Ichiro sau khi giải quyết Obito xong lập tức thi triển Phi Lôi Thần Thuật quay trở lại phòng trọ. Vừa rồi hắn không thấy Zetsu xuất hiện, sợ rằng đã lén chạy đi tìm Kaguya, bây giờ cần phải nhanh chóng trở lại.
“ Mong rằng phân thân của ta có thể kéo dài một chút thời gian. Nếu để Zetsu cùng Kaguya hợp nhất, sợ rằng Kaguya sẽ lại một lần nữa biến thành trong truyền thuyết Mà nữ.”
Mặc dù Ichiro không thật sự yêu Kaguya, nhưng mà lâu nay ở chung cũng là sinh ra chút tình cảm. Cho nên hắn không muốn một cô gái hiền lành lại biến thành vô tính Ma nữ.
Tại thành phố Tanzaku, Kaguya đang cùng Ichiro tại trong phòng khách sạn chờ đợi. Thật ra đây chỉ là một ảnh phân thân của Ichiro mà thôi, bản thể đã rời đi một lúc lâu.
“ Không cần lo lắng, chỉ cần không để nó có cơ hội tiếp xúc là được.” Ichiro cho Kaguya an ủi một tiếng. Kaguya khẽ gật đầu, hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm ứng gì đó. Qua một lúc lâu cô bỗng mở hai mắt nói.
“ Nó đến rồi.” Kaguya lo lắng nắm chặt lấy tay Ichiro, vẻ mặt không giấu được khẩn trương.
Hiện tại Kaguya so với bất cứ lúc nào đều tỏ ra yếu đuối, thật sự nhìn không ra Ma nữ bộ dáng. Mặc dù thông qua chuyển hóa ánh trăng thành sức mạnh, nhưng mà thời gian quá ngắn, lúc này cô còn vô cùng yếu.
“ Đừng lo lắng, có ta bảo vệ đây.”
Ichiro nghe thấy vậy lập tức an ủi một câu sau đó đứng dậy che lại trước người Kaguya, đề phòng nhìn xung quanh. Rất nhanh hắn liền thấy từ mặt đất giữa phòng trồi lên một cái đầu người, sau đó là cả thân thể.
“ Ngươi chính là Zetsu.” Ichiro vừ nhìn người đến liền lập tức hỏi ra.
Zetsu vừa mới xuất hiện căn bản chưa hề liếc nhìn Ichiro mặt một cái, chỉ là tập trung tìm kiếm lấy Kaguya. Nháy mắt nhìn thấy về sau hắn liền kêu lên một tiếng kinh sợ.
“ Mẫu thân, thật sự là mẫu thân đại nhân.” Nó vừa mừng vừa sợ muốn tiến lên, lại bị Ichiro dịch cái thân vị, chắn trước mặt.
“ Ngươi là lựa chọn bỏ qua ta sao?” Ichiro hơi tức giận hỏi, coi như là lần đầu tiên bị người cho không nhìn.
“ Ngươi lại là cái thá gì, mau cút qua một bên.”
Zetsu bị người vừa chắn, lập tức tức giận bừng bừng, nó ngẩng đầu giơ tay muốn trước tiên tấn công Ichiro, lại tiếp tục hàn huyên với mẫu thân.
Thế nhưng bàn tay nó giơ tới giữa không trung liền dừng lại, vẻ mặt thật giống như nhìn thấy quỷ vậy, sợ hãi lùi về sau mấy bước kêu lên.
“ Ngươi... ngươi là Ichiro. Không thể nào? Ngươi làm sao còn sống đến hiện tại, không thể nào?” Zetsu kinh hoảng lắp bắp.
Ichiro gặp nó như vậy cũng ngỡ ngàng không hiểu truyện gì xảy ra, êm đẹp làm sao bị người trù ẻo. Hắn lập tức lóe người lên đi đến trước mặt còn đang run sợ Zetsu tống thẳng một quả Rasengan vào ngực nó.
