oanh một tiếng nổ, hai cánh nổ tung, Cố Trường Thanh đau đớn rên rỉ bay ra ngoài.
- Mạc Ưng Dực của ta!
Cố Trường Thanh đau lòng kêu lên.
Mạc Ưng Dực của hắn cũng do tu luyện nhiều năm mới có, thời khắc bị bốn người liên kết hủy diệt hơn phân nửa, hai ưng dực chỉ còn một bên, tốc độ đại giảm.
Đau nhức trong tâm can, Cố Trường Thanh thôi động hết tốc lực tấn công, nhất trảo vào Thi Khoa, Băng Phách Hàn Quang lại hiện ra, lúc này hắn không nương tay, năm đạo hàn khí cuốn lấy Thi Khoa, đồng thời người cũng lao tới, toàn bộ thủ trảo cắm vào yết hầu Thi Khoa.
Thuận tay chấn động, chỉ nghe “Ba” một tiếng, Thi Khoa đầu đã lìa khỏi cổ, hướng về không trung bay lên.
- Thi Khoa!
Ba người lại lần nữa hô lên.
- Các người toàn bộ chết ở chỗ này đi! Cố Trường Thanh kêu to với Triệu Tân Quốc.
Chỉ vì mất đi Ưng dực, tốc độ bị giảm đi, không thể thoải mái qua lại như trước, ba người đồng thời thi pháp, lại một hồi sấm sét gió giật.
Ở trong giao chiến kịch liệt, chỉ nghe oanh một tiếng, Triệu Tân Quốc, Ngụy Ngọc, Trịnh Phi ba người hộc máu bay ngược ra, Cố Trường Thanh cũng bị đánh bay ra một đoạn.
Lại nhìn bốn người, mỗi người đều trọng thương, cho thấy trận chiến vừa rồi rất kịch liệt, mỗi một cái đều là vô cùng nghiêm trọng.
Dù là như vậy, bốn người vần như cũ mắt đỏ ngàu như trâu đực giống trừng mắt nhìn nhau, xem ra phải có một bên hoàn toàn ngã xuống mới kết thúc.
Đúng lúc này, Đường Kiếp đột nhiên kêu lên: Chương 125 + 126: Nói dối như thật + nội đấu p3.
- Còn đánh? Người Tẩy Nguyệt phái sắp đến rồi!
Cái gì?
Mọi người ngạc nhiên.
Đường Kiếp đột nhiên há miệng phun một ngụm máu tươi, phun lên thân hình Ngụy Ngọc và Trịnh Phi, biến toàn thân hai người toàn vết máu.
Đường Kiếp cười nói: - Tuy nhiên nếu đã dích màu của ta, có ai có thể chạy thoát.
Cái gì? Ngụy trịnh hai người đồng thời kịch chấn, trong lòng kinh sợ, Ngụy Ngọc kêu lên: - Chết tới nơi mà còn muốn hại người!
Một kiếm hướng Đường Kiếp bổ tới.
Cố Trường Thanh sao có thể để người bị giết, liền phi thân tới đỡ một kiếm, Đường Kiếp lăn một vòng, đi tới thi thể Thi Khoa và Khổng Ngũ Lang, nhanh tay đem hai giới chỉ lấy xuống, sau đó nhanh chân bỏ chạy: - Còn không đi! Bọn họ đến rồi!
Ở nơi chân trời hiện ra linh quang ngút trời, đúng là Ngọ Huyền Quang của Tẩy Nguyệt phái phát hiện ở nơi đây có động tĩnh, nên giết tới đây.
Cố Trường Thanh không do dự nữa, dương tay đánh ra vài đạo hắc quang, tập kích ba người, đồng thời đưa tay túm lấy Đường Kiếp hường về phía sau bay ngược lại, lúc này hắn không giữ lại linh khí, vọt vào trong vân vụ, như tia chớp lao vút đi.
Chỉ có điều lần này hắn đào thoát hơi chậm, hơn nữa trên người bị thương, nhất thời không bỏ rơi được truy binh phía sau.
Đúng lúc này, Đường Kiếp đột nhiên nói: - Sương mù trong Vân Vụ Trạch, có thể che dấu linh khí dao động, tiến vào nơi đó có thể trốn thoát truy binh.
- Ngươi lại có quỷ kế gì? Cố Trường Thanh tức giận nói.
Đường Kiếp không để ý tới, chỉ thản nhiên nói: - Ta có quỷ kế gì không quan trọng, quan trọng là... Ngươi tìn nguyện đối mặt với ta, hay muốn đối mặt với Ngọ Huyền Quang?
Thân thể Cố Trường Thanh run lên.
Đường Kiếp như ma quỷ hiểu thấu lòng người, tùy tiện một câu là đâm trúng chỗ yếu hại của hắn.
Bất kể thế nào, hắn cũng không thể thừa nhận hắn sợ hãi Đường Kiếp.
Nhưng trái lại, hiện giờ Đường Kiếp gây cho hắn sự cố kỵ rất lớn, thậm chí vượt qua cả Ngọ Huyền Quang và người tài trong Tẩy Nguyệt phái, ít nhất những người này chưa bao giờ làm Thiên Thần Cung tổn thất nhiều như vậy.
Làm như nhìn thấy Cố Trường Thanh e sợ, Đường Kiếp từ từ thở dài nói: - Vân Vụ Trạch rất lớn, ngươi lo sợ ta, ta có thể hiểu được, bất quá ta cũng không có khả năng lớn như vậy biến toàn bộ đầm lầy thành sân nhà của ta. Ngươi có thể tự mình lựa chọn chỗ ẩn thân, ta không thể gài ngươi được. Nói sao thì thương thế của ngươi cũng không nhẹ, cần mau chóng hồi phục à. Chờ tới nơi đó, ngươi muốn biết điều gì, ta tự sẽ nói cho ngươi biết.
Cố Trường Thanh hít sâu một ngụm, hắn không hề nói gì, rốt cuộc vẫn phải gia tốc bay về Vân Vụ Trạch.
Mắt thấy năm người đánh tới, Cố Trường Thanh một tiếng giận giữ, cốt cách toàn thân phát ra một mảng giồn vang, trong cơ thể tràn đầy hàn quang, cuốn tới hướng mọi người.
Là Băng Phách Hàn Quang, tránh mau!
Thi Khoa kêu lên, dẫn đầu lui về sau,
Hắn đi theo Cố Trường Thanh một thời gian dài, có thủ đoạn gì hắn cũng hiểu, Băng Phách Hàn Quang là do Cố Trường Thanh lấy âm khí của hàn băng ngàn năm tu luyện thành, dù bên ngoài mặt không có bị tổn thương gì, bên trong lại chịu băng diễm thiêu đốt, có thể hòa tan lục phủ ngũ tạng, cho dù có thiên thần giáp cũng không chống đỡ nổi, quả là pháp môn âm độc cực kỳ.
Bốn người nghe thấy đồng thời biến sắc, cùng nhau lui về phía sau, Triệu Tân Quốc hai tay liền thi pháp, trong nháy mắt kết xuất một ấn quyết, đồng thời quát: - Không cần sợ, Ngũ Lôi Oanh Thiên!
Khi hắn quát lên, thì thấy trên đỉnh đầu hắn kích xạ một đạo quang hoa, bay tới chân trời, trong phút chốc dẫn động phong vân, trên bầu trời bất ngờ thay đổi, tụ tập một đám mây đen thật lớn, trong mây ẩn hiện vài tia lôi quang khiêu động.
- Lôi tự bí pháp, Đại Phong Lôi Thủ? Cố Trường Thanh biến sắc.
Đại Phong Lôi Thủ là độc môn bí pháp của Triệu Tân Quốc, uy lực tuyệt luân, có thể dẫn động thiên lôi oanh kích đối thủ trong phạm vi mấy chục dặm.
Đây chính là khác nhau lớn nhất giữa Thoát Phàm Cảnh và Linh Đài Cảnh, pháp thuật đột phá hạn chế, có thể dẫn động uy năng của thiên địa tấn công đối thủ, uy lực bội phần.
Triệu Tân Quốc không có cái trình độ đó, nhưng cái Đại Phong Lôi Thủ này cũng có vài phần hỏa hầu, thời khắc này, lôi vân tụ hợp, một đạo lôi quang ngút trời đánh xuống, Triệu Tân Quốc hướng Cố Trường Thanh hung hăng ném tới.
- Cố Trường Thanh, đi chết đi!
- Ngươi nghĩ hay quá nhỉ! Cố Trường Thanh cũng hừ một tiếng.
Hắn đột nhiên ngẩn đầu, trong cổ phát ra một tiếng hú sắc bén kỳ lạ, phía sau chợt hiện ra một đôi cánh chim đen thui, vỗ lên thổi bay cát bụi, bay hướng lên không trung, đạo lôi quang kia đánh thẳng lên đôi cánh đen, ánh chớp nhanh chóng du tẩu trên đôi cánh, tạo ra một mảng hồ quang chói mắt, Cố Trường Thanh không bị thương chút nào.
- Làm sao có thể? Triệu Tân Quốc bị ngốc trệ.
Cố Trường Thanh đã cười ha hả nói: - Nếu là do phụ thân ngươi làm, ta có lẽ không ngăn được Đại Phong Lôi Thủ đó, ngươi như mèo cào thì còn kém xa, Ưng Tường Thiểm!
Cố Trường Thanh như tia chớp bay nhanh hướng tới năm người, trên đất bằng kéo ra một đạo ảo ảnh.
Lần này tốc độ ra tay cực nhanh, hồn trảo của Cố Trường Thanh như đã chụp vào Thi Khoa.
Hắn tức giận Thi Khoa nói quá nhiều, bởi vậy người đầu tiên bị công kích chính là hắn.
Thi Khoa hú lên quái dị, lăng không tránh né, đồng thời sử dụng mấy pháp thuật phòng ngự.
Cố Trường Thanh như hình với bóng giết tới, tuy Thi Khoa tránh né, nhưng Nhiếp Hồn Trảo nhấn về phía trước một cái, lồng phòng ngự kia bị Cố Trường Thanh xuyên thấu, đánh thẳng vào ngực Thi Khoa, đặt tay lên thiên thần giáp, năm ngón tay khẽ khép, thả ra một luồng hàn khí, đúng là Băng Phách Hàn Quang.
Khí lạnh sông thẳng vào cơ thể Thi Khoa, đánh cho toàn thân hắn cứng đờ, thuận thế Cố Trường Thanh vung tay, thiết trảo đảo qua cổ họng Thi Khoa.
Thi Khoa ôm lấy cổ lui lại, hai thân ảnh đánh tời từ sau lưng Cố Trường Thanh, là Khổng Ngũ Lang và Trịnh Phi, Cố Trường Thanh quay một vòng né tránh hai người, cười dài: - Theo ta nhiều năm như vậy mà không biết ta am hiểu nhất là tốc độ sao? Nghĩ rằng năm người liên kết thì có thể đối phó ta sao? Liền cho các ngươi đề chết trên tay ta vậy!
Nói xong thân hình lại léo lên, hóa thành vạn đạo tán ảnh lao tới Trịnh Phi.
Trịnh Phi biết không tốt, kêu to một tiếng, một tay vô về phía trước vỗ: - Tu Di Chưởng!
Một cái chưởng phong nháy mắt phóng đại, cự thủ bay lên cao áp chế.
Đồng thời Khổng Ngũ Lang cũng thét lên, một con kim điêu ba chân mắt xanh từ đỉnh đầu hắn bay ra, vồ tới Cố Trường Thanh.
Ngụy Ngọc nắm Thanh Phong Kiếm chém ra Thiên Kiếm Ảnh.
Chiến đấu tới trình độ này, mọi người đều đưa ra chân hỏa, đánh ra toàn bộ sát ý, không còn nể tình anh em ngày xưa, đều hạ sát thủ, tâm ngoan thủ lạt, tuyệt chiêu đều xuất ra hết.
Cố Trường Thanh cuồi cùng cũng là tu giả thuộc Thoát Phàm Cảnh cao giai, mặc dù lấy một địch năm nhưng lại rất ung dung, thời khắc này bóng đáng chớp liên tục, tránh thoát quái điểu của Khổng Ngũ Lang, chưởng phong của Trịnh Phi, thân hình đột nhiên bay lên, một phát bắt được kim điêu, hiện lên sát ý hung ác: - Súc sinh lông lá, dám sinh uy!
Nhiếp Hồn Trảo vừa hiện huyết quang xuất, năm ngón tay chơt thả một đạo huyết quang dài một xích, hung ác đâm vào đầu kim điêu, một kích bạo vỡ đầu kim điêu.
- Tiểu hắc! Khổng Ngũ Lang đau lòng kêu to.
Cố Trường Thanh lại như quỷ mị hư vô lắc mình một cái, hiện ra bên cạnh Triệu Tân Quốc, lại xuất ra một trảo.
Triệu Tân Quốc gào thét, đánh ra từng trận phong lôi.
Cố Trường Thanh chỉ cười ha hả, không thèm né tránh, cứng rắn chống đỡ phong lôi thủ, và cùng va chạm với một chưởng của Triệu Tân Quốc.
Chỉ nghe ầm một tiếng, lôi quang đánh trên người Cố Trường Thanh toàn thân máu thịt mơ hồ, bản thân Triệu Tân Quốc cụng bị Cố Trường Thanh đâm thủng lòng bàn tay.
Cố Trường Thanh chỉ bị thương da thịt, Triệu Tân Quốc lần này coi như cánh tay bị phế bỏ, tạm thời không cách nào dùng được.
Cố Trường Thanh đã ngồi lên bụng Triệu Tân Quốc (hai thằng đàn ông mà mờ ám quá), âm trầm nói: - Chỉ bằng mấy người các ngươi mà đòi giết ta, còn chưa đủ tư cách!
Bị hắn lên gối, Triệu Tân Quốc hộc máu bay ra, nhưng vào lúc này Khổng Ngũ Lang đột nhiên mở ra song chưởng ôm lấy, ôm cổ Cố Trường Thanh, khéo mắt đầy thù hận: - Ngươi giết tiểu hắc của ta! Ngươi giết tiểu hắc của ta!
Cố Trường Thanh muốn đá bay Khổng Ngũ Lang, nhưng chỉ có điều lần này Khổng Ngũ Lang đã xuất toàn bộ khí lực, thuật pháp Phược Long trực tiếp cố định Cố Trường Thanh, kiến hắn nhất thời không quăng ra được.
Cùng lúc đó, Ngụy Ngọc, Trịnh Phi và Thi Khoa đồng thời đánh tới hướng hắn, Thi Khoa bị một kích ngang yết hầu vẫn chưa chết, hắn dù gì cũng là người tu tiên, sinh mệnh lực không phải như thường nhân.
Ba người đồng thời công kích tới, Cố Trường Thanh không trốn toát, trúng liền ba cái, lập tức bị thương không nhẹ.
Hắn kỳ thật trước giờ vân luôn khống chế, còn chưa muốn giết người, chỉ muốn đánh bại họ, giáo huấn bọn họ một chút, đem sự tình nói rõ ràng, nhưng Khổng Ngũ Lang đau đớn vì mất chim (đậu mạ thằng nào mà không đau khi mất chim), liền triệt để liều mạng cùng hắn.
Đến bước này, hắn bất chấp tất cả, Nhiếp Hồn Trảo lại tái hiện trong tay đánh xuống đỉnh đầu Khổng Ngũ Lang.
Phốc!
Năm ngón tay như cắm vào đậu hũ, cắm thật sau vào thiên linh cài Khổng Ngũ Lang.
Khổng Ngũ Lang bay giờ ứng với tên hắn, trên đầu xuất hiện năm cái lỗ.
- Ngũ Lang! Đám người Ngụy Ngọc đồng thời kêu lên, trong mắt hiện lên sự bi thương.
Cùng nhau đào thoát từ Thanh Trúc Lâm, không có chết trong tay Tẩy Nguyệt phái, mà lại bị giết bởi nội đấu, nói thật làm cho người ta không cam lòng.
- Khôn kiếp... Kẻ nào nghịch ta thì phải chết!
Cố Trường Thanh lớn tiếng quát.
Hắn vốn không phải người càn rỡ ngang ngược, nhưng sự tình đến bước này, nói cái gì cũng vô ích, cho dù không phải người kiêu ngạo, thời khắc này chịu bức bách, cũng phải hô lên lời này, lấy thanh thế hùng mạnh, trấn nhiếp quân địch.
Chỉ có điều Khổng Ngũ Lang bi thương nặng, nhưng chưa chết, vẫn như cũ gắt gao ôm lấy Cố Trường Thanh, Phược Long cũng không biến mất.
Cùng lúc đó, đám người Ngụy Ngọc đồng thời lên tiếng.
- Nguyệt Ma Kiếm!
- Tu Di Thủ!
- Đại Phong Lôi Thủ!
- Hoang Cuồng Trảm!
Bốn người đều xuất ra thuật pháp mạnh nhất của mình hướng Cố Trường Thanh công tới.
Cố Trường Thanh mắt thấy trốn không thoát, hai cánh sau lưng liền rung lên, đem toàn bộ thân mình bao phủ.
Chỉ nghe oanh một tiếng nổ, hai cánh nổ tung, Cố Trường Thanh đau đớn rên rỉ bay ra ngoài.
- Mạc Ưng Dực của ta!
Cố Trường Thanh đau lòng kêu lên.
Mạc Ưng Dực của hắn cũng do tu luyện nhiều năm mới có, thời khắc bị bốn người liên kết hủy diệt hơn phân nửa, hai ưng dực chỉ còn một bên, tốc độ đại giảm.
Đau nhức trong tâm can, Cố Trường Thanh thôi động hết tốc lực tấn công, nhất trảo vào Thi Khoa, Băng Phách Hàn Quang lại hiện ra, lúc này hắn không nương tay, năm đạo hàn khí cuốn lấy Thi Khoa, đồng thời người cũng lao tới, toàn bộ thủ trảo cắm vào yết hầu Thi Khoa.
Thuận tay chấn động, chỉ nghe “Ba” một tiếng, Thi Khoa đầu đã lìa khỏi cổ, hướng về không trung bay lên.
- Thi Khoa!
Ba người lại lần nữa hô lên.
- Các người toàn bộ chết ở chỗ này đi! Cố Trường Thanh kêu to với Triệu Tân Quốc.
Chỉ vì mất đi Ưng dực, tốc độ bị giảm đi, không thể thoải mái qua lại như trước, ba người đồng thời thi pháp, lại một hồi sấm sét gió giật.
Ở trong giao chiến kịch liệt, chỉ nghe oanh một tiếng, Triệu Tân Quốc, Ngụy Ngọc, Trịnh Phi ba người hộc máu bay ngược ra, Cố Trường Thanh cũng bị đánh bay ra một đoạn.
Lại nhìn bốn người, mỗi người đều trọng thương, cho thấy trận chiến vừa rồi rất kịch liệt, mỗi một cái đều là vô cùng nghiêm trọng.
Dù là như vậy, bốn người vần như cũ mắt đỏ ngàu như trâu đực giống trừng mắt nhìn nhau, xem ra phải có một bên hoàn toàn ngã xuống mới kết thúc.
