Mọi người xung quanh thích thú đứng xem, cũng không ai thèm lên tiếng nói rõ về việc từ nãy đến giờ, im lặng tựa như ngầm đồng ý những gì Phương Thị gào khóc là đúng. Có thể có người ngại xen vô việc không phải của mình, cũng có thể có người xem đây là cơ hội tăng nguồn lương thực cho tổ đội, nên lựa chọn im lặng.

Diệp Du nheo mắt, nhìn Lâm đội trưởng, cậu muốn xem xem, ông ta sẽ xử lý thế nào.

Lâm đội trưởng trầm tư, ánh mắt không ngừng đảo giữa xe của Diệp Thần với mẹ con Phương Thị. Sau đó, ông ta thở dài nói:

_"Thôi bỏ đi, người ta không thèm tranh một tí đồ ăn đó của bà đâu."

Phương Thị trợn mắt, thịt mỡ trên mặt tức đến rung rung, bà ta gào lên:

_"Ông nói gì đấy? Ông nói lại xem nào. Người trong đội bị bắt nạt mà ông bảo bỏ là bỏ à? Lời hứa bảo vệ tụi tôi đâu? Tôi đúng là có mắt như mù mà!"

Lâm đội trưởng bị Phương Thị làm cho đau đầu không thôi, ông ta nhìn Sở Mặc, có hơi xấu hổ:

_"Đừng để ý đến bà ta. Ngày nào bà ta cũng làm loạn như vậy. Để mọi người chê cười rồi."

Sở Mặc lắc đầu, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Phương Thị đang ăn vạ. Bảo Bảo đứng bên cạnh khóc đỏ cả mắt, miệng không ngừng đòi sữa, tay bốc đất cát ném loạn xung quanh. Đứa nhỏ bị Phương Thị đánh chửi thì âm thầm lùi về phía sau, không lên tiếng nữa.

Diệp Du vẫy tay gọi Nhị Vũ, nhìn thấy cây côn được thảy tới, Diệp Du liền vui vẻ. Cậu không lên tiếng, dùng côn đập mạnh xuống nền, đất cát chịu lực bay tứ tung, bám đầy mặt Phương Thị cùng con trai bà ta. Phương Thị bị sặc, ho liên tục, quắc mắt trừng Diệp Du, mắng:

_"Con mẹ mày dòng thứ mất dạy, không ai bảo mày phải tôn trọng người lớn à? Mẹ mày, bụi dính đầy mắt tao rồi. Bà không dạy dỗ mày thì không mang họ Phương!"


Phương Thị hai mắt trợn to, gầm gừ muốn nhào lại, Diệp Du nhếch môi, cầm côn quật Phương Thị ngã nhào ra đất. Cậu trước giờ chưa từng nể mặt ai, càng không vì bà ta đáng tuổi dì mình mà nhường nhịn. Thể loại này không đập một trận vẫn sẽ ảo tưởng mình là má thiên hạ.

Diệp Du quả thật không nương tay, vui vẻ cầm côn quật vào người Phương Thị, đánh cho bà ta lăn lộn gào khóc dưới nền đất. Cậu nhe răng cười nhưng trong mắt lại không hiện ý cười, hỏi:

_"Bà nói xem, sữa này từ đâu có? Nói lớn lên xem."

Phương Thị chịu đau, cả người lăn lộn dính đầy đất cát dơ bẩn, vừa chửi vừa khóc:

_"Đau chết bà... Ui da đừng đánh nữa. Tao nói... tao nói. Ui da, là vị phu nhân... đau... vị phu nhân trong xe cho..."

_"Hử? Vậy à?"

Phương Thị chịu không nổi. Sống mười mấy năm trong nhung lụa, ai cũng nhường nhịn bà ta nửa phần, chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Bà ta quẳng hết hình tượng, gào khóc:

_"Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Là tôi sai! Đau, đau quá! Tôi không nên tham lam, không nên nói bậy như vậy. Đừng đánh nữa!"

Diệp Du bĩu môi, che hai tai lại, chán ghét nhìn Phương Thị. Khóc khó nghe muốn chết, loại người này vẫn còn tồn tại, Lâm đội trưởng quả nhiên quá tài ba.

Bảo Bảo nhìn mẹ bị đánh tơi bời, mặt bánh bao nghệt ra, không dám la khóc. Nó co rúm đứng sau mẹ, hận không thể tìm một chỗ để núp. Ác ma kia quá đáng sợ, nó không muốn đối đầu.

Lâm đội trưởng thấy mọi chuyện như vậy, sắc mặt không khỏi sa sầm. Chuyện xấu trong tổ đội mình nên chôn vùi trong tổ đội, phơi bày ra cho người khác xem rất mất mặt. Ông ta bực bội, không khỏi đá Phương Thị thêm mấy cái, mắng nhiếc mụ tham lam đổi lại tiếng gào khóc ai oán như oan ức càng to hơn của bà ta.

Diệp Du nhún vai, quăng côn lại cho Nhị Vũ, vui vẻ ôm eo Sở Mặc, cười meo meo:

_"Chú nhìn xem, em giỏi không?"

Sở Mặc nhìn hai cánh tay đang ôm eo mình, lại nhìn gương mặt khắc sâu trong tâm, tay xoa xoa tóc Diệp Du, cười đáp:

_"Bảo bối giỏi nhất."

Phương Thị được con trai đỡ dậy, âm trầm liếc nhìn Diệp Du, phun nước bọt xuống đất, nghiến răng lầu bầu:

_"Phi, đ* nhỏ láo toét."