“ A... a... a...” Zetsu không chút phản kháng liền bị đánh bay ra ngoài, phá vỡ cửa sổ rơi xuống đất. Mà trên người nhiều hơn một cái lỗ thủng lớn, tuy nhiên cũng không có máu chảy ra, nháy mắt liền lành lặn.
Không chút nào để ý đến mình bị người đánh, Zetsu hoảng sợ nhìn lên căn phòng vừa rồi cả người run rẩy. Nó không chút suy nghĩ liền chui xuống đất chạy mất, trong lòng còn luôn hô “ không khả năng”.
“ Yếu như vậy?” Ichiro quay đầu nhìn Kaguya ngạc nhiên hỏi. Kaguya từ chối cho ý kiến, hơi nhắm mắt cảm nhận sau đó nói.
“ Nó dường như là bị anh cho dọa chạy mất rồi.”
“ Bị ta dọa chạy, ta chỉ là đánh nó một cái thôi mà, có cần không chút tiết tháo như vậy. Nó vẫn còn là trùm phản diện đây.” Ichiro cảm giác cốt truyện càng lúc càng lệch lạc.
Ichiro đi đến bên cửa sổ nhìn xuống thăm dò, quả nhiên không phát hiện thấy Zetsu thân ảnh. Có lẽ là thật bị dọa cho sợ chạy mất dép rồi, hắn cũng không để ý nữa, quay người lại vào phòng.
Đợi một lúc sau Ichiro bản thể cuối cùng là trở lại, hắn thông qua phân thân kể lại mọi truyện cũng là trầm ngâm suy nghĩ.
“ Nhìn Zetsu phản ứng, có lẽ là nhận lầm ta chính là tên nào đó của mấy vạn năm trước. Xem ra tên kia danh tiếng cũng đủ lớn, chỉ lộ cái mặt liền đã dọa sợ Zetsu rồi.”
Ichiro cảm thấy bản thân đang thay tên nào đó cõng tội, cũng không biết người đó còn có kẻ thù nào còn sống sót không nữa, nếu có thì bản thân hẳn là phải mệt đây.
Thay người mang danh phụ tình cũng thôi, ít nhất cũng tiện nghi được một cô vợ đẹp. Thay người gánh cừu hận thì sao sống nổi.
“ Kẻ thù của tên kia sợ rằng đều mạnh cỡ Lục Đạo Tiên Nhân trở lên, ta hiện tại thực lực còn quá yếu. Sau này cần phải cẩn thận mới được, vẫn là ít để người chiêm ngưỡng mỹ nhan của ta.”
...................
Obito một đường chạy trốn trở về hang ổ, nơi này chính là một cái hang động được người đào bới, khá rộng rãi nhưng ánh sáng có chút u ám.
Nó tất cả chỉ có ba gian phòng, một cái giống như là nhà kho, bên trong chứa đầy các loại vũ khí.Một gian khác thì cất đầy các loại giá sách cũng giá đựng thuốc, chỉ có lẻ loi một cái bàn đặt các loại ống thuốc thí nghiệm. Có thể gọi là phòng nghiên cứu.
Mà chính giữa to nhất một gian phòng, lại chỉ đặt đó lẻ loi một bức tượng thật lớn như một tòa nhà, bức tượng hình giáng cổ quái vừa giống người lại vừa như một thân cây khô. Có đầu cùng hai bàn tay, trên đầu có khắc lấy mười con mắt đang nhắm chặt. Hai tàn tay thì giơ lên trước mặt giống như là đang làm một nghi thức nào đó.
Obito nhẫn nhịn đau đớn đi tới dưới bức tượng ngồi xuống tới, lập tức từ tức bước nhô ra một căn xúc tua cắm vào cơ thể hắn. Sau đó mắt thường có thể nhìn thấy cơ thể Obito bình phục trở lại.
Không nghĩ tới bức tượng này còn có thể giống như thực thể sống, còn có thể giúp Obito chữa trị thân thể. Cũng không biết nó lai lịch là gì.
Đợi khi Obito hoàn toàn hồi phục, xúc tua kia liền thu hồi lại, mà bức tượng cũng một lần nữa trở lên bất động, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“ Không ngờ trên đời này còn có người mạnh như vậy, vừa có nhẫn thuật của Đệ Tứ vừa có Sharingan của tộc Uchiha. Hơn nữa còn hiểu rõ chiêu thức của ta.” Obito đi tới phòng thì nghiệm ngồi xuống suy nghĩ.
“ Mặc dù không biết mục đích của hắn là gì, nhưng có lẽ là liên quan đến việc ta muốn đối phó Cửu Vĩ. Xem ra ta cần phải xúc tiến kế hoạch nhanh nhất mới được.” Obito gõ gõ ngón tay.
Lúc này, giữa căn phòng xuất hiện một thân ảnh, chính là Zetsu vừa mới chạy trốn trở về. Obito vừa nhìn thấy nó sắc mặt liền khó chịu nói.
“ Ngươi chạy đi nơi nào?”
“ Ta chỉ là ý định thay ngươi đi bắt Cửu Vĩ. Ta thấy kẻ kia rất có thể chính là bảo hộ Cửu Vĩ mà đến gây rối chúng ta. Cho nên ta mới nhân cơ hội làm một lần phản kích.” Zetsu giả bộ nói.
“ Ngươi nói cũng có lí, vậy người đâu.” Obito gật đầu truy vấn.
“ Lúc đó ta chuẩn bị đắc thủ lại bị người cho ngăn cản lại. Không còn cách nào khác ta đành phải rút lui trước.” Zetsu hơi xấu hổ nói.
“ Hừ, nói thì hay nhưng lại là một phế vật.” Obito hừ lạnh một tiếng, sau đó ra lệnh nói.
“ Ngươi đi thông báo cho đám người kia biết. Kế hoạch phải lập tức nhanh chóng thi triển. Có lẽ mục đích của chúng ta đã bị người biết được.”
“ Được.” Zetsu không lại nói nhảm, nhận lệnh lập tức rời đi.
“ Mong rằng phân thân của ta có thể kéo dài một chút thời gian. Nếu để Zetsu cùng Kaguya hợp nhất, sợ rằng Kaguya sẽ lại một lần nữa biến thành trong truyền thuyết Mà nữ.”
Mặc dù Ichiro không thật sự yêu Kaguya, nhưng mà lâu nay ở chung cũng là sinh ra chút tình cảm. Cho nên hắn không muốn một cô gái hiền lành lại biến thành vô tính Ma nữ.
Tại thành phố Tanzaku, Kaguya đang cùng Ichiro tại trong phòng khách sạn chờ đợi. Thật ra đây chỉ là một ảnh phân thân của Ichiro mà thôi, bản thể đã rời đi một lúc lâu.
“ Không cần lo lắng, chỉ cần không để nó có cơ hội tiếp xúc là được.” Ichiro cho Kaguya an ủi một tiếng. Kaguya khẽ gật đầu, hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm ứng gì đó. Qua một lúc lâu cô bỗng mở hai mắt nói.
“ Nó đến rồi.” Kaguya lo lắng nắm chặt lấy tay Ichiro, vẻ mặt không giấu được khẩn trương.
Hiện tại Kaguya so với bất cứ lúc nào đều tỏ ra yếu đuối, thật sự nhìn không ra Ma nữ bộ dáng. Mặc dù thông qua chuyển hóa ánh trăng thành sức mạnh, nhưng mà thời gian quá ngắn, lúc này cô còn vô cùng yếu.
“ Đừng lo lắng, có ta bảo vệ đây.”
Ichiro nghe thấy vậy lập tức an ủi một câu sau đó đứng dậy che lại trước người Kaguya, đề phòng nhìn xung quanh. Rất nhanh hắn liền thấy từ mặt đất giữa phòng trồi lên một cái đầu người, sau đó là cả thân thể.
“ Ngươi chính là Zetsu.” Ichiro vừ nhìn người đến liền lập tức hỏi ra.
Zetsu vừa mới xuất hiện căn bản chưa hề liếc nhìn Ichiro mặt một cái, chỉ là tập trung tìm kiếm lấy Kaguya. Nháy mắt nhìn thấy về sau hắn liền kêu lên một tiếng kinh sợ.
“ Mẫu thân, thật sự là mẫu thân đại nhân.” Nó vừa mừng vừa sợ muốn tiến lên, lại bị Ichiro dịch cái thân vị, chắn trước mặt.
“ Ngươi là lựa chọn bỏ qua ta sao?” Ichiro hơi tức giận hỏi, coi như là lần đầu tiên bị người cho không nhìn.
“ Ngươi lại là cái thá gì, mau cút qua một bên.”
Zetsu bị người vừa chắn, lập tức tức giận bừng bừng, nó ngẩng đầu giơ tay muốn trước tiên tấn công Ichiro, lại tiếp tục hàn huyên với mẫu thân.
Thế nhưng bàn tay nó giơ tới giữa không trung liền dừng lại, vẻ mặt thật giống như nhìn thấy quỷ vậy, sợ hãi lùi về sau mấy bước kêu lên.
“ Ngươi... ngươi là Ichiro. Không thể nào? Ngươi làm sao còn sống đến hiện tại, không thể nào?” Zetsu kinh hoảng lắp bắp.
Ichiro gặp nó như vậy cũng ngỡ ngàng không hiểu truyện gì xảy ra, êm đẹp làm sao bị người trù ẻo. Hắn lập tức lóe người lên đi đến trước mặt còn đang run sợ Zetsu tống thẳng một quả Rasengan vào ngực nó.
“ A... a... a...” Zetsu không chút phản kháng liền bị đánh bay ra ngoài, phá vỡ cửa sổ rơi xuống đất. Mà trên người nhiều hơn một cái lỗ thủng lớn, tuy nhiên cũng không có máu chảy ra, nháy mắt liền lành lặn.
Không chút nào để ý đến mình bị người đánh, Zetsu hoảng sợ nhìn lên căn phòng vừa rồi cả người run rẩy. Nó không chút suy nghĩ liền chui xuống đất chạy mất, trong lòng còn luôn hô “ không khả năng”.
“ Yếu như vậy?” Ichiro quay đầu nhìn Kaguya ngạc nhiên hỏi. Kaguya từ chối cho ý kiến, hơi nhắm mắt cảm nhận sau đó nói.
“ Nó dường như là bị anh cho dọa chạy mất rồi.”
“ Bị ta dọa chạy, ta chỉ là đánh nó một cái thôi mà, có cần không chút tiết tháo như vậy. Nó vẫn còn là trùm phản diện đây.” Ichiro cảm giác cốt truyện càng lúc càng lệch lạc.
Ichiro đi đến bên cửa sổ nhìn xuống thăm dò, quả nhiên không phát hiện thấy Zetsu thân ảnh. Có lẽ là thật bị dọa cho sợ chạy mất dép rồi, hắn cũng không để ý nữa, quay người lại vào phòng.
Đợi một lúc sau Ichiro bản thể cuối cùng là trở lại, hắn thông qua phân thân kể lại mọi truyện cũng là trầm ngâm suy nghĩ.
“ Nhìn Zetsu phản ứng, có lẽ là nhận lầm ta chính là tên nào đó của mấy vạn năm trước. Xem ra tên kia danh tiếng cũng đủ lớn, chỉ lộ cái mặt liền đã dọa sợ Zetsu rồi.”
Ichiro cảm thấy bản thân đang thay tên nào đó cõng tội, cũng không biết người đó còn có kẻ thù nào còn sống sót không nữa, nếu có thì bản thân hẳn là phải mệt đây.
Thay người mang danh phụ tình cũng thôi, ít nhất cũng tiện nghi được một cô vợ đẹp. Thay người gánh cừu hận thì sao sống nổi.
“ Kẻ thù của tên kia sợ rằng đều mạnh cỡ Lục Đạo Tiên Nhân trở lên, ta hiện tại thực lực còn quá yếu. Sau này cần phải cẩn thận mới được, vẫn là ít để người chiêm ngưỡng mỹ nhan của ta.”
...................
Obito một đường chạy trốn trở về hang ổ, nơi này chính là một cái hang động được người đào bới, khá rộng rãi nhưng ánh sáng có chút u ám.
Nó tất cả chỉ có ba gian phòng, một cái giống như là nhà kho, bên trong chứa đầy các loại vũ khí.Một gian khác thì cất đầy các loại giá sách cũng giá đựng thuốc, chỉ có lẻ loi một cái bàn đặt các loại ống thuốc thí nghiệm. Có thể gọi là phòng nghiên cứu.
Mà chính giữa to nhất một gian phòng, lại chỉ đặt đó lẻ loi một bức tượng thật lớn như một tòa nhà, bức tượng hình giáng cổ quái vừa giống người lại vừa như một thân cây khô. Có đầu cùng hai bàn tay, trên đầu có khắc lấy mười con mắt đang nhắm chặt. Hai tàn tay thì giơ lên trước mặt giống như là đang làm một nghi thức nào đó.
Obito nhẫn nhịn đau đớn đi tới dưới bức tượng ngồi xuống tới, lập tức từ tức bước nhô ra một căn xúc tua cắm vào cơ thể hắn. Sau đó mắt thường có thể nhìn thấy cơ thể Obito bình phục trở lại.
Không nghĩ tới bức tượng này còn có thể giống như thực thể sống, còn có thể giúp Obito chữa trị thân thể. Cũng không biết nó lai lịch là gì.
Đợi khi Obito hoàn toàn hồi phục, xúc tua kia liền thu hồi lại, mà bức tượng cũng một lần nữa trở lên bất động, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“ Không ngờ trên đời này còn có người mạnh như vậy, vừa có nhẫn thuật của Đệ Tứ vừa có Sharingan của tộc Uchiha. Hơn nữa còn hiểu rõ chiêu thức của ta.” Obito đi tới phòng thì nghiệm ngồi xuống suy nghĩ.
“ Mặc dù không biết mục đích của hắn là gì, nhưng có lẽ là liên quan đến việc ta muốn đối phó Cửu Vĩ. Xem ra ta cần phải xúc tiến kế hoạch nhanh nhất mới được.” Obito gõ gõ ngón tay.
Lúc này, giữa căn phòng xuất hiện một thân ảnh, chính là Zetsu vừa mới chạy trốn trở về. Obito vừa nhìn thấy nó sắc mặt liền khó chịu nói.
“ Ngươi chạy đi nơi nào?”
“ Ta chỉ là ý định thay ngươi đi bắt Cửu Vĩ. Ta thấy kẻ kia rất có thể chính là bảo hộ Cửu Vĩ mà đến gây rối chúng ta. Cho nên ta mới nhân cơ hội làm một lần phản kích.” Zetsu giả bộ nói.
“ Ngươi nói cũng có lí, vậy người đâu.” Obito gật đầu truy vấn.
“ Lúc đó ta chuẩn bị đắc thủ lại bị người cho ngăn cản lại. Không còn cách nào khác ta đành phải rút lui trước.” Zetsu hơi xấu hổ nói.
“ Hừ, nói thì hay nhưng lại là một phế vật.” Obito hừ lạnh một tiếng, sau đó ra lệnh nói.
“ Ngươi đi thông báo cho đám người kia biết. Kế hoạch phải lập tức nhanh chóng thi triển. Có lẽ mục đích của chúng ta đã bị người biết được.”
“ Được.” Zetsu không lại nói nhảm, nhận lệnh lập tức rời đi.
Danh sách chương