Đúng lúc này, Đường Kiếp đột nhiên kêu lên: Chương 125 + 126: Nói dối như thật + nội đấu p3.
- Còn đánh? Người Tẩy Nguyệt phái sắp đến rồi!
Cái gì?
Mọi người ngạc nhiên.
Đường Kiếp đột nhiên há miệng phun một ngụm máu tươi, phun lên thân hình Ngụy Ngọc và Trịnh Phi, biến toàn thân hai người toàn vết máu.
Đường Kiếp cười nói: - Tuy nhiên nếu đã dích màu của ta, có ai có thể chạy thoát.
Cái gì? Ngụy trịnh hai người đồng thời kịch chấn, trong lòng kinh sợ, Ngụy Ngọc kêu lên: - Chết tới nơi mà còn muốn hại người!
Một kiếm hướng Đường Kiếp bổ tới.
Cố Trường Thanh sao có thể để người bị giết, liền phi thân tới đỡ một kiếm, Đường Kiếp lăn một vòng, đi tới thi thể Thi Khoa và Khổng Ngũ Lang, nhanh tay đem hai giới chỉ lấy xuống, sau đó nhanh chân bỏ chạy: - Còn không đi! Bọn họ đến rồi!
Ở nơi chân trời hiện ra linh quang ngút trời, đúng là Ngọ Huyền Quang của Tẩy Nguyệt phái phát hiện ở nơi đây có động tĩnh, nên giết tới đây.
Cố Trường Thanh không do dự nữa, dương tay đánh ra vài đạo hắc quang, tập kích ba người, đồng thời đưa tay túm lấy Đường Kiếp hường về phía sau bay ngược lại, lúc này hắn không giữ lại linh khí, vọt vào trong vân vụ, như tia chớp lao vút đi.
Chỉ có điều lần này hắn đào thoát hơi chậm, hơn nữa trên người bị thương, nhất thời không bỏ rơi được truy binh phía sau.
Đúng lúc này, Đường Kiếp đột nhiên nói: - Sương mù trong Vân Vụ Trạch, có thể che dấu linh khí dao động, tiến vào nơi đó có thể trốn thoát truy binh.
- Ngươi lại có quỷ kế gì? Cố Trường Thanh tức giận nói.
Đường Kiếp không để ý tới, chỉ thản nhiên nói: - Ta có quỷ kế gì không quan trọng, quan trọng là... Ngươi tìn nguyện đối mặt với ta, hay muốn đối mặt với Ngọ Huyền Quang?
Thân thể Cố Trường Thanh run lên.
Đường Kiếp như ma quỷ hiểu thấu lòng người, tùy tiện một câu là đâm trúng chỗ yếu hại của hắn.
Bất kể thế nào, hắn cũng không thể thừa nhận hắn sợ hãi Đường Kiếp.
Nhưng trái lại, hiện giờ Đường Kiếp gây cho hắn sự cố kỵ rất lớn, thậm chí vượt qua cả Ngọ Huyền Quang và người tài trong Tẩy Nguyệt phái, ít nhất những người này chưa bao giờ làm Thiên Thần Cung tổn thất nhiều như vậy.
Làm như nhìn thấy Cố Trường Thanh e sợ, Đường Kiếp từ từ thở dài nói: - Vân Vụ Trạch rất lớn, ngươi lo sợ ta, ta có thể hiểu được, bất quá ta cũng không có khả năng lớn như vậy biến toàn bộ đầm lầy thành sân nhà của ta. Ngươi có thể tự mình lựa chọn chỗ ẩn thân, ta không thể gài ngươi được. Nói sao thì thương thế của ngươi cũng không nhẹ, cần mau chóng hồi phục à. Chờ tới nơi đó, ngươi muốn biết điều gì, ta tự sẽ nói cho ngươi biết.
Cố Trường Thanh hít sâu một ngụm, hắn không hề nói gì, rốt cuộc vẫn phải gia tốc bay về Vân Vụ Trạch.
Danh sách chương