Bà ta cố ý nói nhỏ, nhưng vẫn đủ khiến Diệp Du nghe thấy. Cậu nghiêng đầu, híp mắt nhìn Phương Thị, nhẹ nhàng ngâm nga:

"Kết một vòng hoa hồng

Đỏ thẫm, màu đỏ thẫm

Túi đầy những đóa hoa

Tro tàn, tro tàn bay


Ai là người ngã xuống."(*)

Giọng nói trong trẻo của Diệp Du vang vọng đầy quỷ dị, người nghe có người hiểu có người không, có người mặt tái nhợt run lẩy bẩy. Phương Thị tất nhiên không hiểu, nhưng bà ta cảm nhận được ánh mắt nhìn bà ta như người chết của thằng nhóc nọ. Bà ta hừ một tiếng, nghênh ngang đối mặt lại, dường như quên mất người này mới vừa đánh bà ta sống dở chết dở.

Sở Mặc nhéo má Diệp Du, nhiệt tình bao che cho cục cưng của mình, lạnh nhạt nói:

_"Đứa nhỏ này thích hát đồng dao, không cần để ý."

Lâm đội trưởng thấy Sở Mặc cho nấc thang leo xuống, vội vàng gật đầu cười đáp:

_"Phải phải, Sở đội trưởng nói đúng. Trẻ con nên giữ vẻ hồn nhiên thế này, ha ha."

Diệp Du chớp mắt, một bộ dáng ngây thơ, cười đến khóe mắt cũng cong lên:

_"Hì hì, tro tàn tro tàn bay.

Ai là người ngã xuống.

Ai là người ngã xuống.

Ai là người ngã xuống.

Chúng ta đều ngã xuống!"

Phương Thị chịu không được, rốt cuộc lên tiếng:

_"Mày có câm mồm đi không? Hát khó nghe như vậy, định nhát ma ai!" - Bà ta nhìn ra được thằng nhóc này không có ý tốt, lời bài hát bà ta không hiểu, nhưng vẫn nhận ra được ý xấu của nó. Hừ, chẳng đứa nào tốt lành gì cả.

Diệp Du nhún vai, cười đầy ẩn ý nhìn Phương Thị, cười đến mức lông tơ trên người bà ta muốn dựng hết cả lên. Cậu không lên tiếng nữa, đóng vai một bé ngoan nắm tay Sở Mặc. Lúc đi ngang qua đứa nhỏ gầy bị đánh ban nãy, cậu nhịn không được nhìn kĩ một chút. Đứa nhỏ so với cậu thấp hơn một cái đầu, lúc cúi xuống nhìn càng nhỏ bé. Diệp Du nhịn không được nâng mặt đứa nhỏ đó lên, vỗ vỗ nhẹ.

_"Cảm ơn, sống tốt nhé."

Dù gì đứa nhỏ này cũng can đảm lên tiếng, cậu cũng nên nói lời cảm ơn người ta. Diệp Du không tiện mang theo nó, cũng chưa có ý muốn mang theo. Nó vẫn chưa chết tâm với người nhà tuyệt vời kia, đem theo vô cùng rắc rối.

Hy vọng tương lai nó sẽ tỉnh ngộ.

Không phải người nhà luôn luôn xấu, nhưng người nhà tốt trong mạt thế thì không nhiều.

Diệp Du nhìn Sở Mặc không muốn buông tay thì hơi buồn cười. Cậu nói thầm với hắn vài chữ mới khiến Sở Mặc đỡ buồn bực hơn. Diệp Du leo lên xe, lập tức nhìn kĩ Doãn Vân, không khỏi lo lắng:

_"Mẹ ơi, mẹ có sao không? Cát không bay vào mắt chứ?"


Doãn Vân chọt chọt trán Diệp Du, cười dịu dàng đáp:

_"Mẹ không sao. Bông cải trắng của mẹ ngầu quá đi, yêu chết mất."

_"Con cũng yêu mẹ." - Diệp Du cười tít mắt, ngoan ngoãn trả lời, tay còn vung vẩy tạo một vòng tròn lớn.- "Yêu nhiều cỡ này này."

Tim Doãn Vân không khỏi đập nhanh, hai mắt bà sáng lên, tựa như hàm chứa hàng ngàn vì sao trong đó, ôm chầm lấy Diệp Du. Cục cưng nhà bà sao lại đáng yêu thế này. Thật sự không chịu nổi.

Diệp Du cười khẽ một tiếng, cọ cọ chóp mũi vào cổ Doãn Vân, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn những người đang dần xa khuất.

Muốn cậu để yên mọi chuyện sao? Nằm mơ!

Dám làm dám chịu. Cậu sẽ không để yên cho bà ta. Diệp Du ngoan ngoãn dụi dụi vào hõm vai Doãn Vân, trong đầu lại âm thầm hạ lệnh cho tang thi gần đây tập trung đến khu đó. Đồng dao cậu ngâm nga chính là để nhắc nhở ngầm một vài người không liên quan, nếu họ đủ hiểu biết chắc chắn sẽ nhanh chóng rời đi.

Còn không thì... Xin lỗi nha, cậu không thích giúp đỡ người không liên quan.

Một bữa tiệc cho cấp dưới, cấp trên như cậu thật là tốt quá đi.

Chú thích:

(*) Dựa trên đồng dao "Ring Around The Rosie"

Ring around the rosy,

A pocketful of posies

"Ashes, Ashes"

We all fall down!

Bài đồng dao này đề cập đến trận đại dịch vào thế kỉ 17 ở Luân Đôn, với tỉ lệ tử vong là 1% ( tức 100 000 người ). Nhận thấy có điểm tương đồng nên tui đưa vào thôi, cũng không có gì quá phức tạp đâu ^^






Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện